Chương 18: Diệp Thị


Thay đổi sắc mặt, không chỉ có bà lão Quân, mà còn có Quân Minh Dực.

"Điều đó không thể nào!" Quân Minh Dực khàn khàn cổ họng, sắc mặt vốn đã xanh mét, giờ lại càng khó coi, "Là cháu dâu nhà họ Quân tôi, cậu không ở nhà giúp chồng dạy con, mà lại còn muốn dọn ra bên ngoài ở..."

"Anh Minh Dực, anh cảm thấy với hành vi ngày hôm qua của anh, có tư cách xen mồm sao?" Diệp Vũ ngả ngớn liếc Quân Minh Dực một cái, chậm rãi đùa nghịch móng tay, "Hơn nữa -- hiện tại em đang nói chuyện với bà nội của anh!"

Sắc mặt Quân Minh Dực lập tức đỏ lên, gần như không chống đỡ được, suýt chút nữa thì ngã quỵ!

Quả nhiên anh ta đã khinh thường nhóc con này!

Anh ta đoán cũng không sai, toàn bộ sự lưu luyến và ngây thơ trước kia của Diệp Vũ đối với anh ta, chỉ là một tầng ngụy trang thật dày, lừa gạt suốt bao nhiêu năm như vậy, mục đích chính là để thuận lợi gả vào nhà họ Quân!

Chuyện xảy ra sau hôn lễ ngày hôm qua, cậu đã phát hiện ra manh mối từ lâu, không biến sắc diễn một màn như vậy ở Khách sạn Tứ Nguyệt, làm lơ mình không nói, quay đầu lại còn lấy chuyện này ra đàm phán với nhà họ Quân!

Diệp Vũ, cậu đúng là có thủ đoạn!

Trong phút chốc, bà lão Quân đã hoàn toàn hiểu được ý của Diệp Vũ, bàn tay già nua giống như cây khô nắm chặt Phật châu, bà ta là người từng trải, nhưng cũng rơi vào cái bẫy của thằng nhóc này!

Đáng giận!

"Diệp Vũ... Hôm nay là cậu làm?" Quân Minh Dực khẽ nheo hai mắt lại.

Diệp Vũ mỉm cười chớp chớp mắt, tự tin ngẩng đầu lên, dáng vẻ kiêu ngạo, "Anh Minh Dực, em chẳng làm gì cả, là tự anh chơi bời lêu lổng cùng mấy kẻ làng chơi, chẳng qua..."

"Cũng là do anh không cẩn thận, bị em nhìn thấy mà thôi, cái em muốn chẳng qua chỉ là một sự đền bù! Không vào ở trong nhà họ Quân, yêu cầu này không tính là quá đáng chứ?"

Bà lão Quân nhẹ nhàng khép hai mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, trên mặt lần nữa mở một nụ cười hiền lành, "Được, nhóc Vũ, bà đồng ý với đền bù mà con muốn."

"Quả nhiên vẫn là bà nội thẳng thắn." Diệp Vũ ra vẻ ngây thơ mỉm cười, nhanh nhẹn đứng lên, "Em sẽ không so đo chuyện anh Minh Dực làm tối hôm qua, về phần người kia là ai, em cũng không có hứng thú muốn biết..."

"Chỉ cần không uy hiếp được địa vị tam thiếu phu nhân này, thì em quan tâm đến cô ta làm gì chứ?"

"Thời gian cũng không còn sớm, anh Minh Dực, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày tới em sẽ không đến đây làm phiền anh, hai ngày nữa em còn phải quay về trường học nữa."

Sắc mặt Quân Minh Dực đen như đáy nồi, hầu như không thể nào chấp nhận sự "Đền bù" này của Diệp Vũ!

Không ở nhà họ Quân, tiếp tục đến trường, để cho cậu ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, hoàn toàn thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh ta...

Như vậy, anh ta còn cưới Diệp Vũ làm gì?

Cưới cho vui sao?

Một điều kiện đơn giản như vậy, cũng đồng nghĩa với việc để cho Diệp Vũ thoát ra khỏi tầm tay nhà họ Quân.

Sao Quân Minh Dực có thể cam tâm?!

...

Sau khi tiễn hai người Diệp Vũ rời đi, Khương Ngọc Lan đang ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bà lão Quân ngồi trên ghế bành hai mắt khép hờ, tay chơi đùa chuỗi tràng hạt.

Mấy người trong phòng khách không hẹn mà đều cùng im lặng, phòng khách rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại tiếng hít thở nhỏ nhẹ.

Một lúc lâu sau, bà lão Quân cuối cùng cũng mở mắt ra, dừng lại động tác đang lăn chuỗi tràng hạt ở trên tay, đồng thời trong đôi mắt già nua vẩn đục bắn một tia sắc bén không thuộc về độ tuổi này, thản nhiên quét mắt liếc nhìn đứa cháu trai đang đứng ở trước mặt, dùng giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy nói, "Minh Dực, cháu quỳ xuống."

Sắc mặt Quân Minh Dực tái mét, bịch một tiếng, hai chân nhanh chóng quỳ xuống đất.

"Minh Dực, cháu đã biết sai chưa?" Bà ta từ tốn mở miệng.

Quân Minh Dực cúi gằm đầu, chầm chậm lên tiếng trả lời, "Vâng, cháu... biết sai rồi ạ."

Bà lão Quân chậm rãi liếc nhìn đứa cháu trai cưng của mình, "Bà hỏi cháu, rốt cuộc là tối hôm qua cháu vất vưởng cùng với ai, nhưng bà buộc phải nói để cho cháu biết cho dù là trong lòng cháu không thích thằng bé Diệp Vũ kia, cho dù có ghét bỏ nó thì hiện tại tụi cháu cũng đã kết hôn rồi, nó là vợ của cháu!"

Quân Minh Dực vẫn cúi gằm đầu, nhưng chẳng hiểu tại sao trên trán bỗng nhiên ứa ra một tầng mồ hôi, mím môi không nói gì.

"Trước khi cháu kết hôn, bà đã căn dặn cháu đủ điều, nhất định phải lung lạc được trái tim của thằng bé đó, phải khiến cho nó một lòng với cháu..."

"Cháu thật sự đem những gì bà nói đều nghe lọt lòng rồi sao?"

Bà lão Quân nhẹ nhàng đưa tay lên xoa ấn đường, trong giọng nói nhuốm đầy sự tức giận, "Tại hiện trường hôn lễ, Diệp Vũ chính tay tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Diệp, trở thành đương gia nhà họ Diệp, tình huống như vậy mà cháu lại dám vứt Diệp Vũ lại một mình rồi chạy ra ngoài lêu lổng với Omega khác?"

Khuôn mặt tái mét của Quân Minh Dực hiện lên sự xấu hổ lờ mờ, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Là cháu sơ ý rồi."

Câu trả lời của cháu trai làm trong mắt bà lão Quân hiện lên sự thất vọng không che giấu được, nhẹ nhàng nói, "Diệp Vũ là bước đi mà ông nội cháu lúc còn sống dốc hết tâm trí chuẩn bị tốt mọi thứ cho cháu, có được sự ủng hộ toàn lực của nhà họ Diệp thì con đường làm quan trong tương lai của cháu tất thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô hạn, bản thân Diệp Vũ lại là một người tốt, cực kỳ có thiên phú ở lĩnh vực kinh doanh, Diệp Cốc Viên lúc còn sống xem đứa cháu trai này như người thừa kế duy nhất mà dạy bảo..."

"Minh Dực, cháu ngàn vạn lần cũng đừng hồ đồ, vì mấy thứ tạp nham khác mà bất hòa với Diệp Vũ."

"Vâng, bà nội." Quân Minh Dực thản nhiên đáp lại.

Bà lão Quân liếc nhìn sắc mặt thong dong quá độ của Quân Minh Dực một cái, hơi thất vọng mà lắc đầu, "Minh Dực, bà không quan tâm tối hôm qua cháu lêu lổng cùng với ai nhưng cháu nghe rõ cho bà, bắt đầu từ ngày hôm nay cháu nhất định phải cắt đứt quan hệ với cô ta! Cháu thử nhìn sắc mặt của cháu xem..."

"Lêu lổng đến mức độ nào rồi?"

"Trong ba đời của nhà họ Quân ta, anh cả Minh Huân của cháu làm việc thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều, anh hai Minh Hàn thì lại là một người tàn phế, Minh Khải lại là một đứa ăn chơi, sau này nhà họ Quân chỉ có thể dựa vào cháu, bà sẽ không cho phép bất cứ người nào hủy hoại cháu!"

"Đã hiểu chưa?"

"Vâng," Nét mặt Quân Minh Dự lộ vẻ chần chừ, "Bà nội, hôm nay bà đã đồng ý điều kiện kia của Diệp Vũ..."

"Không phải là để cho cậu ta thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Quân chúng ta hay sao? Không ở lại nhà họ Quân, không khống chế được Diệp Vũ thì chúng ta lấy gì để có được số tài sản kếch xù của nhà họ Diệp ạ?"

Bà lão Quân không phủ nhận chỉ nở nụ cười, "Vậy thì có thể thế nào chứ? Minh Dực, cháu không cần phải lo lắng về chuyện này."

"Tại sao ạ?" Quân Minh Dực không rõ nội tình.

Trong mắt bà lão Quân hiện lên một sự tự đắc, "Bởi vì, cho dù Diệp Vũ kia có ưu tú thêm đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ mà một Omega yếu ớt mảnh mai, lại nhỏ tuổi."

"Bên ngoài có một đàn sói vây quanh nhà họ Diệp, một Omega nhỏ bé bị bản năng và thiên tính trói buộc như cậu ta, sao có thể chèo chống nổi nhà họ Diệp chứ?"

"Cho nên, thằng bé chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nhà họ Quân!"

"Nếu như nhà họ Diệp của thằng bé muốn tiếp tục sống trên mảnh đất Ninh thành này, thằng bé sẽ không thể thoát khỏi được lòng bàn tay của nhà họ Quân ta!"

Quân Minh Dực hiểu ra, cuối cùng cũng yên tâm hơn không ít, nhưng mà nghĩ đến chuyện trưa ngày hôm nay lại cúi đầu mím môi, chậm rãi nói, "Bà nội, hôm nay chắc là bị tính kế rồi."

Trong đôi mắt vẩn đục của bà lão Quân đột nhiên lóe lên sự sắc bén cùng với một sự uy thế hung ác nham hiểm cũng chầm chầm hiện ra, cơ hồ là áp chế đến mức người khác không thở nổi!

Cho dù trước đó Diệp Vũ yêu cầu "đền bù tổn thất" với bà ta cũng chưa từng nhìn thấy bà ta trịnh trọng thế này!

"Xảy ra chuyện gì? Ai dám ra tay với cháu?" Sắc mặt bà lão Quân lạnh lùng nghiêm nghị.

Quân Minh Dực cười khổ lắc đầu, "Cháu không biết, chỉ là đơn thuần bỏ cho cháu một liều thuốc mạnh, khiến cháu mất đi lý trí..."

"Lúc đầu cháu nghĩ là Diệp Vũ làm, ban nãy thử thăm dò một phen lại phát hiện không phải là cậu ta làm, hiện tại chỉ còn lại một mục tiêu để hoài nghi nữa thôi -- Tần Trí."

Bà lão Quân đập bịch một tiếng lên bàn, trong đôi mắt gia nua bắn ra tia sáng lạnh lùng, "Nhà họ Tần!"

Quân Minh Dực hơi ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên sự chắc chắn, "Sáng sớm hôm nay, lúc cháu ăn cơm ở trong nhà ăn có từng gặp qua người nhà họ Tần, sau khi ăn cơm xong thì tác dụng của thuốc cũng lập tức phát tác dụng..."

"Nói không phải nhà họ Tần làm ai tin chứ? Chắc chắn là do nhà họ Tần vì muốn chia rẽ mối quan hệ của cháu và Diệp Vũ nên đã cố ý gài bẫy!"

Bà lão Quân nhẹ nhàng gật đầu, thu lại sự hung ác nham hiểm lạnh lùng trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói, "Trong lòng cháu có chừng mực là được, thù này nhà họ Quân chúng ta nhớ kỹ..."

"Ngoài ra, bên chỗ thằng bé Diệp Vũ kia cháu nhanh chóng động phòng cùng nó rồi sinh ra một đứa trẻ để còn trói buộc thằng bé đó, cụ thể phải làm như thế nào bà nghĩ chắc hẳn là cháu rõ ràng."

Sinh con?

Khóe môi Quân Minh Dực mấp máy, đáy mắt toát ra sự lạnh nhạt chán nản nồng đượm: Diệp Vũ e là cả đời này cũng sẽ không có con được nữa.

**

Buổi sáng ngày thứ ba sau tân hôn, Diệp Vũ im hơi lặng tiếng chính thức tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Diệp.

Tất cả giấy tờ và tài liệu liên quan của tập đoàn Diệp Thị đều chuyển vào trong tòa nhà ở khu chung cư Ninh thành.

Một bên bắt tay vào tiếp nhận sản nghiệp của ba ngành công nghiệp lớn cùng với một vài hạng mục nhỏ, một bên vẫn còn phải tiến hành điều chỉnh lại một số hạng mục mà ông nội lúc còn sống để lại.

Ông Andre đưa Diệp Vũ một chiếc thùng chất đầy ắp văn kiện, đây là thủ tục chuyển giao tài sản.

Kiếp trước Diệp Vũ nhận được thùng văn kiện này cũng không tìm hiểu nhiều mà đã trực tiếp giao nó cho người cha Diệp Thế Phong của mình, giờ ngẫm lại cậu hối hận đến mức gần như muốn cho chính bản thân mình hai cái bạt tai!

Không phải là đương gia của Diệp Thị vậy vĩnh viễn cũng không biết được tích lũy năm trăm năm của nhà họ Diệp có được bao nhiêu:

Công ty Kim Diệp đại diện cho ngành y dược của Diệp Thị, là một trong những nhà sản xuất y dược và cung ứng nguyên vật liệu chế biến thuốc lớn nhất của quận Biên Bắc, lũng đoạn hơn ba phần năm định mức của thị trường dược phẩm trên quận Biên Bắc.

Đổi một cách nói khác, hơn 60% dược phẩm và thuốc Đông y đều là từ Y dược Diệp Thị...

Y dược luôn luôn là ngành công nghiệp nhận được lợi nhuận kếch xù nhất!

Công ty Cửu Diệp là đại diện cho ngành công nghiệp rượu của Diệp Thị, là một trong năm nhà cung ứng rượu lớn nhất trong nước, chủ yếu là rượu thuốc và rượu trắng, rượu thuốc là vật phẩm quý giá mang cấp bậc quốc bảo.

Hàng năm hơn một nửa lượng tiêu thụ đều là cung ứng cho phía trên còn rượu trắng lại là đặc sản của quận Biên Bắc, vị giác thuần túy nồng đượm lâu tan, với kỹ thuật ủ rượu độc đáo chỉ mỗi Diệp Thị sở hữu, nhờ đó đã trở thành nhà sản xuất rượu trắng bán chạy nhất trên thị trường.

Công ty Bảo Diệp là đại diện cho ngành công nghiệp châu báu của Diệp Thị, là một trong hai nhà châu báu lớn nhất của quận Biên Bắc.

Chủ yếu là kinh doanh về vàng bạc và đủ loại kim loại quý hiếm, còn có phỉ thúy, kim cương, ngọc thạch và đủ các loại châu báu khác, cũng là danh tiếng lâu đời, những năm này bởi sự thiếu hụt của nguyên vật liệu, cùng với sự không chú trọng của nhà họ Diệp đã dần suy bại.

Ngoài những thứ trên, ở quận Biên Bắc và những tỉnh lân cận nhà họ Diệp còn có thêm một số mặt hàng buôn bán và một ít bất động sản cùng với một ít tiền tiết kiệm được gửi vào mấy ngân hàng lớn trong quận...

Đương nhiên, số ít tiền tiết kiệm này là làm để phía trên nhìn chứ phần chính của nhà họ Diệp một nửa được đổi thành vàng ròng được cất giấu ở một nơi bí mật, còn một nửa được gửi vào trong tài khoản cơ mật của ngân hàng Thụy Sĩ.

Một gia nghiệp kếch xù như vậy mà kiếp trước cha Diệp có thể phá nát sạch sẽ chỉ nội trong vòng mấy năm...

Đây cũng là bản lĩnh.

...

Diệp Vũ đang trong thư phòng để xử lý từng chồng văn kiện, Diệp Quả cũng theo học bên cạnh, một nữ Alpha sạch sẽ mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo T-shirt tiến vào phòng, trên tay còn đang bưng khay, dáng người không cao trên mặt còn có sẹo, trong miệng đang ngậm lấy một cây kẹo mút, giống hệt như một tomboy, "Cậu cả, thím Lý hầm canh cho cậu, dặn cậu uống lúc vẫn còn nóng."

Tomboy này chính là nữ đội trưởng đội bảo an mà Diệp Vũ khai thác được ở khách sạn Tứ Nguyệt kia --- Lạc Nam.

Ai mà ngờ được rằng, ông vua ba năm liền của lính đặc chủng sau khi xuất ngũ lại chỉ làm một đội trưởng đội bảo an nho nhỏ ở khách sạn Tứ Nguyệt chứ?

Nếu như không phải nhờ ký ức của kiếp trước, Lạc Nam đánh cậu ấm nhà hào môn nào đó, trở thành một tiểu bát quái thì Diệp Vũ cũng sẽ không chú ý đến nữ Alpha có vóc dáng nhỏ nhắn, tướng mạo dọa người này.

Nghe thấy sự thúc giục của Lạc nam, tay đang ký tên của Diệp Vũ cũng không hề dừng lại, đến đầu cũng không ngẩng lên, "Ừm! Để đó đi, một lúc nữa tôi sẽ uống."

"À, đúng rồi! Cậu chủ, Lý Nhược Hi dẫn theo Trì Trọng và Phục Châu đến rồi, đang ở dưới đại sảnh chờ cậu đấy." Lạc Nam ngậm kẹo mút, tiếp tục nói.

Nghe thấy hai cái tên Lý Nhược Hi và Trì Trọng này, cuối cùng Diệp cũng đã dừng bút trong tay, đau đầu mà khẽ vân vê ấn đường, "Cuối cùng thì bọn họ cũng tới rồi, để họ lên đây tìm tôi đi."

Sau khi hôn lễ kết thúc, Diệp Vũ tiếp nhận nhà họ Diệp đã trực tiếp tập trung tầm nhìn của mình vào ba cái tên:

Lý Nhược Hi, là cháu gái ruột của thím Lý người giúp việc, sau khi cha mẹ ly hôn đã được gia đình thím Lý nuôi nấng.

Thím Lý không sinh được con nên đối xử với cô cháu gái ruột này như con ruột của mình, thành tích học tập luôn xếp cao nhất, đại học chuyên ngành tài chính kế toán, sau đó dưới sự giúp đỡ của Diệp Cốc Viên khi ông còn sống tới Harvard du học, sau khi tốt nghiệp được các tập đoàn xuyên quốc gia mời về làm với mức lương cao.

Hai năm trước đã xin nghỉ việc gia nhập vào tập đoàn Diệp Thị, âm thầm giám sát ba tập đoàn lớn.

Bây giờ Diệp Vũ thành hôn, Lý Nhược Hi cũng chính thức tách ra trở thành trợ lý riêng của Diệp Vũ.

Trì Trọng, sau ba năm tuổi mới có thể là đế vương tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh doanh.

Tác phong làm việc cực kỳ nhanh chóng quả quyết, đến lúc sắp bước sang tuổi ba mươi lăm, đảm nhiệm vị trí CEO của tập đoàn đa quốc gia nào đó, một lần giải cứu được tập đoàn đang trong khốn cảnh phá sản, biến lỗ thành lãi, thậm chí trong mấy năm còn bước vào top mười trong top năm trăm công ty mạnh hàng đầu thế giới.

Mà anh ta của hiện tại chỉ là một sinh viên du học về nước vừa mới bị vu cáo ngấm ngầm tham ô tài sản của công ty, mặc dù kinh nghiệm quản lý tập đoàn phong phú lại không có ai dám dùng anh ta, chán nản cùng cực, suốt ngày chỉ lượn lờ ở những nơi tìm nhân tài, trên sơ yếu lý lịch viết đầy kinh nghiệm làm việc cho top năm trăm tập đoàn trên thế giới nhưng lại không ai dám tin tên "lừa đảo" này.

Phục Châu, một tay ma tiếng tăm lẫy lừng của giới tài chính, Atula của giới kinh doanh, đối nhân xử thế tâm địa gian trá, lòng dạ hiểm độc ra tay tàn nhẫn, làm việc và đặt bố cục thường nằm ngoài dự đoán của mọi người, kiếm tẩu thiên phong(*), hoàn toàn sẽ không xuất chiêu theo lẽ thường, am hiểu bàng môn tà đạo, âm mưu quỷ kế đạt tới mục tiêu đề ra...

Nhưng anh ta của hiện tại chẳng qua chỉ là một tân binh mới bộc lộ được tài năng trong giới kinh doanh Bắc Mỹ.

[*Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.]

Ngoài ba người này ra, trong trí nhớ Diệp Vũ vẫn còn có vài nhân tài đỉnh nóc kịch trần đáng tin cậy trong tương lai, đợi sau này nhân tài tụ tập lại tổ hợp thành một team quản lý cùng cố vấn thì cũng sẽ đẩy em út Diệp Quả ra bên ngoài, đến lúc đó Diệp Vũ sẽ chân chính lui về phía sau Diệp Quả.

Mô hình quản lý này cũng chính là mô hình thường được dùng nhất trong giới tài phiệt, chủ nhân của gia tộc lui về hậu trường nhưng vẫn có liên quan đến việc quản lý xí nghiệp, chỉ cần nắm chắc được phương hướng chung dùng mức lương cao mời nhân tài hàng đầu sau đó tổ hợp thành một đội ngũ quản lý, ở phía sau quản lý tài sản.

Sản nghiệp Diệp Thị đã hình thành một mô hình kinh doanh cố hữu từ lâu, ngoại trừ là phía trên có người muốn dốc toàn bộ sức lực để thu dọn nhà họ Diệp hoặc là chính nhà họ Diệp nhất định phải nhúng tay vào việc vận hành nội bộ của tập đoàn ra, nếu không thì nhà họ Diệp sẽ không diệt vong.

"Tôi dẫn anh Trì và anh Phụng đến rồi đây." Giọng nói của Lý Nhược Hi vang lên từ cửa, một bộ trang phục nghề nghiệp kiểu nữ già dặn, mái tóc ngắn được chải gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc, toát lên vẻ khôn khéo tài giỏi.

Kiếp trước, nếu như không phải Lý Nhược Hi này trung thành tuyệt đối với nhà họ Diệp, luôn luôn bảo vệ sản nghiệp Diệp Thị thì e rằng nhà họ Diệp đã không gắng gượng nổi thời gian mười năm thì đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Mà nữ Alpha này, cũng dùng tính mạng của mình để chứng minh sự trung thành đối với nhà họ Diệp.

Diệp Vũ cũng chỉ hơi cảm động chốc lát thì dời tầm mắt lên trên người hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Lý Nhược Hi, nhìn chăm chú thật lâu.

Trì Trọng là một Beta có vẻ ngoài rất đỗi bình thường, khoảng chừng ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường đến gần như là kiểu thả vào trong đám đông cũng không thể tìm thấy được, nhưng đôi mắt kia lại sáng ngời, trong đó mơ hồ còn lộ ra sự sắc sảo và tầm nhìn xa trông rộng vốn không thuộc về độ tuổi này.

Trên người cũng không còn hương vị nước ngoài của những người du học trở về, trái ngược lại là đầu cạo trọc đi giày da mặc vest áo sơ mi màu lam nhạt làm điểm nhấn, quần áo bình thường lại cực kỳ hài hòa thư thái, dáng người thẳng tắp, trong tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi ẩn chứa sự điềm tĩnh và trầm ổn như núi.

Người này còn trầm ổn hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Vũ.

Phục Châu, không giống với sự trầm ổn của Trì Trọng, anh ta là Omega, mới chỉ tròn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy mảnh mai, tướng mạo tuấn tú dịu dàng cùng cực, trong ngũ quan xinh đẹp mang theo chút âm nhu, cánh môi đỏ rực cực kỳ mê người, đặc biệt là cặp mắt phượng biết câu dẫn người khác kia, vẻn vẹn chỉ một cái nhìn đã có thể khiến cho người nhìn bị lôi kéo đến thất điên bát đảo, đến tổ tông của mình là ai cũng ném hết ra sau đầu.

Cậu nhóc Diệp Quả ngồi ngay ngắn ở một bên, dùng ánh mắt tò mò và đánh giá nhìn về phía hai người này, đặc biệt là mặt hàng tên Phục Châu này, cậu nhóc Diệp Quả còn không dám nhìn trực diện anh ta.

"Trì Trọng...." Diệp Vũ khẽ rũ mắt xuống, trên tay đang cầm sơ yếu lý lịch của đối phương, "Anh ứng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc Y dược Diệp Thị, đúng chứ?"

Trì Trọng mỉm cười, gật đầu không nói lời nào, chỉ là ánh mắt bịn rịn trên người Omega nhỏ có khí chất và cả tướng mạo đều vô cùng kinh người trước mắt, trong đầu ngưng trệ: Nhìn cậu chẳng qua cũng chỉ là dáng vẻ của một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám mười tuổi, vậy mà đã là người phỏng vấn mình rồi ư?

Mà Phục Châu người đang bị phớt lờ ở một bên, đôi mắt mỹ miều lại lăn tăn chăm chú vào thiếu niên có dung mạo mị hoặc ăn vào trong xương cốt này, trong đôi mắt mê người chan chứa hứng thú.

Phớt lờ hai ánh mắt đang lưu chuyển trên người mình, Diệp Vũ lại ngẩng đầu lên nhẹ nhàng tựa người vào chiếc ghế dựa, tư thế ngồi tao nhã mà thận trọng, hoàn toàn là phong thái của cậu chủ nhà gia giáo, cực kỳ thẳng thắn nói, "Anh Trì Trọng, tôi đã điều tra thông tin về anh, với lai lịch và bằng cấp của anh phải ứng tuyển vào một vị trí cao hơn nhỉ?"

Đối với Omega trẻ tuổi đến mức vô lý này, Trì Trọng không dám có tí xíu khinh thường và sao nhãng nào, trái lại hơi hơi phản bác ngược lại lời nói của Diệp Vũ, "Nếu như cậu đã điều tra về tôi rồi vậy thì thiết nghĩ hẳn là cũng đã nắm được vết nhơ trước đây của tôi trên lý lịch rồi, -- tham ô tài sản của công ty."

Diệp Vũ nở nụ cười, có ấn tượng rất tốt với Trì Trọng, cho dù vết nhơ này là bị người khác vu hại nhưng Trì Trọng vẫn dám đề cập đến chuyện này.

Người này...

Đủ thông minh, cũng đủ bình tĩnh, cũng đủ lỗi lạc.

Nhìn thấy nụ cười của Diệp Vũ, trong lòng Trì Trọng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, liếc mắt sang Phục Châu đáng đứng bên cạnh, gần như không mảy may che giấu tham vọng của chính mình, "Thú thật với cậu, trợ lý tổng giám đốc chỉ là một khởi đầu một bước đệm, tôi chỉ muốn mượn chức vị này để hiểu rõ Y dược Diệp Thị, còn mục tiêu thực thụ -- tôi muốn dựa vào năng lực của chính mình để ngồi vào vị trí CEO của tập đoàn Kim Diệp!"

Lý Nhược Hi ở bên cạnh cũng không kìm được mà kéo khóe môi, bổ sung một câu, "Trước mắt, ngồi vào vị trí tổng giám đốc Y dược Diệp Thị là tinh anh do đội ngũ quản lý người chuyên nghiệp quốc tế cử tới, bọn họ có kinh nghiệm quản lý nhiều năm."

"Nhưng mà... Họ trước sau chỉ là người ngoài, cùng lắm là giữ gìn cái đã có chứ không thể mở rộng phát triển được, không phải sao?" Trì Trọng ngẩng cao đầu, bộc lộ rõ tài năng.

Phục Châu lặng im ở một bên cũng không kiềm được mà bật cười chế nhạo, "Xùy.... người quản lý quốc tế? Đám người kia.... kêu bọn họ kiếm tiền, cậu đợi đến kiếp sau đi."

Diệp Vũ hời hợt đem canh thuốc đến trước mặt bản thân, đem gà rừng đen hầm thuốc bắc từng ngụm từng ngụm nhỏ nuốt vào, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự sắc sảo của Trì Trọng và hốt hồn của Phục Châu, uống một cách cực kỳ hài lòng thỏa mãn, cặp mắt đào hoa sóng nước mênh mông sóng sánh kia dường như cũng híp lại, mang theo sự phong tình chỉ thuộc về riêng cậu, tuổi còn nhỏ mà đã hại nước hại dân.

Hiện trường, giống như đóng băng tại thời khắc này.

Lý Nhược Hi lại cứ an tĩnh mà già dặn như vậy đứng đấy, đến Lạc Nam đang ngậm kẹo mút ở bên cạnh cũng đều trở nên im lặng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn giữa hai người Diệp Vũ và Trì Trọng, ngập tràn gian xảo.

Sự phớt lờ đến từ một Omega nhỏ khiến cho Trì Trọng cảm thấy hơi bị sỉ nhục, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, vừa muốn nói gì đó ánh mắt đột nhiên chú ý đến văn kiện nằm trên chiếc bàn phía trước Diệp Vũ, ánh mắt trong tích tắc ngưng lại một chút, há hốc mồm, im lặng nuốt ngược lại tất cả, chỉ là trong thần thái nhiều hơn mấy phần kính sợ.

Nếu anh ta không nhìn nhầm thì thứ cậu nhóc trước mắt này đang xem chính là báo cáo tài vụ của tập đoàn Kim Diệp.

Phần báo biểu này chỉ có CEO, CFO của tập đoàn cùng với....

Boss thực thụ mới có thể được xem.

Chú ý đến hành động nhỏ của Trì Trọng, Phục Châu ở bên cạnh lặng lẽ hơi cong khóe môi, có chút tán đồng với Trì Trọng bên cạnh.

Trong lòng Diệp Vũ lại cực kỳ hài lòng với hai người này, sự kiên quyết, trầm ổn và thông minh trên người Trì Trọng cũng đã đủ rồi, chỉ là thiếu đi chút sự mài giũa.

Còn đối với Phục Châu, anh ta chính là một viên ngọc thô cực kỳ hoàn mỹ, thứ thiếu sót duy nhất chính là sự kính sợ với mình...

Ồ, xem ra cần phải ném hai người này vào nội bộ tập đoàn...

À không, phải rèn luyện một khoảng thời gian.

Một chén thuốc nhỏ tràn đầy, Diệp Vũ mất nửa tiếng đồng hồ để xử lý.

Thời gian nửa tiếng đồng hồ này, Trì Trọng và Phục Châu cũng chỉ im lặng đứng một bên, gần như không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, hoàn toàn giống hệt như người gỗ.

Diệp Vũ đứng dậy, khẽ xoa bụng mình, thản nhiên nở nụ cười, "Ăn hơi nhiều rồi..."

"Được rồi, chị Hi dẫn anh Trì và anh Phục ra ngoài đi, kêu họ ngày mai đến làm tổng bộ Y dược Diệp Thị, sẵn giải thích với người bên đó -- hai người này là người của tôi."

Lý Nhược Hi âm thầm thắp nến cho Trì Trọng và Phục Châu, có được câu cuối cùng này, tỏ rõ để hai người họ nhận được sự gạt bỏ của từ trên xuống dưới của nội bộ tập đoàn...

Không ai sẽ thích "mật thám" do ông chủ cử đến.

"Vâng, đại thiếu!" Lý Nhược Hi cung kính cúi thấp đầu xuống.

Đại thiếu?

Một lúc lâu sau Trì Trọng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ngơ ngác ngắm nhìn Omega nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người ở trước mắt, hoàn toàn không dám đem người trước mắt này với bóng lưng vô cùng kinh diễm kia chồng vào nhau...

Đại thiếu gia nhà họ Diệp trong truyền thuyết đây sao?!

Phục Châu trong lòng đã có suy đoán từ lâu, nở một nụ cười tự tin.

"Đi thôi, đại thiếu phải nghỉ ngơi rồi." Lý Nhược Hi khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc kia.

Trì Trọng hơi hơi đờ đẫn đi theo Lý Nhược Hi ra ngoài, một lúc lâu sau mới định thần lại, giữa hai đầu lông mày lóe lên sự kích động và dã tâm, hai tay nắm chặt thành quyền!

Ngược lại, Phục Châu chỉ nở nụ cười, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một sự hứng thú và ý cười sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo