Chương 17: Bị Xem Thường Trào Phúng


"Gì cơ?”

Tất cả mọi người chấn kinh, ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa giống như là đang nhìn một kẻ ngu, cậu vậy mà đồng ý với điều kiện của Bạch Phi Phi.

Đầu óc Omega họ Thịnh này không có vấn đề gì chứ?

Quân Niệm Thần nghe Thịnh Phong Hoa nói vậy, cũng nhịn không được sốt ruột, "Phong Hoa, sao cậu có thể dễ dàng đồng ý điều kiện của cô ta như vậy?”

Nhìn Quân Niệm Thần lo lắng cho mình, Thịnh Phong Hoa cười, không để ý nói, "Sao nào, anh không tin tôi sao?”

"Phong Hoa, đây không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là...”

Lời kế tiếp Quân Niệm Thần không nói ra, nụ cười trên khóe môi Thịnh Phong Hoa lại sâu thêm vài phần, "Vẫn là câu nói kia, tôi xưa nay không làm chuyện gì không nắm chắc, anh yên tâm đi, chỉ cần việc tôi muốn làm, cho tới bây giờ chưa có việc nào mà không làm được, còn việc muốn tôi sau này không thể tiếp tục hành nghề y nữa, vậy thì cũng phải xem cô ta có bản lãnh đó hay không.”

Cùng lúc đó, mấy người vốn đang xem thường Thịnh Phong Hoa, cũng chính là các đàn em của Bạch Phi Phi lại có chút bội phục cậu.

Là sinh viên của viện y học, đối với bọn họ mà nói, làm bác sĩ là nghề nghiệp của bọn họ, cũng là mục tiêu của bọn họ, nếu đổi cậu thành bất cứ người nào trong số họ, bọn họ đều không thể nào làm được giống Thịnh Phong Hoa, dễ dàng đáp ứng điều kiện này.

Còn mấy giáo sư đứng phía sau thì cảm thấy Thịnh Phong Hoa quá mức tự phụ, đặc biệt là giáo sư Âu Dương, ấn tượng với Thịnh Phong Hoa lại kém đi mấy phần.

Không chỉ do Thịnh Phong Hoa khiến Bạch Phi Phi bại lộ tính tình thật, để ông ta mất mặt ở trước mặt đồng nghiệp, mà còn bởi vì ông ta cảm thấy Thịnh Phong Hoa quá cuồng vọng, quá mức tùy tiện khi đưa ra quyết định, cảm thấy cậu không tôn trọng y học.

Ngược lại là viện trưởng Dương, ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa mang theo một chút phức tạp, nói thật, ông rất thích Thịnh Phong Hoa, nhưng hôm nay cậu tự cao như vậy, lỡ như thành tích thi không tốt thì phải làm sao?

Ông thật sự không nhịn được mà lo lắng thay cho Thịnh Phong Hoa.

Mà người duy nhất có lòng tin với Thịnh Phong Hoa cũng chỉ có Tư Chiến Bắc, sau khi anh nghe thấy cậu vợ nhà mình nói như vậy, không chỉ không lo lắng, ngược lại còn rất vui vẻ, nhìn cậu cả buổi không dời mắt được.

Anh cảm thấy vợ mình sao lại đẹp mắt như vậy, sao lại hợp ý anh đến như vậy cơ chứ?

"Cậu chính là Thịnh Phong Hoa?" Trong lúc mọi người nhìn Thịnh Phong Hoa như nhìn tên ngốc, một vị giáo sư đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nghe thấy giọng nói, mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy mấy vị giáo sư đứng sau lưng Bạch Phi Phi, sắc mặt mất tự nhiên nhao nhao chào hỏi, "Chào các giáo sư, chào viện trưởng Dương.”

Các giáo sư và viện trưởng Dương gật đầu với mọi người, lúc này mới nhìn Thịnh Phong Hoa nói, "Omega nhỏ, chỉ nói mà không làm thì không được, nếu cậu đã có lòng tin đối với bản thân như vậy, vậy thì đi theo chúng ta đi.”

"Được!" Thịnh Phong Hoa cười đáp một tiếng, nhìn Bạch Phi Phi một cái, rồi đi theo sau các giáo sư và viện trưởng Dương về phía phòng học đã chuẩn bị xong từ trước.

Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa cùng các giáo sư đi xa, hung hăng giậm chân một cái, sau đó đuổi theo.

Các sinh viên của viện y học đứng tại chỗ, đang do dự có nên đi theo góp vui hay không, chợt nghe giọng nói của viện trưởng Dương truyền đến, "Mấy em cũng đừng đứng đấy, cùng nhau đi đi, coi như là thi trước.”

Lời vừa nói ra, trong lòng các sinh viên vui vẻ, nhanh chóng đuổi theo đoàn người phía trước.

Trong phòng học đã chuẩn bị sẵn bài thi và giấy bút, viện trưởng Dương ra hiệu Thịnh Phong Hoa đi vào, "Thi cho tốt, đừng để tôi vứt hết mặt mũi ở đây.”

"Viện trưởng Dương yên tâm đi, ai cũng có thể mất mặt chứ chú thì sẽ không mất mặt đâu." Thịnh Phong Hoa cười nói một câu, rồi vào phòng học tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Bạch Phi Phi và các sinh viên trong viện nghiên cứu y học cũng tự tìm vị trí cho mình.

Đúng chín rưỡi, cuộc thi bắt đầu, mấy vị giáo sư và viện trưởng Dương cùng giám thị, điều này làm cho mọi người có chút khẩn trương, người duy nhất trấn định không bị ảnh hưởng, chỉ có một người, đó chính là Thịnh Phong Hoa.

Sau khi cậu ngồi xuống, cũng không lập tức viết mà nghiêm túc xem qua các đề mục một lần, Bạch Phi Phi ngồi ở phía sau Thịnh Phong Hoa, quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Khi nhìn thấy Thịnh Phong Hoa kiểm tra đề, cô ta khinh thường bĩu môi, hạ giọng nói, "Một kẻ mù chữ mà thôi, giả bộ làm người có văn hóa cái gì, cậu có thể hiểu đề mục mới là lạ.”

Không chỉ Bạch Phi Phi, mà những sinh viên trong viện y học kia, trước khi làm bài đều nhìn Thịnh Phong Hoa, bọn họ muốn nhìn xem có phải cậu thực sự giống như lời Bạch Phi Phi nói, cái gì cũng không biết, chỉ là đồ nhà quê nông thôn ngay cả chữ cũng không biết thì có phải cái gì cũng đều không biết hay không.

Nhưng khi bọn họ nhìn Thịnh Phong Hoa chăm chú xem bài thi thì biết bản thân đã bị Bạch Phi Phi lừa, cũng phải, một người có thể tham gia thi lấy giấy chứng nhận tư cách làm bác sĩ thì sao có thể là một kẻ mù chữ tầm thường được?

Không phải Thịnh Phong Hoa không cảm giác được ánh mắt những người đó đều dừng trên người mình, chỉ là cậu chẳng thèm để ý, đối với một số người không quan trọng, cậu không muốn lãng phí thời gian của mình.

Xem xong bài thi, Thịnh Phong Hoa bắt đầu cầm bút lên làm, nội dung trên bài thi này cũng không khó, đối với cậu mà nói, quả thực chỉ là chuyện nhỏ.

Cho nên, tốc độ của cậu rất nhanh, gần như là không cần suy nghĩ đã trực tiếp điền vào.

Bạch Phi Phi vừa làm bài thi trong tay mình, vừa nhìn Thịnh Phong Hoa không ngừng viết, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng càng trở nên nghi hoặc.

Theo điều tra của cô ta, Thịnh Phong Hoa hẳn là không biết một chữ mới đúng, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, căn bản không giống người không biết chữ.

Chẳng lẽ mình bị lừa rồi?

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Bạch Phi Phi càng khó coi, ngay cả bài thi của mình cũng quên làm, mãi cho đến khi một giáo sư đi qua bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng ho một tiếng, cô ta mới hồi phục tinh thần, sau đó nghiêm túc làm bài.

Cô ta còn nhớ rõ điều kiện đánh cược của mình và Thịnh Phong Hoa, vì để Thịnh Phong Hoa không thể làm nghề y, cô ta nhất định phải thắng.

Nghĩ như vậy, Bạch Phi Phi cũng không dám lề mề nữa, hết sức chuyên chú viết tiếp.

Lại nói, Bạch Phi Phi thân là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu tú của viện y học, trình độ vẫn phải có, hơn nữa trước kia cô ta cũng từng tham gia kỳ thi kiểu này, ít nhiều còn có chút ấn tượng, cho nên làm bài cũng coi như thuận tay.

Thời gian từng chút trôi qua, Thịnh Phong Hoa đã làm xong bài thi, sau khi làm xong, cậu kiểm tra một lần, sau đó trực tiếp nộp bài thi.

Động tác của cậu khiến mọi người chú ý, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người cậu.

Nhất là Bạch Phi Phi liếc mắt nhìn mình còn có mấy câu hỏi lớn chưa làm, oán hận trừng Thịnh Phong Hoa một cái, cô ta còn tự ôm suy nghĩ may mắn, có phải cậu không biết làm hay không, cho nên mới nộp bài thi nhanh như vậy.

Còn các sinh viên khác, nhìn thấy Thịnh Phong Hoa nộp bài thi, lại nhìn bài thi của mình còn có hơn phân nửa chưa làm, không khỏi khẩn trương.

Sâu trong nội tâm của bọn họ không tự chủ được bắt đầu mong đợi thành tích của cuộc thi lần này.

Lúc này trong lòng bọn họ có thể nói là vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng Bạch Phi Phi thi được thành tích tốt, làm học viện nở mày nở mặt, lại muốn biết trình độ của Thịnh Phong Hoa rốt cuộc ở mức nào.

Bọn họ mang tâm tình mâu thuẫn đưa mắt nhìn Thịnh Phong Hoa rời khỏi phòng thi.

Mấy vị giáo sư coi thi thấy Thịnh Phong Hoa nộp bài thi trước một giờ, rất bất ngờ, đi đến bục giảng, cầm bài thi của cậu lên xem, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Thịnh Phong Hoa vừa ra khỏi phòng thi, đã thấy Tư Chiến Bắc đang nói chuyện với viện trưởng Dương và Quân Niệm Thần, trên mặt cậu vui vẻ, nở nụ cười, vội vàng đi tới trước mặt mấy người.

"Viện trưởng Dương, Niệm Thần." Thịnh Phong Hoa chào hỏi viện trưởng Dương và Quân Niệm Thần một tiếng trước, sau đó mới nhìn Tư Chiến Bắc, cười tủm tỉm hỏi, "Chiến Bắc, sao anh lại tới đây?”

"Hôm qua không phải anh đã nói muốn tới cùng em sao? Chỉ có điều sáng sớm trong quân bộ có vài việc, cho nên tới trễ." Tư Chiến Bắc cười giải thích một câu, sau đó hỏi, "Thi xong rồi?”

"Dạ!" Thịnh Phong Hoa gật đầu, sau đó định nói lời tạm biệt viện trưởng Dương và Quân Niệm Thần.

Không ngờ viện trưởng Dương sau khi nghe xong lời của cậu, sắc mặt biến đổi, vô cùng nghiêm túc nhìn cậu hỏi, "Tiểu Thịnh, không phải em chưa làm xong đã đi ra chứ?”

Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu nhìn viện trưởng Dương, nở nụ cười, "Viện trưởng Dương, thầy đây là không tin chính mình, hay là không tin em đây?”

"Bé con à, đây là cuộc thi lấy chứng nhận, liên quan đến công việc sau này của em, em không thể coi như trò đùa của trẻ con, hơn nữa em còn đánh cược với Bạch Phi Phi, em phải nghiêm túc làm bài mới đúng chứ.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của viện trưởng Dương, nụ cười trên mặt Thịnh Phong Hoa mang theo vài phần cảm động, "Viện trưởng Dương, thầy yên tâm đi, mặt mũi của thầy không mất hết được.”

"Thằng nhóc này, mặt mũi là chuyện nhỏ, em có thể thi qua hay không mới là chuyện lớn, sao em lại không phân biệt được nặng nhẹ như thế chứ?" Viện trưởng Dương trách cứ Thịnh Phong Hoa, lúc này cậu thật sự khiến ông có cảm giác vừa yêu vừa hận.

Thịnh Phong Hoa nhìn dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của viện trưởng Dương với mình, cậu mở miệng muốn nói gì đó, không ngờ Tư Chiến Bắc lại mở miệng trước, nói với viện trưởng Dương, "Viện trưởng Dương, em tin tưởng Phong Hoa.”

"Em tin tưởng nó?" Viện trưởng Dương trừng lớn mắt nhìn Tư Chiến Bắc, không biết nói cái gì cho phải, ông cũng vừa mới biết Tư Chiến Bắc là chồng của Thịnh Phong Hoa.

Vừa rồi, Tư Chiến Bắc cho ông ấn tượng rất tốt, nhưng bây giờ anh tin tưởng Thịnh Phong Hoa vô điều kiện vô lý như vậy lại khiến ông ấy cảm thấy có phải mình đã nhìn lầm rồi người hay không.

Ban nãy trong lúc nói chuyện với nhau, viện trưởng Dương cảm thấy Tư Chiến Bắc là một người rất có nguyên tắc, nhưng bây giờ xem ra, ông có chút nghi ngờ với phán đoán này của mình.

Thịnh Phong Hoa làm như không nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của viện trưởng Dương, lúc này trong mắt cậu chỉ có Tư Chiến Bắc.

Sao anh có thể tốt như vậy? Sao anh có thể tin tưởng mình vô điều kiện như vậy?

Nội tâm Thịnh Phong Hoa lại kích động, trong ánh mắt hiện đầy sự vui vẻ.

Quân Niệm Thần đứng ở một bên vẫn không nói gì, nhìn dáng vẻ bốn mắt nhìn nhau của Tư Chiến Bắc và Thịnh Phong Hoa, nhìn ánh sáng trong mắt Thịnh Phong Hoa, ánh mắt tối sầm.

Mà lúc này, một giáo sư vội vàng từ trường thi đi tới, trong tay còn cầm một tờ giấy thi, ông ta vừa nhìn thấy viện trưởng Dương, đã vội vàng kêu lên, "Viện trưởng Dương, viện trưởng Dương.”

Nghe thấy có người gọi mình, viện trưởng Dương thu lại vẻ lo lắng trên mặt, nhìn Thịnh Phong Hoa một cái rồi đi về phía đối phương.

"Làm sao vậy?" Viện trưởng Dương đi tới trước mặt vị giáo sư kia, nhàn nhạt hỏi.

"Ông xem!" Vị giáo sư không nói gì, mà trực tiếp đưa bài thi cho ông.

"Đây là?" Viện trưởng Dương nghi ngờ nhận tờ bài thi, nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, sau đó ông vội vàng mở cả bài thi ra, nghiêm túc xem.

Đợi đến khi kiểm tra xong, viện trưởng Dương khó nén khiếp sợ trong lòng, "Đây là bài thi của ai?”

Vị giáo sư kia không nói gì, mà chỉ chỉ chỗ viết tên.

Viện trưởng Dương nhìn theo ngón tay giáo sư chỉ, ba chữ "Thịnh Phong Hoa" rơi vào trong mắt ông, khiến con ngươi của ông lập tức co rụt lại, sau đó sự vui mừng lập tức tràn đầy khuôn mặt.

"Không hổ là thiên tài!" Viện trưởng Dương khen một tiếng, nhìn giáo sư một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thịnh Phong Hoa.

Lúc giáo sư kia đi ra, Thịnh Phong Hoa đã đoán được trong tay đối phương rất có thể là bài thi của mình, bây giờ nhìn thấy viện trưởng Dương nhìn mình, cậu không khỏi nở nụ cười.

Viện trưởng Dương cười với Thịnh Phong Hoa, sau đó mang theo bài thi đi về văn phòng.

Trong phòng thi lúc này, sau khi Thịnh Phong Hoa nộp bài thi, Bạch Phi Phi thấy các giáo sư đều vây quanh xem bài thi của cậu mà không hề dời ánh mắt.

Mãi đến khi cô ta nhìn thấy các giáo sư ai nấy đều thay đổi sắc mặt, một người trong đó còn cầm bài thi rời đi, lúc này mới yên lòng.

Cô ta cảm thấy lần này mình thắng chắc rồi, bởi vì từ vẻ mặt của các giáo sư vừa rồi, Thịnh Phong Hoa chắc chắn thi không tốt, nếu không bọn họ cũng sẽ không có vẻ mặt đó.

Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Phi Phi đắc ý không thôi, thầm nghĩ: một thằng nhóc nhà quê từ nông thôn tới cũng dám đấu với cô ta, không biết lượng sức.

Những người khác trong phòng thi, phần lớn cũng có suy nghĩ giống như Bạch Phi Phi, cảm thấy Thịnh Phong Hoa thi không tốt, chỉ có một số người lo lắng nhìn về phía Bạch Phi Phi.

Thịnh Phong Hoa vốn định rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy viện trưởng Dương cầm bài thi đi tới văn phòng, cậu lại cảm thấy mình nên chờ thêm một chút, cậu cũng muốn xem điểm thi có chênh lệch với dự đoán của mình hay không.

"Không trở về, chờ thêm một chút?" Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc cười hỏi.

"Dạ, anh không bận gì chứ?" Thịnh Phong Hoa mỉm cười gật đầu, nếu Tư Chiến Bắc có chuyện, vậy cậu đành phải về trước với anh, đợi ngày mai hoặc lúc nào đó quay lại xem thành tích sau.

"Không sao, hôm nay anh xin nghỉ một ngày." Tư Chiến Bắc cong môi nở nụ cười, anh sẽ không nói cho Thịnh Phong Hoa biết, vì có thể xin nghỉ hôm nay, anh đã năn nỉ Dương Chính ủy bao lâu, lại phải trả giá như thế nào.

"Lãnh đạo của các anh không nói gì anh sao?" Thịnh Phong Hoa lo lắng nhìn Tư Chiến Bắc, cậu biết trong quân đội rất khó nghỉ, Tư Chiến Bắc mấy ngày trước đã nghỉ hai ngày, cộng thêm hôm nay là ngày thứ ba.

"Không sao, trước đó anh còn rất nhiều phép chưa dùng tới." Tư Chiến Bắc giải thích một câu, thấy Thịnh Phong Hoa đã tin, không hỏi anh nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cưới một cậu vợ nhỏ thông minh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, có đôi khi cũng rất áp lực.

Lại nói, sau khi viện trưởng Dương vào văn phòng, giáo sư Âu Dương đang chuẩn bị giáo án, nhìn thấy ông đi vào, có chút bất ngờ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ông một cái, rồi hỏi, "Sao ông không giám thị phòng thi?”

Viện trưởng Dương không nói gì, mà trực tiếp đưa bài thi của Thịnh Phong Hoa đến trước mặt ông ta, "Nhìn đi!”

Giáo sư Âu Dương nghi ngờ nhìn viện trưởng Dương một cái, sau đó cầm bài thi lên nghiêm túc xem, vừa xem, sắc mặt cũng đã thay đổi, không đợi xem hết đã hỏi, "Đây là bài thi của ai, quả thực chính là thiên tài.”

"Ông nói xem?" Viện trưởng Dương nhìn giáo sư Âu Dương với vẻ mặt tươi cười, trong mắt cũng đều là ý cười nồng đậm.

Nhìn thấy bộ dáng của viện trưởng Dương như vậy, giáo sư Âu Dương còn gì mà không rõ, chỉ có điều, ông ta vẫn có chút không tin, vì vậy trực tiếp nhìn về phía chỗ ghi tên.

Vừa nhìn xong, tâm trạng ôm may mắn gì đó đều không còn, "Hiện tại còn hơn nửa giờ mới kết thúc, Omega đó đã nộp bài thi trước?”

Không đợi viện trưởng Dương trả lời, một giáo sư khác cùng ông đi vào văn phòng đã mở miệng, "Không sai, sớm hơn một giờ."

"Xem ra, chúng tôi đều thua ông rồi." Giáo sư Âu Dương có chút cảm khái, nếu như nói, trước đó ông ta còn hoài nghi viện trưởng Dương đang khoác lác, cảm thấy Thịnh Phong Hoa có thể là kiểu có hoa mà không có trái, cảm thấy cậu kiêu ngạo cuồng vọng thì hiện tại xem ra, cậu quả nhiên có chút bản lĩnh, trách không được lại cậy tài khinh người như vậy.

Viện trưởng Dương không nói gì, nhưng vẻ đắc ý trên mặt lại không che giấu chút nào, có điều, ông lại lần nữa mở miệng, "Hiện tại nói những thứ này còn quá sớm, những người khác còn chưa thi xong đâu, chờ bài thi của mọi người đều nộp rồi kết luận cũng không muộn.”

"Viện trưởng Dương nói đúng, chúng ta nên chờ tất cả mọi người thi xong rồi hãy đưa ra kết luận, còn có nửa giờ, hẳn là cũng sắp rồi.”

Lúc này, phòng thi đã có người bắt đầu nộp bài, bởi vì bọn họ thật sự không làm được, cho nên lúc này mới đứng dậy nộp bài.

Lại qua mười mấy phút, Bạch Phi Phi cũng nộp bài thi, cô ta vừa đi ra, bên cạnh lập tức có rất nhiều đàn em vây quanh.

"Đàn chị, chị thi thế nào rồi?”

"Xem cậu hỏi kìa, đàn chị chính là sinh viên tài ba của học viện chúng ta, chắc chắn sẽ không kém.”

"Đúng vậy, đàn chị nhất định có thể giành được hạng nhất.”

"Nói phải, đàn chị ưu tú như vậy, đoán chừng người trong học viện này có thể so với chị ấy còn chưa sinh ra đâu?”

"Đúng vậy, đàn chị không chỉ là sinh viên tài năng xuất chúng của học viện, mà còn là học trò giỏi của giáo sư Âu Dương, ai có thể so sánh được đây?”

"Đúng vậy, không giống một số người, rõ ràng không có bản lĩnh nhưng lại giả vờ giả vịt, lát nữa có kết quả còn không biết chạy đi đâu mà khóc?”

"Đúng vậy, đúng vậy, rõ ràng là từ nông thôn tới, còn giả bộ cái gì cũng hiểu, mặt mũi này thật đúng là lớn nha.”

"Cậu ta là người đầu tiên nộp bài thi, chắc chắn là không làm được, nếu không nhanh như vậy thì sao có thể đã nộp bài thi." Các sinh viên của học viện vừa lấy lòng Bạch Phi Phi, vừa xem thường Thịnh Phong Hoa, bọn họ vừa nói, vừa cố ý nhìn về hướng Thịnh Phong Hoa, dường như sợ cậu không biết bọn họ đang nói về cậu.

Tuy nhiên, đối với mấy lời gió thoảng qua tai của đám người, Thịnh Phong Hoa lại làm như không nghe thấy, cậu không phải là người thích lãng phí miệng lưỡi, cậu thích dùng hành động để nói chuyện hơn.

Ngược lại có vài sinh viên nhìn không được, nhỏ giọng biện giải một câu cho Thịnh Phong Hoa, "Các cậu đừng nói như vậy, nói không chừng người ta làm xong trước chúng ta thì sao?”

Không nghĩ tới lời này vừa nói ra, lập tức như bật công tắc sự công kích và trào phúng của mọi người, "Làm xong trước chúng ta? Chuyện cười à.”

"Đúng vậy, nếu cậu ta thực sự làm xong trước chúng ta, các giáo sư thấy bài thi của cậu ta sẽ có biểu cảm như gặp quỷ như vậy sao?”

"Đúng vậy, tôi đã nói với các cậu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các giáo sư có vẻ mặt như vậy, nói không chừng cậu ta không trả lời đúng câu nào.”

"Rất có thể.”

"Các cậu hơi quá rồi đó?"

"Chúng tôi quá ở chỗ nào?”

"Lỡ đâu người ta đều làm đúng hết?" Omega vừa rồi biện giải cho Thịnh Phong Hoa không nhịn được lại lên tiếng.

"Thôi đi, đừng nói đùa nữa, được không? Nếu như cậu ta có thể làm đúng hết, tôi cũng có thể làm đúng hết.”

"Đúng vậy, nếu như cậu ta có thể làm đúng, tôi cũng có thể thi đậu.”

Thấy mọi người nói đủ rồi, Bạch Phi Phi vô cùng đắc ý, lúc này mới đứng ra làm người tốt, "Được rồi, được rồi, các đàn em đừng nói nữa, bằng không người nào đó lại xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất.”

Thịnh Phong Hoa có chút buồn cười nhìn Bạch Phi Phi và đám sinh viên vây quanh cô ta, cũng không biết bọn họ lấy tự tin từ đâu ra mà cảm thấy Bạch Phi Phi thi tốt hơn cậu, cảm thấy cậu sẽ không làm đúng câu nào.

Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa không vì lời của bọn họ mà hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, ngược lại còn cười, nhịn không được nên hỏi, "Thịnh Phong Hoa, cậu cười cái gì?”

"Cười cái gì thì liên quan gì đến cô? Sao nào, chẳng lẽ tôi cười, cô cũng muốn quản? Nhà cô cũng không phải ở cạnh biển, quản rộng quá rồi đấy?" Thịnh Phong Hoa hỏi ngược lại một câu.

"Cậu?" Bạch Phi Phi tức giận đến không chịu được, cô ta không ngờ Thịnh Phong Hoa cũng là một người nhanh mồm nhanh miệng đến như vậy, sao trước kia cô ta không phát hiện ra miệng lưỡi cậu cũng sắc bén như vậy chứ?

Phải rồi, lúc trước Thịnh Phong Hoa ngày nào cũng cúi đầu, thấy ai cũng không dám mở miệng, cho nên mọi người mới càng ngày càng xem thường cậu.

Nhưng bây giờ, thằng nhóc chết tiệt này giống như bỗng trở nên thông suốt sau một đêm, không chỉ biết nói chuyện, mà còn nhanh mồm nhanh miệng như thế, ngay cả cô ta cũng nói không lại cậu.

Tức thì tức, nhưng Bạch Phi Phi rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn Thịnh Phong Hoa trào phúng nói, "Cậu cứ đắc ý đi, một lát nữa có kết quả, xem cậu còn có thể đắc ý thế nào.”

"Được thôi, tôi sẽ chờ, chờ xem lát nữa ai sẽ là người có thể đắc ý?" Thịnh Phong Hoa ném cho Bạch Phi Phi một ánh mắt khiêu khích, đối với thành tích thi của mình, cậu vẫn rất tự tin.

Dù sao, ở kiếp trước cậu cũng đã từng được xưng là thiên tài trong giới y học, nếu như ngay cả một cuộc thi đầu vào cũng không bằng người khác, còn tính là thiên tài gì chứ?

"Chờ thì chờ, ai sợ ai?"

"Đúng vậy, chờ thì chờ, ai sợ ai? Lát nữa thi không tốt thì đừng khóc nhè đó.”

"A, đúng rồi, cũng đừng quên điều kiện đánh cược giữa chúng ta, thi không tốt cho dù qua được cuộc thi này, sau này cũng đừng hòng lăn lộn trong giới y học.”

"Yên tâm đi, không quên được, nhưng tôi sợ một số người, thua sẽ quịt nợ." Thịnh Phong Hoa cười tủm tỉm nói, khi nhắc tới một số người, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Phi Phi.

Bạch Phi Phi sao có thể không biết Thịnh Phong Hoa đang nói mình, cho nên cô ta rất căm tức, căm tức nhìn cậu, chỉ có điều, hiện tại cũng không phải thời điểm tranh luận, hết thảy còn phải chờ kết quả ra rồi lại nói.

Cũng may, sau khi các giáo sư thu bài thi lại, rất nhanh đã trở về văn phòng, lập tức bắt đầu chấm bài.

Bạch Phi Phi cãi nhau với Thịnh Phong Hoa ở bên ngoài một hồi cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, cô ta quay người nói chuyện phiếm với mấy đàn em kia của mình.

Cô ta vẫn rất tự tin về bản thân, cảm thấy lần này nhất định sẽ thi tốt hơn Thịnh Phong Hoa, nhất định có thể hơn được cậu.

Chỉ có điều, tâm tình tốt của cô ta khi nhìn thấy Tư Chiến Bắc không biết từ góc nào chạy ra đã hoàn toàn bị phá hủy.

Cô ta không ngờ lại gặp phải Tư Chiến Bắc ở đây, hơn nữa nhìn thấy Tư Chiến Bắc đến tìm Thịnh Phong Hoa.

Theo thói quen, khi Tư Chiến Bắc vừa xuất hiện, ánh mắt Bạch Phi Phi lập tức dán vào trên người anh, ngay cả các đàn em nói chuyện với cô ta, cô ta cũng không nghe thấy.

"Đàn chị, đàn chị?”

Mãi đến khi có một đàn em gọi cô ta hai tiếng, còn chạm vào cánh tay của cô ta, lúc này mới phản ứng lại, sau đó có chút ngượng ngùng hỏi một câu, "Chuyện gì vậy?”

"Đàn chị, Alpha quân nhân kia là ai, là bạn trai của chị sao?”

"Đúng vậy, đàn chị, Alpha quân nhân kia tới tìm chị sao?”

"Vừa nhìn đã biết là tới tìm đàn chị, đàn chị, chị nói có đúng hay không.”

"Thật không ngờ, đàn chị không chỉ là sinh viên giỏi và tài năng của viện y học, mà đến cả bạn trai cũng là cực phẩm, các cậu nhìn dáng vẻ của anh ấy đi, quả thực còn đẹp hơn cả nam thần quốc dân trên TV.”

"Đúng vậy, nếu em có một người bạn trai trông đẹp như vậy, chết cũng đáng.”

"Đàn chị, bọn em hâm mộ chị quá.”

"Đúng vậy, đàn chị, mau giới thiệu cho bọn em đi.”

"Chị... anh ấy...”

Bạch Phi Phi nhìn ánh mắt mê trai của các đàn em và dáng vẻ ước ao ghen tị, cô ta há miệng muốn giải thích, nhưng đúng lúc này, Tư Chiến Bắc lại đi ngang qua bọn họ, trực tiếp đi về phía Thịnh Phong Hoa.

Đây là tình huống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo