Chương 05: Mèo Mả Gà Đồng Một Cặp
Áp lực nặng nề khó chịu biến mất, Địch Phi Dương được giải thoát lập tức thở phì phò, kèm theo cơn ho dữ dội, ho đến mức chảy cả nước mắt sinh lý.
Trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, anh ta nhìn thấy nụ cười giả tạo vừa dịu dàng vừa có chút hối lỗi trên mặt Khương Miên.
“Xin lỗi nhé bạn học Địch, có lẽ anh chưa đủ hiểu về tôi nên không biết từ nhỏ tôi đã luyện võ, đột ngột có người xuất hiện sau lưng thì sẽ phản xạ theo điều kiện, cho nên…"
"Hy vọng anh đừng giận nhé!”
Do trời mờ tối, cũng chẳng nhìn rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, đám đông vây xem nghe lời giải thích của Khương Miên, vẻ mặt vốn nghiêm trọng mới hơi thả lỏng một chút.
“Thì ra là vậy.”
“Không ngờ bạn học Khương trông yếu ớt vậy mà lại luyện võ.”
“Đúng đúng…”
Mấy người biết cái đếch gì!
Địch Phi Dương ôm lấy lồng ngực đau đến mức sắp nổ tung, đây là sức lực mà người biết võ nên có sao?
Thằng nhóc này giống như voi ma mút chuyển thế vậy, anh ta suýt nữa bị giẫm chết rồi!
“Bạn học Địch nãy giờ im lặng là đang giận tôi hả?”
Âm vực nhẹ nhàng, trong trẻo của Khương Miên lại từ trên đầu Địch Phi Dương vang lên.
Vừa nghe thấy giọng nói này, Địch Phi Dương ngẩng đầu theo phản xạ, lại một lần nữa trông thấy nụ cười ôn hòa quen thuộc của Khương Miên, Địch —— đại ca trường trung học —— Phi Dương không nhịn được rùng mình một cái.
Não còn chưa ra lệnh, cơ thể đã trung thực vội vàng lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi, như vậy trong lòng tôi sẽ không cảm thấy quá áy náy.”
Khương Miên cười vươn tay ra.
Thấy vậy, Địch Phi Dương còn cho rằng đối phương lại định đánh mình nên che đầu lại theo bản năng.
Sau khi che xong mới chợt nhận ra Khương Miên chỉ là đưa tay tới trước mặt mình, tư thế như muốn kéo anh ta dậy, thấy mình che đầu, trong mắt cậu còn thoáng hiện lên một tia khó hiểu.
Gần như trong chớp mắt, Địch Phi Dương đã hiểu ý của đối phương, cảm giác cực kỳ xấu hổ đột ngột dâng lên não.
Cố gắng không nhìn đến ánh mắt của đám đông xung quanh, cũng không nắm lấy tay Khương Miên, Địch Phi Dương cứ vậy mà gắng gượng bò dậy một cách chật vật.
Khó khăn lắm mới đứng vững, Địch Phi Dương vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với Lâm Thiên và Hứa Tinh Minh đang đứng dưới cây đàn hương không xa.
Trong khoảnh khắc ba người nhìn nhau, Địch Phi Dương chỉ cảm thấy trong đầu mình “đùng” một tiếng, tựa như có thứ gì đó bỗng nhiên bị kích nổ vậy, nổ đến mức đầu óc anh ta trống rỗng.
A Thiên…
Anh ta đã bị nhìn thấy.
Vừa rồi thảm hại kinh khủng, chẳng ra dáng một Alpha đủ tư cách, lại đều bị nhìn thấy.
Bị A Thiên, người anh ta thích suốt sáu năm trời và Alpha của cậu ta nhìn thấy!
Đặc biệt là trong ánh mắt Lâm Thiên, nhìn thoáng qua còn pha lẫn chút kinh ngạc và lo lắng.
Điều này có nghĩa là cậu ta đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy mình bị Khương Miên đạp dưới chân như một con chó…
Nhận thức này khiến đầu óc Địch Phi Dương càng lúc càng trống rỗng, chỉ ước gì có thể lập tức biến mất ngay tại chỗ thì hay biết mấy.
Cảm giác xấu hổ và đau đớn tột cùng.
Khi Địch Phi Dương thoáng nhìn qua bóng dáng Khương Miên phản chiếu trên mặt đất, trong lòng tức thì lên men nỗi oán hận sâu sắc và lòng căm ghét khôn cùng đối với Omega này.
Nếu không phải tại Khương Miên, nếu không phải tại tiểu tiện nhân này, nếu…
Nghĩ vậy, ngón tay anh ta càng siết chặt, chặt đến mức xương ngón tay bắt đầu nổi lên trắng bệch.
“Đã vậy, tôi đi trước nhé! Dù sao cũng không còn sớm nữa…”
Khương Miên cười, lên tiếng chào một lần nữa.
Khương Miên nói gì, Địch Phi Dương đã không nghe thấy nữa, lúc này trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ, đó là nếu mình không được dễ chịu thì tuyệt đối cũng không để cho tiểu tiện nhân Khương Miên này dễ chịu.
Nhất định không được!
Thấy Khương Miên sắp đi tới trước mặt Lâm Thiên và Hứa Tinh Minh, Địch Phi Dương bỗng ngẩng đầu lên, khóe miệng ác độc nhếch lên, giọng khàn khàn và trầm thấp, “Khoan đã Khương Miên, cậu không chịu chấp nhận lời tỏ tình của tôi, còn nói dối là đã có người mình thích…"
"Người cậu thích đó có phải là người mà một tuần trước đã ở cùng cậu suốt đêm không về ở khách sạn Gia Hoa không? Cậu nói đi, tôi còn tưởng hai người chưa xảy ra chuyện gì, hiện tại…”
“Bang!”
Những lời sau Địch Phi Dương không nói tiếp được nữa, cũng chẳng cách nào nói tiếp.
Chỉ vì vừa dứt hai từ “hiện tại”, Khương Miên đang đưa lưng về phía anh ta bỗng nhấc tay lên, một vật màu đỏ sượt qua má phải Địch Phi Dương, bay với tốc độ ánh sáng về phía sau anh ta.
Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn.
Trong tích tắc, Địch Phi Dương chỉ cảm thấy nửa bên mặt của mình như bị ai đó vung xẻng sắt đập mạnh một phát.
Cả bên mặt nhanh chóng tê liệt, má phải gần như hoàn toàn biến mất rồi.
Tên Alpha tóc đỏ cứng đờ quay đầu lại.
Cách đó không xa là thùng rác bằng sắt bị lon nước của Khương Miên ném qua đâm thủng hoàn toàn.
Địch Phi Dương: “…....”
Quần chúng vây xem: “…....”
Khóe miệng mọi người không khống chế được giật giật hai cái.
Mẹ ơi, có…
Có quái vật!
“Ừm, vừa nãy tớ chỉ vứt rác thôi…”
Cậu gọi cái đó là vứt rác ấy hả???
Tất cả mọi người có mặt đồng loạt nuốt nước bọt.
“... Ôi chội ôi, hình như thùng rác hỏng rồi, ngày mai tôi sẽ chủ động đến phòng hậu cần bồi thường thiệt hại!"
"Phải rồi, bạn học Địch vừa nãy nói gì nhỉ, một tuần trước tôi đã làm gì? Nói đi, tôi đang nghe này!”
Khương Miên mỉm cười với Địch Phi Dương ở phía sau không xa.
Cười đến mức Địch Phi Dương dựng tóc gáy.
Dù không soi gương, Địch Phi Dương cũng biết má phải của mình đang sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy được, nó đau đến nỗi nước bọt của anh ta sắp chảy ra ngoài.
Gắng gượng nuốt nước bọt, Địch Phi Dương nhìn chăm chăm Khương Miên trước mặt.
Mãi cho đến giờ anh ta mới nhận ra, mặc dù Omega này đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Đôi mắt đen láy hệt như loài dã thú ăn thịt.
Khiến người ta không rét mà run.
Địch Phi Dương ngập ngừng, dưới ánh mắt như vậy của Khương Miên, làm thế nào cũng không thốt nên lời.
“Khách sạn gì mà suốt đêm không về hả? Có thể nói rõ hơn không? Cậu biết đấy, tai tôi hơi điếc…”
Mắt thấy Khương Miên đang chậm rãi bước về phía mình.
Địch Phi Dương không kiểm soát được lùi lại vài bước.
Sau khi di chuyển, Địch Phi Dương mới phát hiện cơ bắp toàn thân căng cứng đến mức nào, anh ta không muốn thừa nhận nhưng thân là Alpha, anh ta bị một Omega mảnh mai dọa sợ rồi.
Pheromone trên người Khương Miên tỏa ra cuồn cuộn, đem theo sự uy hiếp mãnh liệt, khiến tất cả bạn học đang vây xem cũng cùng Địch Phi Dương lùi lại một bước.
Vừa rồi, họ còn tưởng Omega xinh đẹp như Khương Miên ở lại suốt đêm không về tại một nơi như khách sạn Gia Hoa với người khác chắc chắn là đã tiến hành giao dịch gì đó mờ ám.
Bây giờ xem ra, vị tráng sĩ này chắc chắn là ở trong phòng luận bàn so tài võ nghệ với người ta cả đêm.
Chắc chắn là vậy rồi, không sai vào đâu được!
Họ cảm thấy hết sức xấu hổ và hối hận vì những suy đoán bẩn thỉu của mình lúc nãy.
Còn Địch Phi Dương bây giờ, dưới sự ép sát của Khương Miên mà vô thức lùi càng lúc càng xa, cuối cùng không còn đường lui, anh ta chẳng quan tâm gì nữa, chui tọt vào bụi cây bên cạnh chạy trốn.
“Ơ kìa!”
Khương Miên ngạc nhiên đuổi theo hai bước.
Không đuổi thì thôi, càng đuổi, Địch Phi Dương chạy càng nhanh.
“Đang yên lành sao lại chạy?”
Khương Miên nhíu hàng mày đẹp đẽ, vẻ mặt khó hiểu.
Chạy hả?
Đồ chó chết, dám nói chuyện với ông mày như vậy.
Ngày mai lấy bao tải trùm nhà ngươi lại, tiễn nhà ngươi về tây thiên luôn!
Phì phì!
...
Địch Phi Dương đã chạy mất, những bạn học hóng hớt thấy không còn gì để xem nữa cũng bắt đầu giải tán.
Tuy nhiên, chỉ riêng những chuyện xảy ra tối nay đủ để họ bàn tán say sưa một thời gian rồi.
Nhìn bụi cây Địch Phi Dương chui vào trốn chạy, Khương Miên ngáp một cái tỏ vẻ nhàm chán.
Quay người, cậu lập tức chạm mặt với hai kẻ từ đầu tới cuối vẫn đứng trơ như trời trồng dưới cây đàn hương –— Lâm Thiên và Hứa Tinh Minh.
Trong tiểu thuyết giới thiệu hai người này như thế nào nhỉ?
Khương Miên nhớ lại.
Vì cha quá trăng hoa lăng nhăng nên Hứa Tinh Minh chưa bao giờ tin vào thứ hư ảo gọi là tình yêu.
Hoàn cảnh gia đình đã tạo nên tính cách kiêu ngạo, lạnh lùng và vô tình của anh ta, mặc dù hồi cấp ba, anh ta và Khương Miên đều có tình cảm với nhau, nhưng một người nội tâm nhút nhát, một người cố tình coi nhẹ, khiến cả hai không ai dám bước một bước đầu tiên.
Cứ vậy, họ đã bỏ lỡ mất nhau.
Tưởng rằng lên đại học tình hình sẽ khá hơn, ai ngờ Lâm Thiên lại xuất hiện
Con mẻ này cũng có hoàn cảnh gia đình vô cùng phức tạp, mẹ tuy rằng xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng một lòng một dạ làm bồ nhí cho đại gia nhà giàu, ai ngờ đã sinh ra Lâm Thiên rồi mà vẫn chưa tìm được cơ hội “chuyển mình”, thế mà vẫn tâm an lý đắc làm nhân tình cho người ta. [Chẳng thứ gì có thể quấy nhiễu hay làm rối loạn=))]
Từ nhỏ, bà ta đã nhồi nhét cho Lâm Thiên tư tưởng:
Lấy người giàu có để hai mẹ con cùng hưởng cuộc sống sung sướng!
Lớn lên trong môi trường có tư tưởng như vậy, vừa gặp miếng mồi ngon như Hứa Tinh Minh, làm sao Lâm Thiên có thể bỏ qua.
Dù đã nhận ra Khương Miên và Hứa Tinh Minh có tình cảm với nhau từ lâu, Lâm Thiên vẫn lấy việc kết bạn với Khương Miên làm điểm đột phá để luôn xuất hiện bên cạnh Hứa Tinh Minh.
Ban đầu, Hứa Tinh Minh không thể chịu nổi kiểu Omega chủ động bám lấy như vậy, thậm chí còn giận cá chém thớt với Khương Miên.
Lâm Thiên lại chẳng hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của anh ta, thậm chí trong dịp năm mới, cậu ta còn đuổi theo tới thành phố anh ta ở, rồi "tình cờ", cậu ta gặp Hứa Tinh Minh vừa cãi nhau với gia đình và bỏ nhà ra đi.
Trong đêm mưa tuyết đan xen ấy, Lâm Thiên bướng bỉnh kiên quyết đi theo Hứa Tinh Minh ngoài trời suốt đêm.
Chính đêm đó đã thành công gõ mở cửa trái tim Hứa Tinh Minh.
Đến lúc khai giảng, khi Omega nhỏ lại ngốc nghếch Khương Miên còn đang vui mừng vì được gặp lại Hứa Tinh Minh mà mình thích đến phát điên thì Lâm Thiên và Hứa Tinh Minh đã nắm tay nhau xuất hiện trước mặt cậu ta, còn muốn cậu ta nói lời chúc mừng.
Toàn bộ quá trình nghe thôi đã thấy đau lòng rơi lệ.
Đối với hai tên ngưu tầm ngưu mã tầm mã này, Khương Miên cũng từng nghĩ đến việc xử lý một trận.
Chỉ là, vì là người theo chủ nghĩa hòa bình nên cậu không thể vô duyên vô cớ đánh họ khi người ta còn chưa đụng đến đầu mình.
Bước chân hơi khựng một lát rồi chậm rãi bước về phía trước.
Cho đến khi đi ngang qua Hứa Tinh Minh, tên Alpha đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
Hứa Tinh Minh thậm chí còn chẳng quan tâm tới việc Khương Miên vốn mong manh yếu ớt sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, anh ta chỉ muốn biết ——
“Là thật sao? Điều Địch Phi Dương vừa nói một tuần trước ở khách sạn Gia Hoa, em… Á ——”
Đồ chó chết, vừa mở miệng đã tìm đánh rồi!
Khương Miên thản nhiên vặn cổ tay Hứa Tinh Minh, vừa nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, vừa nghĩ thầm như vậy đấy.
Đối với việc Hứa Tinh Minh đau đớn hít vào từng hơi khí lạnh, Khương Miên chẳng hề động lòng, trong khi Lâm Thiên lại bị dọa sợ.
“Miên Miên!”
Lâm Thiên vội vàng tiến lên cứu giúp cổ tay Hứa Tinh Minh, nếu không, e rằng với sức mạnh của Khương Miên thì có thể vặn gãy mất.
Vì chẳng thích tính toán so đo với Omega yếu đuối nên cậu thuận thế buông tay ra.
“Tinh Minh anh ấy… anh ấy cũng là lo lắng cho cậu thôi!"
"Dù sao thì hai người cũng là bạn tốt bao nhiêu năm rồi, anh ấy sợ cậu bị người ta lừa..."
"Chuyện đó dù sao cũng là Omega chịu thiệt hơn một chút.”
Lâm Thiên vừa mở miệng đã toát ra mùi trà xanh đậm đặc.
“Chuyện nào cơ?”
Khương Miên nhíu mày hỏi lại.
“Hả? Thì… thì chuyện đó ấy…”
Lâm Thiên ngượng ngùng giậm chân.
Nghe vậy, Khương Miên nhíu mày càng chặt, làm vẻ mặt suy tư.
“À, có phải là loại chuyện đã xảy ra với Địch Phi Dương trong phòng karaoke bên cạnh hôm sinh nhật cậu đúng không?”
Khương Miên bày ra biểu cảm bừng tỉnh hiểu ra.
Nhà Địch Phi Dương cũng có tiền nhưng không giàu đến mức nào, nhưng quan trọng là anh ta sẵn sàng chi tiền cho Lâm Thiên, không chỉ vậy, Lâm Thiên chỉ cần chỉ chỗ nào là anh ta đánh đấy, trên đời này nghe lời Lâm Thiên nhất.
Công cụ người hữu dụng như vậy, với tính cách của Lâm Thiên sẽ bỏ qua mới là lạ.
Nhưng kẻ liếm cẩu cũng là người, cũng biết tức giận, lần trước sinh nhật, nguyên chủ vô tình thấy Lâm Thiên vừa ra khỏi phòng đã bị Địch Phi Dương say rượu lôi vào phòng bên cạnh tối om.
Lúc đó Hứa Tinh Minh và bọn họ hình như chỉ cách nhau một bức tường, nghĩ lại thật kích thích mà.
Chẳng ai biết hai người đã làm gì trong phòng, chỉ biết khi Lâm Thiên quay lại phòng, miệng sưng đỏ, nhìn là biết chắc chắn đã làm chuyện thú vị gì đó.
Đã biết tin tức như vậy, đồ ngốc Khương Miên cũng chẳng nghĩ tới việc đi mách, ngược lại còn vì Lâm Thiên là bạn mình, lo lắng cậu ta có bị đe dọa gì không, thậm chí cậu ta còn thầm hạ quyết tâm đánh bạo đi trách mắng Địch Phi Dương một trận.
Nhưng ai mà ngờ, hai người kia mới là một phe, đang cùng nhau âm thầm tính toán cậu ta!
Lời Khương Miên vừa dứt, trên mặt Lâm Thiên thoáng hiện lên sự hoảng loạn và khó tin, nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại bình tĩnh.
Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ của Hứa Tinh Minh, ánh mắt cậu ta đã nhanh chóng biến thành vẻ vô tội mờ mịt.
“Em không có…”
Lâm Thiên nhỏ nhẹ và ấm ức phủ nhận chuyện này với Hứa Tinh Minh, vẻ mặt vô cùng ngây thơ đáng yêu, nhưng chỉ có cậu ta mới biết nội tâm mình lúc này dậy sóng dữ dội như thế nào.
Chuyện gì thế này?
Sao Khương Miên lại nhìn thấy chuyện hôm đó?
Cậu đã thấy được bao nhiêu?
Mình và Địch Phi Dương hoàn tàn chẳng có gì cả, hôm đó cũng chỉ tại anh ta uống say nên mới…
Ngoài ôm và hôn, họ chẳng làm gì cả!
Tại sao cậu lại nói bậy trước mặt Tinh Minh.
Đúng, cậu ta biết ngay mà, Khương Miên chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài, những thủ đoạn này cậu ta đã thấy nhiều rồi!
Cậu nghĩ rằng khiến Tinh Minh hiểu lầm là có thể thừa cơ chen chân vào sao?
Mơ đi!
Ánh mắt Lâm Thiên lóe lên vẻ tàn khốc rồi biến mất.
Thấy Lâm Thiên mãi cúi đầu, Khương Miên cũng chẳng có ý định thừa thắng xông lên.
Vừa rồi chỉ là một chút trả đũa nhỏ vì Lâm Thiên lắm mồm thôi, ai mà rảnh đi tranh giành với cậu ta vì cái đống phân Hứa Tinh Minh đó.
Cậu —— Khương Miên này chưa bao giờ làm mấy chuyện mất giá như vậy.
“Cậu nói không thì là không.”
Khương Miên thờ ơ, xoay người định bước vào ký túc xá.
Khi sắp vào tòa nhà.
“Khoan đã, Miên Miên.”
Giọng Lâm Thiên lại vang lên từ phía sau.
“Còn một chuyện nữa…"
"Hôm nay nghe bạn tớ nói thấy cậu cũng đăng ký tham gia “Nhịp đập thần tượng”, còn nhận được ba cái "Yes", giỏi quá, chúc mừng cậu nhé! Thực ra hôm qua tớ, Tinh Minh và Phi…"
"Chúng tớ cũng đi đăng ký tham gia, cũng nhận được "Yes" rồi, xem ra sắp tới chúng ta có thể cùng nhau tham gia chương trình, nếu tới lúc đó được ký chung hợp đồng ra mắt thì tuyệt quá!”
Thái độ Lâm Thiên rất ôn hòa, giống như cuộc cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Chính vì vậy, Khương Miên mới bái phục loại Bạch Liên Hoa kiêm Trà Xanh này!
Dù vừa mới cãi nhau om sòm cỡ nào, chỉ cần cậu ta muốn, lúc nào cũng có thể ném mọi bất hòa ra sau đầu rồi tiếp tục chủ đề mới của mình.
Nghe đến đây, Khương Miên khẽ nhếch môi, sau đó nghiêng đầu kinh ngạc.
“Các cậu? Kể cả cái tên Địch Phi Dương đó đều nhận được thẻ YES à?”
Lâm Thiên cười gật đầu.
“Ồ, vậy chương trình này cũng không kén chọn nhỉ.” Nồi nát gì cũng lấy hết.
Khương Miên chân thành cảm thán.
Lâm Thiến: “…....”
Hứa Tinh Minh: “....…”
Chân thành cái con khỉ!
“Nói với cậu ấy làm gì, đi thôi.”
Cổ tay Hứa Tinh Minh đã bớt đau, anh ta nắm lấy tay Lâm Thiên, không chút do dự xoay người bỏ đi.
Muốn đi thì đi, ai thèm giữ lại.
Khương Miên cũng nhanh nhẹn xoay người.
Khoảnh khắc xoay người, cậu vô thức ngước nhìn và thấy mấy “bạn cùng phòng tốt” mà mình gặp đầu tiên sau khi xuyên không tới đang ghé vào cửa sổ xem kịch say sưa ngon lành.
Năm người bất ngờ bị Khương Miên bắt gặp thoáng chốc như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ.
Nháy mắt, họ rút lui với tốc độ nhanh như chớp, sợ Khương Miên nhìn thấy rõ mặt mình.
Lúc này, Hứa Tinh Minh đã đi được vài bước không nhịn được vô thức quay đầu lại, thấy Khương Miên chẳng hề có ý quay đầu nhìn theo mà còn chạy mất tăm.
Điều này khiến Hứa Tinh Minh quay đầu là thấy Khương Miên luôn đứng ngay sau lưng mình, bỗng hoang mang.
Anh ta thấy chỗ trái tim như trống rỗng một khoảng, gió lạnh lùa vào ào ào.
Mãi đến khi Lâm Thiên kéo tay, anh ta mới hơi tỉnh táo lại.
Trong khi đó, Khương Miên bên kia đã chạy một mạch lên tầng năm ký túc xá từ lâu.
Cơ hồ vừa nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa, mấy người trong phòng đã mở cửa sẵn, đứng hai bên, ai nấy cũng cười như lễ tân khách sạn, chào đón Khương Miên trở về.
“Khương… Khương… Khương Miên, tụi tớ đã lau sạch bàn của cậu từ trong ra ngoài, kỹ càng lắm, còn xịt nước hoa hương cam, đảm bảo không có xíu mùi lạ nào, quần áo cũng đã giặt sạch và sấy khô cho cậu luôn rồi.”
“Những thứ mượn cậu trước đây chúng tớ cũng trả lại hết, dầu gội sữa tắm đã dùng qua cũng mua mới, để hết lên bàn cậu luôn rồi đấy.”
“À, cái chân giường của cậu chẳng phải bị gãy sao? Nếu thấy bất tiện, cậu thích giường của ai trong năm người tụi tớ thì cứ ngủ giường đó, tụi tớ chắc chắn không hề có ý kiến gì!”
Giọng điệu quả quyết này chỉ thiếu nước thề độc tại chỗ.
Nghe vậy, Khương Miên liếc nhìn cái bàn của nguyên chủ.
Trước kia trên đó thường có mấy đồ lặt vặt của năm người kia, giờ thì không còn nữa.
Không chỉ không còn, mà sách vở và đồ đạc của nguyên chủ đều được sắp xếp gọn gàng, lau sáng bóng.
Thoạt nhìn trông rất thoải mái.
Được đấy chứ!
Mấy tên "đàn em" này thật không tồi!
“Làm tốt lắm!”
Khương Miên gật đầu khen ngợi.
Nghe những lời này, năm người trong phòng chưa kịp mừng thầm thì đã nghe thấy nửa câu sau của Khương Miên.
“Giỏi như thế, vậy thì từ nay việc trực nhật ký túc xá cứ năm người các cậu luân phiên làm nhé!”
Năm người: “....…”
Cười không nổi.
“Sao? Tớ thấy các cậu có vẻ không vui lắm nhỉ? Không thích trực nhật à?”
Khương Miên nhướng mày, thành thật hỏi.
“Thích, thích!”
“Thích dọn vệ sinh nhất!”
“Đúng đấy! Đừng ai tranh với tôi, lao động là vinh quang.”
“Hahaha…”
Năm người cười gượng không ngừng.
Cười tới mức khóe miệng muốn chuột rút mới thấy mày Khương Miên giãn ra.
Năm người thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Trần Vũ Phỉ như chợt nhớ ra điều gì, lấy điện thoại của Khương Miên ở bên cạnh, hai tay đưa lên.
“Đúng rồi Khương Miên! Sau khi cậu đi, điện thoại của cậu kêu mấy lần, tụi tớ không nghe, chỉ thấy trên màn hình hiển thị có vẻ là mợ của cậu, đã gọi bốn, năm cuộc rồi! Wechat hình như cũng gửi một đống, hình như có chuyện gì gấp lắm.”
Nghe vậy, Khương Miên đưa tay nhận lấy điện thoại mở Wechat ra.
Không ngoài dự đoán lại là đòi tiền.
Đúng là hết chịu nổi.
Thấy vậy, Khương Miên cười lạnh gõ vài chữ gửi đi rồi ném điện thoại sang một bên, ngâm nga đi tắm.
**
Lúc này, trong phòng mạt chược chướng khí mù mịt tại huyện Tùng cách Yên Kinh hơn nghìn cây số, một nữ Beta béo tròn, tóc ngắn xoăn, môi son đỏ chót nghe tiếng thông báo điện thoại vang lên, bà ta vô thức liếc nhìn qua.
Vừa thấy ba chữ “kẻ ăn bám” hiển thị trên màn hình, nữ Beta béo tròn lập tức phấn khích đến mức không đánh mạt chược nữa.
Thua nhiều như vậy, chỉ còn trông chờ vào thằng nhãi kia hiếu kính thêm chút nữa thôi.
Tuy không nhiều, nhưng thịt muỗi cũng là thịt mà!
Vội vàng mở điện thoại, ấn mở Wechat, nụ cười của nữ Beta tức thì đông cứng ——
[Thích tiền tới vậy, đốt ít tiền giấy cho bà nhé?]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip