Chương 241: Hại Người Không Được Hại Chính Mình


Lúc này, những người đến tham dự sự kiện đêm nay đều đã vào chỗ ngồi, mọi người đang thì thầm bàn tán về mấy món đồ đấu giá có trong danh mục.

Trợ lý nhỏ có chút sốt ruột, "Cô Hạ này quá mạnh mẽ, chúng tôi lại không dám động tay động chân với cô ta, hay là ông chủ nhỏ, anh ra phía sau xử lý một chút đi."

"Hạ Hề?" Lý Thừa Húc nhìn quanh bốn phía, liếc thấy Hạ Thi Tình và Hạ lão phu nhân.

"Ừm."

"Cô ta định phát video gì?"

"Không rõ, hơn nữa…" Trợ lý nhỏ hạ giọng, "Một bên mặt của cô ta sưng hết cả lên, còn bảo chúng tôi tìm túi chườm đá cho cô ta, trông giống như bị người ta đánh vậy."

"À…" Lý Thừa Húc liếc nhìn Dư Mạn Hề đang trò chuyện rôm rả với Lý Chỉ Yên, tám phần là giữa họ xảy ra vấn đề rồi.

Chẳng lẽ Dư Mạn Hề có điểm yếu gì sao?

Còn Hạ Hề này trong giới nổi tiếng là kiêu ngạo, cố tình gây rắc rối, sợ là cũng không ít lần giở trò như vậy.

"Cứ đồng ý với cô ta trước, kiểm tra nội dung video rồi báo cho tôi." Lý Thừa Húc ra lệnh.

Trợ lý lập tức gật đầu đi làm.

Lý Thừa Húc nhìn Hạ Hề ưỡn ngực đi về chỗ, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, lúc này buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu, ánh sáng bên dưới khán đài mờ nhạt, không nhìn rõ mặt cô ta.

"Em đi đâu vậy? Lâu như vậy mới về?" Hạ Thi Tình nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, hơi nhíu mày, "Tiểu Hề, mặt em…"

"Hơi nóng, đi ra ngoài hít thở không khí thôi." Hạ Hề đưa tay xoa nhẹ lên mặt, lúc này chạm vào vẫn còn hơi đau.

Con tiện nhân ra tay cũng quá tàn nhẫn.

Đợi chút nữa sẽ khiến mày khóc không ra nước mắt!

***

Không lâu sau, trợ lý chạy về, ghé vào tai Lý Thừa Húc, nói vài câu…

"Cái quái gì vậy?" Lý Thừa Húc sửng sốt.

"Là về cô Dư …" Trợ lý nhỏ xem video cũng ngây người, "Tôi đã bảo người chặn lại rồi."

"Phát đi."

Trợ lý kinh ngạc kêu lên một tiếng.

"Kêu cái gì? Đi làm việc đi." Lý Thừa Húc vốn là người thích hóng hớt.

"Còn phát nữa sao? Nhà họ Hạ và Châu đại thiếu gia vẫn còn ở đây mà?" Đây không phải là cố tình làm lớn chuyện sao.

"Thì sao nào?"

"Các anh không phải bạn bè sao?"

"À? Đúng vậy."

Lý Thừa Húc gật đầu, "Nhanh chóng đi làm việc đi, đừng nói nhiều nữa, đúng rồi, giúp tôi một việc nữa…"

Trợ lý không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn quay trở lại hậu trường, bảo nhân viên sắp xếp phát đoạn video đó, đợi anh ta quay lại báo cáo với Lý Thừa Húc, vẫn thấy không thể tin nổi.

Ông chủ nhỏ nhà anh ta không phải cố tình gây chuyện chứ!

"Anh bảo có người muốn gây chuyện tìm chết, tôi có thể ngăn cản được sao?" Lý Thừa Húc nghiêng đầu nhìn anh ta, "Hơn nữa, nếu không phát thì thật có lỗi với tấm lòng tốt của cô ta và quan trọng là..."

"Chúng ta làm sao có thể đè cô ta xuống đất mà chà đạp, anh nói đúng không."

Trợ lý cúi đầu không nói gì, thì ra là anh thực sự muốn gây chuyện.

"Vậy chuyện này đối với cô Dư có ảnh hưởng gì không..."

"Có thể có ảnh hưởng gì, cô ấy cũng đã đánh người ta rồi, tâm lý mạnh mẽ lắm."

"Ý anh là mặt của cô Hạ là do cô Dư đánh?" Thực ra đến giờ trợ lý vẫn không hiểu tại sao Hạ Hề lại nhắm vào Dư Mạn Hề, thật khó hiểu, "Tại sao cô ta..."

"Anh có phải là mười vạn câu hỏi vì sao không?" Lý Thừa Húc trừng mắt nhìn anh ta, "Biết quá nhiều không tốt cho anh đâu."

Trợ lý cúi đầu không nói gì, chuyện này kết thúc, anh phủi mông đi rồi, chúng tôi lại phải lau mông cho anh.

Chỉ giỏi gây chuyện thôi.

Lúc này Châu Hải Nguyên và Kinh Hàn Xuyên dưới ánh sáng mờ đều an vị tại chỗ trống ở hàng cuối cùng.

***

Khi buổi đấu giá bắt đầu, người dẫn chương đứng ra mở đầu bằng một đoạn diễn thuyết mang tính dài dòng và chính thức.

"... Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá lần này sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng và trường tiểu học vùng miền núi, năm ngoái chúng ta lần đầu tiên tổ chức buổi dạ hội, toàn bộ số tiền đã được giải ngân, bây giờ chúng ta hãy cùng xem một năm trôi qua, những nơi đó đã có những thay đổi gì."

Người dẫn chương lui sang bên cạnh, màn hình hiển thị cực lớn phía sau anh ta ngay lập tức sáng lên.

Lý Chỉ Yên vốn đang nhắn tin với Châu Hải Nguyên, đột nhiên bị một tiếng chát chúa vang dội truyền đến làm giật mình tới mức đầu ngón tay của cậu cũng hơi run lên.

Vội ngẩng đầu lên thì thấy trên màn hình xuất hiện một nữ Alpha gầy gò đang quỳ trên mặt đất, đưa hai bàn tay ra phía trước...

Cô gái nhỏ có lẽ còn chưa kịp định thần thì người phụ nữ đứng trước mặt cô đã cầm chổi lông gà đánh mạnh vào tay cô một cái.

Ống kính máy quay rung lên, góc quay này rõ ràng là đang quay trộm.

Cả hội trường đấu giá chìm vào im lặng, cho đến khi có người nói một câu, "Đây không phải là nhà họ Hạ sao?"

Mọi người định thần lại, mới chú ý đến, trong màn hình, lão phu nhân nhà họ Hạ, Hạ Mậu Trinh, phu nhân nhà họ Hạ Trâu Lỵ, thậm chí Hạ Thi Tình đều xuất hiện, thoạt nhìn Hạ Thi Tình trông mới mười hai mười ba tuổi, so với bây giờ, không thay đổi nhiều.

Còn nữ Alpha nhỏ nhắn gầy gò quỳ trong phòng khách thì vẫn luôn cúi đầu, tóc tai bù xù, che khuất mặt, không nhìn rõ được dáng vẻ.

"... Tôi hỏi cô lần nữa, cô có ăn trộm không?" Người cầm chổi lông gà chính là lão phu nhân nhà họ Hạ.

"Không có!" Giọng cô gái yếu ớt run rẩy.

"Cô không ăn trộm thì sao đồ lại ở chỗ cô!"

"Không học hành tử tế, đi ăn trộm?"

"Tìm cho cô nhiều giáo viên như vậy, từng người một đều bị cô chọc tức bỏ đi, cô còn muốn làm gì nữa?"

"Bà nội..." Hạ Thi Tình ngồi một bên chạy tới, kéo bà ta, "Bà đừng đánh chị ấy nữa, trong này chắc chắn có hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì được, ăn trộm đồ của tôi, dẫn cô ta ra ngoài gặp mọi người, cô ta còn dám cắn người!"

Bà ta nói xong lại giơ đuôi chổi lông gà trong tay lên, đánh mạnh vào tay cô gái, "Thật sự làm mất hết mặt mũi nhà họ Hạ chúng tôi."

"Người ta tốt bụng dẫn cô ta đi chơi, cô ta đã làm gì?"

"Một chữ cũng không biết, thật sự không biết xấu hổ!"

"Hạ Thi Mạn, cô thành thật khai báo, đồ có phải cô lấy không? Chỉ cần cô chịu nhận lỗi, tôi sẽ tha cho cô lần này..."

"Không phải tôi." Cô gái toàn thân run rẩy.

"Đồ là từ trên người cô lục ra, cô còn không thừa nhận, tôi vốn tưởng rằng dạy dỗ tử tế một chút, không thành tài cũng có thể thành người thì ra là cô có vấn đề về nhân phẩm!"

Tiếp theo, hầu như đều là lão phu nhân nhà họ Hạ đánh nữ Alpha nhỏ đó, cho đến khi cô bị đánh nằm vật xuống đất, cũng không có ai ngăn cản, toàn bộ quá trình, chỉ có tiếng đánh đập và tiếng rên rỉ của cô, ngoài ra không nghe thấy một tiếng khóc nào.

Có một cảm giác áp bức khiến người ta ngạt thở.

Video là của rất nhiều năm trước, hình ảnh không được rõ nét, nữ Alpha nhỏ đó lại đen và gầy, vẫn luôn cúi đầu, không nhìn ra diện mạo.

Quá trình này khiến tất cả mọi người đều rất khó chịu, thay vì nói là đang trừng phạt trẻ con thì giống như là một sự ngược đãi đơn phương hơn.

Lão phu nhân nhà họ Hạ đánh đến mỏi tay, mà nữ Alpha đó cuối cùng cũng phản kháng, nhảy dựng lên đẩy bà ta ngã xuống, "Tôi đã nói rồi, không phải tôi ăn trộm!"

Trong video, khuôn mặt cô gái cũng trở nên rõ ràng hơn, điều khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là đôi môi cô gái đã bị chính cô cắn đến chảy máu.

Phòng khách nhà họ Hạ lập tức trở nên hỗn loạn.

"Đồ hỗn láo, mày làm gì vậy?" Hạ Mậu Trinh xông tới, tát mạnh vào mặt cô gái.

Cái tát đó rất mạnh, trực tiếp đánh cô gái ngã xuống đất.

"Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì, nhốt nó lại cho tôi, không có sự cho phép của tôi, không ai được cho nó uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm!"

"Thật là phản rồi..." Lão phu nhân nhà họ Hạ bị ngã không hề nhẹ, "Con bé này đúng là tai họa, sao chổi, mau đưa nó đi, đưa nó đi!"

"Trong nước không thể ở được nữa rồi, bên ngoài ầm ĩ, tôi định đưa nó ra nước ngoài..."

"..."

Sau khi video kết thúc, cả hội trường vẫn chìm vào sự im lặng.

Bởi vì có một số người tinh mắt đã nhận ra cô gái bị đánh trong đó chính là Dư Mạn Hề, chỉ vì đôi mắt đào hoa sáng ngời đó, rực rỡ khiến người ta kinh sợ.

"Là Dư Mạn Hề phải không? Trong video lão phu nhân nhà họ Hạ gọi cô ta là Hạ Thi Mạn?"

"Đáng lý thì đúng là như vậy, cậu quên chuyện Hạ Mậu Trinh sinh con thứ hai bị bại lộ cách đây hai mươi mấy năm, trực tiếp bị đuổi việc rồi chứ, nghe nói đã đón đứa bé đó về, sau đó thì..."

"Nếu người dẫn chương trình Tiểu Dư là người nhà họ Hạ, tại sao cô ấy không nói, nhà họ Hạ cũng không đứng ra công khai nhận về nhỉ?"

"Nhà họ Hạ nhiều năm như vậy không thừa nhận cô ấy, có lẽ đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi."

"Ăn trộm đồ cũng không cần đánh đến chết như vậy chứ, thật tàn nhẫn."

"..."

Dư Mạn Hề không ngờ chuyện năm đó còn lưu lại video, lúc này hai tay nắm chặt, toàn thân run rẩy.

Châu Tư Niên nắm lấy tay cô, không nói một lời.

Nhưng Châu Hải Nguyên và Kinh Hàn Xuyên nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thứ này.

Thông tin họ có thể tra được là Dư Mạn Hề xảy ra tranh chấp với người khác, nhà họ Hạ để cô tránh họa nên mới đưa cô ra nước ngoài, chỉ là không ngờ trước khi ra nước ngoài, cô còn bị đánh như vậy.

Thật sự là mất hết nhân tính.

Những người nhà họ Hạ dưới khán đài cũng ngơ ngác, đây là chuyện xấu trong nhà, hơn nữa trong video khi đó có rất nhiều người, người duy nhất không vào ống kính, lại có khả năng quay video chỉ có...

Hạ Hề!

Lão phu nhân nhà họ Hạ đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Hạ Hề, "Là cháu làm?"

"Bà nội, cháu..."

Video chính là do Hạ Hề quay, vẫn luôn giữ lại, vừa rồi cô ta mới tìm lại video này, nếu như Dư Mạn Hề không cho mình thể diện, vậy thì cô ta cũng phải hủy hoại cô.

Bị bỏ rơi, không hỏi tự lấy, trộm cắp, phẩm hạnh không tốt, xô đẩy chống đối người lớn tuổi, lại còn bị đuổi khỏi nhà...

Một đống tin đen.

Có nhiều người ở đây như vậy, lão phu nhân nhà họ Hạ cũng không tiện phát tác tại chỗ, tức đến nỗi mặt trắng bệch.

Thực ra nhà họ Hạ đã nghĩ cách nhận Dư Mạn Hề về, đoạn video này được phát ra, càng khiến cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng phủ thêm một tầng bóng đen.

Ngay lúc này, Lý Thừa Húc giơ tay ra hiệu cho trợ lý, lại phát một đoạn video khác.

Trong video là hình ảnh Hạ Hề xuất hiện rõ ràng ở phía sau hậu trường.

"... Tôi bảo anh phát một đoạn video thì sao? Lại không ảnh hưởng đến công việc bình thường của mọi người, tôi và Lý công tử nhà các người đều quen biết, chúng tôi là bạn bè, bảo anh làm chút chuyện nhỏ này mà cũng không chịu?"

"Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không phát đoạn video này, tôi sẽ khiến anh không thể sống ở thủ đô!"

"Hạ tiểu thư, cô đây là làm khó chúng tôi?"

Nhân viên cũng tỏ vẻ bất lực, "Hay là cô nói với ông chủ nhỏ của chúng tôi một tiếng, chỉ cần anh ấy mở lời, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cô!"

"Chẳng lẽ mọi người cho rằng tôi cố ý gây rối?"

"..."

Đoạn video này không dài nhưng cũng trực tiếp nói rõ, đoạn video vừa rồi chính là do Hạ Hề bày ra.

Ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao, toàn bộ đèn trong hội trường được bật sáng, Lý Thừa Húc đã nhảy lên sân khấu, cầm micro nhìn về phía Hạ Hề.

"Hạ tiểu thư, tôi với cô từ khi nào trở thành bạn bè, ép buộc nhân viên của tôi làm việc cho cô, thậm chí còn dùng cả lời đe dọa, cô coi tôi là người chết, hay là hoàn toàn không để nhà họ Lý chúng tôi vào mắt."

Hạ Hề không ngờ Lý Thừa Húc lại tàn nhẫn như vậy.

Giúp cô ta phát video, tiếp theo lại dùng chiêu này, vạch trần thân phận của cô ta!

Một cái tát thật mạnh, đánh cho cô ta trở tay không kịp.

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Hạ Hề.

"Dư tiểu thư dù sao cũng là chị họ của cô, cô có thù hận gì với cô ấy, mà phải công khai thứ này..."

"Hơn nữa, còn ở trên địa bàn của tôi, cô rõ ràng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Châu Tư Niên, cô bắt nạt bạn gái của anh ta như vậy, người ngoài không biết còn tưởng là tôi dung túng cho cô?"

"Cô đang đẩy tôi vào chỗ chết! Ai cho cô lá gan đó?"

Lý Thừa Húc vẫn luôn ngang ngược vô độ, sẽ không quan tâm cô ta là ai.

Hơn nữa đoạn video đó, khiến trong lòng anh ta tức giận, trợ lý chỉ nói về việc Dư Mạn Hề bị đánh nhưng không nói là cảnh tượng lại thảm thiết như vậy.

"Lý công tử, tôi..." Hạ Hề vốn định mượn đoạn video này để làm Dư Mạn Hề xấu hổ nhưng lúc này những người có mặt ở đây bàn tán nhiều nhất không phải là cô không có phẩm hạnh, mà là nhà họ Hạ quá đáng.

Thậm chí đã bắt đầu công kích cô ta, rõ ràng mọi chuyện không nên như vậy.

"Tôi cái gì mà tôi, năm đó cô mới bao nhiêu tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy, đã chứa chấp tâm địa độc ác như thế, thật sự là đủ tàn độc." Lý Thừa Húc tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Năm đó là cô ta trộm đồ, là..." Hạ Hề há miệng giải thích nhưng không ngờ, lão phu nhân nhà họ Hạ ngồi bên cạnh cô ta đột nhiên đứng dậy, vung tay tát một cái.

"Đồ bại gia, cái gì cũng dám nói ra ngoài!"

Cô ta đâu phải muốn làm Dư Mạn Hề mất mặt, đây là ném cả thể diện của nhà họ Hạ xuống đất cho người ta giẫm đạp.

Kinh Hàn Xuyên cười lạnh, "Hạ Hề này đúng là bị nuôi hư rồi, ngu như heo."

"Cô ta muốn mượn video để hạ bệ Dư Mạn Hề nhưng cả đoạn video, mọi người chỉ thấy nhà họ Hạ ngược đãi cô ấy như thế nào, đúng là ngu ngốc." Châu Hải Nguyên khinh bỉ nhìn Châu Tư Niên ở phía xa.

Lúc này anh ta chỉ muốn xông tới, đá chết cả nhà này.

Cái tát của Hạ lão phu nhân khiến Hạ Hề choáng váng.

Lý Chỉ Yên hơi quay đầu nhìn Dư Mạn Hề bên cạnh, từ đầu đến cuối cô vẫn cúi đầu, không nói một lời.

"Bà nội..." Hạ Hề bị hai người đánh trong một ngày, càng tức điên lên, liên tục dậm chân làm nũng.

Ngay khi mọi người còn đang nghĩ rằng bà lão này có vẻ không đến nỗi hồ đồ thì lại nghe bà ta thẳng thắn nói, "Nó là chị gái cháu, cho dù trước đây nó có làm sai điều gì thì cũngkhông đến lượt cháu nói này nói nọ!"

Andy ngồi bên cạnh sửng sốt, "Thiếu gia..."

Bà lão này...

Thật ác độc!

Khóe môi Lý Chỉ Yên gợi lên một nụ cười lạnh, "Già mà không chết ắt sẽ thành tặc, có lẽ cũng chỉ như thế này!"

Miệng lưỡi cũng thật lợi hại.

Chuyển hướng sự chú ý của mọi người, còn thành công tạt một gáo nước bẩn vào Dư Mạn Hề!

Trực tiếp kết tội cô.

Ngay cả Kinh Hàn Xuyên và Châu Hải Nguyên cũng nhìn nhau, không ngờ bà lão này đã lớn tuổi như vậy, phản ứng lại nhanh như thế, quả nhiên là gừng càng già càng cay.

"Cháu đã quay thứ này từ khi nào, còn đe dọa công khai, cháu cố tình muốn hủy hoại chị gái mình sao?"

"Hồi nhỏ ai mà chẳng phạm lỗi!"

Bà ta lớn tiếng quát, chỉ vài câu đã chuyển hết mọi mâu thuẫn sang Dư Mạn Hề.

"Ăn trộm đồ bị đánh, còn bị đuổi ra ngoài đúng không?"

"Cô ta thật sự ăn trộm đồ sao? Hành vi này thực sự không tốt nhưng lúc đó cô ta còn nhỏ."

"Ba tuổi đã định cả cuộc đời, vấn đề nhân phẩm thực sự rất nghiêm trọng."

"..."

Tiếng bàn tán bên dưới cũng dần nhiều hơn.

Trong lòng Hạ lão phu nhân đã cân nhắc kỹ, sau chuyện này, muốn nhận lại Dư Mạn Hề rất khó, nếu không hy sinh cô thì cả nhà họ Hạ sẽ mất hết mặt mũi, cho nên...

Bà ta chỉ có thể giẫm Dư Mạn Hề xuống đất!

"Đây là bà nội ruột sao? Thật tàn nhẫn!" Kinh Hàn Xuyên bất lực lắc đầu.

"Không hy sinh cô ấy thì tối nay nhà họ Hạ sẽ mất mặt, hơn nữa..." Châu Hải Nguyên cười khẩy, "Một khi danh tiếng của cô ấy bị hỏng, Tư Niên sẽ không cưới cô ấy thì cô ấy sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, muốn trừ khử cô ấy sẽ dễ dàng hơn."

Kinh Hàn Xuyên cũng nhìn thấu được điều này, "Cho nên nói là đủ tàn nhẫn!"

"Nếu không thì sao năm đó lại bỏ rơi đứa trẻ hơn mười năm, không hỏi đến sống chết."

***

Hạ lão phu nhân chỉ dùng vài câu, từ việc gia pháp nhà họ Hạ bị chỉ trích là quá tàn nhẫn, đã biến thành nhân phẩm của Dư Mạn Hề không tốt.

"Cháu còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lại đây xin lỗi chị gái cháu?" Bà ta túm Hạ Hề đến trước mặt Dư Mạn Hề.

Vị trí của Dư Mạn Hề ở hàng ghế đầu, rất gần bục đấu giá.

"Quỳ xuống cho bà, xin lỗi chị cháu!" Lão phu nhân nhà họ Hạ quát lớn.

"Bà nội, chị ấy ăn trộm là sự thật, hơn nữa vừa rồi chị ấy còn đánh cháu, còn muốn giết cháu nữa!" Hạ Hề ôm mặt, vô cùng tủi thân.

"Cháu nói gì cơ?" Bà ta nheo mắt lại.

"Chị ấy thật sự đánh cháu, hơn nữa chị ấy không chỉ ở bên Châu Tư Niên, còn dây dưa không rõ với Ninh Phàm, chị ấy rõ ràng là giẫm hai thuyền!"

"Cháu nói bậy bạ gì thế?" Bà ta tức đỏ mặt.

Ninh Phàm ngơ ngác.

Tôi, cái đệch...

Sao lần nào Dư Mạn Hề gây chuyện, anh ta cũng bị lôi ra đầu tiên?

"Cháu nói thật mà!"

"Cháu xin lỗi chị cháu trước đã!" Thái độ của bà ta rất cứng rắn, "Bóc mẽ trước mặt mọi người, cháu muốn hủy hoại chị gái mình sao?"

"Chị ấy ăn trộm là sự thật! Năm đó đồ đạc đều được tìm thấy trong phòng chị ấy, còn có giả được không, tại sao bắt cháu phải xin lỗi?" Hạ Hề nhất quyết không nhận lỗi.

"...... " Hạ lão phu nhân tức giận giơ tay định đánh cô ta.

Dư Mạn Hề vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy, giơ tay vỗ tay cho hai người.

Lão phu nhân nhà họ Hạ run rẩy ngón tay, "Đứa nhỏ, cháu làm gì vậy? Cháu yên tâm, chuyện này bà nhất định sẽ để Tiểu Hề giải thích cho cháu."

"Lão phu nhân nhà họ Hạ, bà diễn vở kịch này không tệ."

"Cháu đang nói gì vậy..." Nụ cười của bà ta có chút cứng đờ.

"Năm đó chuyện ăn cắp đồ đạc đúng là được tìm thấy trong phòng tôi nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng thừa nhận, tôi bảo các người báo cảnh sát, các người cũng không báo, chỉ biết đánh tôi, bây giờ bà chỉ một câu..."

"Là có thể nói tôi thành kẻ trộm?"

"Nhà họ Hạ các người, làm cảnh sát, hay làm thẩm phán, cứ thế mà kết tội tôi sao? Tôi đã nhận chưa?"

Dư Mạn Hề vốn tưởng rằng nhắc lại chuyện cũ, mình sẽ tức giận đến mức nhảy dựng lên nhưng trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

"Đồ đạc được tìm thấy trong phòng cô, cô còn không thừa nhận?"

Hạ Hề cắn chặt, "Cô chính là kẻ trộm!"

"Phòng tôi ở, không được phép của tôi, ai cũng có thể tùy tiện vào, sau khi tôi đến nhà họ Hạ, có được chút riêng tư nào không? Cô không phải cũng thường xuyên vào phòng tôi lúc tôi ngủ, rồi hô to gọi nhỏ đó sao?"

"Ngay cả người hầu là nam Beta cũng có thể vào phòng ngủ của tôi, rốt cuộc các người coi tôi là cái gì?"

"Phòng ngủ của tôi chẳng phải là khu vực công cộng của nhà họ Hạ sao? Mất đồ thì nói đó là nơi riêng tư của tôi? Nhà họ Hạ các người thật là không biết xấu hổ!"

Trước đây Dư Mạn Hề còn nhỏ, cũng nhát gan, miệng lại vụng về, thậm chí tiếng phổ thông cũng không biết nói, chỉ biết nói tiếng địa phương, căn bản không thể cãi lại họ.

Nói không đúng trọng tâm, không thể giao tiếp được.

Lời nói của Dư Mạn Hề khiến Lý Chỉ Yên cũng giật mình, ở trong hoàn cảnh như vậy, chắc là chưa từng có được một giấc ngủ ngon.

"Nói bậy, nói bừa!" Trong ấn tượng của lão phu nhân nhà họ Hạ, cô vẫn luôn là hình ảnh nhút nhát hèn kém, ngang nhiên cãi lại như vậy, đây là lần đầu tiên.

Sắc mặt tươi tắn, khí thế rất mạnh, hoàn toàn không nể nang gì bà ta.

"Tôi dám thề độc, các người dám không?"

"Lúc tôi rời khỏi nhà họ Hạ, tôi đã nói, nếu tôi ăn trộm đồ, dù tôi có ra nước ngoài, tôi cũng sẽ chết ngoài đường và không được chết tử tế!"

"Hạ lão phu nhân, tôi biết bà không thích tôi, vì tôi làm mất việc của con trai bà, khiến cả nhà họ Hạ bị người ta chỉ trích."

"Dù sao mọi người cũng không thích, tại sao các người phải giả vờ giả vịt đón tôi về?"

"Các người đều nói với bên ngoài, con gái lớn nhà họ Hạ chết vì khó sinh, các người coi như tôi đã chết không được sao? Tại sao phải đón tôi về?"

Dư Mạn Hề quát lớn một tiếng, Hạ lão phu nhân tức đến mức ngực run lên, giơ tay định đánh cô.

"Thật là hỗn xược, bà là bà nội của cháu, cháu nói chuyện với bà như vậy sao?"

Lý Chỉ Yên đứng bật dậy, chỉ là cái tát này chưa kịp giáng xuống, Dư Mạn Hề đã bị Châu Tư Niên kéo ra, Hạ lão phu nhân tuổi đã cao, động tác rất vụng về, cổ tay bị Châu Tư Niên giữ chặt, không giãy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo