Chương 04: Trêu Đùa Tra Nam Pháo Hôi


Khoảng năm giờ ba mươi phút chiều.

Ngay lúc vận xui rơi trúng đầu Khương Miên, vô tình ăn dưa hóng hớt lại ăn đúng dưa trên đầu mình thì...

Tầng trên cùng của tòa nhà tập đoàn Tống thị.

Cuộc họp vừa mới kết thúc, trợ lý lập tức theo sát bước chân người đàn ông mặc vest đang đi đầu đoàn người, báo cáo nhanh về lịch trình công việc sắp tới.

“Sếp Tống, đây là phương án đầu tư mới nhất của Yến Tây Culture và Quang Ảnh Entertainment, mời sếp xem qua.”

“Dự án “Nhịp đập thần tượng” đã chính thức khởi động, hiện tại trên mạng phản ứng rất tích cực về ý tưởng của chương trình, hưởng ứng lời kêu gọi bầu chọn thần tượng chất lượng cao, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình không hề gian dối, có thể nói chương trình đã nổi tiếng trước khi phát sóng.”

“Đạo diễn Lý cùng ảnh đế Lương và ảnh hậu Giang đã đến nước E tham dự Oscar, theo nguồn tin từ ban tổ chức, lần này đạo diễn Lý rất có khả năng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, bên dưới đã sắp xếp người chuẩn bị bài đăng.”

“Còn nữa, ngày mai tổng giám đốc Hoàng mời sếp dẫn bạn lữ đến câu lạc bộ Bán Sơn tham dự một buổi thưởng trà…”

“Không đi.”

Trợ lý chưa nói hết câu, người đàn ông đã lập tức từ chối không chút do dự.

“…. Toàn bộ chi phí do một mình tổng giám đốc Hoàng chi trả, nghe nói lúc ra về còn có quà tặng trị giá hàng chục ngàn tệ…”

Trợ lý vừa nói đến đây, người đàn ông đang bước đi nhanh như bay đứng lại ngay.

Vì động tác dừng lại quá đột ngột, khiến trợ lý đi sát phía sau suýt nữa đâm đầu vào lưng anh.

“Sao không nói sớm?”

Môi mỏng người đàn ông khẽ mở.

Giọng nói như dòng suối sâu nơi thung lũng, lại như tiếng ngọc va chạm trong trẻo và thanh cao.

Alpha trước mặt có diện mạo vô cùng hoàn mỹ, mái tóc đen như mực được chải gọn gàng, hàng mày kiếm phong lưu phóng khoáng, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm chẳng chút gợn sóng, sống mũi cao thẳng, cằm như được chạm khắc toát lên vẻ lạnh lẽo sắc sảo.

Dù nhìn bao nhiêu lần, trợ lý vẫn luôn nghĩ:

Đm, khuôn mặt này thật quá lừa người!

Ai mà nhìn thấy một khuôn mặt như thế này, tự nhiên sẽ nghĩ rằng sếp Tống là một ông chủ lạnh lùng, kiêu ngạo, hào phóng và bá đạo sao?

Lạnh lùng, kiêu ngạo thì không sai, nhưng còn hào phóng…

Đời này, anh ta nghi ngờ người này sẽ chẳng bao giờ có duyên với từ ngữ tốt đẹp ấy.

Lớn đến từng này tuổi, trợ lý chưa từng thấy ai keo kiệt hơn sếp của mình.

Đúng là keo kiệt bủn xỉn mang từ trong bụng mẹ ra.

Trong xã hội hiện đại phát triển như thế này, ai tưởng tượng nổi vì tiết kiệm tiền mà vị đại gia này ngay cả tóc cũng tự cắt.

Không chỉ tự cắt tóc, anh còn chẳng bao giờ ăn ngoài, lúc nào cũng vậy, sau khi tan làm cũng tự mình đi chợ mua đồ nấu, thậm chí còn tự làm cơm hộp cho mình.

Phòng làm việc của sếp nhà người ta thường có kèm phòng nghỉ, thậm chí trong phòng nghỉ còn phải đặt một chiếc giường lớn, thi thoảng còn có thể làm những chuyện nóng bỏng không thể tả với các thư ký.

Còn người này thì sao, phòng làm việc trực tiếp nối với bếp luôn!

Đôi khi không kịp làm cơm hộp cho ngày hôm sau thì có thể tự mình nấu vào buổi trưa.

Điều khiến anh ta kinh hoàng nhất là dường như sếp còn biết may vá.

Vãi cả linh hồn, có một ngày vào giữa trưa, anh ta đi vào phòng làm việc mà quên gõ cửa thì thấy sếp đang tự vá vớ cho mình…

Là vớ…

Vớ đấy!

Có trời mới biết, một cảnh tượng kinh dị như vậy đã gây ra cú sốc lớn đến thế nào đối với tâm hồn mong manh của anh ta.

Từ đó, anh ta không thể nhìn thẳng vào mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu tôi mà cháu trai nhỏ là Omega nhà mình say mê được nữa.

Bởi vì trong thực tế, mấy ông tổng tài bá đạo không già thì cũng xấu, ngẫu nhiên xuất hiện vài người đẹp trai và anh tuấn như sếp mình thì lại là Tỳ Hưu¹ chuyển thế với phong cách kỳ quặc. [Dm, Tỳ Hưu hiểu mà, chỉ ăn vào k nhả ra=))]

Ngay lúc trợ lý đang thầm cà khịa đủ thứ trong lòng, Alpha đẹp trai hơn minh tinh lai giống từ Tỳ Hưu, lại tiếp tục lên tiếng, “Sắp xếp đi, ngày mai tôi sẽ đến cái buổi thưởng trà gì đó…”

Biết ngay mà.

Chỉ cần nói miễn phí và còn được nhận quà, ông chủ cần kiệm lại đảm đang chắc chắn sẽ đi.

“Nhưng mà tổng giám đốc Hoàng nói phải mang theo bạn lữ, nhất định phải mang bạn lữ theo, hình như sếp không có…”

Trợ lý nhanh nhảu nhắc nhở.

Không nhắc là không được, không bàn về chuyện anh trai này chẳng có bạn lữ, trong số rất nhiều công ty giải trí thuộc tập đoàn Tống thị, nhiều Omega và nữ nghệ sĩ xinh đẹp như vậy mà anh trai này lại chẳng có lấy một người để lan truyền tin đồn.

Thực ra nghĩ lại cũng bình thường, dù sao sếp keo kiệt như thế, muốn có đối tượng thì ngày nào cũng phải mua sắm cho con người ta, đây đúng là muốn lấy mạng của anh!

Chi tiền là không thể, cả đời này cũng không thể!

“Ai nói tôi không có?”

Tống Kỳ Sâm trực tiếp hỏi lại.

Câu hỏi này khiến trợ lý Tiểu Nghiêm chấn động tại chỗ.

Nà ní?

Bây giờ mấy Omega đều chú trọng nhan sắc hết rồi hả?

Vì gương mặt, ngay cả tiền cũng chẳng cần?

**

Lúc này, Khương Miên –—— người được trợ lý Tiểu Nghiêm nói chỉ nhìn mặt không nhìn tiền đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cái tên Alpha tóc đỏ quỳ một gối xuống đất, tay giơ đóa tường vi trước mặt.

Nói thật lòng, tên Alpha tóc đỏ này trông cũng không tệ, làn da trắng trẻo, đôi mắt hoa đào, hơn nữa, đuôi mắt và đuôi lông mày còn có chút ngông cuồng, ban nãy đứng, ước chừng cũng cao khoảng một mét chín, nhìn là biết kiểu Alpha rất được yêu thích trong trường.

Bây giờ lại tỏ tình với cậu trước đám đông.

Xin nhấn mạnh là đang TỎ TÌNH VỚI CẬU!

Khương Miên nhớ người cuối cùng có ý đồ với mình hình như là tên tội phạm đào tẩu mà mình gặp ở trạm xăng khi tận thế mới bắt đầu.

Lúc đó hắn cười hì hì mời cậu làm cậu vợ bé thứ mười tám của hắn.

Khi ấy cậu cũng cười hì hì rồi vặn đầu hắn một trăm tám mươi độ, mời hắn xuống tầng mười tám dưới lòng đất.

Hiện tại người này…

Khương Miên chợt nở một nụ cười hiền hòa.

Cười đến mức Địch Phi Dương đang nửa quỳ trước mặt không nhịn được mà rùng mình.

Nhưng nụ cười của Khương Miên khiến anh ta hoàn toàn bỏ qua cơn ớn lạnh này, vừa định hỏi lại ý của Khương Miên, thì thấy Omega nhỏ nhắn nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

“Anh tên gì?”

Địch Phi Dương: “…....”

Sau một thoáng sững sờ, ánh mắt anh ta hơi tối lại, vẻ châm biếm lóe qua nơi đáy mắt, tốc độ nhanh đến mức nếu không phải là Khương Miên tinh mắt thì có lẽ đã bỏ qua luôn rồi.

“Khương Miên, em sao vậy? Em không nhận ra anh sao, đừng đùa nữa được không?”

Địch Phi Dương tỏ ra cưng chiều nói.

Nghe giọng điệu thân thiết của anh ta, Khương Miên vô thức lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, sau đó ánh mắt càng trở nên kỳ lạ hơn.

À, hóa ra là tên tiểu tử nhà ngươi!

Địch Phi Dương, nam pháo hôi trong cuốn truyện chẳng kém cạnh công chính Hứa Tinh Minh về độ đê tiện.

Nam pháo hôi nhà người ta sống vì thụ chính, chết vì thụ chính, vì thụ chính độc thân cả đời.

Còn người này thì sao, sống chết vì nam phụ, vì nam phụ mà cố tình quyến rũ thụ chính bất chấp thủ đoạn.

Với tư cách là liếm cẩu trung thành nhất của nam phụ Lâm Thiên, gần như tất cả những khổ nạn của Khương Miên trong giai đoạn đầu đều do người này gây ra, thậm chí anh ta còn vì vài câu phàn nàn nhỏ của Lâm Thiên mà dùng thủ đoạn dơ bẩn hạ thuốc nguyên chủ…

Mặc dù về sau tên chó chết ấy có vì sự lương thiện và những phẩm chất tốt đẹp của Khương Miên mà hoàn toàn rung động, còn bỏ mạng chó vì cậu ta, nhưng Khương Miên vẫn cảm thấy tay mình ngứa ngáy, ngứa chẳng chịu nổi.

Lần tỏ tỉnh này, nếu cậu không đến mà là nguyên chủ ở đây.

Thì sẽ bị Địch Phi Dương dùng lời lẽ gài bẫy, thụ chính nhút nhát yếu đuối, ngay cả từ chối cũng không biết nên phải miễn cưỡng đồng ý lời tỏ tình dưới sự ép buộc từng bước của Địch Phi Dương và sự xúi giục ồn ào của các bạn học xung quanh, trở thành người yêu của Địch Phi Dương!

Quan trọng là tên khốn này vừa mới xác định quan hệ đã đòi nắm tay, ôm, hôn.

Nguyên chủ không vui còn bị anh ta trách móc.

Không chỉ như vậy, ngày thứ hai sau khi quen nhau, anh ta đã kéo thụ chính đi uống rượu với mấy người anh ta gọi là anh em, uống tới mức thụ chính suy sụp khóc lóc ngay tại bàn rượu, còn bị anh ta trách mắng không hiểu chuyện, phá hỏng không khí vui vẻ.

Sau đó hai người chỉ hẹn hò được bảy ngày, cũng chẳng biết thụ chính đột nhiên học được cách dũng cảm hay vì lý do nào khác, cậu ta chủ động tìm Địch Phi Dương để chia tay!

Chính vì lần chia tay này, Địch Phi Dương bắt đầu diễn vở kịch đau khổ.

Nào là hét trong mưa, nào là uống rượu giải sầu, rồi lại sai người ta âm thầm tung tin đồn thụ chính ngoại tình trên diễn đàn trường…

Một loạt chiêu trò bẩn thỉu khiến danh tiếng của Khương Miên thành công rớt xuống đáy, thậm chí còn ảnh hưởng tới cuộc thi tuyển chọn sau này.

Về sau nếu không có người khác giúp đỡ, e rằng thụ chính sẽ phải mang tiếng là đào mỏ, lẳng lơ mà tốt nghiệp xong rồi thất nghiệp luôn.

Với cái gia đình kia của nguyên chủ, một khi thất nghiệp, ông cậu và bà mợ tốt bụng ngoài việc bán cậu ta với giá tốt ra thì sẽ chẳng còn con đường thứ hai để mà đi.

Nghĩ tới đây, tay Khương Miên càng ngứa ngáy hơn.

Đồng thời nụ cười cũng càng trở nên dịu dàng, ngọt ngào hơn.

Thấy cậu chỉ cười mà không đáp lời tỏ tình của mình, chút kiên nhẫn còn sót lại của Địch Phi Dương hoàn toàn cạn kiệt.

Anh ta vừa định đứng dậy, dùng lời nói để ép buộc Khương Miên đồng ý lời tỏ tình của mình.

Dù sao những ai từng tiếp xúc với Omega họ Khương này đều biết, miệng lưỡi cậu rất vụng về, không biết phản bác, lại sợ người khác tức giận.

Một khi xác định mối quan hệ giữa họ, anh ta có nhiều cách để hành hạ cậu.

Ai bảo cậu khiến A Thiên bực bội làm chi, đây đều là những gì cậu đáng phải chịu.

Trong lòng nghĩ vậy, Địch Phi Dương còn chưa kịp đứng dậy, giọng nói mềm mại của Omega trước mặt đã vang lên.

“Xin lỗi, vừa nãy ồn ào quá, tôi không nghe rõ anh nói gì, anh có thể nói lại một lần nữa được không? Bạn học?”

Khương Miên mỉm cười.

Nghe vậy, động tác đứng dậy của Địch Phi Dương khựng lại, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ bực bội trong mắt gần như trào ra ngoài.

Nhưng xung quanh có nhiều người vây quanh như vậy, anh ta không thể tự phá hỏng hình tượng si tình của mình được.

Vậy là Địch Phi Dương lại dừng động tác đứng dậy của mình lại, ánh mắt lần nữa nhìn Khương Miên trước mặt, vừa bất lực vừa dịu dàng, bộ dạng giống như thật sự không biết phải làm sao với cậu, dịu giọng nói: “Đương nhiên là được rồi, nghe cho kỹ nhé..."

"Anh thích em, Khương Miên, anh rất rất rất thích em, làm người yêu anh nhé được không? Anh sẽ cho em hạnh phúc!”

Lại một lần nữa nghe thấy lời tỏ tình, các bạn học xung quanh hào hứng còn chưa kịp reo hò thì đã nghe thấy ——

“Xin lỗi bạn học, tôi đã có người mình thích rồi.”

Lời vừa nói ra, tiếng reo hò của đám đông xem náo nhiệt cứ thế tắc nghẹn trong cổ họng, không phun ra được mà cũng chẳng nuốt vào được.

Tất cả đều nhìn về phía Khương Miên với vẻ khó tin.

Chỉ có Địch Phi Dương, sau sự kinh ngạc trong chớp mắt, một ngọn lửa vô danh trong lòng bùng lên.

Người khác không biết, nhưng Địch Phi Dương lại còn không biết ư?

Khương Miên có người mình thích, chắc chắn đó là Hứa Tinh Minh.

Thích Alpha của người khác, vậy mà cũng nói ra được.

Anh ta lớn đến từng này, chưa từng thấy ghê tởm một Omega nào như vậy.

Đúng lúc Địch Phi Dương đang lửa giận đùng đùng, định buông lời không suy nghĩ thì giọng nói mềm mại của Khương Miên lại vang lên.

“Sao anh không hỏi xem người tôi thích có phải là anh không?”

Giọng Omega rất đỗi ngọt ngào, Địch Phi Dương còn chưa kịp phản ứng, các bạn học xung quanh đã chìm trong sự ngọt lịm của cậu.

“Quao!!!”

Tiếng reo hò lại nổi lên.

Lúc này Lâm Thiên vừa mới đến nơi diễn ra tỏ tình, nghe thấy câu nói của Khương Miên, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường rồi biến mất, sau đó lôi kéo cánh tay Alpha bên cạnh, dịu dàng nói, “Em đã nói rồi, Miên Miên thật là xấu mà, ngay cả chuyện yêu đương cũng không nói với tụi mình, cũng may mà đối tượng là Phi Dương, sau này bốn chúng ta có thể thường xuyên đi chơi cùng nhau rồi, anh có vui không? Tinh Minh…”

Nghe vậy, Hứa Tinh Minh vẫn chăm chú nhìn cảnh tượng ồn ào ở đằng xa, môi mím chặt không nói lời nào.

Thấy người yêu mình có phản ứng như vậy, ánh mắt Lâm Thiên hơi trầm xuống.

Bên kia, Địch Phi Dương cũng ngạc nhiên, sau đó lửa giận dần dần hạ xuống, vẻ khinh miệt trêu đùa trong đáy mắt lóe lên.

Đợi tiếng ồn xung quanh lắng xuống, anh ta mới ngẩng cao đầu, tự tin nói, “Được rồi được rồi, vậy Khương Miên, người em thích có phải là anh không?”

Nghe vậy, Khương Miên mỉm cười.

“Không phải.”

Địch Phi Dương: “….....”

Hứa Tinh Minh và Lâm Thiến: “....…”

Bạn học vây xem: “…....”

“Đồ ngốc, sao anh không hỏi thử xem tôi có đang lừa anh không?”

Khương Miên lại e thẹn cười một tiếng.

Nghe đến đây, các bạn học xung quanh đều thở phào, đầy thiện ý cười trêu ghẹo.

Ngay cả Lâm Thiên cũng theo đó mà hạ trái tim đang treo lơ lửng xuống vị trí cũ.

Địch Phi Dương nhìn Khương Miên mềm mại lại yếu ớt trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt, thăm dò hỏi, “Vậy em… có phải… đang lừa anh hay không?”

“Không phải.”

Khương Miên cười rất chân thành.

Địch Phi Dương: “…....”

Hứa Tinh Minh, Lâm Thiến: “…...”

Bạn học vây xem: “…...”

Vì sự chân thành quá mức của Khương Miên, xung quanh im lặng như tờ.

Địch Phi Dương quỳ một gối trên đất, giơ bó hoa không nhúc nhích suốt một lúc lâu, biểu cảm trên mặt cứng đờ.

Anh ta bất động, những người khác cũng chẳng dám nhúc nhích theo.

Chỉ có Khương Miên người gây ra tất cả chuyện này, cười như chẳng có chuyện gì, quay đầu nhìn chút ánh chiều tà còn sót lại phía chân trời, giọng điệu kinh ngạc, “A… Trời đã tối rồi, tôi phải về ký túc xá đây, nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé, bái bai!”

Khương Miên lịch sự và khách sáo vẫy tay chào mọi người, nói đi là đi.

Cho đến khi cậu đi được chừng mười mét, Địch Phi Dương quỳ đến mức đầu gối hơi tê dại, cái não đông cứng mới bắt đầu hoạt động trở lại.

Vừa rồi, rõ ràng là thằng nhóc này chơi xỏ anh ta!

Gã Alpha cụp mắt xuống, bàn tay cầm đóa tường vi bỗng siết chặt, trong mắt nổi lên bão tố.

Từ trước đến nay Địch Phi Dương chưa bao giờ là người tốt tính cả.

Hồi cấp ba, anh ta là đại ca của trường, bình thường hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, yêu đương cái gì cũng làm, tính tình nóng nảy đến mức chỉ cần thấy ai không vừa mắt là lập tức nhấc ghế lên đánh cho người ta đầu rơi máu chảy.

Về sau gặp được Lâm Thiên, tính khí mới dần thu lại.

Nhưng tính khí chỉ là thu lại thôi chứ không phải hoàn toàn biến mất.

Khương Miên là cái thá gì mà dám trêu đùa anh ta như vậy?

Địch Phi Dương đứng phắt dậy, tùy tiện ném bó hoa trong tay xuống đất, sau đó sải bước đuổi theo Khương Miên phía trước.

Chỉ vài bước, Địch Phi Dương đã đuổi kịp phía sau Khương Miên, anh ta đưa tay kéo cánh tay cậu, dùng sức mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt của Omega trước mặt.

Ỷ vào việc đang quay lưng về phía đám đông, người khác không thể thấy biểu cảm của mình, ánh mắt của anh ta đầy hung ác nham hiểm, đồng thời hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe thấy, nói một cách độc ác, “Tiểu tiện nhân, mày chơi tao à? Mày có tin là…”

Những lời đe dọa phía sau còn chưa nói hết, đột nhiên trời đất quay cuồng.

“Bịch!”

“Ưm…”

Theo tiếng vang “bịch” một cái, trước mắt bao người, Địch Phi Dương bị Khương Miên trực tiếp quật qua vai, cả người nặng nề ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên đau đớn.

Quần chúng vây xem, ngay cả chính anh ta còn chưa hiểu rõ tình huống, Khương Miên đã đạp một chân lên ngực anh ta.

Cơn đau bị người quật ngã chưa kịp tan, Địch Phi Dương lập tức cảm nhận được chân Khương Miên đạp lên ngực mình, đạp đến mức anh ta gần như thở không ra hơi.

Cơn đau dữ dội nhanh chóng lan khắp các xương sườn, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, sắc mặt Địch Phi Dương lập tức tái nhợt.

Vậy mà, Khương Miên đang đạp lên ngực anh ta còn cười, khóe miệng cậu cong cong, đuôi mắt cong cong, giọng vừa mềm vừa ngọt.

“Xin lỗi, tai tôi hơi không tốt, vừa nãy anh nói gì nhỉ? Hả, tôi không nghe rõ lắm.”

Khương Miên vừa cười vừa tiếp tục tăng thêm lực ở dưới chân.

Cơn đau khó tả khiến Địch Phi Dương không thể phát ra tiếng kêu đau, sắc mặt thành công chuyển từ trắng sang xanh rồi sang tím, trông như sắp tắt thở đến nơi.

“Bạn Khương, cậu…”

Thấy vậy, các bạn học xung quanh lên tiếng.

Nghe thấy tiếng của họ, Khương Miên mới thong thả nhấc chân khỏi ngực Địch Phi Dương, “Ồ, xin lỗi nha! Do tối quá nên vô ý đạp lên bạn học Địch, xin lỗi nhiều…”

Giọng điệu nghe chẳng có gì là thành tâm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo