Chương 13: Cậu nhớ tôi, cho nên tôi đến
Về vấn đề rốt cuộc Dịch Thương có phải Alpha hay không, hai người không tiến hành thảo luận sâu mà ai về lớp nấy tự học buổi tối.
Tốc độ chấm bài của trường trung học số ba nhanh kinh người, các thầy cô tăng ca tập thể, một tuần sáu ngày đã xếp xong thành tích của toàn khối, hơn nữa hoả tốc hoàn thành chia lớp.
"Anh Kỳ! Tôi vào lớp A rồi!" Nhị Cẩu Tử nhảy nhót trở về, ôm cổ Tư Kỳ, cao hứng giống con Husky thoát khỏi dây xích, "Vừa vặn đứng ở số 35, tôi đúng mẹ nó là người được trời chọn!"
Tư Kỳ cũng chân thành vui vẻ thay cậu ta, sờ đầu chó của cậu ta với vẻ mặt từ ái: "Tôi đã nói ông nhất định có thể."
"Hu hu hu..." Nhị Cẩu Tử lệ rơi đầy mặt, "Đúng là mẹ nó không uổng phí tôi khắc khổ học tập nửa tháng, còn không có liêm sỉ sờ soạng top 10 khối, nỗ lực luôn được hồi đáp!" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sờ soạng top 10 khối?
Tư Kỳ yên lặng cách xa Nhị Cẩu Tử.
Biến thái!
"Nhóc mập thì sao?"
"Nhóc mập phát huy bình thường, ở lớp C, cũng ổn."
Thành tích của nhóc mập bình bình, không tốt như Tư Kỳ và Nhị Cẩu Tử, cơ bản vào được lớp C và lớp D, hiện tại vào lớp C đã coi như là may mắn.
Tư Kỳ biết mình nhất định sẽ ở lớp A, cho nên cậu không sốt ruột, không đi xem lúc nhiều người tụ tập mà lựa chọn chạy đi xem lúc nghỉ giải lao giữa tiết tự học.
Tư Kỳ chạy ra ngoài, nhóc mập lén hỏi: "Nhị Cẩu Tử, ông vừa mới cho anh Kỳ cái gì đó?"
Nhị Cẩu Tử: "Trà hoa cúc giảm nhiệt, tôi sợ anh Kỳ bị đấng Dịch kích thích quá, giảm nhiệt trước đã."
Nhóc mập giơ ngón tay cái với anh Cẩu: "Anh Cẩu tuyệt!"
Thật ra Tư Kỳ biết thành tích của mình, trước kia cậu là kiểu người chưa bao giờ tìm kiếm tên và thứ hạng của mình trên bảng thành tích lúc mọi người chen lấn, bởi vì cậu chỉ cần đặt tầm mắt ở vị trí đầu tiên là có thể nhìn thấy tên của mình đứng đầu.
Nhưng bây giờ thì khác, bên trên có một người đè đầu, mà người này còn nơi chốn đối nghịch với cậu.
Hành lang, ánh sáng u ám, không có một bóng người.
Hai chữ "Tư Kỳ" được quang vinh khắc ở góc trên bên trái của tờ đầu tiên, phía trên tên cậu có hai chữ duy nhất - Dịch Thương.
"Chậc," Tư Kỳ nhấp một ngụm trà hoa cúc giảm nhiệt mà Nhị Cẩu Tử cho.
Cao hơn bốn điểm ở môn Ngữ Văn.
Tư Kỳ ngẩn người nhìn cái tên đó, lòng có vô số suy nghĩ.
Cậu nhớ hôm nay Dịch Thương nói anh chơi cổ phiếu lãi ít tiền, bằng sự hiểu biết của cậu với Dịch Thương, cái gọi là một ít chỉ sợ không đơn giản là một vạn tám mươi nghìn, cái gọi là chơi cũng không chỉ là dựa vào may mắn.
Ngẫm kỹ lại, một học sinh trung học dưới tình huống áp lực bài vở lớn như vậy, áp lực gia tộc lớn như vậy có thể tự học tài chính, chơi cổ phiếu, lại có thể kiếm được tiền, đây là một người sâu không lường được cỡ nào!
Tư Kỳ tự cho là xem như hiểu biết đối thủ một mất một còn này, gia thế bối cảnh cậu đã tra hết, tính tình phẩm hạnh mấy ngày nay cũng hiểu gần hết.
Cậu không ngờ, thứ cậu thấy chỉ là một góc của tảng băng chìm.
Người này giống như là rừng sâu thần bí nhất vào mùa đông, dưới lớp tuyết dày còn ẩn chứa rất nhiều điều mà người khác không biết...
"Dịch, Thương."
Cậu yên lặng lặp lại cái tên này, lông mi như cánh chim khẽ rung, hơi nhíu mày.
Rốt cuộc cậu là người thế nào?
"Cậu gọi tôi?"
Tư Kỳ quay đầu lại, thấy người mà cậu vừa mới nhắc tới đứng cách cậu vài bước, mỉm cười nhìn cậu.
"Sao cậu lại ở đây?" Tư Kỳ hỏi.
Dịch Thương đột nhiên kề sát vào Tư Kỳ, tầm mắt hai người giao nhau ở khoảng cách rất gần, hơi thở quấn quít, "Bởi vì cậu nhớ tôi, cho nên tôi ở đây."
Giọng nói của hắn trầm thấp như đàn cello, cười khẽ là có thể dễ dàng trêu chọc lòng người.
Alpha mặc áo sơ mi kẻ sọc nghiêm chỉnh, tay ôm một xấp bài thi, đeo kính gọng vàng, cái gáy cũng tỏa ra phong độ của người trí thức, nhưng cố tình hành vi lại giống tên lưu manh. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Thối lắm, chó mới nhớ cậu."
"Cậu không nhớ tôi sao lại gọi tên tôi?"
Tư Kỳ khẽ mở môi mỏng, cao quý lạnh lùng phun ra một câu: "Bởi vì tôi đang trù ẻo cậu."
Dịch Thương không giận, ngược lại cười tươi, "Ngày mai sẽ phải chia lớp, rất chờ mong cùng lớp với cậu."
"Vì sao lại chờ mong?" Tư Kỳ một tay đút túi quần, tay kia thì cầm cốc trà hoa cúc.
Trà hoa cúc tuy rằng rất cán bộ già, nhưng thiếu niên đường hoàng lại sinh ra cảm giác thời thượng.
Dịch Thương chớp mắt: "Bí mật."
Một bí mật không muốn người biết chôn giấu dưới đáy lòng bảy năm, càng gần cậu càng khó giấu.
"Tôi cũng rất chờ mong." Tư Kỳ mỉm cười.
Rất chờ mong hành cậu quỳ xuống gọi ba.
-
Sáng sớm hôm sau, gió thu se lạnh, ngày chia lớp đã đến.
Tư Kỳ và Nhị Cẩu Tử đi hỗ trợ bê một thùng sách vào lớp A.
"Anh Kỳ à, học kỳ này chúng ta không thể ngồi cùng bàn với nhau." Nhị Cẩu Tử áy náy vô cùng nhìn anh Kỳ nhà cậu ta, hai tay tạo thành chữ thập: "Đều tại tôi, buổi tối hôm qua chơi game thế nào cũng phải đánh cược, kết quả tính sai, bại dưới tay đồ chó Giang Nguyên kia!"
Tư Kỳ liếc nhìn thiếu niên đeo kính ngồi làm bài tập ở hàng ghế đầu gần cửa.
Cậu quen Giang Nguyên, trước kia lúc cấp hai cậu ta và Nhị Cẩu Tử cùng lớp, ba năm cấp hai không hợp nhau cả ba năm.
Giang Nguyên trông lạnh lùng, gặp người cũng không thích nói chuyện. Nhưng ai ngờ năm cuối cấp người lạnh lùng này thế mà lại đánh nhau một trận với Nhị Cẩu Tử, thiếu chút nữa đến tai hiệu trưởng.
Hai người này hai năm cấp ba đều không đếm xỉa đến nhau, sao năm cuối lại chơi với nhau?
"Ông đánh cược có liên quan gì đến việc ngồi cùng bàn với tôi?"
Nhị Cẩu Tử chống nạnh nói: "Còn không phải thằng nhóc thối này khiêu khích tôi trong game suốt một tuần sao, còn thuê người đuổi giết tôi, đến cuối cùng nói phải cược với tôi, thắng tôi thì tôi phải đồng ý với một yêu cầu của cậu ta."
Tư Kỳ nhướng mày: "Kết quả ông thua?"
"Ừm." Nhị Cẩu Tử ủ rũ, "Thua, thao tác mạnh như hổ, chiến tích 0 - 5."
"Xấu mặt."
Tư Kỳ sờ cằm ngẫm nghĩ, đột nhiên nói với Nhị Cẩu Tử: "Giang Nguyên...Phân hoá chưa?"
"Không biết." Nhị Cẩu Tử cau mũi, "Không ngửi thấy pheromone, chắc là Beta, sức chiến đấu của cậu ta kinh người như vậy, làm Omega đúng là tủi thân quá."
Tư · Omega sức chiến đấu kinh người · cựu trùm trường · Kỳ: ...Cảm ơn, bị mạo phạm rồi đó.
"Ai quy định Omega nhất định phải yếu như sên?" Tư Kỳ nhặt sách lớp 12 vỗ đầu Nhị Cẩu Tử, "Ghét nhất đám Alpha vô tri như mấy ông."
"Ông anh." Nhị Cẩu Tử nhìn chằm chằm sách trong tay Tư Kỳ nghiêm túc nói: "Xin ông lần sau đừng dùng sách Toán vỗ đầu tôi, dùng sách tiếng Anh đi, tiếng Anh của tôi không tốt."
Tư Kỳ bất đắc dĩ liếc mắt.
Nhị Cẩu Tử như thế này, sau này phải tìm một Omega thông minh cỡ nào mới có thể trị được cậu ta?
"Nhị Cẩu Tử." Tư Kỳ nói thấm thía: "Sau này ông tìm Omega, IQ của đối phương tuyệt đối không được thấp hơn 130."
"Vì sao?"
"Bởi vì hai người ngốc không thể thành một đôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip