Chương 03: Chúng Ta Là Bạn Bè


Túm tóc, lôi đi lôi lại bảy tám lần, Trần Vũ Phỉ chẳng còn sức phản kháng, miệng chỉ biết chửi bới.

Nhưng cậu ta càng la hét, Khương Miện lau càng hăng say.

Đến lúc này, mấy người còn lại mới phản ứng kịp, vội vàng lao tới để cứu Trần Vũ Phỉ.

Bọn họ không hề biết Khương Miên ngày thường nhìn yếu đuối, chạy trăm mét cũng gần như mất nửa cái mạng, từ khi nào lại mạnh mẽ đến vậy.

Mấy người họ vậy mà không giành nổi người từ cậu.

“A ư ư ư…”

Vì tóc bị giật quá đau, lỗ mũi hít không ít tương ớt, Trần Vũ Phỉ vốn đang chửi bới om sòm giờ đã rên rỉ đau đớn.

Cũng chẳng biết đã chà bao lâu, có lẽ là vì tiếng van xin của Trần Vũ Phỉ quá êm tai, hoặc cũng có thể là vì Khương Miên thấy mặt bàn đã được lau sạch sẽ sáng bóng dễ nhìn hơn, nên cuối cùng “đại phát từ bi” buông tay ra.

Lúc này Trần Vũ Phỉ nào còn chút kiêu ngạo như vừa rồi, má phải bị cọ xát liên tục đỏ bừng lên, da đầu vừa đau vừa tê dại, mái tóc xoăn đẹp đẽ lúc trước giờ đã dính bết lại vì tương ớt, ngay cả chiếc áo mới đang mặc cũng dính đầy tương, toàn thân tỏa ra nồng nặc mùi xiên que và tôm nướng.

Thấy vậy, Khương Miên thổi bay những sợi tóc trên tay, vẻ mặt ngây thơ vô tội, “Ui da, tớ thật là bất cẩn quá! Không chú ý đã coi tóc của bạn Trần thành giẻ lau, cơ mà…”

“Bạn Trần tốt bụng như vậy, chắc sẽ không để ý đâu nhỉ? Tụi mình là bạn bè mà…”

Khương Miên trả lại y nguyên câu nói trước đó cùng với giọng điệu y hệt Trần Vũ Phỉ, cũng chẳng hiểu sao khi nói ra từ miệng cậu nghe có vẻ mỉa mai hơn nhiều.

“A! Tao sẽ giết mày! Tao nhất định phải giết…”

Lấy lại tinh thần, Trần Vũ Phỉ tức hổn hển, hét lên liên tục.

Lớn từng tuổi này rồi, cậu ta chưa từng bị ai ức hiếp như vậy.

Cậu ta nhất định phải bắt tiểu tiện nhân Khương Miên này trả giá đắt!

“Ầm!”

Trong cơn thịnh nộ, Trần Vũ Phỉ vừa định xông tới trước mặt Khương Miên để dạy dỗ tên nhóc này thì thấy Omega mảnh mai yếu ớt ngày thường kia, miệng vẫn mỉm cười không như cũ, chỉ nhẹ nhàng giương nắm đấm lên rồi đấm gãy tay vịn bên cạnh….

Gãy đôi…

Đó là inox đấy!

“… À ừm ờ…”

“….....”

Trần Vũ Phỉ chứng kiến cảnh này lập tức dừng bước, mắt tròn xoe trong giây lát, tiếng hét chói tai trong cổ họng vì phanh quá gấp mà biến thành tiếng kêu như vịt bị bóp cổ, rồi hoàn toàn im lặng như gà.

Không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, Khương Miên mới lại ngẩng đầu lên với nụ cười tươi rói, đôi mắt đen láy khiến cả năm người có mặt như thể bị lưỡi hái tử thần nhắm vào, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

“Ôi chộ ôi, tớ vụng về quá đi mất, sao lại bất cẩn làm gãy tay vịn thế này, thực sự là vụng về quá mà!”

Giọng Khương Miên nghe ngọt ngào và mềm mại như đang làm nũng.

Nhưng cảnh tượng Lâm Đại Ngọc¹ nhổ cả rễ cây cổ thụ trước mắt này thực sự khiến những người có mặt ở đây không thể liên tưởng tới việc làm nũng được. [Lâm Đại Ngọc là nhân vật chính trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, nổi tiếng vì vóc dáng mảnh mai yếu ớt, tính tình yếu đuối.]

Nghe vậy, năm người trước mặt kể cả Trần Vũ Phỉ đang ướt sũng nước sốt đều cứng đờ nuốt nước bọt.

A, mẹ ơi, có quái vật!

Cả năm người đồng thanh hò hét trong lòng, song trên mặt chẳng dám biểu lộ chút nào.

“Cơ mà mọi người chắc sẽ không để ý đâu nhỉ? Tụi mình là bạn bè mà!”

Khương Miên lặp lại lần nữa.

Nghe lại những lời này, năm người ở đây trước tiên sững sờ, sau đó cuống quít gật đầu, sợ rằng nếu mình gật chậm, cái thanh inox bị gãy đôi kia chính là kết cục của bản thân.

“Biết ngay các cậu là tuyệt nhất!”

Khương Miên cười, mắt híp lại cong cong thành hình trăng non.

Vừa rồi cậu đã cười như vậy khi kéo tóc Trần Vũ Phỉ lau bàn, nên khi thấy nụ cười như vậy một lần nữa, năm Omega nhỏ không nhịn được cùng nhau rùng mình.

“À đúng rồi, nói ra thì hơi ngại, nhưng hiện giờ tôi đang khá túng thiếu, nên mấy người có thể trả lại tiền nợ trước đây không?”

Nghe y hệt hồi trước, nhưng hồi đó Khương Miên nói chỉ làm mấy người họ bật cười, còn muốn trút cơn giận bị thua game lên cậu ta, còn Khương Miên hiện tại cười nói khiến mấy Omega có mặt chỉ muốn móc hết tiền trong ví ra trả lại ngay.

Một trong số họ không có tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản qua điện thoại, nhưng vì chưa kết bạn Wechat với Khương Miên và còn chẳng dám hó hé xin kết bạn lúc này nên đã lo đến mức suýt khóc.

Vơ vét một hồi thì thu về được một ngàn năm trăm tiền nợ.

Khương Miên đã đói tới mức cong người.

Cậu nhìn số tiền trong tay, mỉm cười thỏa mãn.

“Cảm ơn! Bây giờ tớ phải đi ăn cơm, tớ biết các bạn cùng phòng của mình luôn là người có giáo dưỡng nhất, thích sạch sẽ nhất mà đúng không? Tớ không phản đối việc các cậu sử dụng bàn của tớ, nhưng đã dùng xong thì nên dọn dẹp một xíu đúng chứ? Như bây giờ trông thế này chẳng dễ nhìn tí nào, lát nữa tớ trở về, hy vọng sẽ thấy chỗ này và chỗ này, còn có chỗ này nữa, đều được phục hồi như cũ, phải giống hệt ban đầu!"

"Tớ tin mọi người làm được mà đúng không?” Khương Miên cười híp mắt.

Không làm được thì chết với ông mày!

Năm người ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của Khương Miên, gật đầu đồng loạt ngay tức khắc.

Thấy vậy, Khương Miện mới hài lòng cầm tiền đi ra khỏi ký túc xá.

Xem ra bạn cùng phòng vẫn khá biết điều nhỉ!

Cậu thích những người biết điều.

Đâu ngờ rằng, khi thấy cậu đã xuống lầu, năm người vừa từ cõi chết trở về lập tức ngã phịch xuống sàn, há miệng run rẩy ôm chặt lấy nhau, bắt đầu khóc rống lên.

Trong đó, Trần Vũ Phỉ người vênh vang đắc ý nhất là khóc to nhất.

“Các cậu xem Cây Thường Xuân chưa? Trên đó có người tiết lộ tối nay Địch Phi Dương từ Học viện Tài chính Thương mại bên cạnh, là Alpha si tình làm lốp xe dự phòng của Lâm Thiên đó! Anh ta định tỏ tình với Khương Miên dưới ký túc xá Omega của chúng ta đấy, có trời mới biết anh ta đang nghĩ gì, các cậu…”

Nữ Omega ở phòng bên cạnh, ngay cả cửa cũng không gõ, vội vàng đẩy cửa xông vào, rồi bị cảnh tượng như đưa đám của mấy người trước mặt làm cho giật mình.

Tin tức này khiến năm người trong phòng ngừng khóc.

Không ai quan tâm đến người tỏ tình là ai, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ ——

Tỏ tình với Omega Kim Cang¹ có sức mạnh kinh khủng đó hả? [Bắt nguồn từ Lực sĩ Kim Cang bên cạnh Đức Phật=))]

Chán sống cỡ nào vậy!

Bọn họ kính nể anh ta đúng là một đấng nam nhi!

Huhuhuhu…

**

Khương Miên không hề biết sau khi mình đi còn có tin tức này, vừa nhận được tiền đã chẳng chút do dự đi thẳng tới căn tin số ba gần ký túc xá nhất.

“Hello, mọi người khỏe không, tớ là Tiểu Ni đây! Hôm nay, Tiểu Ni sẽ dẫn quý vị đến thưởng thức căn tin số ba của Học viện Điện ảnh Yên Kinh, nơi chuyên sản xuất các món ăn kinh dị!

"Như những món ăn kinh dị được lan truyền trước đây như bánh trung thu xào ớt, lựu xào đậu đũa… đều xuất phát từ căn tin số ba của Học viện Điện ảnh Yên Kinh chúng ta!"

"Vì vậy, hôm nay hãy để Tiểu Ni đưa mọi người khám phá căn tin số ba trong truyền thuyết lại tạo ra món ăn kỳ quặc nào nữa nhé!”

Nữ Beta mặc váy jean ngắn đứng trước cửa căn tin với nụ cười rạng rỡ đang cầm điện thoại livestream.

Hiện nay, các nền tảng livestream mọc lên như nấm sau mưa.

Lượng người xem là điều mà sinh viên Học viện Điện ảnh Yên Kinh cần nhất, thế nên hầu hết sinh viên trong trường ai cũng livestream hoặc quay vlog.

Cho dù có hút fan hay không, hay hút được bao nhiêu người thì thịt muỗi cũng là thịt mà.

Blogger ẩm thực Tiểu Ni này là một trong số đó, nhờ khám phá đồ ăn ngon quanh khu đại học nên có chút tiếng tăm.

Ban đầu, cư dân mạng còn đùa giỡn với blogger ẩm thực này trên livestream.

Nhưng rất nhanh sau đó, một số cư dân mạng tinh mắt đã nhìn thấy Khương Miên đang đứng nạp tiền vào thẻ ăn không xa phía sau Tiểu Ni.

Omega có thân hình mảnh mai, cao ráo, làn da trắng mịn như được tưới bằng sữa, mịn màng như nhung, đôi mắt như sương sớm mùa thu trên núi, trong đó ẩn chứa một nỗi buồn không thể xóa nhòa, khiến người ta chỉ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt cậu để dỗ cậu vui vẻ.

Chỉ một cái nhìn đã khiến hàng loạt cư dân mạng điên cuồng spam trên bình luận những danh xưng như thiên sứ, tình đầu quốc dân.

Đương nhiên Tiểu Ni cũng đã nhận ra sự thay đổi của cư dân mạng.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên rất xinh đẹp.

Cô không ghen tị, dù sao trong giới giải trí có quá nhiều người đẹp, nếu sau này cô muốn kiếm cơm trong ngành này, ghen ghét cũng chẳng ích gì.

Ngược lại có thể nhân cơ hội này lân la với người đẹp, tiện thể thu hút thêm nhiều người đến phòng livestream của mình.

Ngay khi cô còn đang suy tính đủ thứ, Khương Miên bên kia đã nạp xong tiền vào thẻ ăn, chạy vào căn tin với tốc độ như chạy nước rút 100m.

Thấy vậy, nữ Beta mặc váy jean nhanh chóng đuổi theo.

Khương Miên quá nhanh, khi cô đến nơi, đã thấy đối phương đang cầm khay xếp hàng ở vị trí đầu tiên.

Vì ngoại hình quá xuất sắc của Khương Miên, phần bình luận của blogger ẩm thực này đa số đều đang thảo luận về cậu.

[Tình đầu quốc dân! Không biết cậu ấy thích ăn gì nhỉ? Có hợp khẩu vị với tui không? Vợ chồng sau này mà không hợp khẩu vị thì tình cảm chẳng ổn đâu!]

[Lầu trên nghĩ gì vậy? Lấy nước tiểu vỗ cho tỉnh lại đi!]

[Omega này đẹp thì đẹp thật, chỉ là cứ có cảm giác nhìn hơi quen mắt!]

[Lầu trên dừng lại đi, thiên sứ không ăn cơm đâu, thiên sứ chỉ uống sương thôi! Mị dám cá, mỹ nhân này chắc chắn chỉ ăn chút dưa leo, rau xanh, cà chua, vừa giữ được vóc dáng vừa đẹp da…]

“Chào dì, cháu muốn một phần thịt kho tàu và chân giò ạ!”

Bình luận: "......."

“… Còn cái này, cái này, cái này, cái kia nữa, ủa? Quýt xào sả ớt, sầu riêng hầm trứng đang giảm giá này, mỗi món cho cháu hai phần, còn cơm thì cho cháu nửa ký trước, không đủ thì thêm, cảm ơn dì ạ!”

Đến từ tận thế, Khương Miên đã lâu chưa được ăn những thứ bình thường nên rất hào hứng gọi món, ngửi mùi thơm của đồ ăn thôi mà thấy nước miếng sắp chảy ra rồi.

Bình luận: "......."

Đợi Khương Miên bưng hai khay đầy ắp thức ăn tìm bừa một chỗ ngồi xuống, thì bình luận trong livestream của blogger ẩm thực Tiểu Ni đã sớm bị lấp đầy bởi hàng loạt dấu chấm hỏi.

Một lúc lâu sau, trên bình luận mới xuất hiện một câu: [Phải chăng bản thể của mỹ nhân là Thao Thiết?]

[Thao Thiết… mỹ nhân?]

[Thao Thiết là Omega à?]

[Không không không, quý vị hiểu lầm rồi! Nhìn khẩu phần này là biết không phải một người ăn mà! Thiên sứ tốt bụng, chắc chắn là lấy phần cho bạn bè nữa, từng này đồ ăn, tui là Alpha trường trung thể dục thể thao còn chẳng ăn hết được, thiên sứ sao có thể…]

Khương Miên gắp một miếng chân giò và bắt đầu ăn, chẳng có chút ý định chờ đợi cái gọi là “bạn bè.”

Bình luận: "…...."

Cảnh tượng tiếp theo giống như những video mukbang của các vlogger lớn được cắt ghép và tua nhanh mà họ thường xem.

Omega ăn từng miếng, từng miếng, lại từng miếng.

Tướng ăn của Khương Miên rất đẹp, hay nói đúng hơn là với gương mặt tiên khí phơi phới như vậy, dù ăn gì cũng không thể xấu được, cho dù là đang gặm chân giò.

Trong khi Tiểu Ni và fan của cô đều đang trợn mắt há mồm nhìn Khương Miên ăn...

Thì trong thư viện cách căn tin số ba không xa, ở vị trí gần cửa sổ có một đôi AO, cả về ngoại hình lẫn cử chỉ và phong cách đều vô cùng xứng đôi ngồi đối diện nhau.

Ánh tà dương còn sót lại quấn quýt rơi trên người họ, như phủ cho họ một lớp ánh sáng mềm mại.

Xung quanh đầy những ánh nhìn ngưỡng mộ, mê đắm hướng về phía họ.

Nhưng cả hai dường như đã quá quen với sự chú ý như vậy, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Alpha đang đọc sách, Omega thì im lặng lướt điện thoại.

“Ôi…”

Bỗng nhiên, Omega phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Trong tích tắc, không chỉ Alpha ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn, mà cả những bạn học xung quanh cũng đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía Omega.

Nhận thấy điều này, Omega trước tiên cười xin lỗi với những bạn học khác bị mình làm quấy nhiễu, sau đó mới nhìn Alpha ở đối diện.

“Sao vậy A Thiên?”

Alpha hạ thấp giọng hỏi trước.

Nghe thấy câu hỏi, Omega vừa rồi còn đầy vẻ kinh ngạc bỗng lộ vẻ khó xử sau khi đối mặt với Alpha.

Cậu ta do dự một lúc, rồi như thể đã hạ quyết tâm, vừa kéo tay Alpha đi ra ngoài vừa hạ thấp giọng, “Tinh Minh, anh đi theo em…”

Đúng vậy, hai người này không phải ai khác mà chính là công chính và nam phụ trong cuốn sách “Ngàn dặm ngân hà” —— Hứa Tinh Minh và Lâm Thiên.

Lúc này, Lâm Thiên đứng ở cầu thang, cân nhắc một lúc rồi nói ra tin tức vừa xem được trên diễn đàn Cây Thường Xuân của trường cho bạn trai mình biết.

“Thực ra, em cũng vừa thấy người ta tiết lộ nên mới biết tối nay Phi Dương định tỏ tình với Miên Miên…”

Trong lúc nói chuyện, Lâm Thiên luôn chú ý tới sự thay đổi trên gương mặt bạn trai mình, khi thấy Alpha vô thức nhíu mày, trái tim cậu ta chợt chùng xuống, song trên mặt vẫn không để lộ bất cứ điều gì.

Cậu ta biết ngay mà, địa vị của Khương Miên trong lòng Hứa Tinh Minh không bình thường, cơ mà dù không bình thường thì có ích gì, cuối cùng anh vẫn trở thành bạn trai của Lâm Thiên cậu đó thôi.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng trên mặt Omega lại hiện lên vẻ ngạc nhiên và bối rối.

“Tinh Minh, anh cũng rất kinh ngạc đúng không? Em cũng chẳng biết hai người họ làm sao mà đến với nhau được? Rõ ràng trước đó chẳng qua là cùng ăn với tụi mình một bữa, hay là lúc đó họ đã lén lút trao đổi thông tin liên lạc rồi nhỉ? Nếu thật sự như vậy, Miên Miên chơi vậy là không được rồi!"

"Lén hẹn hò mà chẳng nói cho bạn thân là em biết, cậu ấy chắc cũng chẳng nói với anh đúng không?”

Lâm Thiên ra vẻ tức giận trách móc Khương Miên vài câu.

Lúc này, cậu ta phát hiện Hứa Tinh Minh càng nhíu mày chặt hơn.

Thấy vậy, Lâm Thiên kéo tay áo Hứa Tinh Minh, trên mặt mang nụ cười dò hỏi, “Sao vậy Tinh Minh? Nhìn anh có vẻ khó chịu thế? Có phải anh thấy Phi Dương trông có vẻ hư hỏng, hơi lươn lẹo không?"

"Yên tâm đi, nếu họ thật sự đến với nhau, người khác em chẳng dám đảm bảo, nhưng nếu Địch Phi Dương đối xử tệ với Miên Miên, em nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta!”

Nghe người yêu nói vậy, có lẽ Hứa Tinh Minh cũng cảm thấy sự mất hứng của mình đến quá vô lý, lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, anh ta đưa tay véo nhẹ chóp mũi Lâm Thiên.

“Em lo lắng làm gì, Khương Miên đã là Omega trưởng thành, cậu ấy muốn hẹn hò với ai, chúng ta chỉ là bạn, làm sao ngăn cản được quyết định của cậu ấy?”

Khóe miệng Alpha hơi nhếch lên, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết xuân tan chảy dưới ánh nắng.

Trong mắt Lâm Thiên lóe lên vẻ mê đắm.

Thực ra, dù Hứa Tinh Minh không có người cha giàu nhất thành phố Hải, chỉ riêng gương mặt này cũng đủ khiến cậu ta mê mẩn…

Không...

Phải nói là nếu chẳng có ba Hứa thì ngay từ đầu Hứa Tinh Minh đã không nằm trong sự lựa chọn của cậu ta chứ đừng nói đến việc trở thành bạn trai.

Lý trí của Lâm Thiên nhanh chóng trở lại, tay đan tay với Hứa Tinh Minh, thân mật nắm chặt tay anh ta.

“Vậy tụi mình có nên đến nơi tỏ tình xem thử không? Dù sao cả hai bên đều là bạn của tụi mình, trong dịp quan trọng như vậy làm sao có thể thiếu chúng mình được, đúng không?”

Theo như sự hiểu biết của cậu ta về cái đồ hèn nhát Khương Miên kia, chỉ khi bị Hứa Tinh Minh tận mắt nhìn thấy cậu và Alpha khác mập mờ với nhau, thì cậu mới vì tự ti mà dứt khoát từ bỏ những tình cảm thầm kín trong lòng, và mãi mãi không có cơ hội tiến xa hơn với Hứa Tinh Minh.

Cậu ta ghét những thứ thuộc về mình bị người khác ngấp nghé.

Dù cho ban đầu, những thứ này là cậu ta dùng một chút thủ đoạn để cướp từ tay đối phương.

Lâm Thiên cười dịu dàng.

Nghe vậy, Hứa Tinh Minh suy nghĩ một lúc, sau đó buông tay, “Được, vậy anh quay lại thu dọn đồ đạc của tụi mình, em đợi ở đây nhé.”

“Ừm!”

Lâm Thiên cười rạng rỡ gật đầu, đứng yên nhìn Hứa Tinh Minh đi về hướng thư viện.

Khi bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất sau cảnh cửa, cậu ta mới quay đầu nhìn vào tấm kính đựng dụng cụ chữa cháy bên cạnh, trên đó đang phản chiếu nụ cười của cậu ta.

Nhìn vào tấm kính, cậu ta điều chỉnh lại độ cong của khóe miệng.

Hình như nhếch hơi quá cao, trông khá giả tạo, lần sau như thế này sẽ hoàn hảo nhất.

Nam Omega nở một nụ cười ngọt ngào và chuẩn mực trước tấm kính đựng dụng cụ chữa cháy.

**

Chỉ sau mười lăm phút, màn trình diễn ẩm thực đáng kinh ngạc của Khương Miên đã đến hồi kết.

Cậu vẫn muốn ăn thêm nhưng cơ thể này có giới hạn, nên đành phải bỏ cuộc.

Qua camera điện thoại, người ta thấy đĩa sau khi ăn xong của thiên sứ như vừa được rửa qua nước vậy, ngay cả món sầu riêng hầm trứng siêu cấp kinh dị cũng không ngoại lệ.

Thoáng chốc, tất cả cư dân mạng trong phòng livestream đều sinh lòng kính trọng từ tận đáy lòng đối với vị đại nhân không biết tên này.

Thiên sứ chính là thiên sứ, ngay cả việc ăn uống cũng phóng khoáng và khác biệt như thế.

Thấy thiên sứ đã ăn xong và dọn dẹp chén đĩa định rời đi, đám cư dân mạng vội vàng thúc giục blogger ẩm thực Tiểu Ni chạy lên làm thân với Omega thiên sứ.

Thấy bình luận, Tiểu Ni nhanh chóng chạy về phía Khương Miên.

Nào ngờ trong một phút bất cẩn khi gần xuống cầu thang, cô đã giẫm phải vết dầu trên sàn.

“A!”

Nữ Beta hét lên một tiếng theo bản năng, mắt thấy mình sắp ngã sấp mặt xuống cầu thang, thậm chí điện thoại cũng bay ra khỏi tay.

Lúc này trong phòng livestream cũng nhanh chóng lướt qua hàng loạt chữ “cẩn thận”, một số fan trung thành còn chẳng dám nhìn, dẫu sao cũng là cầu thang cao mấy mét, ngã xuống không bị thương mới là lạ.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay trắng nõn mảnh mai đã kịp thời ôm lấy eo của Tiểu Ni đang sắp ngã, một tay kéo trở về.

Sau đó xoay một vòng, tay còn lại nhân cơ hội bắt lấy chiếc điện thoại đang bay của Tiểu Ni.

Cả quá trình diễn ra liền mạch, đừng nói là khán giả trong phòng livestream đã chứng kiến toàn bộ, ngay cả những sinh viên Học viện Điện ảnh đi ngang qua cũng nhìn đến ngây người.

Cơn đau trong dự kiến không ập đến, Thẩm Ni theo bản năng mở mắt ra, ngẩng đầu lên lập tức đối diện với một đôi mắt trong veo.

“Cô không sao chứ?”

Khương Miên đỡ cô đứng thẳng lại, đồng thời đưa điện thoại qua.

Trong phòng livestream hiện tại đang phát sóng trực tiếp, sau khoảng lặng ngắn ngủi, màn hình đã bùng nổ bình luận.

[Aaaa, mỹ nhân ơi giết anh đi!]

[Mẹ ơi, lần này con thực sự đã yêu rồi!]

[Huhuhu, hy vọng em đừng quá cứng nhắc về giới tính!]

[Mỹ nhân là sinh viên Học viện Điện ảnh à? Có nghĩ đến chuyện ra mắt không? Có tham gia tuyển chọn không? Nếu tham gia, em nhất định sẽ pick anh!]

[Chủ phòng, chủ phòng, chủ phòng Tiểu Ni ơi? Xong phim, các cậu nhìn ánh mắt của chủ phòng kìa, người ta đã đắm chìm rồi…]

[Chủ phòng à, cậu là Beta thẳng băng mà, sao lại đỏ mặt như được ngâm trong ấm nước sôi thế này!]

Thẩm Ni cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ, trước đây cô chắc chắn mình chỉ thích Beta, nhưng bây giờ thì không chắc nữa rồi.

Aaaaa, nhìn gần còn đẹp hơn nữa.

Trước đây cô biết hoa khôi của Học viện Điện ảnh Yên kinh là Lâm Thiên, mà giờ nhìn lại, có lẽ mắt của tất cả mọi người bỏ phiếu trong trường mù cả rồi, mỹ nhân xinh đẹp thế này mà họ lại không chọn.

Thấy trong mắt Khương Miên hiện lên vẻ nghi hoặc, Thẩm Ni lập tức đứng thẳng người, má ửng đỏ, “Tôi không sao, bạn ơi… bạn thật xinh đẹp…”

“Hả?”

Khương Miên sửng sốt một lúc.

“Không, tôi… tôi không có ý đó... Tôi muốn nói cảm ơn cậu đã cứu tôi... Còn cái này cũng tặng cậu luôn!”

Trong lúc hốt hoảng, Thẩm Ni lúng túng móc ra một chai nước từ túi vải đeo bên người, vẻ mặt hết sức ngượng ngùng.

Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra những lời trong lòng huhu, tất cả là tại nhan sắc của mỹ nhân quá dữ dội khiến cô nói năng lung tung!

Nghe vậy, Khương Miên đưa tay nhận lấy chai nước, lắc lắc, “Cảm ơn, nếu cậu không sao thì tôi đi trước đây, lần sau đi đường cẩn thận nhé!”

Khương Miên vừa nói vừa vỗ vai cô, rồi đi về hướng ký túc xá.

Nhìn bóng lưng rời đi của cậu, miệng Thẩm Ni vẫn lẩm bẩm, “Cậu ấy dịu dàng quá, còn dặn mình lần sau cẩn thận nữa…”

Lúc này, cư dân mạng trong phòng livestream đang điên cuồng thúc giục Thẩm Ni đi hỏi tên Khương Miên, nghe ngóng thông tin của cậu, chỉ tiếc tất cả đều bị cô phớt lờ.

Không còn cách nào khác, màn hình bắt đầu tràn ngập bình luận.

[Xong rồi, gái ngoan, nói cong là cong luôn!]

Khương Miên nào biết rằng việc tiện tay giúp đỡ theo thói quen từ thế giới tận thế cũng có thể thu hút được một fan girl, trên đường về ký túc xá, cậu phát hiện có rất nhiều người liên tục chạy về hướng ký túc xá Omega.

Tò mò, cậu kéo một bạn học đang đi qua với vẻ mặt hào hứng để hỏi, sau đó mới biết tối nay có người tỏ tình dưới ký túc xá.

Mặc dù ở thế giới trước Khương Miên là cẩu FA, nhưng điều đó chẳng ngăn được sự hứng thú của cậu với loại tình yêu ngây thơ, mãnh liệt thời học đường mà đã hơn chục năm chưa được chứng kiến.

Bản tính thích góp vui của người Trung Quốc ngấm trong xương tủy đã thúc giục Khương Miên hào hứng chen lấn tới, ngay cả chai nước đã uống hết trên tay cũng không kịp vứt.

Khi đến nơi, trời ơi.

Mọi người hóng hớt dữ vậy!

Chưa bắt đầu tỏ tình mà đã vây quanh ba lớp trong, ba lớp ngoài rồi.

Cảnh tượng hoành tráng thế này, nếu không có bệnh cuồng xã hội trên người thì ai mà dám tỏ tình chứ.

Khương Miên càng thêm hứng thú, vội vàng theo các bạn học khác nhiệt tình hóng chuyện chen về phía trước, không ngờ vừa mới chen đến tận trong cùng đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng hò reo.

Khương Miên cũng hò reo theo, chợt cảm thấy những âm thanh hào hứng của tuổi trẻ khiến mình như có cảm giác được sống lại.

Trên mặt không nhịn được nở một nụ cười tươi.

Do tâm lý thích hóng hớt chẳng ngại lớn chuyện, cũng có thể là muốn tăng chút không khí cho màn tỏ tình này, Khương Miên trực tiếp giơ ngón út tay phải lên, lưu manh huýt sáo.

Một tiếng “tuýt” vang lên lanh lảnh, rất nhanh những người xung quanh đã lần theo tiếng động nhìn về phía cậu.

Khi nhìn thấy nụ cười chói mắt trên mặt Khương Miên, ai nấy cũng đều sững sờ.

Lúc này Khương Miên chưa nhận ra sự thay đổi của tình hình, vẫn vui cười như cũ.

Cho đến khi đám đông bỗng nhiên tách ra, một Alpha tóc đỏ mặc áo sơ mi trắng trông rất tuấn tú, tay cầm một bó tường vi hồng phấn đi thẳng tới trước mặt cậu, ánh mắt đắm đuối, quỳ một gối xuống đất.

Khương Miên: "......."

“Khương Miên, không ngờ em cũng gấp gáp như anh, anh còn chưa kịp gọi tên em, em đã chủ động xuống lầu rồi…”

Khương Miên: "......."

“Đã như vậy, Khương Miên, anh thích em, làm người yêu anh nhé!”

Vừa nói, nam Alpha vừa đưa bó hoa về phía trước.

Khương Miên: "......."

Má!

Giỡn gì vậy?

Khương Miên đưa mắt nhìn vẻ nhiều chuyện bừng bừng của mọi người xung quanh, rồi nhìn nam Alpha đang giả vờ thâm tình trước mặt, nụ cười trên khóe môi dần dần biến mất.

“…....”

Vcc, thì ra thằng hề chính là ông mày đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo