Chương 18: Vả Mặt Lần Một
Vốn đang ôm tâm tình kích động chờ mong, các đàn em chờ Bạch Phi Phi giới thiệu bạn trai cho mình bỗng trợn tròn mắt.
Alpha quân nhân cực phẩm này vậy mà lại lướt qua bọn họ, đi về phía Omega họ Thịnh kia.
Chẳng lẽ, bọn họ hiểu lầm rồi, người đàn ông này không phải bạn trai của Bạch Phi Phi, cũng không phải đến tìm cô ta?
Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Bạch Phi Phi, quả nhiên, thấy được sắc mặt tái nhợt của cô ta.
Trong nháy mắt, mọi người như hiểu ra điều gì đó, sau đó nhìn về phía Thịnh Phong Hoa.
Nhìn thấy Tư Chiến Bắc trở về, trên mặt Thịnh Phong Hoa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi một câu, "Sao anh lại đi lâu như vậy?”
"Chờ anh sốt ruột sao?" Tư Chiến Bắc dịu dàng hỏi, đi đến trước mặt Thịnh Phong Hoa, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái hơi rối buông xõa trên trán cậu ra sau đầu.
"Không có ạ!" Thịnh Phong Hoa lắc đầu, khuôn mặt nhỏ có chút xấu hổ, hạ giọng nói, "Đừng như vậy mà, rất nhiều người đều đang nhìn chúng ta đấy?”
"Sợ gì chứ, em là vợ anh, vén tóc giúp vợ thì có sao?" Tư Chiến Bắc cũng không để ý, hiện tại Quân Niệm Thần ở chỗ này, anh phải thời thời khắc khắc công khai biểu thị chủ quyền mới được, miễn cho không cẩn thận, vợ bị người khác đoạt mất.
"Hình tượng của anh đâu rồi?" Thịnh Phong Hoa bĩu môi nói một câu.
Bên này, Bạch Phi Phi nhìn Tư Chiến Bắc đối đãi với Thịnh Phong Hoa dịu dàng như vậy, trực tiếp đỏ mắt, quay đầu không nhìn hai người họ nữa, nhưng trong lòng cô ta lại càng hận Thịnh Phong Hoa hơn.
Thậm chí cô ta cảm thấy, để Thịnh Phong Hoa rời khỏi giới y học còn là nhẹ, phải để cậu rời khỏi thành phố này mới được, như vậy, cậu và Tư Chiến Bắc sẽ không thể gặp mặt, đây chính là cơ hội của cô ta.
Còn những sinh viên trong viện y học kia, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nhịn không được đỏ mắt ghen ghét, đặc biệt là mấy Omega nhỏ tuổi kia, có nghĩ thế nào cũng không ngờ được Alpha ưu tú như Tư Chiến Bắc lại là bạn lữ hợp pháp của Thịnh Phong Hoa.
Lại nghĩ tới lúc ban đầu hai người đánh cược, Bạch Phi Phi nói điều kiện, cùng với vẻ mặt bây giờ của cô ta, rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện.
Ánh mắt bọn họ khi nhìn Bạch Phi Phi không tự chủ được nhiều hơn một tia thương hại, mà ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa lại càng ghen ghét.
Đối với việc ánh mắt của người khác tập trung trên người mình, Tư Chiến Bắc đã quen rồi, Thịnh Phong Hoa cũng không phải là người để ý ánh mắt của người khác, cho nên hai vợ chồng vừa thân mật nói chuyện phiếm, vừa chờ kết quả.
Bạch Phi Phi cũng là một người có thể nhịn, ngoại trừ lúc bắt đầu có chút thất thố ra, về sau vẫn nhiệt tình nói chuyện với các đàn em như cũ.
Điều này khiến Thịnh Phong Hoa bội phục không thôi, cho nên mới nói, Bạch Phi Phi có nhiều mối quan hệ tốt cũng không phải không có đạo lý.
Cũng may, mặc dù có mười mấy người tham gia thi, nhưng số lượng các giáo sư chấm bài cũng không ít, hơn nửa giờ sau, bài thi đã chấm xong, sau đó mọi người tập trung lại xếp hạng.
Trong tay giáo sư Âu Dương cầm hai tờ giấy thi, một tờ là Bạch Phi Phi, tờ còn lại là của Thịnh Phong Hoa.
Nói thật, đối với sinh viên Bạch Phi Phi này, ông ta vẫn rất hài lòng, dù sao danh hào sinh viên tài cao cũng không phải là giả, dù cô ta đã tốt nghiệp hai năm, nhưng kiến thức học được cũng không hề mất đi.
Còn Thịnh Phong Hoa, giáo sư Âu Dương cũng không biết dùng từ gì để hình dung về cậu, đáp án của cậu không hề giống Bạch Phi Phi, toàn bộ rập khuôn theo tri thức trên sách vở, mà ngược lại, đó là sự kết hợp từ thực tế, đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người khiếp sợ.
Cho dù là những người đã một bó tuổi, thâm niên nhiều năm như bọn họ khi trả lời những vấn đề này cũng chưa chắc đã tốt hơn câu trả lời của Thịnh Phong Hoa.
Cho nên, ông ta chỉ có thể nói Thịnh Phong Hoa là thiên tài trong thiên tài.
"Âu Dương, thế nào, hạng nhất là của ai?" Các giáo sư khác nhìn giáo sư Âu Dương vẫn luôn xem hai bài thi, không nhịn được hỏi.
Tuy rằng, ở trong lòng mọi người thật ra đã xếp Thịnh Phong Hoa vào hạng nhất từ lâu.
"Ngoại trừ người được viện trưởng Dương khen ngợi lên tận trời kia, còn có thể là ai nữa?" Giọng điệu giáo sư Âu Dương có chút chua, mọi người nghe mà vui vẻ.
Trên mặt viện trưởng Dương vẫn luôn mang theo ý cười, nghĩ đến câu "mất mặt ai cũng sẽ không làm mất mặt thầy" của Thịnh Phong Hoa, lúc đó, ông thật không dám tin tưởng lời này của cậu, nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh, Thịnh Phong Hoa thật sự không làm ông mất mặt.
"Thật không ngờ Omega nhỏ này lại có kiến giải tinh tường đến vậy, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đều già rồi.”
"Ai nói không phải chứ? Omega nhỏ kia nhìn chỉ có mười mấy tuổi mà lại có loại kiến giải này, đợi một thời gian nữa, không biết còn phát triển tới mức nào nữa?”
"Đúng vậy, Omega này không đơn giản, đáng tiếc bị viện trưởng Dương nhanh chân đến trước, nếu không tôi cũng muộn nhận cậu bé làm học trò." Cố Trường Thanh- một giáo sư tuổi tác khá cao tiếc nuối nói, ông đã từng là viện trưởng của viện y học, cũng đã rất nhiều năm không nhận học trò.
Hôm nay, khi nhìn thấy bài thi của Thịnh Phong Hoa, ông đột nhiên muốn nhận học trò, chỉ có điều ngại mặt mũi viện trưởng Dương, vẫn không nhắc tới.
Hiện tại, cũng chỉ có thể dùng lời nói đùa để nói ra tâm tư của mình.
Viện trưởng Dương biết giáo sư Cố muốn cướp người với mình, cho nên không tiếp lời, mà nhắc nhở mọi người, "Thời gian không còn sớm, bọn họ cũng chờ sốt ruột lắm rồi, có phải chúng ta nên đi ra ngoài tuyên bố thành tích rồi hay không.”
"Đi thôi, sớm muộn gì cũng phải tuyên bố, sớm một chút cũng đỡ cho bọn họ phải chờ lâu." Giáo sư Âu Dương nói một câu, cầm bài thi đứng lên.
Cửa văn phòng vừa mở, Bạch Phi Phi và các sinh viên của học viện lập tức ngừng nói nhìn về phía các giáo sư.
Bài thi vẫn là giáo sư Âu Dương cầm, trên mặt ông ta nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phi Phi cũng rất ôn hòa, rất hài lòng.
Bạch Phi Phi liếc mắt một cái đã phát hiện giáo sư của mình có tâm tình khá tốt, đáy lòng nhảy nhót, cô ta biết bài thi của mình nhất định không tồi, nếu không giáo sư sẽ không vui vẻ như vậy.
Nghĩ đến đây, Bạch Phi Phi không nhịn được nhìn về phía Thịnh Phong Hoa, vẻ đắc ý trong mắt không hề che giấu trần trụi rơi vào trong mắt Thịnh Phong Hoa.
Thịnh Phong Hoa cười nhạt với cô ta, dường như không hề để ý.
Quân Niệm Thần nhìn Thịnh Phong Hoa vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh, không có vẻ gì là muốn tiến lên, nhịn không được hỏi, "Cậu không đi xem?”
"Không cần!" Thịnh Phong Hoa lắc đầu, chút tự tin này cậu vẫn phải có, cho dù Bạch Phi Phi thi không tồi nhưng chắc chắn cậu sẽ thi tốt hơn cô ta.
"Cậu không lo lắng chút nào sao?”
"Không có gì phải lo lắng cả, hiện tại kết quả đã có, của tôi thì sẽ là của tôi, không phải của tôi thì lo lắng cũng vô dụng thôi." Thịnh Phong Hoa cười nói, cậu thật sự không hề lo lắng chút nào.
Hơn nữa, cũng đúng như lời cậu nói, hiện tại kết quả đã có, có lo lắng cũng đã muộn.
Quân Niệm Thần ngẫm lại cũng đúng, vì vậy quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, thấy anh cũng rất bình thản, không chút lo lắng thì nhịn không được lại hỏi một câu, "Anh cũng không lo lắng sao?”
"Lo lắng cái gì, tôi tin em ấy.”
Tám chữ ngắn ngủi lại khiến Quân Niệm Thần chấn động, ánh mắt nhìn Tư Chiến Bắc càng sâu, anh ta không bằng anh.
So với dáng vẻ bình tĩnh của Thịnh Phong Hoa thì các sinh viên trong học viện vừa khẩn trương vừa kích động, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người giáo sư Âu Dương, chờ ông ta công bố kết quả.
Bởi vì chỉ cần được 80 điểm là có thể vượt qua kỳ thi, sau đó có thể lấy được chứng nhận tư cách, tuy bọn họ còn chưa tới lúc tốt nghiệp, nhưng có thể sớm lấy được chứng nhận tư cách hành nghề y vẫn rất không tệ.
Vì vậy, tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng có thể hiểu được.
Về phần Bạch Phi Phi lại không khẩn trương như vậy, cô ta có tự tin với bản thân, hơn nữa cô ta có thể nhìn ra tâm trạng của giáo sư mình không tồi, có thể thấy, cô ta thi không tệ.
"Sau đây sẽ bắt đầu đọc kết quả." Giáo sư Âu Dương liếc mắt nhìn mọi người, sau khi nhìn thoáng qua biểu cảm của đám người, lúc này mới bắt đầu đọc kết quả.
Ông ta đọc điểm từ thấp đến cao, có người không đạt tiêu chuẩn, có người đạt tiêu chuẩn, cũng ngẫu nhiên có một hai người thi trên tám mươi điểm, những người thi được trên tám mươi điểm sau khi nghe được thành tích của mình đều vui vẻ tới mức choáng váng.
Mặc dù bọn họ muốn thông qua cuộc thi lần này, nhưng khi bản thân thật sự thông qua, vẫn có chút bất ngờ.
Theo điểm số càng ngày càng cao, bài thi cũng chỉ còn lại hai ba tờ.
Thành tích tốt nhất của các sinh viên phía trước là 83 điểm.
Giáo sư Âu Dương khen ngợi sinh viên một hồi, lấy một trong hai bài thi còn lại ra, chính là bài thi của Bạch Phi Phi.
Đến lúc này, Bạch Phi Phi cũng nhịn không được khẩn trương lên, trước đó lúc đọc điểm, giáo sư Âu Dương đọc từ thấp đến cao, lại không đọc tới tên Thịnh Phong Hoa, điều này làm cho cô ta rất bất an.
Tuy rằng cô ta vẫn luôn cảm thấy Thịnh Phong Hoa không có khả năng thi tốt hơn mình, nhưng không nghe thấy điểm số của cậu, cô ta vẫn không yên lòng.
"Bài thi này là của Bạch Phi Phi." Giáo sư Âu Dương bắt đầu nói, ông ta nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Bạch Phi Phi, cũng không lập tức nói ra điểm, mà khen ngợi, "Bạn học Bạch Phi Phi đã tốt nghiệp hai năm, nhưng lại không hề quên những kiến thức đã học, nhất là đối với nội dung trên sách vở, vẫn nhớ rất rõ ràng.”
Nghe được giáo sư Âu Dương nói vậy, trái tim bất an của Bạch Phi Phi chậm rãi bình tĩnh lại, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, trong lòng càng thêm đắc ý.
Cô ta quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, trong lòng thầm nghĩ: Thịnh Phong Hoa, nghe rõ chưa? Tôi ưu tú như vậy, cậu dựa vào cái gì để đánh bại tôi?
"Giáo sư, bọn em đều biết đàn chị rất ưu tú, ngài mau nói chị ấy thi được bao nhiêu điểm đi?”
"Đúng vậy, giáo sư Âu Dương, đàn chị thi được bao nhiêu, ngài mau nói cho bọn em biết đi.”
"Đúng vậy, giáo sư Âu Dương, bọn em đều nóng lòng muốn xem người nào đó bị vả mặt.”
"Đúng vậy, giáo sư, ngài đừng chậm trễ thêm nữa, nói thẳng đàn chị và bạn học Thịnh thi được bao nhiêu là được rồi.”
"Giáo sư, mau mau, mau nói đàn chị lần này có đạt hạng nhất hay không.”
"Đúng vậy, giáo sư, ngài nói nhanh lên đi.”
"Chuyện này còn phải nói sao, đàn chị chắc chắn thi được hạng nhất, các cậu không thấy giáo sư rất vui vẻ sao?”
"Ha ha, tôi đã nói rồi, đàn chị là sinh viên giỏi của trường chúng ta, chắc chắn là tốt hơn người nào đó.”
"Giờ thì tốt rồi, người nào đó chờ bị vả mặt đi.”
Tiếng bàn tán lại truyền vào tai Thịnh Phong Hoa, nhưng vẫn không thể phá vỡ sự bình tĩnh của cậu, trên mặt cậu vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, nhìn các giáo sư, không có chút bất an sốt ruột nào.
Nhìn thấy cậu như vậy, viện trưởng Dương và các giáo sư lại hài lòng với cậu thêm vài phần, vốn là Omega, bị bản năng kiềm chế, nhưng lại có được sự bình tĩnh không hề kém định lực trời sinh của Alpha, sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn.
Còn giáo sư Âu Dương sau khi nghe được lời của mọi người, không nhịn được đã đen mặt lại, cũng không thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng, "Bạch Phi Phi, 90 điểm.”
Nghe được điểm số của Bạch Phi Phi, các sinh viên nhịn không được hoan hô lên.
Hoan hô xong, lúc này mới nhớ tới, còn chưa nghe được điểm của Thịnh Phong Hoa nên không nhịn được hỏi, "Giáo sư, bạn học Thịnh thì sao?”
Giáo sư Âu Dương nhìn sinh viên vừa hỏi một cái, sau đó mở bài thi Thịnh Phong Hoa ra, đọc rõ ràng, "Thịnh Phong Hoa, điểm tối đa!”
Ba chữ "điểm tối đa" vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, ngây ngốc nhìn giáo dương Âu Dương và bài thi trong tay ông ta, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần.
Bạch Phi Phi kinh ngạc đứng tại chỗ, có chút hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không.
Thịnh Phong Hoa được điểm tối đa? Sao có thể như vậy được? Cô ta mới thi được 90 điểm, vậy thì Thịnh Phong Hoa làm sao có thể thi được điểm tối đa.
Không có khả năng, cô ta không tin!
Bạch Phi Phi nghĩ như vậy, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn giáo sư Âu Dương, "Thầy ơi, có phải thầy đọc sai rồi không?”
Lời vừa nói ra, các sinh viên đang khiếp sợ đều lấy lại tinh thần, nhìn giáo sư Âu Dương, cùng nhau hỏi, "Đúng vậy, giáo sư, có phải tính sai rồi không, Thịnh Phong Hoa làm sao có thể thi đạt điểm tuyệt đối? Cậu ta nộp bài thi từ sớm như vậy, sao có thể làm xong tất cả câu hỏi chứ?”
"Đúng vậy, giáo sư, không phải đọc nhầm thì chắc chắc là tính sai điểm.”
"Đúng vậy, giáo sư, có phải đàn chị được điểm tuyệt đối hay không, nhầm bài rồi.”
"Làm sao có thể, không phải nói cậu ta từ nông thôn tới sao? Một người chưa từng tiếp xúc với y học sao có khả năng thi được điểm tối đa?”
"Em cũng nghĩ như vậy sao?" Giáo sư Âu Dương không để ý đến những người khác, mà nhìn Bạch Phi Phi rồi hỏi cô ta một câu.
"Giáo sư, em..." Bạch Phi há miệng, lại không biết phải nói gì, quả thật cô ta cũng nghĩ như mọi người nghĩ, cảm thấy rất có thể là giáo sư Âu Dương chấm nhầm điểm, hoặc là đọc sai tên.
Bởi vì Thịnh Phong Hoa thật sự là thằng nhà quê từ nông thôn tới, sao có thể thi đạt điểm tối đa chứ?
"Thầy hiểu rồi." Giọng giáo sư Âu Dương lạnh xuống, liếc nhìn Bạch Phi Phi, sau đó lại quét qua các sinh viên, "Các em dựa vào cái gì mà cảm thấy Thịnh Phong Hoa thi không tốt? Dựa vào cái gì cảm thấy em ấy thi không bằng Bạch Phi Phi?”
"Đúng, Bạch Phi Phi là sinh viên tài năng của viện y học, nhưng các em đừng quên, núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân, sao Thịnh Phong Hoa không thể thi tốt hơn Bạch Phi Phi chứ?”
Nghe giáo sư Âu Dương nói vậy, lại thấy sắc mặt Bạch Phi Phi tái nhợt, các sinh viên trong viện y học không nhịn được lập tức nói thay cô ta, "Giáo sư, không phải bọn em không tin bạn học Thịnh, nhưng thật sự là cậu ta khiến người khác hoài nghi.”
"Đúng vậy, giáo sư, nghe nói bạn học Thịnh chưa từng đi học, sao có thể thi tốt như vậy?”
"Đúng vậy, cậu ta cũng không phải thiên tài, không có khả năng không học cũng biết chứ?”
"Đúng vậy, giáo sư, bọn em không tin cậu ta có thể thi tốt như vậy.”
Giáo sư Âu Dương thất vọng nhìn đám sinh viên này, một lúc lâu sau mới hỏi, "Vậy phải làm sao các em mới tin?”
"Đem bài thi của cậu ta ra cho bọn em xem.”
"Đúng, mang bài thi của đàn chị Bạch và cậu ta ra, như vậy mới có thể khiến cho bọn em tâm phục khẩu phục.”
"Được!" Giáo sư Âu Dương gật đầu nói, "Thầy sẽ cho bọn em xem bài thi, nhưng phải nói trước, đáp án của Thịnh Phong Hoa là kết hợp thực tế, chỉ có người từng làm bác sĩ mới hiểu được mấu chốt trong đó.”
Bạch Phi Phi nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt lần nữa trắng nhợt, cô ta đột nhiên nghĩ đến mình làm bác sĩ đã hai năm, nhưng thời điểm trả lời câu hỏi vẫn dựa theo kiến thức trên sách.
Mọi người không nói gì thêm, giáo sư Âu Dương nhờ hai người giúp dán hai bài thi lên tường.
Bài thi vừa được dán lên, Bạch Phi Phi là người đầu tiên đi tới, cô ta đi tới trước bài thi của Thịnh Phong Hoa, nhìn chữ viết tinh tế mà xinh đẹp phía trên, sắc mặt thay đổi.
Người có thể viết chữ đẹp như vậy thì sao có thể mù chữ, xem ra, trước kia là cô ta xem thường Thịnh Phong Hoa rồi, nếu không hôm nay cũng sẽ không thua thảm như vậy.
Lại nhìn đáp án trên bài thi Thịnh Phong Hoa, Bạch Phi Phi chấn động không nói ra lời, khó trách lúc trước giáo sư nói đáp án của Thịnh Phong Hoa là kết hợp với thực tế.
Thân là bác sĩ, cô ta đã có một chút kinh nghiệm, rất dễ dàng nhìn ra bài thi của Thịnh Phong Hoa vì sao được đánh giá đạt điểm tối đa.
Nhưng hiểu là một chuyện, cam lòng chịu thua lại là một chuyện khác, cô ta cũng không quên điều kiện đánh cược của mình và Thịnh Phong Hoa trước đó, cô ta không cam lòng thua Thịnh Phong Hoa như vậy, không cam lòng về sau phải nhượng bộ cậu.
Ôm tâm tình như vậy, Bạch Phi Phi không muốn thừa nhận Thịnh Phong Hoa lợi hại hơn mình, vì vậy cô ta quay đầu nhìn giáo sư Âu Dương, "Giáo sư, chuyện này không công bằng.”
Nghe lời này, giáo sư Âu Dương càng ngày càng thất vọng về Bạch Phi Phi, "Vậy em cảm thấy thế nào mới là công bằng?”
"Đương nhiên là thi đấu khám bệnh trực tiếp." Bạch Phi Phi không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, cô ta làm nghề y hai năm, đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân, vậy nên cô ta tin tưởng ở phương diện này mình sẽ vượt qua Thịnh Phong Hoa.
Các giáo sư khác cũng nghe thấy lời của Bạch Phi Phi, trầm ngâm một chút thì gật đầu đồng ý, các giáo sư cảm thấy lý luận và thực tế dù sao vẫn có một chút khoảng cách, mặc dù có thể nhìn ra được, Thịnh Phong Hoa từng có kinh nghiệm hành nghề y, nhưng dù sao cũng chưa tận mắt nhìn thấy.
Mấy vị giáo sư cùng viện trưởng Dương tụ lại một chỗ thảo luận một chút, sau đó nhất trí đồng ý yêu cầu của Bạch Phi Phi.
Vì vậy, viện trưởng Dương đi tới trước mặt Thịnh Phong Hoa nãy giờ vẫn không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra, "Nhóc Thịnh, bạn học Bạch hình như không phục em lắm, thầy và mấy vị giáo sư thương lượng một chút, trực tiếp khám bệnh, không biết ý em thế nào?”
"Không thành vấn đề." Thịnh Phong Hoa gật đầu, không phải cậu khoác lác, đối với việc khám bệnh cậu chưa từng thất bại, cho dù là vấn đề cơ bản hay bệnh nặng, chỉ cần là bệnh nhân trong tay cậu đều sẽ sống sót.
"Vậy được rồi, bây giờ thầy sẽ sai người đi sắp xếp, lát nữa trực tiếp thi đấu." Viện trưởng Dương thấy Thịnh Phong Hoa đồng ý thì đi tới bên cạnh các giáo sư, nói với bọn họ vài câu.
Sau khi nói xong, ông trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau, một chiếc xe bệnh viện lái vào trường học, đậu trước lầu dạy học.
"Đi thôi, người đã tới rồi, chúng ta đi xuống đi." Viện trưởng Dương nhìn thấy xe đến, nói với mọi người một tiếng, dẫn đầu đi xuống lầu.
Tư Chiến Bắc nắm tay Thịnh Phong Hoa đi ở phía sau cùng, vừa xuống lầu vừa nói khẽ với cậu, "Vợ à, đừng căng thẳng, có anh ở đây.”
"Em biết!" Thịnh Phong Hoa cười gật đầu, thật ra cậu không hề lo lắng chút nào, kiếp trước cậu đã khám bênh như vậy rất nhiều lần rồi.
Chỉ có điều, cậu rất hưởng thụ sự quan tâm của Tư Chiến Bắc, nhìn anh lo lắng cho mình, nghe anh nói, Thịnh Phong Hoa cảm thấy trong lòng ấm áp.
Một đám người rất nhanh đã xuống dưới lầu, bệnh nhân đã xuống xe, đứng thành một hàng chờ đợi.
Để đảm bảo công bằng, giáo sư và viện trưởng Dương phân công khám bệnh cho mấy bệnh nhân kia, sau đó viết lại chẩn đoán bệnh.
Đợi cho bọn họ xem xong, lúc này mới để Bạch Phi Phi và Thịnh Phong Hoa khám bệnh cho bệnh nhân.
"Ai trước?" Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa, lạnh lùng hỏi, mặc dù cô ta tin mình sẽ không thua Thịnh Phong Hoa, nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.
Dù sao thì Thịnh Phong Hoa này quá mức kỳ lạ, làm cô ta có cảm giác nhìn không thấu.
"Tùy đi!" Thịnh Phong Hoa tỏ vẻ như nào cũng được, cậu vừa quan sát bệnh nhân đã biết bọn họ mắc bệnh gì, chỉ kém một bước cuối cùng là xác nhận.
Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa một cái thật sâu, nói một tiếng, "Vậy tôi trước.”
"Không quan trọng.”
Thịnh Phong Hoa nói xong, đã nhìn thấy viện trưởng Dương trừng mắt nhìn cậu một cái, nói thật, thái độ này của Thịnh Phong Hoa khiến ông có chút không hài lòng.
Đã là lúc nào rồi mà cậu vẫn tỏ ra không để tâm như vậy.
Đối với ánh mắt trừng người của viện trưởng Dương, Thịnh Phong Hoa làm như không nhìn thấy, đi tới đứng ở một bên, chờ Bạch Phi Phi khám bệnh xong.
Lúc Bạch Phi Phi khám bệnh, các sinh viên của học viện đều ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi, vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy bài thi của Thịnh Phong Hoa và Bạch Phi Phi, thấy được sự chênh lệch giữa hai người.
Chỉ có điều, cho dù vừa rồi đều đã thừa nhận Thịnh Phong Hoa thắng Bạch Phi Phi, nhưng lần này bọn họ vẫn hy vọng Bạch Phi Phi có thể thắng, dù sao thì đàn chị không chỉ đại biểu riêng cho bản thân mà còn là đại diện cho mặt mũi học viện, ai bảo Bạch Phi Phi là sinh viên giỏi của học viện chứ?
Khám bệnh dưới sự quan sát của mọi người khiến Bạch Phi Phi có chút khẩn trương, hơn nữa cô ta đã đánh cược với Thịnh Phong Hoa nên lại càng thêm sốt ruột.
Lúc khám bệnh cho bệnh nhân đầu tiên, thậm chí tay của cô ta đã run lên.
Chỉ là tố chất tâm lý của cô ta không tệ, rất nhanh đã bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi bệnh nhân một vài vấn đề, sau đó viết chẩn đoán của mình lên trên sổ chẩn đoán bệnh.
Bốn bệnh nhân, Bạch Phi Phi mất nửa giờ mới chẩn đoán xong.
Viết xong chẩn đoán bệnh cuối cùng, cô ta thở dài một hơi, sau đó đắc ý nhìn Thịnh Phong Hoa nói, "Đến lượt cậu.”
Thịnh Phong Hoa cười cười, rút tay mình ra khỏi tay Tư Chiến Bắc, sau đó đi tới trước mặt bốn người bệnh kia.
Cậu cũng không hỏi tình huống bệnh nhân luôn mà là để đối phương đưa tay ra.
Bệnh nhân cũng không thắc mắc, trực tiếp đưa tay ra, chỉ thấy Thịnh Phong Hoa nắm lấy cổ tay đối phương, bắt mạch.
Đợi đến khi bắt mạch hoàn chỉnh, cậu vẫn như cũ không hỏi gì, trực tiếp viết vào sổ chẩn đoán bệnh.
Mọi người thấy một màn này, sợ ngây người.
Cậu vậy mà lại chẩn đoán bệnh như vậy, ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, viện trưởng Dương và mấy vị giáo sư lại càng khiếp sợ không thôi, bọn họ không ngờ Thịnh Phong Hoa lại còn biết Trung y, còn biết bắt mạch.
Phải biết rằng, phần bài thi trước đó, toàn bộ nội dung đều là Tây y.
Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Thịnh Phong Hoa đã bắt mạch xong bốn người, cũng viết xong sổ chẩn đoán bệnh.
"Được rồi!" Thịnh Phong Hoa quay người, nói một câu, sau đó giao sổ chẩn đoán bệnh của mình vào trong tay một vị giáo sư trong đó.
Giáo sư nhận sổ chẩn đoán, sau đó để cùng một chỗ, để viện trưởng Dương cùng mấy vị giáo sư khác cùng nhau bình luận.
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều khẩn trương, nhất là Bạch Phi Phi càng khẩn trương không chịu nổi, cô ta và Thịnh Phong Hoa ai thắng ai thua đều dựa vào kết quả khám bệnh, nếu như lần này cô ta vẫn thua, cô ta không biết mình nên làm cái gì bây giờ?
Lúc này, ngay cả Tư Chiến Bắc cũng có chút chờ mong và khẩn trương, anh hy vọng Thịnh Phong Hoa thắng, lại sợ cậu thua, còn có một phần tâm tình phức tạp chính anh cũng nói không rõ.
Chỉ có Thịnh Phong Hoa là người trong cuộc nhưng vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, cậu dường như không thèm để ý đến thắng bại, vẫn đứng thẳng tắp, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt.
Rất nhanh, các giáo sư đã có kết quả, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa và Bạch Phi Phi một cái, "Thi khám bệnh, Thịnh Phong Hoa thắng.”
Một câu này khiến sắc mặt Bạch Phi Phi trong nháy mắt trắng bệch, cô ta quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin.
Cô ta nhớ rõ, vừa rồi Thịnh Phong Hoa ngay cả bệnh nhân cũng không hỏi, làm sao có thể thắng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip