Chương 202: Sinh Nhật Chỉ Chỉ
Vào ngày sinh nhật của Lý Chỉ Yên, sáng sớm cậu đã nhận được điện thoại của Đỗ Húc Lãng, bảo cậu đừng quên ăn mì trường thọ.
Nghiêm Bác Văn đích thân thiết kế một chiếc đồng hồ đeo tay khác tặng cậu, mười tám tuổi là lễ trưởng thành, ý nghĩa khác nhau, tự nhiên đặc biệt chú trọng hơn.
Châu Mẫn Nghi thì tặng cậu đủ thứ vật dụng sinh hoạt cần thiết của một Omega trưởng thành, dù sao vấn đề giới tính và bản năng là điều không thể tránh khỏi.
Bà cố, Châu lão phu nhân và nhà họ Kiều thì thiết thực hơn, đều tặng phong bao lì xì.
Hôm đó Lý Chỉ Yên chỉ có ba bốn tiết vào buổi sáng, sau khi tan học, cậu mời hai bạn cùng phòng ký túc xá ăn cơm trưa.
Đều là sinh viên, bỏ qua gia cảnh, bọn họ chưa đi làm, không có nhiều tiền, Lý Chỉ Yên cũng không nói trước với họ chuyện sinh nhật, ba người hẹn nhau, ai sinh nhật thì mời khách, những người khác chịu trách nhiệm mua bánh kem, đều không cần tốn bao nhiêu tiền, chỉ để vui vẻ.
Ba người ăn cơm xong về ký túc xá, vừa đúng lúc ở dưới cửa ký túc xá lấy quần áo mà Andy đã chuẩn bị sẵn từ trước cho cậu.
Hồ Tâm Duyệt và Miêu Nhã Đình tuy không nhận ra những nhãn hiệu đó, chỉ cần nhìn vào bao bì cũng biết giá trị không hề rẻ.
"Chỉ Chỉ, tối nay cậu mặc cái này đi hẹn hò à?" Miêu Nhã Đình mở bộ quần áo mà Andy mang đến, "Chiếc mũ beret này xinh quá."
Lý Chỉ Yên liếc nhìn, khẽ gật đầu.
"Sửa soạn một chút rồi hãy đi, tạo kiểu tóc xinh xinh đẹp đẹp." Omega nhìn thấy quần áo xinh đẹp luôn đặc biệt phấn khích.
"Không cần đâu." Trước đây Lý Chỉ Yên tham gia tiệc tùng, đều là nhà tạo mẫu tới lo liệu, bản thân cậu vốn chẳng quan tâm, hơn nữa đội mũ thì cần gì làm tóc, "Quá phiền phức."
"Không phiền phức, cậu không biết thì tôi giúp cậu." Miêu Nhã Đình đối với mấy vấn đề làm đẹp còn tính là có chút nghiên cứu.
"Thật sự không cần, tôi chỉ ra ngoài ăn cơm thôi..."
***
Xe của Châu Hải Nguyên vẫn đậu ở bên cạnh rừng trúc phía sau ký túc xá, tối nay hẹn Lý Thừa Húc và những người khác ăn cơm, sau khi chúc mừng sinh nhật cậu xong, chính là thời gian riêng của hai người.
Địa điểm ở câu lạc bộ suối nước nóng ngoại ô thủ đô.
Ba giờ chiều, Thập Phường ngáp ngắn ngáp dài, hai tay nắm chặt vô lăng, buồn ngủ lơ mơ, cảm giác lười biếng, mệt mỏi giữa tiết trời mùa xuân và mùa thu, biểu hiện trên người anh ta vô cùng rõ ràng.
Điện thoại của Châu Hải Nguyên rung lên.
Tin nhắn của Thập Giang, vì Châu Hải Nguyên đã quen với quy trình báo cáo đơn giản thô bạo của một người nào đó, nên nhiệm vụ đi theo Lý Chỉ Yên đã đổi thành Thập Giang.
Hơn nữa lần trước ở lớp học thêm, năng lực chiến đấu của Thập Phường đã được thể hiện đầy đủ.
Dùng lời của Thập Giang để hình dung chính là ——
"Quá yếu."
"Quá mất mặt."
"Quá rác rưởi."
Vì ba chữ "Quá" liên tiếp này, Thập Phường suýt nữa đánh nhau với anh ta.
Tôi đúng là không thô bạo như anh, anh từng đi lính, anh lợi hại.
Anh nói tôi yếu, tôi nhận, cái gì mà rác rưởi, đây rõ ràng là công kích cá nhân trần trụi.
Châu Hải Nguyên chỉ biết hai người này cùng nhau về nhà giải quyết vấn đề, hôm sau trở lại, Thập Phường đã khập khiễng một chân, anh ta nói là ở nhà bị ngã.
Anh ta bị thương tàn phế mấy ngày, tự nhiên cũng không thể tiếp tục theo dõi Lý Chỉ Yên, hai người thuận lý thành chương đổi nhiệm vụ công tác, anh ta còn vì thế mà xin nghỉ ốm mấy ngày.
Châu Hải Nguyên liếc nhìn điện thoại.
Thập Giang, [Tam gia, Tam phu nhân ra ngoài rồi.]
[Đến trước mặt rồi.]
Châu Hải Nguyên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Chỉ Yên chạy tới.
Lúc này đã vào đầu thu, sáng sớm và buổi tối trời rất mát mẻ, cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng cổ chữ V, xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng phát sáng, tóc xoăn xõa tung bông xù dưới chiếc mũi beret xinh đẹp, cậu bước đi hơi nhanh, chiếc quần baggy ngắn che không được đôi chân dài thẳng tắp, balo nhỏ lúc lắc sau lưng.
Cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân ngọt ngào.
Khuôn mặt yêu nghiệt của Châu Tam gia hiếm khi xuất hiện một vết nứt.
Vợ mình đã đủ tuổi rồi, sao lại vẫn mặc trẻ trung thế.
Cậu nhanh chóng chui vào trong xe, vẫn còn hơi thở hổn hển.
Lông mày nhàn nhạt, mi mắt mỏng manh.
Cõi lòng Tam gia gần như chết lặng, chết hẳn, chết sạch.
Vốn tưởng rằng vợ "nhớn" rồi, mình cùng lắm bị người ta chửi sau lưng là trâu già đòi gặm cỏ non thôi, quả nhiên, vẫn không thể thoát khỏi cái mác cầm thú, có khi còn bị chửi thẳng mặt.
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Châu Hải Nguyên, ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt vừa cười vừa như không cười của anh, Lý Chỉ Yên nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh chồng làm sao thế?"
Bình thường lúc vợ anh tham gia tiệc tối, tiệc rượu, cậu mặc lễ phục cũng miễn cưỡng xem như trưởng thành hơn một chút, vậy mà sao giờ lại không mặc như vậy.
"Sao vợ lại ăn mặc lẳng lơ thế này?"
Lông mi vừa dài vừa rậm của Lý Chỉ Yên run lên, ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng...
Châu Hải Nguyên đã tiếp tục lên tiếng, "Xương quai xanh và hai đùi hở hết ra rồi!"
"Cho dù đã trưởng thành thì cũng không thể tùy tiện..."
Lý Chỉ Yên vội vàng tiến lại gần, ấn môi mình lên đôi môi đang mấp máy của anh, sau khi cắn nhẹ rồi lại nhẹ nhàng mổ thêm một cái vào cánh môi mỏng đó, "Hôm nay em mười tám, rất xinh đẹp."
"Anh chồng chỉ cần nói như vậy là được rồi!" Giọng cậu rất nghiêm túc.
Cậu vừa dứt lời, chóp mũi nhẹ nhàng của anh cọ vào mũi cậu, bên tai thì thầm như đang làm nũng, ngứa ngáy tê tê, "Sau này đừng ăn mặc như vậy nữa..."
"Hửm?"
"Người ta sẽ chửi thẳng mặt chồng là cầm thú mất thôi."
Hơi thở nóng ẩm phả vào bên tai cậu, như muốn thiêu đốt làn da của người ta, "Vợ..."
Giọng nói trượt xuống mức thấp nhất.
Khiến người ta rung động.
"Dạ?" Lý Chỉ Yên chính là không có tiền đồ như vậy.
"Cuối cùng anh cũng đợi được vợ mười tám rồi."
Thập Phường tuyệt vọng nổ máy xe, những ngày này thật sự không thể sống nổi, mặc dù anh ta không nghe thấy Châu Hải Nguyên nói gì, nhưng trong không gian kín mà pheromone của hai con người phía sau cứ vờn lấy nhau, chắc chắn đang nói lời dâm ô gì rồi.
Nhìn phát ghét.
Gã đàn ông ăn chay nhiều năm, khi phóng túng, chỗ nào cũng có thể động dục, thật sự không thể nhìn nổi.
***
Câu lạc bộ suối nước nóng.
Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên còn chưa đến nơi, Lý Thừa Húc đã đến rồi, anh ta đã vào ở từ hôm qua, ngâm suối nước nóng cả buổi sáng, lúc này đang nằm trong phòng riêng cắn hạt dưa lướt Weibo.
Kinh Hàn Xuyên đến lúc hơn hai giờ, trên tay còn xách theo hai con cá chép nhỏ màu đỏ, nói là mua trên đường.
"Tư Niên vẫn chưa đến sao?"
"Nói là đi lấy bánh kem, phải đến muộn một chút." Lý Thừa Húc chống chân lên ghế, không có hình tượng gì cả.
Khoảng nửa khắc sau, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Châu Tư Niên đi trước xuất hiện ở cửa.
"Ồ —— cháu trai lớn." Lý Thừa Húc chào hỏi anh ta.
Châu Tư Niên liếc nhìn về phía sau, một tay xách bánh kem, tay còn lại kéo một người đi vào, Dư Mạn Hề vốn không định đến, Lý Chỉ Yên đã gọi điện cho cô, mời cô đến dự sinh nhật của mình.
Omega nhỏ vì cháu trai lớn của chồng mà hy sinh thân mình, hiếm khi ngọt ngào làm nũng với ai đó, dù Dư Mạn Hề là phụ nữ nhưng cũng là Alpha, không chịu nổi đành đồng ý.
Cô biết những người đến hôm nay đều là bạn tốt của Châu Tư Niên, lại sợ ăn mặc quá lố, đã tốn rất nhiều công sức vào việc ăn mặc nhưng lại bị Châu Tư Niên chê là già nua, thiếu chút nữa làm cô tức chết.
Cô không nên hy vọng, Alpha thẳng như sắt thép, trơ như cục gỗ, sẽ có thẩm mỹ gì.
Vừa vào cửa, muốn chào hỏi họ trước, để lại ấn tượng tốt, kết quả...
Ánh vào mắt chính là Lý Thừa Húc mặc quần đùi áo cộc, nằm dài trên ghế sô pha như kiểu của Cát Ưu, hai chân trắng lắc lắc, thật là chướng mắt, tứ chi dang rộng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, trong miệng còn đang phun vỏ hạt dưa.
[Dáng nằm Cát Ưu, dm dìm hàng kinh =))]
Hội sở suối nước nóng.
Khi Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên đến phòng riêng, Lý Thừa Húc đang kể cho họ nghe chuyện ở rừng dừa Moscow, không ngoài việc nhắc đến cảnh Lý Chỉ Yên dẫn theo một đám người hùng hổ "Bắt gian."
Nghe xong, Dư Mạn Hề há hốc mồm.
Omega nhỏ đó nói năng nhỏ nhẹ, tính tình cũng ngoan ngoãn mềm mại, vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy sao?
"Cô đừng có không tin nhé, là thật đấy, lúc đó tôi còn đăng video lên nhóm, cô bảo Tư Niên cho anh xem đi."
Lý Thừa Húc vừa phun hạt dưa vừa nói, "Lúc đó tôi đang ở bờ biển, cảnh tượng đó hấp dẫn lắm."
"Lúc đó hai người kia không mặc quần áo gì cả, trông chật vật lắm."
"Cũng chẳng trách chị dâu nhẫn tâm, nếu không phải cậu ấy thông minh thì người bị "bắt gian" chính là cậu ấy."
"...."
Lúc này, Châu Hải Nguyên đẩy cửa bước vào, "Các người đang nói gì vậy?"
"Haha, không có gì đâu, đợi hai người lâu quá rồi..." Thấy Châu Hải Nguyên, Lý Thừa Húc cười cười lấy lòng.
Lúc ăn cơm, Lý Thừa Húc là người khuấy động không khí, mọi người cũng tặng quà cho nhau.
Lý Thừa Húc mang đến một cái hộp lớn, dặn Lý Chỉ Yên về phòng rồi mở ra, còn Dư Mạn Hề thì tặng một chiếc lắc tay của một thương hiệu ít người biết đến, nhỏ nhắn xinh xắn, đáng sợ nhất là Châu Tư Niên...
Để Lý Chỉ Yên quét một mã QR, sau đó hệ thống nhắc nhở bắt đầu cài đặt phần mềm.
"Đây là..." Lý Chỉ Yên ngơ ngác làm theo hướng dẫn.
"Trước đây tôi cài lại hệ điều hành máy tính của thím nhỏ, thấy trên màn hình máy tính của thím có rất nhiều tài liệu tiếng Tây Ban Nha trình độ cao cấp C1, C2, đây là phần mềm tôi đặc biệt làm riêng cho thím có thể học thuộc từ vựng tiếng Tây Ban Nha mọi lúc mọi nơi."
Châu Tư Niên còn giải thích cho cậu một số thao tác thông thường.
Lý Chỉ Yên cảm thấy đầu to thêm một vòng, cười gượng nói, "Cảm ơn."
"Không có gì, nếu thím nhỏ thấy vốn từ vựng chưa đủ, tôi có thể giúp thím nâng cấp."
"Thật không cần." Lý Chỉ Yên đột nhiên uống hết một cốc trà lạnh, liếc nhìn Dư Mạn Hề, kiểu Alpha thẳng như cây cọc, dân IT này, bình thường giao tiếp thế nào nhỉ.
Dư Mạn Hề vẫn cúi đầu ăn.
Nhớ lại chuyện trước đây, cô phàn nàn với Châu Tư Niên rằng kỳ mẫn cảm đến khiến cô không dậy nổi, anh ta không biết đã thiết kế hệ thống lập trình gì, làm cho cô một cái đồng hồ báo thức đặc biệt, tiếng chuông báo thức mỗi ngày chính là...
[Còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi, em đã đọc hết sách chưa?]
Thật là ác mộng.
Ăn xong, trừ Kinh Hàn Xuyên phải về nhà cho cá ăn, mọi người đều đi tắm suối nước nóng.
Hội sở suối nước nóng nơi này vốn rất riêng tư, có hồ tắm lớn, cũng có hồ tắm đơn, đôi hoặc hồ tắm dành cho các cặp đôi.
Lý Chỉ Yên vừa đặt quần áo xuống, Dư Mạn Hề động tác rất nhanh, lúc đi ngang qua thuận tiện gõ cửa phòng thay đồ, "Tôi đến hồ tắm đợi cậu nhé."
Lý Chỉ Yên nhanh chóng thay áo choàng tắm, chạy đến hồ tắm, hồ tắm đôi, không lớn lắm.
Nằm ngoài trời, những chiếc đèn lồng màu đỏ sẫm treo ở hai bên, trên chụp đèn màu đỏ có vẽ những con thần thú nhiều màu sắc, xung quanh lát đá cuội, suối nước nóng cuồn cuộn, bốc hơi trắng.
Châu Hải Nguyên dựa vào thành hồ, đã ngâm một lúc, đưa tay đón cậu, Lý Chỉ Yên thử nhiệt độ nước, rồi mới chậm rãi xuống nước.
Hai người tùy ý trò chuyện, Lý Chỉ Yên ngâm lâu, có chút chịu không nổi, Châu Hải Nguyên cúi đầu hỏi, "Về phòng?"
"Vâng."
***
Đến cửa phòng ở tầng hai, khi quẹt thẻ vào, cả hai đều ngây người.
Đầy đất hoa hồng, trên trần nhà còn phủ đầy lời cầu nguyện, chiếc giường nước lớn phủ ga giường màu đỏ, trên tường còn ghép tên Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên, hương thơm nến đỏ, đèn chiếu sáng đỏ...
Giống như phòng tân hôn vậy.
Lý Chỉ Yên vừa nhìn thấy cách bài trí trong phòng, mặt nhỏ nhăn tít lại, "Lý công tử bày trí đúng không..."
Châu Hải Nguyên đen mặt lại.
Tên nhóc này không phải nói là bày trí rất cao cấp, nhất định khiến anh mở rộng tầm mắt sao? Gu thẩm mỹ này...
"Em nói với bạn cùng phòng một tiếng, tối nay không về." Điện thoại của Lý Chỉ Yên vốn vẫn luôn để trong túi áo choàng tắm, cậu lấy điện thoại ra, ngồi bên giường soạn tin nhắn.
Ba người cũng có một nhóm nhỏ, tự nhiên bị hai người kia trêu chọc một phen.
Cậu đứng dậy, nhìn thấy hộp quà đặt trên bàn không xa, đó là quà sinh nhật Lý Thừa Húc tặng.
Lý Chỉ Yên đi tới, đưa tay kéo dải ruy băng, đồ bên trong khiến cậu kinh ngạc.
Người này tám phần là có vấn đề về tâm lý, tặng toàn đồ quỷ quái gì thế này?
Còn Châu Hải Nguyên thì lấy một cái hộp từ một bên ra, "Quà sinh nhật."
"Dạ?" Lý Chỉ Yên nhận lấy hộp, đưa tay mở ra, bên trong nằm một đôi giày màu trắng.
Đặt làm riêng, bên cạnh còn có chữ viết tay màu vàng kim, viết tắt tên của hai người.
Một đôi giày vào ngày lễ trưởng thành mang theo gửi gắm từ người tặng, chúc người được tặng có những bước đi thành công trên chặng đường phát triển sau này, bởi giày là một vật đồng hành cùng đôi chân trên các chặng đường, nhưng đồng thời...
Còn đi cùng với một thông điệp nữa, đó là lời chia tay giữa các cặp đôi đang yêu. [Bởi vì từ “giày” trong tiếng Trung Quốc phát âm giống như từ “chia tay” hoặc “khổ đau”]
Lông mi dày rậm của Lý Chỉ Yên run run.
"Thử đi." Châu Hải Nguyên lấy một chiếc giày, để cậu ngồi xuống giường, anh quỳ một gối trên thảm, nâng chân cậu, từ từ xỏ vào giày.
Kích thước vừa vặn, thoải mái ngoài dự kiến.
Đi xong hai chiếc giày, trong lòng Lý Chỉ Yên vẫn không nói nên lời.
Nhưng giọng nói trầm thấp của Châu Hải Nguyên đã truyền đến, "Đi giày của chồng..."
"Thì thực sự phải đi cùng chồng cả đời."
"Đã hứa với chồng thì không được đi theo người khác."
"...."
Lý Chỉ Yên mở to mắt nhìn anh.
Dường như bị trói buộc không chỉ là một đôi chân của cậu, mà là...
Cả đời cậu.
Chỉ là sự trói buộc này quả thật rất ngọt ngào.
…
Bên kia.
Lý Thừa Húc ngâm suối nước nóng mệt mỏi, nằm ở thành hồ ngủ thiếp đi, đợi khi anh ta tỉnh lại, phát hiện xung quanh không còn một bóng người.
"Chết tiệt, sao lại chạy hết rồi."
Anh ta lại thử gọi điện cho hai tên cầm thú nhà họ Châu nhưng đều không có người nghe máy, tức giận gọi điện mách Kinh Hàn Xuyên.
"... Hai người này đúng là trọng sắc khinh bạn, bỏ mặc tôi ở đây? Nếu tôi chết đuối trong suối nước nóng thì sao?"
Kinh Hàn Xuyên đang nằm trên giường xem "Truman Show", nhân vật chính trong phim đang vật lộn với sóng gió trên biển, anh ta thản nhiên nói, "Nếu anh chết, dù sao cũng quen biết lâu rồi..."
"Tôi sẽ đến dự đám tang."
"..." Lý Thừa Húc tức đến không nói nên lời, cuộc sống này đúng là không thể tiếp tục được nữa.
Ông đây phải về nhà ngay trong đêm.
Nhưng ngâm suối nước nóng quá lâu, lúc anh ta đứng dậy, não thiếu oxy, thân thể có chút lảo đảo, suýt ngã, thật là xui xẻo.
Rốt cuộc anh ta ở lại đây để làm gì chứ.
***
Lý Chỉ Yên đã tổ chức sinh nhật xong, trường cũng bắt đầu tuyển thành viên mới cho các câu lạc bộ, cậu cùng bạn cùng phòng đăng ký một vài câu lạc bộ, ngoài một số phòng ban của trường cần phỏng vấn thì các câu lạc bộ bình thường chỉ cần nộp phí hội viên là có thể tham gia hoạt động.
Câu lạc bộ tốt nhất và đông người tham gia nhất là Khoa thiết kế kỹ thuật, bởi vì hàng năm sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế toàn trường, những sinh viên đạt giải rất có thể sẽ đạt được cơ hội ký hợp đồng với các công ty lớn trước khi tốt nghiệp.
Vì vậy, ngoài sinh viên năm nhất của Học viện Mỹ thuật, không ít sinh viên các khoa khác cũng sẽ tham gia câu lạc bộ này.
Nhưng mỗi năm câu lạc bộ chỉ tuyển ba mươi sinh viên năm nhất, cần phỏng vấn có tác phẩm, sinh viên năm nhất không yêu cầu tác phẩm quá tốt nhưng phải có điểm sáng, tính cạnh tranh rất gay gắt.
Lý Chỉ Yên học ban kinh tế chính trị của Khoa kinh tế và quản lý, thiết kế đồ họa vốn chẳng liên quan đến chuyên ngành, vậy mà không hiểu tại sao lại mơ mơ hồ hồ bị Hồ Tâm Duyệt và Miêu Nhã Đình muốn thử vận may rủ rê, vì thế ba người cùng phòng đều đăng ký.
Hôm phỏng vấn có rất nhiều người, ba người họ đến khá muộn, vị trí xếp hàng tụt lùi phía sau, đã có không ít người phỏng vấn xong đi ra, trong đó không thiếu bạn cùng lớp.
"Các cậu cũng đến đăng ký à."
"Cậu được chọn rồi à?" Hồ Tâm Duyệt có chút căng thẳng và phấn khích, "Họ sẽ hỏi những câu hỏi gì vậy?"
"Chắc chắn là không được chọn rồi, lúc trả lời câu hỏi, giọng mình run hết cả, chỉ hỏi tại sao lại đến tham gia câu lạc bộ các thứ nhưng sau khi các cậu vào thì phải cẩn thận một chút."
"Sao vậy?" Miêu Nhã Đình khá hướng nội, không thích ứng với những dịp như thế này, cô căng thẳng đến mức tay run cả lên, nhưng vẫn phải kiên trì, chỉ vì cơ hội này rất hiếm có và có thể nói là dành riêng cho những sinh viên tỉnh lẻ, gia đình không có bối cảnh như mấy người họ.
"Giáo viên phụ trách phỏng vấn chính là Cao Hà, chính là người dạy chúng ta môn tự chọn đó."
"Thế thì tốt quá chứ gì? Cô Cao rất thích Chỉ Chỉ, cậu ấy chắc chắn sẽ được chọn." Hồ Tâm Duyệt biết Lý Chỉ Yên không hứng thú với việc tham gia câu lạc bộ, đến phỏng vấn cũng chỉ để được cộng điểm hoạt động, còn cô cũng vậy, cô đến đây chỉ để kiếm điểm.
"Mình thấy Ngô Vũ Hân giúp cô ấy ghi chép, hình như Ngô Vũ Hân đã từng tìm riêng cô ấy để hỏi gì đó, dù sao thì hai người họ cũng rất thân, mình sợ cô ấy sẽ gây khó dễ cho các cậu, trước đây các cậu không phải ở cùng phòng sao?"
Lý Chỉ Yên nhíu mày, sao hai người đó lại đi lại với nhau?
Đến lượt cậu vào, cậu thực sự nhìn thấy Ngô Vũ Hân, đang ngồi bên cạnh Cao Hà, cầm một cuốn sổ, dường như đang ghi chép kết quả phỏng vấn.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, khoảng bảy giờ tối Lý Chỉ Yên nhận được tin nhắn của câu lạc bộ, thông báo cậu đã được nhận.
"Chỉ Chỉ, cậu phải chiêu đãi chúng tôi nhé, hình như cả khoa mình chỉ có năm người được vào, cậu là một trong số đó." Hồ Tâm Duyệt trêu chọc.
"Được thôi, tôi sẽ mời các cậu uống trà sữa." Lý Chỉ Yên vốn không quan tâm, chẳng ngờ lại được chọn, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, nhớ lại ánh mắt Ngô Vũ Hân nhìn mình lúc phỏng vấn, trong lòng có một linh cảm không lành.
Lúc này trong văn phòng giáo viên, Ngô Vũ Hân giúp Cao Hà sắp xếp giáo án xong, vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, muốn nói lại thôi...
"Có gì thì nói thẳng đi." Cao Hà vừa ký hợp đồng với một công ty, tuy rằng theo ngành giảng dạy, nhưng nghề tay trái của cô ta lại là thiết kế, hiện tại cô ta đang xem xét bản thiết kế sắp nộp.
"Lý Chỉ Yên đó..." Ngô Vũ Hân cắn môi, "Em biết hai người quen nhau, em không muốn mách lẻo, em chỉ muốn nói, thiết kế cậu ấy mang đến phỏng vấn hôm nay, có vẻ hơi giống một tác phẩm của cô..."
"Em thấy giống à?"
Ngô Vũ Hân gần đây đang giúp cô ta làm việc vặt, đã xem qua một số bản thảo của cô ta, lắp bắp gật đầu, "Em thấy quen quen, trong lúc phỏng vấn, cậu ấy cũng không nói đó là bản gốc, chỉ nói là dựa theo cảm hứng của người khác mà sáng tác."
"Huống chi, chuyên ngành của cậu ấy là kinh tế chính trị, đâu hiểu gì về thiết kế đồ họa."
"Cậu ấy..."
Ngô Vũ Hân cân nhắc từng từ, "Cảm hứng của cậu ấy là từ cô sao? Không phải cô đã từng là hướng dẫn của cậu ấy sao..."
Cao Tuyết cười, "Mỗi người mới bắt đầu bước vào thiết kế, đều bắt đầu từ việc bắt chước, em ấy tham khảo người khác cũng không có gì lạ."
"Cảm giác giống như đang đạo nhái." Ngô Vũ Hân nghiến răng, "Thực sự rất giống."
"Em ấy vẫn có suy nghĩ của riêng mình." Cao Hà giúp cậu giải thích.
"Làm chuyện này trước mặt cô, gan lớn quá rồi, đã như vậy, cô còn giới thiệu cậu ấy vào câu lạc bộ với điểm cao?" Ngô Vũ Hân không hiểu, chỉ thấy cô giáo này quá tốt bụng.
"Em ấy cũng có tài năng, ngoài chuyên ngành chính theo học thì có thể uốn nắn ngành khác, đừng nói bừa."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, không còn sớm nữa, em cũng nên về ký túc xá rồi."
Ngô Vũ Hân bực bội quay về, nếu thực sự liên quan đến đạo văn, Lý Chỉ Yên có thể sẽ bị kiện cáo, cô giáo Cao quả thực quá tốt tính.
Sau khi cô ta rời đi, Cao Tuyết lại xem lại bản thiết kế của các thành viên câu lạc bộ được nhận hôm nay, tầm mắt dừng lại ở đồ họa của Lý Chỉ Yên, ngón tay siết chặt, ánh mắt giống như muốn xé bức hình ra thành từng mảnh nhỏ.
Vừa nãy cô ta còn chẳng thể nói rõ rằng, mình chỉ là hướng dẫn, còn người bồi dưỡng thực sự cho Lý Chỉ Yên về giải toán cao cấp trên máy tính là một giáo sư chuyên ngành.
Chẳng có chút gì liên quan đến thiết kế cao cấp.
Lý Chỉ Yên này thực sự quá xuất sắc, làm gì cũng đạt được thành tựu, từ Toán học đến lý luận, giờ lại là thiết kế, chưa từng qua đào tạo mà đã làm được như vậy, dù cô ta muốn sàng lọc cậu ra cũng khó, còn khiến những học sinh đó bàn tán sau lưng, thay vì thế...
Tốt hơn là giữ cậu ở bên cạnh, dù sao thì những bản thảo này, nếu muốn gửi đi thi đấu, cũng phải qua tay cô ta.
Một học sinh, có thể làm nên trò trống gì.
Người khác không hiểu, trong lòng Cao Hà lại rõ ràng, Lý Chỉ Yên có gia thế, không thể trắng trợn hay tùy tiện đối xử với cậu, vậy thì chi bằng...
Tâng bốc cậu!
Trực tiếp hủy hoại cậu.
Cao Hà tắt màn hình máy tính, đáy mắt u ám lóe lên sự độc ác.
…
Bên kia.
Cùng với ngày đại thọ của Châu thủ tướng ngày càng đến gần, mặc dù ông có ba con trai một con gái nhưng người ở thủ đô chỉ có một mình Châu Hải Nguyên, anh đương nhiên trở nên bận rộn.
Lý Chỉ Yên thì tham gia, đi lại giữa các câu lạc bộ, cho đến khi nhận được một tin nhắn của Dư Mạn Hề, hỏi cậu về vấn đề đồ trang sức bằng đá quý và ngọc, sau khi tan học cậu thuận tiện gọi điện lại cho cô ta.
[Nào chào đón thím cháu dâu nhà họ Châu vả mặt điêu nữ=)), ai nhớ con mẻ Omega đi cùng thiếu gia nhà họ Ninh, định ve vãn Châu Hải Nguyên nhưng tự biết bản thân không với tới không? Chính mẻ, 🥳🥳🥳]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip