Chương 16: Oan Gia Ngõ Hẹp


“Anh mua, anh lừa ai chứ?” Trâu Cúc rõ ràng không tin, cô ta cảm thấy Thịnh Phong Hoa đã ở đây lâu vậy rồi mà có thấy Tư Chiến Bắc mua quần áo cho cậu bao giờ đâu, cô ta cho rằng Tư Chiến Bắc nói vậy là để lấy lại thể diện cho mình mà thôi.

Mà lời của Trâu Cúc càng khiến mặt của Tư Chiến Bắc đen hơn, anh lạnh mặt nói, “Chị dâu, tôi nói lại lần nữa, Phong Hoa nhà tôi là người thế nào tôi hiểu rõ nhất, tôi tin em ấy, xin chị sau này đừng ăn nói lung tung, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Tư Chiến Bắc nói xong thì lạnh mặt bước qua Trâu cúc rồi đi lên lầu.

Vừa lên tới lầu ba thì nhìn thấy Thịnh Phong Hoa đang đứng dựa vào tường, không nhịn được sửng sốt hỏi, “Sao em lại ở đây?”

“Đợi anh đó!” Thịnh Phong Hoa cười tít mắt nói, đi đến trước mặt anh, “Sao về trễ vậy?”

“Không có gì, nói vài câu với người khác mà thôi.” Tư Chiến Bắc nói đơn giản rồi chủ động đi qua nắm tay Thịnh Phong Hoa đi về nhà.

Đối với Thịnh Phong Hoa, bất kể trước đây hay bây giờ anh đều tin tưởng cậu.

Hai người về nhà, Thịnh Phong Hoa để Tư Chiến Bắc đi rửa tay còn mình thì dọn cơm lên.

Dọn xong bát đũa, Tư Chiến Bắc bưng nồi cơm lên, rồi hai người ngồi ăn.

Từ đầu đến cuối, Tư Chiến Bắc đều không hỏi bất cứ điều gì khiến Thịnh Phong Hoa cũng rất bất ngờ.

Tuy rằng lúc nãy nghe anh nói với Trâu Cúc rằng anh tin cậu, nhưng Thịnh Phong Hoa chỉ cho rằng đó là nói với người ngoài, nhưng bây giờ đã về đến nhà rồi, anh hỏi cũng không hỏi, Thịnh Phong Hoa cuối cùng cũng tin Tư Chiến Bắc thật sự tin mình.

Khoảnh khắc này cậu cảm thấy rất vui vẻ, vì vậy chủ động gấp thức ăn cho Tư Chiến Bắc.

Tư Chiến Bắc nhìn thức ăn trong chén mình ngày càng nhiều lên chỉ nhướng mày nhưng cũng không nói gì, miệng lớn ăn hết.

Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sô pha, Thịnh Phong Hoa định nói với Tư Chiến Bắc chuyện sáng nay.

Nếu anh đã tin tưởng cậu như vậy rồi thì cậu cũng không cần phải giấu anh bất cứ điều gì.

Thịnh Phong Hoa chủ động ngồi gần lại Tư Chiến Bắc, cười tủm tỉm nhìn anh, “Chiến Bác, anh không có gì muốn hỏi em sao?”

Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, theo suy nghĩ của anh thì Thịnh Phong Hoa muốn nói thì sẽ nói với anh.

“Thật sự không có ạ?” Thịnh Phong Hoa hỏi lại lần nữa.

“Thật sự không có.”

Nghe vậy, Thịnh Phong Hoa cười hớn hở, dùng ánh mắt động viên nhìn Tư Chiến Bắc rồi nói, "Ví như sáng nay em đã đi đâu? Tại sao lại ngồi xe của người khác trở về?"

Nghe vậy, Tư Chiến Bắc vòng tay qua eo Thịnh Phong Hoa, nghiêm túc nhìn cậu, "Phong Hoa, chúng ta là vợ chồng, anh tin em, dù người khác có nói gì, anh cũng chỉ tin lời em nói, về chuyện buổi sáng em muốn nói thì nói, không muốn nói thì quên đi.”

Không biết vì sao, khi Thịnh Phong Hoa nghe được lời những lời này của Tư Chiến Bắc không khỏi cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, sau đó cậu tựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn anh!”

Cảm ơn anh đã tin tưởng em nhiều đến thế.

Một lúc sau, khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, Thịnh Phong Hoa kể lại cho Tư Chiến Bắc nghe chuyện buổi sáng.

"Người sáng nay đến đón em, anh cũng biết, là Quân Niệm Thần."

“Là anh ta à?” Nghĩ đến Quân Niệm Thần sắc mặt Tư Chiến Bắc có chút thay đổi, trong lòng có chút khó chịu.

Nghĩ đến ánh mắt Quân Niệm Thần nhìn Thịnh Phong Hoa ngày hôm qua, ánh mắt anh dần dần trở nên lạnh lùng.

Thịnh Phong Hoa nhạy bén cảm nhận được pheromone trên người Tư Chiến Bắc thay đổi, vội vàng giải thích, "Anh ta là theo lệnh của ông Quân đến đón em, sau đó chúng em đến bệnh viện tư nhân Dương thị trong thành phố, gặp viện trưởng Dương."

“Đưa em đến bệnh viện?” Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt lo lắng hỏi, “Bệnh của ông lão Quân vẫn chưa khỏi sao?”

Thấy Tư Chiến Bắc lo lắng, Thịnh Phong Hoa cười nói, “Anh yên tâm, ông lão Quân không sao đâu, ông ấy chỉ muốn giới thiệu việc làm cho em thôi mà?"

“Giới thiệu công việc?” Tư Chiến Bắc sửng sốt, tuy nhiên anh nhanh chóng tỉnh táo lại, “Không phải ông ấy muốn giới thiệu em đến bệnh viện Dương thị để làm bác sĩ chứ?”

"Giỏi quá, anh đã đoán đúng một nửa rồi." Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc với vẻ mặt đắc ý, "Viện trưởng Dương vốn định mời em làm dược sĩ ở bệnh viện của họ, nhưng em đã từ chối."

“Dược sĩ, không phải bác sĩ?” Tư Chiến Bắc từng nghe nói đến dược sĩ, nhưng anh không biết nhiều về nghề này, chỉ biết đó là công việc quanh năm tiếp xúc với dược liệu.

“Vì không làm bác sĩ nên em đã từ chối.”

"Nếu em từ chối thì từ chối thôi, không sao đâu, anh có thể nuôi em." Tư Chiến Bắc vỗ nhẹ vào tay Thịnh Phong Hoa an ủi cậu.

Nhìn Tư Chiến Bắc an ủi chính mình, Thịnh Phong Hoa không khỏi muốn trêu chọc anh, "Nếu em không có việc làm, anh sẽ nuôi em mãi chứ?"

"Đương nhiên rồi! Em là vợ anh, anh không nuôi em thì ai nuôi?"

“Nhưng mà em tiêu nhiều tiền như vậy, lỡ như em tiêu hết tiền của anh thì sao?” Thịnh Phong Hoa nhịn không được hỏi lại.

"Không sao đâu, tiêu hết thì anh sẽ kiếm lại, tóm lại, tiền bạc thì em không cần lo lắng, em muốn tiêu bao nhiêu cũng được, anh đã nói nuôi em thì sẽ không có vấn đề gì."

“Vậy từ giờ em sẽ tiêu hết tiền của anh.” Bộ dáng Thịnh Phong Hoa trông như phá gia chi tử khiến Tư Chiến Bắc bật cười, anh đưa tay véo mũi cậu, “Được, em có thể tiêu bao nhiêu tùy thích.”

“Chiến Bắc, cảm ơn anh.” Thịnh Phong Hoa vô cùng cảm động, cậu có thể cảm nhận được Tư Chiến Bắc không hề nói gạt cậu.

"Phong Hoa, em lại thế rồi, chúng ta là vợ chồng, không cần khách khí như vậy, nhớ kỹ, của anh là của em, của em vẫn là của em."

"Được rồi, em nhớ rồi." Thịnh Phong Hoa bật cười, sau đó ngồi thẳng dậy nói, "Chẳng qua, em vẫn thích tự mình kiếm tiền tiêu hơn, cho nên anh yên tâm, tiền của anh, em sẽ không tiêu hết, em tự kiếm tiền.”

Nghe vậy, Tư Chiến Bắc cau mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng Thịnh Phong Hoa đã đưa tay bịt miệng anh lại, "Chiến Bắc, nghe em nói trước đã, viện trưởng Dương đồng ý cho em đến bệnh viện của bọn họ làm bác sĩ, nhưng trước hết em cần phải lấy giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, dự kiến ​​vào sáng mai.”

"Sao cơ? Ngày mai em định đi thi à?" Tư Chiến Bắc kinh ngạc nhìn Thịnh Phong Hoa, "Em chắc chứ?"

“Đừng lo, em không bao giờ làm việc gì mà mình không chắc chắn, nhưng nếu cứ như vậy thì trưa mai sẽ không thể về kịp nấu cơm cho anh được."

“Không sao đâu, anh sẽ ăn ở căng tin.”

"Cũng đúng!"

"Mà ngày mai em thi ở đâu?"

“Viện trưởng Dương nói sẽ dẫn em đến học viên y đi thi.”

"Được rồi, ngày mai anh xem có thời gian không, anh đưa em đến đó."

“Không cần, em sẽ tự mình đi.” Thịnh Phong Hoa không muốn trì hoãn công việc của Tư Chiến Bắc nên mỉm cười từ chối, cậu không thực sự đến từ nông thôn nên việc tìm một địa chỉ ở thành phố này, không thành vấn đề.

Hơn nữa, viện trưởng Dương còn nói sẽ tự mình đưa cậu đến đó, vì vậy, ngày mai cậu chỉ cần đến bệnh viện Dương thị là được.

Tư Chiến Bắc không nói thêm gì nữa mà âm thầm quyết định xem ngày mai anh có thể xin nghỉ phép được hay không.

Cậu vợ nhỏ của anh sắp thi lấy chứng chỉ hành nghề y khoa, anh sao có thể không đưa cậu đến đó được?

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Tư Chiến Bắc nghỉ ngơi một lát rồi mới đi làm.

Thịnh Phong Hoa ở nhà một mình, không có việc gì làm, trực tiếp đi vào trong không gian, dự định dọn dẹp phòng thí nghiệm bên trong một chút.

Sau khi tiến vào không gian, Thịnh Phong Hoa đi thẳng vào phòng thí nghiệm sâu trong rừng mận, bận rộn phân loại và sắp xếp các dụng cụ nhà bếp xuất hiện lúc trước xong, cậu đi đến ruộng thuốc thu thập một số dược liệu, chuẩn bị bổ sung những viên thuốc còn thiếu trong phòng thí nghiệm.

Khi bận rộn thời gian trôi qua rất nhanh, Thịnh Phong Hoa đã chuẩn bị xong dược liệu, lúc cậu bước ra khỏi không gian đã là năm giờ chiều.

Vì vậy, cậu nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu làm bữa tối cho hai người.

Ăn tối xong, hai vợ chồng xuống tầng dưới, đi dạo trong sân một lát rồi về nhà nghỉ ngơi.

**

Sáng sớm hôm sau, Tư Chiến Bắc ăn sáng xong, nói với Thịnh Phượng Hoa vài câu rồi lại đi làm.

Sau khi Tư Chiến Bắc rời đi, Thịnh Phong Hoa thu dọn đồ đạc, thay quần áo, lấy giấy, bút, balo nhỏ rồi đi ra ngoài.

Điều cậu không ngờ là vừa rời khỏi nhà, cậu đã nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đậu bên ngoài.

Quân Niệm Thần đang ngồi trong xe, nhìn thấy Thịnh Phong Hoa thì vui vẻ mở cửa sổ ra hét lớn, “Phong Hoa!”

"Sao anh lại tới đây?" Thịnh Phong Hoa có chút kinh ngạc nhìn Quân Niệm Thần, nếu hôm qua anh ta theo lệnh của ông lão Quân mà tới, vậy thì hôm nay cậu đi thi, ông lão chắc sẽ không kêu anh ta tới.

"Tôi tới đón cậu." Quân Niệm Thần mỉm cười, sau đó mở ra cửa ra, hôm nay anh ta tự mình đến đón Thịnh Phong Hoa, bởi vì anh ta thực sự rất tò mò và muốn xem liệu Thịnh Phong Hoa có thực sự có thể vượt qua kỳ kiểm tra trình độ y tế mà không cần chuẩn bị gì hay không.

Nhưng Thịnh Phong Hoa lại cho rằng là ông lão Quân bảo anh ta đến nên hỏi, "Có phải ông nội Quân kêu anh đến nữa không?"

Quân Niệm Thần sửng sốt, không ngờ Thịnh Phong Hoa lại hỏi vấn đề như vậy, thản nhiên đáp, “Đúng vậy.”

Thịnh Phong Hoa nghe được là ông lão Quân kêu Quân Niệm Thần tới thì bớt lo lắng hơn, trực tiếp lên xe.

Vừa vào thành phố không lâu, Thịnh Phong Hoa nhìn thấy Quân Niệm Thần không đi  đến bệnh viện Dương thị, mà lại đi một con đường khác, không khỏi hỏi, "Niệm Thần, anh đi nhầm đường sao?"

"Không không, chúng ta trực tiếp đi đến viện y học, viện trưởng Dương đang ở đó chờ chúng ta."

Thịnh Phong Hoa nghe xong gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Học viện y không xa lắm, khoảng hai mươi phút bọn họ đã đến nơi, Quân Niệm Thần trực tiếp lái xe đi vào, dừng ở trước một tòa giảng đường.

"Phong Hoa, chúng ta tới rồi."

Quân Niệm Thần đậu xe, giúp Thịnh Phượng Hoa mở cửa, sau đó khóa xe đưa rồi cậu đến giảng đường.

Trong văn phòng của tòa nhà giảng dạy, viện trưởng Dương đang nói chuyện với vài giáo sư.

Tất nhiên, phần lớn những gì nói ra đều là khen ngợi Thịnh Phong Hoa, nhưng các giáo sư không hoàn toàn tin vào những gì viện trưởng Dương nói.

"Thịnh Phong Hoa mà ông nhắc đến thực sự có bản lĩnh như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi gạt mấy lão già các ông làm gì, nói cho các ông biết, lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau đó thằng bé tự yêu cầu chứng minh cho tôi xem, tôi vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng sự thật thằng bé đã thực sự chứng minh được năng lực của chính mình."

"Viện trưởng Dương, cho dù thằng bé giỏi chế thuốc cũng không có nghĩa là y thuật của thằng bé cũng giỏi, phải không?"

"Đúng vậy."

"Lão già, ông đừng coi thường người ta, kẻo ông cũng bị vả mặt giống tôi."

"Nếu thằng bé thực sự mạnh như vậy, chúng tôi thà bị tát vào mặt còn hơn."

"Đúng."

"Thiên tài hiếm có."

Bên ngoài văn phòng, một nữ Omega lặng lẽ đứng phía sau, khi nghe những lời nói bên trong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Người này không phải ai khác, mà chính là Bạch Phi Phi.

Hôm nay Bạch Phi Phi đến thành phố làm việc, cố ý thuận đường đến thăm giáo sư Âu Dương của cô ta, nhưng không ngờ lại nghe được tin tức liên quan tới Thịnh Phong Hoa ở đây.

Càng làm cho cô ta không ngờ là, người đứng đầu nhà họ Dương, viện trưởng bệnh viện Dương thị lại tôn sùng Thịnh Phong Hoa đến như vậy, suýt chút nữa khen cậu lên tận trời.

Nghĩ đến mình cũng từng đi xin việc ở bệnh viện Dương thị nhưng cuối cùng không trúng tuyển, cho nên mới tới đồn trú doanh làm một quân y, mà Thịnh Phong Hoa ngay cả giấy chứng nhận tư cách cũng không có, viện trưởng Dương lại còn muốn mời cậu đi làm bác sĩ, trong lòng Bạch Phi Phi ghen tị không thôi.

Chết tiệt, một thằng nhóc nhà quê đến từ nông thôn, dựa vào cái gì mà sau khi cướp đi Alpha cô ta nhìn trúng, bây giờ lại có thể dễ dàng có được công việc cô ta đã từng muốn?

Bạch Phi Phi vừa hận vừa ghen tỵ, cô ta cũng không có tâm tư tìm giáo sư Âu Dương, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa xoay người, cô ta đã thấy Thịnh Phong Hoa và Quân Niệm Thần đang đi lên lầu.

Gặp mặt tình địch, hết sức tức giận, hơn nữa Bạch Phi Phi còn nghe được viện trưởng Dương khen ngợi Thịnh Phong Hoa.

Vậy là, Bạch Phi Phi sải bước tiến lên, ngăn trước mặt Thịnh Phong Hoa, giễu cợt nói, "Thịnh Phong Hoa, không ngờ bản lĩnh của cậu không nhỏ, không chỉ câu dẫn được Alpha trẻ đẹp, ngay cả người như viện trưởng Dương cũng bị cậu câu mất.”

Thịnh Phong Hoa nhìn thấy Bạch Phi Phi, đang muốn nói một tiếng xui xẻo, sao lại đụng phải cô ta thì chợt nghe Bạch Phi Phi nói lời như vậy, sắc mặt cậu bỗng chốc trở nên có chút khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Phi Phi, lạnh lùng nói, "Bác sĩ Bạch, cô không uống lộn thuốc chứ?”

"Thịnh Phong Hoa, cậu nói ai uống lộn thuốc?" Bạch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi trừng Thịnh Phong Hoa, bây giờ không ở trong khu tập thể, cô ta cũng không cần phải giả vờ nữa.

"Trừ cô ra còn có thể là ai? Nếu như cô không uống lộn thuốc, sao mới sáng sớm đã nói lời điên khùng như vậy?”

"Thịnh Phong Hoa!" Bạch Phi Phi nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng, sau đó quay đầu nhìn Quân Niệm Thần, "Anh chàng đẹp trai này, tôi khuyên anh đừng để cậu ta lừa, cậu ta chính là một thằng nhà quê đến từ nông thôn, một thứ quê mùa, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ra thì cái gì cũng không biết.”

"Còn bào chế thuốc, đúng là cười chết mà, một thằng nhà quê từ nông thôn tới mà thôi, đoán chừng ngay cả chữ cũng không biết viết, còn muốn thi lấy chứng nhận tư cách bác sĩ, nằm mơ đi.”

Đang lúc Bạch Phi Phi chửi bới Thịnh Phong Hoa, trong phòng học có vài người đi tới, đều là sinh viên của viện y học, bọn họ đều biết Bạch Phi Phi, thấy cô ta nhục nhã Thịnh Phong Hoa thì đều tiến tới hỏi, "Đàn chị Bạch, cậu ta là ai vậy, sao chị lại nói cậu ta là người từ nông thôn đến.”

"Đúng vậy, đàn chị Bạch, hôm qua giáo sư đã nói, có một Omega rất lợi hại muốn tới thi giấy chứng nhận tư cách, không phải chính là cậu ta chứ?”

"Đàn chị Bạch, chị vừa mới nói cậu ta là từ nông thôn tới, ngay cả chữ cũng không biết, không phải là thật chứ?”

"Đúng vậy, đàn chị Bạch, dạng người này cũng có thể thi lấy chứng nhận tư cách làm nghề y, vậy tất cả mọi người đều có thể đi thi rồi?”

"Đúng vậy, cũng không biết giáo sư nghĩ gì mà lại đồng ý.”

Bạch Phi Phi nghe bọn họ nói xong, cười lạnh nói, "Giáo sư có thể không đồng ý sao? Người ta là trèo lên cành cao, viện trưởng Dương tự mình đề cử đó.”

"Sao cơ? Viện trưởng Dương, là viện trưởng bệnh viện tư nhân Dương thị sao?”

Ngoại trừ ông ấy thì còn có thể là ai?

"Thật sao? Tại sao viện trưởng Dương lại coi trọng cậu ta?”

"Ai biết được? Nếu không sao tôi lại nói bản lĩnh của cậu ta lớn chứ?”

Quân Niệm Thần đứng ở một bên, có chút nghe không nổi nữa, vừa định mở miệng nói chuyện thay cho Thịnh Phong Hoa thì lại bị cậu ngăn cản.

"Phong Hoa, rõ ràng không phải như vậy, cậu cứ để mặc bọn họ nói mình như vậy sao?" Quân Niệm Thần dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Thịnh Phong Hoa, những lời bọn họ nói nếu truyền ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thanh danh của một Omega.

Thịnh Phong Hoa thản nhiên nhìn Quân Niệm Thần, "Con người tôi thích vả mặt, thay vì phí hết miệng lưỡi cãi cọ với bọn họ, không bằng trực tiếp dùng thực lực nói chuyện, tôi muốn dùng sự thật để nói chuyện, sẽ tương đối khiến người phục hơn.”

"Cậu muốn làm gì?" Quân Niệm Thần nghe Thịnh Phong Hoa nói vậy, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, giống như lúc ở bệnh viện, ông nội nhà mình nói nhiều lời tốt đẹp cho Thịnh Phong Hoa hơn nữa, khích lệ nhiều hơn nữa thì cũng không bằng cậu tự mình dùng sự thật chứng minh.

"Anh nhìn cho kỹ." Thịnh Phong Hoa nhìn Quân Niệm Thần, sau đó ngẩng đầu liếc Bạch Phi Phi, vẻ mặt tươi cười nói, "Bác sĩ Bạch, tôi đúng là đến từ nông thôn, nhưng vậy thì sao? Có ai quy định đến từ nông thôn thì cái gì cũng không biết không?”

"Người khác có lẽ sẽ biết, nhưng cậu thì chắc chắn sẽ không." Bạch Phi Phi khinh thường nhìn Thịnh Phong Hoa, lúc trước bởi vì Thịnh Phong Hoa cướp mất Alpha mà cô ta coi trọng, nên cô ta cố ý sai người điều tra Thịnh Phong Hoa, biết tình huống trong nhà cậu, cũng biết cậu vì là con cả nên không được đi học, mù chữ.

Chính là bởi như vậy nên cô ta mới có thể ghen ghét cậu, hận cậu, Bạch Phi Phi cho rằng, Thịnh Phong Hoa thật sự là không có cái gì, muốn gia thế không có gia thế, muốn văn hóa không có văn hóa, muốn nhân phẩm cũng không có nhân phẩm, căn bản không xứng với Tư Chiến Bắc.

"Vậy sao?" Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt, "Nếu bác sĩ Bạch tự tin như vậy, mấy người có muốn đánh cược hay không?”

"Đánh cược cái gì?" Bạch Phi Phi khinh miệt nhìn Thịnh Phong Hoa, căn bản không để cậu vào mắt.

"Cược lần thi lấy chứng nhận này, nếu tôi thi tốt hơn cô, sau này cô nhìn thấy tôi thì phải đi đường vòng, thế nào?”

"Đánh cược cuộc thi lấy chứng nhận?" Bạch Phi Phi hơi nhíu mày, cô ta đã trải qua cuộc thi này từ lâu rồi, bây giờ thi lại, cô ta không có chuẩn bị, cũng không biết sẽ thi kiểu gì?

"Sao nào, bác sĩ Bạch không dám sao?" Thịnh Phong Hoa khiêu khích nhìn Bạch Phi Phi, khóe miệng nở nụ cười lạnh.

Thịnh Phong Hoa kích một câu như vậy, Bạch Phi Phi còn chưa mở miệng, đám đàn em của cô ta đã nhao nhao nói, "Đàn chị, đàn chị đấu với cậu ta đi!”

"Đúng vậy, đàn chị, chị là niềm kiêu hãnh của viện y học chúng ta, còn sợ một kẻ từ nông thôn tới hay sao? Thi với cậu ta là được.”

"Đúng vậy đàn chị, sợ cậu ta làm cái gì, thi đi!”

"Sao nào, bác sĩ Bạch, các đàn em của cô vô cùng tin tưởng cô đó, cô sẽ không để cho bọn họ thất vọng chứ? Hơn nữa, tôi là một người từ nông thôn tới, ngay cả chữ cũng không biết, cô sợ cái gì?”

Thịnh Phong Hoa không nhịn được lại khích Bạch Phi Phi một câu, cô ta nhất định phải đồng ý thi đấu nha, bằng không lát nữa cậu còn vả mặt thế nào đây?

Quả nhiên, Bạch Phi Phi bị kích thích, đương nhiên cô ta cũng không phải là bởi vì những lời kia của đàn em, mà là nghĩ đến thân phận của Thịnh Phong Hoa, nghĩ đến việc cậu là một người mù chữ đến từ nông thôn, vì vậy gật đầu nói, "Được, tôi thi với cậu.”

"Bác sĩ Bạch không hổ là sinh viên tài năng của viện y học, rất quyết đoán." Thịnh Phong Hoa đội cho Bạch Phi Phi một cái mũ, nhưng bây giờ cái mũ này cao bao nhiêu, lát nữa cô ta sẽ bị ngã nặng bấy nhiêu.

Chỉ có điều, Bạch Phi Phi cũng không phải đèn cạn dầu, cô ta nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, rồi nói, "Thi cũng được, nếu như tôi thắng, cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

"Điều kiện gì?" Thịnh Phong Hoa mặc dù có chút suy đoán, nhưng không nhịn được hỏi một câu.

"Rời khỏi Tư Chiến Bắc."

Lời vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp vốn đang tươi cười của Thịnh Phong Hoa lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, "Thật ngại quá, tôi không thể đồng ý với cô.”

"Vì sao?" Bạch Phi Phi căm tức nhìn Thịnh Phong Hoa, cô ta chỉ có một điều kiện này, Thịnh Phong Hoa lại không đồng ý, đúng là tức chết cô ta.

"Chiến Bắc là người, không phải vật phẩm, tôi không cho phép ai lấy anh ấy ra làm điều kiện đánh cược." Thịnh Phong Hoa nheo mắt nói, chưa nói đến việc cậu yêu Tư Chiến Bắc, cho dù chết cũng sẽ không buông tay, mà dù cho cậu không yêu Tư Chiến Bắc, cậu cũng sẽ không lấy anh ra đánh cược với người khác.

"?" Bạch Phi Phi tức giận tới mức trợn mắt nhìn Thịnh Phong Hoa.

"Cô đổi một điều kiện khác đi." Thịnh Phong Hoa không để ý tới lửa giận của Bạch Phi Phi, thản nhiên nói.

Bạch Phi Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng trừng Thịnh Phong Hoa một cái, sau đó thay đổi một điều kiện, "Nếu như cậu thua, vậy cậu vĩnh viễn không thể làm nghề y.”

Điều kiện này vừa ra, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi, nhất là Tư Chiến Bắc vừa tới không lâu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không ngờ Bạch Phi Phi này lại ác độc đến như thế, nói ra điều kiện như vậy, cô ta muốn hủy cả đời Thịnh Phong Hoa sao.

Lại nghĩ đến lúc anh vừa đến nghe được, Tư Chiến Bắc càng chán ghét Bạch Phi Phi hơn, vậy mà lại bảo Thịnh Phong Hoa rời khỏi anh, đúng là si tâm vọng tưởng, cô ta cho rằng Thịnh Phong Hoa rời khỏi anh thì anh sẽ thích cô ta sao? Nằm mơ!

Từ rất lâu trước đó, anh đã nhận định Thịnh Phong Hoa, cả đời này anh cũng sẽ không buông.

Xem ra, anh phải làm chút gì đó, nếu không Bạch Phi Phi này thật cho rằng mình là thiên kim đoàn trưởng, muốn làm gì thì làm.

Quân Niệm Thần nghe Bạch Phi Phi nói xong, sắc mặt cũng khó coi, tuy anh ta không biết Thịnh Phong Hoa rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng dựa vào việc cậu cứu ông nội mình, dựa vào kỹ thuật chế thuốc cao siêu của cậu, anh ta tin tưởng y thuật của cậu chắc chắn cũng không kém.

Nhưng bây giờ Bạch Phi Phi lại muốn cậu không thể làm nghề y, đây là muốn chặt đứt sự nghiệp của Thịnh Phong Hoa, đầu tiên là muốn Thịnh Phong Hoa nhường bạn lữ của mình, hiện tại lại muốn chặt đứt sự nghiệp của cậu, Omega họ Bạch này rốt cuộc hận Thịnh Phong Hoa tới cỡ nào?

Quân Niệm Thần không hiểu, phải có bao nhiêu thù hận mới có thể để cho Bạch Phi Phi nói ra điều kiện như vậy.

Còn các đàn em của Bạch Phi Phi, ánh mắt nhìn Bạch Phi Phi cũng nhịn không được mà thay đổi, càng đừng nói đến viện trưởng Dương cùng các giáo sư không biết đứng ở phía sau Bạch Phi Phi từ lúc nào.

Đặc biệt là ân sư của Bạch Phi Phi, giáo sư Âu Dương, ông ta luôn luôn tự hào về Bạch Phi Phi, nhưng hôm nay sau khi nghe được lời của cô ta, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Ông ta cũng không ngờ, sinh viên mình vẫn luôn coi trọng, lại là một người như vậy.

Viện trưởng Dương nhìn dáng vẻ gặp phải đả kích lớn của giáo sư Âu Dương, âm thầm đỡ ông ta một cái, trước đó, ông không nhận Bạch Phi Phi cũng là bởi vì tính cách của cô ta khiến ông không thể tiếp nhận được.

Dù Bạch Phi Phi ngoài mặt giả bộ ôn nhu, lại thiện lương, nhưng sau lưng lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Lại nói, chuyện này cũng là trùng hợp, ngày đó Bạch Phi Phi đến bệnh viện của bọn họ phỏng vấn, trên đường không cẩn thận đụng phải một ông lão, cô ta không chỉ không đỡ ông lão dậy, mà còn ném tiền cho đối phương rồi rời đi.

Chính vì một màn này mới khiến ông từ chối Bạch Phi Phi đến làm ở bệnh viện của bọn họ, lúc trước còn bị bạn tốt của mình oán giận.

Nhưng lúc đó viện trưởng Dương không nói sự thật cho giáo sư Âu Dương, mà chỉ nói cô ta không thích hợp.

Đều nói y giả nhân tâm, theo viện trưởng Dương thấy, một người đụng phải người khác mà ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không muốn nói, đừng nói là nhân tâm, ngay cả tôn trọng và lương tâm tối thiểu cũng không có.

Trong khi mọi người đều biến sắc, chỉ có đương sự Thịnh Phong Hoa thì vẫn mỉm cười, nhìn Bạch Phi Phi gật đầu, nói một tiếng, "Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo