Chương 20: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Trong không gian, thuốc vừa vặn truyền xong, Thịnh Phong Hoa đang nhổ kim ra thì chợt nghe thấy tiếng gọi của Tư Chiến Bắc, biết anh vào phòng rồi, không khỏi lo lắng.
Nếu Tư Chiến Bắc phát hiện ra mình mất tích, nhất định sẽ gặp không ít phiền phức.
Chỉ là, bây giờ bọn họ đột nhiên bước ra thì không biết có doạ sợ Tư Chiến Bắc hay không, nghĩ đến vấn đề này, Thịnh Phong Hoa không khỏi đau đầu.
Nhưng tiếng gọi của Tư Chiến Bắc ở bên ngoài đã rất sốt ruột rồi, Thịnh Phong Hoa biết nếu bọn họ không ra ngoài thì Tư Chiến Bắc nhất định sẽ phát điên lên.
Vậy là, cậu không quan tâm nhiều nữa, nhanh chóng ấn vào ngực mình một cái, nói một tiếng, “Đi ra ngoài, trở về phòng.”
May mà không gian hữu dụng, lúc Thịnh Phong Hoa hoàn hồn lại thì đã quay lại phòng rồi.
Lúc này Thịnh Phong Hoa mới yên lòng lại, vừa đặt bệnh nhân lên giường vừa đáp lại Tư Chiến Bắc, “Chiến Bắc, em ở trong phòng.”
Tư Chiến Bắc đang tìm người ở phòng bên cạnh, không phát hiện ra tung tích của hai người, anh nóng ruột không thôi, vừa định đi về phía cửa sổ xem tình hình thế nào, vốn còn cho rằng tên tội phạm có đồng lõa đã đưa hai người đi.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Thịnh Phong Hoa, anh còn tưởng là ảo giác của mình, vậy là gọi thêm hai tiếng nữa để thăm dò, “Bà xã, Phong Hoa?”
“Em ở đây này.”
Giọng nói của Thịnh Phong Hoa một lần nữa lọt vào tai Tư Chiến Bắc, khiến anh vui mừng, ra khỏi phòng, tìm theo hướng phát ra âm thanh, tìm được Thịnh Phong Hoa ở phòng bên cạnh.
“Em không sao chứ?” Sau khi thấy Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc quan sát cậu, quan tâm hỏi.
“Yên tâm đi, em không sao.” Thịnh Phong Hoa cười lắc đầu, sau đó chỉ lên giường, “Anh đi xem anh ta một chút đi, viên đạn đã lấy ra rồi, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh ta sẽ không tỉnh lại nhanh vậy đâu, có lẽ phải đến xế chiều.”
“Không sao là tốt rồi.” Tư Chiến Bắc đi tới trước giường nhìn chiến hữu đang hôn mê, cảm nhận được hơi thở vững vàng của anh ta, anh mới yên lòng.
Anh không dám tưởng tượng được nếu như hôm nay mình không có ý định tới thăm anh ta, thì có phải sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa không?
Xác nhận chiến hữu vẫn còn sống, Tư Chiến Bắc yên tâm, kéo tay Thịnh Phong Hoa đi ra khỏi phòng, ngồi trong phòng khách, “Bà xã, cảm ơn em!”
Trước đó anh thấy rồi, đạn bắn trúng tim đối phương, nếu không có Thịnh Phong Hoa, anh không dám tưởng tượng được chiến hữu sẽ ra sao.
“Em là vợ anh, giúp anh không phải là điều nên làm sao?” Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, trong lòng hơi thấp thỏm, cậu biết Tư Chiến Bắc đã phát hiện ra được điều gì đó, chẳng qua là anh không hỏi mà thôi, nhưng cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào.
“Bà xã, em…” Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa một lúc, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Anh không muốn giữa họ có bất cứ hiểu lầm gì, cũng không muốn tra xét bí mật của Thịnh Phong Hoa, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, anh không thể chịu đựng được bất kỳ sự sơ suất nào, anh muốn biết Thịnh Phong Hoa đã cứu chiến hữu của anh như thế nào.
Anh đã từng thấy nhiều chiến hữu mất mạng vì không được cứu chữa kịp thời, hoặc là điều kiện không tốt, hoặc là trình độ của bác sĩ có hạn, trong lòng anh thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ, đó chính là nếu như Thịnh Phong Hoa trở thành chiến hữu của anh thì có phải tổn thất sẽ ít đi không?
Chẳng qua suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu anh là đã bị anh bác bỏ ngay, Thịnh Phong Hoa là vợ anh, anh không thể nào để cậu thường xuyên nằm bên bờ vực nguy hiểm giống mình được.
Cho dù một ngày nào đó mình xảy ra chuyện, hy sinh vì quốc gia, thì anh cũng hy vọng cậu vợ nhỏ của anh vẫn có thể sống thật tốt.
“Anh muốn nói gì ạ?” Thịnh Phong Hoa bình tĩnh nhìn Tư Chiến Bắc sắc mặt nghiêm túc, thấy anh nói được một nửa đã dừng, biết anh đang do dự, cũng biết anh đang lo lắng, lo lắng cậu sẽ tức giận, hoặc là lo lắng anh vừa hỏi ra thì mối quan hệ giữa hai người họ sẽ trở lại như lúc ban đầu.
“Bà xã, anh…” Tư Chiến Bắc nhìn ánh mắt bình tĩnh của Thịnh Phong Hoa, trong lòng hơi bối rối, anh đột nhiên quyết định không hỏi nữa, anh không muốn phá hoại tình cảm giữa hai người họ, càng không muốn mất đi Thịnh Phong Hoa.
Bất kể cậu có bí mật gì, thì cậu vẫn là chính cậu, là cậu vợ nhỏ anh cưới về, là người mà anh đã nhận định trong cuộc đời này.
“Anh muốn hỏi em cứu chiến hữu của anh như thế nào, đúng không?”
Mặc cho Tư Chiến Bắc không muốn hỏi thì Thịnh Phong Hoa vẫn muốn nói cho anh biết, kiếp trước cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng kết hôn, không biết giữa hai người có cần giữ bí mật hay không, nhưng cậu lại cảm thấy có một số việc cậu cần phải cho đối phương một lời giải thích.
“Đúng vậy, chỉ là nếu em không muốn nói thì đừng nói.” Tư Chiến Bắc gật đầu, nếu vì vậy mà mất đi Thịnh Phong Hoa, anh thà không biết gì hết.
Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, dịu giọng nói, “Cũng không phải là không muốn nói, mà là em nhất thời không biết nên nói như thế nào, anh cho em mấy phút, để em sắp xếp lại ngôn từ."
“Được!” Tư Chiến Bắc khẽ nhếch môi, nở nụ cười, Thịnh Phong Hoa đồng ý nói bí mật cho anh biết, có phải đồng nghĩa với việc cậu đã bắt đầu thử tin tưởng anh rồi không?
Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng của Tư Chiến Bắc rất tốt, anh nắm chặt tay Thịnh Phong Hoa, lẳng lặng chờ đợi.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Tư Chiến Bắc lại reo lên, anh cười áy náy với Thịnh Phong Hoa, sau đó trả lời.
Mà nội dung anh nghe được trong điện thoại khiến sắc mặt và hơi thở của anh đều thay đổi, cả người toát ra một luồng pheromone lạnh lẽo cùng với ánh mắt tàn độc.
Sau khi Tư Chiến Bắc cúp điện thoại, Thịnh Phong Hoa quan tâm hỏi, “Chiến Bắc, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tên đó chạy thoát rồi.” Sắc mặt Tư Chiến Bắc cực kỳ u ám, khó khăn lắm mới bắt được đối phương, vậy mà lại để đối phương trốn thoát.
Quan trọng hơn là chiến hữu vẫn chưa tỉnh, anh cũng chưa kịp hỏi lai lịch của đối phương.
Bây giờ người chạy mất rồi, khó mà bắt lại được.
“Sao ạ? Chạy trốn rồi? Là có người tiếp tay?” Thịnh Phong Hoa nghe xong, sắc mặt cũng rất khó coi, nhìn từ thân thủ của tên áo đen đó thì xem ra đối phương đến từ một tổ chức nào đó.
Mặc dù cậu không biết thân phận chiến hữu của Tư Chiến Bắc là gì, nhưng đối phương vậy mà lại tới ám sát anh ta, chắc chắn sẽ không vì ân oán cá nhân.
Hơn nữa lúc này đối phương không thể giết chết chiến hữu của Tư Chiến Bắc, chắc chắn còn có thể quay lại lần nữa.
Nghĩ đến hậu quả này, Thịnh Phong Hoa nhíu chặt mày.
“Bà xã, làm phiền em ở lại đây chăm sóc chiến hữu giúp anh một chút, anh phải đích thân đến nơi tội phạm chạy trốn nhìn xem.” Tư Chiến Bắc đứng dậy nói với Tư Chiến Bắc.
“Anh chờ đã!” Thịnh Phong Hoa cũng đứng dậy, sau đó liếc nhìn xung quanh phòng khách, tìm được một mảnh giấy và cây bút, sau đó nhanh chóng phác hoạ.
Mười mấy giây sau, một bức phác hoạ mặt người đã xuất hiện trong tay cậu.
Thịnh Phong Hoa đưa bức hoạ cho Tư Chiến Bắc, “Trí nhớ của em tương đối tốt, đây là bức hoạ của người kia, không biết có thể giúp được anh hay không.”
Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, nhận lấy bức hoạ nhìn lướt qua, sau đó biến sắc, ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa càng sâu thẳm.
Bức tranh này quả thật giống người thật y như đúc, không ngờ cậu vợ nhỏ của anh là một báu vật, cái gì cũng biết.
“Bà xã, cảm ơn em!”
Tư Chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa một cái, nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhìn cậu một cái thật sâu, rồi mới nhanh chân rời đi.
Đợi Tư Chiến Bắc đi rồi, Thịnh Phong Hoa thở phào một hơi, nhìn thoáng qua phòng khách hơi hỗn loạn, cậu dọn dẹp sơ qua một chút.
Dọn dẹp phòng khách xong, Thịnh Phong Hoa lại vào phòng ngủ nhìn chiến hữu của Tư Chiến Bắc một chút, thấy tình trạng anh ta ổn định, lúc này mới yên lòng, sau đó đi vào không gian lấy một ít thuốc, chuẩn bị cho đối phương uống sau khi anh ta tỉnh lại.
Cầm lấy đồ, Thịnh Phong Hoa cũng không ở lại trong không quan quá lâu mà đã ra ngoài, lúc vừa định đi đến phòng khách thì đột nhiên nghe thấy tiếng động rất khẽ, hình như là có người đang động vào khoá nhà.
Thịnh Phong Hoa cẩn thận lắng tai nghe, Tư Chiến Bắc mới rời đi chưa được bao lâu, không thể nào về nhanh như vậy được, hơn nữa nếu là Tư Chiến Bắc thì anh hẳn là gõ cửa mới đúng.
Nhưng nếu không phải Tư Chiến Bắc thì sẽ là ai chứ?
Thịnh Phong Hoa nhíu mày suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã nghĩ đến một khả năng, sắc mặt không khỏi thay đổi, cậu muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng trong phòng không có điện thoại, nếu muốn báo cảnh sát thì nhất định phải ra phòng khách.
Nhưng cậu lại không biết đối phương sẽ mở cửa ra lúc nào, lỡ đâu cậu vừa ra ngoài thì vừa vặn gặp phải đối phương thì sao?
Nghĩ vậy, sắc mặt Thịnh Phong Hoa càng tệ, quay đầu nhìn thoáng qua chiến hữu của Tư Chiến Bắc, quyết định nhanh chóng, đưa anh ta vào không gian.
Bây giờ chỉ có không gian là an toàn nhất.
Nếu cậu đoán không lầm thì người ngoài cửa rất có thể chính là tên tội phạm bỏ trốn và đồng phạm của hắn.
Sau khi đưa người vào không gian, Thịnh Phong Hoa lại không ở trong không gian, cậu muốn giúp Tư Chiến Bắc bắt người lại, hơn nữa cậu cũng muốn biết đối phương rốt cuộc là người của tổ chức nào.
Đương nhiên, có một điều cậu có thể khẳng định rằng tên tội phạm này chắc chắn không thuộc tổ chức cũ của cậu.
Thịnh Phong Hoa ra khỏi không gian, nhìn quanh phòng một lượt, sau đó chọn một nơi tương đối an toàn, lại dễ dàng tấn công, trốn phía sau cửa.
Cậu vừa mới trốn xong là cửa nhà đã bị mở ra, lộ ra hai bóng người, bọn họ là một nam một nữ, đều là Alpha, trong đó nam Alpha mặc đồ đen toàn thân chính là kẻ suýt nữa đã giết chiến hữu của Tư Chiến Bắc, bị Tư Chiến Bắc bắt được.
Bọn họ mở cửa nhà ra, nhanh chóng tiến vào, trong tay cầm súng.
Vừa vào nhà, hai người nhanh chóng đảo qua phòng khách, không thấy ai, cảm thấy hơi yên tâm, nhưng vẫn đầy cảnh giác.
“Người đâu?” Nữ Alpha liếc nhìn phòng khách, không thấy người đâu, quay sang hỏi nam Alpha áo đen.
“Người đàn ông kia bị thương rất nặng, hẳn là không hề rời đi.” Nam Alpha áo đen trả lời một câu, sau đó nhìn vào hai căn phòng đóng chặt cửa.
Gã ta ra hiệu với nữ Alpha, tỏ ý mỗi người một phòng.
Vừa rồi bọn họ đã quan sát ở bên ngoài, Alpha kia đã rời đi, trong nhà chắc chỉ còn lại người đàn ông bị trúng đạn và Omega nhỏ nhắn kia.
Người đàn ông bị trúng đạn không nhúc nhích được, mà Omega đã đánh nhau với gã ta tuy có kỹ năng chiến đấu, nhưng lại không đủ sức, cho nên chắc chắn không phải là đối thủ của họ.
Đồng bọn gật đầu, sau đó lặng lẽ tới gần cửa phòng, sau khi đẩy cửa ra thì lộn một vòng, tiến vào phòng.
Trong phòng rỗng tuếch, không có bất cứ ai, điều này khiến nữ Alpha thở phào một hơi, sau đó lại kiểm tra một lượt, phát hiện thật sự không có ai, lúc này mới yên lòng đi ra ngoài.
Nữ Alpha ra ngoài, lắc đầu với nam Alpha áo đen, tỏ vẻ không có ai.
Vì vậy, hai người nhìn vào cửa phòng đang có Thịnh Phong Hoa ở bên trong.
Thịnh Phong Hoa nghe thấy rõ ràng tiếng động ở bên ngoài, biết bọn họ đã nhắm vào phòng này, ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị sẵn sàng tấn công.
Cậu không biết bên ngoài có mấy người, nên cũng không dám khinh thường, hơn nữa đối phương còn có súng, lại càng phải cẩn thận và cảnh giác.
Nắm chặt con dao phẫu thuật trong tay, lẳng lặng chờ đợi.
Lúc này, cửa phòng lặng lẽ bị đẩy ra.
Cửa phòng mở ra, một bóng người lăn từ dưới đất vào, Thịnh Phong Hoa thấy vậy thì nín thở, không có động tác gì, trước hết cậu muốn xác định nhân số của đối phương mới có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Nếu đối phương có quá nhiều người, cậu cũng sẽ không cậy mạnh, dù sao thì cậu cũng đã không còn là Tula bóng đêm nữa rồi, với tố chất cơ thể của cậu bây giờ, căn bản đánh không lại bọn họ, huống chi trong tay bọn họ còn có súng.
Sau khi nữ Alpha đi vào, người đàn ông áo đen cũng đi vào theo, một người phía trước, một người phía sau, quan sát xung quanh.
Trong không khí rõ ràng còn lưu lại một chút pheromone ngọt ngào của Omega lưu lại, lại cho đến khi bọn họ nhìn thấy trên giường có dấu vết từng có người nằm, ánh mắt của hai người sáng lên, sau đó lập tức xoay người lại, nhìn vào tủ quần áo và phía sau cánh cửa.
Nữ Alpha nghiêng đầu nhìn người đàn ông áo đen một cái, mắt nhắm thẳng về phía sau cánh cửa.
Người đàn ông hiểu ý, cất bước đi tới một cách thận trọng.
Cảm thấy có người tới gần, Thịnh Phong Hoa lại bình tĩnh, cẩn thận mưu tính điều gì đó, đợi cho người đàn ông tới gần cánh cửa, Thịnh Phong Hoa ra tay.
Chỉ thấy cậu giơ tay lên một cái, con dao phẫu thuật lập tức đâm về phía người đàn ông đang chuẩn bị đưa tay kéo cửa ra.
Tia sáng lạnh loé lên, người đàn ông áo đen giật mình, cơ thể hơi ngửa ra sau, nghiêng đầu nổ súng, viên đạn hướng thẳng vào mặt Thịnh Phong Hoa.
Cậu vốn đã dự đoán được đối phương sẽ nổ súng, cho nên lộn người trên mặt đất một vòng, đến bên cạnh giường.
Nữ Alpha vừa nhìn thấy động tác của Thịnh Phong Hoa, biết cậu muốn trốn sau giường, cười khẩy một tiếng, lập tức bắn ra mấy phát súng, vốn tưởng rằng với kỹ thuật bắn súng của mình thì Thịnh Phong Hoa không chết cũng bị thương.
Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ là Thịnh Phong Hoa vậy mà lại an toàn trốn phía sau giường, đừng nói là bị thương, ngay cả một sợi tóc của cậu cũng không tổn thương được.
Mọi chuyện không tiến triển như dự đoán của mình, người đàn ông và nữ Alpha lập tức thay đổi sắc mặt, đặc biệt là nữ Alpha, thấy Thịnh Phong Hoa chỉ là một Omega mà thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy, cô ta cau mày, đồng thời càng cẩn thận hơn.
**
Trong lúc Thịnh Phong Hoa và bọn sát thủ giằng co với nhau, Tư Chiến Bắc đã đến hiện trưởng tên tội phạm bỏ trốn, xuất thân là lính trinh sát, anh rất thành thạo trong việc phát hiện ra manh mối.
Anh tìm ra manh mối rất nhanh chóng, sau đó đoán được đồng bọn của tội phạm chỉ có một người, còn là một nữ Alpha.
Tư Chiến Bắc vừa đuổi theo manh mối mà tên tội phạm để lại, vừa cho người cầm bức hoạ của Thịnh Phong Hoa đi photo, cũng dán lên tất cả các nẻo đường.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thành phố đã ban bố lệnh truy nã, nhưng điều khiến Tư Chiến Bắc thất vọng là vẫn không phát hiện ra hành tung của đối phương.
Bọn họ sẽ đi đâu?
Tư Chiến Bắc đứng trong phòng giám sát, nghiêm túc suy nghĩ, tự đặt giả thiết nếu là anh thì anh sẽ làm như thế nào.
Đột nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, khiến anh lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó dặn dò cảnh sát phụ trách một tiếng, rồi vội vã chạy tới nhà chiến hữu.
Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất, trong lòng hối hận không thôi, nếu nhiệm vụ của đối phương là lấy mạng chiến hữu, vậy thì bây giờ chắc chắn bọn họ sẽ quay lại.
Bởi vì trước đó người đàn ông áo đen chạy thoát đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Thịnh Phong Hoa, biết Thịnh Phong Hoa có thể cứu được chiến hữu của anh.
Nếu chiến hữu còn sống, nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành, không thể nào báo cáo với cấp trên, hoặc là người đã thuê bọn họ được.
Thảo nào trước đó các nẻo đường đều không nhìn thấy bóng dáng của họ, là vì họ đã quay lại đó rồi.
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng họ đã cải trang, cho nên không ai có thể nhận ra được.
Cũng không biết vì sao mà Tư Chiến Bắc lại nhận định rằng đối phương nhất định sẽ trở về xác nhận sự sống chết của chiến hữu.
Nghĩ đến đây, Tư Chiến Bắc tăng tốc độ lên cao nhất, gần như là phóng như tên lửa.
Anh lo lắng cho chiến hữu, càng lo lắng cho Thịnh Phong Hoa, cho dù trước đó cậu đã biểu hiện ra một chút kỹ năng của mình, nhưng anh vẫn lo lắng, dù sao thì người ta cũng là sát thủ, hơn nữa còn có súng.
Sơ xuất một chút thôi, một Omega mảnh mai như Thịnh Phong Hoa không chỉ bị pheromone của Alpha kiềm chế mà lỡ đâu sẽ trúng đạn thì phải làm sao?
Nghĩ tới đây, Tư Chiến Bắc càng lái xe nhanh chóng, gần như là chạy như bay về nhà chiến hữu, sau đó cẩn thận lên lầu.
Khi anh thấy cửa nhà khép hờ, sắc mặt lần nữa thay đổi.
Quả nhiên, anh đoán trúng rồi, đối phương thật sự quay trở lại.
Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, gửi đi một tin nhắn, sau đó mới thận trọng tiến vào nhà.
Lúc này, trong phòng, Thịnh Phong Hoa đã đá bay khẩu súng trong tay hai người, đang đánh nhau với bọn họ.
Ở kiếp trước, Thịnh Phong Hoa không chỉ có thể phá vỡ quy luật thông thường trói buộc Omega đối với Alpha mà thân thủ còn rất tốt, nhưng sau khi tỉnh lại trong cơ thể này, tuy mỗi sáng cậu đều chạy bộ với Tư Chiến Bắc, nhưng tố chất cơ thể vẫn kém xa.
Rõ ràng kiếp trước chỉ cần đá một cái là có thể hạ gúc người khác, nhưng bây giờ mười đấm cũng chưa chắc có thể hạ gục đối phương, hơn nữa pheromone làm cho cậu bị ảnh hưởng, khiến cậu rất phiền muộn.
Nhưng dù vậy, cậu cũng không dám sơ suất một chút nào, chỉ là khi cậu đá bay súng trong tay đối phương, đối phương cũng đá bay con dao phẫu thuật trong tay cậu.
Bây giờ bọn họ thật sự đấu bằng tay không.
Như vậy cũng tốt, cho dù trúng một đấm hai đấm cũng không cần gấp, vì dù gì đi chăng nữa cũng không nguy hiểm bằng vết thương đạn bắn và dao đâm.
Một mình Thịnh Phong Hoa đấu với hai người, chẳng mấy chốc tố chất cơ thể của Omega đã lộ rõ sự kiệt sức, tốc độ tấn công của cậu dần dần chậm lại, mà tốc độ của đối phương lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn ra tay vừa nhanh vừa độc vừa mạnh.
Thịnh Phong Hoa vừa tránh những cú đấm của họ, vừa nghĩ cách, còn mài mòn sức lực với họ như thế này, thì người chết chắc chắn sẽ là cậu.
Trong lúc suy nghĩ, Thịnh Phong Hoa bị người đàn ông áo đen đấm một cú trúng ngực, đứng không vững, ngã xuống đất.
Thấy Thịnh Phong Hoa ngã xuống đất, người đàn ông đắc ý không thôi, trước đó khi gã ta đấu với Thịnh Phong Hoa đã phát hiện ra sức của Omega gầy yếu trước mặt không đủ, bây giờ càng thêm chắc chắn điều này.
“Nói đi, cậu giấu người đàn ông đó ở đâu rồi?” Người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt Thịnh Phong Hoa, đưa chân lên muốn giẫm lên người cậu.
Thấy động tác của đối phương, Thịnh Phong Hoa lăn một vòng, né thoát, đồng thời chuẩn bị đứng dậy, thì bỗng nhiên một cây súng chỉa vào đầu cậu.
Hóa ra, vừa rồi trong khi Thịnh Phong Hoa và người đàn ông giao chiến, nữ Alpha kia đã nhặt súng lên, thậm chí con dao phẫu thuật Thịnh Phong Hoa vứt trên đất cũng đã nằm trong tay cô ta.
“Thay vì phí lời với cậu ta, chi bằng bắn cậu ta một phát.” Nữ Alpha khinh thường nhìn Thịnh Phong Hoa, gen của Alpha càng tốt sức uy hiếp càng mạnh, cô ta có thể khẳng định gen của mình không tệ, nhưng Omega nhỏ này khi đối mặt với hai Alpha, không chỉ không sợ hãi mà còn không hề bị ảnh hưởng, giờ nhìn kỹ lại, hóa ra là vì quá gầy, có vẻ suy dinh dưỡng, thảo nào lúc đánh nhau với bọn họ thì không chống cự được bao lâu.
“Muốn giết tôi thì rất dễ dàng, nhưng nếu mấy người giết tôi, thì mãi mãi đừng hòng tìm được người đàn ông kia”. Nhìn họng súng đối mặt mình, Thịnh Phong Hoa phẫn hận không thôi, sớm biết vậy thì trước đó khi vào không gian, cậu đã lấy khẩu súng ngắn bắn tự động của mình ra rồi.
Cậu đã đánh giá quá cao vào tố chất của cơ thể này, cho rằng dựa vào thân thủ của mình thì có thể tóm được đối phương, chẳng qua là phí chút thời gian mà thôi, nhưng lại quên mất rằng trước đó khi phẫu thuật cho chiến hữu của Tư Chiến Bắc, cậu đã tốn không ít sức lực.
Sau đó lại chưa kịp nghỉ ngơi thì hai kẻ này đã tìm tới rồi.
“Cùng lắm thì chúng tôi giết cậu, rồi từ từ tìm, tôi cũng không tin trong căn nhà có chút xíu này, chúng tôi không tìm được người.”
Nữ Alpha vừa nói, vừa giật giật khẩu súng trong tay, có vẻ như sẽ bóp cò.
Một tiếng súng chát chúa vang lên, nhưng người ngã xuống lúc này lại là người đàn ông áo đen bên cạnh.
Nghe thấy tiếng súng vang lên, Thịnh Phong Hoa giật mình, thấy người đàn ông trước mắt mình ngã xuống, cậu lập tức giơ tay lên đánh bay khẩu súng trong tay nữ Alpha.
Nữ Alpha cũng giật mình khi nghe thấy tiếng súng vang lên, cô ta biết không phải súng của mình, hơn nữa thấy đồng bọn ngã xuống, cô ta lập tức bóp cò với Thịnh Phong Hoa.
Nhưng đã muộn rồi, Thịnh Phong Hoa đã vung tay lên, khẩu súng trên tay cô ta bay ra ngoài, đạn bắn lên trần nhà.
Người đàn ông bị ngã, nữ Alpha lại không có súng, Thịnh Phong Hoa vui vẻ trong lòng, lập tức triển khải thế tiến công của mình.
Đúng lúc này, Tư Chiến Bắc đã bước vào phòng, đầu tiên là tra xét người đàn ông bị trúng đạn kia một chút, sau khi thấy gã ta chưa chết, anh bồi thêm một cú nữa triệt để khiến gã ta hôn mê.
Giải quyết người đàn ông xong, Tư Chiến Bắc lại thu súng của đối phương, sau đó mới gia nhập vào trận đánh.
Vừa rồi Thịnh Phong Hoa đã nghỉ ngơi một lát, cho nên sức lực đã khôi phục được một chút, hơn nữa có Tư Chiến Bắc đến khiến cậu sung sức hơn, ra tay vừa nhanh vừa độc.
Ngược lại, nữ Alpha kia vì trong tay không có súng, hơn nữa đồng bọn đã ngã xuống đất mà không yên lòng, điều cô ta muốn bây giờ không phải là giết Thịnh Phong Hoa hay chiến chiến hữu của Tư Chiến Bắc nữa rồi, mà là muốn chạy trốn.
Đáng tiếc, nơi mà cô ta và Thịnh Phong Hoa giao đấu không ở cạnh cửa, mà cũng không gần cửa sổ, cho nên cô ta căn bản không có cơ hội chạy trốn.
Hơn nữa Tư Chiến Bắc đã gia nhập vào, cô ta càng không có chỗ để phát huy.
So với Omega gầy yếu trước mặt mà nói, chiêu thức của Alpha vừa xuất hiện hiển nhiên là mạnh mẽ hơn rất nhiều, đánh vào người khiến người ta càng đau hơn.
Nữ Alpha trúng hai cú đấm của Tư Chiến Bắc, đã có chút không chịu nổi, cô ta đã cố gắng tránh chiêu thức của Tư Chiến Bắc ra, lại gần Thịnh Phong Hoa.
Nhưng Tư Chiến Bắc sẽ không cho cô ta được như ý, nghĩ đến việc vừa rồi cậu vợ nhà mình suýt nữa chết trước họng súng của đối phương là anh dùng cả tay lẫn chân đấm đá vào người cô ta.
Đột nhiên nữ Alpha bị Tư Chiến Bắc đá bay ra ngoài, đập vào tủ quần áo, sau đó lại ngã xuống đất.
Cơn đau kéo đến, sắc mặt nữ Alpha méo mó vặn vẹo, cô ta ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, phẫn hận nhìn Tư Chiến Bắc.
Tư Chiến Bắc đón nhận ánh mắt phẫn hận của nữ Alpha, chậm rãi đi tới phía trước, chỉa súng vào cô ta, lạnh giọng nói, “Các người là ai?”
Nữ Appha hừ một tiếng, không nói gì, cô ta không thể nói, cũng không dám nói, bởi vì một khi bại lộ, cho dù cô ta có thể sống sót thoát ra khỏi đây thì cũng chỉ còn lại con đường chết.
Cấp trên sẽ không bỏ qua cho cô ta, cho nên cô ta chỉ có thể ngậm chặt miệng.
“Không nói?” Tư Chiến Bắc nhìn bộ dáng tùy ý chém giết của người phụ nữ, anh cũng không tức giận, mà đá cho cô ta một cái khiến cô ta ngất xỉu, sau đó mới dừng lại.
“Bà xã, em không sao chứ?” Nữ Alpha đã hôn mê, Tư Chiến Bắc đi tới trước mặt Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt lo lắng.
“Không sao ạ, may mà anh đã đến.” Thịnh Phong Hoa cười tít mắt, cảm thấy cực kỳ may mắn, may mà Tư Chiến Bắc chạy đến, nếu không thì cậu chỉ có thể tạm thời trốn trong không gian.
Nghĩ đến việc mình trốn trong không gian, Thịnh Phong Hoa không khỏi nhớ đến vị chiến hữu của Tư Chiến Bắc bị mình ném vào trong không gian, tính toán thời gian thì chắc đối phương chắc cũng tỉnh rồi.
Làm thế nào bây giờ?
Để đối phương tiếp tục ở lại trong không gian, hay là đưa anh ta ra ngoài.
Bất kể thế nào đi nữa, bí mật của cậu cũng sẽ bại lộ trước mặt Tư Chiến Bắc, một khi bí mật của cậu bị bại lộ, anh có còn tin cậu nữa không?
Anh có cảm thấy cậu là yêu quái không?
Nghĩ đến chuyện này, Thịnh Phong Hoa bối rối không thôi, cũng thấp thỏm bất an không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip