Chương 231: Nữ Alpha Độc Địa Không Khác Đàn Ông


Lúc đầu Châu Tư Niên còn nghĩ, để tránh chuyện này bị lan truyền ra ngoài, sẽ bị kẻ có lòng lợi dụng, thổi phồng lên, chi bằng tìm bác sĩ đến nhà kiểm tra, bây giờ xem ra, không thể không đến bệnh viện.

"Hàn Xuyên, tôi đi cùng họ đến bệnh viện, bên này..." Châu Hải Nguyên ngẩng đầu, ra hiệu cho anh ta xử lý tên biến thái đó.

"Bên này tôi giải quyết, các người đi bệnh viện đi." Kinh Hàn Xuyên liếc nhìn gã Alpha chỉ còn thoi thóp, "Đi thôi, mang về nhà cho cá ăn."

***

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Châu Hải Nguyên ngồi ở ghế phụ, nhìn hai người phía sau, Dư Mạn Hề đã không chịu nổi mà ngất đi, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Châu Tư Niên, người cô rất bẩn, trên lưng còn có mấy vết chân rõ ràng.

Thập Phường lái xe hơi gấp nên xe chạy không được ổn định, có mấy lần phải phanh gấp.

"...... Ư." Dư Mạn Hề khó chịu rên lên, đầu đau như muốn nứt ra.

Châu Tư Niên ôm chặt cô, cố gắng tránh chạm vào đầu và lưng cô, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.

Châu Hải Nguyên cúi đầu nhắn tin cho vợ mình, cậu lo lắng cho tình hình của Dư Mạn Hề, sau khi không gọi được cho Châu Tư Niên, cậu cũng lo anh ta xảy ra chuyện nên mới hỏi Châu Hải Nguyên.

Biết được Dư Mạn Hề thực sự đã xảy ra chuyện, Lý Chỉ Yên cau mày, [Mọi người đến bệnh viện nào?]

[Bệnh viện số ba, gần nhất.] Dư Mạn Hề bị thương ở đầu, trên người chắc cũng bị thương không nhẹ, bệnh viện gần nhất lúc này là tốt nhất.

[Vâng.] Lý Chỉ Yên lập tức thay quần áo rồi nói tình hình cho Đỗ Húc Lãng, anh cũng rất kinh ngạc, dù sao củ cải nhà mình cũng là lần đầu kết bạn với một người, nên tự mình lái xe đưa cậu đến bệnh viện xem xét.

Thập Phường trước đó đã gọi điện liên hệ với bệnh viện, khi xe họ đến cổng viện, nhân viên y tế đẩy giường đã chờ sẵn ở cửa.

Châu Tư Niên nhanh chóng bế cô xuống xe, đưa cô lên cáng.

"Cô ấy bị thương ở đầu và lưng... "

"Được." Bác sĩ lập tức chỉ đạo y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Châu Tư Niên đi theo, Dư Mạn Hề đang được cấp cứu bên trong, anh chỉ có thể chờ bên ngoài.

Châu Hải Nguyên đi tới, đưa tay vỗ vai anh, "Rửa tay đi, lát nữa cô ấy tỉnh lại, cháu định để cô ấy nhìn thấy cháu đầy máu thế này sao?"

Châu Tư Niên ngẩn người, lúc này mới để ý, nãy giờ để giữ chặt đầu cô, anh vẫn luôn vuốt ve đầu cô, lúc này tay đã nhuộm một màu đỏ tươi.

Anh gật đầu, quay người đi vào nhà vệ sinh...

Ra ngoài, anh lại dặn dò Châu Hải Nguyên, "Chú út, làm phiền chú trông giúp cháu, cháu ra ngoài một lát, sẽ về ngay."

"Tư Niên?" Châu Hải Nguyên cau mày, lúc này tâm trạng anh ta rất không ổn định, ngay cả khi lái xe cũng rất có thể xảy ra tai nạn, " Thập Phường, mau đi theo xem!"

"Vâng."

Châu Hải Nguyên vẫn luôn canh giữ ở cửa, không lâu sau, anh thấy cha con nhà họ Kiều và Lý Chỉ Yên, dù sao có người nhà họ Kiều ở đó, anh không thể biểu hiện quá thân mật với vợ mình.

"...... Gặp biến thái ạ?" Lý Chỉ Yên cau mày, "Vậy tình hình hiện tại của cô ấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ vẫn đang ở bên trong, chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương ở đầu, trên người cũng có không ít vết bầm tím, ước tính phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian."

"Vâng." Lý Chỉ Yên mím môi, "Lúc đó em thấy cô ấy có chút không ổn, không nên để cô ấy ở một mình, nên để vệ sĩ đưa cô ấy về... "

Mặc dù Dư Mạn Hề là Alpha, thể chất hơn phụ nữ Beta bình thường rất nhiều, nhưng khi gặp Alpha có cấp bậc cao hơn, vẫn không thể chống trọi.

Như vậy mới nói, nếu là Omega không chút năng lực phản kháng thì tình hình sẽ càng tồi tệ.

"Người đó là một kẻ bệnh hoạn, không ai ngờ tới chuyện này." Châu Hải Nguyên giải thích.

Lý Chỉ Yên cho rằng người nhà của Dư Mạn Hề tìm cô gây phiền phức, ai mà biết được lại xuất hiện một kẻ biến thái.

"Nhưng mà em kịp thời phát hiện ra điều bất thường, nói với Tư Niên, nếu không thì lúc này anh ta vẫn đang chờ ở nhà, căn bản không biết chuyện này xảy ra, đến lúc phát hiện ra thì chắc là... " Châu Hải Nguyên dừng lại.

Đầu óc của kẻ bệnh hoạn này hoàn toàn không có chút logic nào, anh căn bản không biết gã ta sẽ làm ra điều gì.

Tuy rằng Dư Mạn Hề có giờ giấc đi làm bình thường nhưng chắc chắn có sớm có muộn, nếu là bình thường, Châu Tư Niên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Dù sao ban ngày ban mặt, ai lại ngang nhiên thực hiện hành vi bắt cóc như vậy.

"Vậy... " Lý Chỉ Yên nhìn xung quanh, "Anh ta đâu rồi ạ?"

"Ra ngoài, chắc sắp về rồi." Châu Hải Nguyên hít sâu một hơi, không biết lúc này Châu Tư Niên chạy ra ngoài lại muốn làm gì.

Khoảng nửa giờ, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thập Phường.

[Cậu cả đến tiệm trang sức nhà Tam phu nhân, mua một chiếc nhẫn kim cương.]

Châu Hải Nguyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên bật cười.

Người cháu này...

Mọi người đều nói anh ta không hiểu tình yêu, không hiểu sự dịu dàng, thậm chí còn trầm mặc đến mức có phần buồn tẻ.

Nhưng mà lúc này...

Chỉ cần là thứ Dư Mạn Hề muốn.

Anh ta có thể cho, đều cho cô hết.

"Sao vậy ạ?" Lý Chỉ Yên thấy bại hoại nhà mình đột nhiên cười như giở hơi, vốn đang trong tình hình nguy cấp, bầu không khí lại nghiêm túc như vậy, anh đang làm trò gì nha?

Châu Hải Nguyên đưa điện thoại tới, Lý Chỉ Yên liếc mắt nhìn: "...."

"Họ muốn... " Cậu bĩu môi nhìn chằm chằm tin nhắn.

Yêu đương công khai gì đó thật ganh tị!

Châu Hải Nguyên gật đầu.

Trong lòng Lý Chỉ Yên thực sự không nói nên lời.

Thực ra bình thường Châu Tư Niên rất tốt, Lý Chỉ Yên cũng từng thấy cảnh hai người ở chung, thường thì hay im lặng ít nói, không ngờ còn có một mặt dịu dàng như vậy.

Lúc này điện thoại Châu Hải Nguyên lại rung lên.

Tin nhắn của Thập Giang.

Từ khi cha con nhà họ Kiều đến, nhiệm vụ canh chừng Lý Chỉ Yên của Thập Giang cũng nhẹ nhàng hơn không ít, vì không thể để họ phát hiện nên vẫn luôn cách rất xa, ngoài việc báo cáo hành trình của Lý Chỉ Yên, rất ít khi liên lạc với anh.

[Tam gia, bên ngoài có cảnh sát đến, còn có một nhóm phóng viên nữa.]

[Tất cả đều là nhắm vào Dư tiểu thư.]

[Có người báo cảnh sát làm lộ chuyện này, anh chú ý.]

[...]

Châu Hải Nguyên nheo mắt, đáy mắt lướt qua ánh sáng tối tăm.

Biết họ đang tìm Dư Mạn Hề chỉ có nhà họ Hạ.

Thật sự tàn nhẫn!

Lúc này mà tin tức bị lộ ra, Dư Mạn Hề bị bắt, còn ở riêng với gã Alpha đó một lúc lâu...

Ai mà biết được sẽ truyền thành dạng gì.

Mà lúc này Châu Tư Niên đã quay về, người lái xe là Thập Phường, may mà anh ta đuổi theo, nếu không thì với trạng thái hiện tại của Châu Tư Niên, lái xe ra ngoài, tám phần sẽ xảy ra chuyện.

Điện thoại Châu Tư Niên rung lên hai lần, một ứng dụng tin tức nào đó gửi tin nhắn thông báo, tiêu đề tin tức rõ ràng là về Dư Mạn Hề, sắc mặt Châu Tư Niên lập tức trở nên u ám, tin tức bị rò rỉ quá nhanh, rất kỳ lạ.

[Người dẫn chương trình nổi tiếng bị bắt cóc, nghe nói bị thương nhiều chỗ]

[Gây sốc, Dư Mạn Hề bị bắt cóc, hiện đã được giải cứu]

Những tiêu đề tin tức này còn bình thường nhưng cũng có...

[Thiếu phu nhân tương lai của gia tộc danh giá ở riêng với kẻ bắt cóc mấy tiếng đồng hồ, bị giày vò thảm hại]

Châu Tư Niên siết chặt ngón tay, có người muốn hủy hoại Dư Mạn Hề.

***

Thủ đô, Bệnh viện Nhân dân số 3.

Lý Chỉ Yên vốn đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, điện thoại của Andy bên cạnh bất ngờ rung lên, gần như cùng lúc đó, điện thoại của mọi người đều nhận được tin nhắn thông báo từ các trang tin tức, tất cả đều liên quan đến Dư Mạn Hề...

Một số tiêu đề tin tức đặt còn bình thường, chỉ nói cô bị tấn công và bị thương.

Một số thì để câu view, nội dung bên trong ám chỉ trực tiếp Dư Mạn Hề có thể đã bị xâm hại...

Còn bình luận của cư dân mạng thì càng hỗn loạn.

"... Không lẽ thực sự bị cái đó sao, tên bắt cóc này đúng là biến thái, mất hết nhân tính."

"Chắc không đâu, chỉ nói là bị thương thôi, ai lại bịa đặt là bị xâm hại chứ, cô ấy là Alpha ưu tú đấy, chuyện này có thể xảy ra được sao?"

"Tôi cũng thấy không thể nào nhưng đây cũng là tai họa ngẫu nhiên, thảm quá, nghe nói lúc đưa đến bệnh viện thì toàn thân là thương tích."

"Cô ta ở riêng với một Alpha bệnh hoạn lâu như vậy, mà người đó lại không tống tiền, vậy thì là nhắm vào người cô ta rồi, chắc chắn đã xảy ra quan hệ."

"Quan trọng nhất là, bây giờ không có ai đứng ra nói về chuyện này, chắc chắn là không muốn người khác biết, tám phần là chuyện không thể để lộ ra ngoài."

"Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, đến lượt mấy người bàn tán sao? Nói về một người phụ nữ yếu đuối như vậy, mấy người không thấy xấu hổ à?"

"Yếu đuối? Cô ta thế nhưng là Alpha cấp cao đấy, pheromone của cô ta có thể giết chết một đám Omega chúng tôi, thật nực cười!"

"..."

Lý Chỉ Yên nghiêng đầu nhìn điện thoại, lại liếc về phía Châu Hải Nguyên, anh đang đứng cách đó không xa gọi điện thoại.

Kể từ khi tin tức lan truyền, điện thoại của anh rung liên tục, phần lớn là người nhà họ Châu không liên lạc được với Châu Tư Niên nên mới chuyển sang tìm anh.

"... Ừm, người không sao, đúng là gặp phải một người không bình thường, bị thương nhẹ."

"Mọi người đừng qua đây vội, bên ngoài toàn là phóng viên."

"Em sẽ giúp Tư Niên xử lý ổn thỏa..." Châu Hải Nguyên hít sâu một hơi, "Chị dâu, bây giờ chị muốn về... Được rồi, vậy em sẽ bảo người đưa chuyên cơ đến đón chị... Thực sự chỉ bị thương thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng, chị đừng quá lo lắng."

Châu Hải Nguyên cúp điện thoại, tin nhắn nhóm cũng liên tục hiện lên.

Lãng Lý Bạch Long, [Chết tiệt, tình hình thế nào, cháu dâu không sao chứ? Có bị thương nghiêm trọng không?]

[Trên mạng đồn ầm lên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?]

[Tôi thấy bên phía Châu Hải Nguyên đã tháo hot seach nhưng cũng không kịp nữa rồi, chuyện này đã lên top tìm kiếm các trang tin tức khác rồi, bây giờ gỡ hết tất cả tin tức, một số thánh bàn phím sẽ nghĩ cô ấy bị xâm hại thật.]

[Tôi chỉ có thể bảo người gỡ bớt một số tin tức hơi quá đó thôi, gỡ hết tất cả nội dung thì khó, đã lên men hết rồi.]

Kinh Hàn Xuyên, [Người không sao.]

Lãng lý Bạch Long, [Người không sao là tốt rồi... ôi, sao anh biết?]

[Lúc đó tôi ở ngay tại hiện trường?]

[Thế người kia thì sao? Là người nào?]

[Fan cuồng của Hạ Vũ Nùng, tôi đang xử lý rồi.]

[Hạ Vũ Nùng, đây lại là ai vậy?] Lý Thừa Húc đã quên mất Hạ Vũ Nùng từ lâu rồi.

[...]

Chuyện của Dư Mạn Hề lúc trước, đó là phát hiện sớm, mới có thể kịp thời ngăn chặn, còn bây giờ tâm trí của mọi người đều đổ dồn vào cô ấy, căn bản không ai chú ý đến mảng mạng xã hội này.

Đợi đến khi lên men hoàn toàn rồi mới ngăn cản, những người đó chắc chắn sẽ cho rằng những tin tức không đúng đó là sự thật.

Kể từ lần Dư Mạn Hề ra mắt gia đình, Hạ Vũ Nùng cố tình đi gây chuyện, bị đuổi ra khỏi khách sạn, sau đó cả người cô ta như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất hoàn toàn khỏi giới này, cho nên cô ta sẽ có fan cuồng gì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán...

Châu Hải Nguyên vừa định gọi điện thoại cho cấp dưới thì mấy cảnh sát mặc đồng phục đã đi tới, đưa thẻ ngành cho Lý Chỉ Yên và những người khác.

"Xin hỏi Dư Mạn Hề tiểu thư có ở đây không? Các người là người thân hay bạn bè?"

Lý Chỉ Yên nâng ánh mắt rời khỏi điện thoại, nhàn nhạt nói, "Bạn bè."

"Có người gọi điện báo cảnh sát nói cô ấy bị bắt cóc, các người có thể kể lại tình hình cụ thể cho chúng tôi được không?"

Châu Hải Nguyên đi tới, "Có chuyện gì thì hỏi tôi."

Thực ra mấy cảnh sát đến đây đã biết chuyện này không dễ giải quyết.

Nữ Alpha tên Dư Mạn Hề này chính là bạn gái công khai của Châu Tư Niên, hơn nữa bắt cóc luôn là tội phạm cực kỳ nghiêm trọng, cục rất để ý, chỉ là họ đến khu chung cư ở ngoại ô đó điều tra camera thì người dường như đã được cứu đi...

Mới tìm đến bệnh viện.

"Nói đi, các người muốn hỏi gì?" Châu Hải Nguyên nhìn họ, sắc mặt vẫn bình thản như thường.

Chỉ là vẻ lạnh lẽo lộ ra giữa đôi mày khiến tất cả mọi người đều giật mình, mấy người nhìn nhau...

Trong số đó có người không biết thân phận của anh, còn hỏi thêm một câu, "Xin hỏi anh là?"

"Châu Hải Nguyên, bạn trai cô ấy là cháu trai tôi."

Mấy cảnh sát im lặng ngây người.

Nhưng vẫn phải cố căng da đầu hỏi Châu Hải Nguyên một số vấn đề.

"... Vậy xin hỏi, nghi phạm hiện ở đâu? Các người đã khống chế được chưa?"

"Do nghi phạm có hành vi bất thường, tôi đã giao cho người khác xử lý." Châu Hải Nguyên dựa vào tường, mắt chăm chú nhìn phòng cấp cứu.

"Người khác?" Cảnh sát nhìn nhau, loại chuyện này không phải nên giao cho cảnh sát xử lý sao?

Nhưng theo mô tả của Châu Hải Nguyên, nghi phạm đó hẳn là mắc bệnh tâm thần, loại người này cho dù sau này bị khởi tố, gia đình hắn ta đưa ra một tờ giấy giám định tâm thần thì sợ rằng rất khó để định tội hắn ta.

Cho nên hễ gặp phải loại người bệnh tâm thần gây thương tích này, cảnh sát cũng chỉ biết thở dài, cảm thán người bị hại số nhọ.

"Tam gia, vậy xin hỏi nghi phạm đã bị ai đưa đi?"

"Kinh Hàn Xuyên."

Khi Châu Hải Nguyên nói ra cái tên này, mấy cảnh sát nhìn nhau, mặt ai nấy càng thêm tái mét.

"Anh ta vẫn chưa đưa nghi phạm đến đồn cảnh sát sao?" Châu Hải Nguyên cau mày, "Lúc đó chúng tôi bận đưa người đến bệnh viện, nghi phạm đã giao cho anh ta xử lý, tôi tưởng anh ta đã đưa người đến đồn cảnh sát rồi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?"

Lý Chỉ Yên đứng một bên, nhìn bại hoại nhà mình "Giả vờ ngây ngốc", đẩy hết mọi chuyện cho Kinh Hàn Xuyên.

Mấy cảnh sát này thật đáng thương.

Bọn họ dám đi tìm hung thần ác sát kia sao?

"Không, không có." Lúc này cảnh sát cũng ngơ ngác.

Cái tên Alpha đó mà bị nhà họ Kinh đưa đi thì còn sống nổi không?

Chắc chắn mấy người này biết, đi theo con đường pháp luật, có thể sẽ không trừng phạt được hắn ta nên muốn tự mình trừng phạt riêng...

Nhưng người rơi vào tay nhà họ Kinh thì sợ là không qua nổi đêm nay.

"Tam gia, chuyện này..."

"Xin lỗi, tôi rất bận, các người liên hệ trực tiếp với Kinh Hàn Xuyên đi, tìm anh ta đòi người là được." Châu Hải Nguyên dựa vào tường, cúi đầu nhìn chuỗi Phật trên tay, rõ ràng là không muốn nói thêm nữa.

Tìm Kinh Hàn Xuyên?

Chuyện này chẳng phải là đi tìm chết sao?

Ai dám đến nhà họ Kinh đòi người chứ.

Châu Hải Nguyên liếm má bằng đầu lưỡi, nghiêng đầu nhìn mấy cảnh sát, "Các người đưa phóng viên đến đây à?"

"Không thể nào, tôi không thể nào thông báo cho phóng viên được, lúc chúng tôi đến, phóng viên đã ở trước cửa bệnh viện rồi." Cảnh sát cũng sợ phải đối phó với truyền thông, càng không thể thông báo.

Châu Hải Nguyên dùng ngón tay vuốt chuỗi, không nói gì nữa.

Họ để lại hai cảnh sát ở đây chờ tình hình tiếp theo của Dư Mạn Hề, kế đó quay đầu hỏi bác sĩ xem tình hình vết thương của cô thế nào...

***

Thủ đô, nhà họ Hạ.

Chuyện của Dư Mạn Hề đã lan truyền khắp thành phố, nhà họ Hạ đương nhiên cũng nghe được tin tức, lúc này trên tivi đang phát tin về việc cô bị tấn công và bắt cóc.

"... Hiện tại chúng tôi đang ở trước cửa bệnh viện, chúng tôi đã hỏi cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này, họ không tiện tiết lộ tình hình cho chúng tôi, hiện tại chúng tôi chỉ có thể chờ bên ngoài."

"Bốp ——" Hạ Mậu Trinh trực tiếp tắt tivi, ném điều khiển từ xa lên bàn trà, phát ra một tiếng động lớn.

Vừa nãy Châu Tư Niên đột nhiên xông tới, ông ta đã sợ hết hồn, vốn tưởng là giả, không ngờ lại kinh động đến cả giới truyền thông.

Quan trọng nhất là, bây giờ cả mạng đều đang nói Dư Mạn Hề bị người ta làm nhục.

Nếu thực sự như vậy, nhà họ Châu còn muốn cô ta nữa không?

Ông ta còn phải nhận cô ta về thế nào?

Nếu nhận về, chẳng phải là mất mặt nhà họ Hạ sao?

"Ba, ba sao vậy?" Hạ Thi Tình từ trên lầu đi xuống, mặc một chiếc váy trắng, sắc mặt bình thường dịu dàng, cả người trông không có chút góc cạnh và sắc sảo nào.

"Còn sao nữa, chuyện của chị con con chưa thấy à?"

"Thấy rồi."

Hạ Thi Tình mím môi, "Không ngờ lại là thật, may mà con báo cảnh sát kịp thời."

"Đừng nói chuyện này nữa, bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, có thể sẽ liên lụy đến nhà chúng ta..."

Hạ Mậu Trinh sốt ruột, "May mà vẫn chưa nhận nó về, chuyện này vẫn chưa truyền đến, nếu để người ta biết nó là con gái ba thì chẳng phải là..."

"Nhưng mà nghe nói chị bị thương rất nặng, chúng ta có nên đến bệnh viện thăm không?"

Hạ Thi Tình nhíu mày, "Con còn khá lo cho chị ấy?"

"Bây giờ đi thế nào được, bên ngoài toàn là phóng viên, lấy thân phận gì để đi, nói nó là con gái ba, rồi họ hỏi, nó bị người ta làm nhục ba cảm thấy thế nào, ba phải trả lời ra sao?" Hạ Mậu Trinh từ đầu đến cuối vốn không coi trọng Dư Mạn Hề.

"Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, chị ấy còn có thể gả vào nhà họ Châu không?" Hạ Thi Tình cúi đầu, cẩn thận hỏi.

"Gả thế nào được, dù sao nhà họ Châu cũng là gia đình danh giá, nó xảy ra chuyện như vậy, cưới nó về, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao!" Hạ Mậu Trinh nghiến răng nghiến lợi.

Một gia tộc quyền quý thế lực như Lý thị ở Hương Cảng kia, trước đây chỉ xảy ra chuyện cha con tranh chấp tài sản mà người trong giới còn dị nghị, huống chi là...

Xem ra là không thể trông chờ vào Dư Mạn Hề được rồi.

Hạ Thi Tình ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu, mái tóc dài hai bên rũ xuống, che khuất hơn nửa lông mày, khóe miệng từ từ nhếch lên...

Nụ cười quỷ quyệt và thâm hiểm.

***

Còn tại bệnh viện lúc này.

Lý Chỉ Yên thấy cảnh sát đi xa một chút, lập tức đi đến bên cạnh Châu Hải Nguyên, "Anh chồng, cô Dư bị người ta cố ý tung tin đồn xấu ra ngoài phải không?"

Cảnh sát đến thì có thể hiểu được nhưng các phóng viên báo chí lại rầm rộ kéo đến, quả thực không bình thường.

Mấy chiêu trò này là thứ Lý Chỉ Yên bị nhiều rồi nên quen thuộc hơn ai hết.

Nhưng không may là, nếu chỉ có một mình Dư Mạn Hề thì thôi nhưng giờ lại liên quan đến nhà họ Châu, không ít người đều rất hứng thú.

Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn khiến nhà họ Châu rơi vào tình thế khó xử, nếu không làm rõ chuyện của Dư Mạn Hề, Châu Tư Niên cưới cô, người khác sẽ nói anh ta lấy một người không trong sạch, còn nếu không cưới, e là có người sẽ nói anh ta chê bai Dư Mạn Hề, càng làm cho chuyện này trở nên chắc chắn hơn.

Điểm tàn độc nhất của chuyện này chính là ở chỗ đó, không chỉ khiến Dư Mạn Hề phải chịu trận.

Mà ngay cả nhà họ Châu cũng đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng.

"Ừm." Châu Hải Nguyên gật đầu.

"Nhà họ Hạ?"

"Hạ Thi Tình." Châu Hải Nguyên không chút do dự nói ra ba chữ.

Lý Chỉ Yên cười lạnh, "Nghe nói nhà họ Hạ không có nam Alpha, Hạ Thi Tình từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để trở thành người kế thừa của nhà họ Hạ, xét về trí tuệ và mưu lược, không thua kém gì đàn ông, hơn nữa..."

"Còn rất thâm độc."

"Ừ, quan trọng là cô ta làm rất kín kẽ, biết được chị gái ruột bị bắt cóc, báo cảnh sát cầu cứu là chuyện rất bình thường, còn về mấy phóng viên kia, cô ta sẽ không nhận, cho dù lúc này đi tìm cô ta tính sổ..." Châu Hải Nguyên cười nhẹ.

"Cô ta chỉ nói, mình lo lắng cho cô Dư nên mới tìm cảnh sát, em không thể bắt bẻ cô ta ở điểm nào, nếu cố chấp truy cứu, ngược lại sẽ khiến chúng ta trở thành kẻ vô lý đúng không?"

Lý Chỉ Yên mím môi, lập tức hiểu ra được mấu chốt trong đó.

"Đúng là người có thể làm được việc lớn, đủ độc ác!" Trong mấy nhà hào môn bọn họ, thân tình luôn không đáng giá một xu một hào.

"Trong mắt cô ta, đây chỉ là một người xa lạ đe dọa đến địa vị của cô ta thôi, từ nhỏ cô ta đã lớn lên như một đứa con gái độc nhất, mấy năm trước cô Dư đã được nhà họ Hạ đưa ra nước ngoài, bây giờ không chỉ trở về, mà sự nghiệp tình duyên đều được như ý, còn sắp lấy Tư Niên, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ dùng mọi cách để đón cô ta về, em nói xem có phải là mối đe dọa đối với cô ta không?"

Lý Chỉ Yên rũ mi mắt, giọng nói ẩn chứa sự tức giận, "Nếu tin tức cứ lan truyền tràn lan như vậy thì giả cũng sẽ thành thật, rồi những người bên ngoài sẽ nghĩ nhà họ Châu cưới một người không trong sạch sao?"

"Cô ta muốn mượn dư luận để ép hai người chia tay..."

"Tiện thể hủy hoại cô Dư!"

Châu Hải Nguyên gật đầu, "Tiện thể kéo nhà họ Châu xuống nước, lúc này Tư Niên có cưới cô Dư hay không, có chia tay hay không thì nhà họ Châu cũng không được lợi."

Dù thế nào thì nhà họ Châu cũng sẽ phải mang tiếng xấu, một mũi tên trúng nhiều đích, tâm tư không thể không nói là độc ác.

"Thật sự là đủ tàn nhẫn!" Lý Chỉ Yên tức quá hóa cười, cậu vốn cho rằng mình đã đủ ngoan độc, không ngờ...

Dù sao Dư Mạn Hề cũng là chị gái ruột của cô ta.

Trên mạng luôn có một phong trào rất không hay ho, một khi xảy ra tình huống như vậy, mọi người sẽ không quan tâm đến kẻ gây hại, ngược lại còn liên tục đào sâu về nạn nhân, không biết rằng đối với nạn nhân và gia đình của họ, đây hoàn toàn là tổn thương thứ hai.

Kiều Vọng Bắc và Đỗ Húc Lãng nhìn nhau, ngồi ở một bên không lên tiếng.

Lý Chỉ Yên nheo mắt lại, "Hiện giờ phải ngăn chặn bằng mọi cách, mấy vấn đề này đội ngũ luật sư của Lý thị rất có kinh nghiệm."

Châu Hải Nguyên dùng ngón tay vuốt ve chuỗi hạt, "Đợi một chút, Tư Niên sắp về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo