Chương 15: Sóng Gió Bắt Đầu Nổi Lên
Nghe nói có người đến tìm mình, Thịnh Phong Hoa có chút ngạc nhiên, khóa của nhà mình rồi đi về phía phòng bảo vệ.
“Là anh à.”
Đi vào phòng thủ vệ, nhìn thấy người ngồi đợi mình ở đó, Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, mặc dù cậu cũng đoán được ông lão Quân sẽ quay lại tìm mình nhưng lại không ngờ rằng ngày hôm sau đã tìm đến rồi.
“Cậu Thịnh.” Quân Niệm Thần nhìn Thịnh Phong Hoa rồi đừng dậy chào hỏi.
“Sao anh lại đến đây?” Thịnh Phong Hoa cười hỏi, vì Tư Chiến Bắc không có ở nhà nên cậu cũng không tiện mời anh ta đến nhà, vì vậy chỉ có thể đứng nói chuyện ở phòng thủ vệ.
“Cậu Thịnh, là thế này, ông lão nhà tôi muốn gặp cậu.” Quân Niệm Thần đem mục đích của mình nói ra, sau đó hỏi, “Không biết cậu Thịnh có thời gian không?”
Nghe Quân Niệm Thần trước một câu cậu Thịnh, sau một câu cậu Thịnh, đầu Thịnh Phong Hoa to ra một vòng, lập tức nói, “Ngài Quân, sau này anh gọi tôi là Phong Hoa là được rồi.”
Quân Niệm Thần kinh ngạc, sau đó cười nói, “Cũng được, vậy cậu cũng không cần gọi tôi là ngài Quân nữa, gọi tôi là Niệm Thần là được rồi.”
“Được.” Thịnh Phong Hoa gật đầu, sau đó nhìn Quân Niệm Thần nói, “Không biết ông nội Quân đang ở đâu, có xa không?”
“Phong Hoa yên tâm, ông lão nhà tôi ở trong thành phố, cách chỗ này cũng không xa, mà tôi có lái xe đến, không tốn bao nhiêu thời gian.”
Nghe Quân Niệm Thần nói vậy, Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một lát, rồi nói, “Đi gặp ông lão Quân cũng được, nhưng trước giờ cơm trưa tôi phải quay về.”
Quân Niệm Thần không hỏi nhiều mà tính toán thời gian rồi gật đầu nói, “Chắc là không vấn đề gì.”
“Nếu đã như vậy thì tôi đi với anh một chuyến, chẳng qua là tôi phải để lại lời nhắn cho chồng tôi đã.” Thịnh Phong Hoa nói xong lập tức quay đầu nhắn với thủ vệ, để người đó nói với Tư Chiến Bắc bản thân mình vào thành phố một chuyến. [Dm, hóa ra là chuyện thời dân quốc, dịch mấy chương đầu, tui đã nghi lắm rồi=))]
Đợi Thịnh Phong Hoa dặn dò xong, Quân Niệm Thần mới đi cùng cậu rời khỏi phòng thủ vệ, lên xe hơi rời đi.
Đúng lúc này, Bạch Phi Phi vừa khéo cũng đến phòng thủ vệ lấy thư, bởi vì đã ngồi lên xe rồi nên Thịnh Phong Hoa không nhìn thấy Bạch Phi Phi, nhưng đối phương lại nhìn thấy cậu.
“Vừa nãy là ai vậy?” Bạch Phi Phi hỏi thủ vệ.
“Ngại quá bác sĩ Bạch, tôi cũng không biết.”
“Vậy người đó đến tìm ai?”
“Đến tìm bạn lữ của doanh trưởng Tư.”
Nghe vậy thì sắc mặt của Bạch Phi Phi lập tức thay đổi, trong miệng bật thốt ra ba chữ, “Thịnh Phong Hoa?”
“Đúng vậy!”
Bạch Phi Phi trầm mặt xuống.
Đối phương rốt cuộc là ai, sao lại đến tìm Thịnh Phong Hoa? Nên biết có thể lái được chiếc xe con này chắc chắn không phải là người bình thường, mà Thịnh Phong Hoa chỉ là một Omega ở quê mới lên, sao có thể móc nối quân hệ với người như vậy?
Bạch Phi Phi vừa nghĩ vừa cầm lấy thư của mình rời khỏi phòng bảo vệ.
Đối với chuyện mình ngồi xe hơi rời đi bị Bạch Phi Phi bắt gặp Thịnh Phong Hoa hoàn toàn không biết gì, cậu ngồi xe của Quân Niệm Thần một chốc lát đã vào đến trong thành phố, sau đó chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân.
“Đây là?” Thịnh Phong Hoa có chút hoài nghi nhìn Quân Niệm Thần, âm thầm nghĩ chẵng lẽ ông lão còn ở bệnh viện sao?
Theo lý mà nói không nên như vậy mới phải, ngày hôm qua lúc bọn họ rời đi, ông lão vẫn còn rất khỏe, hơn nữa uống thuốc của cậu rồi, căn bản sẽ không cần vào viện nữa, sao Quân Niệm Thần lại mang cậu đến đây?
Ở trong bệnh viện lúc này, ông lão Quân đang ngồi trong văn phòng của viện trưởng uống trà nói chuyện.
Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, trên mặt ông lão Quân lập tức vui mừng, “Vào đi!”
"Vào đi!" Viện trưởng kêu lên một tiếng, Thịnh Phong Hoa và Quân Niệm Thần lập tức đẩy cửa đi vào.
Quân Niệm Thần đi trước nhưng ông lão Quân không thèm nhìn anh ta mà nhìn Thịnh Phong Hoa đi phía sau, cười híp mắt vẫy vẫy tay, "Bé con, con đến rồi à, mau đến đây ngồi."
Quân Niệm Thần nhìn ông nội nhà mình một cái, có chút cạn lời, anh ta thậm chí còn hoài nghi mình có phải là được nhặt về hay không, bởi vì lớn thế này rồi mà anh ta chưa từng thấy ông nội nhiệt tình như vậy đối với anh bao giờ.
"Ông nội Quân." Thịnh Phong Hoa mỉm cười mở miệng chào hỏi, sau đó lại gật đầu với viện trưởng rồi mới ngồi xuống bên cạnh ông lão Quân, "Không biết ông tìm con đến đây là có chuyện gì?"
"Ông tìm con đương nhiên là có chuyện tốt." Vẻ mặt ông lão Quân đầy đắc ý, sau đó chỉ tay về phía viện trưởng ngồi phía đối diện, cũng chính là bạn thân của ông rồi giới thiệu, "Đến đây, bé con, để ông giới thiệu cho con, đây là bạn tốt của ông, cũng là viện trưởng của bệnh viện tư nhân này, Dương Hoa Huy."
"Chào viện trưởng Dương, con là Thịnh Phong Hoa."
Thịnh Phong Hoa cười với viện trưởng Dương rồi đứng dậy giới thiệu về bản thân mình, sau đó lại ngồi xuống quay đầu nhìn ông lão Quân với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Có ý gì chứ?
Sau đó không để ông lão Quân mở miệng, viện trưởng Dương đã mở miệng trước, nói với ông lão Quân, "Lão Quân, ông không lừa tôi đấy chứ?"
Nãy giờ nhìn Omega nhà họ Thịnh này mới có bao lớn, khiến ông rất hoài nghi có phải thứ hôm qua lão Quân đưa cho mình có phải là do Omega nhỏ này điều chế ra không?
Ông đang nghĩ trừ khi Thịnh Phong Hoa là thiên tài, nếu không một Omega yếu ớt mới có mười mấy tuổi đầu làm sao có thể chế ra thứ thuốc có độ thuần khiết và hiệu quả đỉnh cấp như thế?
"Lão Dương, tôi có khi nào lừa ông chưa?" Ông lão Quân không vui trừng mắt hỏi lại, "Tôi nói cho ông biết, bé con này có bản lĩnh rất lớn."
Thịnh Phong Hoa ngồi ở bên cạnh nghe hai ông lão đối đáp cũng đã hiểu được một chút nhưng cậu không mở miệng chen vào mà chỉ liếc nhìn Quân Niệm Thần một cái.
Cảm thấy ánh mắt của Thịnh Phong Hoa, Quân Niệm Thần cười nhẹ với cậu, anh cũng đến đây rồi mới biết nguyên nhân ông nội của mình tìm Thịnh Phong Hoa là vì muốn giới thiệu cậu đến bệnh viện tư nhân này làm bác sĩ.
Mới gặp qua có một lần mà ông nội đã xem trọng Thịnh Phong Hoa như vậy, để đứa cháu chính hiệu là anh ta cũng cảm thấy ghen tị, đừng nói đến những người khác trong nhà.
Những người khác trong nhà, có không ít người muốn nhờ ông nội sắp xếp một công việc giúp bọn họ, nhưng đều bị ông đánh mắng đuổi về.
Nhưng bây giờ, Omega nhà họ Thịnh này không thân không quen lại khiến ông xem trọng, anh ta thật sự có chút không hiểu ông nội nhà mình.
Suy nghĩ xoay chuyển, anh ta lại nghĩ Thịnh Phong Hoa đã cứu ông nội một mạng, là ân nhân cứu mạng của ông, ông xem trọng như vậy cũng có thể hiểu được, cho nên anh ta mới không nói gì.
"Bản lĩnh có lớn hay không thì tôi không biết." Viện trưởng Dương hừ lạnh một tiếng, tuy rằng ông cũng thích Omega có diện mạo sạch sẽ và ngoan ngoãn vừa mới gặp mặt này, nhưng ông thật sự không tin số thuốc đó là do cậu bào chế ra, bởi vì tuổi tác của cậu vẫn bày ra đó.
Đặc biệt là thuốc mà hôm qua lão Quân đưa cho ông bất kể là về độ thuần hay hiệu quả đỉnh cấp của thuốc, chí ít phải có mười mấy năm kinh nghiệm bào chế thuốc, mà Thịnh Phong Hoa mới có bao nhiêu tuổi đầu đâu chứ.
"Ông?" Ông lão Quân bị chọc tức, trừng mắt nhìn viện trưởng Dương, ông có lòng tốt giới thiệu người tài cho ông ta, thế mà ông ta lại hoài nghi, thật sự làm ông tức chết mà.
Mắt thấy ông lão Quân và viện trưởng Dương sắp cãi nhau, Thịnh Phong Hoa có chút ngại ngùng, lập tức mở miệng nói, "Ông nội Quân, viện trưởng Dương, con có thể cắt ngang hai người một chút được không?"
Ông lão Quân nhìn Thịnh Phong Hoa, sắc mặt tức giận phút chốc lập tức tiêu tán, cười híp mắt hỏi, "Bé con, con muốn nói cái gì?"
"Ông nội Quân, viện trưởng Dương, con muốn hỏi một chút hai người tranh cãi về vấn đề gì vậy? Nếu là vì con thì không cần thiết đâu, con với hai người không thân không thiết, không cần phải vì một người ngoài mà phá hoại tình bạn của hai ngài đâu."
"Thằng bé này." Ông lão Quân nghe Thịnh Phong Hoa nói vậy, cảm thấy rất an ủi, quả nhiên ông không nhìn sai người, thật sự là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Viện trưởng Dương cũng nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, tuy rằng vẫn hoài nghi như cũ, nhưng lại có thêm một phần vừa ý, vậy là ông nói, "Nếu lão Quân đã gọi cậu là một tiếng bé con vậy thì tôi cũng gọi theo ông ấy, bé con họ Thịnh này, là thế này, nghe nói hôm qua con bán cho lão Quân một bình thuốc, tôi cũng đã xem qua, bất kể là độ thuần hay hiệu quả thuốc đều cực kỳ tốt, tôi muốn hỏi là số thuốc này thật sự là con bào chế ra sao?"
"Vâng, số thuốc này chính là con tự bào chế." Thịnh Phong Hoa cười, vẻ mặt đầy tự tin.
Không đợi viện trưởng Dương lần nữa mở miệng, cậu lập tức nói tiếp, "Con biết viện trưởng Dương có hoài nghi, cảm thấy con còn nhỏ tuổi sẽ không bào chế ra được loại thuốc này, đối với việc này con cũng không muốn giải thích thêm, dù sao thì mỗi người đều có kinh nghiệm và sở trường khác nhau, nhưng con có thể chứng minh tại chổ, chỉ cần viện trưởng Dương cung cấp nơi bào chế và dược liệu, con lập tức có thể chứng minh."
"Hay, nói rất hay." Ông lão Quân cười lớn đứng dậy, đắc ý nhìn viện trưởng Dương, "Bé con đã nói thế rồi, ông còn không mau kêu người chuẩn bị đi? Để khỏi nói tôi lừa ông."
Viện trưởng Dương trừng mắt nhìn bạn mình, sau đó đứng dậy gọi một cú điện thoại.
Không bao lâu sao, một nam Beta trẻ tuổi đi vào, hỏi viện trưởng, "Viện trường, ngài tìm tôi?"
"Cậu đến phòng bào chế thuốc sắp xếp một chút, lát nữa tôi đưa bạn đến tham quan."
"Vâng."
Nam Beta rời đi không lâu, viện trưởng Dương lại hỏi Thịnh Phong Hoa mấy vấn đề bào chế thuốc, bất kể là hỏi cái gì Thịnh Phong Hoa đều trả lời lưu loát, đều này khiến hoài nghi trong lòng ông giảm đi thêm một chút.
Người vui nhất chính là ông lão Quân, nhìn Thịnh Phong Hoa không làm mình mất mặt, đắc ý không thôi.
Quân Niệm Thần ngồi ở một bên nghe, cũng rất là bất ngờ, anh ta vốn cho rằng Thịnh Phong Hoa chỉ là một Omega bình thường, lại không ngờ cậu thâm tàng bất lộ như vậy.
Chẳng trách ông nội mình lại thích cậu như thế, đến anh ta cũng nhịn không được mà càng thêm thưởng thức cậu hơn.
Không bao lâu sao nam Beta trẻ tuổi đó lại quay lại, nói với viện trưởng Dương đã sắp xếp xong rồi.
Vậy là viện trưởng Dương dẫn Thịnh Phong Hoa và hai ông cháu ông lão Quân đi đến phòng thuốc.
Thịnh Phong Hoa đến phòng thuốc, giống như cá gặp nước, khí chất cả người đều thay đổi, ánh mắt của cậu quét một vòng quanh phòng, trong mắt không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh.
Trong lòng thầm nghĩ, bệnh viện tư nhân này thực lực không tệ, phòng thuốc cũng có đầy đủ thế này.
Vừa vào phòng thuốc viện trưởng Dương đã âm thầm quan sát Thịnh Phong Hoa, đem toàn bộ thay đổi trên gương mặt cậu đều ghi vào trong mắt.
Có thể nhìn ra Thịnh Phong Hoa không xa lạ gì với phòng thuốc, vậy là sự hoài nghi lại tiêu tán thêm mấy phần nữa, Vốn dĩ là mười phần hoài nghi thì hiện tại chỉ còn ba phần, mà ba phần này có mất đi hay không thì phải xem khả năng của Thịnh Phong Hoa.
Viện trưởng Dương dẫn Thịnh Phong Hoa đến trước máy chế thuốc, rồi nói, "Hiện tại tôi cần gấp một vị thuốc chữa bệnh đau bao tử, cho con thời gian nữa tiếng phải bào chế cho xong."
"Được." Thịnh Phong Hoa gật đầu, sau đó cầm một cái khay tự mình đi lựa thuốc.
Lúc bắt đầu viện trưởng Dương còn nhìn theo Thịnh Phong Hoa, sợ cậu lấy nhầm thuốc, sau vài lần thì triệt để yên tâm.
Bởi vì ông phát hiện, tuy rằng Thịnh Phong Hoa mới đến phòng thuốc này nhưng đối với dược liệu lại rất quen thuộc, ông vừa kinh ngạc vừa yên tâm hơn.
Vậy là ông không nhìn nữa mà dẫn ông cháu ông lão Quân đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh uống trà.
Thịnh Phong Hoa rất nhanh đã lựa chọn xong dược liệu mình cần, bắt đầu điều chế thuốc, chỉ cần hai mươi phút cậu đã làm xong, lập tức cầm thuốc đến phòng nghỉ ngơi cho viện trưởng Dương xem thử.
Viện trưởng Dương nhận lấy viên thuốc trong tay Thịnh Phong Hoa, nhìn đồng hồ, hài lòng gật đầu, sau đó ông tự mình xác định tính chất và tác dụng của thuốc, cuối cùng tin tưởng Thịnh Phong Hoa thật sự là thiên tài.
"Sao rồi? Tôi không nói lừa ông chứ." Ông lão Quân nhìn bạn mình với vẻ mặt đắc ý, mỉm cười hỏi.
Ánh mắt ông nhìn người chưa bao giờ sai.
Người bạn này của ông không tin, đáng đời bị vả mặt.
"Đúng vậy, ông không có lừa tôi." Viện trưởng Dương cất thuốc đi, sau đó quay đầu qua trịnh trọng xin lỗi Thịnh Phong Hoa, "Bé con, thực xin lỗi."
"Không sao, không sao đâu." Thịnh Phong Hoa xua tay, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tường nói, "Ông nội Quân, viện trưởng Dương, nếu không có chuyện gì thì con phải về đây."
Ông lão Quân nghe vậy không vui, "Bé con, làm gì vội thế?"
Ông thậm chí còn chưa nói chuyện tử tế với cậu nữa là?
“Là thế này, con ra ngoài chồng con còn không biết, hơn nữa anh ấy phải về nhà ăn trưa, nên con phải quay về nấu cơm cho anh ấy ăn.” Thịnh Phong Hoa cười cười giải thích, trước đó cậu đã hứa với Tư Chiến Bắc rằng chỉ cần mình ở nhà, anh sẽ về nhà ăn cơm.
Bây giờ, vẫn còn một giờ trước bữa trưa, nửa giờ đi đường, nửa giờ để nấu ăn, như vậy là vừa đủ.
"Thế à."
Sắc mặt của ông lão Quân mới trở nên tốt hơn một chút, ông quay lại nhìn viện trượng Dương nói, "Nếu vậy thì ông có lời gì thì nói ngắn gọn thôi."
"Được rồi!" Viện trưởng Dương gật đầu, sau đó nói với Thịnh Phong Hoa, "Bé con Thịnh này, kỹ thuật bào chế thuốc của con không tệ, ông muốn mời con đến làm dược sĩ cho bệnh viện của ông.”
“Dược sĩ?” Thịnh Phong Hoa lắc đầu cười nói, “Thật xin lỗi, cái con giỏi nhất là khám chữa bệnh, bào chế thuốc cũng chỉ là sở thích của con mà thôi.”
"Chữa bệnh, việc này con cũng biết?" Viện trưởng Dương ngạc nhiên nhìn Thịnh Phong Hoa, trong lòng nghĩ yêu nghiệt này từ đâu đến, không chỉ biết chế thuốc mà còn biết khám bệnh.
"Đúng vậy. ”
Ông lão Quân và viện trưởng Dương nhìn nhau một cái rồi hỏi, "Bé con, khám bệnh không phải là trò đùa, con có chắc mình làm được không?"
"Ông nội Quân yên tâm, con không bao giờ nói dối, con cũng không làm những việc mà mình không chắc chắn."
Ông lão Quân nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, dáng vẻ của cậu không giống đang nói dối, sau đó ông lại nhớ tới lần trước cậu xoa bóp các huyệt vị khiến bệnh tình của ông thuyên giảm, y thuật này chắc là thật.
Vì vậy, ông nhìn viện trưởng Dương rồi nói, "Lão già, ông xem..."
Viện trưởng Dương biết ông lão Quân muốn nói gì, xua tay rồi nhìn Thịnh Phong Hoa và nói, "Tiểu Thịnh này, con có thể trở thành bác sĩ, nhưng trước tiên con phải vượt qua kỳ thi, nếu con vượt qua kỳ thi, ngoài việc được cấp giấy chứng nhận trình độ chuyên môn y tế, con còn sẽ trở thành bác sĩ được đặc tuyển của bệnh viện của ông."
"Như vậy thì cảm ơn viện trưởng Dương rất nhiều, không biết khi nào kỳ thi sẽ diễn ra? Ngoài ra, nó sẽ diễn ra ở đâu?"
"Có thể tham gia thi bất cứ lúc nào, kỳ thi sẽ được tổ chức tại trường y, nếu con đã sẵn sàng, ông có thể sắp xếp cho con ngay lập tức."
"Vậy làm phiền viện trưởng Dương rồi, ngày mai con có thời gian."
"Sao cơ, ngày mai?" viện trưởng Dương kinh ngạc nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, "Con không cần chuẩn bị sao?"
Kỳ thi không phải là trò đùa, chẳng lẽ không cần chuẩn bị cho tốt, hay phải đọc sách các thứ gì đó sao.
Nhưng Thịnh Phong Hoa lại nói không cần, có phải là hơi quá cuồng vọng rồi không?
"Không cần!" Thịnh Phong Hoa lắc đầu, hết thảy đều đã ghi nhớ trong đầu, chuẩn bị hay không cũng như nhau cả.
“Bé con, con thực sự không cần chuẩn bị à?” Ông lão Quân cũng có chút không đồng ý, khuyên nhủ nói, “Ông nghĩ con không cần phải vội, qua vài ngày hoặc một tháng nữa thi cũng không muộn”
Thịnh Phong Hoa mỉm cười, từ chối lòng tốt của ông lão Quân, "Cảm ơn lòng tốt của ông, chuyện của con con tự biết, con thật sự không cần chuẩn bị, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
Viện trưởng Dương nhìn Thịnh Phong Hoa hồi lâu, không thuyết phục nữa nói, "Được rồi, chín giờ sáng mai đến bệnh viện gặp ông, ông sẽ tự mình đưa con đi thi."
"Cảm ơn viện trưởng Dương." Thịnh Phong Hoa cảm ơn viện trưởng Dương rồi nói lời cáo từ hai ông lão, sau đó theo Quân Niệm Thần rời khỏi bệnh viện.
Ngồi trong xe, Quân Niệm Thần thi thoảng lén nhìn Thịnh Phong Hoa, dường như muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Thịnh Phong Hoa khó hiểu nhìn Quân Niệm Thần.
"Phong Hoa, cậu thật sự có tự tin có thể vượt qua khảo hạch sao?" Quân Niệm Thần cũng có ý nghĩ giống như ông nội của mình, anh nghĩ cậu nên chuẩn bị trước.
“Anh không tin tôi à?” Thịnh Phong Hoa cười, nhướng mày nói, “Đừng lo lắng, tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì mà mình không chắc chắn.”
Thịnh Phong Hoa đã nói vậy, Quân Niệm Thần cũng không thể nói thêm gì nữa, tuy nhiên trong lòng anh ta lại rất mong chờ ngày hôm sau, muốn xem Thịnh Phong Hoa có năng lực đến mức nào.
Xe dừng trước cổng đại viện, Thịnh Phương Hoa cám ơn Quân Niệm Thần, sau đó quay người đi về phía cổng.
Tuy nhiên, chưa bước được hai bước, cậu đã nghe thấy một giọng nói phía sau, "Phong Hoa, là em à."
Thịnh Phong Hoa quay lại nhìn, đó là Trâu Cúc, "Chị dâu."
Trâu Cúc bước đến trước mặt Thịnh Phong Hoa, cười hỏi, "Phong Hoa, vừa rồi ai đưa cậu về vậy?"
“Một người bạn.” Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng trả lời và tăng tốc độ cước bộ dưới chân, cậu không thích Trâu Cúc cho lắm vì cô ta là người có cái miệng rộng.
Chỉ là Thịnh Phong Hoa không muốn nói nhiều, nhưng trong mắt Trâu Cúc lại là dáng vẻ chột dạ, cô ta nhìn Thịnh Phương Hoa vội vàng rời khỏi, sau đó nhìn chiếc xe đang lao đi, ánh mắt cô ta lóe lên rồi đi về phía khu nhà ở.
Đi được một lúc, Trâu Cúc thấy Bạch Phi Phi đang đi về phía mình nên mỉm cười chào hỏi, "Bác sĩ Bạch, là cô à."
"Chị Trâu Cúc, chị đi mua thức ăn về à."
"Đúng vậy."
"À phải rồi, Bác sĩ Bạch, tôi vừa thấy Thịnh Phong Hoa vừa ngồi xe con của một người đàn ông trở về.”
Bạch Phi Phi nghe vậy không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng nhìn thấy, lập tức hỏi, "Là loại xe gì?"
"Một chiếc xe màu đen."
"Một chiếc ô tô màu đen, lúc sáng tôi cũng nhìn thấy một chiếc, nhưng tôi không thấy người lái xe."
"Tôi nhìn thấy rồi, người lái xe có lẽ là một Alpha, hơn nữa nhìn rất đẹp trai, vừa rồi tôi có hỏi Thịnh Phong Hoa, cậu ta nói đó là bạn của cậu ta.”
“Bạn? Một Omega thôn quê lại có bạn lái xe hơi sao?” Bạch Phi Phi vẻ mặt không tin, "Người có tiền mua ô tô sao có thể là bạn của Thịnh Phong Hoa được? Chị dâu không thể bị cậu ta lừa nha."
“Lừa tôi, tại sao chứ?”
“Chị dâu, chị quá đơn thuần rồi, hãy thử nghĩ xem, một người muốn lừa người khác còn vì cái gì chứ?”
"Bác sĩ Bạch, ý cô là..."
Bạch Phi Phi cười không nói gì, tính toán trong mắt lóe lên.
Thịnh Phong Hoa, tiếp chiêu đi!
Trâu Cúc và Bạch Phi Phi đi cùng một đoạn thì tách ra, sau đó một mình cô ta suy nghĩ về lời nói của đối phương, khi về đến nhà cô ta gần như đã nghĩ ra.
Vậy là gặp ai Trâu Cúc cũng bắt đầu lan truyền rằng Thịnh Phong Hoa quen biết một Alpha giàu có trong thành phố, hôm nay còn ngồi xe người đó quay về nhà nữa.
Omega và phụ nữ bình thường luôn thích nhiều chuyện chứ đừng nói gì đến một người rảnh rỗi suốt ngày không làm gì như mấy thân quyến trong đại viện?
Vì vậy, trong vòng nửa giờ, tin tức Thịnh Phong Hoa trở về cùng một Alpha giàu có lần nữa truyền khắp đại viện.
Mà đối với lời đồn này, Thịnh Phong Hoa hoàn toàn không biết, lúc này cậu đang ở nhà nấu cơm cho Tư Chiến Bắc, nếu cậu đã hứa với Tư Chiến Bắc mỗi ngày sẽ nấu cơm cho anh thì cậu không thể làm qua loa được.
Cậu nấu một nồi cơm lớn và chuẩn bị ba món ăn, thịt heo xào hai lần với ớt xanh, canh cà chua trứng và rau xanh xào tỏi.
Cậu làm rất nhanh, nửa giờ là xong, sau đó ở nhà đợi Tư Chiến Bắc về.
Tuy nhiên, đã qua giờ tan ca được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, Thịnh Phong Hoa dự định đi xem một chút, hỏi người khác xem Tư Chiến Bắc đang bận việc gì.
Chỉ là ngay khi vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy giọng nói phát ra từ cầu thang, một trong số đó là Trâu Cúc, và người còn lại là Tư Chiến Bắc.
Chỉ nghe Trâu Cúc nói với Tư Chiến Bắc, "Doanh trưởng Tư, anh phải trông chừng Omega nhà mình cho thật kỹ nha."
"Chị dâu, sao vậy?" Tư Chiến Bắc nghe được lời của Trâu Cúc thì lạnh nhạt hỏi, cho rằng Thịnh Phong Hoa lại làm ra chuyện gì đó khác thường rồi.
“Doanh trưởng Tư, tôi nói điều này vì tốt cho anh thôi, tôi nói với anh này, Omega nhà anh không biết làm sao lại quen biết với một Alpha trong thành phố, anh nhất định phải trông chừng cho kỹ đấy.”
"Chị dâu, ý chị là sao?" Sắc mặt Tư Chiến Bắc tối sầm, giọng nói cũng lạnh lùng hơn, anh ghét nhất người khác nói xấu cậu vợ nhỏ nhà mình.
“Ồ, doanh trưởng Tư, tôi không nói bậy đâu, hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy ngồi xe hơi trở về, để tôi nói cho anh biết, người lái xe là một Alpha trẻ tuổi đẹp trai, hai người họ còn nói nói cười cười nữa.”
“Vậy sao?” Đôi mắt Tư Chiến Bắc lóe lên, đang nghĩ xem ai là người đưa Thịnh Phong Hoa trở về.
Trâu Cúc thấy vậy thì cho rằng Tư Chiến Bắc đã nghe vào lời nói của mình, vì vậy cô ta nói tiếp, "Doanh trưởng Tư, anh đừng có không tin, không chỉ tôi nhìn thấy mà đến bác sĩ Bạch cũng nhìn thấy, chỉ khác là cô ấy không nhìn thấy người đó, chỉ đoán đó là Thịnh Phong Hoa, còn tôi thấy đối phương đưa cô ấy về."
“Tôi biết rồi, nếu chị dâu không còn việc gì nữa, tôi về nhà trước đây." Tư Chiến Bắc gật gật đầu chuẩn bị đi lên lầu.
Có một số việc, nghe người khác nói không bằng hỏi thẳng Thịnh Phong Hoa.
Không ngờ Trâu Cúc lại chặn đường anh tiếp tục nói, “Doanh trưởng Tư, anh đừng trách tôi nhiều chuyện, anh thật sự phải trông cậu ấy thật kỹ, nếu không, một ngày nào đó cậu ta bỏ trốn cùng người khác, đến lúc đó anh sẽ hối hận không kịp."
"Chị dâu, Phong Hoa không phải loại người như vậy."
“Doanh trưởng Tư, cũng chỉ có anh tin cậu ta như thế thôi, có câu biết người biết mặt không biết lòng, Phong Hoa nhà anh ai mà không biết chỉ là một Omega nhà quê, lúc trước mặc quần áo như thế nào, bây giờ mặc quần áo như thế nào? Tôi nói cho anh biết, hôm nay cậu ấy mặc quần áo không rẻ, nói không chừng là của Alpha đó mua cho đấy.”
"Chị dâu!" Giọng của Tư Chiến Bắc trở nên to hơn, anh lạnh lùng liếc nhìn Trâu Cúc nói, "Chị hiểu lầm rồi, bộ quần áo Phong Hoa mặc là ngày hôm qua tôi mua cho em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip