Chương 253: Năm Mới Lại Đến


Kỳ nghỉ Tết dương lịch chóng vánh trôi qua ở —— trên giường.

Lý Chỉ Yên thực sự không thể chịu đựng được nữa.

"Em muốn mang thai!" Giọng điệu cậu cực kỳ nghiêm túc.

Châu Hải Nguyên cũng biết mình giày vò cậu đến mức sinh ảo giác luôn rồi.

Nhưng nghe cậu nói đến việc sinh con, rất chi là vui mừng, "Bao giờ?"

"Cuối năm nay phải mang thai sinh con!" Lý Chỉ Yên không còn gì để mà mất.

Châu tam gia vui mừng hớn hở.

Nói như vậy là đầu năm sau có thể sẽ đón được cả mẹ lẫn con vào cửa?

***

Châu Hải Nguyên cúp điện thoại, vui mừng hớn hở bước vào phòng họp.

Vì trong phòng bật điều hòa ấm áp, anh vừa vào phòng họp đã cởi áo khoác, mặc áo sơ mi trắng, có lẽ thấy nóng, anh cởi một cúc áo, để lộ một vết răng rất rõ ràng.

Lúc đó, tất cả các giám đốc của mấy công ty đều ngây người.

Một người nào đó tay cầm chuỗi hạt, còn nghiêng đầu nói chuyện với Kiều Tây Diên về chuyện phát triển khu mới, ngang nhiên khoe vết cắn trên cổ với mọi người.

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người.

"Tam gia có đối tượng rồi sao? Vết răng trên cổ này, Omega này có chút cuồng nhiệt nhỉ."

"Chắc là có rồi, từ năm ngoái tôi đã thấy có vấn đề, chỉ là kênh chính thức vẫn chưa có tin tức, cũng không biết Tam gia là chơi đùa với người ta hay thực sự muốn đưa về nhà."

"Các anh nói xem, sự khác thường của Tam gia hơn một năm nay, có phải là đang yêu đương không? Không biết Omega nhà nào được anh ta để mắt tới."

"Tôi cũng tò mò, Omega xui xẻo đó là ai."

"..."

Châu Hải Nguyên yêu đương từ lâu, nhiều giám đốc cấp cao trong công ty đều đoán được.

Châu tam trước đây, dùng điện thoại chỉ cho có, không bao giờ chơi game, bây giờ gửi tin nhắn chúc mừng cho họ, thậm chí còn dùng cả biểu tượng cảm xúc.

Thật sự khiến họ sợ hãi.

Tất cả mọi người đều không phủ nhận, Châu Hải Nguyên là một ông chủ tốt nhưng tính tình thất thường, lại thâm hiểm và tàn nhẫn.

Mọi người nhất trí cho rằng, người được anh ta để mắt tới, có thể là kiếp trước đã đào mộ tổ tiên nhà anh ta, nếu không thì sao lại bị Châu Hải Nguyên để mắt tới.

***

Sau khi đi du lịch mừng năm mới về, Lý Chỉ Yên nghỉ ngơi một ngày, rồi bước vào tuần ôn tập thi căng thẳng, một tuần thi năm môn, vì là học kỳ I năm nhất, các môn học chủ yếu là lý thuyết, cần học thuộc lòng khá nhiều.

Tóm tắt bài học, ngân hàng câu hỏi qua các năm, chỉ riêng tiền photocopy đã mất hơn tám mươi đồng, tài liệu dày đến mức không thể xem hết được.

Có lẽ trước đó đã thả lỏng quá mức, thời cấp ba ngày nào cũng dậy từ năm giờ sáng mà không thấy mệt, bây giờ dậy từ sáu giờ sáng để học thuộc lòng, Lý Chỉ Yên đều cảm thấy như bị tra tấn.

Suốt cả tuần thi, cậu căng thẳng đến mức không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện khác.

Có hai môn thi còn trùng vào cùng một buổi chiều, cậu bận đến mức không kịp ăn trưa, càng đừng nói đến việc liên lạc với Châu Hải Nguyên.

Hai người ngoài việc hỏi thăm nhau vào sáng sớm và tối muộn, thậm chí còn không gọi điện được.

Vợ nhỏ phải học hành thi cử, Châu Hải Nguyên dù có nhớ cậu đến mấy cũng chỉ có thể cười động viên cậu, bảo cậu, cố gắng ôn tập.

Thi thoảng Châu Hải Nguyên vẫn gọi điện nhắc cậu ăn cơm, Lý Chỉ Yên đè thấp giọng, lén lút nói với anh, "Em đang ở thư viện, lát nữa liên lạc nhé."

Cái gọi là lát nữa, thường thì đồng nghĩa với việc không còn tin tức gì nữa.

Điều này khiến Châu Hải Nguyên rất buồn bực nhưng Lý Chỉ Yên phải thi cử, anh cũng không thể lúc này "Làm loạn vô cớ" khiến vợ mình phiền lòng, vẫn phải rộng lượng độ lượng nói, "Ôn tập cho tốt, thi cử cố lên, thi xong chúng ta tạo em bé!"

Những người cảm nhận trực quan nhất về sự thay đổi của Châu Hải Nguyên chính là các giám đốc các phòng ban của công ty.

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ năm mới, Tam gia còn mời họ ăn cơm uống rượu, tâm trạng rõ ràng là rất tốt, có cảm giác anh ta sắp lên chức cha.

Nhưng chỉ sau vài ngày, tính tình ngày càng tệ, đến cuối cùng, không ai dám tùy tiện tìm anh nữa, lại không biết anh vì sao lại như vậy, mọi người không dám tùy tiện nói chuyện với anh, sợ nói sai điều gì.

Người ta vẫn nói Omega hay thay đổi vào mỗi chu kỳ phát tình, nhưng Tam gia của họ mới là người hay thay đổi nhất.

Nhưng dự án mở rộng khu mới đã đến hồi cấp bách, cần phải chuẩn bị xong mọi công việc trước Tết, sau Tết thì khởi công, mỗi ngày đều phải đối mặt với Châu Hải Nguyên.

"Trợ lý, anh giúp tôi nộp tài liệu này vào đi." Trưởng phòng kinh doanh ôm tài liệu, đi cầu xin Thập Phường đang đứng ở cửa phòng làm việc.

"Tự anh đi mà vào." Thập Phường không ngốc, dạo này tính tình Tam gia nhà anh ta rất tệ, anh ta không muốn vào trong bị mắng.

"Tôi... không dám."

"Chết tiệt, anh không dám, tôi dám à."

"Anh và Tam gia không phải thân thiết hơn sao?"

"Thôi đi, mấy ngày nay tôi đã thay các anh gánh không ít nồi rồi." Thập Phường là người dễ nói chuyện, đã giúp chuyển không ít tài liệu, nếu là Thập Giang, chỉ có thể để họ cút đi.

"Trợ lý, Tam gia dạo này sao vậy? Tâm trạng tệ thế?"

Mọi người đều tò mò, "Lúc nghỉ năm mới về, tâm trạng không phải rất tốt sao? Chúng tôi còn tưởng ngài ấy chưa cưới mà đãl sắp lên chức cha!"

Thập Phường nào dám nói, là vì Tam phu nhân thi cử, không có thời gian ở bên anh ta nên anh ta buồn bực.

Những người và việc có thể khiến Châu Hải Nguyên hứng thú không nhiều, chỉ duy nhất có một người là Lý Chỉ Yên, toàn bộ tâm tư của anh gần như đều đặt trên người cậu.

Bản thân anh là người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, nhưng dù sao Lý Chỉ Yên cũng là một người sống, không phải đồ vật, cậu cũng phải có bạn bè và không gian tự do của riêng mình.

Yêu, tuyệt đối không phải là chiếm hữu.

Cho nên, mấy năm nay Châu Hải Nguyên vẫn luôn nhẫn nhịn, dồn hết tâm sức vào công việc.

"Có phải Tam gia bị Tam phu nhân đá rồi không? Hai người cãi nhau à?" Trong nhóm cấp cao, không ít người đều nói, Tam gia có thể đã cãi nhau với vợ ở nhà.

"Bị đá?" Thập Phường cười khẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám, "Muốn biết chuyện của Tam gia à?"

"Không, chúng tôi chỉ hỏi bừa thôi…"

Mọi người cười gượng.

Chết tiệt, sao tự dưng lại biến sắc thế, đời tư của Tam gia vốn là không thể đụng vào, ai đụng vào ai xui xẻo, ngày thường Thập Phường quan hệ với họ không tệ nhưng chuyện của Châu Hải Nguyên, anh ta sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa lời.

Miệng rất kín!

Bên phía Thập Phường không dò la được gì, không ít người đi tìm Châu Hạo Dân để hỏi thăm.

Châu Hạo Dân càng ngơ ngác hơn, trực tiếp đáp một câu, "Chú út không có đối tượng, các anh đừng nói bậy."

Mọi người nghe Châu Hạo Dân nói cái gì cũng không biết, cũng không dám hỏi thêm, sợ hắn ta lỡ lời truyền đến tai Tam gia, nói họ sau lưng bàn tán anh.

***

Lý Chỉ Yên ôn tập cộng thêm mấy ngày thi, thời gian kéo dài mười ba ngày, thi xong, đương nhiên là được nghỉ đông.

Sau khi Hồ Tâm Duyệt thi xong, đã mua vé tàu hỏa đêm hôm đó, vé ghế cứng, vì là tàu hỏa màu xanh lá kiểu cũ, cần phải mất mười lăm tiếng mới có thể về đến nhà, Miêu Nhã Đình thì mua vé tàu cao tốc ngày hôm sau.

Lúc đó để giành vé, hai người canh trước máy tính, đều sắp phát điên rồi.

Kỳ thi của khoa bọn họ được coi là khá muộn, không ít khoa đã nghỉ từ mấy ngày trước, cả trường bỗng chốc vắng vẻ.

"Chỉ Chỉ, khi nào cậu về nhà?" Miêu Nhã Đình đang đóng thùng, mua không ít đặc sản để mang về.

"Tôi về sau mấy ngày nữa."

"Ừ, vậy tôi đi trước nhé, lúc cậu đi nhớ khóa cửa cẩn thận, về nhà cũng phải chú ý an toàn, chúng ta giữ liên lạc thường xuyên nhé…"

Lý Chỉ Yên gật đầu, hôm đó tiễn Miêu Nhã Đình lên xe buýt đi bến xe, cậu cũng dọn dẹp đồ đạc, trực tiếp đến nhà cũ của nhà họ Châu.

Nghỉ đông là chắc chắn phải hơn một tháng không gặp mặt, Châu lão phu nhân đặc biệt gọi điện cho Nghiêm Bác Văn và Châu Mẫn Nghi, bảo cậu sẽ ở lại nhà mấy ngày.

Bà nói thích Lý Chỉ Yên, nghỉ đông quá dài, sẽ đi rất lâu, trong lòng nhớ cậu.

Nghiêm Bác Văn nhớ con trai bảo bối nhưng mẹ vợ lại nhiệt tình, ông từ chối không được, dặn dò Lý Chỉ Yên, ở một hai ngày là đủ rồi, đừng làm phiền ông bà ngoại hờ.

Mối quan hệ giữa họ rất xấu hổ, cho nên ông nào biết được, nhà họ Châu hoàn toàn là đang giúp con trai mình mưu cầu phúc lợi và tính kế gia tộc Aslan ông.

Lý Chỉ Yên đến nhà cũ vào hôm đó, Dư Mạn Hề buổi tối phải ghi hình chương trình đặc biệt, có thể phải tăng ca đến tận sáng, Châu Tư Niên thì đi nước ngoài, ăn tối xong, hai vợ chồng nhà họ Châu nói muốn ra ngoài đi dạo, trong nhà chỉ còn lại cậu và Châu Hải Nguyên hai người.

"Chỉ được ở hai ngày thôi sao?" Châu Hải Nguyên nhíu mày nhìn chằm chằm vợ mình, "Như vậy thì làm sao mà kịp tạo em bé?"

Lý Chỉ Yên: "...."

Sao vẫn nhớ chuyện này vậy?

Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi về phòng Châu Hải Nguyên.

Từ sau sự cố đổi giường trước đó, cậu chưa từng đến phòng anh, nhìn thấy chiếc giường đầu tiên, cảm giác trực quan nhất chính là —— To!

Cũng có thể là chiếc giường đơn trước kia quá nhỏ, kê chiếc giường lớn vào, các đồ đạc xung quanh đều phải di chuyển theo, cả căn phòng như thể bị chiếc giường lấp đầy.

Cậu trực tiếp nằm lên giường, thử xem…

"Hình như không được thoải mái lắm."

Châu Hải Nguyên cười nhìn cậu, "Mẹ cố ý bảo người ta làm cứng một chút, bảo ngủ giường mềm không tốt cho sức khỏe."

"Cũng được, không tính là quá cứng."

Nói xong, hai người lại vô thức dựa sát vào nhau.

Bác Trung đứng ở cửa, vốn định đưa một bộ đồ dùng vệ sinh mới cho Lý Chỉ Yên, nghe thấy động tĩnh bên trong, chậm rãi đi ra ngoài.

Tam gia này cũng thật là...

Tuổi trẻ thật tốt.

***

Lý Chỉ Yên ở nhà cũ của nhà họ Châu hai đêm, đến ngày thứ ba lên chuyên cơ bay sang Moscow.

Châu Hải Nguyên đưa cậu ra sân bay, lúc đến sân bay, anh ôm cậu trên xe rất lâu, cuối cùng hôn lên môi cậu nói, "Phải làm sao đây... Vợ còn chưa đi mà anh đã nhớ em rồi."

"Thật muốn giấu em đi, chỉ có hai chúng ta thôi."

"Về nhà rồi thì ở bên cha vợ nhiều một chút, sau này phải gả đến thủ đô sẽ rất khó gặp mặt."

Lý Chỉ Yên bật cười, cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt màu tím hẹp dài tinh tế, "Không nói là chồng sẽ nhớ em sao?"

"Bây giờ không nói..."

"Sao ạ?"

"Ước chừng sau này mỗi lần gọi video, ít nhất nói mười mấy lần [nhớ em]." Châu Hải Nguyên hôn lên giữa mày cậu, cuối cùng nói một câu, "Đợi em về... Chồng sẽ đón em."

Lời anh nói như gió mang theo móc câu, ngọt ngào thân mật, cùng cậu, bay về đến Moscow.

***

Moscow.

Chuyên cơ hạ xuống sân bay Matxcova đã hơn năm giờ chiều, đợi vệ sĩ vận chuyển hành lý ra khỏi sân bay thì gần sáu giờ, Nghiêm Bác Văn đích thân đến đón cậu.

Lúc này nhiệt độ ở thủ đô gần đến âm mười độ, còn chỗ họ thì cảnh xuân tươi đẹp, bãi biển đông nghịt người, lúc này hầu hết các trường đại học đều đã nghỉ, du lịch trong nước lựa chọn đầu tiên chính là Moscow, xe chạy một mạch đến cổng chính nhà Aslan, có thể thấy không ít du khách mang dáng vẻ sinh viên.

"Bảo bối, đói thì ăn chút socola." Nghiêm Bác Văn vẫn kiệm lời như thường, nhưng trong giọng nói chứa đựng sự vui vẻ.

"Vâng." Lý Chỉ Yên cởi chiếc áo khoác dày, bên trong cậu còn mặc một chiếc áo len mỏng nhưng đến Moscow vẫn nóng đến đổ mồ hôi, cậu vừa định bật điều hòa thì bị Nghiêm Bác Văn ngăn lại.

"Dễ cảm lạnh, về nhà tắm rửa là được." Lý Chỉ Yên ngoan ngoãn nghe lời.

Có lẽ là đã trải qua khoảng thời gian xa nhau, Nghiêm Bác Văn chủ động nói rất nhiều.

Chỉ là nội dung trò chuyện thì hơi...

Trước khi Nghiêm Bác Văn ra ngoài, bà cố Nghiêm đã đặc biệt dặn dò ông, phải trò chuyện nhiều với chắt trai của bà.

Nói khó khăn lắm mới nhận được cậu về, lại luôn ở nơi khác, Nghiêm Bác Văn coi như là tái hôn, lại sắp có đứa nhỏ thứ hai, có thể trong lòng cậu sẽ không vui, có chút cảm xúc chống cự, phải để cậu cảm nhận được sự ấm áp.

Nhất định không được để Lý Chỉ Yên cảm thấy đây không phải là nhà của mình, mẹ cũng không phải là mẹ của mình.

Nghiêm Bác Văn vẫn luôn nghĩ nên trò chuyện gì với con trai.

Cuộc sống của ông, chỉ có công việc, mỗi ngày đối mặt không phải là bản vẽ thiết kế thì cũng là tranh giành thị trường, nghĩ đi nghĩ lại, ông mở lời...

"Trước đây nghe con nói, vẫn luôn chuẩn bị cho kỳ thi C1, thi thế nào?"

Lý Chỉ Yên đang ăn socola, suýt nữa thì bị sặc.

Nghiêm Bác Văn lại lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững, cảm giác đó, giống như quay trở lại thuở nhỏ, bị ông ngoại cầm roi nhỏ thống trị, thật đáng sợ.

Cậu cảm thấy ba ba trước mặt không giống ông ngoại thì cũng giống chủ nhiệm phòng giáo vụ.

Không hiểu tại sao lại nghĩ đến, nếu sau này có em trai hoặc em gái, đứa trẻ đó sẽ đáng thương biết bao.

"Khụ..." Andy ngồi hàng ghế phía sau hắng gịong.

Lý Chỉ Yên bĩu môi, nói bằng giọng mũi, "Cũng được ạ, điểm vẫn chưa có."

Nghiêm Bác Văn nhíu mày, tìm sai chủ đề rồi sao?

"Vậy... Trước đây không phải con nói muốn thi thêm bằng tiếng Nga sao, dạo này thế nào rồi?"

Lý Chỉ Yên chỉ muốn khóc, ba ba có thể đừng nói nữa được không?

Mở miệng ra toàn là chuyện học hành, thật là muốn mạng mà.

"Cũng được ạ." Lý Chỉ Yên không ăn socola nữa, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có thể là ngồi máy bay đường dài, hơi buồn ngủ."

Nghiêm Bác Văn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết con trai không muốn nói chuyện với mình, mình tìm sai chủ đề rồi sao?

Ngoài chuyện thi cử, học sinh còn có thể nói chuyện gì?

Chuyện yêu đương sao?

Ông căn bản không muốn nhắc đến thằng con rể hờ kia.

***

Khi xe đến nhà Aslan, Châu Mẫn Nghi nghe thấy tiếng động, vội ra đón, lúc này bụng cô đã rất lớn, nhìn thấy Lý Chỉ Yên về, lập tức đi tới ôm lấy.

"Sao lại gầy đi rồi, con ở trường có ăn uống đàng hoàng không vậy, hay là đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị?" Cô nắm tay Lý Chỉ Yên đi vào, hoàn toàn không để ý đến Nghiêm Bác Văn vẫn đang khuân hành lý.

"Dạo này thi cử, hơi mệt ạ."

Lý Chỉ Yên không chỉ mệt vì thi cử, chủ yếu là, sau khi thi xong, lại bị Châu Hải Nguyên quấn lấy hai đêm.

Hai người đều ở thủ đô, cũng có lúc mấy ngày không gặp mặt nhưng ở cùng một thành phố, muốn gặp nhau vẫn dễ dàng, vì vậy một khi cách nhau nửa vòng trái đất, muốn gặp nhau thực sự rất khó...

Cũng vì vậy, hai người càng trân trọng thời gian ở bên nhau, dùng đủ mọi cách để ân ái mặn nồng.

Châu Hải Nguyên thì vẫn như cũ, lúc nào ở trên giường cũng có thể giày vò cậu đến mức mất nửa cái mạng.

"Thi cử cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ, nhìn con gầy đi kìa, lát nữa ăn nhiều vào, mẹ cố tình làm mấy món con thích..." Châu Mẫn Nghi nắm tay cậu không buông, đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu, "Con thực sự gầy đi rồi."

"Cũng không gầy đi bao nhiêu đâu ạ."

Lý Chỉ Yên vào nhà, thấy bà cố Nghiêm vừa từ trên lầu xuống, ngoan ngoãn chạy đến gọi một tiếng, "Bà cố..."

"Bảo bối về rồi à, nhanh lên lầu tắm rửa, thay quần áo, xuống ăn cơm."

"Cảm ơn bà cố."

Nghiêm Bác Văn và Andy xách hành lý của Lý Chỉ Yên vào phòng ngủ, cậu mới phát hiện ra ga giường và vỏ chăn trong phòng mình đều là đồ mới, còn phảng phất hơi ấm và khô ráo của ánh nắng, trong tủ quần áo cũng có thêm không ít quần áo mới.

"Mẹ đi dạo phố mua sắm quần áo cho con, những thứ này ở thủ đô con đều không mặc được nên không gửi cho con, con tắm rửa sơ qua rồi nhanh xuống." Châu Mẫn Nghi dù bụng đã to nhưng vẫn muốn tự tay làm mọi việc.

"Vâng."

"Hai bộ màu đỏ và xanh lam bên cạnh là bà cố làm cho con, con thử xem có vừa không."

Châu Mẫn Nghi dặn dò xong mới giúp cậu đóng cửa.

Andy giũ hai bộ quần áo bên cạnh ra, có thể thấy rõ dấu vết khâu tay tỉ mỉ, còn thêu một số họa tiết, kiểu dáng rất đơn giản, không thời trang nhưng cũng không lỗi thời.

"Thiếu gia, rất xinh đẹp."

"Ừm." Lý Chỉ Yên gật đầu lấy khăn rồi bước vào phòng tắm.

Khi cậu xuống lầu, trên bàn đã bày tám chín món ăn của Trung, trừ một đĩa rau xào, tất cả đều là món mặn.

Châu Mẫn Nghi thấy cậu gầy gò, trong lòng thấy thương, hận không thể dâng tặng cho cậu mọi thứ tốt đẹp, ngay cả việc nhỏ như múc cơm cũng không muốn để cậu động tay.

"Ngày mai con nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ngủ bao lâu cũng được." Nghiêm Bác Văn gắp thịt cho cậu.

"Vâng." Lý Chỉ Yên đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình đã đạt đến một đỉnh cao nhỏ.

Có một người bạn trai ưu tú là thần tượng mình theo đuổi từ nhỏ, gia đình mới của ba ba còn tốt như vậy.

Nhưng mà...

Những ngày tháng tốt đẹp rồi cũng sẽ kết thúc.

Sau ba bốn ngày ở nhà làm con sâu gạo, Nghiêm Bác Văn đã bắt đầu chê cậu rồi.

Không phải nói cậu ngủ nướng nhiều quá thì lại nói cậu xem tivi cả ngày ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí còn hỏi một câu, "Con không có bài tập sao? Khi nào thì khai giảng vậy?"

Biết được cậu khai giảng sau rằm tháng giêng, Nghiêm Bác Văn thầm nói một câu.

"Kỳ nghỉ đông của con dài như vậy, cũng không thể chơi mãi được..."

"Không có việc gì thì đến công ty của nhà trau dồi thêm đi."

"Dạo này con học ở đâu mà biết mua sắm trực tuyến rồi, hôm qua có năm cái bưu kiện đúng không, con mua những gì vậy?"

Lý Chỉ Yên hơi tuyệt vọng, dù sao cũng nhàn rỗi, cậu và Andy tùy tiện lướt trang mua sắm...

Rõ ràng mấy ngày trước vẫn là bảo bối trong lòng ba ba mà, sao giờ lại chê mình như vậy?

Cậu vào nhóm tâm sự với bạn cùng phòng, phát hiện ra tình hình của mọi người cũng na ná nhau.

Miêu Nhã Đình còn ổn, ba mẹ cô đều là người rất dịu dàng, hơn nữa cô còn đi tìm một công việc làm thêm trong kỳ nghỉ đông ở nhà hàng, đỡ phải nghe ba mẹ lải nhải.

Hồ Tâm Duyệt thì mẹ khá mạnh mẽ, nếu không thì trước đây cũng không phát hiện ra cô yêu đương, dứt khoát chuyển trường cho cô.

Tâm Duệ, [Giờ tôi chỉ muốn khai giảng thôi, mẹ tôi cứ nói tôi lười, mỗi ngày gọi tôi dậy cũng không dậy, còn phải nấu cơm cho tôi ăn, còn làm bà ấy tức giận, nói tôi vẫn nên về trường sớm thì hơn.]

[Nói tôi từ lúc nghỉ đến giờ chưa đọc sách, cũng không làm việc nhà.]

[Ngày tôi về nhà, chính bà ấy nói, nghỉ về thì cứ chơi cho đã, giờ lại nói tôi lười biếng, tôi sống thế này không được nữa rồi.]

[...]

Lý Chỉ Yên thấy những lời này chỉ biết nhịn cười, bà ấy nói đúng quá rồi.

Cậu ở nhà được hai ngày, thì theo ba ba đến công ty học tập, thi thoảng lười biếng, kéo Andy chạy ra bãi biển ăn hải sản, cuộc sống rất thoải mái.

***

Lúc này, ở thủ đô xa xôi, cuộc sống của Châu tam gia lại không như vậy.

Mặc dù mỗi ngày đều gọi điện, video với Lý Chỉ Yên, có thể nghe thấy, nhìn thấy vợ nhưng không thể chạm vào, nỗi nhớ tràn lan, thành tai họa.

Đặc biệt là thi thoảng Lý Chỉ Yên lại làm nũng với anh, nói nhớ anh, thích anh, thương anh, Châu Hải Nguyên lập tức chịu không nổi.

Anh khó chịu trong lòng, khiến cho tất cả mọi người xung quanh anh đều không thoải mái, Tuyết Cầu càng là người đầu tiên chịu trận.

Gần đến Tết, công ty của Châu Hải Nguyên cũng nhiều việc, anh gửi chó mập ở nhà cũ, nó và con mèo béo của Dư Mạn Hề rất không ưa nhau nhưng con mèo này tuy hơi béo nhưng rất nhanh nhẹn, thường nhảy lên chỗ cao nhìn xuống nó.

Giao chiến mấy lần, Tuyết Cầu đều không bắt được nó, điều này khiến nó rất thất vọng, dứt khoát mỗi ngày ra ngoài chơi với mấy con chó cái trong khu.

Có một lần Châu Hải Nguyên về nhà cũ, Tuyết Cầu vẫn đang lang thang bên ngoài chưa về, lúc anh ra ngoài tìm thì thấy nó đang "Tán tỉnh" một con chó cái nào đó.

Châu Hải Nguyên gọi nó, lúc đầu nó còn không chịu, sau khi quát về nhà, Châu Hải Nguyên bất ngờ buột miệng một câu.

"Tuyết Cầu có phải đến kỳ động dục rồi không..."

Châu thủ tướng cau mày, "Mười mấy tháng thì bắt đầu động dục rồi."

"Con thấy dạo này nó không nghe lời lắm, nghe nói chó đến kỳ động dục rất dễ thay đổi tính tình." Châu Hải Nguyên thong thả vuốt ve chuỗi hạt trên tay, nhìn Tuyết Cầu trốn tránh đang nằm ở góc gặm bóng.

"Có sao?" Lão Châu bật cười.

"Hay là cho nó triệt sản đi?"

Mắt chó của Tuyết Cầu mở to, không thể tin nổi mà nhìn chủ nhân của mình, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của một chú chó thật u ám.

Và vài ngày sau, Châu Hải Nguyên thực sự đưa nó đến bệnh viện thú y, nó nằm lì trên đất, chết cũng không chịu vào, cuối cùng vẫn bị Thập Phường bế xốc vào.

Nó tuyệt vọng nằm trên bàn —— Cuộc đời chó của tôi xong rồi, tôi không còn là một chú chó hoàn chỉnh nữa.

"Ngài Châu, hôm nay Tuyết Cầu hình như tâm trạng không tốt lắm, hình như gầy hơn trước một chút." Bác sĩ thú y và Châu Hải Nguyên cũng khá quen, cười hỏi.

"Phải không?"

"Hôm nay đưa nó đến đây là..."

"Tắm rửa, tiện thể cắt tỉa lông."

Tuyết Cầu nhảy dựng lên từ trên bàn, vẫy đuôi không ngừng về phía Châu Hải Nguyên, cười toe toét.

Thập Phường đứng bên cạnh cũng cười muốn ngất, từ khi Châu Hải Nguyên nói sẽ cho nó triệt sản, chú chó nào đó bắt đầu tuyệt thực phản đối, suýt nữa thì trầm cảm.

Tâm trạng anh không tốt, cũng không cần phải hành hạ một chú chó như vậy chứ, đáng thương quá, bị anh dọa đến mức muốn bỏ nhà đi rồi.

***

Lý Chỉ Yên nhận được điện thoại của Châu Hải Nguyên nói đã đến Moscow thì đã là ngày hai mươi ba tháng Chạp.

Trước đây Châu Hải Nguyên chưa từng nói sẽ đến, vì vậy cậu cũng vội vàng gội đầu thay quần áo rồi chạy ra ngoài.

"Bà cố, mẹ nhỏ, tối nay con không về ăn cơm."

"Con đi đâu thế? Tối nay đi với ai thế?"

Ở Moscow, người mà Lý Chỉ Yên chơi thân chính là Nghiêm Tri Nhạc nhưng dạo gần đây cô bận tăng ca, cũng ít khi qua đây.

Sợ bà cố tiếp tục hỏi, cậu cúi đầu nói, "Bạn con đến Moscow chơi, muốn gặp con."

"Được thôi, đừng chơi quá khuya." Bà cố Nghiêm không nghi ngờ nhiều mà tin ngay, "Hôm nay là ngày lễ của người Trung, mẹ con làm cơm, tối nay có muốn dẫn bạn về nhà ăn cơm không?"

"Không cần đâu, họ đông người lắm, hơi phiền phức, bà cố và mẹ nhỏ nói với daddy một tiếng, con đi trước..."

Châu Mẫn Nghi vác bụng bầu nhìn theo bóng dáng con trai lớn chạy như bị chó rượt.

Hừ ——

Rõ ràng là em trai cô đã bay đến tận đây.

Lý Chỉ Yên chạy lên xe, Andy trực tiếp đưa cậu đến sân bay, đợi hơn mười phút mới thấy bóng dáng Châu Hải Nguyên.

Anh chỉ xách một vali nhỏ hành lý, tay khoác áo lông vũ, bên trong vẫn mặc áo dài quần dài, đeo kính không gọng, bước đi rất vội, vạt áo bay phấp phới theo gió.

"Chồng ơi ——" Lý Chỉ Yên vẫy tay với anh, chạy chậm lại, đâm sầm vào lòng anh.

Đâm đến nỗi tim anh tê dại.

Ở sân bay, chuyện tình nhân gặp lại nhau rất nhiều, ôm hôn là chuyện bình thường, mọi người đều vội vã, không để ý nhiều đến hai người.

Hai người ôm nhau nửa phút, Châu Hải Nguyên mới luyến tiếc buông tay, "Người anh nóng quá, mặt cũng đỏ, có phải..."

Cậu muốn nói, anh đến kỳ mẫn cảm.

Nhưng Châu Hải Nguyên lại khàn giọng, ghé vào tai cậu, "Nhớ vợ đến phát bệnh rồi..."

Mặt nhỏ của Lý Chỉ Yên đỏ bừng, người này thật sự khiến người ta không chống đỡ nổi, thích quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo