Chương 21: Sự kiện thư tình

Trong giờ học, một đám thiếu niên vừa mới chơi bóng xong chạy ngang qua cửa sổ.

Gió cuốn mang theo hơi thở tuổi trẻ vào trong phòng.

Tư Kỳ khẽ nhíu mày, pheromone trong không khí làm cho cậu thấy không quá thoải mái.

Bình thường chút pheromone ít ỏi này rất khó phát hiện, nhưng có lẽ bởi vì Tư Kỳ mắc chứng ám ảnh pheromone sạch sẽ nên cậu mẫn cảm hơn người thường.

Bỗng nhiên một ống tay áo rơi xuống trước mắt, tỏa ra pheromone Alpha thoang thoảng.

Tư Kỳ ngẩng đầu, thấy Dịch Thương vẫn đang cúi đầu làm bài, vẻ mặt tự nhiên.

Cậu lén la lén lút kéo ống tay áo kia đặt ở chóp mũi, tham lam hít hà.

Dáng vẻ nheo mắt giống một con mèo con thoả mãn.

Một ống tay áo trở thành bí mật lãng mạn nhất giữa hai người trong buổi chiều đầu thu ấy.

Điện thoại trong ngăn bàn rung rung, Tư Kỳ mở ra xem, là WeChat.

【 Tiểu nhân hèn hạ: Đỡ hơn chút nào không? 】

Tư Kỳ hơi khựng lại, trái tim như được một cơn gió ấm áp chậm rãi lướt qua mặt hồ nước. Cậu tự nhận mình có thể chịu đựng được, chút không thoải mái vừa nãy cũng không đến mức để người ta phát hiện ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng Dịch Thương đã nhận ra.

Cậu không trả lời tin nhắn của Dịch Thương mà lặng lẽ siết vạt áo anh, nhỏ giọng nói cho anh biết: "Đỡ hơn nhiều."

Dịch Thương liếc nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm vạt áo mình, ánh mắt dịu đi.

"Ừm," Tư Kỳ đặt đầu lên bàn, quay đầu nhìn gò má của Dịch Thương, "Cảm ơn nhé."

Dịch Thương khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

Tư Kỳ không biết làm sao vậy, đột nhiên rất muốn nói chuyện với anh.

Lúc thì kéo vạt áo của anh, lúc thì lật sách bài tập, lúc thì thò tay gõ lên đùi anh.

"Đừng quậy." Dịch Thương nắm lấy bàn tay không đứng đắn của cậu, "Quậy nữa cẩn thận tôi tuân theo lời dặn của bác sĩ."

Tư Kỳ: "Tuân theo lời dặn của bác sĩ? Lời dặn gì?"

"Lời bác sĩ Triệu nói." Dịch Thương hạ giọng, dùng giọng mà chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy: "Tiếp xúc thân mật, kiểu càng thân mật càng tốt."

!!!

Tư Kỳ nháy mắt thu tay về, nhanh chóng ném ống tay áo mà mình không nỡ buông tay đi.

Phủ nhận ba câu liên tiếp:

Không thèm, không muốn, không cần nghe theo lời dặn của bác sĩ!

Dịch Thương cười khẽ, thu hết dáng vẻ xù lông của cậu vào trong mắt.

"Dịch Thương, có người nhờ tôi đưa cho cậu."

Nhóc mập ra cổng trường học lấy đồ chuyển phát nhanh, vừa mới ra khỏi cổng trường đã bị một tên xăm hình đầu lâu trên cổ ngăn lại, hỏi cậu ta có biết Dịch Thương không, sau đó cậu ta nhận phong thư trong sự bối rối.

Thật là khó hiểu.

Dịch Thương nhận thư, chưa đọc đã nhét vào trong cặp.

"Sao vậy, thư tình à?" Tư Kỳ tò mò hỏi.

Dịch Thương nhẹ nhàng búng gáy Tư Kỳ, "Không phải, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Không phải còn ra vẻ thần bí." Tư Kỳ xoa gáy, tiếp tục gục xuống bàn chợp mắt.

Sau đó cậu càng nghĩ càng thấy là lạ, càng nghĩ càng cảm thấy lòng bối rối, sau đó có một suy nghĩ to gan.

Cậu muốn xem lá thư đó viết cái gì.

Chát!

Tư Kỳ tự tát mình một cái trong lòng, hận rèn sắt không thành thép: "Tư Kỳ ơi là Tư Kỳ, sao mày lại sa đọa đến nước này rồi!"

Sao mày có thể đọc lén thư của người khác chứ?

Lỡ đâu là thư tình, vậy chẳng phải là mày sẽ rất xấu hổ hay sao?

Cậu lại nghĩ: Như thể chưa từng nhận được thư tình vậy, có gì mà lúng túng.

Không được, không thể đọc, xâm phạm quyền riêng tư của người khác là phạm pháp, cậu không thể làm như vậy.

Trong lòng Tư Kỳ đấu tranh mấy hồi, vất vả lắm mới thuyết phục mình không được nghĩ đến phong thư tình kia nữa, nhưng cố tình ông trời không theo ý cậu, cố ý đem thư tình đến cửa cho cậu.

Cậu nhìn chằm chằm phong thư rơi ra ngoài khỏi túi sách, tự vấn.

Dịch Thương đi vệ sinh rồi.

Những người khác đều đang làm chuyện của mình không ai chú ý đến cậu.

Cơ hội tốt!

Bàn tay tội ác chậm rãi đưa tới, cầm lấy phong thư thật mỏng kia.

Đọc hoặc là không đọc, đây là một vấn đề.

Đọc đi, trong lòng cậu cổ vũ.

Không đọc, nhưng cậu lại hiếu kỳ, cậu muốn biết là nhỏ nào dám xuống tay với bạn cùng bàn thơm ngát của cậu!

"Cậu đang làm gì?"

Tư Kỳ run tay, không cầm chắc thư.

Một giây kế tiếp, phong thư bị người nhẹ nhàng rút lại, Dịch Thương đứng ở sau cậu: "Bắt được một tên trộm thư."

"Tôi..." Tư Kỳ nghẹn lời, tai đỏ bừng, "Nó, nó rơi ra, tôi giúp cậu nhặt lên thôi."

"Tên trộm" có tật giật mình, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

"Ồ?" Dịch Thương cao giọng, mỉm cười trêu đùa: "Cậu không tò mò à? Không muốn biết là Omega nào viết cho tôi à?"

"Cũng có thể là Beta." Tư Kỳ tốt bụng bổ sung cho anh.

"Là Omega hay là Beta cũng chẳng sao, tôi không kén chọn."

Dù sao lúc Tư Kỳ từng được cho là Alpha anh đã thích cậu, AB tính là gì, kích thích bằng AA không?

Tư Kỳ cười khan nằm xuống bàn: "Cậu đúng là ai đến cũng từ chối..."

"Ai nói vậy?" Dịch Thương đảo mắt nhìn cần cổ trắng nõn của cậu, nói: "Tôi rất kén chọn."

Sự lựa chọn của tôi rất nhiều, nhưng đáp án vĩnh viễn chỉ có một.

Đó là thiếu gia tên Tư Kỳ trước mắt này.

Chỉ tiếc cậu thiếu gia này chỉ số IQ rất cao, EQ lại rất thấp, bị hôn gián tiếp cũng chưa ý thức được mình thích cậu ấy.

Con đường theo đuổi vợ vừa dài vừa chông gai mà!

-

Sau khi tan học, Dịch Thương không về ký túc xá mà đi ra ngoài trường.

Ánh chiều tà còn vương lại kéo dài bóng người, tiết lộ những bí mật ẩn giấu, sâu trong ngõ hẻm hẹp dài là nơi ánh chiều tà không thể chiếu tới.

"Thư cậu đưa cho tôi có ý gì?"

Đến nơi hẹn gặp mặt trong thư, Dịch Thương tiện tay ném túi sách, nghiêng người tựa vào tường, ánh mắt sắc bén.

"Ý trên mặt chữ." Lâm Cường dập tắt điếu thuốc, hung hăng nghiền nát tàn thuốc trên đất, "Mày rất thích thằng Omega kia chứ gì? Nếu tao không làm gì được mày, ông đây sẽ động vào nó."

"Nói thật, Omega kia của mày cũng rất nổi tiếng, tao từng nghe nói nó là... trùm trường của trung học phổ thông số ba, là một Alpha chưa phân hóa." Cậu ta nhếch miệng khẽ cười, "Tuy rằng tao không biết sao nó phải giấu giới tính thứ hai của mình, nhưng nếu nó che giấu, có nghĩa nhất định có lý do gì đó khó nói." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Cường đá cái lon bên cạnh, khiến nó va vào tường phát ra tiếng động chói tai, "Nếu như tao phơi bày giới tính thật của nó ra, mày đoán xem nó có đau đớn, bất lực không? Một Omega xinh đẹp như vậy khóc lên chắc là làm người đau lòng lắm đây."

"Cậu làm vậy có vui không?" Dịch Thương cười nhạo, cảm thấy hành vi của Lâm Cường quá ngu xuẩn.

"Cậu động vào cậu ấy, tất nhiên tôi sẽ trả thù cậu, cậu biết đúng chứ? Dù sao quen biết lâu như vậy, cậu biết tính của tôi, có thù tất báo. Trước kia thì thôi, nhưng bây giờ tôi có được sự tin tưởng của người đứng đầu nhà họ Dịch, tôi mà muốn xử cậu thì dễ như trở bàn tay."

Lâm Cường cười khổ, "Tôi biết."

Cậu ta lại châm một điếu thuốc, cả người tỏa ra vẻ suy sút, "Dịch Thương, cậu biết không, cậu con mẹ nó chính là con chó không thể thuần hóa. Ông đây bây giờ cảm giác trước kia ông đây bị chó cắn một cái, cho nên bây giờ miệng đầy lông cũng phải cắn trả cậu một cái."

"Lâm Cường." Dịch Thương khoanh tay đứng thẳng, bóng người bị ánh sáng kéo dài, lệ chí dưới đôi mắt đào hoa không hề quyến rũ mà vô cùng lạnh lẽo, "Chuyện của chú Lâm tôi rất xin lỗi, chuyện đó là do tôi gián tiếp gây ra, tôi nhận, cậu có thể nhằm vào tôi, nhưng tôi chỉ hy vọng cậu không ra tay với người bên cạnh tôi."

"Ha." Lâm Cường miễn cưỡng cong khóe miệng, "Không ra tay với người bên cạnh cậu? Vậy cậu nói cho tôi biết, Dịch thiếu gia, tôi phải làm gì? Đánh nhau đến đầu rơi máu chảy với người được nhà họ Dịch che chở như cậu? Tôi không ngu, tôi vẫn biết đạo lý châu chấu đá xe."

"Lâm Cường, tôi biết cậu chỉ là muốn tìm sự công bằng, không thì cậu đã không hẹn tôi đến đây." Dịch Thương đứng trước mặt cậu ta, nhiều năm đấu tranh ở nơi hỗn tạp như nhà họ Dịch khiến cho anh có sự trưởng thành và bình tĩnh hơn người, "Chúng ta nói chuyện."

"Dịch Thương, đánh một trận đi." Lâm Cường cởi áo khoác trên người, phun tàn thuốc trong miệng ra, "Đánh nhau trước, nói chuyện sau." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip