Chương 09: Hào Môn Thế Gia


Thế gia nhà họ Tần, là một đại thế gia khác, một tinh hoa còn sót lại của Ninh thành, là thế lực duy nhất có thể đủ sức chống chọi với nhà họ Quân.

Không giống bản chất vua một cõi của nhà họ Quân.

Năm xưa nhà họ Tần là gia tộc có danh vọng ở phương Nam, gia tộc thịnh vượng, lấy kinh doanh làm chính, hỗ trợ chính trị, nghe nói đắc tội với đại thế gia nào đó trong thủ đô, suýt nữa tan cửa nát nhà.

Nhà họ đành phải từ bỏ căn cứ, chạy đến Ninh thành ở phương Bắc, sinh sôi nảy nở, nhưng hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ kinh doanh, chuyên tâm làm chính trị, hơn trăm năm qua, nhà họ Tần chưa từng quên đi sự hổ thẹn năm xưa, con cháu của gia tộc thịnh vượng, vừa xuất chúng vừa tự mình cố gắng, không biết đã làm cho bao nhiêu gia tộc vô cùng ghen tị.

Đại thù của hai nhà Quân Tần, năm đó nhà họ Tần chạy đến Ninh thành, khi là tài năng mới xuất hiện của giới chính trị, nhà họ Quân dùng thủ đoạn thấp hèn suýt nữa đã tiêu diệt nhà họ Tần, cũng suýt nữa phá vỡ nền tảng của nhà họ Tần, may mà thủ đoạn của lão tổ tiên nhà họ tần khi đó lợi hại, giữ gìn được gia tộc, chịu đựng gian truân vất vả cả một đời, trước lúc chết, làm nhà họ Quân như một tên ngốc, cuối cùng để cho nhà họ Tần có thể phát triển trở lại, đứng vững gót chân trên địa bàn của Ninh thành.

Mà tứ đại hào môn, là chỉ nhà họ Diệp, Mạnh, Kim, Tô.

Trong gia tộc tứ đại hào môn này, nhà họ Diệp là gia tộc cổ xưa nhất, lịch sử năm sáu trăm năm, có thể bắt nguồn từ thời phong kiến, lịch sử lâu đời thậm chí khiến rất nhiều thế gia ở thủ đô lấy làm hổ thẹn, nếu như không phải là luôn kiên trì làm kinh doanh, cũng nếu như không phải sớm đã kết thúc chế độ quân chủ, sợ là nhà họ Diệp từ lâu đã trở thành "quý tộc."

Nhà họ Mạnh, thời trẻ là nhà có dòng dõi thư hương, chỉ là kể từ khi làm chính trị thất bại, đổi sang làm kinh doanh, lịch sử hơn một trăm năm khiến gia tộc này hưng thịnh không suy, dòng dõi thư hương và kinh doanh đều xem trọng gia giáo, làm nhà họ Mạnh được ca ngợi khắp nơi là “thương nhân thư hương”, hành vi kín tiếng của con cháu trong gia tộc, là gia tộc làm người khác không thể nắm bắt nhất.

Nhà họ Kim, cũng là một gia tộc có tiền, ngạo mạn nhất trong tứ đại hào môn này, làm giàu dựa vào tài chính, cho đến hôm nay cũng chẳng qua là bốn thế hệ mà thôi, mặc dù lịch sử ngắn ngủi, nhưng sức ảnh hưởng to lớn, trong phạm vi Ninh thành, ngân hàng nhà họ Kim có thể đột ngột giành một miếng thịt trong một phần thị trường của ngân hàng quốc doanh, hành động này đã khiến cả Ninh thành sôi nổi, cho đến nay, nhà họ Kim vẫn như xưa nắm giữ nửa giang sơn của thị trường tài chính Ninh thành.

Nhà họ Tô, cũng là nhà mẹ đẻ của bà lão Diệp, lập nghiệp dựa vào khai thác than, cho dù qua trăm năm, nhưng vẫn là bán than, luôn bị xã hội thượng lưu khinh thường, mặc dù được xưng là một trong tứ đại hào môn, năm xưa chẳng qua là dựa vào sự cứu tế của nhà họ Diệp, mới từ một nhà bán than mà mọi người khinh thường từng bước gia nhập vào giới thượng lưu, mười mấy năm trước mới chiếm được cái gọi là hào môn thứ tư của Ninh thành.

Nhưng sau cùng, đối với mấy gia tộc ở giới thượng lưu này mà nói, nhà họ Tô chính là một trò cười.

Trong địa bàn Ninh thành, ngoại trừ nhị đại thế gia này, càng không có cái gọi là thế gia, một số tiểu thế gia nhỏ lẻ có đủ điều kiện còn chưa ngồi vững vị trí, đã bị vua một cõi là nhà họ Quân dùng thủ đoạn mạnh mẽ trực tiếp tiêu diệt, chỉ còn lại một vài thế lực đơn bạc, hoàn toàn không thể tạo ra kết quả gì.

Mà hôm nay, vua một cõi là nhà họ Quân và hào môn cổ xưa là nhà họ Diệp kết thành thông gia, thế gia mạnh nhất và hào môn có nền tảng sâu nhất kết thành đồng minh, một thế gia mới như nhà họ Tần, làm sao có thể ngồi yên đây?

Nhà họ Quân càng mạnh, nhà họ Tần cách ngày bị tiêu diệt càng gần hơn một bước.

Cho nên, khi Diệp Vũ kéo tay Quân Minh Dực đi đến bàn này kính rượu, ánh mắt của người nhà họ Tần đều mang theo dao.

Trên gương mặt dịu dàng lưu luyến của Quân Minh Dực hiếm khi lộ ra nụ cười tràn đầy năng lượng, như ánh mặt trời tháng ba, trong sự ấm áp và thoải mái lộ ra một hơi lạnh băng giá yếu ớt, bưng ly rượu đế cao trên tay, thủy tinh sáng long lanh càng làm nổi bật ngón tay thon dài tinh tế, lúc giơ tay, ánh mặt trời xuyên qua ly rượu đế cao sáng óng ánh, làm nổi bật lên những ngón tay trắng nõn, nhất cử nhất động đều vô cùng hoàn hảo.

Không nhìn thấy ánh mắt như dao đang vù vù phóng qua của người nhà họ Tần và nụ cười mơ hồ chứa sự tự đắc của Quân Minh Dực bên cạnh, ngược lại Diệp Vũ thật ra rất tùy ý bưng ly rượu thủy tinh đế cao lên, một cánh tay khác tuân theo nghi lễ cổ xưa, vén góc tay áo của chiếc áo dài, kính tất cả mọi người trên bàn, lúc này mới cười nói, “Tần phu nhân, cô Tần cùng với các cậu Tần đây, cảm ơn mọi người có thể đến tham gia hôn lễ của tôi và Minh Dực, tôi xin kính trước.”

Tần phu nhân ung dung và sang trọng bưng ly rượu lên, cũng đứng dậy, một cái nhíu mày một nụ cười đều có dáng vẻ thuộc về phu nhân thế gia, lại không chút nào hợp với dáng vẻ thế gia, thân thiết và nhã nhặn đến mức làm lòng người sinh ra thiện cảm, so với sự kiêu ngạo và ngông cuồng của mẹ chồng Diệp Vũ là Khương Ngọc Lan, hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau.

“Diệp thiếu khách sáo rồi, trưởng bối của nhà họ Tần bởi vì có việc không thể đến chúc mừng, chỉ có thể để tôi dẫn theo mấy tiểu bối của nhà họ Tần đến, vẫn mong được thứ tội.”

Lời nói của Tần phu nhân vừa khiêm tốn lại thỏa đáng, không hề có một chút dáng vẻ của trưởng bối hay phu nhân thế gia.

Tần phu nhân nói vậy, nhưng Diệp Vũ tuyệt đối không dám nghe như vậy, bà Tần có thể đích thân đến, đây đã là cho Diệp Vũ và Quân Minh Dực thể diện to lớn…

Hơn nữa người nắm quyền của nhà họ Tần, không phải là ông lão Tần và bà lão Tần đã lui về ở ẩn, mà chính xác là nữ Alpha nhất cử nhất động đều lộ ra dáng vẻ ung dung tao nhã của phu nhân thế gia ở trước mắt này.

Bà Tần ở trước mắt này, là nhân vật cùng một cấp bậc với bà lão nhà họ Quân!

Ngồi bên tay trái của bà Tần là một Alpha anh tuấn không dính bụi trần, lặng lẽ ngồi đó, vẻ ngoài thanh tú tinh xảo, nụ cười thuần khiết khiêm tốn nhã nhặn, ngũ quan tựa như được chạm khắc tuyệt vời bằng ngọc bích, toàn thân đều lộ ra nét điềm đạm ung dung của con cái thế gia, một đôi mắt hoa đào đượm màu sắc lưu ly đang chuyển động, da dẻ trắng nõn như tuyết, lộ ra sự trang nhã lại phóng khoáng, thân hình cao lớn phản chiếu vào hòn non bộ với dòng nước chảy và cây cảnh bên cạnh, tựa như một ngọn trúc xanh thẳng đứng, trong khí chất kiêu kỳ hiên ngang lộ ra nét khôn ngoan lại điềm đạm không thuộc về độ tuổi này, làm người khác không nhịn được sinh ra cảm thán trong lòng:

Thật sự là một người khiêm tốn!

Alpha kiêu kỳ như trúc này, chính là Nhị thiếu của nhà họ Tần —— Tần Trí.

Cũng là người dẫn đầu trong ba đời nhà họ Tần, là một người còn lại trong “song kiêu” của thành phố Bắc Ninh…

Là kẻ thù không đội trời chung với Quân Minh Dực.

“Thật sự đáng tiếc, không ngờ Diệp thiếu lại có thể lấy Quân tam thiếu sớm như vậy.” Tần Trí khiêm tốn trang nhã chậm rãi đứng dậy, tay bưng ly rượu, nhún vai, ném ánh mắt về phía Diệp Vũ quyến rũ động lòng người, sự trang nhã và tự tin phản chiếu trong đôi mắt khôn ngoan, “Chẳng qua..."

"Tôi vẫn còn cơ hội, đúng chứ? Diệp thiếu?”

Mặc dù không thích người vợ này đi nữa, Quân Minh Dực cũng không thể chịu đựng được ánh mắt nóng bỏng của kẻ thù không đội trời chung đối với Diệp Vũ, hơn nữa là nhất định phải thắng, tiến về trước nửa bước mà không để lộ dấu vết, dùng cơ thể che lấy Diệp Vũ, giả vờ mỉm cười nhắc nhở nói, “Tần thiếu, bây giờ anh nên gọi em ấy là Tam thiếu phu nhân rồi.”

“Có lẽ Diệp thiếu sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.” Tần Trí mím môi cười, trong đôi mắt đang híp lại lộ ra ý vị sâu xa, bốn mắt nhìn nhau với Quân Minh Dực, không nao núng chút nào, nụ cười khiêm tốn và hàm xúc, “Cho dù kết hôn rồi, không phải còn có thể..."

"Ly hôn sao?”

“Tần thiếu... đây là cố ý gây hấn với nhà họ Quân tôi sao?” Quân Minh Dực dịu dàng ân cần thản nhiên nhẹ nhàng nhướng mày, một tia lạnh lùng chợt lóe lên trong đôi mắt nâu sâu thẳm.

Đối chọi gay gắt, chiến sự dường như hết sức căng thẳng!

Bà Tần im lặng và ung dung đứng ở bên cạnh, dường như đang chuyên tâm quan sát ly rượu đế cao trên tay mình, hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào.

Ngược lại là Diệp Vũ, không hề có dáng vẻ bất ngờ, bật cười khanh khách, ánh mắt gần như ai oán liếc nhìn chồng mới cưới của mình một cái, có vẻ như chế nhạo nói, “Ý tốt của Tần nhị thiếu, vậy tôi xin nhận tấm lòng, anh Minh Dực, ngộ nhỡ ngày nào đó anh đối xử với em không tốt, em sẽ tái giá gả cho Tần thiếu.”

Xuy!

Đại thiếu gia nhà họ Diệp, còn muốn thú vị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bản thân, vẻ hứng thú sáng rực càng thêm lộ rõ trên gương mặt trang nhã của Tần Trí.

Trái tim của Quân Minh Dực chùng xuống: Ý tứ của Diệp Vũ chính là...

Nếu như cậu không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể liên minh với nhà họ Tần?

Omega tráo trở lật lọng, lả lơi ong bướm này!

Mà bà Tần đang im lặng bên cạnh, cũng không kiềm chế được cong khóe môi, nhướng mày, nhìn sang đứa con trai Tần Trí của mình, hiểu ý vị sâu xa từ trong mắt nhau…

Nghe đồn đại thiếu gia nhà họ Diệp một lòng một dạ với Tam thiếu nhà họ Quân, nhưng hôm nay vừa thấy, ngược lại lời đồn này chưa hẳn là đúng.

Mà Diệp Vũ, dường như đang cúi đầu tỉ mỉ vuốt nhẹ ly thủy tinh đế cao trên tay, nhưng đáy mắt lại chìm sâu vào trong suy nghĩ:

Đời trước, Diệp Vũ cậu nợ Tần Trí một món nợ nhân tình vô cùng to lớn, thậm chí còn gián tiếp hủy hoại con đường sự nghiệp của anh...

Tần Trí của đời trước, trước đó con đường làm quan hanh thông, lại lấy một Omega của nhà thế gia ở thủ đô, sự nghiệp một đường đi lên, đưa nhà họ Tần lớn mạnh đến mức uy hiếp bước tiến của nhà họ Quân.

Mà mấy năm sau, Tần Trí có được sự giúp đỡ của thế gia thủ đô, thế lực tương đương với Quân Minh Dực, cùng ngồi trên vị trí cao, hai người cùng cạnh tranh vị trí nào đó, Tần Trí có ngoại lực giúp đỡ, trong chốc lát lập tức muốn giẫm Quân Minh Dực ở dưới chân.

Quân Minh Dực cao ngạo như thế, làm sao có thể cam tâm?

Dưới sự xúi giục của Lam Mộng, Quân Minh Dực đã giăng ra một cái bẫy đê hèn mà có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Lúc đó trùng hợp Diệp Vũ phát giác được Quân Minh Dực có gì đó không đúng, lúc trong lòng đang cảm thấy đau khổ, ngẫu nhiên gặp được Tần Trí vài lần ở quán bar, có một lần uống say, Tần Trí đã quen biết trước đó vốn nghĩ đưa Diệp Vũ đến khách sạn rồi rời đi, trước khi rời khỏi, lại bị người đánh ngất từ phía sau, đợi khi anh ta tỉnh lại, Quân Minh Dực đã dẫn theo vợ của Tần Trí đến “bắt gian”!

Diệp Vũ nằm mơ cũng không nghĩ đến, hai ba lần tình cờ gặp gỡ, thậm chí bao gồm trận say rượu và bắt gian kia, căn bản chính là cái bẫy mà Quân Minh Dực đã giăng lên!

Một lần “ngoại tình” này, hoàn toàn kéo Tần Trí rớt xuống từ trên mây, chính thức chấm dứt như thế, mà trong cơn thịnh nộ của vị thiếu gia thế gia kia, điên cuồng báo thù nhà họ Tần, lại cùng với nhà họ Quân âm thầm hạ độc thủ, nhà họ tần hoàn toàn suy tàn, mà vị công tử Tần Trí xinh đẹp này, hoàn toàn bị giẫm xuống bùn, cuối cùng bị Quân Minh Dực nhổ cỏ tận gốc.

Quân Minh Dực, vì chức quan lớn, tự tay đưa vợ mình lên giường của một Alpha khác, xong việc, lại đột nhiên nghĩ đến lòng tự tôn đàn ông nực cười của anh ta, lại dám trả đũa, trách móc Diệp Vũ lả lơi ong bướm đi câu dẫn người ta, cuối cùng lại xem thân thể Diệp Vũ như một công cụ giúp anh ta phát triển con đường làm quan…

Người đàn ông hèn hạ vì lợi ích của anh ta, cũng tính là kỳ dị!

...

Quân Minh Dực đi đến từng bàn để kính rượu với Diệp Vũ, đôi lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy góc váy màu xanh nhạt vụt qua cửa, sắc mặt không tránh được có hơi thay đổi, xin lỗi Diệp Vũ một tiếng, yên lặng rời đi, chỉ để lại một mình Diệp Vũ đối phó với sự gây khó dễ của đám khách mời.

Diệp Vũ kính xong một vòng rượu, tiệc cưới sắp tàn, quay đầu lại không tìm được bóng dáng của Quân Minh Dực, nhưng cũng không bực tức, chỉ là đang cười giễu trong lòng, dựa theo “việc tốt” mà Quân Minh Dực đã làm trong trí nhớ ở đời trước, lúc này anh ta nên “uống say”, ỡm ờ lăn giường cùng với Lam Mộng trong phòng dành cho khách ở khách sạn nhỉ?

Con “ngựa giống” này, lại đội nón xanh cho cậu trong khoảng thời gian nghỉ của tiệc cưới.

Nghĩ đến điều này, Diệp Vũ đột nhiên nhướng mày, trong lòng nổi lên tràn đầy hứng thú, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy hai em trai nhà mình đang ngồi ở bàn của nhà họ Diệp, âm thầm vẫy tay với họ, lại lặng lẽ đi ra ngoài cửa.

Hai anh em Diệp thị nhìn nhau một cái, không hiểu anh cả nhà mình rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ có thể xin lỗi một tiếng với các trưởng bối trên bàn, lặng lẽ chuồn ra ngoài, Tô Đan Hồng mím môi, cũng lặng lẽ đi ra theo.

Thẳng đến cửa thang máy, em trai mềm mại Diệp Nghiên dẫn đầu mở miệng, dáng vẻ mỉm cười giống như đang trêu ghẹo, “Anh, sao anh lại vứt anh rễ qua một bên, tự mình chạy ra đây rồi?”

Diệp Vũ lại không nói gì, chỉ là nhéo lòng bàn tay của Diệp Nghiên, lại ném ánh mắt về phía kẻ bám đuôi Tô Đan Hồng ở phía sau.

Nhìn thấy Tô Đan Hồng lại có thể đi theo, Diệp Nghiên cũng được tính là có quan hệ bạn bè khá tốt cũng cảm thấy có hơi bực mình, bình thường dịu dàng như chú thỏ nhỏ lúc này lại biến thành chú thỏ mắt đỏ đầy nóng nảy, cắn chặt cánh môi, giận đến bốc khói trừng mắt nhìn Tô Đan Hồng, lại e ngại uy thế của bà nội Diệp trong nhà, vẫn là không dám nói gì.

Hai anh em không nói gì, con trai út của nhà họ Diệp là Diệp Quả đã nổi nóng ở bên cạnh, nhe răng nanh, mái tóc ngắn màu đỏ lại rất nóng bỏng và chói mắt, vô cùng hung dữ và tức giận nói, “Tô Đan Hồng, cô nghĩ cô là ai? Mấy anh em chúng tôi đang nói chuyện, cô lại giống như một cái đuôi dám chạy theo chúng tôi, còn dám nghe trộm chúng tôi nói chuyện…"

"Là muốn ăn đánh, có phải hay không?”

Nhà họ Diệp tổng cộng hai phòng, Đại phòng Diệp Thế Phong, lấy Nạp Lan Như Khanh của nhà có dòng dõi thư hương, sinh được hai Omega, con trai lớn là Diệp Vũ, con trai nhỏ là Diệp Nghiên, Nhị phòng Diệp Thế Vinh, trong nhà chỉ có một Omega nhỏ là Diệp Quả, trong ba thế hệ nhà họ Diệp không có Alpha có thể kế thừa gia nghiệp, chỉ có thể để trưởng tôn của nhà họ Diệp là Diệp Vũ thừa kế.

Diệp Quả nhỏ hơn Diệp Vũ bốn tuổi, năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng xưa nay luôn chua ngoa và nổi loạn, lại sắc bén đanh đá, chú hai và thím hai lại nuông chiều cậu, chưa từng chịu sự dạy bảo nghiêm khắc, cầm kỳ thư họa đều không biết, chỉ biết la lối khóc lóc chơi xấu.

Lúc bà lão Diệp trong nhà la lối khóc lóc, cậu nhóc này cũng dám tiến lên đối nghịch với bà nội, hoàn toàn không có vẻ mặt sợ hãi, bà lão Diệp càng la lối khóc lóc, Diệp Quả càng dám ngang ngược hơn!

Tô Đan Hồng có bà lão Diệp chống lưng, người khác không sợ, riêng chỉ sợ Tam thiếu gia nhà họ Diệp còn muốn đanh đá hơn bà lão Diệp này.

Nhìn thấy Diệp Quả nói chuyện, Tô Đan Hồng lập tức rụt cổ, lại cố chấp giả vờ bình tĩnh nói, “Diệp Quả, cậu đừng mắng tôi, là… là bà cậu bảo tôi đến xem các người, bà ấy sợ các người xảy ra chuyện.”

“Hỗn láo!”

Diệp Vũ lạnh mặt, không biết tại sao khuôn mặt lại lộ ra vẻ tức giận,  “Cô là nói, Diệp Vũ tôi không thể bảo vệ được hai em của mình sao?"

"Gan của cô cũng lớn thật đấy, ăn của nhà họ Diệp tôi, uống của nhà họ Diệp tôi, để một đứa con gái riêng của nhà họ Tô như cô ở nhà họ Diệp tôi, chẳng qua là nuôi một con chó bên cạnh bà nội tôi mà thôi!"

"Sống được mấy ngày tốt đẹp, còn thật sự xem bản thân thành chủ nhân rồi sao?”

Diệp Nghiên và Diệp Quả chớp chớp mắt, nhất là Diệp Quả nhỏ tuổi nhất và nổi loạn nhất, hoàn toàn không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình!

Lời quở trách gay gắt này, thật sự là thốt ra từ trong miệng của người anh luôn dịu ngoan coi trọng lễ nghĩa sao?

Tô Đan Hồng không ngờ đến sẽ nghe được một phen trách mắng gay gắt như vậy từ trong miệng của Diệp Vũ, lập tức bị chọc tức đến gò má đỏ bừng, cô ta sợ Diệp Quả ngang ngược, nhưng không sợ Diệp Vũ ngoan ngoãn hiểu chuyện!

“Diệp Vũ... Cậu, cậu đừng khinh người quá đáng!” Tô Đan Hồng trừng mắt nhìn Diệp Vũ, lại dám bày ra vẻ mặt đầy cao ngạo và đắc ý, “Nhưng là bà cậu bảo tôi đến! Bà cậu còn bảo tôi hỏi cậu, chị Tô Tình và Tô Ưu của tôi đi đâu rồi? Chị ấy không phải là làm phù dâu cho cậu sao? Cậu đem họ đi đâu rồi?”

Diệp Vũ cười giễu, liếc mắt nhìn hai đứa em của mình, lúc nhìn sang Diệp Nghiên em trai mình, cong khóe môi, ánh mắt lướt qua Diệp Nghiên, trực tiếp nhìn sang em họ Diệp Quả, thờ ơ nói, “Quả Quả, em dạy cô ta một chút phép tắc! Lúc nào thì chó lại có gan chất vấn chủ nhân rồi?”

Mắt Diệp Quả sáng lên, giơ tay, giáng một cái tát lên khuôn mặt xinh đẹp kia của Tô Đan Hồng.

"Bốp" một tiếng, vừa giòn vừa vang!

Cuối cùng, Diệp Quả còn tặng thêm cho Tô Đan Hồng một ánh mắt hung tợn, “Cút! Còn đến làm phiền anh em chúng tôi, xem tôi có chỉnh chết cô không!”

Tô Đan Hồng nuốt nước mắt, tức đến giậm chân, không dám ghi hận Diệp Quả, chỉ có thể âm thầm ghi mối hận này lên đầu Diệp Vũ, xoay người chạy trở về.

Nhìn chằm chằm theo Tô Đan Hồng rời đi, cuối cùng Diệp Vũ cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều nhìn em họ Diệp Quả một cái, xoa một đầu tóc ngắn đỏ rực của cậu nhóc, thản nhiên mở miệng giải thích, “Quả Quả, vừa rồi anh không ra tay đánh cô ta, lại để em ra tay, chỉ vì hôm nay là tân hôn của anh, đèn lại quá sáng, tùy tiện ra tay, chỉ sẽ khiến người bên cạnh xem thường nhà họ Diệp chúng ta.”

Diệp Quả ngẩng đầu lên và chớp mắt, đột nhiên cười đến xán lạn, không biết như thế nào, hôm nay mọi hành vi của anh cả Diệp Vũ, đều làm cậu nhóc cảm thấy rất thoải mái, rất thích.

“Cắt, anh cả, hai anh em chúng ta còn tính toán cái gì chứ?” Nói xong, Diệp Quả mỉm cười dùng bả vai chạm vào anh họ nhà mình.

Ba anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại phải đối mặt với bà nội thiên vị và cô nhóc nhà họ Tô, tình chiến hữu sâu nặng hình thành trong quá trình “chống lại sự sỉ nhục từ bên ngoài”, tình cảm đương nhiên tốt hơn bình thường, một chút chuyện nhỏ này, Diệp Vũ lại giải thích một hồi, Diệp Quả xưa nay vẫn luôn sáng suốt lại thông minh đương nhiên sẽ không tính toán.

Thấy anh ruột của mình thân thiết với em họ như vậy, Diệp Nghiên là em út trong nhà trong lòng cũng có hơi hụt hẫng, nâng cằm mở miệng nói, “Đúng rồi, anh, anh đến tìm chúng em có việc gì vậy?”

Diệp Vũ sâu kín nở nụ cười, ra hiệu im lặng cho hai đứa em, “Các em đi theo anh, nhưng nói trước, cho dù các em nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, nhất định giữ miệng cho anh! Có nghe thấy chưa?”

Hai Omega nhỏ mười mấy tuổi không hẹn mà cùng ra sức gật đầu, một dáng vẻ “Em rất ngoan.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo