Chương 14: Cứu Người


“Cậu?” Bác sĩ liếc nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt hoài nghi.

Chuyện này cũng không trách bác sĩ, chỉ vì trông Thịnh Phong Hoa thực sự quá trẻ, giống như một học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp, căn bản không giống một bác sĩ.

“Có lẽ tôi có thể cứu ông lão một mạng, nếu mọi người tin tưởng tôi.” Thịnh Phong Hoa không để tâm đến ánh mắt hoài nghi của bác sĩ, mà chỉ có tự tin vào chính mình, trước đó cậu đã làm thuyên giảm bệnh tình của ông lão đó, chắc có thể kéo dài thêm ba bốn tiếng.

Còn bây giờ, tính từ khi hai người đưa ông lão đến đây, mới hai tiếng mà thôi, cũng có nghĩa là, ông lão có lẽ còn có thể chống đỡ một tiếng đồng hồ, cho nên chắc chắn cậu vẫn có cách cứu đối phương.

“Phong Hoa, em?” Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hao với vẻ mặt nghiêm túc, cứu người không phải là chuyện nhỏ, cậu vợ nhỏ nhà mình thực sự có thể cứu sao?

“Chiến Bắc, hãy tin em.” Thịnh Phong Hoa lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến việc Tư Chiến Bắc sẽ nảy sinh nghi ngờ với mình, tuy kiếp trước cậu không phải là người tốt, nhưng ít nhiều cũng có y đức và nguyên tắc của chính mình, cậu không thể nhìn một người rõ ràng có thể cứu được, lại cứ như vậy bị phán tội chết.

Huống chi cậu có thể nhìn ra, thân phận của ông lão đó không tầm thường, nếu có thể cứu đối phương có lẽ sau này sẽ có ích cho Tư Chiến Bắc.

“Được!” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc lựa chọn tin tưởng, anh nhìn bác sĩ kia, nói với ông ta, “Xin hãy cho phép vợ tôi đi xem xem, có thể cứu người thì mọi người đều vui, cho dù không cứu được thì các ông cũng không có thiệt hại gì, không phải sao?”

Bác sĩ ngẫm nghĩ, Tư Chiến Bắc cũng nói có lý, nên gật đầu, còn lúc này, người nhà của bệnh nhân kia cũng đã bình tĩnh trở lại, sau khi nghe thấy lời Tư Chiến Bắc nói với bác sĩ, nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt khẩn thiết, “Omega nhỏ, cậu thật sự có thể cứu ông lão nhà chúng tôi sao?”

Thịnh Phong Hoa nhìn người nhà bệnh nhân, nghiêm túc nói, “Tôi không thể bảo đảm 100%, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Không biết là bị vẻ mặt nghiêm túc của Thịnh Phong Hoa thuyết phục, hay là mang theo ý nghĩ còn nước còn tát, người nhà bệnh nhân lại tin lời Thịnh Phong Hoa nói, “Vậy ông lão nhà tôi xin nhờ cậu nhé.”

Nói rồi, đối phương còn cúi mình thật sâu trước Thịnh Phong Hoa, nhưng Thịnh Phong Hoa nhanh nhẹn tránh sang một bên, thành công né đi cái cúi đầu này, sau đó sải bước vào phòng cấp cứu.

Những người trong phòng cấp cứu nhìn thấy bác sĩ dẫn một Omega nhỏ vào đều sững sờ, không khỏi hỏi, “Cậu ấy là?”

“Cậu ấy là bác sĩ.” Vị bác sĩ dẫn Thịnh Phong Hoa vào giải thích một câu, sau đó lấy một chiếc áo blouse ở bên cạnh đưa cho Thịnh Phong Hoa.

Sau khi nhận áo, Thịnh Phong Hoa mặc xong trong chốc lát, sau đó đi đến trước mặt ông lão trên bàn cấp cứu, kiểm tra tình trạng của ông lão, may là vẫn có thể cứu được.

Chỉ là, trang thiết bị trong phòng cấp cứu này thực sự quá tệ, quả thực không thể cứu người, cũng may mà những điều này không làm khó được cậu, dù sao cậu cũng từng được gọi là quỷ y trong ngành, nếu ngay cả một người bị phát tác bệnh tim mà cũng không cứu được, làm sao còn mặt mũi?

Hơn nữa, cậu còn có thuốc đặc hiệu do mình tự nghiên cứu và điều chế ra.

Vì vậy, Thịnh Phong Hoa nói với bác sĩ dẫn cậu vào, “Tôi có thể cứu ông ấy, nhưng phiền mọi người tránh mặt một lát.”

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng cấp cứu đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu lại cùng nhìn về phía bác sĩ kia.

“Cậu bé, cậu thật sự có thể cứu ông lão sao?” Bác sĩ có chút không dám tin nhìn Thịnh Phong Hoa, ông ta cũng không thể cứu được, cậu lại có thể cứu được, lẽ nào, y thuật của cậu đã cao đến mức xuất quỷ nhập thần sao?

Phải biết rằng ông ta là du học trở về, y thuật cũng coi như đứng nhất nhì ở bệnh viện này.

“Mạng người quan trọng, tôi không bao giờ nói đùa.” Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt liếc nhìn bác sĩ đó, sau đó lại lặp lại lời vừa rồi, “Tôi phải cứu người rồi, phiền mọi người ra ngoài trước.”

Thật ra bác sĩ đó còn muốn ở lại xem Thịnh Phong Hoa cứu người như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi, đưa những người khác ra ngoài.

Sau khi mọi người trong phòng cấp cứu rời đi, Thịnh Phong Hoa lập tức bắt đầu cứu người, tình trạng của ông lão không được tốt lắm, nếu còn không cứu chữa thật sự sẽ không kịp.

Vì vậy, trước hết cậu lấy từ trong túi ra viên thuốc mà mình lấy từ trong không gian, nhanh chóng đút vào trong miệng của ông lão.

May mà thuốc cậu điều chế vào miệng là tan, còn cậu thì một lần nữa xoa bóp huyệt vị trên người ông lão để đẩy nhanh tác dụng của thuốc.

Sau khi uống thuốc, cùng với sự xoa bóp của Thịnh Phong Hoa, sắc mặt của ông lão dần dần dịu lại.

Cho đến khi nhìn thấy hô hấp của ông lão dần dần ổn định lại, lúc này Thịnh Phong Hoa mới dừng động tác tay, sau đó lại một lần nữa lách mình đi vào không gian, lấy mấy lọ thuốc chuyên trị bệnh tim ra.

Cậu vừa từ trong không gia đi ra không bao lâu, ông lão đã chậm rãi mở mắt ra, nhìn Thịnh Phong Hoa dáng người nhỏ nhắn, cười hỏi, “Đứa nhỏ, là cháu đã cứu tôi sao?”

“Ông à, hiện tại ông cảm thấy thế nào, còn chỗ nào khó chịu không?” Thịnh Phong Hoa gật đầu, sau đó tươi cười hỏi.

Ông lão này tỉnh lại sớm hơn cậu dự liệu, không biết có phải là do không gian hay không, hình như tác dụng của thuốc còn tốt hơn trước.

“Vẫn ổn, không có chỗ nào khó chịu.”

“Vậy được, ông ở đây đợi một lát, cháu đi gọi người vào.” Thịnh Phong Hoa bắt mạch kiểm tra một lượt cho ông lão, sau khi xác nhận ông lão thật sự không sao, lúc này mới xoay người đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tư Chiến Bắc dẫn đầu đi đến trước mặt Thịnh Phong Hoa, “Vợ à, thế nào rồi?”

Mặc dù, vừa rồi anh tin tưởng Thịnh Phong Hoa, nhưng sau khi cậu đi vào, anh lại bắt đầu trở nên lo lắng, bởi vì anh nghĩ đến thân thế của Thịnh Phong Hoa, cậu chỉ là một Omega xuất thân từ nông thân, làm sao hiểu y thuật gì được.

Nhưng lúc này, Thịnh Phong Hoa đã đi vào, dù anh muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, cầu nguyện, hy vọng Thịnh Phong Hoa thật sự biết y thuật, thật sự có thể cứu ông lão đó một mạng, nếu không, hậu quả…

Tư Chiến Bắc không dám nghĩ tới, cũng không dám thể hiện ra, anh sợ sự căng thẳng và lo lắng của mình một khi lộ ra một chút nào sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người nhà bệnh nhân.

“Cậu bé à, ông lão nhà tôi thế nào rồi?” Người thứ hai đi đến trước mặt Thịnh Phong Hoa là người nhà của ông lão, anh ta cũng giống như Tư Chiến Bắc, sau khi Thịnh Phong Hoa bước vào thì bắt đầu trở nên lo lắng.

Với tư cách là người nhà, anh ta biết rõ tình trạng của ông lão hơn ai hết, hơn nữa lần này, ông lão còn ra ngoài một mình, trên người cũng không đem theo thuốc khẩn cấp.

Nếu không phải Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa đưa ông lão đến bệnh viện thì họ đã âm dương cách biệt rồi.

Theo lý mà nói, khi bác sĩ nói không còn cách nào cứu được ông lão thì anh ta nên từ bỏ, nhưng Thịnh Phong Hoa lại cho anh ta một tia hy vọng, khiến chính anh ta cũng không hiểu tại sao lại tin tưởng cậu.

“Yên tâm đi, ông lão đã không sao rồi, anh có thể vào gặp ông ấy.” Thịnh Phong Hoa mỉm cười với người đó, sau đó nhường cửa để đối phương lao vào phòng cấp cứu.

Còn lúc này, vị bác sĩ vốn muốn đến ngay lập tức đi tới trước mặt Thịnh Phong Hoa, vẫn có chút không dám tin hỏi, “Cậu thật sự đã cứu sống ông lão đó sao?”

“Có phải thật hay không, ông vào xem không phải là biết rồi sao?” Thịnh Phong Hoa cười nói, sau đó kéo Tư Chiến Bắc đi sang một bên, nhỏ giọng nói, “Chiến Bắc, anh đợi em một lát nữa, đợi em lấy tiền khám bệnh rồi đi, được không?”

Tư Chiến Bắc: "..."

Vừa rồi anh vốn định đưa cậu vợ nhỏ rời đi, sau đó tìm một chỗ để hỏi cậu về chuyện biết y thuật, bây giờ nghe Thịnh Phong Hoa nói muốn lấy tiền khám bệnh, đành phải chờ đợi.

May mắn là hai người cũng không phải đợi lâu, người nhà của bệnh nhân đã vội vàng đi ra, nhìn thấy Thịnh Phong Hoa và Tư Chiến Bắc vẫn còn ngồi ở hành lang thì vui mừng, đi đến trước mặt hai người, “May mà hai người vẫn còn ở đây.”

Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu lên tươi cười nhìn đối phương, “Ông lão không sao rồi chứ?”

“Không sao rồi, cảm ơn cậu, tôi tên là Quân Niệm Thần, lần này ông lão có thể không việc gì, thật sự là nhờ có hai người, không biết hai người có thể cho tôi biết tên được không?”

“Tôi tên là Tư Chiến Bắc, đây là bạn lữ của tôi Thịnh Phong Hoa.” Không đợi Thịnh Phong Hoa mở lời, Tư Chiến Bắc đã lên tiếng trả lời trước.

Nghe thấy Tư Chiến Bắc nói Thịnh Phong Hoa là bạn lữ của anh, Quân Niệm Thần không khỏi sững sờ, anh ta còn tưởng hai người là anh em, nhưng không ngờ lại là vợ chồng.

Thật sự không ngờ, Omega họ Thịnh này còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi.

Tư Chiến Bắc thấy Quân Niệm Thần nhìn vợ mình ngây ngốc, cảm thấy rất chướng mắt, có chút không vui nói, “Nếu anh Quân không còn chuyện gì, tôi và vợ tôi đi trước nhé.”

Lúc này anh chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, hoàn toàn không biết là đang ghen, cũng hoàn toàn quên mất chuyện Thịnh Phong Hoa nói muốn lấy tiền khám bệnh.

Tuy nhiên, lời nói của anh lại khiến Quân Niệm Thần hồi thần lại, liếc nhìn anh nói, “Chờ đã, anh Tư đừng vội đi, ông lão nhà tôi còn muốn nói chuyện với Tư phu nhân.”

“Ông lão tìm tôi?” Thịnh Phong Hoa liếc nhìn Quân Niệm Thần, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, sau đó lại liếc nhìn Tư Chiến Bắc, lúc này mới lần nữa đi vào phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ kia đang nói chuyện với ông lão, sau khi nhìn thấy Thịnh Phong Hoa đi vào, nói với ông lão, “Ông Quân, tôi đề nghị ông tốt nhất nên nằm viện theo dõi.”

“Tôi sẽ cân nhắc.” Ông lão nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó vẫy tay với Thịnh Phong Hoa nói, “Đứa nhỏ, mau tới đây.”

“Ông Quân, không biết ông tìm cháu có chuyện gì không?” Thịnh Phong Hoa đi đến trước mặt ông cụ Quân, cười hỏi.

Mặc dù trước đó cậu nói với Tư Chiến Bắc rằng muốn lấy tiền khám bệnh, thật ra cũng chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi, điều cậu thật sự muốn làm là muốn bán thuốc cho ông lão.

“Đứa nhỏ, cháu tên là gì?” Ông lão Quân cười hỏi, mặc dù trước đó ông lão không thể mở miệng nói chuyện là vì bệnh tim phát tác, nhưng lại biết rõ, ngay từ đầu chính là Thịnh Phong Hoa đã cứu mình.

Bất kể là khi Thịnh Phong Hoa xoa bóp huyệt đạo cho mình lúc đầu, hay là cho mình uống thuốc, ông lão đều có ý thức.

Lúc đầu, ông lão còn tưởng Thịnh Phong Hoa cho mình uống thuốc bình thường, nhưng sau khi ông lão uống thuốc đó, cơ thể càng lúc càng dễ chịu, ông lão lập tức nhận ra thuốc mà Thịnh Phong Hoa cho mình uống không tầm thường.

Đây cũng chính là lý do ông lão vội vàng bảo cháu trai ra ngoài tìm Thịnh Phong Hoa, ông lão muốn biết cậu có còn loại thuốc đó hay không?

“Thịnh Phong Hoa.”

“Thịnh thế phong hoa, tuyệt đại vô song, một cái tên hay.” Ông lão Quân cười khen ngợi, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa do dự không biết phải mở lời như thế nào.

Nhưng Thịnh Phong Hoa thấy ông lão như vậy, không khỏi có chút buồn cười, trực tiếp hỏi, “Ông à, ông gọi cháu tới không phải chỉ để hỏi tên cháu đơn giản như vậy chứ?”

“Thằng bé này vừa nhìn là biết tinh ranh, cháu lại không biết tại sao ta gọi cháu tới sao?” Ông lão cười mắng một tiếng.

“Chuyện này, ông không nói thì cháu thật sự không biết.”

Thịnh Phong Hoa tinh nghịch chớp mắt với ông lão, làm ra vẻ cháu không biết gì hết, nhưng trong lòng đã đắc ý từ lâu rồi.

“Thằng bé này.” Ông lão Quân không vui trừng Thịnh Phong Hoa một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, “Được rồi, nhóc con, ta cũng không đoán này đoán nọ với cháu nữa, thuốc mà cháu cho ta uống lúc trước, ta muốn biết là có còn không?”

Thịnh Phong Hoa bật cười, nụ cười đó muốn rực rỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cậu nhìn ông lão Quân tươi cười hỏi, “Ông à, thuốc đó có thì sao? Không có thì sao?”

“Thằng bé này, cứ bắt ông già ta đây phải rói rõ.” Ông lão Quân lại cười mắng một câu, rồi nói, “Trước đó khi cháu cho ta uống thuốc, ta vẫn có ý thức, cảm nhận được thuốc đó khác với thuốc ta từng uống lúc trước, hiệu quả tốt hơn thuốc lúc trước, sau khi uống khiến ta cảm thấy rất dễ chịu.”

“Không biết cháu có thể bán một ít thuốc đó cho ta không, tùy cháu ra giá.”

“Ông quả nhiên là một người biết phân biệt hàng tốt xấu.” Thịnh Phong Hoa cười khen ngợi, sau đó lấy một lọ thuốc trên người ra, lắc lắc trước mặt ông lão, “Nếu cháu nói thuốc này là do cháu tự làm, không biết ông có còn muốn mua không?”

“Mua chứ, tại sao lại không mua? Bệnh này của ông đã uống không ít thuốc, nhưng trước giờ không có thuốc nào có thể có hiệu quả như của cháu cho ta uống, vì vậy, ông muốn hỏi cháu, thuốc này bao nhiêu tiền một lọ?”

“Thuốc này của cháu một nghìn tệ một lọ, mỗi lọ có ba mươi viên, nếu ông thành tâm muốn mua, cháu có thể giảm giá 20% cho ông.” Thịnh Phong Hoa cười báo giá, thuốc này của cậu chắc chắn không chỉ có giá này, chẳng qua là hiện tại cậu chưa có danh tiếng, tạm thời cũng không thể nâng giá quá cao.

“Được, hiện tại cháu có bao nhiêu lọ, ta mua hết.” Ông lão vừa nghe thấy mức giá này, không cần suy nghĩ lập tức đồng ý.

Mặc dù Thịnh Phong Hoa đã đoán được ông lão nhất định sẽ mua, vẫn không nhịn được hỏi, “Nhanh gọn như vậy, ông không cân nhắc thêm sao?”

“Thằng bé này, ta tin tưởng cháu.” Trong mắt ông lão Quân lóe lên một tia khôn ngoan, đã sống gần hết một đời, vẫn có chút mắt nhìn này, ông lão có thể nhìn ra, Thịnh Phong Hoa không phải là một Omega được nuôi trong nhà bình thường, cũng biết cậu là một đứa nhỏ tâm địa đơn thuần lương thiện.

Đương nhiên, có lẽ trong lòng cậu cũng có vài tính toán riêng, nhưng điều này không ảnh hưởng gì, cậu đã cứu mình một mạng, ông ta đã nhận tấm lòng và ân tình này.

“Vậy được, chỗ cháu có tổng cộng ba lọ thuốc, đều bán hết cho ông.”

Thịnh Phong Hoa nói xong, lập tức lấy thuốc mà mình đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho ông lão Quân, dặn dò nói, “Thuốc này mỗi ngày uống một viên, uống liên tục ba tháng, cho dù không thể trị tận gốc bệnh của ông, ít nhất có thể bảo đảm ba năm ông không bị phát tác.”

“Lời này là thật sao?” Ông lão Quân nhìn Thịnh Phong Hoa, tỏ vẻ kinh ngạc, ông lão chỉ dựa vào cảm giác của cơ thể, cảm thấy thuốc mà Thịnh Phong Hoa cho mình uống không tệ.

Nhưng không ngờ, thuốc này lại còn có thể giúp ông không bị phát tác trong ba năm, đây là điều mà ông chưa từng trải qua sau khi mắc căn bệnh này và uốc nhiều thuốc như vậy.

“Có phải thật hay không, ông thử là biết.” Thịnh Phong Hoa một lần nữa bất cười, đứng dậy nói, “Ông đưa cháu tiền mặt, hay là thẻ đều được, chồng cháu là quân nhân, cháu sống ở khu nhà cho cán bộ của quân đội.”

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu đi trước đây.”

Nói xong, Thịnh Phong Hoa định rời đi, lúc này cậu đang đói bụng, nếu còn không ăn cơm thì bụng sẽ rống lên mất.

“Đứa nhỏ, cháu cứ đi như vậy sao?” Ông lão Quân thấy Thịnh Phong Hoa cứ như vậy rời đi, có chút kinh ngạc, vậy mà cậu lại cứ bỏ đi như vậy, không lo lắng ông cụ sẽ quỵt tiền chút nào sao?

Thịnh Phong Hoa cười xoay người lại liếc nhìn ông cụ Quân, bĩu môi không vui hỏi, “Sao ạ, ông còn chuyện gì sao?”

“Con cứ thế tin ông sao? Con một chút cũng không lo lắng sao?” Ông lão nhịn không được hỏi, ông có thể tin Thịnh Phong Hoa, vì ông có kinh nghiệm của mình.

Nhưng Thịnh Phong Hoa lại không như vậy, vừa nhìn Omega nhỏ này cứ thế mà tin ông, điều này khiến ông lão Quân có chút kỳ quái.

“Vậy ông sẽ lừa một Omega còn nhỏ như con sao?” Thịnh Phong Hoa ngược lại hỏi một câu, câu này lại khiến ông lão bật cười ha hả, “Không, đương nhiên sẽ không.”

Ông có thân phận gì sao có thể vì chút tiền mà đi lừa Omega nhỏ này chứ?

“Vậy thì thành giao nhé, ông lại không lừa con, con vì sao lại phải lo lắng?”

“Con chắc chắn như vậy sao?” Ông lão Quân thật sự cảm thấy rất hiếu kỳ.

Ánh mắt của Thịnh Phong Hoa lại rơi trên người ông lão Quân, cười giải thích, “Tuy rằng ông có bệnh quấn thân, nhưng sức khỏe lại rất tốt, quần áo mặc trên người dù chỉ là kiểu dáng phổ thông nhưng chất vải, đường may đều là làm thủ công, vừa nhìn đã biết không phú thì cũng quý, người như vậy sẽ coi trọng danh dự của mình, sẽ không vì chút tiền này mà đi lừa gạt con.”

“Không biết con có giải thích được thắc mắc của ông chưa?”

Thịnh Phong Hoa hỏi một câu, lại nghe ông lão cười lớn, “Đúng là một đứa nhỏ thông minh tinh quái, không tệ, không tệ.”

Quân Niệm Thần đang đợi ở bên ngoài nghe ông lão nhà mình cười lớn, không nhịn được sửng sốt, sau đó lại nhịn không được muốn đi vào xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Vậy là anh ta lại bước lớn bước chân hướng về phòng cấp cứu, Tư Chiến Bắc thấy vậy cũng bước nhanh đi vào theo.

Không ngờ hai người vừa mới bước vào cửa, lại nhìn thấy Thịnh Phong Hoa đang chuẩn bị đi ra.

“Ông nội, tâm tình của ông hôm nay không tệ nha.” Quân Niệm Thần nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, cười nói với ông lão.

Ông lão Quân nhìn cháu trai mình một cái, lập tức phân phó, “Niệm Thần, con có mang theo tiền không, đưa cho bé con này ba ngàn.”

Quân Niệm Thần nghe ông lão phân phó không nói hai lời liền lập tức cầm lấy túi tiền, móc ra ba ngàn đưa cho Thịnh Phong Hoa.

Chỉ là Thịnh Phong Hoa chỉ lấy có hai ngàn tư, sau đó hướng về phía ông lão Quân quơ quơ tay rồi nói, “Đã nói rồi, con sẽ giảm 20%”

Nói xong cậu đem tiền bỏ vào trong túi, nắm lấy tay Tư Chiến Bắc nói, “Ông nội Quân, Quân tiên sinh, hai vợ chồng con còn có việc, xin cáo từ trước.”

“Niệm Thần, tiễn bé con này và bạn lữ của thằng bé về đi.” Ông lão Quân phân phó một tiếng, Quân Niệm Thần liền lập tức đi theo.

Tiễn hai người đến tận cửa lầu dưới rồi anh ta mới quay lại chăm sóc ông lão Quân.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thịnh Phong Hoa vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tư Chiến Bắc nói, “Chiến Bắc, hôm nay em kiếm được tiền, chúng ta đi ăn một bữa ngon đi.”

Tư Chiến Bắc nghe thấy vậy thì cười nói, “Hôm nay sợ rằng không được.”

“Sao lại không được, chẳng lẽ anh không đói sao?” Hai mắt Thịnh Phong Hoa sáng lấp lánh, nhìn Tư Chiến Bắc, giờ đã qua thời gian cơm trưa, cậu đã đói đến nổi không chịu nổi rồi.

“Thụy Long chắc vẫn còn đang chờ chúng ta quay lại ăn cơm, cho nên em đổi bữa ngon thành ngày khác ăn đi.”

Nghe vậy, Thịnh Phong Hoa cuối cùng cũng nhớ lại quán ăn trước khi đến bệnh viện, thế là kéo Tư Chiến Bắc nhanh chóng trở về đó, “Nhanh đi nhanh đi nào, bụng em đói lép xẹp rồi.”

Đợi đến khi hai người đến quán ăn, Trần Thụy Long quả nhiên vẫn còn đợi ở đó, món ăn vẫn còn nóng hổi.

Sau khi ăn xong, hai người đi đến cửa hàng tổng hợp đem mấy thứ gửi ở đó về, sau đó ngồi xe bus quay về đại viện.

**

Một đêm qua đi, sáng sớm ngày hôm sau Tư Chiến Bắc đã đi làm, Thịnh Phong Hoa ở nhà một mình cũng thấy hơi nhàm chán, đang chuẩn bị vào không gian thăm thú một phen thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe con đậu trước cửa khu gia quyến đại viện của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo