Chương 13: Chồng Mình Đẹp Trai Nhất Phải Giữ Cho Tốt


Lời vừa nói ra, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào Bạch Phi Phi, bọn họ đều biết chuyện Bạch Phi Phi thích Tư Chiến Bắc.

Bây giờ, thấy Bạch Phi Phi lại chạm mặt với Thịnh Phong Hoa, sự nhiệt tình với việc hóng chuyện lập tức được nhen nhóm trong lòng mọi người, bất kể là người đã ăn sáng hay chưa ăn, đều đứng ở cửa nhất quyết không rời đi.

Bạch Phi Phi không ngờ Thịnh Phong Hoa lại đột nhiên nói như vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, ý cười trên mặt mày dù thế nào cũng giữ được nữa.

Mặc dù cô ta quả thực luôn tìm cơ hội muốn ở riêng với Tư Chiến Bắc, muốn nói chuyện với anh, nhưng Tư Chiến Bắc chưa bao giờ cho cô ta cơ hội.

Đây là điều sỉ nhục đối với một Omega ưu tú, cũng là nỗi đau trong lòng cô ta, nhưng cứ như vậy bị Thịnh Phong Hoa công khai ra, điều này khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt.

Lúc này, Bạch Phi Phi hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, bởi vì cô ta đã cảm nhận được ánh mắt khinh thường và chế giễu của mọi người đang đổ dồn vào mình.

“Omega này, sao có thể làm như vậy?” Nam Omega cũng chính là bạn của Bạch Phi Phi, tên Lâm Thanh Mạt, không nhìn được nữa, giận dữ nhìn Thịnh Phong Hoa, lớn tiếng nói.

Đúng, Tư Chiến Bắc đã kết hôn, Bạch Phi Phi không nên thích đối phương nữa, nhưng chuyện tình cảm không phải nói không thích là có thể không thích.

Vì vậy, cậu ta có thể hiểu được cách làm của Bạch Phi Phi, nhưng Thịnh Phong Hoa không nên hùng hổ hăm dọa như vậy, cậu đã là người chiến thắng, tại sao còn phải làm khó một kẻ thua cuộc?

“Tôi làm sao?” Thịnh Phong Hoa nhìn Lâm Thanh Mạt với vẻ mặt nực cười, nhàn nhạt hỏi, “Lẽ nào tôi vừa nói gì sai sao? Kể từ sau khi chào hỏi vợ chồng chúng tôi, bác sĩ Bạch vẫn luôn nhìn chồng tôi, nếu đổi lại là cậu, Alpha của cậu bị Omega khác nhìn chằm chằm thì cậu sẽ nghĩ như thế nào?”

“Cậu?” Hỏi một câu khiến cho Lâm Thanh Mạt nói không nên lời, vừa rồi ánh mắt của Bạch Phi Phi quả thực là nhìn vào Tư Chiến Bắc, với tư cách là bạn thân cậu ta cũng không tiện nhắc nhở, bây giờ bị Thịnh Phong Hoa công khai như vậy, danh tiếng sau này của Bạch Phi Phi coi như đã bị hủy hoại.

“Em trai, muốn ra mặt cho người khác, cũng phải nói lý lẽ không phải sao?” Thịnh Phong Hoa cười như không cười liếc nhìn Lâm Thanh Mạt, sau đó kéo tay Tư Chiến Bắc, chuẩn bị rời đi.

Bạch Phi Phi đã xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp mọi người, đối với người dễ dàng có thể đánh bại như vậy, cậu đã không còn hứng thú gì nữa, vì vậy, việc lấp đầy dạ dày vẫn quan trọng hơn.

Tối qua, cậu chỉ ăn mì, sáng nay lại chạy nhiều vòng như vậy, đã đói từ lâu rồi, nếu không phải bắt gặp Bạch Phi Phi, họ đã ăn sáng xong rồi đấy.

Không ngờ, lúc này Bạch Phi Phi kia lại đột nhiên lên tiếng, “Chờ đã!”

Nghe thấy giọng nói của Bạch Phi Phi, Thịnh Phong Hoa không khỏi nhướng mày, sau khi liếc nhìn Tư Chiến Bắc, lúc này mới quay đầu lại nhìn Bạch Phi Phi, “Sao vậy? Bác sĩ Bạch còn có lời muốn nói sao?”

Tuy nhiên, Bạch Phi Phi lại không để ý đến Thịnh Phong Hoa, mà nhìn Tư Chiến Bắc rồi nói, “Tiểu đoàn trưởng Tư, anh cứ để mặc vợ mình sỉ nhục em sao?”

Nghe Bạch Phi Phi nói xong, Tư Chiến Bắc cau mày, lạnh lùng liếc nhìn cô ta, “Tự rước nhục vào mình còn trách được ai?”

“Anh?” Bạch Phi Phi trừng to hai mắt nhìn Tư Chiến Bắc, dù thế nào cô ta cũng không ngờ Tư Chiến Bắc lại nói như vậy, cho dù thân phận của cô ta không phải là bác sĩ, không phải là người ái mộ của anh, cũng vẫn là con gái của cấp trên trực tiếp của Tư Chiến Bắc, vậy mà anh lại dám đối xử với cô ta như vậy?

Lẽ nào anh không sợ cô ta sẽ tố cáo anh, khiến con đường tiền đồ sau này của anh không dễ dàng sao?

Tuy nhiên, Tư Chiến Bắc lại không thèm nhìn Bạch Phi Phi nữa, kéo tay Thịnh Phong Hoa, thấp giọng nói, “Đói rồi đúng không, đi thôi, chúng ta đi ăn sáng.”

Thái độ đối với hai người hoàn toàn khác đã chứng minh tất cả.

“Được!” Thịnh Phong Hoa cong môi cười, ném cho Bạch Phi Phi một ánh mắt khiêu khích, cùng Tư Chiến Bắc đi vào nhà ăn.

Bạch Phi Phi nhìn bóng lưng hai người rời đi, mặt đầy hận ý, siết chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi gọi một cái tên, “Thịnh Phong Hoa! Thịnh Phong Hoa!”

Lâm Thanh Mạt liếc nhìn bạn thân đột nhiên trở nên hung dữ, đột nhiên lùi lại mấy bước.

Lúc này, những người hóng chuyện cũng đã rời đi, sợ sẽ liên lụy đến mình, mặc dù chuyện của Bạch Phi Phi thú vị, nhưng họ không can đảm như Tư Chiến Bắc, chẳng may bị ghi thù, sau này không chỉ khám bệnh phiền phức, ngộ nhỡ cô ta tố cáo sau lưng thì tiêu đời.

Rất nhanh, cửa nhà ăn chỉ còn lại Bạch Phi Phi và Lâm Thanh Mạt.

Lam Thanh Mạt do dự một lúc, vẫn tiến lên hỏi, “Phi Phi, cậu vẫn ổn chứ?”

“Không sao!” Bạch Phi Phi lắc đầu, nhưng hận ý trong mắt vẫn nồng đậm như cũ, cô ta sẽ không bỏ qua cho Thịnh Phong Hoa, về phần Tư Chiến Bắc vẫn phải chờ đợi thêm, nếu anh vẫn bênh vực Thịnh Phong Hoa như hôm nay thì đừng trách cô ta tố cáo anh.

**

Trong nhà ăn.

Tư Chiến Bắc dẫn Thịnh Phong Hoa đến trước một chiếc bàn trống ngồi xuống, sau đó tự đi lấy bữa sáng.

Khi ăn sáng, Thịnh Phong Hoa hỏi Tư Chiến Bắc, “Chiến Bắc, anh đối xử với Bạch Phi Phi như vậy, không sao chứ?”

“Em muốn nói gì?” Tư Chiến Bắc ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Phong Hoa, bây giờ cậu vợ nhỏ mới lo lắng cho anh, có phải hơi muộn rồi không?

“Em nghe nói cha của bác sĩ Bạch là cấp trên trực tiếp của anh, chẳng may cô ta tố cáo anh thì làm sao?” Thịnh Phong Hoa cũng là vừa rồi khi Tư Chiến Bắc đi lấy bữa sáng, nghe những người ngồi bàn bên cạnh nói nên mới biết.

Lúc trước, dù cậu đoán sau lưng Bạch Phi Phi có chỗ dựa, nhưng không biết chỗ dựa của cô ta lại là cấp trên trực tiếp của Tư Chiến Bắc.

Cậu đắc tội với Bạch Phi Phi thì không sao, nhưng Tư Chiến Bắc đắc tội với cô ta, ngộ nhỡ cha cô ta ra mặt chỉnh đốn Tư Chiến Bắc thì phải làm sao?

Đây là điều cậu lo lắng nhất, cậu không hy vọng vì tranh đấu giữa mình và con mẻ thảo mai họ Bạch kia mà ảnh hưởng đến tiền đồ của Tư Chiến Bắc.

“Yên tâm đi, cô ta không dám đâu.” Tư Chiến Bắc cười nói, vẫn khá hưởng thụ sự quan tâm của vợ.

Chỉ là lời anh nói không hề khiến Thịnh Phong Hoa yên tâm, ngược lại càng lo lắng hơn.

Thấy Thịnh Phong Hoa như vậy, Tư Chiến Bắc có chút đau lòng, gắp một chiếc bánh bao đặt vào trong chén của cậu, rồi nói, “Cho dù cô ta có tố cáo cũng không sao, cô ta có hậu thuẫn, chúng ta cũng có, vì vậy, em để tâm vào dạ dày đi, không ảnh hưởng đến anh đâu.”

Thịnh Phong Hoa hoài nghi liếc nhìn Tư Chiến Bắc, thấy anh không giống như đang nói dối, trong mắt cũng không có chút lo lắng nào, lúc này mới yên tâm, nghiêm túc ăn bữa sáng.

Ăn sáng xong, hai người quay về khu nhà cho cán bộ, lấy đồ chuẩn bị đi vào thành phố.

Nhưng điều hai người không ngờ là vừa đi lên xe bus lại bắt gặp Bạch Phi Phi, lần này Bạch Phi Phi không sáp đến, chỉ hung dữ trừng Thịnh Phong Hoa một cái.

Thịnh Phong Hoa không hề để tâm tới ánh mắt sắc như dao của cô ta, tùy ý kéo Tư Chiến Bắc tìm một chỗ ngồi xuống, tuy nhiên Thịnh Phong Hoa không để tâm, nhưng Tư Chiến Bắc không thể không để tâm.

Đối với anh mà nói, không tôn trọng vợ anh chính là không tôn trọng anh, vì vậy sắc mặt anh sa sầm xuống, cho Bạch Phi Phi một ánh mắt cảnh cáo.

Bắt gặp ánh mắt của Tư Chiến Bắc, trong lòng Bạch Phi Phi run rẩy, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tư Chiến Bắc, như thể muốn đâm xuyên qua người cô ta, khiến cô ta sợ hãi lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu không dám trừng Thịnh Phong Hoa nữa.

Sau khi ngồi xuống, Tư Chiến Bắc nói với Thịnh Phong Hoa, “Vợ à, sau này ai bắt nạt em, em cứ bắt nạt lại cho anh, có anh đây, không cần phải sợ bọn họ.”

Thịnh Phong Hoa nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó cong môi cười, ngoan ngoãn đáp một tiếng, “Dạ!”

**

Nửa tiếng sau, chiếc xe đã đến thành phố, Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa xuống xe, đi đến tòa nhà thương mại quốc tế, hôm nay họ cần mua khá nhiều đồ, cho nên định mua những đồ nhỏ trước, sau đó sẽ đi mua những đồ cồng kềnh sau.

Lần đầu tiên vào thành phố, Tư Chiến Bắc vốn còn lo Thịnh Phong Hoa sẽ căng thẳng, hoặc luống cuống, không ngờ lại nhìn thấy cậu đi về phía chỗ mua đồ như thể còn quen thuộc hơn anh, ánh mắt không khỏi lóe lên.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nghi ngờ Thịnh Phong Hoa có bí mật, nhưng luôn nhẫn nhịn không hỏi, có những lời, anh sợ sau khi hỏi ra sẽ làm tổn hại tình cảm giữa hai người.

Mặc dù họ đã kết hôn được hai tháng, nhưng mối quan hệ lại vừa mới dịu lại, anh không muốn vì sự nghi ngờ của mình mà khiến hai người một lần nữa vạch rõ ranh giới.

Thịnh Phong Hoa không nghĩ nhiều như vậy, kiếp trước cậu ra vào nơi này cũng không ít, chỗ nào có gì để mua căn bản cũng biết, cho nên hoàn toàn chưa từng nghĩ, nguyên chủ là một Omega từ nông thôn tới, số lần vào thành phố có thể đếm trên đầu ngón tay, sao có thể quen thuộc như cậu.

Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đi vào một siêu thi lớn trước, mua một số đồ dùng sinh hoạt và gạo mì để ăn.

Mua những thứ này xong, danh sách mua sắm đó đã gạch được hơn một nửa, còn lại chỉ có quần áo của Thịnh Phong Hoa và đồ cậu muốn sắm thêm, rèm cửa, đồ trang trí, bọc sô pha, vân vân.

Hai người gửi đồ đã mua ở chỗ gửi đồ của trung tâm thương mại, rồi đi mua quần áo, Thịnh Phong Hoa hiện tại rất gầy, quần áo tương đối dễ mua, hơn nữa, mắt nhìn của cậu cũng không tệ, mặc dù mua quần áo không quá đắt, nhưng kết hợp lại vừa đẹp vừa thời trang.

Vì vậy, khi Tư Chiến Bắc nhìn thấy Thịnh Phong Hoa thay đồ xong từ phòng thay đồ đi ra, kinh ngạc đến mức không thể rời mắt.

Không chỉ Tư Chiến Bắc, ngay cả nhân viên trong cửa hàng quần áo cũng ngây ngốc, bọn họ chưa bao giờ biết rằng quần áo trong cửa hàng của mình có thể đẹp như thế.

Kết hợp thực sự quá hoàn hảo.

Trong đó có một khách hàng còn đặc biệt nhờ Thịnh Phong Hoa chọn giúp hai bộ quần áo, hơn nữa kết hợp lại cũng rất đẹp, khách hàng vô cùng hài lòng, còn muốn típ cho Thịnh Phong Hoa, nhưng bị cậu từ chối.

Có một thì có hai, có mấy khách hàng nhờ Thịnh Phong Hoa giúp đỡ, nhưng bị cậu từ chối, “Thật xin lỗi, tôi đang vội, chồng tôi vẫn đang ở kia đợi tôi.”

Thịnh Phong Hoa chỉ về phía Tư Chiến Bắc, khiến những khách hàng nhờ Thịnh Phong Hoa giúp đỡ cũng không tiện giữ lại nữa.

Xách quần áo đã mua xong, sau khi Thịnh Phong Hoa khoác tay Tư Chiến Bắc rời khỏi cửa hàng quần áo nữa, lại rẽ vào một cửa hàng quần áo dành cho Alpha bên cạnh.

“Phong Hoa, em còn muốn mua quần áo sao?” Sau khi đi vào cửa hàng, Tư Chiến Bắc có chút khó hiểu nhìn Thịnh Phong Hoa, thầm nghĩ, cậu mua quần áo cho Alpha làm gì?

Thịnh Phong Hoa khẽ cười, sau đó nói với nhân viên, “Lấy bộ quần áo kia xuống cho tôi xem.”

Sau khi nhân viên lấy quần áo xuống, Thịnh Phong Hoa đẩy Tư Chiến Bắc đang đứng ngây ngốc, “Anh mau đi thử xem.”

Cho đến lúc này, Tư Chiến Bắc mới biết Thịnh Phong Hoa muốn mua quần áo cho mình, vui đến mức toàn thân đều ngây ngốc, cầm quần áo hồi lâu không ngậm được miệng.

Dù thế nào anh cũng không nghĩ rằng Thịnh Phong Hoa cũng sẽ mua quần áo cho anh.

“Đi mau nào!” Thịnh Phong Hoa lại đẩy Tư Chiến Bắc một cái, bây giờ cậu đã không còn là Thịnh Phong Hoa ban đầu, bản thân cậu muốn ăn diện, Tư Chiến Bắc cũng phải ăn diện, mặc dù quân phục của anh cũng mặc không hết, nhưng thi thoảng cũng phải thay đổi phong cách, không phải sao?

“Được!” Tư Chiến Bắc cười đáp một tiếng, đi vào thay đồ.

Thịnh Phong Hoa đợi ở bên ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, không khỏi mở to hai mắt.

Đẹp trai, thực sự quá đẹp trai rồi.

Vẫn luôn biết Tư Chiến Bắc rất đẹp trai, nhưng chưa bao giờ nhận ra anh lại có thể đẹp trai đến mức độ này, Thịnh Phong Hoa chắc chắn, chỉ cần Tư Chiến Bắc đứng trước màn hình, những nam thần quốc dân khác, chắc chắn phải đứng sang một bên.

“Vợ à, thế nào?” Thấy Thịnh Phong Hoa ngây ngốc nhìn mình, Tư Chiến Bắc có chút khó hiểu, xoay người kiểm tra quần áo trên người mình, lại hỏi, “Có phải là không đẹp không?”

Thịnh Phong Hoa gật đầu lia lịa, không biết nên diễn tả thế nào, đành trực tiếp kéo Tư Chiến Bắc tới trước gương để anh tự nhìn.

Tư Chiến Bắc ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là chính mình, mà là bộ dạng xinh đẹp của Omega nhà mình phản ánh trong gương.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa, quần áo Thịnh Phong Hoa mặc lúc trước đều mang từ quê lên, trông có chút quê mùa, nhưng hôm nay, cậu đổi sang áo sơ mi trắng và quần soóc ngắn kaki, bất cứ ai cũng sẽ không nói cậu là một Omega nông thôn.

Bộ quần áo này tôn lên khí chất của cậu, khiến cả người cậu tràn ngập hơi thở thanh xuân, sạch sẽ xinh đẹp.

Nhìn Thịnh Phong Hoa xong, lại nhìn vào mình, một bộ quần áo thoải mái, bớt đi một phần lạnh lùng khi mặc quân phục, thêm một phần dịu dàng, tôn lên diện mạo như tạc của anh, trực tiếp đá văng mấy tiểu thịt tươi hoặc là nam thần quốc dân nói trên tivi gần đây đi mấy con phố.

Nhìn hai người trong gương, một người xinh đẹp như thiên thần, một người đẹp trai như nam thần, Tư Chiến Bắc gật đầu hài lòng.

Không tệ, rất xứng đôi!

“Thế nào? Mắt nhìn của em tốt chứ.” Thịnh Phong Hoa nhìn hai người trong gương cũng khá hài lòng, điều duy nhất khiến cậu có chút không hài lòng chính là cơ thể của cậu quá gầy, hơn nữa sắc mặt cũng hơi tái xanh.

Xem ra, khuôn mặt này của cậu phải chăm sóc thật tốt, nếu không thật sự sẽ không xứng với Tư Chiến Bắc hào hoa vô song.

“Rất tốt!” Tư Chiến Bắc cười cong môi, sau đó xoay người đi thay đồ, một người đã quen mặc quân phục, mặc quân phục vẫn thoải mái hơn.

Về việc Tư Chiến Bắc thay quần áo ra, Thịnh Phong Hoa cũng không nói gì, dù sao Tư Chiến Bắc chính là một cái móc quần áo, cho dù mặc gì cũng đẹp trai như vậy, cũng khiến cậu không thể dời mắt như vậy.

Vì vậy, Thịnh Phong Hoa thầm thề trong lòng, cả đời này nhất định phải giữ lấy Tư Chiến Bắc, không thể để người khác cướp mất.

Mua quần áo xong, hai vợ chồng lại đi mua rèm cửa và những thứ khác.

Đợi khi mua đủ đồ đã đến giờ ăn trưa, vì vậy hai người cũng không vội về quân đội, mà tìm một chỗ để ăn trước.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Phong Hoa đến thành phố, cho nên chỗ ăn là do Tư Chiến Bắc tìm, một tiệm sủi cảo rất bình thường.

Mặt tiền cửa hàng bình thương, nhưng bên trong lại dọn dẹp rất sạch sẽ, cho người ta cảm giác rất thoải mái.

“Tiểu đoàn trưởng, anh đến rồi à.” Tư Chiến Bắc vừa bước vào tiệm, ông chủ lập tức tươi cười chào đón.

“Hai người quen biết sao?” Thấy hai người rất quen thuộc, Thịnh Phong Hoa cười hỏi.

“Đây là Trần Thụy Long, từng là lính của anh, làm nhiệm vụ bị thương nên đã giải ngũ, sau đó không nỡ rời khỏi thành phố này, đã mở một tiệm sủi cảo ở đây.”

Sau khi giới thiệu tình hình của Trần Thụy Long, Tư Chiến Bắc nói với Trần Thụy Long, “Đây là vợ tôi, chị dâu của cậu.”

“Chào chị dâu! Đây là lần đầu tiên chị dâu tới, em phải làm mấy món tủ mới được.” Trần Thụy Long vừa nói vừa đón hai người vào trong tiệm.

Sau khi chào hỏi đơn giản, hai người ngồi xuống, Trần Thụy Long thì đi vào trong bếp.

Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa ngồi nói chuyện, đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiệm có người hét lên, “Không hay rồi, ông lão bị ngã rồi?”

“Người anh em, ông lão đột nhiên ngã trước mặt anh, không phải là ăn vạ đấy chứ?”

Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa nhìn nhau, sau đó đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy một ông lão khoảng bảy mươi tuổi ngã bên đường.

Bên cạnh rất nhiều người vây quanh, nhưng không có ai tiến lên đỡ ông lão.

“Chuyện gì vậy?” Tư Chiến Bắc là một quân nhân, tinh thần chính nghĩa cao, nhìn thấy chuyện này căn bản không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nghe thấy giọng nói của Tư Chiến Bắc, nhìn thấy anh mặc quân phục trên người, những người hóng chuyện lập tức lùi ra một chút, để anh đi đến trước ông lão bị ngã.

Thịnh Phong Hoa cũng đi lên theo sau, cùng Tư Chiến Bắc đi đến trước ông lão.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tư Chiến Bắc liếc nhìn ông lão, hỏi những người hóng chuyện bên cạnh, còn Thịnh Phong Hoa lúc này đã ngồi thụp xuống, kiểm tra cho ông lão.

Cậu vừa nhìn sắc mặt của ông lão, không giống như đang ăn vạ, mà giống như đột nhiên phát bệnh cấp tính, tuy nhiên, rốt cuộc là bệnh gì thì cậu không nhìn ra, chỉ có thể làm kiểm tra sơ bộ.

“Tôi không biết, ông lão này đi đến trước mặt tôi đột nhiên ngã xuống, tôi còn bị giật mình.” Nghe thấy Tư Chiến Bắc hỏi, cậu trai Alpha la om sòm lúc nãy lập tức trả lời.

Nhắc đến chuyện này, anh ta còn cảm thấy có chút oan ức, rõ ràng đang đi đứng an ổn, nhưng đột nhiên một người ngã xuống bên cạnh bạn, không giật mình mới là lạ.

“Những gì anh ta nói là thật sao?” Tư Chiến Bắc lại hỏi người khác, có mấy người nhìn thấy ông lão ngã xuống lập tức làm chứng cho nam Alpha trẻ tuổi, gật đầu nói, “Anh ta không nói dối, ông lão này quả thực là đột nhiên ngã xuống, chúng tôi cũng bị giật mình, không phải còn đang nghi ngờ liệu có phải là ăn vạ hay không đây?”

Lúc này, Thịnh Phong Hoa đã kiểm tra cho ông lão xong, nói với Tư Chiến Bắc, “Chiến Bắc, ông lão này chắc là bị bệnh cấp tính, tốt nhất chúng ta nên đưa ông ấy đến bệnh viện trước đi.”

“Bị bệnh cấp tính?” Tư Chiến Bắc liếc nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút kinh ngạc, vợ anh biết khám bệnh từ khi nào vậy?

Thịnh Phong Hoa không chú ý đến vẻ mặt của Tư Chiến Bắc, mà nhìn ông lão sắc mặt có chút tái nhợt, “Ông lão này có lẽ là bị phát bệnh tim, anh đi tìm xe, em xem xem trên người ông ấy có mang theo thuốc khẩn cấp hay không trước.”

“Được!” Tư Chiến Bắc vừa nghe thấy đối phương có thể bị bệnh tim, lập tức đứng dậy, định ra đường chặn xe, còn Thịnh Phong Hoa đã bắt đầu tìm kiếm trên người ông lão, nhưng không tìm thấy thuốc men gì, nhất thời nhíu chặt mày lại.

Trong không gian của cậu có thuốc khẩn cấp dành cho người bị bệnh tim, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể lấy ra.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng bắt đầu xoa bóp một số huyệt đạo trên người ông lão, để làm thuyên giảm bệnh tình của ông lão.

May mà Tư Chiến Bắc nhanh chóng chặn được một chiếc xe, hai người lập tức đưa ông lão lên xe, đi đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, ông lão nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Thịnh Phong Hoa và Tư Chiến Bắc đợi ở bên ngoài, nghĩ đến tình trạng của ông lão có chút nghiêm trọng, Thịnh Phong Hoa nói với Tư Chiến Bắc mình cần vào nhà vệ sinh.

Còn trên thực tế, sau khi vào nhà vệ sinh, cậu trực tiếp đi vào không gian của mình, từ trong đó lấy ra một số thuốc khẩn cấp cứu chữa bệnh tim.

Khi cậu từ nhà vệ sinh quay lại, người nhà của bệnh nhân đã tới, đang vừa cảm ơn Tư Chiến Bắc vừa đợi ông lão trong phòng cấp cứu đi ra.

Không lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, nói với người nhà bệnh nhân với vẻ mặt áy náy, “Xin lỗi, do điều kiện của bệnh viện chúng tôi có hạn, chúng tôi không thể cứu ông lão.”

Lời vừa nói ra, người nhà của bệnh nhân suýt chút nữa ngất đi, còn Thịnh Phong Hoa liếc nhìn bác sĩ, nhàn nhạt nói, “Tôi biết một chút y thuật, có thể cho tôi vào xem được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo