Chương 08: Trái Tim Sếp Tống Vỡ Tan Rồi


Tống Kỳ Sâm phong độ đĩnh đạc lái chiếc xe điện xinh đẹp, lướt trên con phố thoáng đãng, chở theo sau là Khương Miên xinh đẹp trang nhã.

Họ dừng lại trước một tòa cao ốc uy nghi rồi bước vào thang máy sang trọng.

Trong thang máy, Tống Kỳ Sâm im lặng cúi đầu, song thực ra trong lòng đang tốc hành tính toán các khoản chi tiêu vừa rồi của Khương Miên.

Huyện Sa: 147.

Bánh ngọt: 51.

Trà sữa: 12.

Xiên nướng: 40.

Hết thảy: 250.

Con số này.

Tống Kỳ Sâm cảm thấy mình bị châm chọc.

Qua tấm gương trong thang máy, Khương Miên trông thấy môi Tống Kỳ Sâm mím chặt, mắt rủ xuống, hàng mi cong dài tạo nên một bóng râm nhạt trên mí mắt anh.

Cả người từ trên xuống dưới viết đầy ba chữ lớn –— Tôi không vui.

Cảnh này khiến Khương Miên không nhịn được mà cười thầm trong lòng.

Lớn từng này tuổi rồi, cậu chưa thấy ai thú vị như vậy, anh ta thực sự rất thích tiền!

Trong lòng cảm thán như vậy, song trên mặt Khương Miên chẳng bộc lộ ra tí gì.

Cậu lặng lẽ dịch sang gần Tống Kỳ Sâm.

Đợi tới khi Tống Kỳ Sâm khó khăn hoàn hồn sau cú sốc bị mất trọn vẹn hai trăm năm mươi tệ, anh hơi nghiêng đầu, liếc thấy cái đầu nhỏ của Omega chẳng biết từ lúc nào đã xích đến gần.

“Sao vậy? Anh không vui à?”

Tống Kỳ Sâm: “...…” Cậu còn mặt mũi để hỏi.

“Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà? Sao tự nhiên lại không vui?”

Khương Miên nhíu mày, “À, có phải là vì tôi tiêu tiền của anh nên mới…”

“Không phải.”

Chưa đợi Khương Miên nói hết câu, Tống Kỳ Sâm lập tức phủ nhận.

Khương Miên nhịn cười, “Vậy à? Thế… anh có thấy vui khi tôi tiêu tiền của anh không?”

Tống Kỳ Sâm: “...…” Hừ.

“Nói đi, nói đi mà, có vui không?” Khương Miên kéo tay áo anh, nũng nịu.

“… Vui.”

Nghe tiếng kêu thảm thiết của tay áo mình, Tống Kỳ Sâm hết sức khổ sở thốt ra một chữ trái với lòng này.

“Thật sao? Vậy thì hay quá!"

"Nhưng mà cũng đúng thôi, có đại gia nào lại không vui khi chi tiền cho “chim hoàng yến” của mình chứ? Anh vui thì may quá!"

"Hay thế này đi, để có thể khiến anh vui hơn nữa, sau này tôi sẽ càng tiêu nhiều tiền của anh hơn, để anh tận hưởng trọn vẹn niềm vui của một đại gia được không?”

Tống Kỳ Sâm: “....…”

Được cái đầu cậu.

“Nói đi chứ, Sâm Sâm, sao anh không nói gì? Anh im lặng sao tôi biết anh đồng ý hay không?”

Khương Miên lắc cánh tay anh nhanh hơn.

"Ding ——"

Đúng lúc này, tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi, giống như âm thanh của chúa trời đối với Tống Kỳ Sâm.

“Chúng ta đến rồi.”

Tống Kỳ Sâm bước về phía trước không quay đầu lại, sải bước dài rộng như thể có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau vậy.

Khương Miên nhìn mà nhịn cười đến bụng cũng co rút.

**

Mãi đến tận lúc ngồi xuống trước gương trang điểm, nhìn thấy Tống Kỳ Sâm đang đứng sau lưng, hai tay thì đặt lên tóc cậu, nụ cười của Khương Miên dần tắt.

Không đúng, từ từ…

“Sao lại là anh làm tóc cho tôi? Tôi thấy bên kia có người mà?”

Khương Miên kinh ngạc.

Cậu biết thời gian có lẽ hơi gấp một chút, bây giờ là sáu giờ ba mươi tám, thông thường những buổi tụ hội của đám phú hào này đều vào khoảng bảy đến tám giờ tối.

Nhưng cũng đâu cần phải gấp tới mức này chứ!

Anh trai à, anh đã học qua chưa mà đã bắt đầu làm cho tôi rồi?

Dù sao cậu cũng là Omega, vẫn quan tâm đến hình tượng của mình mà!

Người khác không biết, chứ Tống Kỳ Sâm cậu còn không biết sao?

Anh ta kiếm tiền đỉnh chóp, nhưng cốt truyện chưa bao giờ nói anh ta còn biết làm đẹp làm tóc.

“Phì!”

Lời từ chối của Khương Miên rơi vào tai nam Omega tóc dài đang làm bộ đi ngang qua họ, trực tiếp chọc cậu ta không nhịn được mà bật cười.

Khương Miên quay đầu nhìn cậu ta.

Vừa nãy, cậu đã phát hiện những người trong studio này dường như đều quen biết Tống Kỳ Sâm, từ lúc Khương Miên theo sau Tống Kỳ Sâm bước vào, ánh mắt đám người này nhìn qua đã có phần kỳ lạ, đợi Tống Kỳ Sâm dẫn cậu vào căn phòng trong cùng, họ càng giả vờ như vô tình, lần lượt mở cửa vào lén nhìn cậu.

Thấy Khương Miên đã phát hiện ra mình, thiếu niên biết mình giả vờ nữa cũng chẳng ích gì, cậu ta thẳng thắn kéo một cái ghế, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Khương Miên.

Thiếu niên trông rất thanh tú, mặt búng ra sữa, đôi mắt như chó con, cằm cậu ta tựa lên lưng ghế da, chỉ cần cười híp mắt nhìn bạn như vậy sẽ khiến bạn nảy sinh thiện cảm từ tận đáy lòng.

“Haha đại ca, đây có phải là chị dâu tương lai của chúng ta…”

Thiếu niên chưa nói hết câu, Tống Kỳ Sâm đã đưa mắt nhẹ nhàng nhìn sang, dứt khoát khiến cậu ta nuốt hết những lời còn lại vào cổ họng.

Dù đã nuốt lại nhưng trên mặt thiếu niên vẫn treo nụ cười như cũ.

Nhân lúc Tống Kỳ Sâm đang thần tốc tạo kiểu cho Khương Miên, thiếu niên nắm lấy cơ hội đưa tay ra với cậu, “Xin chào, Diệp Chu.”

Diệp Chu?

Đây chính là nhà tạo mẫu minh tinh đã xuất hiện không ít lần trong cốt truyện sao?

Bởi vì thụ chính Khương Miên, nam phụ Lâm Thiên và công chính Hứa Tinh Minh đều tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, nên phần lớn cốt truyện đều liên quan tới giới giải trí, tất nhiên là không thể bỏ qua vai trò của nhà tạo mẫu.

Nhưng thứ Khương Miên nhớ về Diệp Chu không phải về chuyên môn của cậu ta, cũng chẳng phải vì cậu ta đóng vai trò quan trọng gì trong cốt truyện, mà là vì ba năm sau cậu ta sẽ bị tống vào tù.

Lúc đó cốt truyện đã gần đến hồi kết, Hứa Tinh Minh bệnh nặng nhập viện, cần gấp người hiến gan, khi đó những người xung quanh anh ta đều đến làm xét nghiệm tương thích, thật trùng hợp, chỉ có thụ chính Khương Miên và nam phụ Lâm Thiên là tương thích với Hứa Tinh Minh.

Cái này gọi là gì, đây gọi là nghiệt duyên!

Không ngờ sau khi biết mình tương thích, Lâm Thiên tức tốc biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại đồ ngốc Khương Miên vì tình yêu mà một lòng một dạ hiến gan cho Hứa Tinh Minh.

Nhớ lúc ấy Khương Miên nằm trên giường bệnh, trên TV phát tin nhà tạo mẫu hàng đầu Diệp Chu từng tạo hình cho cậu ta bị bắt vì tội cố ý giết người, do tính chất vụ án quá nghiêm trọng nên bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.

Cậu mơ hồ nhớ rằng khi đó người mà Diệp Chu giết dường như cũng họ Tống, là họ Tống của Tống Kỳ Sâm.

Danh tính của người đó hình như còn là tổng giám đốc mới của tập đoàn Tống thị sau khi Tống Kỳ Sâm qua đời.

Tống Kỳ Sâm mất vì tai nạn xe, sau đó vị tổng giám đốc Tống mới bị giết này lên nắm quyền, trong ấn tượng còn có giao dịch kinh doanh với công chính Hứa Tinh Minh, kế đó là Diệp Chu có quan hệ thân thiết với Tống Kỳ Sâm vì giết tên họ Tống đó mà vào tù.

Liên kết lại với nhau, Khương Miên cảm thấy đằng sau còn có rất nhiều uẩn khúc.

Thật không ngờ, cuốn tiểu thuyết bi kịch ngu ngốc đó lại ẩn chứa âm mưu sâu xa như vậy!

Nhìn gương mặt hoàn hảo như được tạc nên của Tống Kỳ Sâm trong gương, rồi lại liếc nhìn sang Diệp Chu bên cạnh, Khương Miên vốn đã quen với mạo hiểm và khủng hoảng tức thì hứng khởi lên!

Cậu duỗi bàn tay trắng mềm của mình về phía Diệp Chu, khóe miệng hơi nhếch, “Khương Miên.”

Hai chữ ngắn gọn dứt khoát.

Cool!

Diệp Chu thầm khen trong lòng.

Nhớ đến đại ca trước đây cứ mãi từ chối khéo với mấy sinh vật gọi là Omega, người ta tỏ tình với anh mà anh lại chê người ta làm phí thời gian kiếm tiền của mình, kết quả chọc giận từng đợt rồi lại từng đợt Omega mềm mại bỏ đi.

Hóa ra đại ca cổ hủ và keo kiệt lại thích kiểu Omega như này à!

Có lẽ nhìn ra Diệp Chu đang nghĩ gì trong lòng, Tống Kỳ Sâm quay đầu liếc cậu ta, tích chữ như vàng, “Không phải, đừng có nghĩ lung tung…”

Lời đe dọa còn chưa nói hết, Diệp Chu đã tự giác kéo khóa miệng mình lại.

Nhưng mới nhịn được hai phút, cậu thiếu niên vốn có tính lắm mồm đã bắt đầu lải nhải.

“Anh ơi, anh quen đại ca từ hồi nào vậy? Hai người quen nhau thế nào? Sao trước giờ chẳng nghe anh ấy nhắc đến anh?”

“À, chuyện là thế này, một tuần trước anh tình cờ gặp anh ấy, anh ấy thấy anh xinh đẹp nên muốn bao nuôi anh! Anh thấy anh ấy có tiền nên đồng ý luôn cái yêu cầu vô lý đó, bây giờ anh ấy là đại… ui ——”

Khương Miên chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy da đầu mình chợt đau nhói.

Chỉ là cậu còn chưa kịp phàn nàn thì đã nghe thấy tiếng “bịch bịch” rõ to.

Mấy Alpha vốn đang dán tai vào cửa nghe lén, giờ lăn đùng vào như mấy cái bánh chẻo.

Ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt rét buốt của Tống Kỳ Sâm.

Mấy người té ngã trên đất còn chưa kịp nghĩ ra lời gì để bào chữa thì đã nghe thấy tiếng “khì khì khì” như lốp xe bị xì hơi từ phía Diệp Chu.

Để nhịn cười, cậu thiếu niên co rúm cả người vào ghế da, toàn thân run đến nỗi cả cái ghế cũng rung theo.

“Phát ra tiếng nữa, tháng này hủy hết kỳ nghỉ, tịch thu máy chơi game.”

Tống Kỳ Sâm vừa tạo kiểu tóc cho Khương Miên vừa lên tiếng đe dọa.

“Đừng, đừng, đừng mà anh Sâm! Em sai rồi, thật sự sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu, đừng tịch thu máy chơi game của em, em chỉ còn mỗi nó để sống thôi.”

Cậu thiếu niên Diệp Chu đang cười đỏ bừng cả mặt vội vàng lên tiếng van xin.

Còn mấy người ngã sõng soài bên kia thấy Tống Kỳ Sâm không để ý tới mình thì lén lút định lui ra ngoài, ai ngờ họ chưa kịp đứng thẳng lưng.

Tống Kỳ Sâm nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào gương bỗng bình thản lên tiếng, “Mấy người các cậu cuối tuần ở lại làm thêm hết, không được đi đâu cả.”

“Ơ, sếp…”

Tức khắc ai nấy cũng la làng thảm thiết.

Khương Miên nhìn mà quên luôn chuyện Tống Kỳ Sâm vừa cố ý làm đau đầu mình.

“Ủa? Sao mọi người đều gọi Tống Kỳ Sâm là sếp thế? Tôi nhớ anh ấy là tổng giám đốc của Tống thị mà? Từ bao giờ lại có liên quan đến studio EU của mọi người vậy? Không lẽ người này vì kiếm tiền mà mở đủ loại cửa hàng hả?”

Khương Miên khá ngạc nhiên.

“Anh bé không biết hả? EU chính là do anh Sâm tự tay gây dựng trước khi được nhận lại vào nhà họ Tống đấy! Tụi em đều là nhân viên của anh ấy, năm ấy anh Sâm mới có mười bảy tuổi…”

“Diệp Chu!”

Tống Kỳ Sâm thẳng thừng ngắt lời cậu ta.

Chỉ cần một ánh mắt là Diệp Chu đã hiểu Tống Kỳ Sâm không muốn để anh xinh đẹp trước mặt biết về quá khứ của mình, Diệp Chu hiểu ý ngậm miệng lại.

Ngược lại lòng tò mò của Khương Miên được khơi dậy bùng nổ.

Chỉ vì trong cốt truyện, Tống Kỳ Sâm chẳng qua là một nhân vật phụ, một chất xúc tác cho tình cảm giữa công thụ chính nên chẳng được miêu tả chi tiết bao nhiêu.

Nhưng vừa nghe ý của Diệp Chu, có vẻ như người này đã trải qua không ít chuyện thú vị.

Thậm chí ngay cả cái chết của anh cũng lộ rõ sự bí ẩn khó hiểu.

Khương Miên tò mò chết đi được.

Nhưng người ta đã không muốn nói, cậu cũng không thể ép buộc quá đáng, huống chi trong chuyện này cậu cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ biết.

Đợi khoảng hai mươi phút, Khương Miên nhắm mắt để Tống Kỳ Sâm dùng kem che khuyết điểm cho mình.

Mém thì ngủ thiếp đi, cho đến khi nghe thấy ——

“Xong rồi.”

Giọng Tống Kỳ Sâm vang lên cực kỳ gần.

Khương Miên vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm tựa như giếng của người đàn ông.

Ở khoảng cách gần như vậy, Khương Miên mới phát hiện đồng tử của người này không phải màu đen thuần, mà có ánh lên một xíu tím nhạt, không cần nói nhiều, ánh mắt ấy quyến rũ biết bao.

Khi người này nhìn bạn chăm chú như vậy, cảm giác bạn như trở thành báu vật quý giá nhất trên đời vậy đó.

Không cần ngửi mùi pheromone thơm dịu trên người anh, chỉ cần ánh mắt này...

Nếu người này không keo kiệt đến mức chẳng muốn có đối tượng thì Khương Miên dám cá đối tượng của anh chắc chắn sẽ giống như cỏ dại trên đồng vậy, cắt một đợt lại mọc lên một đợt.

Tha hồ phóng túng từ lúc trẻ tới già, phóng túng cả đời luôn.

Tống Kỳ Sâm dịch sang bên một bước, để lộ tấm gương phía sau.

Trong gương, Khương Miên nghiêng đầu, cậu cứ tưởng với gương mặt nhỏ nhắn của nguyên chủ, trang điểm nhẹ mới là chân ái, không ngờ qua bàn tay của Tống Kỳ Sâm, Khương Miên mới phát hiện gương mặt này trang điểm đậm cũng có một nét đẹp riêng.

Quả nhiên đã là mỹ nhân thì trang điểm đậm hay nhạt đều xinh.

Chỉ thấy mái tóc đen của cậu được uốn xoăn nhẹ, bung xõa trên đầu, môi nhạt, mày đẹp rõ ràng, một bên gò má trái đính vài viên lưu ly lấp lánh, màu trắng của làn da và màu đen của tóc hòa quyện với nhau tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ.

Riêng khuôn mặt này, dù chưa thay lễ phục cũng đủ làm điên đảo chúng sinh rồi.

Trời ạ, sao cậu có thể xinh đẹp đến thế nhỉ?

Đẹp mê người luôn.

Sau khi cảm thán trong lòng xong, Khương Miên quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn về phía Tống Kỳ Sâm ở bên cạnh.

Làm việc ở studio lâu như vậy, Diệp Chu cũng rèn được đôi mắt tinh tường, đương nhiên biết rằng trước đó khi Khương Miên bước vào, toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại chắc còn chưa tới một trăm tệ.

Những Omega như vậy, bọn họ cũng không hẳn là chưa từng tiếp đón, đôi khi có mấy gã công tử thích chơi trò biến chim sẻ thành phượng hoàng, dẫn theo người yêu đến đây, sau khi trang điểm xinh đẹp, đa số những Omega đó đều nói một câu, “Đứng trước gương, em không biết người trong đó là ai! Đó có thật sự là em không?”

Vì vậy, bây giờ Diệp Chu mỉm cười nhìn về phía Khương Miên, sau đó thấy cậu giơ khuỷu tay lên, thụi một cái vào người Tống Kỳ Sâm bên cạnh.

“Chàng trai trẻ này cũng có tay nghề đấy chứ? Nhìn anh đây có xinh đẹp không?”

Tống Kỳ Sâm: “…...” Khụ! Omega này, tay khỏe thật.

Diệp Chu: “...…”

“…....”

“Phụt —— hahahaha!”

Cho tới khi Khương Miên cầm lễ phục vào phòng thay đồ, Diệp Chu vẫn đang phát ra những tiếng “phụt phụt phụt” kỳ quái sau khi được xem một màn kịch vui miễn phí.

Tống Kỳ Sâm vô cảm quay đầu lại.

Bị ánh mắt lạnh căm căm của anh nhìn đến nỗi lạnh cả sống lưng, Diệp Chu cuống quít xua tay, “Hahaha, đừng đừng, đại ca đừng nhìn em nữa, em sợ lắm! Em hứa... không… khụ… không cười nữa! Thật, thật đấy, anh tin em đi!”

Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm từ từ quay đầu đi.

Cũng đã cười đủ, Diệp Chu nhìn gương mặt đẹp đẽ đến không giống người phàm của người đàn ông, bỗng huých vai anh một cái.

“Thật sự không có ý gì với người ta à? Đây chính là Omega đầu tiên anh đưa đến EU đó…”

Tống Kỳ Sâm: “…...” Tôi thấy cậu ngứa đòn rồi đấy!

Diệp Chu lập tức hiểu ý của Tống Kỳ Sâm qua ánh mắt, vội vàng kéo khóa miệng mình lại.

Một khi chọc giận Tống Kỳ Sâm thì trong vài tháng tới cuộc sống của cậu ta chắc chắn sẽ rất khốn đốn.

Đúng lúc này, Khương Miên đã nhanh nhẹn thay xong bộ vest cắt may vừa vặn, đẩy cửa bước ra.

“Anh bé, bên này này!”

Diệp Chu nhiệt tình gọi cậu.

Nghe vậy, Khương Miên vừa đứng trước gương soi người đã quay đầu lại theo bản năng, ánh đèn sáng trên đầu đổ xuống người cậu, vải đen làm cho làn da nơi cần cổ và cổ tay cậu càng trở nên trắng nõn như ngọc, cả người như vừa được lột ra từ vỏ trứng.

Đen và trắng đan xen nhau, vẻ kiều diễm ập đến khiến ngay cả Diệp Chu từng trải cũng vô thức nín thở.

Những người khác trong studio đã bị choáng ngợp từ lâu.

Tống Kỳ Sâm…

Diệp Chu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy vị hòa thượng chuyển thế chín kiếp này, ánh mắt chẳng có gì thay đổi.

Được rồi, thế giới của đại ca quả nhiên khác biệt hoàn toàn với chúng ta những kẻ phàm phu tục tử.

Ngoài tiền, có lẽ trên đời này không thứ gì có thể khiến trái tim Tống Kỳ Sâm đập nhanh hơn một nhịp.

Chậc.

Vừa tặc lưỡi trong miệng xong, Diệp Chu nhìn bộ lễ phục trên người Khương Miên, không hiểu sao càng nhìn càng thấy là lạ.

Cắt may khá tốt, thiết kế cũng không tệ, chỉ là chất liệu đó…

“Đại ca, chuyện gì vậy? Lễ phục anh bé đang mặc sao em nhìn giống vải rèm cửa thế?”

Diệp Chu thắc mắc.

Nhưng ai dè vừa dứt lời đã thấy sếp nhà mình quay đầu nhìn cậu ta mỉm cười tán thưởng.

Qué gì thế, anh tán thưởng cái gì vậy?

“Đúng như cậu đoán đấy.”

Diệp Chu: “....…”

Trời ơi, bó tay luôn!

“Đừng nói bộ vest này do anh tự tay…” Làm nha?

Diệp Chu còn chưa nói hết, Tống Kỳ Sâm như đoán được cậu ta định nói gì, khẽ ừ một tiếng.

Diệp Chu: “....…”

Vì tiết kiệm tiền, đại ca anh chuyện điên rồ gì cũng có thể làm!

Tâm trạng của Diệp Chu rất phức tạp.

Thiếu niên từ từ quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Omega xinh đẹp vừa đứng trước gương giờ đã thắt một chiếc khăn tay tinh tế màu đen lên cổ...

Ồ, phải nói rằng thẩm mỹ của anh bé cũng được đó chứ.

Cả người như một mỹ nhân bước ra từ trong phim Hồng Kông thập niên chín mươi.

Một từ thôi, đỉnh.

Chỉ là chiếc khăn tay trông hơi quen.

Vừa nghĩ tới đây, cậu ta đã thấy Omega nhỏ dường như phát hiện có điều gì đó sai sai với chiếc khăn tay.

Đột nhiên nhớ ra chiếc khăn tay này từ đâu ra, Diệp Chu hoảng hốt, nhanh nhảu nhắc, “Anh ơi, chiếc khăn tay đó là thiết kế mới dành riêng cho thảm đỏ của ảnh hậu Giang Dĩnh từ studio Lam Ngọc, cẩn thận…”

Chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng rách “xoẹt” một tiếng.

Khương Miên tìm thấy đầu sợi chỉ, chưa kịp dùng lực đã thấy chiếc khăn tay tự rách ra: “....…”

Tống Kỳ Sâm chạy tới hai bước, nhưng không kịp ngăn, “…....”

“Tôi không cố ý…”

Khương Miên hiếm khi tỏ ra lúng túng.

Cậu thề mình thật sự không hề cố ý.

Vừa nãy ở trong phòng thay đồ vô tình nhìn thấy chiếc khăn tay này, mặc vest thì phải thắt cà vạt, cậu vốn tưởng nó là phụ kiện của bộ lễ phục trên người mình, không ngờ...

Lại là đồ của người ta.

Tống Kỳ Sâm: “…...”

Có phải khăn tay rách toạc không?

Không, chính tôi mới là người rách toạc.

Vô tình liếc thấy vẻ mặt như tận thế của sếp mình, Diệp Chu đã nhiều năm chưa thấy anh có biểu cảm thay đổi lớn như vậy, không nhịn được ——

“Mua... hahaha!”

“Khặc khụ khụ, không có gì không có gì, anh à, đừng tự trách quá! Có đại gia để làm gì, có đại gia là để cho anh làm mấy chuyện như thế này đấy, cho dù chiếc khăn tay này có giá khởi điểm là năm con số thì anh ấy cũng sẽ đền, anh ấy… có tiền mà phụt…”

Tống Kỳ Sâm: “…....”

Năm con số, hừ, cậu muốn lấy mạng tôi đúng không!

**

Dưới lầu studio EU, Khương Miên ăn mặc xinh đẹp, hai tay chắp sau lưng đi theo bên cạnh Tống Kỳ Sâm, cẩn thận quan sát nét mặt của anh.

“Ôi dào, đừng giận nữa mà, tôi đâu có cố ý, thân là Alpha, tầng lớp đứng đầu chuỗi thức ăn thì đừng có nhỏ nhen thế chứ!”

Thấy Tống Kỳ Sâm nhăn mày tới mức có thể kẹp chết một con muỗi, Khương Miên cố gắng khuyên giải.

Tống Kỳ Sâm: “Hừ.”

“Anh cứ quái gở thế này tôi không vui đâu!”

Tống Kỳ Sâm: “Hừ.”

“Hay là chúng ta trò chuyện vui vẻ nhé? Nhìn tôi thế này có đẹp không? Tôi chưa bao giờ ăn mặc như vậy, cảm ơn anh nhé!”

Tống Kỳ Sâm: “Ờ.”

“Này, anh thích tôi như thế này không?”

Tống Kỳ Sâm, “Quan trọng sao?”

“Đương nhiên là quan trọng rồi, dù sao anh cũng là đại gia của tôi mà, sở thích của đại gia chính là mục tiêu duy nhất của chú chim hoàng yến nhỏ xinh này!”

Khương Miên cười hì hì.

Tống Kỳ Sâm: “Hừ.”

“Anh đừng có hừ tôi nữa.”

Khương Miên lên tiếng dọa dẫm.

Đã nhiều năm rồi cậu chưa bị ai khiêu khích như thế này, lần cuối cùng là khi tên vua zombie cố tình điều khiển lũ zombie bao vây thành phố, giờ cỏ trên mộ của hắn chắc đã mọc cao tới một mét rồi.

Tống Kỳ Sâm: “Hừ, hừ.”

Thua lỗ khiến sếp Tống mất lý trí.

Ôi chao, cái tính nóng nảy này.

Khương Miên không nhịn được nữa, tiến lên húc vai Tống Kỳ Sâm đang định bước đi.

Đi luôn đi!

Tống Kỳ Sâm bị húc cả người lao về phía trước.

Khương Miên không ngờ mình dùng sức mạnh đến vậy, lúc này muốn kéo lại thì đã không kịp nữa, đành trơ mắt nhìn anh bước một chân vào vành đai xanh, suýt nữa ngã chổng vó.

Khương Miên: “.......”

Tống Kỳ Sâm: “…....”

Khương Miên!

Người đàn ông quay đầu, hai mắt long lên sòng sọc.

Khương Miên: “....…” Chuồn thôi chuồn thôi.

Tống Kỳ Sâm lập tức đuổi theo, nhưng thể lực của anh sao là đối thủ của Khương Miên được.

Cùng lúc đó, Diệp Chu chống cằm, khóe miệng nhếch lên cao, đứng trước cửa sổ xem từ đầu tới cuối cảnh tượng này.

Chẳng biết sao cảm thấy cảnh tượng này trông rất thú vị và ấm áp.

Đã bao nhiêu năm rồi cậu ta không nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy trên gương mặt của đại ca.

Cậu ta và đại ca từ nhỏ đã lớn lên trong viện mồ côi, viện mồ côi Nam Sơn nổi tiếng cũ kỹ và nhỏ bé, vị trí địa lý lại hẻo lánh, nơi đó có nhiều người, chỉ dựa vào khoản trợ cấp của chính phủ, tất nhiên bọn họ sẽ không được ăn no.

Đại ca từ nhỏ đã thông minh, siêu siêu thông minh, khi bọn họ còn chưa biết gì, chỉ biết tè dầm và nghịch bùn thì đại ca mới chín tuổi đã học cách bán kem để phụ giúp viện mồ côi.

Khi đó, ở viện mồ côi có mẹ viện trưởng rất yêu thương bọn họ, chỉ tiếc thế gian này thật trái ngang, người tốt không sống được lâu.

Mẹ viện trưởng tốt bụng như vậy lại mắc bệnh ung thư vú, để kiếm tiền chữa bệnh cho bà, đại ca tuy tuổi nhỏ nhưng có sự thông minh tuyệt đỉnh đã bắt đầu những ngày đi làm việc vặt khắp nơi kiếm tiền.

Nhặt rác, bán kem, phụ bếp quán ăn vặt, khuân vác gạch, cắt tóc, may quần áo trong xưởng, làm xà phòng thủ công, thậm chí là đi gánh nước ở khu du lịch.

Chỉ cần là công việc kiếm tiền mà bạn có thể nghĩ ra, dường như anh đều đã từng làm.

Chỉ thiếu mỗi việc đem chính mình đi bán theo cân theo lạng thôi.

Tiếc thay, dù đã liều mạng như thế nhưng mẹ viện trưởng vẫn qua đời.

Khi ấy, mấy đứa nhỏ như họ đều khóc đến ngất đi, chỉ có mỗi đại ca bình chân như vại tiếp tục kiếm tiền.

Số phận luôn thích trêu đùa con người.

Năm thứ hai sau khi mẹ viện trưởng qua đời, đại ca đã được nhận về nhà họ Tống, gia đình giàu có bậc nhất Yên Kinh, hóa ra anh chính là đứa con trai duy nhất của gia tộc danh giá họ Tống.

Hồi đó bọn họ còn nhỏ chẳng hiểu cái gì, tưởng đại ca không khóc là không đau buồn, còn trách anh máu lạnh.

Bây giờ nhìn lại, không khóc được mới là bệnh nặng, bởi vì tất cả nỗi đau đều chôn giấu trong lòng.

Nhìn đi, dù bây giờ giàu có như vậy, đại ca vẫn có một sự ám ảnh với tiền bạc.

Bình thường, anh như một cỗ máy kiếm tiền vận hành hết công suất, ngoài kiếm tiền và tiết kiệm, dường như trên thế gian này chẳng có gì đáng để anh quan tâm.

Như bây giờ thật tốt!

Cậu ta cũng hy vọng rằng đại ca đã quen với cô đơn sau này cũng sẽ có người ở bên cạnh, cùng nhau nương tựa, đồng hành với mình suốt quãng đời còn lại.

Khóe miệng Diệp Chu càng lúc càng giương cao hơn.

**

Mà lúc này hai người đáng lẽ phải nương tựa lẫn nhau trong lòng Diệp Chu đang anh nhìn tôi, tôi nhìn chiếc xe điện.

“Anh định… dùng cái này chở tôi đi dự tiệc à?”

Khương Miên: Đm hết nói nổi!

“Ông đây ăn mặc đẹp đẽ như này, hơn nữa không phải anh vẫn luôn miệng nói không kịp đó sao? Tôi thấy anh rất thong thả đấy chứ, đến mức còn định đi xe điện!”

Khương Miên bắt đầu móc mỉa.

“Thực ra, xe điện cũng khá nhanh…”

Tống Kỳ Sâm cố gắng phân bua.

Không phân bua không được, vừa rồi đã lỗ mất năm con số.

Năm con số đấy!!!

Tim Tống Kỳ Sâm đang rỉ máu.

Với lại nếu hai người bắt taxi từ đây đến câu lạc bộ Bán Sơn chắc chắn sẽ không dưới năm trăm, đến muộn thì cứ muộn vậy, anh cũng chẳng có gì để nói với mấy người đó.

Ăn xong, lấy quà là được rồi.

“Đi taxi đi!” Khương Miên đề nghị.

“Không!”

Khương Miên: “....…”

Tống Kỳ Sâm: “....…”

“Chờ chút, tôi có cách rồi!”

Ngay lúc hai người giằng co, cái đầu nhỏ của Tống Kỳ Sâm lại nảy ra một ý tưởng thú vị.

Mười phút sau.

Trợ lý Tiểu Nghiêm nhìn tiền xăng và tiền đền bù mà ông chủ để lại.

Chiếc moto của anh ta, “vợ” của anh ta aaaaa!

Omega xinh đẹp hồi nãy sao lại thích sếp Tống được hay vậy?

Huhuhu.

Dưới lầu, nhìn chiếc xe máy đường nét mượt mà trước mắt, trong mắt Khương Miên lóe lên sự thích thú.

Thấy Tống Kỳ Sâm vừa định đội mũ bảo hiểm lên, Khương Miên bèn giữ tay anh lại, vẻ mặt chân thành, “Hay là để tôi chạy cho!”

Tống Kỳ Sâm: “........”

Khương Miên, “Kỹ thuật lái xe moto của tôi không tệ đâu.”

Một phát có thể đâm chết bốn năm con zombie đấy!

Tống Kỳ Sâm, “Tôi nghĩ…”

Nghe vậy, Khương Miên lập tức đưa ngón trỏ áp nhẹ lên môi anh, “Tôi không cần anh nghĩ, nghe tôi nghĩ là được rồi! Cứ vậy đi, nghe tôi.”

Tống Kỳ Sâm: “…....”

Với tâm trạng hoài nghi ngồi lên yên sau.

Giây tiếp theo đã nghe ù ù ù ù ——

Chiếc xe bất ngờ phóng vọt đi, linh hồn Tống Kỳ Sâm cũng bay theo.

Chính là cái kiểu người chạy phía trước, hồn đuổi theo sau đó.

...

Ba mươi phút sau, tại câu lạc bộ Bán Sơn.

Khương Miên, “À hú~ Thật là đã! Thế nào? Tay lái của ông đây rất tuyệt đúng không?”

Tống Kỳ Sâm giơ ngón tay cái lên.

Anh, sống sót rồi…

Tống Kỳ Sâm ở một bên mặt mày tái nhợt, hồn bay phách lạc, run rẩy bước xuống chiếc xe tử thần, tay anh run run vịn vào thân cây bên đường, hai chân lẩy bẩy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ ——

Có lẽ có từ nay không cần tiết kiệm tiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo