Chương 23: Tư Chiến Bắc Là Chấp Niệm Duy Nhất Đời Này Của Cậu


“Được, đi thì đi, anh tự nói đấy nhé! Hy vọng anh sẽ không tới cầu xin tôi.” Chủ nhiệm Ngô ngẩng đầu nhìn viện trưởng Dương với vẻ mặt cao ngạo.

Ngô Di cô ta muốn trình độ có trình độ, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, còn sợ không có bệnh viện nào cần sao?

Nơi này không giữ thì có nơi khác giữ.

“Đi đi, đi đi, cô nhìn tôi xem có giống muốn cầu xin cô không.” Viện trưởng Dương cũng tức giận nói, đã đến lúc này rồi, Ngô Di còn cảm thấy cái bệnh viện này không có cô ta là không được à?

Cô ta cho rằng không có cô ta là cái khoa phụ sản này không thể nào vận hành được à?

Chủ nhiệm Ngô thấy viện trưởng Dương căn bản không có ý định giữ mình lại, cô ta dứt khoát vứt bảng tên lại, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.

Bên này, Thịnh Phong Hoa vừa xuống lầu, cửa thang máy mở ra, người bên trong còn chưa ra ngoài hết thì đã thấy một người đàn ông đầu đầy mồ hôi ôm một nam Omega lao thẳng vào, hô hoán, “Cho tôi xin đường, cho tôi xin đường, vợ của tôi bị ngã, sắp sinh rồi.”

Trong thang máy có người thấy vậy thì nhắc nhở một câu, “Trên lầu là khu nội trú, anh phải đưa cậu ấy đi cấp cứu.”

“Cấp cứu, cấp cứu ở đâu?” Người đàn ông Beta ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt hoảng loạn, anh ta vừa thấy vợ bị ngã là bắt xe tới đây ngay, anh ta chỉ biết rằng vợ rất đau đớn, trông như thể sắp sinh rồi, cho nên ôm cậu đi thẳng lên lầu, đến khoa phụ sản, nào có biết phải đi cấp cứu gì đâu.

“Ra cửa rẽ trái, toà nhà thứ ba.”

“Được!” Người đàn ông vừa đáp vừa định ôm vợ rời đi.

Nhưng đúng lúc này, nam Omega hét lên một tiếng cùng với sắc mặt đau khổ, anh ta sợ đến mức suýt nữa thì đánh rơi vợ mình.

Thịnh Phong Hoa nghe thấy tiếng kêu của nam Omega thì dừng chân lại, sau đó khom người kiểm tra tình trạng cho Omega đó.

Sau khi kiểm tra xong, cậu nói với người đàn ông, “Không kịp di chuyển nữa đâu, cậu ấy sắp sinh rồi.”

“Cậu là bác sĩ à?” Lúc này người đàn ông mới nhìn thấy Omega trước mặt mặc áo blouse, vẻ mặt hơi kích động.

“Vâng!” Thịnh Phong Hoa gật đầu, sau đó nói với người đàn ông, “Nhìn tình hình của vợ anh thì khả năng là sinh mổ, phòng phẫu thuật ở tầng ba, anh đi theo tôi.”

Thịnh Phong Hoa nhấn thang máy tầng ba, sau đó ngồi xổm xuống, giảm bớt đau đớn cho nam Omega kia.

Theo động tác của cậu, sắc mặt nam Omega khá hơn một chút, tiếng gào cũng không còn thê thảm như trước, người đàn ông thấy vợ bớt đau thì cảm kích nhìn Thịnh Phong Hoa, “Bác sĩ, cảm ơn cậu.”

Thịnh Phong Hoa cười cười, thấy thang máy dừng lại, cậu dẫn người đàn ông đi về phía phòng phẫu thuật.

Khoa phụ sản có hai phòng phẫu thuật, may mà còn một phòng trống, vậy là Thịnh Phong Hoa sắp xếp người vào, trực tiếp dùng điện thoại bên ngoài phòng phẫu thuật gọi cho viện trưởng Dương, nói với ông rằng mình cần một phòng phẫu thuật, có một thai phụ là Omega, bình thường Omega sinh sản đặc biệt dễ dàng, nhưng trường hợp này bị ngã, khó sinh, cậu muốn tiến hành phẫu thuật.

Đúng lúc viện trưởng Dương đang ở khoa phụ sản, sau khi nhận được điện thoại, ông lập tức chọn hai bác sĩ và hai y tá xuống tầng ba hỗ trợ.

Chủ nhiệm Ngô đang định vào thang máy, nghe viện trưởng Dương phân phó thì biến sắc, cả khoa phụ sản này, người phẫu thuật tốt nhất là cô ta, người biết phẫu thuật còn lại là phó chủ nhiệm Vương Hồng Mai.

Nhưng ca phẫu thuật của Vương Hồng Mai vẫn chưa hoàn thành, còn ai có thể làm phẫu thuật được nữa, điều này khiến cô ta rất tò mò, quyết định đi xem.

Vậy là ma xui quỷ khiến, cô ta nhấn nút tầng ba.

Sau khi gọi điện thoại, Thịnh Phong Hoa vừa chuẩn bị phẫu thuật vừa chờ người đến giúp.

Nhưng cậu không ngờ sẽ thấy chủ nhiệm Ngô trước, chỉ lạnh nhạt gật đầu với cô ta.

Còn chủ nhiệm Ngô sau khi thấy Thịnh Phong Hoa thì thay đổi sắc mặt, trừng mắt hỏi cậu, “Là cậu muốn phẫu thuật?”

“Sao vậy, có vấn đề gì sao?” Thịnh Phong Hoa lạnh nhạt hỏi, động tác trên tay vẫn không ngừng, tiếp tục rửa sạch tay mình.

Hơn nữa, từ khi xuyên vào nguyên chủ, đây là lần đầu tiên cậu phẫu thuật cho sản phụ, vẫn có chút lo lắng, dù sao thì tố chất của cơ thể này cũng quá kém.

Cũng may đây không phải là một ca phẫu thuật lớn, không tốn nhiều thời gian, nên có thể chống cự được.

“Đương nhiên, vấn đề lớn ấy chứ.” Chủ nhiệm Ngô khoanh hai tay trước ngực, nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt giễu cợt nói, “Không biết cậu tốt nghiệp trường y nào, và đã làm việc ở đâu, từng làm mấy ca phẫu thuật rồi?”

Thịnh Phong Hoa dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhiệm Ngô, im lặng không nói.

Cậu là sinh viên xuất sắc trường đại học Colombia, là người Trung Quốc duy nhất dành được học bổng toàn phần, cũng được trao tặng học vị tiến sĩ, cậu từng làm việc năm năm ở bệnh viện Johns Hopkins, từng thực hiện hơn một nghìn ca phẫu thuật, không một ca nào không thành công.

Sau này cậu bị Ám Dạ đưa đi, trở thành một thành viên trong đoàn lính đánh thuê, trở thành ác ma khoác áo thiên thần người người e ngại.

Đương nhiên, đây là cậu ở kiếp trước.

“Sao vậy, không có lời nào để nói à!?” Chủ nhiệm Ngô thấy Thịnh Phong Hoa không nói nên lời, cho rằng cậu đang sợ hãi thì cực kỳ đắc ý.

Một thằng nhóc cả người còn thơm mùi sữa mà còn nói khoác không biết ngượng, gì mà phẫu thuật, đúng là cười chết người ta.

Thịnh Phong Hoa lạnh nhạt liếc nhìn chủ nhiệm Ngô, vẫn không nói gì, mà chỉ đi xem tình trạng của sản phụ.

Sự hờ hững của cậu khiến chủ nhiệm Ngô máu xông lên não, vậy nên cô ta quay đầu nói với người nhà của sản phụ, “Người nhà bệnh nhân, tôi khuyên anh nên đổi người khác phẫu thuật đi, kẻo một xác hai mạng đấy.”

Cô ta vừa dứt lời, cả sản phụ lẫn người nhà sản phụ đều lập tức thay đổi sắc mặt, đặc biệt là sản phụ, vốn là Omega nên cực kỳ mẫn cảm, vì lời nói của chủ nhiệm Ngô mà vừa sợ hãi vừa lo lắng, cơn đau ban nãy đã giảm bớt giờ đột nhiên lại trở nên trầm trọng.

Cậu ta đau khổ nhìn bạn lữ của mình, đưa tay về phía anh ta.

Người đàn ông nghe chủ nhiệm Ngô nói xong thì khiếp sợ, đồng thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa một cái, lại nhìn Omega nhà mình đang không ngừng đau đớn, cuối cùng nhìn chủ nhiệm Ngô hỏi: “Những gì cô vừa nói là thật sao?”

“Nói nhảm, tôi lừa anh làm gì? Anh không biết à, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đến làm việc ở bệnh viện chúng tôi, còn tôi, là chủ nhiệm khoa phụ sản, tên Ngô Di, anh cảm thấy tôi có cần lừa anh không?”

“Vậy thì bây giờ phải làm như thế nào?”

“Làm thế nào à, đương nhiên là đổi người khác phẫu thuật rồi.”

“Đổi, đổi ai?” Người đàn ông vội vàng hỏi.

“Đương nhiên là đổi…” Chủ nhiệm Ngô vừa định nói đổi thành mình, ai ngờ viện trưởng Dương dắt theo mấy người ở khoa phụ sản ra khỏi thang máy.

Mà từ nãy tới giờ, trong lúc chủ nhiệm Ngô nói chuyện với người nhà sản phụ thì Thịnh Phong Hoa đã vừa phóng pheromone trên người mình ra trấn an, vừa lần nữa xoa bóp cho sản phụ, giảm bớt cơn đau cho cậu ta.

Cảm nhận được pheromone an ủi và liệu pháp xoa bóp của Thịnh Phong Hoa, rất nhanh cơ thể không còn đau đớn nhiều nữa, nam Omega nhìn cậu, rụt rè hỏi, “Cậu thật sự chưa từng phẫu thuật bao giờ sao?”

Tay Thịnh Phong Hoa khựng lại, nhìn sản phụ với vẻ mặt chân thành, “Cậu có tin tôi không? Nếu tôi thật sự là một bác sĩ không biết gì cả, thì có thể giảm đau cho cậu, dám đưa cậu vào phòng phẫu thuật sao?”

Nam Omega nhìn Thịnh Phong Hoa một lúc, thấy Thịnh Phong Hoa không hề giống người lừa dối, hơn nữa nhờ vào phoromone an ủi và sự xoa bóp của Thịnh Phong Hoa, cậu ta quả thật không còn đau và lo lắng nữa, cùng với sự chân thành kiên định trong mắt Thịnh Phong Hoa, cậu ta không khỏi gật đầu một cái, cắn răng nói, “Được, tôi tin tưởng cậu!”

Viện trưởng Dương dẫn người tới trước mặt chủ nhiệm Ngô, thấy sắc mặt của người thân sản phụ không tốt, không khỏi giật mình trong lòng.

“Mọi người đi trợ giúp bác sĩ Thịnh phẫu thuật cho sản phụ trước đi.” Viện trưởng Dương ra chỉ thị, sau đó mới quay đầu nhìn Ngô Di, “Chủ nhiệm Ngô, không phải cô đã về nhà rồi sao? Sao vẫn còn ở đây?”

“Viện trưởng Dương, sao anh lại ở đây?” Chủ nhiệm Ngô cười khẩy, chỉ vào Thịnh Phong Hoa đã vào phòng phẫu thuật, “Tôi đang suy nghĩ cho bệnh viện của chúng ta, lỡ đâu Thịnh Phong Hoa gây ra một xác hai mạng, bệnh viện có thể gánh chịu trách nhiệm nổi không?”

Viện trưởng Dương nghe thấy câu “một xác hai mạng” là sắc mặt lập tức khó coi, trừng mắt nhìn chủ nhiệm Ngô, mắng thẳng mặt, “Câm miệng!”

Còn chồng của sản phụ thì sắc mặt đã trắng đến mức không thể trắng hơn được nữa, anh ta bước tới nắm lấy ống tay áo của chủ nhiệm Ngô, “Bác sĩ, bác sĩ, cầu xin cô, cầu xin cô mau cứu vợ và con tôi.”

Viện trưởng Dương nghe người đàn ông nói vậy thì hung hăng trợn mắt với chủ nhiệm Dương, sau đó trấn an người đàn ông, “Anh gì ơi, anh yên tâm chúng tôi nhất định sẽ cứu vợ con anh.”

Nói xong, ông chỉ vào phòng phẫu thuật nói, “Anh xem, chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật rồi, chắc hẳn chẳng mấy chốc là anh có thể gặp mặt con mình.”

Viện trưởng Dương vừa dứt lời là một y tá đem giấy đồng ý phẫu thuật đến, nói với người đàn ông kia, “Người nhà sản phụ, chúng tôi sắp tiến hành phẫu thuật rồi, xin anh ký tên vào đây.”

“Không, không, tôi không ký tên, vừa rồi bác sĩ này nói vợ của tôi sẽ một xác hai mạng, tôi muốn đổi bác sĩ phẫu thuật cho vợ tôi.”

Người đàn ông nhìn tờ giấy xác nhận phẫu thuật trong tay y tá, lùi về sau, anh ta sợ, sợ vợ và con mình sẽ thật sự không qua nổi.

“Viện trưởng, ông xem?” Y tá nhìn người đàn ông đang có vẻ mặt sợ hãi, khó xử nhìn viện trưởng Dương.

“Chủ nhiệm Ngô, cô có thể đi được rồi.” Viện trưởng Dương lạnh lùng liếc nhìn chủ nhiệm Ngô, thẳng thừng đuổi người.

Cùng lắm thì lát nữa ông đích thân phẫu thuật là được, cái cô Ngô Di này không thể giữ lại được, xem ra ông phải nhân cơ hội này cho cô ta nghỉ việc thôi.

Thân là một bác sĩ, sao có thể nói với người nhà bệnh nhân như vậy được, cô ta nói như vậy, vốn không sao cũng thành có sao.

Trong phòng phẫu thuật, Thịnh Phong Hoa đã chuẩn bị hoàn tất, nhưng y tá mãi không cầm giấy xác nhận phẫu thuật về, cậu sầm mặt xuống, đi ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy? Sản phụ sắp phẫu thuật rồi.” Thịnh Phong Hoa nhìn y tá hỏi.

“Bác sĩ Thịnh, người nhà không muốn ký tên.” Y tá nhìn Thịnh Phong Hoa với vẻ mặt khổ sở, đối phương không muốn ký tên, còn tỏ vẻ sợ sệt, cô cũng không thể nào ép người ta ký tên được.

Nghe y tá nói vậy, Thịnh Phong Hoa nhìn người đàn ông, nhíu mày hỏi, “Sao anh không muốn ký tên? Là vì những lời nói của chủ nhiệm Ngô sao?”

Người đàn ông gật đầu, hơi chột dạ nhìn Thịnh Phong Hoa, anh ta không nên nghi ngờ cậu, nhưng thấy cậu thật sự còn quá trẻ.

“Nếu anh không ký tên thì chúng tôi không thể nào phẫu thuật được, nếu không phẫu thuật thì lúc đó vợ và con anh mới thật sự không giữ được, nói vậy, anh vẫn còn do dự sao?”

“Tôi, tôi, tôi…” Người đàn ông đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc của Thịnh Phong Hoa, không nói nên lời.

Đúng vậy, bây giờ anh ta muốn đổi bệnh viện cũng không kịp nữa rồi, bởi vì vợ con anh không thể chờ được nữa.

Nghĩ vậy, người đàn ông cắn răng, quay đầu nhìn viện trưởng Dương hỏi, “Ông là viện trưởng của bệnh viện này, ông có thể đảm bảo vợ và con tôi đều có thể bình an không?”

Viện trưởng Dương bị hỏi như vậy, ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, không ai có thể cam đoan 100% được.

Thấy viện trưởng Dương không trả lời ngay, người đàn ông lại thay đổi sắc mặt.

Lúc này, Thịnh Phong Hoa đột nhiên lên tiếng, “Tôi có thể đảm bảo!”

“Cậu, cậu dựa vào đâu mà đảm bảo?”

“Chỉ dựa vào đôi tay này của tôi, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện sự cố.” Thịnh Phong Hoa trịnh trọng nói.

“Thật sao?” Người đàn ông hoài nghi nhìn Thịnh Phong Hoa.

Thịnh Phong Hoa im lặng không nói, ánh mắt vẫn bình tĩnh đối diện người đàn ông, đôi mắt cậu trong suốt không thấy đáy, giờ phút này, người đàn ông đột nhiên tin lời Thịnh Phong Hoa rồi.

Anh ta cảm thấy bác sĩ có một đôi mắt trong suốt tựa như không nhiễm một hạt bụi nào như vậy thì chắc chắn sẽ không gạt người.

Vậy nên anh ta đi thẳng tới trước mặt y tá, ký tên mình lên.

Thấy đối phương ký tên, Thịnh Phong Hoa nhìn viện trưởng Dương, sau đó nói với người đàn ông, “Yên tâm, tôi sẽ không khiến anh thất vọng.”

Nói xong, cậu quay lưng bước vào phòng phẫu thuật.

Cho đến khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, viện trưởng Dương vẫn còn kinh ngạc đứng yên, nửa ngày chưa hoàn hồn lại, dáng vẻ vừa rồi của Thịnh Phong Hoa đã in đậm trong tâm trí của ông, rất lâu sau vẫn chưa tiêu tan.

Khoảnh khắc đó, Omega nhỏ rất tự tin, cả người như được bao phủ bởi một tầng hào quang, đừng nói là người thân của sản phụ, mà chính ông cũng kinh ngạc, ma xui quỷ khiến tin lời nói của Thịnh Phong Hoa, tin rằng cậu thật sự sẽ không để xảy ra sự cố.

Nói thật, ban đầu viện trưởng Dương cũng có hoài nghi, chỉ là ông dù quen biết với Thịnh Phong Hoa thời gian không dài, nhưng cũng biết tính tình của cậu, biết cậu chưa bao giờ làm chuyện gì mà mình không chắc chắn.

Người đàn ông cũng kinh ngạc nhìn ba chữ “đang phẫu thuật” sáng rọi trên cửa, ánh mắt hơi ngơ ngác, anh ta không biết mình lựa chọn như vậy có đúng không, nhưng anh ta muốn đánh cược một phen, cược anh ta không tin lầm người.

Ngô Di tuy bị viện trưởng Dương đuổi đi rồi, nhưng lại không hề rời đi, thấy người đàn ông kia ký tên, thấy đèn phòng phẫu thuật sáng lên, cô ta lạnh mặt, ánh mắt thoáng hiện sự phẫn hận.

Cô ta còn muốn viện trưởng Dương cầu xin cô ta cơ mà!

Dù sao thì cả khoa phụ sản này, ngoài Vương Hồng Mai ra thì chỉ có một mình cô ta biết phẫu thuật mà thôi.

Nhưng ngờ đâu, Thịnh Phong Hoa thật sự dám phẫu thuật, cũng không biết lấy đâu ra tự tin và can đảm.

Cho nên, cô ta hạ quyết tâm phải đợi ở bên ngoài, tốt nhất là Thịnh Phong Hoa phẫu thuật không thành công, một xác hai mạng, cô ta có thể ngồi đây chế giễu, sau đó “vả” vào mặt viện trưởng Dương.

Thịnh Phong Hoa căn bản không biết suy nghĩ độc ác của chủ nhiệm Ngô, lúc này cậu vẫn đang trấn an sản phụ.

“Đừng lo lắng, cậu và con của cậu đều không sao, ngủ một giấc thật ngon, khi nào cậu tỉnh lại là có thể nhìn thấy con của mình rồi.”

Không biết có phải tác dụng từ sự trấn an của Thịnh Phong Hoa, hay là hiệu quả của thuốc mê mà sản phụ quả nhiên ngủ mất.

Cho đến lúc này, Thịnh Phong Hoa mới bắt đầu mổ.

Thời gian phẫu thuật cũng không lâu, cơ thể sản phụ xem như được chăm sóc rất tốt, tuy bị ngã, nhưng em bé không bị ảnh hưởng gì, vẫn khỏe mạnh.

Thịnh Phong Hoa có thể mở bụng và lấy đứa bé ra một cách dễ dàng, dao phẫu thuật di chuyển trong tay cậu như vẽ lên một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người trong phòng phẫu thuật không khỏi nhìn chằm chằm, kinh ngạc không thôi.

Rất nhanh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, minh chứng của một sinh linh mới đã đến với thế giới này.

Thịnh Phong Hoa nghe thấy tiếng khóc vang dội của em bé, kiểm tra thấy em bé không sao, cậu mới đưa cho y tá bên cạnh, mình thì nhanh chóng xử lý các bước tiếp theo cho sản phụ, cuối cùng là khâu lại vết thương.

Động tác của cậu rất thành thạo lại xinh đẹp, như thêu tranh trên lụa vậy, khiến những người khác đều nhìn ngây người.

Cũng không phải là bọn họ chưa từng xem người khác phẫu thuật, nhưng chưa ai thao tác đẹp như Thịnh Phong Hoa cả, bất kể là mổ bụng hay là khâu vết thương thì đều vô cùng hoàn mỹ, khiến bọn họ quên mất tuổi thật của cậu.

Cho nên, khi Thịnh Phong Hoa nói một tiếng “được rồi”, bọn họ mới hoàn hồn lại.

Thịnh Phong Hoa buông dụng cụ phẫu thuật trong tay xuống, tháo bao tay ra, sau đó cởi đồ phẫu thuật, rồi mới nhận lấy đứa bé trong tay y tá, bế ra khỏi phòng phẫu thuật.

Đây là đứa bé đầu tiên cậu đỡ đẻ sau khi trở thành nguyên chủ, vì vậy trong lòng rất vui sướng.

Bạn lữ của sản phụ và viện trưởng Dương vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, thấy đèn tắt, bọn họ lập tức chạy tới trước cửa chờ.

Lúc Thịnh Phong Hoa ôm đứa bé ra ngoài thì thấy hai người duỗi dài cổ đứng ở cửa, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cậu thản nhiên nhếch môi một cái, cho viện trưởng Dương một ánh mắt yên tâm, sau đó mới bế đứa bé tới trước mặt người đàn ông, cười nói, “Mẹ con bình an!”

“Thật, thật tốt quá rồi, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.” Người đàn ông vừa nói cảm ơn vừa muốn nhận lấy đứa bé trong tay Thịnh Phong Hoa.

Cũng không biết là quá căng thẳng hay là không biết ôm, anh ta vừa chạm vào đứa bé là đứa bé đã khóc lên, người đàn ông sợ tái mặt, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, “Nó làm sao vậy?”

Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt căng thẳng của người đàn ông, cười nói, “Anh quá căng thẳng, tư thế bế em bé không đúng.”

“À, à.” Người đàn ông ngại ngùng trả lời, cũng không nhận lấy đứa bé nữa, mà nhìn Thịnh Phong Hoa rồi nói, “Làm phiền bác sĩ bế giúp tôi đã, tôi đi xem vợ tôi một chút.”

Nói xong, người đàn ông muốn xông vào phòng phẫu thuật, lại nhìn thấy những bác sĩ và y tá khác đã đẩy sản phụ ra ngoài.

“Vợ tôi có sao không?”

“Yên tâm đi, vẫn chưa hết thuốc mê, lát nữa sẽ tỉnh.”

Thịnh Phong Hoa cười nói xong thì để đứa bé lên giường bệnh, cho bé nằm cạnh mẹ.

Người đàn ông một lần nữa nói cảm ơn với Thịnh Phong Hoa, sau đó đi theo y tá về phòng bệnh với vợ con.

Đơi những người khác đi hết rồi, Thịnh Phong Hoa mới đi tới trước mặt viện trưởng Dương, cười nói, “Viện trưởng Dương, em không khiến thầy thất vọng chứ?”

“Không có, không có, em còn tốt hơn trong tưởng tượng của thầy.” Viện trưởng Dương nở nụ cười, càng hài lòng với Thịnh Phong Hoa.

Bây giờ ông cảm thấy may mắn không gì sánh được vì mình đã ra tay nhanh chóng, nếu không, Thịnh Phong Hoa mà chạy tới nơi khác thì đúng là một tổn thất lớn đối với bệnh viện bọn họ.

Ca phẫu thuật rất thành công, mẹ con bình an, người tức giận nhất hẳn là chủ nhiệm Ngô, khoảnh khắc thấy Thịnh Phong Hoa ôm đứa bé xuất hiện, cả khuôn mặt cô ta đều vặn vẹo.

Cô ta không ngờ Thịnh Phong Hoa thật sự có bản lĩnh, tuổi còn nhỏ mà đã biết phẫu thuật.

“Xem như cậu may mắn!”

Chủ nhiệm Ngô phẫn hận nói xong, sau đó xoay người tức giận rời đi.

Viện trưởng Dương nhìn chủ nhiệm Ngô rời đi, ánh mắt loé lên, trước đó ông còn nghĩ xem nên đề bạt ai làm chủ nhiệm khoa phụ sản, bây giờ thấy Thịnh Phong Hoa, ông cảm thấy không có lựa chọn nào tốt hơn cậu cả.

Vậy nên ông nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, “Nhóc Thịnh, thầy muốn cho em làm chủ nhiệm khoa phụ sản, em cảm thấy thế nào?”

“Cho em quản lý?” Thịnh Phong Hoa sửng sốt, nhìn viện trưởng Dương hỏi lại, “Vậy chủ nhiệm Ngô thì sao?”

“Thầy có kế hoạch khác cho cô ta, ý em thế nào?”

Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu nhìn viện trưởng Dương với vẻ mặt thành thật, “Viện trưởng Dương, em nhận ý tốt của thầy, chỉ là tâm trí em không nằm ở đây.”

“Em không thích khoa phụ sản à?” Viện trưởng Dương hơi nhíu mày, nếu Thịnh Phong Hoa không muốn làm ở khoa phụ sản thì ông cũng không thể cưỡng ép.

“Không phải…” Thịnh Phong Hoa lắc đầu, dưới ánh mắt khó hiểu của viện trưởng Dương, cậu thành thật nói, “Em muốn đi theo bước chân của Alpha nhà em.”

“Tham gia quân ngũ?” Viện trưởng Dương kinh ngạc nhìn Thịnh Phong Hoa, không ngờ cậu lại có suy nghĩ này.

Thịnh Phong Hoa gật đầu, sống lại kiếp này, quân đội là lý tưởng của cậu, Tư Chiến Bắc là chấp niệm của cậu.

Cậu muốn ở bên cạnh anh, vào sinh ra tử với anh mọi lúc mọi nơi.

Mà gia nhập quân ngũ là con đường tắt duy nhất!

Thịnh Phong Hoa gật đầu lia lịa, cậu muốn làm quân nhân, muốn thực hiện nhiệm vụ với Tư Chiến Bắc, muốn kề vai chiến đấu với anh.

“Em bảo thầy nên nói em thế nào đây?” Viện trưởng Dương nhìn Thịnh Phong Hoa, ánh mắt thoáng hiện sự lưu luyến và bất đắc dĩ, cậu vốn là Omega, lại còn nhỏ mà đã trở thành vợ quân nhân là đã không dễ dàng rồi, bây giờ cậu còn muốn gia nhập quân ngũ, ông nên ngăn cản không?

“Vậy thì đừng nói gì cả, em biết mình đang làm gì.” Thịnh Phong Hoa cười cười, theo như cậu biết, mỗi năm quân đội đều sẽ đặc biệt chiêu mộ một số người có sở trường đặc thù, trình độ y học của cậu cũng xem như là một sở trường nhỉ!

Có lẽ nếu năm nay có cơ hội, cậu cũng có thể đi đầu quân.

Còn viện trưởng Dương, cậu chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, ông làm nhiều chuyện cho mình như vậy, nhưng cuối cùng mình vẫn khiến ông thất vọng.

Thịnh Phong Hoa đầy áy náy trong lòng, ngẩng đầu nhìn viện trưởng Dương, chân thành nói, “Viện trưởng Dương, thật sự rất cảm ơn thầy, nếu có gì cần em giúp một tay, thầy cứ nói, tuy em không thể nói y thuật của em đệ nhất thiên hạ, nhưng giải quyết một số trường hợp nan giải thì vẫn không thành vấn đề.”

Nghe Thịnh Phong Hoa nói vậy, viện trưởng Dương càng không muốn thả cậu đi, vì vậy lại khuyên nhủ cậu, “Nhóc Thịnh, tham gia quân ngũ không thích hợp với Omega các em, không chỉ rất cực khổ, mà còn bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, em suy nghĩ lại một chút đi.”

Thịnh Phong Hoa nghe vậy thì nở nụ cười, “Viện trưởng Dương, cảm ơn thầy, em biết thầy muốn tốt cho em, nhưng chính vì nguy hiểm, em mới muốn gia nhập quân ngũ, bởi vì nếu có em, Alpha của em và các chiến hữu của anh ấy mới có thể giảm nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Em vì Alpha nhà mình sao?” Viện trưởng Dương sửng sốt, không ngờ Thịnh Phong Hoa tham gia quân ngũ là vì lý do này.

Có thể nhìn ra được cậu rất yêu chồng mình.

Cho nên viện trưởng Dương không biết nên khuyên cậu như thế nào nữa, chỉ đành thở dài.

Thịnh Phong Hoa cười cười, Tư Chiến Bắc là chấp niệm của cậu, vì anh, cậu có thể từ bỏ tất cả, cho dù là tính mạng của mình.

Thật ra chính cậu cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào mà Tư Chiến Bắc đã quan trọng như vậy nữa, tình cảm cậu dành cho anh cũng ngày một sâu sắc.

Có lẽ là từ lần đầu tiên cậu mới gặp gỡ anh là đã không thể quên được rồi, hoặc là thể là hàng nghìn ngày đêm một thân một mình ở kiếp trước, hoặc có lẽ khi cậu muốn gặp mà không gặp được, chỉ có thể miêu tả khuôn mặt của anh bằng ký ức.

Thấy Thịnh Phong Hoa như vậy, viện trưởng Dương cũng không tiện nói gì thêm, mà chỉ tiếc nuối, “Xem ra, thầy không giữ được em rồi.”

“Em xin lỗi!” Thịnh Phong Hoa khom người với viện trưởng Dương một cái, cậu có con đường mình muốn đi, đã được định trước là không thể giống người khác, mỗi ngày chín giờ đi làm năm giờ tan làm.

Cho dù cậu không gia nhập quân ngũ được, không làm quân nhân được, thì cậu cũng sẽ không lưu lại trong bệnh viện, cậu sẽ không quên mình còn có kẻ thù lớn mạnh, mà muốn báo thù thì bản thân mình chắc chắn phải mạnh mẽ hơn.

Viện trưởng Dương xua tay, ông không hề cảm thấy Thịnh Phong Hoa có lỗi với mình, chẳng qua, nếu để cậu đi thì ông thật sự rất tiếc.

Nghĩ lại còn một thời gian nữa quân đội mới chiêu binh, ông muốn giữ cậu lại lần cuối, “Nhóc Thịnh, còn mấy tháng nữa mới đến thời gian chiêu binh, chi bằng thời gian này em đến bệnh viện của thầy làm đi, em yên tâm, khi em sắp đi, thầy tuyệt đối sẽ không ép em ở lại.”

Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt chân thành của viện trưởng Dương, nghĩ đến những việc ông đã làm cho mình, cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Thấy Thịnh Phong Hoa gật đầu, viện trưởng Dương vui mừng không thôi, kích động nói, “Vậy thì quyết định như thế đi, trước khi gia nhập quân đội, em đến bệnh viện thầy làm việc nhé.”

“Được!”

Thấy Thịnh Phong Hoa đồng ý rồi, viện trưởng Dương yên lòng nói, “Thôi được rồi, ngày hôm nay em làm quen ở khoa phụ sản trước đã nhé.”

Viện trưởng Dương dặn dò Thịnh Phong Hoa xong thì điện thoại di động reo lên, sau đó nghe máy rồi rời đi.

Nhìn viện trưởng Dương rời khỏi, Thịnh Phong Hoa cười khổ một tiếng, quay về khoa phụ sản trên lầu, thật ra cậu thực sự không muốn đi làm ở đây cho lắm.

Nhưng mà khoa phụ sản bây giờ đã bị cậu đuổi một chủ nhiệm đi rồi, trước khi viện trưởng Dương tuyển được người khác để thay thế, cậu chỉ có thể cắn răng đi làm, huống chi viện trưởng Dương còn cho cậu một ân tình lớn như vậy nữa.

Nếu không có viện trưởng Dương, bây giờ cậu vẫn đang nghĩ cách làm thế nào để đi thi lấy chứng chỉ hành nghề, cho dù có y thuật cũng không có nơi để phát huy.

Vừa về tới phòng làm việc của khoa phụ sản, ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng đã thay đổi, trước đó khi cậu và chủ nhiệm Ngô phát sinh mâu thuẫn, mọi người đã hơi sùng bái cậu rồi, bây giờ lại còn đích thân thấy cậu phẫu thuật, hơn nữa còn thành công như vậy, càng khiến mọi người sùng bái hơn.

Cho nên, cậu vừa đi vào phòng làm việc là mọi người đã không cầm lòng được mà đứng dậy, chào hỏi cậu, “Bác sĩ Thịnh.”

Thịnh Phong Hoa dừng bước lại nhìn mọi người, sau đó nói, “Chào mọi người, tôi là Thịnh Phong Hoa, sau này sẽ là một thành viên của khoa phụ sản, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

“Hoan nghênh bác sĩ Thịnh gia nhập vào tập thể chúng ta.” Có người dẫn đầu nói một câu, sau đó tất cả mọi người đều nói hoan nghênh Thịnh Phong Hoa.

Thịnh Phong Hoa mỉm cười, sau đó đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô, bây giờ cậu không có phòng làm việc, chỉ có thể mượn tạm địa bàn của chủ nhiệm Ngô thôi.

Cũng may là viện trưởng Dương nói, cô ta sẽ không quay về nữa.

Thấy Thịnh Phong Hoa đi thẳng vào phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô, ánh mắt của mọi người lại thay đổi, sau đó châu đầu ghé tai.

Thịnh Phong Hoa không quan tâm lời bàn tán của mọi người, bất kể mọi người suy đoán như thế nào thì cậu cũng không ở lại đây lâu lắm.

Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, Thịnh Phong Hoa lấy cái cốc giấy duy nhất rót nước uống, sau đó mới cầm giấy bút lên, chuẩn bị xem tình trạng của sản phụ mà cậu vừa mới đỡ đẻ.

Cậu hỏi rõ phòng bệnh của sản phụ rồi đi một mình.

Đợi cậu rời đi rồi, phòng làm việc của khoa phụ sản lập tức sôi sùng sục.

Đúng vậy, trước đó bọn họ rất sùng bái Thịnh Phong Hoa, nhưng sùng bái thì sùng bái, nếu Thịnh Phong Hoa muốn đi cửa sau thành chủ nhiệm của bọn họ, bọn họ vẫn không vui lắm.

Dù sao thì bất cứ ai ở đây cũng có kinh nghiệm nhiều hơn Thịnh Phong Hoa, dựa vào đâu mà cậu có thể lên làm chủ nhiệm chứ!

Thịnh Phong Hoa cũng không biết tâm tư của mọi người, cho dù biết cũng không để bụng, cậu vốn không có nhiều tinh lực và thời gian để đi lục đục với đồng nghiệp.

Thịnh Phong Hoa đi tới phòng bệnh, sản phụ đã tỉnh, đang chơi với con, chồng của cậu ta ở bên cạnh nhìn hai mẹ con với ánh mắt dịu dàng.

Thấy Thịnh Phong Hoa, người chồng chợt đứng dậy, cười chào hỏi một tiếng, “Bác sĩ Thịnh, cậu đến rồi à.”

“Tới thăm mọi người một chút.” Thịnh Phong Hoa mỉm cười, đi tới trước mặt sản phụ, “Cảm giác thế nào, có khoẻ không?”

“Tạm ổn, cảm ơn cậu, bác sĩ Thịnh.” Nam Omega nở nụ cười, không biết có phải vì cười quá lớn hay không mà khẽ động vào vết thương, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chồng cậu ta thấy vậy là lập tức lo lắng hỏi, “Bà xã, em làm sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo