Chương 19: Lại Bẽ Mặt


"Không thể nào!" Bạch Phi Phi thầm nghĩ rồi không nhịn được mà nói ra.

"Bạch Phi Phi, em có ý gì?" Giáo sư Âu Dương nghe cô ta nói vậy, trong nháy mắt trầm mặt xuống, đã là lần thứ hai trong hôm nay Bạch Phi Phi nghi ngờ bọn họ.

"Giáo sư, em, em không có ý gì khác, chỉ là vừa rồi Thịnh Phong Hoa ngay cả bệnh nhân cũng không hỏi, các thầy sao có thể phán cậu ta thắng được.”

Nhìn thấy ân sư của mình biến sắc mặt, Bạch Phi Phi vừa khẩn trương vừa có chút sợ hãi, nhưng vẫn hỏi nghi ngờ trong lòng mình ra.

"Xem ra, không để cho em biết rõ mình thua ở đâu thì em mãi mãi không hiểu được mình kém ở chỗ nào." Giáo sư Âu Dương vô cùng thất vọng nói ra một câu, sau đó lấy sổ chẩn đoán bệnh của Bạch Phi Phi ra, trực tiếp đọc chẩn đoán của cô ta.

Sau khi đọc xong, ông ta hỏi, "Bạch Phi Phi, đây là chẩn đoán bệnh của em đúng không?”

"Vâng!" Bạch Phi Phi gật đầu nhẹ.

Âu Dương lại cầm lấy sổ chẩn đoán của Thịnh Phong Hoa đọc lên, đọc xong lạnh giọng hỏi Bạch Phi Phi, "Bây giờ em đã biết mình kém ở chỗ nào chưa?”

Sắc mặt Bạch Phi Phi trắng nhợt, cô ta cắn môi không mở miệng nữa, Thịnh Phong Hoa chẩn đoán rõ ràng toàn diện hơn so với cô ta.

Giáo sư Âu Dương nhìn cô ta một cái, lại đọc chẩn đoán bệnh của mấy vị giáo sư khác, lần này hoàn toàn khiến tâm lý ôm may mắn trong lòng Bạch Phi Phi biến mất sạch.

Nghe xong ba cuốn sổ chẩn đoán bệnh, cả đám sinh viên học viện đều xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, đặc biệt là mấy Omega trước đó từng chất vấn Thịnh Phong Hoa, càng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Dù sao thì vừa rồi bọn họ chính mắt thấy Thịnh Phong Hoa khám bệnh, thấy cậu ngay cả một chữ cũng không hỏi, đã trực tiếp viết được sổ chẩn đoán bệnh, hơn nữa nội dung viết ra giống hệt với các giáo sư chẩn đoán bệnh, đây là lợi hại cỡ nào mới có thể làm như vậy?

Ngược lại thì Bạch Phi Phi đã hỏi người bệnh không ít vấn đề, nhưng kết quả thì sao, không chỉ không viết toàn diện được như Thịnh Phong Hoa, mà còn chẩn đoán sai.

Nhưng cho dù là như vậy, Bạch Phi Phi vẫn không muốn nhận thua, cô ta ngẩng mặt lên nói, "Giáo sư, hay là chúng ta hỏi lại bệnh nhân đi, xem ai chẩn đoán chính xác.”

Giáo sư Âu Dương nghe xong lời này thì tức giận đến không chịu được, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ông ta đưa ngón tay chỉ về phía Bạch Phi Phi, há miệng, nhưng bởi vì thực sự quá tức giận, mà hồi lâu ngay cả một câu cũng nói không nên lời.

Viện trưởng Dương và mấy giáo sư khác liếc mắt nhìn Bạch Phi Phi, vừa vươn tay giúp giáo sư Âu Dương nhuận khí, vừa khuyên nhủ, "Âu Dương, đừng nóng giận, nếu bạn học Bạch đã nói muốn hỏi bệnh nhân, vậy để bệnh nhân tự mình nói với cô ta một chút, xem rốt cuộc là ai chẩn đoán chính xác.”

"Đúng vậy, Âu Dương, chuyện này thì có bao lớn đâu, cô ta muốn hỏi bệnh nhân, cứ để cô ta trực tiếp hỏi bệnh nhân là được.”

Viện trưởng Dương không nói gì thêm, trực tiếp chỉ người bệnh, "Vị đồng chí này, làm phiền anh nói với cô ta xem anh mắc bệnh gì, ai mới là người chẩn đoán đúng bệnh.”

Bệnh nhân nghe thấy viện trưởng Dương nói vậy thì nhìn Bạch Phi Phi một cái, sau đó nói, "Cô gái, tôi không chỉ bị phong thấp, mà còn bị chấn thương ở vai, hơn nữa chân của tôi cũng từng ngã bị thương, có vết thương cũ.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Bạch Phi Phi càng đỏ bừng, cô ta liều mạng cắn môi, dáng vẻ muốn khóc.

Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Bạch Phi Phi cũng dần dần thay đổi, trước kia bọn họ đều rất sùng bái cô ta, nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên cảm thấy cô ta cũng không phải nữ thần trong lòng bọn họ.

Cô ta thua thảm bại vô cùng!

Rõ ràng đã có kết quả những vẫn hoài nghi, cuối cùng lại vẫn bẽ mặt như cũ.

Mà Omega họ Thịnh kia vẫn thản nhiên như vậy, còn tài giỏi, khiến bọn họ có hảo cảm, vì vậy, có mấy người đi tới trước mặt Thịnh Phong Hoa.

Nhìn mấy Omega nhỏ đi đến trước mặt mình, Thịnh Phong Hoa nhíu mày, cười nhợt nhạt hỏi, "Có việc gì?”

"Xin lỗi!" Mấy người đều có chút ngượng ngùng nói xin lỗi với Thịnh Phong Hoa, "Trước đó là do chúng tôi hiểu lầm cậu, cậu rất lợi hại.”

Nói xong, mấy người còn giơ ngón tay cái lên với Thịnh Phong Hoa, trong mắt mang theo sự sùng bái và tán thưởng.

"Cảm ơn!" Thịnh Phong Hoa cười cười, nói cảm ơn với bọn họ, thật ra cậu cũng không trách bọn họ, cho dù trước đó bọn họ từng nói vài lời chửi bới cậu, bởi vì sự công nhận của bọn họ đối với cậu thật sự không quan trọng.

"Cậu rất tốt, còn có bạn lữ của cậu rất đẹp trai." Có một nữ Omega liếc mắt nhìn Tư Chiến Bắc một cái, sau khi nói xong thì đỏ mặt chạy mất.

Tư Chiến Bắc nghe thấy người khác khen Thịnh Phong Hoa thì đang rất vui vẻ, đột nhiên nghe được một câu khen mình đẹp trai thì ngây ngẩn cả người.

Mặc dù anh vẫn biết mình lớn lên khá được nhưng không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp như vậy, khen ngay trước mặt anh.

Có điều, cảm giác này cũng không tệ lắm, nhất là bốn chữ "bạn lữ của cậu" khiến anh càng đắc ý hơn, bởi vì Thịnh Phong Hoa ưu tú như vậy là của anh, anh rất vui mừng.

Bạch Phi Phi vốn vì ánh mắt mọi người nhìn mình thay đổi đã có chút căm tức, lúc này lại nhìn thấy người vốn sùng bái cô ta lại chạy đến trước mặt Thịnh Phong Hoa xin lỗi, trong lòng càng thêm tức giận.

Cô ta cảm thấy như vậy còn bẽ mặt hơn vừa rồi, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn những người kia một cái, bụm mặt xoay người chạy.

Bạch Phi Phi vừa đi, các sinh viên cũng không lán lại lâu, bọn họ nói lời tạm biệt với mấy vị giáo sư, lại nhìn thoáng qua về phía Thịnh Phong Hoa, sau đó quay người rời đi.

Về phần những bệnh nhân kia, viện trưởng Dương cũng sắp xếp để bọn họ trở về bệnh viện.

Rất nhanh, dưới lầu dạy học chỉ còn lại viện trưởng Dương và mấy vị giáo sư, còn có Thịnh Phong Hoa và Tư Chiến Bắc, về phần Quân Niệm Thần nãy giờ vẫn luôn coi mình là người vô hình.

Đối với Quân Niệm Thần mà nói, Thịnh Phong Hoa hôm nay khiến anh ta mở rộng tầm mắt, trong lòng càng thêm nể phục ông nội nhà mình.

Ánh mắt của ông nội thật đúng là không phải tốt bình thường, vừa liếc mắt đã phát hiện ra khối ngọc sáng Thịnh Phong Hoa này.

"Viện trưởng Dương, mấy vị giáo sư, nếu như không có chuyện gì, bọn em xin đi trước." Thịnh Phong Hoa đi đến trước mặt mấy vị giáo sư và viện trưởng Dương, vừa cười vừa nói.

"Đi vội như vậy làm gì?" Nghe Thịnh Phong Hoa muốn đi, mấy vị giáo sư không vui, thật vất vả mới phát hiện một thiên tài, mặc dù không thể nhận cậu làm học trò nhưng làm quen một chút cũng được.

"Các giáo sư còn có việc gì sao?" Thịnh Phong Hoa cười nhạt một tiếng hỏi, chính cậu cũng không vội, chỉ sợ làm chậm trễ thời gian của Tư Chiến Bắc.

Bởi vì lúc buổi sáng anh còn đi làm, mặc dù anh nói xin nghỉ, nhưng Thịnh Phong Hoa vẫn cảm thấy, có thể về sớm một chút, vẫn nên về sớm một chút.

Dù sao, nên thi thì cũng thi xong rồi, nên đấu thì cũng đấu xong, cậu ở lại cũng không có việc gì.

"Không có việc gì thì không thể làm quen sao?" Giáo sư Âu Dương liếc Thịnh Phong Hoa một cái, ông ta rất thưởng thức sự ưu tú của cậu, nhưng cũng vì cậu mà mất đi Bạch Phi Phi nên trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, cho nên lúc nói chuyện, giọng điệu cũng không tốt đẹp gì.

Cũng may Thịnh Phong Hoa không để ý, vẫn cười nói, "Đương nhiên có thể, em tên là Thịnh Phong Hoa, rất vui được gặp mấy vị giáo sư.”

Nhìn Thịnh Phong Hoa hào phóng trước mặt, giáo sư Âu Dương cũng không tiện nói thêm gì nữa, nói thẳng, "Âu Dương Hoa.”

"Đứa nhỏ, thầy là Cố Trường Thanh.”

"Minh Nhược Phong.”

"Vương Thanh Viễn.”

"Phong Thụy Thành.”

"Mai Thừa Hiên.”

Sáu vị giáo sư báo tên của mình, Thịnh Phong Hoa nghe xong lập tức kính nể, bọn họ đều là những người nổi bật trong lĩnh vực y học, ở kiếp trước cậu đã từng nghe qua tên của bọn họ, cũng từng nhìn thấy nghiên cứu của bọn họ, nhưng không ngờ kiếp này có thể nhìn thấy người thật.

"Em chào giáo sư Âu Dương, giáo sư Cố, giáo sư Minh, giáo sư Vương, giáo sư Phong, giáo sư Mai ạ." Thịnh Phong Hoa gọi liền một lúc, rất cung kính đối với bọn họ.

Cảm giác được Thịnh Phong Hoa thay đổi thái độ, giáo sư Cố không nhịn được hỏi một câu, "Thế nào, em biết chúng tôi?”

"Đương nhiên, sáu trong bảy bậc thầy của Trung Quốc, mỗi người đều có sở trường của mình, cũng có thành tích riêng đáng nể." Thịnh Phong Hoa bắt đầu chậm rãi nói từ giáo sư Âu Dương, nói ra những thành tựu và bài báo đã đăng trên tạp chí của mỗi người bọn họ.

Mấy người nghe xong đều vô cùng khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa, không ngờ cậu lại hiểu rõ bọn họ như vậy, chẳng trách cậu có thể ưu tú như thế, đây cũng không phải là không có đạo lý.

Viện trưởng Dương nhìn Thịnh Phong Hoa đối với cuộc đời của mấy vị giáo sư thuộc như lòng bàn tay, không nhịn được trêu ghẹo, "Nhóc Thịnh, thầy tên là Dương Hoa Huy, em hiểu được bao nhiêu về thầy?”

Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn viện trưởng Dương một cái, trong lòng hiểu rõ, chẳng trách bảy vị bậc thầy lại thiếu một, thì ra còn có một vị chính là viện trưởng Dương.

"Thì ra viện trưởng Dương chính là vị bậc thầy còn lại, thất kính thất kính." Thịnh Phong Hoa học theo người cổ đại chắp tay với viện trưởng Dương, "Tim mạch là khoa mà viện trưởng Dương am hiểu nhất, đã từng làm tám mươi mốt lần phẫu thuật cấy ghép tim, xác suất thành công là 98,6%, phát biểu hai mươi lăm bài luận văn, đăng lên tạp chí y học, y thuật Trung Quốc và các tạp chí khác.”

"Còn có...”

"Được rồi, thằng bé này đừng nói nữa, xem ra em rất hiểu rõ về chúng ta, chẳng trách tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy, không tệ." Viện trưởng Dương cắt ngang lời Thịnh Phong Hoa, ông đã thấy được sự cố gắng của cậu.

Chỉ là, viện trưởng Dương vẫn có chút nghi hoặc, nếu Thịnh Phong Hoa thật sự là từ nông thôn tới thì sao lại biết rõ về những thứ này.

Phải biết rằng, những bài viết về việc bọn họ phát biểu, ngoại trừ người trong nghề đạt tới độ cao nhất định, người có thể nhìn thấy tương đối ít, giống như Bạch Phi Phi trước đó, tuy rằng cô ta là sinh viên giỏi của học viện, nhưng nghiên cứu của bọn họ, cô ta cũng rất hiếm khi có thể nhìn thấy.

Thịnh Phong Hoa cười cười, cũng không nói thêm gì, mà nhìn mọi người một cái nói, "Mấy vị giáo sư, hiện tại chúng ta đã làm quen xong, em có thể đi về trước hay không?”

Các giáo sư nghe vậy trừng Thịnh Phong Hoa một cái, cười nói, "Thằng bé này, gấp gáp như thế làm gì, còn sợ bọn thầy sẽ ăn mất em sao?”

"Các giáo sư hiểu lầm rồi, là em sợ chồng em chờ quá lâu, chắc mọi người cũng biết, quân nhân mà, có rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ.”

Nghe Thịnh Phong Hoa nói vậy, các giáo sư không ép cậu ở lại nữa mà chỉ nói, "Nếu đã vậy, em về trước đi, có thời gian lại tới tìm mấy lão già bọn ta.”

"Được ạ, có thời gian nhất định em sẽ tới.”

Chào tạm biệt với mấy vị giáo sư, Thịnh Phong Hoa lại đi tới trước mặt viện trưởng Dương, "Viện trưởng Dương, cảm ơn thầy, hôm nay em về trước, có việc thầy có thể gọi điện thoại đến tòa nhà của quân bộ tìm em.”

Nói xong, Thịnh Phong Hoa nói tạm biệt với mọi người sau đó cùng Tư Chiến Bắc rời đi.

Nhìn hai người cùng nhau rời đi, ánh mắt Quân Niệm Thần lại tối sầm lại, sau đó anh ta nói với viện trưởng Dương một tiếng, cũng lập tức theo sau.

Quân Niệm Thần cố ý bước nhanh hơn, vốn là muốn đưa hai người trở về, chỉ có điều, khi anh ta đuổi kịp hai người, lại nghe được Tư Chiến Bắc nói, "Vợ à, em muốn đi dạo ở đâu, hôm nay anh lái xe tới.”

Nghe vậy, bước chân Quân Niệm Thần dừng lại, xem ra, bọn họ đã không cần anh ta.

Không tự chủ được, trên mặt anh ta để lộ một tia tự giễu, đứng tại chỗ một lúc, thẳng đến khi Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đi xa, lúc này mới lần nữa cất bước.

"Anh lái xe của quân bộ ra sao?" Thịnh Phong Hoa nhìn thấy chiếc xe Jeep quân dụng dừng ở cổng trường học, không nhịn được nhíu mày.

Xe Jeep quân dụng sao, kiếp trước có một thời gian cậu rất mê kiểu xe này, sau đó mua một chiếc, lái được nửa năm bởi vì làm nhiệm vụ mà không lái nữa.

Chờ đến khi cậu nhớ tới, xe đã bị Phong Tình mượn dùng, hơn nữa mượn một lần thì không trả lại, bây giờ nghĩ lại, khi đó cậu thật sự là ngu ngốc, Phong Tình đã biểu hiện rất rõ ràng, cậu còn không nhận ra, còn coi cậu ta là bạn tốt.

Thử hỏi, có người bạn tốt nào sẽ không nhìn nổi cậu sống tốt, không chịu nổi cậu có thứ gì tốt, mỗi lần, chỉ cần cậu thích cái gì, Phong Tình đều sẽ nghĩ cách cướp đi.

Lúc đó, cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hơn nữa cảm thấy đã là bạn tốt, có đồ tốt nên chia sẻ, nhưng lại quên, lòng người không đáy, được rắn muốn nuốt voi.

Khi đối phương đòi hỏi đã thành một loại thói quen, nếu chỉ cần một lần cậu không cho, đối phương sẽ hận cậu, sau đó phản bội hãm hại cậu.

Nghĩ đến chuyện kiếp trước, tâm tình Thịnh Phong Hoa không khỏi sa sút.

Tư Chiến Bắc nhạy bén cảm nhận được pheromone trên người Thịnh Phong Hoa đột nhiên thay đổi, vội vàng quan tâm hỏi, "Vợ à, sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?”

"Không có ạ!" Thịnh Phong Hoa hoàn hồn, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tư Chiến Bắc, cậu lắc đầu cười, cậu bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ, chuyện kiếp trước nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì.

Cho nên, cậu nhất định phải cố gắng, mau chóng để khiến mình mạnh mẽ lên, như vậy mới có thể báo thù rửa hận, chính tay đâm chết những người hại cậu ở kiếp trước.

Ánh mắt Tư Chiến Bắc lóe lên, từ lâu anh đã phát hiện ra cậu vợ nhỏ của mình có bí mật, thậm chí có đôi khi sẽ khiến anh nảy sinh ảo giác, cảm thấy cậu cách mình rất xa xôi.

Giống như vừa rồi, khi thấy cậu thuộc như lòng bàn tay, nói ra cuộc đời của mấy vị giáo sư cùng viện trưởng Dương, nhìn dáng vẻ tự tin đó của cậu khiến Tư Chiến Bắc đột nhiên cảm thấy mình cũng không hiểu rõ cậu vợ nhỏ của mình.

Rõ ràng cậu chính là con trai của một nhà nông, nhưng tại sao khí chất trên người cậu lại không giống chút nào.

Nghĩ đến cậu vợ nhỏ này vào lần đầu gặp mặt, lại nhìn người bên cạnh một chút, nếu như không phải khuôn mặt giống nhau như đúc, anh thậm chí sẽ hoài nghi có phải là bị đánh tráo rồi hay không, vợ anh đã bị đổi thành một người khác.

Sự thay đổi này bắt đầu từ lúc nào?

Tư Chiến Bắc chìm đắm trong sự suy ngẫm, nhất thời cả người cũng trở nên thất thần, ngay cả xe cũng quên lái.

Mãi tới khi Thịnh Phong Hoa vỗ nhẹ lên người anh, "Có phải anh mệt mỏi rồi không, có muốn em lái không?”

"Em biết lái xe?" Tư Chiến Bắc hoàn hồn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa, Thịnh Phong Hoa bây giờ không chỉ biết y thuật, ngay cả xe cũng biết lái, điều này cũng quá kỳ quái.

Làm chồng của cậu, anh còn biết nhiều về cậu hơn đám người Bạch Phi Phi, Thịnh Phong Hoa đúng là người vợ anh cưới từ nông thôn về, cậu quả thật không biết chữ.

Nếu như nói, trước đó anh còn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt bỏ qua, dù sao thì anh cũng thích Thịnh Phong Hoa thay đổi như vậy, bởi vì loại thay đổi này khiến cho cậu càng ngày càng giống với hình bóng trong lòng kia của anh.

Tư Chiến Bắc cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Thịnh Phong Hoa, xem xem trước đó cậu đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành một người khác.

Chỉ là, trước mắt không phải thời cơ tốt để nói chuyện.

"Biết ạ!" Thịnh Phong Hoa cười gật đầu, cậu thay đổi là chuyện mà Tư Chiến Bắc sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận, nếu anh không tiếp nhận được, có lẽ cậu sẽ phải cân nhắc chuyện rời đi.

Dù sao thì hai người ở cùng một chỗ, phải tín nhiệm lẫn nhau mới có thể đi được lâu, đi được xa, còn nếu như nghi kỵ lẫn nhau, rất dễ dàng tạo thành mâu thuẫn, mà đây không phải là điều cậu muốn thấy.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cậu từ bỏ anh, biết đâu khi đó cậu lại có thể sử dụng thân phận của mình - Thịnh Phong Hoa vốn có của kiếp trước để công khai đến bên anh, theo đuổi anh, chứ không phải chỉ biết ôm thật chặt tâm tư của riêng mình, giống như cách cậu đã từng làm.

"Vậy em thử xem." Tư Chiến Bắc nói xong thì đổi vị trí với Thịnh Phong Hoa.

Đổi vị trí xong, Thịnh Phong Hoa thuần thục khởi động xe, vững vàng lái về phía nội thành, Tư Chiến Bắc ngồi ở vị trí ghế phụ lái, nhìn động tác của Thịnh Phong Hoa, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa.

"Đi nơi nào ạ?" Sau khi đi được một đoạn đường, Thịnh Phong Hoa mới quay đầu hỏi Tư Chiến Bắc, cậu không quen thuộc với thành phố này, cần Tư Chiến Bắc dẫn đường cho cậu.

"Dẫn em đi gặp đồng đội của anh có được không?" Tư Chiến Bắc thử đề nghị.

"Được ạ!" Thịnh Phong Hoa đồng ý ngay, dù sao thì cậu cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa cũng không thích đi dạo phố gì đó, nếu Tư Chiến Bắc muốn đi gặp đồng đội, thì cậu đi cùng anh cũng không sao.

"Qua ngã tư phía trước rẽ trái." Tư Chiến Bắc chỉ đường, Thịnh Phong Hoa thuần thục đánh tay lái, rất nhanh đã đến nhà đồng đội của Tư Chiến Bắc.

Thịnh Phong Hoa lái xe đến dưới nhà đối phương thì dừng lại, sau đó nhìn Tư Chiến Bắc hỏi, "Anh đã mua quà gì chưa ạ?”

"Không có!" Tư Chiến Bắc lắc đầu, anh tới nơi đây chưa bao giờ mua quà.

Thịnh Phong Hoa không biết nói gì, chỉ vào siêu thị cách đó không xa, "Vậy em đi mua ít đồ.”

Không ngờ Tư Chiến Bắc kéo cậu lại, "Cậu ta chỉ ở một mình, không cần mua quà, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu ta gặp em, em không đòi cậu ta lễ gặp mặt đã là tốt rồi.”

"..." Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc với vẻ mặt cạn lời, lại bị anh trực tiếp kéo lên lầu.

Trên đường đi không gặp ai, Tư Chiến Bắc ngừng lại ở lầu ba, đưa tay gõ gõ cửa phòng.

Nhưng mà, anh gõ một hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, anh không khỏi nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, vừa định nói xin lỗi với cậu, đã thấy Thịnh Phong Hoa thay đổi sắc mặt.

"Không ổn, người bên trong có thể đã xảy ra chuyện." Thịnh Phong Hoa nghiêm túc nhìn Tư Chiến Bắc, Omega không chỉ nhạy bén với mùi của Alpha mà còn đối với mùi hương bất kỳ, vừa rồi cậu ngửi thấy mùi máu tươi.

"Làm sao vậy?" Sắc mặt Tư Chiến Bắc khẽ biến, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, "Em phát hiện ra cái gì sao?”

"Em ngửi thấy mùi máu tươi." Thịnh Phong Hoa vừa nói, vừa đi tới trước cửa, vội vàng nói, "Mau, nghĩ cách mở cửa ra.”

Tư Chiến Bắc không hề nghi ngờ với lời nói của Thịnh Phong Hoa, cũng không biết anh lấy từ đâu trên người ra một sợi dây sắt, bắt đầu luồn vào ổ khóa.

Khóa vừa mở ra, Thịnh Phong Hoa vọt vào, không ngờ lúc này một tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn thẳng đến cậu.

Lúc nguy hiểm ập tới, Thịnh Phong Hoa không chút nghĩ ngợi, theo phản xạ, lăn một vòng ngay tại chỗ, vừa tránh được viên đạn, vừa hô lên với Tư Chiến Bắc, "Chiến Bắc, cẩn thận.”

Tư Chiến Bắc đã nghe thấy tiếng súng từ lâu, cho nên anh đã tránh sang bên cạnh cửa, chỉ có điều trong lòng anh rất lo lắng Thịnh Phong Hoa, vì vậy, sau khi tránh đi, anh lập tức lăn vào phòng.

Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa đã giao thủ với người trong phòng.

Người giao thủ với Thịnh Phong Hoa là một người áo đen, vừa rồi gã ta nghe thấy tiếng gõ cửa vốn đã muốn trốn, cho nên sau khi giết người trong phòng thì chuẩn bị rời đi, lại không ngờ lúc này Thịnh Phong Hoa đột nhiên xông vào, ép gã ta không thể không nổ súng.

Chỉ là khiến người áo đen không ngờ tới chính là Omega gầy yếu trước mặt không chỉ tránh được viên đạn của gã ta mà còn là một người luyện võ, mặc dù khí lực có chút không đủ nhưng ra chiêu rất tàn nhẫn, mỗi lần đều đánh vào chỗ hiểm, dồn ép đến mức gã ta chỉ có thể chật vật trốn tránh.

Cận chiến khó đánh, súng cũng không dùng được, điều này làm gã ta có chút căm tức, sau khi dùng một chiêu đẩy lùi Omega kia thì muốn rời đi theo đường cửa sổ.

Lúc này, Tư Chiến Bắc đã tiến vào, anh bước nhanh một cái vọt tới trước mặt tên áo đen, trước khi gã ta kịp bò lên cửa sổ, duỗi tay, trực tiếp kéo gã ta xuống.

Làm đồng đội của anh bị thương còn muốn trốn, không có cửa đâu!

Tư Chiến Bắc vừa ra tay, tên áo đen chỉ có thể cam chịu bị trói, chưa được mấy phút đã bị Tư Chiến Bắc bắt giữ.

Còn Thịnh Phong Hoa lúc này đã chạy tới trước mặt người bị thương, giúp anh ta kiểm tra toàn thân.

Kiểm tra xong, sắc mặt cậu trở nên rất khó coi, nói với Tư Chiến Bắc, “Chiến Bắc, đạn bắn trúng tim chiến hữu của anh, phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu không mạng anh ta khó mà giữ được.”

“Được, anh lập tức đưa cậu ấy tới bệnh viện.”

“Không kịp nữa rồi, phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.”

“Vậy phải làm thế nào?”. Tư Chiến Bắc sắc mặt khó coi, vẻ mặt lo lắng, bất cứ giá nào anh cũng phải cứu đối phương.

Đối phương không chỉ là chiến hữu của anh, mà còn là anh em của anh.

Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi anh, “Chiến Bắc, anh có tin em không?”

“Tin!”. Tư Chiến Bắc gật đầu không chút nghĩ ngợi, tuy trước đó anh hơi hoài nghi, không biết bản lĩnh của Thịnh Phong Hoa học được từ đâu, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của anh đối với Thịnh Phong Hoa.

Cậu là vợ của anh, anh không tin cậu thì còn có thể tin ai?

“Nếu anh tin em thì giao anh ta cho em, anh đưa tên phạm nhân kia ra ngoài trước đi, em sẽ lấy viên đạn ra cho anh ta ngay lập tức.”

“Một mình em, được không?” Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hơi lo lắng hỏi.

Lấy đạn ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi viên đạn đó còn nằm ở tim, sơ ý một chút là sẽ chết người.

“Yên tâm đi, em làm được.” Thịnh Phong Hoa nghiêm túc gật đầu, sau đó nói với Tư Chiến Bắc, “Anh ra ngoài trước đi, em phải làm việc.”

“Được!”

Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa một cái thật sâu, sau đó đưa tên tội phạm rời khỏi phòng, thuận tay khép cửa phòng lại.

Thịnh Phong Hoa vừa thấy Tư Chiến Bắc ra ngoài thì không chậm trễ nữa, đưa tay ra ấn mạnh lên đóa hoa mận trên ngực mình, thấp giọng nói, “Tôi muốn đưa anh ta vào.”

Nói xong, Thịnh Phong Hoa lập tức cảm thấy cơ thể mình biến đổi, cậu và bệnh nhân đều tiến vào phòng thí nghiệm trong không gian.

Thịnh Phong Hoa rất chật vật mới đưa được chiến hữu của Tư Chiến Bắc lên bàn mổ, sau đó thay đồ phẫu thuật, bắt đầu lấy đạn ra cho đối phương.

Cũng may dụng cụ trong phòng thí nghiệm khá là tiên tiến, nhờ máy móc mà có thể thấy rất rõ các cơ quan trong cơ thể người, cậu cẩn thận gắp viên đạn ra, ném vào một cái khay bên cạnh.

Lấy đạn ra trông như là một việc dễ dàng, nhưng cậu cũng mệt mỏi toát hết mồ hôi, dù sao thì vị trí của nó cũng quá hung hiểm, sơ ý một chút là sẽ xảy ra án mạng.

May mắn, cuối cùng vẫn thành công, thuận lợi lấy viên đạn ra.

Sau khi lấy viên đạn ra,Thịnh Phong Hoa cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau mồ hôi một cái, sau đó mới băng bó cho đối phương.

Xử lý vết thương xong, Thịnh Phong Hoa lại truyền nước cho đối phương.

Còn Tư Chiến Bắc lúc này ở bên ngoài đã gọi điện thoại cho người của cục cảnh sát đến đưa tội phạm đi, còn anh thì vẫn chờ ở bên ngoài.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cửa phòng từ đầu đến cuối đều chưa mở ra, Tư Chiến Bắc không khỏi lo lắng, cũng không biết chiến hữu ra sao rồi, càng không biết Thịnh Phong Hoa có cứu sống được chiến hữu hay không.

Nghĩ vậy, Tư Chiến Bắc rất muốn mở cửa phòng ra, nhưng nhớ đến những gì Thịnh Phong Hoa nói trước đó, anh lại nhẫn nhịn.

Thời gian chờ đợi thường trôi qua rất chậm, Tư Chiến Bắc đứng bên ngoài thêm một tiếng nữa, thấy cửa phòng vẫn không có dấu hiệu mở ra, anh không nhịn được nữa, lấy thanh sắt ra, mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Tư Chiến Bắc nhìn thoáng qua, trong phòng khách chỉ có vết máu, nhưng không có ai cả, sắc mặt anh thay đổi, trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng gọi, “Bà xã, bà xã!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo