Chương 235: Vừa Đánh Vừa Xoa
Kiều Vọng Bắc hôm qua lại trò chuyện thâu đêm với Châu thủ tướng.
Rất hợp ý.
Cảm thấy hận không thể quen biết nhau sớm hơn, tối qua ông ở lại nhà cũ của nhà họ Châu.
"Con nhanh lên một chút, ba còn phải về dọn đồ."
"Hôm qua trò chuyện hơi muộn, bây giờ đầu vẫn còn hơi đau, Chỉ Chỉ chắc là đã dậy rồi."
Đỗ Húc Lãng hít một hơi thật sâu.
Chuyện này giờ đổ lên đầu anh ta, cũng không thể giấu được nữa, hơn nữa việc Châu Hải Nguyên làm thật sự không ra gì!
"Ba, ba vẫn còn ở nhà cũ của nhà họ Châu ạ?"
"Ừ, vừa ăn cơm xong, chờ con đến đón." Kiều Vọng Bắc cả đêm không ngủ, dưới mắt toàn là tơ máu.
"Con qua ngay đây, có chuyện muốn nói với hai vợ chồng Châu thủ tướng, họ đều ở đó chứ ạ?"
Anh ta có thể dự đoán được, nếu chuyện này vỡ lở, đừng nói đến người ngoài nghĩ thế nào, chỉ riêng nội bộ nhà họ Châu cũng sẽ là một trận sóng gió lớn.
Đó là còn chưa nói đến Nghiêm Bác Văn và Châu Mẫn Nghi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
"Ở đây."
"Mười lăm phút nữa con đến."
"Nhưng mà, con đón được Chỉ Chỉ chưa..."
Kiều Vọng Bắc còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cúp.
"Chỉ Chỉ sắp đến à?" Châu lão phu nhân lúc này hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra, "Tôi gói cho anh một ít đặc sản thủ đô, lát nữa mang lên xe cho anh."
"Bà khách sáo quá." Kiều Vọng Bắc cười nói.
Trong lòng còn chửi Đỗ Húc Lãng một trận.
Cái thằng nhóc này to gan thật, lại dám cúp điện thoại của ba mình?
Đỗ Húc Lãng nghĩ đến mối quan hệ của Lý Chỉ Yên và nhà họ Châu, trong lòng càng thấy khó chịu, tính theo bối phận hiện tại cậu còn phải gọi họ là ông bà ngoại.
Từ cháu trai chuyển thành cháu ngoại, giờ lại trực tiếp nhảy thành con dâu?
Đáng lẽ ra, Lý Chỉ Yên phải gọi anh ta một tiếng cậu nhỏ chứ.
Hai người này làm cái trò gì thế.
Lúc này Đỗ Húc Lãng hoàn toàn không hiểu, tình yêu đến rồi thì không liên quan đến giới tính, tuổi tác, vai vế...
Đây vốn là điều không thể ngăn cản!
***
Bên phía Hồ Tâm Duyệt bị Đỗ Húc Lãng cúp điện thoại, ngồi trên giường, vẻ mặt vô hồn.
"Tâm Duyệt, rốt cuộc là cậu làm sao vậy?"
Miêu Nhã Đình thấy cô thất hồn lạc phách, tưởng cô xảy ra chuyện gì, còn cố ý bò xuống giường, nằm bên giường cô, "Duyệt Duyệt, cậu không sao chứ, cậu nói gì đi, đừng dọa tôi."
"Nhã Đình, có lẽ tôi đã hại Chỉ Chỉ rồi."
"Cậu nói gì vậy?"
Hồ Tâm Duyệt kể đơn giản lại sự việc cho cô.
"Thực ra Alpha của cậu ấy cũng tốt lắm, theo lời cậu nói, anh ta lại quen biết nhà cậu ấy, còn cùng nhau ăn cơm các kiểu, chắc không sao đâu, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu."
"Có thể là nhà cậu ấy hiện tại không biết chuyện này bị cậu làm lộ ra, lúc mới yêu đương chắc chắn không dễ nói với người nhà."
"Nếu hai nhà họ đều quen biết, thân thiết như vậy thì có chuyện gì chứ, cậu đừng lo."
Hồ Tâm Duyệt muốn gọi điện cho Lý Chỉ Yên để thông báo tình hình này nhưng điện thoại của cậu mãi không gọi được, khiến cô sốt ruột đến đỏ cả mắt.
"Nhã Đình, tôi nhớ trước đây Chỉ Chỉ từng nói với tôi, cậu ấy từng có một vị hôn phu, còn đối tượng hiện tại lại là chú của vị hôn phu trước..."
Hồ Tâm Duyệt đột nhiên nhớ ra chuyện này, trước đây cô còn nghĩ chắc Lý Chỉ Yên đang đùa với cô, bây giờ biết được hoàn cảnh gia đình, chuyện đính hôn các kiểu, có vẻ rất bình thường.
"Vị hôn phu gì cơ?" Miêu Nhã Đình không hề biết chuyện này.
"Lúc đó cậu vẫn chưa về ký túc xá ở, hai đứa tôi vô tình nói chuyện, cậu ấy nói với tôi như kiểu đùa vậy, lúc đó tôi còn nghĩ đây không phải là kịch bản trong phim truyền hình sao, sao có thể chứ, cậu nói xem có đúng không."
Miêu Nhã Đình ngơ ngác, "Chú của vị hôn phu trước à..."
Đây là mối quan hệ lộn xộn gì thế này.
"Lúc đó tôi còn nghĩ cậu ấy lừa tôi chơi, chuyện này tám phần là thật, chết tiệt, để tôi chết một lát!"
Điện thoại của Lý Chỉ Yên có vẻ như không có sóng, gọi mãi không được, điều này khiến cô phát điên, "Lúc này mà không nghe điện thoại, cậu ấy đang làm gì vậy!"
***
Lúc này xe của Đỗ Húc Lãng đã từ từ đi vào nhà cũ của nhà họ Châu, suốt dọc đường đi, anh ta cũng đang cân nhắc, có nên nói chuyện này với hai vợ chồng Châu thủ tướng không.
Nhưng chuyện này có thể giấu được sao?
Nếu hai người này đã phát triển đến mức ngủ qua đêm bên ngoài thì có lẽ không phải là chuyện một sớm một chiều, anh ta nhớ lại việc Lý Chỉ Yên phản đối việc du học, mà cực lực muốn đến thủ đô học, lúc đó cũng nói rất hay, vì muốn làm tốt mối quan hệ với thủ đô sao?
Bây giờ nghĩ lại...
Nếu hai người họ đã có gian tình từ lâu thì có thể là vì Châu Hải Nguyên.
Càng nghĩ càng tức không thể kìm chế, có thể Lý Chỉ Yên từ hồi cấp ba, bọn họ đã...
Lúc đó cậu còn chưa thành niên, Châu Hải Nguyên tên khốn này sao dám ra tay với một đứa trẻ? Lại còn là Omega hiếm hoi quý giá?
Thật quá đáng!
Xe dừng lại trước cổng nhà họ Châu, Châu thủ tướng đang tập thể dục buổi sáng trong sân, thấy anh ta xuống xe, còn nhiệt tình vẫy tay chào.
Châu thủ tướng người đã gần tám mươi tuổi rồi, Châu Hải Nguyên lại tìm cho ông một con dâu mười tám tuổi sao?
Đầu Đỗ Húc Lãng càng đau dữ dội hơn.
***
Lúc này ở Minh Châu thủ phủ.
Lý Chỉ Yên vừa mới thức dậy, hôm qua cậu và Kiều Vọng Bắc đã hẹn nhau đi ăn trưa, vì vậy lúc này Andy đã đánh thức cậu, "Mau lên nào, còn phải về trường nữa!"
"Kiều tổng và Kiều đại gia còn ở khu chung cư gần trường của thiếu gia đấy!"
"Thiếu gia, mở mắt ra nào ——" Andy phát điên lên mất, không biết tại sao Lý Chỉ Yên từ lúc nào lại trở nên lười biếng như vậy.
Lý Chỉ Yên ngồi dậy, lắc lư đi vào nhà tắm, tắm rửa đơn giản, sau đó mặc quần áo rồi xuống lầu ăn sáng.
Những dấu vết mà Châu Hải Nguyên để lại hôm qua đều ở trên ngực hoặc trên người, bây giờ là mùa đông, mặc nhiều quần áo, có thể che được một số, cũng không sợ lộ ra điều gì.
Minh Châu thủ phủ hơi xa trường học một chút, điện thoại hết pin, cậu chỉ chú ý đến việc không có tin nhắn hay cuộc gọi đến, dứt khoát để điện thoại ở trên lầu sạc một lúc.
Khi cậu xuống lầu, Châu Hải Nguyên đang ở thư phòng nhỏ chép kinh.
Mực đậm, đàn hương, giấy tuyên, lư hương, kinh kịch...
"Hôm nay chồng nghe gì vậy ạ?" Lý Chỉ Yên đi đến bên cạnh anh, chỉ vào chiếc máy hát cổ xưa.
"[Quần anh hội], kể về thời Tam quốc." Châu Hải Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, "Sao không ngủ thêm một lát, tám giờ chồng gọi em, chín giờ có thể đưa em về."
"Có hẹn rồi ạ." Lý Chỉ Yên giơ tay lên nhìn cuộn kinh Phật mà anh đang chép, [Vãng sinh chú]?
Thật sự có thứ gọi là chú vãng sinh sao. [là từ dùng để chỉ mạng chúng sanh khi từ bỏ trần thế, lạc vào thế giới khác.]
Lý Chỉ Yên tùy ý lấy một cuốn sách trên giá sách của anh xuống xem, chỉ nghe thấy đoạn kinh kịch này đột nhiên hát, "... Khổng Minh! Lần này chắc chắn phải giết chết Tào Tháo, mới có thể giải mối hận trong lòng ta... Ta không giết ngươi, thề không làm người..."
Cậu nghe mà giật mình, không hiểu sao lại có một dự cảm không lành.
***
Khi Đỗ Húc Lãng đậu xe ở nhà cũ của nhà họ Châu, ánh mắt anh ta dừng lại trên bữa sáng đã nguội ngắt trên ghế phụ, đôi mắt lại một lần nữa co lại, lúc xuống xe, gió lạnh mùa đông thổi tới, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
"Tây Diên đến rồi, đợi cháu lâu rồi, Chỉ Chỉ đâu." Châu thủ tướng đang đứng trong sân tập thể dục, mặc dù đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, thấy Đỗ Húc Lãng đi tới, hơi duỗi chân, "Nhanh vào nhà với ta nào."
Anh đi thẳng vào nhà còn không quên chào Châu lão phu nhân, nói người đã đến.
Đỗ Húc Lãng há miệng, nắm chặt ngón tay, trong lòng nghẹn một hơi, không lên không xuống được.
Anh lái xe đến đây, nghĩ rất nhiều chuyện, đặc biệt là những chuyện vụn vặt xảy ra giữa Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên trong trí nhớ.
Bên ngoài vẫn luôn có tin đồn, Châu Hải Nguyên là người ôn hòa nhưng lòng dạ độc ác, anh cũng từng dặn Lý Chỉ Yên đừng nên trêu chọc anh ta, chỉ cần làm tốt quan hệ với nhà họ Châu là được, lại không ngờ Châu Hải Nguyên đối xử với anh cũng không tệ, cũng rất khách sáo, bây giờ nghĩ lại, chắc là đã để mắt đến củ cải nhà họ Kiều bảo vệ từ lâu.
Nghĩ đến việc mình đã đích thân đưa Lý Chỉ Yên đến nhà anh ta, Đỗ Húc Lãng mặt mày tái mét.
"Tây Diên đến rồi à, mau vào đi, đứng ở cửa làm gì?" Châu lão phu nhân cũng ra chào anh.
Sau khi Dư Mạn Hề xuất viện hồi phục, Đái Vân Thanh đã về, lúc này nhà cũ chỉ còn hai ông bà.
"Vâng." Đỗ Húc Lãng gật đầu, anh thực sự không biết phải mở lời với nhà họ Châu về chuyện này như thế nào.
Khi anh vào nhà, Kiều Vọng Bắc đang ngồi trước một cái bàn, mài một con dao nhỏ trong tay, thấy anh đi tới, lại nhìn về phía sau anh, "Chỉ Chỉ đâu? Không phải đi đón bé con sao?"
Con dao khắc trong tay ông, trong mùa đông càng trở nên lạnh lẽo.
"Em ấy..." Đỗ Húc Lãng không biết nên mở lời như nào, huống chi cha anh còn bảo vệ Lý Chỉ Yên hơn cả anh.
"Thằng bé không phải vẫn chưa dậy chứ, có phải hôm qua chơi đến quá muộn rồi hay không?" Kiều Vọng Bắc cười nhẹ.
Đỗ Húc Lãng mím môi không nói, mà lúc này điện thoại của anh lại rung lên...
Anh liếc nhìn, Hồ Tâm Duyệt, bạn cùng phòng của Lý Chỉ Yên.
Anh do dự một chút, đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Trời lạnh thế này, có điện thoại gì mà phải ra ngoài nghe thế."
Châu lão phu nhân cười nhẹ, "Vọng Bắc này, anh cũng đừng làm nữa, mau vào ăn cơm đi."
"Vâng." Kiều Vọng Bắc là người một ngày không mài dao thì tay ngứa ngáy không chịu được.
Ông dọn dẹp đồ đạc trên bàn, chuẩn bị làm xong rồi đem ném vụn đá mài vứt ra ngoài.
"Anh đừng làm nữa, lát nữa tôi bảo người dọn." Châu lão phu nhân cười nói.
"Không sao." Kiều Vọng Bắc cầm chổi nhỏ quét sạch vụn bẩn, tiện tay ném ra ngoài, từ cửa sổ, thấy Đỗ Húc Lãng lại đang hút thuốc, ông hơi nhíu mày.
Thằng nhóc này còn nhỏ tuổi, sao nghiện thuốc thế?
Sáng sớm đã hút!
Ông hơi nhíu mày, đi ra ngoài, tiện thể gọi anh vào nhà ăn cơm...
"... Cảm ơn cô đã quan tâm em ấy, đến giờ em ấy vẫn chưa về ký túc xá đúng không."
"Còn một chuyện nữa, phiền cô giúp một tay, đừng nói với em ấy trước, chuyện tôi biết em ấy đang yêu đương."
"Vâng, nếu không có gì thì tôi cúp máy trước."
Bên này Hồ Tâm Duyệt vẫn liên lạc không được với Lý Chỉ Yên, nghĩ đến mối quan hệ giữa Châu Hải Nguyên và cậu, cô thực sự hơi lo lắng, lại gọi điện cho Đỗ Húc Lãng, chỉ muốn nói rằng, tình cảm của hai người họ rất tốt, cũng không cố ý muốn giấu gia đình.
Những lời này cô nên nói từ vừa nãy nhưng lúc đó bị dọa choáng váng, quên mất.
Đỗ Húc Lãng giơ tay gạt tàn thuốc, nhíu mày, đôi mắt đen láy như biển sâu, như đóng một lớp băng, vừa lạnh vừa sắc.
Chuyện này anh thực sự khó nói ra, ngay cả bây giờ anh cũng không biết phải đối mặt với Lý Chỉ Yên như thế nào.
Anh giơ tay ném điếu thuốc trong tay, vừa tức vừa giận.
Thật sự quá ức chế!
Nếu anh không biết chuyện này thì thôi, bây giờ phải xử lý thế nào, anh cũng không biết nói với người lớn tuổi như thế nào...
Thở dài, anh quay người định vào nhà, suýt nữa bị người phía sau dọa cho hồn bay phách lạc.
"Ba..."
Kiều Vọng Bắc lúc này một tay cầm vải, một tay cầm dao, đang tỉ mỉ lau cán dao, khuôn mặt gầy gò đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lùng tàn nhẫn, toát lên một luồng hơi lạnh.
"Vừa nãy con nói Chỉ Chỉ chưa về ký túc xá sao? Không về suốt đêm?"
"Ba, chuyện này..." Đỗ Húc Lãng cũng bị chuyện này dọa choáng váng, trong lòng rối như tơ vò, lúc Kiều Vọng Bắc ra ngoài, không phải là không có chút tiếng động nào, chỉ là anh quá rối trí, căn bản không để ý.
"Vậy nên mới không đón được người à?" Kiều Vọng Bắc đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, "Thực ra bé con lên đại học rồi, yêu đương là chuyện rất bình thường."
"Chúng ta cũng không phản đối được việc thằng bé tìm đối tượng."
"Lên đại học ai mà chẳng yêu đương, đúng không."
Kiều Vọng Bắc giọng điệu bình tĩnh nhưng Đỗ Húc Lãng quá hiểu ba mình rồi, đây tuyệt đối là sự bình lặng trước cơn bão.
Bọn họ ở thủ đô lâu như vậy, Lý Chỉ Yên vẫn luôn giấu giếm, trong lòng ông chắc chắn không thoải mái, quan trọng nhất là, cậu qua đêm ở bên ngoài, tên khốn vụng trộm với cậu là ai...
"Nói đi, thằng nhóc đó là ai?" Kiều Vọng Bắc vẫn luôn cười rạng rỡ nhìn anh.
Đỗ Húc Lãng sống lưng phát lạnh, "Ba..."
"Con hẳn là biết chứ?" Mấy năm này Lý Chỉ Yên và Đỗ Húc Lãng vẫn luôn nương tựa vào nhau, họ quá hiểu nhau rồi, anh chắc chắn biết.
"Thực ra chuyện này..."
"Nhân lúc trưa rời đi, ba sẽ mời thằng nhóc đó ăn cơm."
Kiều Vọng Bắc đột nhiên giơ con dao khắc vàng trong tay lên, hướng về phía mặt trời, lưỡi dao sắc bén lóe lên một tia sáng lạnh, "Ba phải cảm ơn nó đã chăm sóc Chỉ Chỉ cả một đêm, đúng không."
Đỗ Húc Lãng hít sâu một hơi, "Ba..."
—— Thực ra con cũng nghĩ vậy!
"Hay là con gọi điện trực tiếp cho Chỉ Chỉ, bảo thằng bé dẫn tên đó ra ngoài, để ba gặp mặt." Nếu Lý Chỉ Yên yêu đương, chắc chắn nhà họ Kiều đều muốn gặp mặt xem đối phương là người như thế nào.
Huống chi cậu lại là Omega, Kiều Vọng Bắc cũng sợ cậu gặp phải Alpha xấu, bị bắt nạt, bị lừa đánh dấu mà chịu thiệt.
"Nếu con không gọi điện, thế thì ba gọi!" Kiều Vọng Bắc nheo mắt lại.
Ở cái tuổi này, ông cũng bảo thủ lắm, yêu đương thì chẳng sao nhưng nếu quan hệ tới mức cả đêm không về nhà thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện ký hiệu rồi, làm sao mà ông không sốt ruột cho được.
Sau này ông phải nhìn mặt cố tỷ phú như thế nào?
"Ba muốn xem thử, thằng nhóc kia..."
Rốt cuộc là thứ đồ gì!
Mặc dù Lý Chỉ Yên mới đến thủ đô học thì đã quen biết nhưng cũng chỉ mới hai tháng, phát triển nhanh quá rồi.
"Ba, chuyện này không phải như ba nghĩ đâu."
"Sao thế? Thằng nhóc đó ba còn không được gặp à?" Kiều Vọng Bắc khinh bỉ.
Đỗ Húc Lãng đi tới, "Ba, ba thấy Châu Hải Nguyên người này thế nào?"
"Bây giờ con nhắc đến anh ta với ba để làm gì?"
Kiều Vọng Bắc bất lực, "Anh ta chắc chắn là tốt rồi, ở cái tuổi này, gia thế, học vấn, năng lực, cái nào cũng xuất sắc."
Bản thân lại là Alpha cấp S, thành lập cả một đế chế công nghệ, quan trọng nhất là hợp tính với ông.
Kiều Vọng Bắc đã coi anh như bạn tri kỷ quên tuổi rồi.
"Ba, tiếp theo con nói chuyện này với ba, ba chắc chắn phải bình tĩnh."
"Ba rất bình tĩnh! Thật mà!" Kiều Vọng Bắc cười nhẹ, nắm chặt con dao trong tay, bây giờ ông thực sự bình tĩnh.
"Vậy ba đưa con con dao."
Đỗ Húc Lãng giằng co với ông một hồi mới giành được con dao khắc vào tay mình.
Lúc này trong lòng anh hiểu rõ, ông ba mình tính tình nóng nảy, hôm nay anh không nói ra được lý do, ba anh sẽ không buông tha, Lý Chỉ Yên cũng không thể tạm thời tìm người thay thế Châu Hải Nguyên để ra mắt.
Người như ba anh, chỉ cần hỏi vài câu, chắc chắn đồ giả kia sẽ ngớ người.
Ông thấy tên này chẳng hiểu gì về Lý Chỉ Yên, hoặc hai người nói chuyện sơ hở trăm chỗ, chắc chắn sẽ xé xác tên đó ngay trên bàn ăn.
"Ba, tiếp theo con nói chuyện này với ba, có thể hơi kích thích."
"Ồ, ba đã năm mươi rồi, có chuyện gì mà ba chưa từng thấy, còn có chuyện gì có thể kích thích ba được?"
"Người đó là..." Đỗ Húc Lãng do dự, nói ra ba chữ.
"Châu Hải Nguyên!"
Kiều Vọng Bắc ngẩn người vài giây, đột nhiên đưa tay vào túi ông, lấy ra hộp thuốc lá và bật lửa trong túi ông, châm lửa, đặt lên miệng hút một hơi thật mạnh.
Ngón tay ông hơi run, dường như vẫn chưa phản ứng lại được, vừa rồi còn thấy mình có một người bạn tri kỷ quên tuổi, đột nhiên lại biến thành con heo cầm thú ủi củ cải nhà mình bảo hộ.
"Tây Diên à..."
"Ba, chuyện này con cũng mới biết."
"Thuốc lá của con sao lại khó hút thế này!" Kiều Vọng Bắc hút hai hơi, lại ném mạnh đầu thuốc đi.
"Ba..."
"Bây giờ thằng đó ở đâu? Khách sạn nào?"
"Chắc không ở khách sạn, vốn dĩ đã giấu giếm rồi, đi khách sạn thì quá phô trương."
"Ở nhà anh ta à?" Kiều Vọng Bắc nhìn anh.
Đỗ Húc Lãng không nói gì.
"Con nói xem bình thường anh ta đi ra ngoài với ba, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Trên đời này quả nhiên không có chuyện tốt nào vô cớ."
"Thằng nhóc đó giấu chúng ta như vậy, con nói xem lúc đó nó nghĩ gì trong đầu? Tên đó và Chỉ Chỉ đang làm gì vậy?"
Đỗ Húc Lãng ho một tiếng, AO trong một phòng, còn làm gì được nữa!
"Con còn ngây ra đó làm gì, mau đưa ba qua đó!"
Kiều Vọng Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, "Lúc này thằng khốn đó chắc chắn đang buông thả!"
Chúng ta phải đi bắt gian.
Đỗ Húc Lãng tỏ vẻ ngăn cản nhưng chân lại rất thành thật đi về phía xe mình đang đậu trong sân.
Nếu để nói về độ nóng nảy thì ba anh hẳn là không có đối thủ.
Lần này Châu Hải Nguyên tự cầu nguyện đi thôi.
***
"Con còn ngây ra đó làm gì? Lái xe đi." Kiều Vọng Bắc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại chạy vào nhà, thu dọn đám dao để ở trên bàn.
Đỗ Húc Lãng chính là hận không thể đánh chết tên khốn đó nhưng khi nhìn ba anh ôm cả mớ dao lên xe, tính tình của ba anh ta như vậy, nếu cứ xông tới như thế, vợ chồng Châu thủ tướng có lẽ sẽ phải đến nhận xác con mình.
Anh thở dài, "Ba, ba bình tĩnh nào."
"Ba bình tĩnh cái gì..."
Kiều Vọng Bắc thu dọn đồ đạc, "Chỉ cần nghĩ đến những ngày này, anh ta đi cùng ba, toàn bộ đều là để dụ dỗ cháu trai của tỷ phú thì ba không thể bình tĩnh được."
"Có chuyện gì vậy?" Châu lão phu nhân ngơ ngác.
"Đây là định đi ra ngoài sao? Không ăn sáng à?" Châu thủ tướng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Kiều Vọng Bắc, cũng thấy kinh ngạc.
Lúc này Kiều Vọng Bắc cũng không quan tâm nhiều, thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài.
Đỗ Húc Lãng do dự, "Châu thủ tướng, Châu lão phu nhân, chuyện đó..."
Lúc này gọi Châu Hải Nguyên là Tam gia, anh đều không gọi ra khỏi miệng, cái này mẹ nó đều đã trở thành em rể hờ của mình rồi, còn gọi Tam gia thế nào được.
"Chỉ Chỉ thực ra là con trai của con rể các ngài, em ấy phải gọi Châu Hải Nguyên là cậu nhỏ, nhưng hai người đêm qua lại ở bên nhau, ba của cháu phải đến đó tìm con trai út của hai ngài đấy..."
"Kiều Tây Diên!" Kiều Vọng Bắc đã ra ngoài, thấy Đỗ Húc Lãng chưa ra, còn hét lên một tiếng.
Đỗ Húc Lãng vội vàng đuổi theo.
Chỉ còn lại hai vợ chồng Châu thủ tướng ngơ ngác trong gió...
Châu lão phu nhân đang cầm đũa nấu ăn, "Ngài Châu, Tây Diên vừa nói gì thế? Tôi có phải hơi lãng tai không."
"Nó nói Chỉ Chỉ là con trai của con rể chúng ta? Hai đứa không chỉ là quan hệ bạn lữ mà còn là cậu nhỏ với cháu trai, là như vậy nhỉ?"
Châu thủ tướng sống đến tuổi này, lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi.
"Bác Trung, ông nghe rõ không?" Châu lão phu nhân nắm chặt đũa, vẫn cảm thấy khó tin, cứng ngắc ngoái cổ.
Bác Trung vừa mới hoàn hồn, "Kiều tổng nói Tam gia là cậu nhỏ của Tam phu nhân..."
Lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng động cơ xe khởi động.
Châu thủ tướng vỗ đùi, "Xong rồi! Sao mối quan hệ lại có thể loạn tùng phèo lên như thế..."
"Thực ra..."
Châu lão phu nhân căng cơ mặt, "Thực ra mối quan hệ này cũng không đến nỗi, chỉ là con trai và con gái ông chính là —— mía ngon đánh cả bụi!"
Ba ba và con trai đều bị nhà họ Châu thi nhau hốt.
Khụ khụ...
"Bác Trung, lên lầu lấy thước gia pháp của tôi xuống đây."
"Lão gia?" Bác Trung mặt mày tái mét, "Thước gia pháp?"
"Nhanh lên! Bảo người chuẩn bị xe, lập tức đến chỗ lão Tam!"
"Ngài Châu này, ông làm gì vậy?"
Châu lão phu nhân vừa thấy định lấy thước thì biết là định dùng gia pháp rồi, "Chuyện này hơi vô lý nhưng có gì không tốt đâu? Hai người tuy rằng là cậu cháu, chỉ là đâu có quan hệ huyết thống, bối phận là như vậy nhưng cũng không phải không thể ở bên nhau."
"Hồi đó tôi còn nhớ Mẫn Nghi và lão Tam đều ra nước ngoài, tôi nói nếu bọn chúng mang về cho chúng ta một chàng rể và một con dâu Tây thì sao? Ông nói bọn chúng thích là được!"
"Giờ có cả cặp rồi, ông còn định lấy thước gia pháp làm gì?"
"Bà..."
Châu thủ tướng tức đến nghiến răng, "Tây Diên vừa rồi không phải đi trường học đón Chỉ Chỉ sao? Người không đón được, giờ này, cha con nhà họ Kiều xông đến chỗ lão Tam, tám phần là hai đứa lại ở bên nhau qua đêm rồi."
"Nếu chúng ta không bày tỏ thái độ một chút, bà định đi nhặt xác con trai út về an táng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip