Chương 09: Bộ Lọc Bạn Trai Siêu Đẳng
Đợi chừng sáu bảy phút, Tống Kỳ Sâm thấy ba hồn bảy vía rơi rớt dọc đường của mình cuối cùng cũng trở về, cảm giác toàn thân căng cứng đến mức cơ bắp đều đau nhức đã dịu bớt đi nhiều.
Hít thở đều rồi quay đầu lại, khi nhìn rõ Khương Miện đang làm gì, trong chớp mắt Tống Kỳ Sâm thấy huyết áp của mình vọt lên tới mức cao nhất.
“Cậu đang làm gì vậy!”
Tống Kỳ Sâm gần như hét vỡ cổ họng.
Anh cứ thắc mắc tại sao nãy giờ mình đang làm dịu nhịp thở, Omega nhà họ Khương này, sao lại yên lặng đến thế?
Quả nhiên lại đang gây chuyện.
Chỉ thấy nhóc ranh này tùy ý ngồi xổm trên bãi cỏ bên cạnh, hai tay cậu dính đầy dầu đen, tháo rời chiếc xe đắt tiền của trợ lý Tiểu Nghiêm.
“À, lúc nãy lái xe tôi nghe thấy tiếng động cơ hơi kỳ, nhân lúc anh đang ngẩn người nên tôi mở ra xem…”
Khương Miên cười cong mặt mày.
Tống Kỳ Sâm: “…....” Bà mẹ nó!
Bây giờ chỉ còn biết hối hận, hối hận vô cùng.
Nếu biết trước Omega này là kiểu người như vậy, sáng hôm đó tỉnh dậy ở khách sạn, anh nên mặc kệ tiền nong mà lập tức bắt taxi rời khỏi cái chỗ tội lỗi ấy, sau này có lỡ thấy bốn chữ lớn “Khách sạn Gia Hoa” thì cũng phải đi đường vòng, chỉ cầu mong tránh được cái kẻ kỳ quặc trước mắt!
Tiếc thay, ngàn vàng khó mua được chữ “nếu như.”
Tống Kỳ Sâm siết chặt nắm đấm.
Tám phút sau.
Sếp Tống như cha ruột rửa sạch dầu trên tay Khương Miện, chỉnh trang lại cho cậu, cuối cùng hai người cũng bắt đầu đi về phía câu lạc bộ Bán Sơn ở phía trước.
Trên đường đi, Tống Kỳ Sâm như bị người ta đổ thuốc câm vào miệng, im như gà.
Khương Miên chọc anh một cái, không phản ứng.
Lại chọc một cái nữa, vẫn không phản ứng.
“Anh lại không vui rồi phải không?”
Khương Miên thử hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
Nghe xem, nghe cái giọng ngọt ngào mềm mại này đi, người không biết còn tưởng trong lòng cậu áy náy lắm!
Nhưng người khác không biết, chứ Tống Kỳ Sâm đã ở cùng cậu suốt hai tiếng đồng hồ, sao có thể không biết?
Tích cực nhận lỗi, lần sau vẫn tiếp tục làm như cũ.
Nói cậu đấy!
Tiếng “hừ” đã đến tận miệng còn chưa kịp phát ra, Tống Kỳ Sâm chợt nhớ đến cảnh suýt bị Omega lực sĩ này húc bay ra ngoài lúc trước, tức khắc nuốt ngược tiếng “hừ” đó vào trong, “Không có, tôi nào không vui chứ.”
“Thật sao? Anh còn chẳng cười…”
Khương Miên chỉ vào khóe miệng anh.
Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm lập tức nở một nụ cười giả tạo, ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn cậu, “Thế này? Được chưa?”
Khương Miên: “…...” Phụt.
Tống Kỳ Sâm như vậy, nếu chẳng phải Khương Miên có bản lĩnh nhẫn nhịn đỉnh nóc kịch trần thì e rằng cậu đã cười phá lên ngay trước mặt anh rồi.
“Ừm, ừm.”
Khương Miên cúi đầu, véo vào đùi, ậm ừ đáp lại.
Đừng so đo với cậu, đừng so đo với cậu…
Tống Kỳ Sâm điên cuồng thuyết phục bản thân, thở dài một hơi và bắt đầu dặn dò Khương Miên về kế hoạch của mình.
“Vào trong rồi đừng giao lưu gì hết, cứ đi thẳng tới bàn ăn, biết chưa?”
“Ừm.”
“… Tới lúc đó tôi bảo cậu món nào đắt thì cậu cứ ăn món đó nhiều vào, hiểu chưa?”
“Ừm ừm.”
“Còn nữa, dù có người chủ động khiêu khích cũng đừng động tay.”
“Ừm… hả?”
Khương Miên nhăn cái mũi tinh xảo.
“Đừng nhăn mũi, nghe rõ chưa?”
“Ừm….”
Khương Miên miễn cưỡng đáp lại.
“Trả lời đàng hoàng, cậu có thái độ gì… Khụ, ý tôi là dành nhiều thời gian vào việc ăn uống, đừng tranh cãi vô ích với mấy kẻ vô nghĩa, không đáng!”
Vào khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đe dọa của Khương Miên nhìn sang, Tống Kỳ Sâm vội vàng đổi giọng.
Nếu thật sự làm hỏng đồ, người móc tiền ra chỉ có mình anh thôi.
Được khuyên bảo tử tế, Khương Miên có vẻ đã nghe lọt tai.
Tống Kỳ Sâm mới thấy yên tâm phần nào.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng người đàn ông chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Hiện tại, chuyện của anh là thế nào đây?
Đây được coi là bao nuôi một con chim hoàng yến không? Hay đúng hơn là đang phụng dưỡng một tiểu tổ tông?
Thôi đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu.
**
Vừa đẩy cửa bước vào nơi gọi là câu lạc bộ Bán Sơn, trông thấy Tống Kỳ Sâm và Khương Miên khoác tay vào, đám đông bên trong vốn đang trò chuyện sôi nổi bỗng chốc im bặt, thậm chí trong số đó có vài người kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ôi chao, sếp Tống, khách quý đến chơi…”
“Sếp Tống, nghe danh đã lâu!”
“Sếp Tống, chào anh chào anh, lâu rồi không gặp…”
Ngay sau đó, khung cảnh im lặng tựa như được ấn nút bật, đủ loại người từ khắp nơi đổ xô lại chào hỏi xã giao với Tống Kỳ Sâm.
Tạm gác lại việc Tống Kỳ Sâm sẽ đối phó với đám người này như nào, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra trong không khí, ánh mắt của Khương Miên từ đầu tới cuối chưa từng rơi vào bất kỳ ai, khẽ chớp.
Cậu như đứa trẻ được ba ba dắt đi chợ, thấy người lớn cứ nói chuyện mãi, trong lòng chán chường và mất kiên nhẫn không thôi.
Khương Miên đã cố nể mặt Tống Kỳ Sâm mà chờ đợi suốt mười phút, sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt rồi.
“Ồ, đây chính là sếp Tống cần kiệm của chúng ta…”
Mấy người đàn ông âm dương quái khí mở miệng, Khương Miên ở bên cạnh đã bay sạch kiên nhẫn, đưa tay ôm lấy mặt Tống Kỳ Sâm, kéo mạnh về phía mình.
“Trò chuyện xong chưa? Sao có nhiều chuyện phiếm để nói thế? Mấy cái người râu ria đó còn quan trọng hơn em à?”
Khương Miên lý sự.
Mấy người đàn ông bị gắn mác “râu ria” định gây sự với Tống Kỳ Sâm, “…...”
Có thể để chúng tôi nói hết câu không, cứ phải nhịn thế này khó chịu lắm đấy.
“Sao vậy? Sốt ruột rồi à? Anh chỉ chào hỏi họ một chút thôi mà…”
Tống Kỳ Sâm cười ôn hòa.
Chẳng phải trong ngành đồn Tống Kỳ Sâm keo kiệt tới mức Omega cũng không muốn xán lại sao?
Đm! Ai đã tung tin vớ vẩn vậy.
Nom còn rất biết dỗ dành mà?
“Xin lỗi.”
Ngay khi đám Alpha mặc váy đến gây sự chưa kịp làm gì đã bị nhét một đống thức ăn cho chó, còn đang suy nghĩ lung tung, Tống Kỳ Sâm đã mỉm cười xin lỗi họ.
“Em ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện! Vậy chúng ta tạm dừng nói chuyện nhé, tôi đưa em ấy qua bên kia ngồi một lát, xin phép.”
Nói xong, Tống Kỳ Sâm cười cười, nắm tay Khương Miên mặt mày chù ụ đi về phía bàn ăn.
“À, à được.”
Mấy Alpha mỏ nhọn như Xe-ko bị choáng váng vì cảnh tượng ngọt ngào, đầu óc chưa kịp load, ngớ ngẩn gật đầu, để mặc Tống Kỳ Sâm dẫn Khương Miên rời đi.
Chờ hai người đi xa rồi, mấy người đó mới bắt đầu hoàn hồn.
Khoan đã, họ đến đây làm gì nhỉ?
Đến gây sự mà!
Vậy vừa nãy họ đang làm gì?
Mẹ kiếp!
Tất cả là tại Tống Kỳ Sâm khoe mẽ tình cảm làm chi, quấy nhiễu mạch suy nghĩ của mấy chó độc thân bọn họ.
Chết tiệt!
Mấy người liếc nhau một cái, thầm chửi rủa trong lòng.
Mấu chốt là phải thừa thắng xông lên, câu nói cay độc vừa nãy chưa kịp thốt ra, giờ đuổi theo nói thì kỳ cục quá.
Thôi được rồi, gây sự gì nữa, bỏ đi!
Mấy người không đánh mà lui, làm cho một nhóm người đang chờ xem trò vui ở bên kia chẳng xem tiếp được.
“Đm, mấy tên ngu ngốc nhà họ Hứa làm ăn cái kiểu gì vậy? Ngay cả gây sự với người ta cũng không biết! Chẳng trách đến giờ vẫn bị một nữ Beta tầm thường đè bẹp đến mức không vào nổi công ty!”
Gã Alpha để đầu đinh, lông mày bị đứt đoạn, có một vết sẹo nhỏ ở đuôi mày không kìm được buột miệng chửi.
“Được rồi, Diêu Tề.”
Đúng lúc này, người đàn ông mặc vest trắng ngồi bên cạnh đã cắt ngang lời cậu ta bằng giọng dịu dàng.
Người đàn ông có làn da trắng trẻo, tuy không hoàn hảo chói mắt như Tống Kỳ Sâm nhưng lại có khí chất độc đáo, cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức có phần nữ tính.
“Cậu đi gây rắc rối với A Sâm làm gì? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trước đây rời khỏi nhà họ Tống là do anh lựa chọn, chẳng liên quan gì đến A Sâm cả, hơn nữa thân phận của anh chỉ là đứa con nuôi, còn A Sâm mới là huyết mạch duy nhất của ba trên đời này! Cho dù cậu ấy thực sự muốn đuổi anh đi thì anh có lý do gì để ở lại chứ?”
Nói tới đây, trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia cô đơn.
Thấy vậy, gã Alpha có lông mày đứt đoạn bên cạnh lại lửa giận ngùn ngụt.
“Anh Hi Quang, em biết anh hiền, nhưng cũng không thể hiền tới mức này chứ! Anh nhất định phải làm em tức chết mới chịu à? Tống Kỳ Sâm hai mươi tuổi mới được nhận về nhà họ Tống, lúc đó bác Tống dưỡng bệnh nên mới mặc kệ chuyện công ty, nhà họ Tống có được ngày hôm nay, có cơ hội phát triển lớn mạnh như hiện tại là dựa vào ai? Dựa vào anh chứ còn ai nữa!”
“Ha, trước đây cần anh làm trâu làm ngựa thì anh là đại thiếu gia nhà họ Tống, giờ không cần anh nữa thì đá đi, trên đời này há có đạo lý như vậy! Không được, càng nói càng tức! Hôm nay em phải cho tên keo kiệt Tống Kỳ Sâm đó đẹp mặt mới được!”
Vừa nói, gã Alpha lông mày đứt đoạn tên Diêu Tề không ngoái đầu lại mà đi thẳng về phía Tống Kỳ Sâm.
“A Tề!”
Tống Hi Quang đưa tay định kéo hắn ta lại nhưng không thể kéo nổi.
Trên mặt anh ta đầy vẻ sa sút và bất lực, nhưng trong khoảnh khắc rũ mắt, trong mắt anh ta nhanh chóng lướt qua vẻ nghiền ngẫm.
Cùng lúc đó ở phía bên kia, Khương Miên và Tống Kỳ Sâm đã hoàn toàn biến buổi thưởng trà này thành một bữa tiệc buffet.
Một người uống trà, một người ăn điểm tâm.
Thật là sung sướng!
Vừa uống trà vừa nhìn Khương Miên ăn từng miếng bánh nhỏ, ăn mãi không ngừng, Tống Kỳ Sâm chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế.
Haizz, dáng vẻ Omega này ăn đáng yêu quá!
Quả nhiên, chỉ cần không ăn đồ anh bỏ tiền mua, bộ dạng ăn uống của Khương Miên nhìn thế nào cũng đẹp.
Tống Kỳ Sâm cảm thán từ tận đáy lòng.
“Ồ, đây chẳng phải là sếp Tống mộc mạc giản dị của chúng ta sao? Sao thế, lại ra ngoài ăn nhờ uống chực à?”
“A Tề…”
Nghe vậy, Tống Hi Quang vội nhíu mày kéo tay hắn ta, ra hiệu hắn ta quá đáng quá rồi.
Diêu Tề chẳng hề quan tâm, tiếp tục nhìn Tống Kỳ Sâm đang uống trà với vẻ chế giễu.
Đáng tiếc là đừng nói đến Tống Kỳ Sâm, mà ngay cả Khương Miên đang ăn ngon lành cũng chẳng thèm để ý đến hắn ta.
Không những vậy, cậu còn cầm một miếng bánh hình hoa mai lên, dứt khoát đưa đến bên miệng Tống Kỳ Sâm.
“Ừm, miếng bánh này ngon lắm nè! Anh nếm thử xem…”
Khương Miên không lên tiếng, đám người này cũng chẳng chú ý tới cậu.
Vừa lên tiếng, ánh mắt của đám người chuyển sang cậu, tức khắc trong mắt ai nấy cũng lướt qua sự kinh ngạc.
Thậm chí Diêu Tề còn nhìn chằm chằm vào Khương Miên, “Tiểu mỹ nhân…”
Vừa nghe thấy lời khen này, Khương Miên lập tức rùng mình, sau đó bất ngờ quay đầu, cả người như con nai con bị hoảng sợ, ánh mắt ướt át, hoang mang nhìn hắn ta một cái rồi bối rối đặt miếng bánh xuống.
Trên đây là tưởng tượng của Diêu Tề.
Khi thấy khuôn mặt chính diện của Khương Miên, Diêu Tề mới nhận ra Omega này xinh đẹp đến nhường nào.
Hắn ta cảm thấy lòng mình đã say.
Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng thấy Omega nào khiến trái tim mình rung rinh đến thế.
Nhìn đi, nhìn đi, cái cằm nhọn đó, ánh mắt đó, dáng vẻ đó…
Trời ơi, hắn ta cảm thấy mình đã yêu rồi.
“Tiểu… tiểu mỹ nhân, em tên gì vậy?”
“Khương Miên.”
“Khương Miên, Khương Miên, Khương…” Không kìm được, Diêu Tề mới chỉ gọi hai tiếng.
Khương Miên thực sự khó chịu, “Gọi ông đây làm gì? Còn nữa, gọi nhiều như vậy giống như đang gọi hồn vậy, tai ông đâu có điếc!”
“Ban đầu còn thấy tên mình khá hay, bị người này gọi ra thấy ghê quá! Tống Kỳ Sâm, giờ tôi mắc ói quá, tôi có thể đánh hắn một trận không?”
Khương Miên hỏi rất chân thành.
Diêu Tề: “....…”
Tống Hi Quang: “....…”
Mọi người vây xem: “....…”
Tống Kỳ Sâm: “....…” Phụt.
“Khục.”
“Khặc, khụ khụ khụ…”
Phản ứng của Khương Miên quá đỗi bất ngờ, những người khác trong chốc lát vẫn chưa kịp phản ứng.
Diêu Tề ở gần Khương Miên nhất, lại là đối tượng cậu nhắm tới, dưới đòn tấn công này, phòng thủ quá hớ hênh, hắn ta ôm ngực bắt đầu ho dữ dội, xé gan xé ruột.
Trời mới biết trước khi Khương Miên mở miệng, trong tâm trí của Diêu Tề, Khương Miên tựa như một chú nai con nhảy nhót trong rừng vào sương sớm, dễ bị kinh sợ, đôi mắt to tròn long lanh đó chỉ cần nhìn bạn một cái thôi cũng đủ làm tan chảy trái tim rồi.
Vừa mở miệng, đùng một cái, chú nai con biến mất, chỉ còn lại một con gấu nâu Siberia to vật vã.
Cú sốc này đối với Diêu Tề chẳng khác gì việc, năm hắn ta mười ba tuổi thích một Omega có pheromone ngọt ngào ở lớp bên cạnh, vì cậu mới chuyển trường tới, hắn ta mạnh dạn tỏ tình rồi mới phát hiện đối phương là Alpha chỉ thích Beta và Omega, không thích hắn!
Lần này thì đúng là Omega rồi, nhưng vãi linh hồn chưa, vừa mở miệng còn thô lỗ hơn cả đám Alpha ngoài đường.
Cậu… cậu còn muốn đánh hắn ta!
Diêu Tề vừa ho khù khụ vừa cảm thấy khó tin.
“À, xin lỗi, bé cưng nhà tôi vẫn còn đi học, chưa tốt nghiệp nên chưa được chín chắn, nói chuyện hơi thiếu suy nghĩ, mong Diêu nhị thiếu đừng để bụng.”
Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm cười đứng ra hòa giải.
Nhưng Khương Miên bên cạnh vẫn lẩm bẩm “vốn là vậy mà”, “chưa thấy ai sến sẩm như vậy”, “cơm ăn từ hôm qua còn muốn nôn ra” và những lời chẳng nể nang khác.
Giống như một loạt mũi tên sắc nhọn cắm "phập phập" vào trái tim thiếu nam của Diêu Tề.
Ôm lấy trái tim bị thủng trăm ngàn lỗ, Diêu Tề “trọng thương” rút lui.
Ở phía bên kia, Tống Hi Quang vẫn đang kiên nhẫn chờ đối phương ra mặt giúp mình thì thấy tên ngốc Diêu Tề này chỉ trong tích tắc đã bị Omega có cái mặt đẹp đuổi chạy.
Chẳng qua chỉ là một Omega mỏng manh yếu ớt thôi mà, cho dù có Tống Kỳ Sâm chống lưng thì sao nào?
Nếu thực sự tát cậu một cái, anh ta không tin Tống Kỳ Sâm —— kẻ chỉ biết có tiền tiền tiền sẽ ra mặt vì loại Omega giẻ cùi tốt mã như này.
Tống Hi Quang thầm chửi trong lòng.
May mà Tống Kỳ Sâm không biết “người anh tốt” của mình đang nghĩ gì trong đầu, nếu không chắc chắn sẽ cười nhạo lên tiếng ——
Tôi ra mặt cho nhóc này ấy hả?
Haha, đưa anh đi chôn thì đúng hơn!
Dẫu trong lòng nghĩ gì đi nữa, trên mặt Tống Hi Quang vẫn là sự lo lắng nhìn theo bóng lưng Diêu Tề, anh ta quay đầu lại thì chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tống Kỳ Sâm.
Ánh mắt hai người tiếp xúc, khóe miệng Tống Hi Quang giương lên, nở một cụ cười ôn hòa, “A Sâm, lâu rồi không gặp.”
“Cũng chưa lâu lắm, ba tháng trước lúc anh rời khỏi Tống thị, chúng ta đã gặp nhau rồi.”
Rời khỏi Tống thị!
Lời của tên con hoang này vẫn khó lọt tai như vậy, cứ thích xát muối vào vết thương của anh ta!
Tống Hi Quang vô cùng ghét bộ dạng này.
Từ khi Tống Kỳ Sâm trở về nhà họ Tống, bất kể anh ta có làm gì để lấy lòng anh, giúp đỡ anh như thế nào thì thái độ của người này vẫn chẳng mềm mỏng một tí.
Không những vậy, anh cứ luôn dùng đôi mắt đen như mực nhìn anh ta, dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng anh ta, giống như tất cả những việc anh ta đã làm đều không thể che giấu được dưới ánh mắt đó.
“A Sâm, anh đã rời khỏi Tống thị! Từ đầu tới cuối, anh cũng chưa từng có ý định tranh giành bất cứ thứ gì với cậu, cớ gì cậu cứ phải gay gắt như vậy… Thôi, anh biết cậu vô tâm, cậu vẫn luôn thẳng thắn như thế, anh đã quen rồi.”
Miệng nói quen rồi, nhưng ánh mắt của người đàn ông nhuốm lên vẻ cô đơn.
Khiến cho những người khác đi cùng anh ta đều nhìn Tống Kỳ Sâm với ánh mắt có phần bất mãn.
“Tống Kỳ Sâm, cậu đừng có mà quá đáng quá! Đúng, cậu thông minh có tài, công ty cũng được cậu quản lý phát triển mạnh mẽ, ngay cả các bậc trưởng bối cũng khen ngợi cậu không ngớt, nhưng rồi sao?"
"Trong những năm cậu chưa về nhà họ Tống, chính anh Hi Quang luôn thay cậu quản lý công ty, thay cậu hiếu kính ba mẹ, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ!"
"Đúng, cậu bị thất lạc từ nhỏ rất đáng thương, nhưng đó đâu phải là lỗi của anh Hi Quang, ba mẹ ruột qua đời do tai nạn rồi được nhà họ Tống nhận nuôi cũng đâu phải lỗi của anh Hi Quang, sau này cậu được tìm về, anh Hi Quang cũng có góp một phần công sức, lẽ nào cậu đền đáp anh ấy như vậy hay sao?”
Một trong số họ cuối cùng không nhịn được đứng ra bênh vực Tống Hi Quang.
“Thôi nào Tiểu Lập, coi như anh xin em, đừng nói nữa được không? Anh biết A Sâm chắc chắn không cố ý, cậu ấy…”
“Chậc chậc chậc.”
Tống Hi Quang còn chưa nói xong, một tiếng tặc lưỡi đã vang lên bên tai mọi người.
“Mùi gì nồng quá? Tống Kỳ Sâm anh có ngửi thấy không? Mùi trà xanh kém chất lượng nồng quá, có hơi cay mắt.”
Khương Miên sỗ sàng đưa tay phẩy phẩy trước mũi.
Vừa phẩy vừa nhìn thẳng vào mắt Tống Hi Quang, khóe miệng cong cong, “Trà xanh thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng cái loại low như anh đây thì là lần đầu tiên đấy.”
“Cậu nói cái gì, nhóc con này, tôi không phải Diêu Tề, đừng tưởng tôi không đánh mấy…”
Người đàn ông bênh vực Tống Hi Quang, từ “Omega” còn chưa phát ra đã cảm thấy có thứ gì đó vụt qua, kế đó là cảm giác lạnh buốt ở da đầu, một nhúm tóc nhẹ nhàng rơi xuống đầu anh ta.
Anh ta cứng nhắc quay đầu lại, lập tức thấy một cái nĩa đang cắm sâu vào tường gỗ phía sau mình.
Từ bức tường kính ở bên cạnh, người đàn ông thoáng thấy tóc bên trái của mình đã bị cái nĩa cạo ra bốn đường rõ ràng…
Tay người đàn ông tức khắc run lên.
“Ôi Sâm Sâm, sợ quá sợ quá! Anh xem anh ta dữ tợn chưa kìa, giống như muốn đánh em vậy, em nhát gan lắm, tim em đập bình bịch bình bịch luôn nè…”
Khương Miên ôm lấy cánh tay Tống Kỳ Sâm và bắt đầu nũng nịu một cách kỳ dị.
Tống Kỳ Sâm: “…...” Nói đàng hoàng, đừng chọc tôi cười.
Tống Hi Quang và những người khác: “…....”
Đệt đệt đệt đệt!!!
Vừa xảy ra chuyện gì?
Omega này lấy nĩa cạo đầu Lý Lập??
Cạo đầu???
!!!
Thực sự không phải đang quay phim võ hiệp đúng không?
Đám Alpha bên bàn ăn đều nuốt nước bọt, đặc biệt là người đàn ông vừa mở miệng đe dọa Khương Miên có động tác nuốt dữ nhất, và...
Âm thầm lặng lùi lại.
Diêu Tề ở một bên đang chữa lành bản thân đã chứng kiến toàn bộ, càng run lên sợ hãi.
Cho nên vị lão đại này nói muốn đánh mình lúc nãy là nghiêm túc?
Mém nữa thôi… hắn ta đã không còn thở…
Tất cả Alpha và những người đàn ông có mặt, kể cả Tống Hi Quang đều nhìn Tống Kỳ Sâm bằng ánh mắt hết sức phức tạp.
Thật không ngờ Tống Kỳ Sâm lại thích kiểu này.
Nói thế nào nhỉ, chắc Tống Kỳ Sâm và vị… lão đại này chẳng bao giờ cãi nhau mà dứt khoát so chiêu luôn.
Tống Kỳ Sâm nhìn thấu ánh mắt của đám người: “....…”
Còn ra chiêu?
Cười chết, anh nào đánh lại được.
Sau khi Khương Miên ra tay, chẳng ai dám mở miệng nói gì nữa, sự tĩnh lặng bắt đầu lan tràn khắp nơi.
Cuối cùng vẫn là Tống Hi Quang là người đầu tiên hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, khẽ cười, “Cậu Khương tài giỏi thật! Không biết cậu quen A Sâm như thế nào? Là người thân của A Sâm, chúng tôi đến giờ vẫn chưa nghe phong thanh gì? A Sâm, cậu quá kín rồi đó, giấu cậu Khương kĩ ghê!”
Khóe miệng Tống Kỳ Sâm giật giật.
Giấu?
Omega này là người anh có thể giấu được hả?
Giọng Tống Hi Quang lại vang lên, “Được rồi, hôm nay để người anh trai đây làm chủ, một tuần nữa là sinh nhật của cô, cậu dẫn cậu Khương đến cho cả nhà xem thử! Cậu biết đấy, ba luôn mong cậu có đối tượng, sớm thành gia lập nghiệp.”
Tống Kỳ Sâm: “…....”
Còn thành gia lập nghiệp với Omega này ấy hả?
Muốn tôi chết thì nói thẳng, đừng có vòng vo tam quốc!
“Đúng rồi! Nói tới sinh nhật, lần sinh nhật trước của cô, cậu tặng cô một cục xà phòng tự làm, anh nói này…”
Tống Hi Quang nói bóng nói gió, lời lươn lẹo chưa phát biểu xong, Khương Miên đang ôm cánh tay Tống Kỳ Sâm lập tức tiếp lời, dù sao nếu để người này nói tiếp, Khương Miên thực sự sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi.
“Trời ơi Sâm Sâm, anh còn biết làm xà phòng nữa, giỏi quá! Em thích mùi hoa dành dành, anh làm cho em một cục được không?”
Tống Hi Quang: “...…”
Tôi có ý muốn khen cậu ta sao?
Tôi muốn mượn cơ hội để chế giễu cậu ta keo kiệt bủn xỉn mà.
Khóe miệng Tống Kỳ Sâm hơi nhếch lên, “Được.”
Tống Hi Quang, “Khụ, lần trước sau khi tranh luận một phen với cậu, ba đã phải nhập viện, anh biết cậu bận rộn, nhưng cũng không thể không đi thăm ông ấy chứ, mấy ngày nay ông ấy đều nhắc tới cậu rồi…”
Khương Miên tiếp tục chen ngang, “Sâm Sâm, không ngờ anh yêu công việc tới vậy, em lại nhận ra một điều mới mẻ về anh, hình như em càng yêu anh hơn rồi!”
Tống Hi Quang: “…...”
Tôi có ý nói cậu ta yêu công việc sao?
Tôi muốn chỉ trích cậu ta là đứa con bất hiếu mà!
Tống Kỳ Sâm nhịn cười, “Thật à?”
Tống Hi Quang: "…...."
Tống Hi Quang có hơi câm nín.
Omega này có bộ lọc dày quá, sao anh ta nói tiếp được?
Vừa nghĩ đến đây, Tống Hi Quang như nghĩ ra điều gì đó, đáy mắt chợt lướt qua vẻ đen tối, “Đúng rồi A Sâm, có phải cậu Giang sắp từ nước E về không? Nghe nói lần này tạo hình thảm đỏ của cậu ấy đã gây sốt ở nước ngoài, tới lúc đó cậu có mở tiệc đón tiếp không? Dù sao trước khi cậu ấy ra nước ngoài còn đang có tin đồn với cậu, cậu…”
Nói tới đây, Tống Hi Quang chợt hoảng hốt nhìn về phía Khương Miên đối diện, “Chờ chút, có phải tôi không nên nói những lời này không… Cậu Khương, tôi không có ý đó! Ý tôi là Giang Dĩnh vẫn luôn có cảm tình với A Sâm, mà A Sâm cũng… "
"Tôi… thôi được rồi, hôm nay có hơi không khỏe, tôi xin phép về trước.”
Tống Hi Quang càng nói càng sai, trước khi rời đi còn ném cho Tống Kỳ Sâm một ánh nhìn xin lỗi.
Đối với những lời này của Tống Hi Quang, Khương Miên chẳng hề phản bác, từ đầu tới cuối chỉ cười híp mắt nhìn Tống Kỳ Sâm.
Sau khi bọn Tống Hi Quang rời đi, Tống Kỳ Sâm cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh, theo bản năng quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt trêu chọc của Khương Miên.
“Ồ, Giang Dĩnh…”
Tiếng “ồ” được Khương Miên kéo dài trăm chuyển ngàn hồi.
Tống Kỳ Sâm: “....…”
“Đừng nghe anh ta nói tào lao, Giang Dĩnh chỉ là nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty, tôi với cậu ta…” Chỉ mới gặp có hai lần.
Lời giải thích của Tống Kỳ Sâm còn chưa nói xong, Khương Miên chẳng nghe lọt tai chữ nào, nhìn Tống Kỳ Sâm một cái, bất chợt lên cơn diễn sâu.
“Trời ơi trời ơi, anh trai mưa à, em đi với anh tham dự buổi thưởng trà, anh ấy sẽ không giận đâu ha?”
Tống Kỳ Sâm: “...…” Hả?
Chưa đợi anh phản ứng, Khương Miên tiếp tục diễn, cậu cầm cốc trà Tống Kỳ Sâm vừa uống lên hớp một ngụm.
Khương Miên không có phản ứng gì, ngược lại Tống Kỳ Sâm thấy hành động này thì bỗng bối rối, chỉ là anh chưa kịp làm rõ sự thay đổi trong lòng bắt nguồn từ đâu đã thấy Khương Miên ra vẻ giả tạo che miệng, nhíu mày.
“Ui anh ơi, em lỡ uống chung một cốc nước với anh rồi, anh ấy biết sẽ không ghen chứ?”
Tống Kỳ Sâm: “…...”
“Anh trai mưa à, trước đó em cùng anh đi chung một chiếc xe đến đây, anh ấy biết chắc sẽ không đánh em chứ?”
“Trời ơi, anh ấy đáng sợ quá, không giống như em chỉ biết đau lòng cho anh trai thôi.”
Tống Kỳ Sâm: “...…”
“…....”
Cậu đủ lắm rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip