Chương 318: Cầu Hôn Rắc Cơm Chó
Khi Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên đến khu trượt tuyết, mấy người Lý Thừa Húc đang chơi mạt trược trong phòng.
Hứa Diên Phi buông quân mạt chược trong tay xuống, "Đến rồi? Tôi và Andy đã giúp cậu sắp xếp phòng, giờ còn chưa đến giờ cơm, có muốn uống chút gì không?"
Lý Chỉ Yên rất sảng khoái gật đầu, "Có, hơi khát."
"Vậy tôi đưa cậu xuống lầu, ở dưới đó có cửa hàng tiện lợi, đi thôi."
Hai người vừa đi, Lý Thừa Húc đẩy đổ đống mạt chược xếp trước mặt, cả người úp mặt vào bàn, "Châu tam, cậu không biết đâu, Hứa Diên Phi này tàn nhẫn lắm, chết tiệt, ba nhà chúng ta, ba tên Alpha, thua một mình cậu ta, thật mất mặt."
Tưởng nhị thiếu cũng thua đến nỗi mặt mày ủ rũ, "Tôi thực sự không nhường đâu."
Tưởng Đoan Nghiễn cười nhẹ, "Nhường á? Còn phải có tài nghệ để nhường chứ, kỹ thuật rác rưởi như em, nhường kiểu gì?"
Lý Thừa Húc lập tức cười phá lên, Tưởng nhị thiếu kiếp trước chắc chắn đã làm anh trai mình đội mũ xanh, nếu không thì sao lại có thể hành hạ em trai ruột như vậy.
"Nhưng mà cậu Hứa thực sự rất lợi hại."
Lời nói này của Tưởng Đoan Nghiễn không được coi là nịnh bợ Kinh Hàn Xuyên, sự thật là vậy, kỹ thuật của anh ta được coi là không tệ, hai lần thắng duy nhất, có lẽ là do Hứa Diên Phi nhường.
Kinh Hàn Xuyên gật đầu cười, cảm giác như rất tự hào.
Lý Thừa Húc cạn lời.
Biết vợ anh giỏi nhất là được rồi, hai người còn chưa có gì, vênh váo cái gì chứ, có bản sự thì cưới người ta về rồi nói tiếp.
"Tối nay đón giao thừa thế nào?" Lý Thừa Húc cúi đầu bóc hạt dưa.
"Tôi đã sắp xếp rồi." Châu Hải Nguyên nói.
"Là bạn trai tôi giúp cậu sắp xếp."Lý Thừa Húc nhướng mày nhìn anh, Kiều Tây Diên vừa đến đã bị tên này bắt đi làm cu li.
Châu Hải Nguyên cười mà không nói.
**
Hứa Diên Phi và Lý Chỉ Yên xuống lầu mua nước, lại mua một ly kem, đi dạo một vòng bên ngoài sân trượt tuyết rồi mới quay về.
Mùa đông đêm đến sớm, khi hai người trở về phòng, màn đêm đã như mực đen cuồn cuộn, nhuộm cả bầu trời thành một màu đen kịt.
Khoảng bảy giờ tối, mọi người nhận được thông báo của Châu Hải Nguyên, nói rằng đến sân trượt tuyết tập trung, sau khi trời tối, hầu hết các khu vực của sân trượt tuyết đều không cho du khách vào, quá nguy hiểm.
Mọi người đến đây để đón năm mới, chứ không phải để hứng gió lạnh.
Mọi người tập trung ở sảnh trước, lúc này mới phát hiện ra...
Không chỉ có Kinh Hàn Xuyên, Châu Tư Niên mà còn có cả nhà họ Kiều và nhà Aslan, thậm chí cả hai vợ chồng Châu thủ tướng, vợ chồng Châu Trọng Lễ, ngay cả Châu Hạo Dân và Thang Cảnh Từ cũng có mặt, trước đó mọi người dường như đều không biết sự hiện diện của nhau ở nơi này.
Nhìn nhau, bầu không khí trong sảnh đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Mọi người dường như đều đoán được một số chuyện.
Nhưng trận chiến này...
Lão Châu ho hai tiếng —— Thằng nhóc này không thể khiêm tốn một chút sao, chắc chắn phải làm lớn chuyện như vậy?
***
Sảnh khách sạn sân trượt tuyết.
Mọi người tụ tập lại, tính toán một chút thì biết được Châu Hải Nguyên đã "Lừa" mọi người đến đây như thế nào, mỗi nhóm người đến vào thời điểm khác nhau.
Hơn nữa trời lạnh giá, hầu như mọi người đều hoạt động trong nhà, chờ anh sắp xếp lịch trình, tất cả mọi người trong khách sạn đều giúp che giấu, tầng ở, phạm vi hoạt động khác nhau, lại thực sự không ai gặp mặt nhau.
Lúc này có hai vợ chồng Châu thủ tướng ở đây, ngay cả Lý Thừa Húc cũng rất khiêm tốn.
Và khi tiếng trượt tuyết xào xạc từ bên ngoài truyền đến, mọi người nghe thấy giọng nói của Lý Chỉ Yên.
"... Ra một thân mồ hôi, anh đã hẹn họ ăn cơm chưa? Chúng ta có về muộn quá không." Lý Chỉ Yên đứng bên ngoài, vừa mới đặt gậy trượt tuyết sang một bên, Châu Hải Nguyên đã đưa tay phủi những bông tuyết trên quần áo cậu.
"Đã hẹn rồi."
"Tối nay ăn gì ạ?" Lúc này Lý Chỉ Yên hoàn toàn không biết, bên trong có bao nhiêu người, vẫn đang ở bên ngoài phủi tuyết trên quần áo.
"Gì cũng được."
Lý Chỉ Yên vừa định bước vào khách sạn thì bị Châu Hải Nguyên kéo lại.
"Sao vậy?"
"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi."
"Em biết mà." Lý Chỉ Yên nghi ngờ nhìn anh.
Ngay lúc này, Lý Chỉ Yên nghe thấy tiếng động ở phía sau, có vẻ như có ánh lửa rực rỡ, cậu vô thức quay người lại, trên bãi tuyết xa xa, cây sắt dài đến trăm mét nở hoa bạc, pháo hoa vàng bạc lấp lánh, trong nháy mắt đã chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Trên nền tuyết trắng xóa, phía sau còn có cây thông xanh bị tuyết đè cong cành, bầu trời cũng được chiếu sáng rực rỡ.
Ánh sáng muôn màu bùng lên ngút trời, tuyết trắng phản chiếu, càng thêm chói mắt rực rỡ.
Lý Chỉ Yên nín thở trong nháy mắt, bị pháo hoa rực rỡ trước mắt cướp đi toàn bộ sự chú ý.
Ngay cả những vị khách trọ trong khách sạn cũng bị ánh sáng bùng lên ngút trời bên ngoài thu hút, nằm ở bệ cửa sổ thì thầm to nhỏ.
Lý Chỉ Yên còn chưa kịp hoàn hồn, ngón tay đã bị người ta nắm lấy, trên tay hai người còn đeo găng tay dày, dù vậy, cậu vẫn cảm thấy lòng bàn tay nóng rực.
"Hải Nguyên?"
"Trước đây không phải vợ nói muốn xem pháo hoa sao?"
Thủ đô cấm đốt những thứ này, nhiều nhất chỉ là vung vẩy mấy cây pháo bông.
"Chuyện này..."
Lý Chỉ Yên cúi đầu cười khẽ cười, không biết nên nói gì.
Pháo hoa rực rỡ, có một vẻ đẹp kinh tâm động phách nhưng lại ngắn ngủi, thoáng qua, theo pháo hoa tàn lụi, trước mắt Lý Chỉ Yên xuất hiện hình ảnh khổng lồ.
Lấy cây tuyết tùng đen làm phông nền, hình ảnh không được rõ ràng nhưng lấy trời đất làm nền, luôn mang theo cảm giác chấn động khó nói nên lời.
Chỉ là bức ảnh đầu tiên xuất hiện, Lý Chỉ Yên chưa từng thấy.
Trong ảnh là Châu Hải Nguyên còn niên thiếu, có hai vợ chồng Châu thủ tướng, thậm chí còn có cả cố tỷ phú đã qua đời, mọi người vây quanh một đứa trẻ nói cười, đen trắng, giống như ảnh chụp đầy tháng.
Mà bên cạnh họ, cũng có một cậu bé còn nhỏ, đứng yên lặng ở một bên. [Husky Châu Hạo Dân=))]
"Đây có thể coi là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta..."
Giọng của Châu Hải Nguyên theo gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới, lan tỏa.
Lý Chỉ Yên chăm chú nhìn màn hình, hồi nhỏ cậu có rất nhiều ảnh, đến những bức ảnh gần đây, bên trong xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh của Châu Hải Nguyên.
Giống như một sự cố ý của cậu, lại gần như có sự tính toán của anh, anh cứ vậy mà đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhưng lại từ từ hòa nhập vào cuộc sống của cậu...
Giữa hai người, khó có thể tách rời.
Càng về sau, có ngày càng nhiều ảnh chụp chung.
Ảnh chiếu xong, trên màn hình lăn một dãy số, bắt đầu từ 0 ngày, dần dần tăng lên, cho đến khi con số đã vượt qua bốn chữ số, dừng lại ở bảy trăm hai mươi chín ngày...
"Hết hôm nay, là bảy trăm ba mươi ngày."
Giọng nói của Châu Hải Nguyên truyền đến rất thấp, khàn khàn gợi cảm.
"Hả?"
"Chúng ta quen nhau bảy ngàn hai trăm ngày, lại chính thức ở bên nhau đã hơn bảy trăm ngày."
Lý Chỉ Yên nhìn thấy con số không ngừng lăn, trong lòng như bị nước nóng dội qua, ấm áp.
"Cách đây gần ba năm, em đã giao mình cho anh, vậy nên năm nay..."
Lý Chỉ Yên hít một hơi, chỉ cảm thấy lúc này hít vào hơi lạnh, cũng giống như dung nham nóng bỏng, thiêu đốt toàn thân cậu, ngón tay cậu bị Châu Hải Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó cả người anh đứng trước mặt cậu.
Bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cậu, cả người cậu rơi vào một mảng bóng lớn, gió lạnh gào thét, trong lòng nhiệt huyết khó tan.
"Hải Nguyên..."
Lý Chỉ Yên biết Châu Hải Nguyên gần đây đang âm mưu chuyện gì đó nhưng không ngờ lại là chuyện này.
Hơn nữa trước đây cậu đã từng nói —— một lời cầu hôn đơn giản đã là quá đủ với cậu!
Đã là thứ cậu mong đợi cả đời!
Nhưng lúc này, gió bắc xung quanh gào thét, đầu óc cậu trống rỗng, căn bản không thể tự chủ.
Hiện tại trong lòng Châu Hải Nguyên cũng có chút căng thẳng, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, gió lạnh thổi những sợi tóc mái trước trán anh hơi rối, anh từ từ tiến lại gần Lý Chỉ Yên, yết hầu khẽ trượt, hơi thở phả ra có một lớp sương trắng, khiến ngũ quan của anh trở nên mơ hồ.
"Năm nay, anh muốn giao mình cho em."
"Đến khi em hai mươi tuổi..."
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Thực ra những người bên trong không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, tất cả đều tập trung ở bên cửa sổ, nhìn khuôn mặt, chóp mũi, hốc mắt Lý Chỉ Yên dần đỏ ửng, cũng biết chắc là cầu hôn rồi.
Lý Thừa Húc là người đầu tiên không ngồi yên được.
Mặc chiếc áo len mỏng chạy ra ngoài.
"Còn chờ cái gì nữa, gả cho cậu ấy đi!"
Lý Chỉ Yên bị giọng nói phía sau làm cho kinh ngạc, khi quay đầu lại, mới phát hiện trước cửa sổ kính của sảnh khách sạn toàn là những khuôn mặt quen thuộc, nhất thời luống cuống.
"Anh đã gọi tất cả mọi người đến, người thân của em, còn có người thân của anh..." Giọng nói sâu kín của Châu Hải Nguyên từ phía sau truyền đến.
"Nếu em không vừa ý..."
"Anh lại làm lại lần nữa."
Châu Hải Nguyên tuy nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ vậy.
Kịch bản Giam cầm Play nghĩ ra từ trước vẫn đang cầm trong tay.
Kiều Tây Diên cầm áo khoác trong tay đi đến, khoác lên người Lý Thừa Húc, "Người ta cầu hôn, em có cần kích động như vậy không!"
Lý Thừa Húc cười, "Anh nhìn xem, Châu tam cũng có lúc cảm thấy không tự tin, đời này Chỉ Chỉ chính là khắc tinh của cậu ta!"
Lúc này, không ít du khách trong khách sạn bị pháo hoa thu hút đều chạy xuống lầu.
Cũng không ngờ rằng sẽ gặp nhiều gương mặt quen thuộc trên tivi ở sảnh, nhìn Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên bên ngoài, cũng biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức có người truyền video pháo hoa đã quay trước đó và hình ảnh chiếu trên màn hình lên mạng.
[Bùng nổ, Châu tam gia cầu hôn!]
Hai người này từ sau khi công khai quan hệ lần trước, đã tích lũy được một lượng lớn fan CP, so với fan CP của các ngôi sao, nhóm fan của họ có thể coi là ít nhưng rất mạnh.
Tin tức này vừa được tung ra, lập tức được đẩy lên đầu.
"Trời ơi, công khai phát cẩu lương rồi, Dahnay Li mới bao nhiêu tuổi chứ, Tam gia đã vội vàng định đoạt người ta rồi, vội vàng quá rồi."
"Đang ăn Tết, tôi định ở nhà xem ca nhạc mừng năm mới, bây giờ lại ngồi đây hứng cả chậu cơm chó?"
"Blogger, ảnh không rõ nét, xin vài tấm ảnh không che."
"Tôi chỉ muốn nói, tôi thấy nguyên thủ quốc gia rồi, đây là thần tượng của ông nội tôi."
"Hàng ghế trước bán cơm chó, đủ dùng."
"Đã bị ngược chết."
"Đây là giết chết chó độc thân mà, trời giá rét tuyết rơi, lấy tuyết tùng làm nền để làm cái này, chua quá chua, đúng là hành hạ chó độc thân."
"Tam gia quá ngầu, trước đây ai nói họ chỉ là chơi đùa qua đường, ra đây chịu đòn."
"..."
Lão Châu ho hai tiếng, bình tĩnh nhìn Châu Trọng Lễ một nhà bên cạnh, "Chuyện này, ba thực sự không biết."
Châu Trọng Lễ bình tĩnh gật đầu, nhìn ra bên ngoài, thực ra cả nhà họ đã quen với chuyện hai người họ ở bên nhau.
Để tiện gần bên và chăm sóc cha mẹ, họ vẫn luôn ở trong đại viện, thường xuyên gặp Lý Chỉ Yên, dù sao cậu cũng còn nhỏ, đối mặt với họ vẫn có chút gò bó nhưng Châu Hải Nguyên thì không, đủ kiểu thể hiện tình cảm.
Nói thật, thân là anh Cả của anh, Châu Trọng Lễ lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình dịu dàng và quyến rũ như vậy, cũng bị chói mắt.
Lý Chỉ Yên ngoan ngoãn, không gây chuyện, cũng không nói xấu sau lưng, tặng quà cũng nghĩ đến vợ chồng họ, ngược lại khiến Tôn Lệ có chút ngượng ngùng.
Vì vậy, mỗi lần vợ chồng họ đi nước ngoài về, đều sẽ mang quà nhỏ cho cậu.
Lúc đầu, Tôn Lệ rất không quen, cả nhà họ cũng coi như nhìn Lý Chỉ Yên lớn lên, một Omega vẫn luôn được coi là con cháu, một ngày nào đó trở thành em dâu, phải ngang hàng với mình, chắc chắn có chút ngượng ngùng, lúc này cũng đã thích ứng từ lâu.
"Sau sinh nhật năm nay, tính theo tuổi người Trung, Chỉ Chỉ sẽ tròn hai mươi rồi." Tôn Lệ cười nói, "Với tính nóng vội của lão tam, sợ là chưa tốt nghiệp đã muốn kết hôn rồi."
Mà lúc này, người khó chịu nhất chính là Châu Hạo Dân và Tưởng nhị thiếu, lại đứng cạnh nhau.
Châu Hạo Dân cảm thấy xấu hổ, quay người định rời đi.
Chú ba nhà anh ta đúng là ma quỷ!
Anh cầu hôn, tại sao lại cố ý gọi tôi về!
Châu Hải Nguyên đã nói với anh ta như vậy, "Cậu đã lâu không về rồi, chú ba nhớ cậu vào dịp năm mới, tôi định đưa ba mẹ và anh cả, chị dâu đi du lịch, cậu cũng đi nhé."
Anh ta vừa hay rảnh rỗi, loại hoạt động gia đình này, đương nhiên không thể vắng mặt, hơn nữa chú ba nhà anh ta lại còn nói nhớ anh ta?
Thể diện này chắc chắn phải nể.
Sau đó lập tức ngốc nghếch mua vé máy bay, vui vẻ ngồi máy bay trở về.
Một tiếng trước anh ta mới đến khách sạn, còn cố ý tắm rửa, chính là để gặp chú ba nhà mình, không ngờ người chưa gặp, một chậu nước đá lớn đã tạt vào mặt, đây mẹ nó toàn là thức ăn cho chó.
Anh ta quay người, định rời khỏi nơi thị phi này nhưng lại bị Châu Tư Niên ở phía sau giữ chặt vai.
"Đi đâu?"
"Em... Em buồn tiểu."
Châu Tư Niên liếc anh ta một cái, Dư Mạn Hề ở một bên cúi đầu cười trộm, cô và Châu Hạo Dân cũng tiếp xúc không ít lần, trong lòng hiểu rõ đứa trẻ này không có ý nghĩ xấu xa gì, đôi khi còn quá ngây thơ, rõ ràng là muốn chạy trốn.
Còn dùng cả cách đi tiểu để trốn.
Nhưng Châu Tư Niên cũng là người không theo lẽ thường, giọng điệu lạnh lùng nói một câu, "Không vội trong một lúc này, đợi đến khi em thực sự không nhịn được thì nói với anh."
Châu Hạo Dân ngây người, nhìn về phía Dư Mạn Hề, "Chị dâu..."
Chị không quản sao?
Không ngờ Dư Mạn Hề nhướng mày, nói một câu, "Chị đều nghe theo anh trai em."
Châu Hạo Dân trợn to mắt, thật sự là gặp quỷ rồi, nhà các người không phải vẫn luôn là chị nói được tính sao?
Bây giờ lại nói nghe theo anh trai tôi?
Anh chị cho rằng tôi là đồ ngốc sao?
Nhưng vẫn có người còn thảm hơn anh ta, đó chính là Tưởng nhị thiếu.
Hôm nay anh ta còn cố ý mặc một chiếc áo màu hồng phấn, anh ta biết mình không thể nào với tới Lý Chỉ Yên nhưng muốn gặp mặt ăn cơm với tình đầu, cũng muốn chỉnh trang một chút, còn cố ý chải kiểu đầu ba bảy chia ngôi, cũng ra dáng người mẫu.
Lúc này mưa lạnh rơi xuống, anh ta chỉ muốn khóc.
Tại sao lại cầu hôn!
Tại sao!
Người đàn ông bên cạnh vươn tay vỗ vai anh ta, "Xem tình hình, Tam gia chắc chắn sẽ thành công, tiếp theo là đính hôn các kiểu, lát nữa đi cùng anh."
"Đi làm gì?" Tưởng nhị thiếu muốn khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm Lý Chỉ Yên.
"Chúc mừng họ, sau khi về thủ đô, lại cùng anh đi chọn quà cho họ."
Chết tiệt!
Tưởng nhị thiếu chỉ thiếu đập đầu vào tường, trái tim anh ta đã tan nát, anh trai anh ta là ma quỷ còn muốn giẫm hai cái lên chân anh ta.
"Này, anh nói xem nếu như em sinh sớm hơn vài năm, quen biết cậu ấy sớm hơn, anh nói xem mọi chuyện có khác không nhỉ."
"Sẽ không."
"Tại sao?"
"Không xứng." Ý của Tưởng Đoan Nghiễn là, cả hai người họ về khí chất tính cách đều không xứng, "Dahnay Li không phải là người thoạt nhìn có vẻ ngây thơ đơn giản như vậy, với cái đầu óc, cái chỉ số thông minh này của em, cậu ấy sẽ chơi chết em."
"Với mấy mánh khóe tán tỉnh của em mà dùng với cậu ấy thì..."
"Cậu ấy có khi còn coi em là đồ ngốc đấy."
Tưởng Đoan Nghiễn thực ra nhìn rất rõ, Lý Chỉ Yên nhìn thì rất mềm mại nhưng rất bướng bỉnh, cũng rất cố chấp, người như vậy, trừ khi có người còn thâm hiểm, còn mạnh mẽ, còn lợi hại hơn cậu, mới có thể chế ngự được cậu, với cái đức hạnh của em trai anh thì đúng là không coi trọng nổi.
Không nói đến chuyện pheromone hấp dẫn lẫn nhau nhưng người này chắc chắn phải là người mà cậu ngưỡng mộ kính phục.
Trái tim của Tưởng nhị thiếu coi như bị anh trai mình dùng một búa đập chết, không cho anh ta giãy giụa lấy một cái.
Ép thẳng xuống nước.
Cái miệng này thật quá độc địa.
"Anh, chính vì anh như vậy nên năm đó mới..." Tưởng nhị thiếu vừa định nói gì đó, lại nuốt lời vào trong.
"..."
Còn lúc này ở bên ngoài.
Giữa trời băng giá tuyết phủ, Châu Hải Nguyên mặc bộ đồ trượt tuyết màu đen đỏ, bộ đồ này khiến người ta trông có vẻ hơi cồng kềnh nhưng anh lại cao gầy, trầm ổn nội liễm, ánh mắt kiên định.
Sau cơn gió lạnh tuyết rơi, cả người anh càng trở nên cao ngạo lạnh lùng, trên người anh như tự mang theo một ngọn đèn rọi, anh lùi về sau một bước, lấy ra một chiếc hộp từ trong túi.
Quỳ xuống một chân.
Ngẩng mặt lên.
Mở hộp ra...
Chiếc nhẫn kim cương bốn chấu, to đến mức chói mắt, thiết kế đơn giản trang nhã, trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, không biết đã làm lóa mắt bao nhiêu người.
Tỏa sáng rực rỡ, như ánh sao.
"Chỉ Chỉ..."
"Anh đang đợi em."
Giọng anh khàn khàn gợi cảm.
Những người vây xem phía sau kinh hô.
Trước khi đến đây, họ đều không biết sẽ gặp phải chuyện như thế này, người người kinh hô ồn ào.
Lý Chỉ Yên vừa gạt nước mắt vừa cười, "Dù bao lần, em vẫn sẽ đồng ý."
Cậu nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng Châu Hải Nguyên đã nghe thấy.
Vì đeo găng tay nên không tiện lấy nhẫn, hai người đều tháo găng tay ra, Châu Hải Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay cậu, như thể cũng khóa chặt trái tim cậu vậy.
Lúc này cậu cũng không thấy tuyết lạnh nữa, cả người ấm áp, trái tim cũng nóng theo.
"Anh mau đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm."
Lý Chỉ Yên đưa tay kéo anh.
Cậu cúi người, Châu Hải Nguyên cũng từ từ đứng dậy, mượn tư thế này, anh ngẩng đầu, hơi nghiêng, cúi đầu hôn một cái vào khóe môi cậu...
Lý Chỉ Yên biết lúc này phía sau có bao nhiêu người, mặt hơi đỏ.
"Vợ anh cũng biết đỏ mặt?"
Lý Chỉ Yên: "......"
"Anh có chút không chờ được rồi."
Châu Hải Nguyên đã đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay anh nóng hổi, đáy mắt chứa ý cười, "Cho anh hôn thêm miếng nữa?"
"......" Lý Chỉ Yên không phải là người thích thể hiện tình cảm trước đám đông, chỉ là lúc này phía sau đều là tiếng hò reo, bầu không khí đã được đẩy lên đến mức này, cậu nhón hai chân lên, chủ động hôn một cái vào khóe môi anh.
"Hú ——" Lý Thừa Húc huýt sáo.
Kích động không chịu được.
Kinh Hàn Xuyên thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Hứa Diên Phi chỉ để lộ hai con mắt và nốt ruồi lệ, đáy mắt chứa ý cười, cũng hùa theo mọi người, đôi mắt sáng lấp lánh...
Rất đẹp.
Có lẽ là chú ý đến sự chú ý của Kinh Hàn Xuyên, cậu mới ho khan một tiếng nhưng cũng không giấu được tâm trạng sôi sục.
Còn lúc này pháo hoa lại một lần nữa nở rộ...
Lửa bùng lên ngút trời, Lý Chỉ Yên nhìn đến mức mắt cay xè.
"Chỉ Chỉ..."
Giọng nói của Châu Hải Nguyên bị tiếng pháo hoa nhấn chìm, rất nhỏ.
"Hửm?"
"Anh rất yêu em."
Tiếng tim đập của Lý Chỉ Yên như muốn nổ tung, từ từ nắm chặt tay Châu Hải Nguyên, "Em cũng vậy."
"..."
Chỉ có Kiều Tây Diên và những người khác là hơi bất lực.
Cho chó độc thân ăn cơm chó thì thôi đi, sao bọn họ cũng phải bị ngược theo vậy?
Nhưng sau khi Châu Hải Nguyên trở về, lý do anh nói cũng rất đơn giản và thô bạo.
"Tôi hy vọng nhận được lời chúc phúc của từng người mà hai chúng tôi quan tâm."
Những người họ quan tâm?
Câu nói này đã nâng cao vị trí của tất cả mọi người.
Cho dù trong lòng vẫn có chút lời khó nói nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ có thể gửi lời chúc phúc.
Nói Châu Hải Nguyên tâm tư sâu xa, lời này không hề giả, nâng cao bạn lên, bạn còn có thể nói gì nữa?
Thiếu gia họ Tưởng chỉ muốn đá đổ bát cơm chó này.
Đêm giao thừa, top tìm kiếm trên Weibo không phải là chương trình tối của đài nào đó, cũng không phải là một ngôi sao nào đó, mà là Châu Hải Nguyên và Dahnay Li, phía sau còn đính kèm một trái tim màu đỏ.
Còn Andy đang ngồi xổm trong tuyết thì hắt hơi một cái.
Thập Giang và Thập Phường bình tĩnh thu dọn các thiết bị bắn pháo hoa, bình tĩnh đi về phía khách sạn.
Việc bắn pháo hoa cho người khác, anh ta cũng không phải lần đầu làm, làm việc kiếm tiền mà, ngày nào cũng phải cúi đầu trước tư bản, cuộc sống bây giờ cũng không dễ dàng gì.
Làm trợ lý, kiêm vệ sĩ, còn phải biết bắn pháo hoa.
Sau khi Châu Hải Nguyên công khai cầu hôn kết thúc, anh đã sắp xếp để mọi người dùng bữa, mặc dù có người lớn tuổi ở đó, mọi người vẫn bàn tán xôn xao về màn cầu hôn này.
Thậm chí có không ít du khách còn hô to chúc họ hạnh phúc.
Ban đầu nghĩ rằng theo tính cách của Châu tam gia, có lẽ sẽ không để ý đến họ, không ngờ Châu Hải Nguyên lại mỉm cười gật đầu với họ, đồng thời nói một tiếng cảm ơn.
Mịa ơi!
Vị gia này có vẻ dễ gần.
Sau khi họ trở về phòng, mới có người gõ cửa, nói rằng Châu Hải Nguyên đã tặng cho mỗi du khách một phần trà bánh, chúc mừng năm mới trước.
Ăn cơm chó này cũng hơi no rồi.
Lý Thừa Húc, Thang Cảnh Từ, Dư Mạn Hề và những người khác thì vây quanh Lý Chỉ Yên bàn tán về chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu, Châu Hải Nguyên thì đi cùng lão Châu trò chuyện.
"Lão tam... " Lão Châu cầm tẩu thuốc lá trên tay, nhìn thấy màn cầu hôn này cũng rất cảm thán, bởi vì Châu Hải Nguyên là con út, nhỏ hơn anh chị em của mình, làm cha luôn cảm thấy anh vẫn còn là một đứa trẻ, "Kết hôn không phải là nhất thời bốc đồng, làm một Alpha đủ tư cách, quan trọng nhất là phải có trách nhiệm, có đảm đương."
"Con biết."
"Cầu hôn còn bày trò, con cũng thật là..."
"Ba." Châu Hải Nguyên khẽ ho một tiếng.
Lão Châu khẽ hừ, "Người khác không hiểu, ba còn không rõ sao? Con chỉ muốn nhân dịp này, để hai nhà chúng ta sớm sắp xếp chuyện đính hôn của con và Chỉ Chỉ, giúp con định danh phận."
Cuối cùng, sau khi cầu hôn công khai, nhiều chuyện chắc chắn phải đưa vào chương trình nghị sự.
Châu Hải Nguyên cười mà không nói.
Sau khi mọi người vào nhà hàng, những người trẻ tuổi đương nhiên sẽ không ngồi cùng với người lớn tuổi, cảm thấy gò bó, tự nhiên chia thành hai phe.
Sau khi lão Châu ngồi xuống, mọi người mới lịch sự khiêm tốn lần lượt ngồi vào chỗ.
Ông uống trà nhưng ánh mắt lại dừng lại trên một người.
"Nhìn gì thế? Suy tư quá." Châu lão phu nhân ngồi sát bên ông, cười đến nỗi không khép miệng được, đợi chờ lâu như vậy, xem chừng con trai nhà họ đã tu thành chính quả.
Lão Châu vẫn đang ngẩn người, lão phu nhân lập tức nhìn theo ánh mắt của ông.
Một nam Omega mặc áo len đen, cổ áo kéo rất cao, cộng thêm tóc mái dài che mất hơn nửa khuôn mặt.
"Ông già này, tuổi cao rồi, nhìn Omega nhỏ nhà người ta làm gì!" Châu lão phu nhân giả vờ giận dỗi.
"Bà nói gì vậy!" Lão Châu biết bà đang nói đùa, bật cười, "Omega kia là con nhà ai? Trước đây chưa từng thấy."
"Omega đó à..." Tôn Lệ đang bận tiếp đón mọi người ngồi vào chỗ, vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại của cha mẹ chồng, bà nhìn nam Omega đó, "Đó là ông chủ tiệm làm đồ ngọt, chịu trách nhiệm làm đồ ngọt khi Châu Tư Niên kết hôn."
Khi Châu Tư Niên kết hôn, Tôn Lệ đã giúp đỡ lo liệu, đương nhiên là nhận ra Hứa Diên Phi.
"Ông còn nhìn nữa." Lão phu nhân hừ lạnh, "Tuổi cao rồi, nhìn thấy Omega trẻ tuổi, không rời mắt được à?"
"Bà nói gì khó nghe thế, tôi đã ở cái tuổi này rồi, nhìn cái gì chứ." Lão Châu cười nhẹ, "Chỉ thấy cậu ấy có vài phần quen mắt thôi."
Nhưng lão Châu dù sao cũng đã lớn tuổi, chỗ ngồi của Hứa Diên Phi lại hơi xa, nhìn không rõ lắm.
"Quen mắt?" Châu lão phu nhân cũng nhìn chằm chằm cậu, quan sát kỹ lưỡng, vì chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt nên cũng không nhìn ra được gì.
Chỉ là nghe ông nói vậy, cũng thấy giống như đã từng gặp ở đâu đó.
Nhà họ Hứa không quen biết nhà họ Kinh nhưng lại có chút giao tình với lão Châu.
Ngay khi ông chuẩn bị quan sát kỹ hơn thì bị tiếng trẻ con cắt ngang, Tiểu Nghiêm tiên sinh đi tới, đưa tay nhỏ ra đòi bế.
"Ôi chao, để ông ngoại bế." Lão Châu đưa tay bế Tiểu Nghiêm tiên sinh vào lòng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hôn hai cái vào mặt.
Ông bị hôn đến mơ mơ màng màng, trong mắt chỉ toàn là trái tim hồng, còn nhớ gì đến Hứa Diên Phi nữa.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ ăn cơm, Châu Mẫn Nghi mới cho Tiểu Nghiêm tiên sinh ăn no, Lý Chỉ Yên mới bế đi, "Mẹ nhỏ, mẹ ăn cơm đi, con đưa Ethan đi chơi bên kia."
"Ừ." Châu Mẫn Nghi gật đầu.
Không ngờ, vừa bế Tiểu Nghiêm tiên sinh sang, thấy Kinh Hàn Xuyên, mắt sáng lên, nhìn anh ta không ngừng chớp chớp mắt, đòi hôn đòi bế đòi bế cao cao.
Kinh Hàn Xuyên đưa tay sờ lông mày, sao đứa nhỏ này còn nhớ mình thế nhỉ.
Sau đó ngay trước mắt mọi người, vị lục gia nhà họ Kinh khét tiếng, thành thạo đón lấy đứa trẻ, còn bị "hôn mạnh" hai cái.
Hứa Diên Phi ngồi một bên, không nhịn được cười thành tiếng.
Bất kỳ ai cũng chưa từng thấy cảnh Kinh Hàn Xuyên dỗ trẻ con.
"Ethan, lại đây, anh bế." Lý Thừa Húc định đưa tay đón lấy đứa trẻ.
Tiểu Nghiêm tiên sinh đạp chân nhỏ, tỏ ý từ chối.
Cậu bé cứ nằm trong lòng Kinh Hàn Xuyên, ai bế cũng không chịu, cuối cùng vẫn phải ngủ rồi mới bị Nghiêm Bác Văn bế đi, còn quần áo trên vai Kinh Hàn Xuyên cũng bị một đứa nhỏ nào đó làm ướt đẫm nước dãi.
...
Vài người lớn tuổi đi ngủ sớm, đương nhiên sẽ không cùng họ thức đêm đón giao thừa, Lý Thừa Húc xúi giục, mua ít bia và đồ ăn vặt, bảo mọi người đến phòng anh ta và Kiều Tây Diên đánh bài uống rượu, cùng nhau đón giao thừa.
Cả đám họ hiếm khi nào tụ tập đông đủ như vậy, ngay cả Dư Mạn Hề cũng gật đầu đồng ý.
Ngoài Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên đi đưa hai vợ chồng Châu thủ tướng về phòng, còn Kinh Hàn Xuyên về phòng thay quần áo, mọi người đều tụ tập đông đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip