Chương 12: Máu Chó Thật
Đêm dần khuya.
Trên đường đến bệnh viện, Lâm Thiên vẫn chưa hoàn hồn.
Trước đó, cậu ta vẫn luôn gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn gọi điện cho bạn cùng phòng của Hứa Tinh Minh, nhưng chỉ nhận được tin anh ta đã ra ngoài suốt một tiếng rưỡi và chưa quay lại ký túc xá, bạn cùng phòng cũng không biết anh ta đã đi đâu.
Không ngờ vừa nãy lại có người đột nhiên gọi điện, nói cậu ta phải đến bệnh viện gấp, lý do là Hứa Tinh Minh bị đánh.
Lâm Thiên hoàn toàn bối rối.
Nếu đàn em khóa dưới kia không lừa cậu ta thì đáng lý ra giờ này, Hứa Tinh Minh phải ở bên cạnh Khương Miên mới đúng chứ, nếu không thì tại sao lại không nghe điện thoại của cậu ta?
Cơ mà bỗng dưng lại bị đánh nhập viện?
Lâm Thiên mang theo đầy nghi vấn đến bệnh viện.
Vừa tới phòng cấp cứu, ngước mắt lên đã thấy Hứa Tinh Minh ngồi trên xe lăn, cả người bị băng bó kín mít như cái bánh tét, bên cạnh có một cặp AO tình tứ uống chung một ly trà sữa.
Thấy cậu ta xuất hiện, Omega cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Lâm Thiên, rốt cuộc cậu cũng tới rồi! Nếu không, tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa? Ban nãy, lúc băng bó bác sĩ có dặn nam thần chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương, ngoài việc trông có vẻ xấu xí ra thì nghỉ ngơi vài ngày là khỏi..."
"À, cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì, chỉ là..."
Omega nháy mắt ra hiệu.
"À, đúng rồi, tiền thuốc men là do các cậu trả đúng không? Bao nhiêu vậy? Để tớ chuyển khoản trả lại."
Lâm Thiên vội vàng giơ điện thoại lên.
Nhận xong tiền chuyển khoản, khóe miệng Omega hơi nhếch lên, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta ghé sát vào tai Lâm Thiên nói nhỏ, "À quên nói nữa, lúc nãy bác sĩ có hỏi nam thần về nguyên nhân gây ra vết thương, nam thần bảo là mình tự té ngã, nhưng lúc tớ và bạn trai gặp anh ấy ở rừng cây..."
"Thấy vết thương trên người anh ấy không giống như bị ngã!"
"Bác sĩ cũng nói không giống, giống như bị đánh hơn, cho nên..."
Omega nhìn Lâm Thiên với ánh mắt đầy ẩn ý.
Trực giác mách bảo cậu ta rằng chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, dù sao cậu ta và Lâm Thiên cũng quen biết nhau, nên thuận tiện nhắc nhở Lâm Thiên mấy câu.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thiên thoáng hiện lên tia ngượng ngùng, khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Cặp AO đã rời khỏi, Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Tinh Minh đang cúi đầu im lặng.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Hứa Tinh Minh không đáp lời thăm hỏi của cậu ta.
"Trước đó, em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, cả nhắn tin nữa, anh đều không trả lời..."
Nghe tới đây, ngón tay Hứa Tinh Minh hơi động đậy.
"Muộn thế này rồi, ký túc xá cũng đã đóng cửa, anh làm gì ở rừng cây đó vậy?"
Hứa Tinh Minh quay đầu nhìn cậu ta.
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh, không hề có một chút áy náy của người đàn ông, dù là kẻ thạo đời như Lâm Thiên cũng không nhịn được, trong lòng bùng lên lửa giận.
"Có phải anh có chuyện giấu em hay không? Lúc nãy có đàn em khóa dưới nói với em rằng, thấy anh và Khương Miên ở dưới lầu..."
Lâm Thiên chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Hứa Tinh Minh đột nhiên trở nên u ám.
"Nói xong chưa?"
"Cần bắc cái loa để nói cho to lên không?"
"Tôi và Khương Miên làm sao? Lâm Thiên, trước đây em đâu có gió chiều nào theo chiều đó đâu, giờ chỉ nghe được chút tin đồn đã chạy tới chất vấn tôi à?"
"Tôi bị thương thành ra như vậy, em thậm chí còn chẳng quan tâm đến một câu, chỉ lo hỏi tôi đi đâu, làm gì, lo tôi có lừa dối em hay không thôi, phải không?"
"Nếu không muốn đến bệnh viện thăm, được thôi, bây giờ em đi về ngay đi!"
Giọng điệu Hứa Tinh Minh vô cùng nặng nề.
"Anh biết mà, em đâu có ý đó..."
"Vậy là ý gì? Tôi lén lút ngoại tình với Khương Miên à? Tôi quen cậu ấy từ cấp hai, nếu tôi có ý thì chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi, làm sao còn có chuyện của em nữa?"
"Đủ rồi, hiện tại cả người tôi đều khó chịu, không muốn nói chuyện nữa!"
"Nếu em muốn ở lại thì ở, không ở thì về được rồi."
Nghe mấy lời như vậy, Lâm Thiên thật sự thấy chua xót.
Đúng là lúc đầu cậu ta ở bên cạnh Hứa Tinh Minh là vì gia thế của anh ta, nhưng hai người đã ở bên nhau hơn một năm rồi, cậu ta cũng có mấy phần tình cảm chân thật mà!
Hứa Tinh Minh như vậy thật sự khiến cậu ta quá đau lòng.
Trước đây, khi Hứa Tinh Minh luôn xa cách mọi người, cậu ta thấy rất có sức hút, lúc này cậu ta chỉ cảm thấy khó xử.
Nhưng nếu bây giờ bỏ đi thì cậu ta và Hứa Tinh Minh sẽ hoàn toàn kết thúc, Lâm Thiên rất rõ điều đó.
Vì vậy, cậu ta chỉ có thể ngồi im lặng bên cạnh người đàn ông.
Khương Miên...
Tất cả là tại cậu!
Tại sao cậu cứ như âm hồn bám lấy cậu ta và Hứa Tinh Minh vậy, lớn từng này tuổi rồi mà cậu ta chưa từng thấy Omega nào đê tiện và trơ trẽn như thế!
Bị Hứa Tinh Minh chọc tức, Lâm Thiên đổ toàn bộ tội lên đầu Khương Miên.
Hoàn toàn quên đi rằng, Khương Miên chưa bao giờ cố ý bám theo bọn họ, mà chính là Lâm Thiên, vì hiểu rõ tính cách của Khương Miên, biết rõ cậu sẽ làm ra chuyện quyến rũ người yêu của bạn bè, vậy nên cậu ta đã cố tình dùng tình bạn để "trói buộc" Khương Miên, ép cậu đi theo mình và Hứa Tinh Minh, chỉ để thưởng thức vẻ mặt khổ sở của Khương Miên.
Rõ ràng cậu thích Hứa Tinh Minh nhưng không thể có được.
Rõ ràng trong lòng cậu miễn cưỡng nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ.
Từ nhỏ Lâm Thiên đã thích cảm giác chiếm đoạt này, đặc biệt là chiếm những thứ thuộc về người xuất sắc như Khương Miên.
Chủ yếu là chính vì biết Hứa Tinh Minh có một sự chiếm hữu đối với Khương Miên mà ngay cả anh ta cũng không nhận ra, nên Lâm Thiên chỉ có thể đặt Khương Miên ở dưới tầm mắt của mình để quan sát từng giây từng phút, cậu ta mới có thể yên tâm.
Giờ nhìn lại đúng là gậy ông đập lưng ông, tự rước sói vào nhà.
Trong đôi mắt cụp xuống của Lâm Thiên lóe lên một tia oán hận và không cam lòng.
Sau khi trải qua một trận cãi vả ở bệnh viện, một khoảng thời gian dài sau đó, mối quan hệ của Lâm Thiên và Hứa Tinh Minh giống như có một bức tường ngăn ở giữa vậy, không phải Lâm Thiên không cố gắng, mà cho dù cậu ta cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, vẻ mặt của Hứa Tinh Minh vẫn luôn lạnh nhạt.
Có lẽ cậu ta nên nghĩ cách khác.
Ở giai đoạn này, cậu ta rất hài lòng về mọi mặt của Hứa Tinh Minh, với tư cách là đối tượng kết hôn và chẳng muốn thay đổi điều đó.
**
Tập đoàn Tống thị.
"Sếp Tống, video vòng sợ loại của “Nhịp đập thần tượng" đã mở cổng bình chọn trên mạng, phản ứng của cư dân mạng rất nhiệt liệt, có một thí sinh là Omega đến từ Học viện Điện ảnh Yên Kinh được lên hot search, chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu, có vẻ là do cư dân mạng tự mình lùng tìm, không có dấu hiệu của seeding.."
Đang làm việc, Tống Kỳ Sâm nghe cấp dưới báo cáo, tai anh nhanh nhạy bắt được mấy từ Học viện Điện ảnh Yên Kinh một cách chính xác.
Ngón tay đang viết của anh khựng lại một chút.
Nghĩ kỹ lại, từ lần dẫn Khương Miên tham gia buổi thưởng trà, đã gần nửa tháng chưa gặp.
Chủ yếu là vì anh bận công việc nên
chẳng có thời gian tìm cậu, còn đối phương ấy thế mà cũng chẳng có ý định liên lạc với mình.
Đây là đạo đức nghề nghiệp của "con chim hoàng yến" này hả?
Tống Kỳ Sâm thầm bóc phốt trong lòng.
Không biết vì lý do gì Tống Kỳ Sâm đặt bút xuống, lên tiếng, “Thí sinh nào? Cho tội xem thử."
Tống Kỳ Sâm bất ngờ lên tiếng khiến cấp dưới đang báo cáo công việc vốn chưa chuẩn bị tâm lý suýt cắn phải lưỡi mình.
Bởi vì bình thường ông sếp này của họ chỉ biết làm việc làm việc và làm việc, tựa như cỗ máy kiếm tiền đã cắt đứt tất cả bản năng và dục vọng của một Alpha, trên đời này ngoài việc kiếm tiền có thể khiến khóe miệng anh nhếch lên một cách keo kiệt ra thì những lúc còn lại đều trưng ra bộ mặt poker vô cảm.
Cấp dưới vốn cho rằng hôm nay chỉ cần báo cáo công việc như thường lệ là xong, ai ngờ sếp Tống lại nói chuyện phiếm!
Suy nghĩ lung tung một lúc, cấp dưới nhanh nhảu cầm máy tính bảng của mình đưa cho Tống Kỳ Sâm, còn mở cho anh xem hot seach có tên #Thí sinh phong ba nhất của "Nhịp đập thần tượng"#.
Video vừa phát, Tống Kỳ Sâm lập tức nhìn thấy người mà mình vừa mới bóc phốt đã xuất hiện trước mặt ——
"Chào các vị giám khảo, em là thí sinh số 168 Khương Miên! Hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người một tiết mục tài năng là..."
"Tay chém gạch!"
"Hả!"
"Có phải tiết mục không đủ đặc sắc hay không? Hay là em chồng thêm tám viên còn lại lên rồi chém một lượt nhé? Nếu không đủ thì để em ra ngoài tìm thêm?"
Giong điệu chân thành của Khương Miên liên tục phát ra từ màn hình.
Tống Kỳ Sâm xem xong cả màn biểu
diễn: “......." Phì.
Tiện tay mở phần bình luận bên dưới:
[Muahahaha, đây là thí sinh đỉnh nóc kịch trần gì thế? Tui sắp cười chết bởi vẻ mặt chưa trải sự đời của mấy vị giám khảo này rồi!]
[Ai lại có thể từ chối một màn biểu diễn “tay chém gạch" đầy nghiêm túc của thí sinh chứ? Hahaha, tui muốn pick anh bé này ra mắt!]
[Anh trai xinh đẹp thế này, ai ngờ lại biết tấu hề từ trong bụng mẹ!]
[Mọi người mau nhìn biểu cảm của cậu ấy đi, cậu ấy thực sự rất nghiêm túc biểu diễn đó, các bạn đừng có cười cậu ấy, để mị cười được rồi hahaha!]
[Chỉ mình tui muốn biết mấy viên gạch này là thật hay giả sao? Nếu là thật, anh bé chắc chắn có chút bản lĩnh đó, nếu là giả thì có chút ranh mānh rồi, nhưng dù là kiểu nào thì tui đều thích hết!]
[Mọi người đã xem phỏng vấn sau cuộc thi của cậu ấy chưa? Anh bé nói nếu còn có màn biểu diễn tiếp theo, cậu ấy sẽ cân nhẳc đập vỡ đá trên ngực hahaha! Mặc kệ đó, moi người phải nhiệt tình bỏ phiếu cho anh bé nhà tôi nhé, để cậu ấy có cơ hội biểu diễn đập vỡ đá trên ngực!]
[Bỏ phiểu bỏ phiếu bỏ phiếu.]
...
Chỉ với một video bình chọn ở vòng sơ loại của “Nhịp đập thần tượng", Khương Miên đã hoàn toàn nổi tiếng.
Hơn nữa, còn dựa vào sức của mình cậu mà đưa cả chương trình tuyển chọn thành hiện tượng gây sự chú ý tới công chúng.
Vì vậy sáng nay vừa thức dậy, Khương Miên cứ cảm thẩy có gì đó là lạ?
Nửa tháng điều chỉnh, cậu đã gần như thích nghi với cuộc sống yên ổn, vô lo vô nghĩ ở hiện tại.
Nhưng hôm nay dù là đi sân vận động chạy bộ buổi sáng hay đi căn tin ăn sáng, cậu đều gặp một số nam sinh hoặc nữ sinh cười gian xảo với mình.
Cười tới mức da đầu Khương Miên tê dại.
Tới khi ăn sáng xong, về ký túc xá lại bị các bạn cùng phòug vây quanh, Khương Miên vốn đã nhiều năm không chơi mạng xã hội, lúc này mới biết hóa ra video vòng sơ loại mình tham gia lúc mới xuyên qua đã được tài khoản chính thức của “Nhịp đập thần tượng" đăng tải trên Weibo.
Không chỉ vậy, cậu còn nổi đến mức có riêng một hot search.
Vừa nghe tới đây, Khương Miên lập tức trở nên phấn khích.
Quả nhiên, vàng ở đâu thì cũng sẽ tỏa sáng.
Một người xuất sắc như cậu, dù ở thế giới nào cũng rực rỡ và nổi bật giống như đèn pha của ô tô trong đêm đen.
Cái gì mà tuyển chọn thần tượng, đối
với cậu mà nói là chuyện nhỏ như ăn cơm uống nước, cậu chỉ nghĩ bừa ra chút trò xiếc đã khiến mấy người này kinh ngạc tới vậy rồi, khớ khớ khớ!
Nào, để tôi xem xem bình luận đều khen mình như nào?
Hí hửng mở video ra, bình luận:
[Hahahaha, ngố thiệt chớ!]
Khương Miên: “....."
Đóng lại.
Chắc là do mình mở không đúng cách.
Mở lại lần nữa, bình luận:
[Tụi tui đều là những người đã qua huấn luyện chyên nghiệp, bình thường không biết cười, trừ khi không nhịn được hahaha!]
Khương Miên: “......." Cười không nổi.jpg
Đệt, mấy người này có biết lịch sự là gì không vậy?
Bị những bình luận chỉ biết "haha" của cư dân mạng làm tức giận, Khương Miên dứt khoát thoát Weibo.
Cái hot search gì vậy, chẳng có tí ý nghĩa gì!
Nhưng hậu quả mà những bình luận để lại vẫn còn, Khương Miên đi trên đường, chỉ cần thấy bạn học nào cười hề hề hề với mình, cậu lập tức cảm thấy người đó chắc chắn đang thầm mắng mình là đồ vô tri.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Khương Miên đã thấy bực bội.
Đúng lúc này, Tống Kỳ Sâm còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách gửi cho cậu một tin nhẳn.
Đại gia Tống chắt chiu từng đồng: [Vừa xem video... vòng sơ loại của cậu! Rất thú vị, cứ tiếp tục phát huy.]
Liếc mắt cái là nhìn ra ngay ý châm biếm trong từng câu từng chữ của đối phương, đôi mắt xinh đẹp của Khương Miên lập tức bén ra tia lửa, ngón tay bay nhanh trên màn hình tìm kiếm hình ảnh.
Năm giây sau.
Điện thoại của Tống Kỳ Sâm vang lên.
Chim hoàng yến không xứng chức: [^-^]
Chim hoàng yến không xứng chức: [Đã chặn, sau này có việc xin liên hệ qua cái lọ.jpgl
Đại gia Tống chắt chiu từng đồng: [???]
Tống Kỳ Sâm mở to mắt nhìn dấu chấm than đỏ chói ở khung chat và dòng thông báo:
[Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.]
Tống Kỳ Sâm: “......." Hừ, quỷ hẹp hòi.
Bên này, cấp dưới đang tiến hành báo cáo công việc lén ngẩng đã lên.
Anh ta thấy sếp Tống đang cất điện thoại, khóe miệng thì nhếch lên một đường cong nho nhỏ.
Cảm thấy từ lúc xem xong màn biểu diễn tấu hề của thí sinh Omega đến từ Học viện Điện ảnh Yên Kinh, tâm trạng sếp Tống của bọn họ có vẻ rất tốt.
Thật không ngờ một người nghiêm túc chính trực như sếp Tổng cũng thích tiểu mỹ nhân ngớ ngấn.
Mở mang tầm mắt rồi!
Quả nhiên ngớ ngẩn chính là đỉnh nhất, khớ khớ khớ!
**
Lúc này, trong phòng vệ sinh của ký túc xá Omega, Học viện Điện ảnh Yên Kinh.
Lâm Thiên khó tin mà lướt đi lướt lại Weibo.
Khương Miên... Khương Miên... Khương Miên...
Sao người lên hotseach lại là Khương Miên?
Tại sao có thể là Khương Miên được?
Rõ ràng hôm vòng sơ loại, cậu ta đã múa điệu Khổng Tước sở trường của mình, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ ba giám khảo, nói cậu ta là người trẻ đáng kỳ vọng, nhưng sao...
Bàn tay Lâm Thiên cầm điện thoại không ngừng siết chặt, siết tới mức đốt xương ngón tay đã trắng bệch mà vẫn không có ý định buông ra.
Tại sao Khương Miên lại biểu diễn tiết mục tay chém gạch?
Tại sao video không có ý nghĩa và kỹ thuật đó lại nổi tiếng?
Tại sao Khương Miên trong video lại chẳng hề có chút nhút nhát và tự ti nào như lúc bình thường?
Tại sao?
Lâm Thiên có quá nhiều câu hỏi tại sao?
Nếu chẳng phải Omega trong video giống hệt Khương Miên thì cậu ta đã nghi ngờ người này có phải đã bị tráo đổi rồi không!
Nhưng dù có bị tráo đổi hay không.
Cậu ta cũng không thể chịu đựng được việc Khương Miên cùng tham gia chương trình tuyển chọn với mình lại nổi tiếng trước, thậm chí còn có vô số dân cư mạng đang tìm kiếm tài khoản Weibo của Khương Miên.
Đây đều là gì, đều là fan!
Khương Miên thu hút được một lượng
fan lớn trước cậu ta, những fan này chắc chắn sẽ mang lại lợi thế không nhỏ trong các tiết mục sau này.
Từ lúc nhập học, khi bình chọn người đẹp nhất trường, cậu ta đã bị Khương Miên giẫm dưới chân, ngay cả Alpha mình thích cũng bị cướp mất, giờ đây Khương Miên còn có độ hot cao hơn mình.
Đây là điều mà Lâm Thiến không cách
nào chịu được.
Sự bực bội và phiền muộn khó tả dâng lên trong lòng khiến cậu ta trốn trong nhà vệ sinh không kìm được hất đổ tất cả những chai nhựa được xếp ngay ngắn trên kệ xuống đất.
Tiếng "bộp bộp" vang lên không dứt làm bạn cùng phòng của Lâm Thiên ở bên ngoài hỏi lớn, "Sao vậy Lâm Thiên? Cậu không sao chứ?"
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của bản thân trong guơng, biểu cảm của Lâm Thiên vẫn dữ tợn, nhưng giọng nói trong phút chốc đã dịu dàng như thường, “Không có gì, không có gì! Sàn trơn quá, tớ vô ý làm rơi đồ.."
"Ồ, vậy cậu cẩn thận nhé."
"Ừm."
Lâm Thiên vừa trả lời vừa từ từ cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn Wechat mà mình đã gửi cho Hứa Tinh Minh sáng nay.
Thiên Thiên: [Chào buổi sáng Tinh Minh, anh đang làm gì vậy? Đã ăn sáng chưa? Em đi học mộn tự chon roi, nếu anh thẩy tin nhẳn này thì nhớ trả lời em nhé.]
Thiên Thiên: [Căn tin đông người quá!Sáng nay em an cháo kê, trứng luộc, trà và sữa nành, còn anh ăn gì?]
Thiên Thiên: [Đi học một mình cô đơn quá! Hôm nay lạnh quá, em mặc có ít quần áo, hắt hơi mấy cái rồi (ảnh chụp)]
Cả buổi sáng cậu ta đã gửi cho đối phương ít nhất năm tin nhắn rồi, nhưng Hứa Tinh Minh lại chẳng có ý định trả lời một tin nào.
Nửa tháng nay vẫn luôn là như vậy, thái độ của Hứa Tinh Minh đối với cậu ta ngày càng lạnh nhạt, bình thường trả lời chỉ có một hai từ, qua loa vô cùng.
Điều này khiến Lâm Thiên ngày càng hoảng.
Thậm chí còn bắt đầu hối hận về hành động chất vấn đối phương vì không kiềm chế được cơn giận ngày hôm đó ở bệnh viện.
Rõ ràng trước đây có thể nhịn, sao ngày hôm đó lại không nhịn được?
Nếu biết trước mình thuận miệng chất vấn một câu sẽ gây ra tình cảnh như hiện tại, thì ngày hôm đó dù có giận cỡ nào cậu ta cũng sẽ nhịn.
Cậu ta nghi ngờ phản ứng bất thường của Hứa Tỉnh Minh trong thời gian này, chắc chắn có liên quan tới việc anh xuất hiện cùng Khương Miên trong rừng cây nhỏ tối hôm đó.
Đầu tiên là Hứa Tinh Minh, rồi đến "Nhịp đập thần tượng", cuộc sống trật tự của cậu ta bị Khương Miên làm cho rối tung.
Khương Miên... Khương Miên!
Lâm Thiên dùng sức cắn răng, từ từ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình trong gương.
Nhìn một lúc, cậu ta bỗng nhiên nhéch mép không một tiếng động.
Đây là do cậu ép tôi đấy, Khương Miên.
Lúc đầu, tôi vốn chẳng định dùng chiêu này để đối phó với cậu để giành lấy Tinh Minh, nhưng ai bảo cậu dám đè đầu cưỡi cổ tôi chứ?
Tôi không thể không phản công.
Cũng không biết sau khi chuyện này xảy ra, Tinh Minh và đám dân cư mạng đang tâng bốc cậu đủ kiểu trong Weibo sẽ có thay đổi thế nào nhỉ?
Hãy đợi đó.
Lâm Thiên giữ nụ cười trên môi, ngồi xổm xuống, vừa ngâm nga hát với tâm trạng rất tốt, vừa nhặt những chai lọ mà mình vừa quét xuống đất lên.
Khi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu ta cầm chai sữa tắm đã vỡ của một trong những bạn cùng phòng, mặt đỏ bừng vẻ lúng túng, nhỏ nhẹ giải thích, "Ừm, xin lỗi nhé Hân Hân? Lúc nãy tớ suýt ngã trong phòng tảm, vô ý làm đổ sữa tắm của cậu, nó cũng vỡ rồi, chai này giá bao nhiêu vậy? Để tớ chuyển tiền cho cậu nhé!"
"Hả?"
Omega đang đeo tai nghe chơi game ở đầu giường bên kia vừa nghe Lâm Thiên nói vậy, lập tức khoát tay.
"Vỡ thì vỡ thôi, chuyển tiền gì chứ, thật
là, chai sữa tắm đó mình dùng được hơn nửa rồi."
"Không được! Vẫn phải chuyển tiền chứ, cậu đợi chút... Tớ thấy trên mạng chai sữa tắm này giá sáu mươi lăm tệ đấy, tớ chuyển WeChat cho cậu nhé."
"Thiên Thiên..."
"Thôi nào, chúng ta đều là bạn tốt mà, chút tiền nhỏ không cần tính toán qua lại làm gì, tớ ra ngoài đây, tạm biệt!"
"Thiên Thiên!"
Dù đã đi được một đoạn, Lâm Thiên vẫn có thể nghe thấy lời khen ngợi của mấy người trong ký túc xá dành cho mình.
"Thiên Thiên thật tốt bụng! Trước đây trên mạng nói gì mà ký túc xá đại học toàn là âm mưu cung đấu, phải lập hơn chục nhóm chat nhỏ gì đó, tớ thật sự không cảm thấy vậy, có được mười bạn cùng phòng như Thiên Thiên tớ còn chê ít!'"
“Ðúng vây! Từ lâu tớ đã muốn nói rồi, Thiên Thiên thật sự có giáo dưỡng rất tốt, cách đối nhân xử thế gì đó thật sự khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân vậy!"
Những lời sau đó, Lâm Thiên đã đi đến cầu thang nên không nghe rõ lắm, dù vậy điều này chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cậu ta.
Mẹ nói đúng, chỉ cần một lòng tốt nhỏ nhoi đã có thể đổi lấy tiếng thơm, đúng thật là vụ mua bán lời nhất trên đời này.
Chính nhờ chiêu này mà cậu ta mới khiến những ngườu thân bên ba thừa nhận sự tồn tại của hai mẹ con họ, dù không có danh phận, họ vẫn có thể sống sung túc.
Bên này, Khương Miên vừa mới chặn Tống Kỳ Sâm xong, thì nhận được tin nhắn từ chương trình “Nhịp đập thần tượng."
Họ nói hai ngày nữa chương trình sẽ bắt đầu ghi hình, yêu cầu cậu chiều ngày mai mang hành lý đến nhà thần tượng theo bản đồ, trả lời thông tin liên quan, lắng nghe quy tắc chương trình, tiến hành phân phòng và làm quen với các thí sinh khác, nhận được xin trả lời.
[Đā nhận.J
Khương Miện tiện tay trả lời.
Nhìn tin nhắn này xong, Khương Miên không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
Bời vì cậu luôn cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó, là gì nhỉ?
**
Một giờ sau, Khương Miên nhìn Lâm Thiên đã hẹn mình ra sân bóng đá của trường đại học, trong lòng chợt hiểu ra.
Trông thấy đóa trà xanh này, Khương Miên cuối cùng mới nhớ ra mình đã quên điều gì.
Thứ mình quên chính là cốt truyện!
Trong nguyên tác, Khương Miên với tư cách là thụ chính, vào một số thời điêm vẫn có chút hào quang nhân vật chính trên người, ví như dù cậu cùng Lâm Thiên tham gia vòng sơ loại “Nhịp đập thần tượng", có trời mới biết, với vẻ ngoài nhợt nhạt bệnh tật, gương mặt nhỏ trắng bệch đó, chẳng hiểu đã chạm đến điểm nào của cư dân mạng.
Mặc dù không giống như cậu nổi tiếng bằng sự vô tri... À không! Khụ khụ, tuy rằng không giống cậu nhưng vẫn lên hot seach, còn có một nhóm fan mẹ la hét gọi cậu ta là con cưng bé bỏng.
Nhưng là thụ chính trong truyện ngược thân ngược tâm, Khương Miên có thể thuận buồm xuôi gió được không?
Đương nhiên là không thể.
Lần lên hot search đó của cậu ta chẳng biết đã chọc vào mắt chó nào của Lâm Thiên.
Hot seach vừa lên, tối hôm đó đối phương đã hẹn thụ chính tới sân bóng đá.
Ngay lúc này trong ký túc xá của Alpha, Hứa Tinh Minh vô thức liếc nhìn điện thoại của mình đột nhiên rung lên.
Thiên Thiên: [Tinh Minh, mấy ngày nay anh không trả lời em có phải vì Khương Miên không? Anh không muốn nói với em, được không sao, em đã hẹn Khương Miên ở khán đài sân bóng đá, em sẽ tự hỏi cậu ấy tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là người yêu của anh, em nghĩ em cần có quyền biết sự thật.]
Gần như vừa nhìn thấy tin nhắn này, Hứa Tinh Minh vốn đang nằm trên giường đã bật dậy ngay.
"Lâm Thiên, CMN..."
Anh ta thốt lên một câu chửi thề, nắm chặt điện thoại, nhảy xuống từ giường trên rồi chạy về phía sân bóng đá mà không ngoảnh đầu lại.
...
"Khương Miên, cậu nói xem chúng ta có phải là bạn thân hay không?"
Nhìn Khương Miên, Lâm Thiên mở miệng với giọng điệu u oán.
"Không phải."
"Đã là bạn thân... Hả? Gì cơ? Cậu vừa nói gì?"
Mạch cảm xúc vừa được nhen nhóm đã bị hai chữ "không phải" của Khương Miên cắt đứt.
"Tôi nói không phải."
Khương Miên mỉm cười.
"Một người xuất sắc như tôi, cậu có tư cách gi để làm bạn với tôi chứ?"
Lâm Thiên: “......."
Đm, cậu cũng tự luyến quá đấy, làm loạn cả suy nghĩ của tôi rồi này!
Im lặng hai phút, Lâm Thiên ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng lấy lại được mạch suy nghĩ, nhanh chóng mở miệng, "Mặc kệ cậu có thừa nhận tớ là bạn của cậu hay không, trong lòng tớ vẫn luôn xem cậu là người bạn thân nhất của mình, tớ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cậu, nhưng chỉ có một thứ tuyệt đối không chia sẻ được..."
"Hứa Tinh Minh là đồ vật à?"
"Đương nhiên anh ấy không phải là đồ vật!"
"Chí lớn gặp nhau." Khương Miên than thở.
Lâm Thiên: "......" Cậu mới là đồ vật.
"Cậu có thể để tớ nói hết không?"
Bị ngắt lời liên tục, ngay cả Lâm Thiên cũng không chịu đựng được nữa.
Nghe vậy, Khươn Miên quay đầu lườm cậu ta, thái độ thờ ơ, “Nói đi."
Lâm Thiên, "Tớ... "
Khoan đã, mình vừa nói tới đâu rồi nhỉ?
"Bảo cậu nói lại không nói, không nói thì thôi, tôi đi đây!"
Vừa nói, Khương Miên vừa định xoay người bỏ đi.
Nhưng người trong kế hoạch của Lâm Thiên vẫn chưa xuất hiện, sao cậu ta có thể để Khương Miên đi được, cậu ta lập tức kéo tay áo cậu, “Không được, cậu không thể đi..."
Chính lúc này, người mà Lâm Thiên đợi đã lâu —— Hứa Tinh Minh cuối cùng cũng xuất hiện.
Điều này khiến ánh mắt cậu ta bỗng sáng lên, việc có thể làm lành với Hứa Tinh Minh hay không phải xem hôm nay rồi.
Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Thiên, Khương Miên nhàm chán nhếch môi.
Chỉ có thể nói, những tình tiết máu chó lại xa lắc xa lơ và quá sức khuôn mẫu chíng là ở điểm này.
Nam phụ độc ác luôn thích dùng cách làm tổn thương bản thân để vu oan cho thụ chính, và luôn chọn đúng thời điểm công chính xuất hiện.
Ví như lôi kéo thụ chính, giả vờ thụ chính đẩy cậu ta từ trên khán đài sân bóng cao cao xuống.
Mục đích chỉ là để thể hiện sự tàn nhẫn và độc ác của thụ chính ngây thơ trong sáng, để làm nổi bật bản thân mình yếu đuối, đáng thương và bất lực.
Mấu chốt của trò mèo này, chỉ cần có chút não là có thể nhìn thấu, nhưng công chính đầu óc ngu dốt của chúng ta lại không thể nhìn ra, đã vậy còn bất chấp tất cả tiến lên tát thụ chính một cái, sau đó ôm lấy nam phụ có chút xây xát ở móng tay và tóc, đòi đưa cậu ta đến bệnh viện, thậm chí còn để lại một câu kinh điển:
"Nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!"
Khương Miên cũng không bịa đặt, đây đều là nội dung có thật trong nguyên tác.
Nguyên chủ chưa làm gì đã bị gán cho cái tội độc ác đẩy Lâm Thiên xuống khán đài, còn bị Hứa Tinh Minh tặng cho một cái tát miễn phí thật mạnh.
Thậm chí sau đó, trên diễn đàn trường còn xuất hiện những bình luận về việc cậu ta vì yêu Hứa Tinh Minh mà không được đáp lại nên cố tình đẩy Lâm Thiên bị thương, tâm tư quá độc ác!
Chậc chậc, cái tình tiết chó má này thật
vớ vẩn.
Đệt mịa, đúng là khiến người ta điên máu não!
Thấy ánh mất của Lâm Thiên càng lúc càng hưng phấn, khi xác định Hứa Tinh Minh đang chay đến có thể nhìn thấy rõ động tác của hai ngườI, cậu ta nhanh chóng bước đến trước mặt Khương Miên, đồng thời hạ thấp giọng.
"Đồ ngu, cậu thật sự nghĩ tôi coi cậu là bạn à? Tình Minh đã kể cho tôi nghe hết về mấy chuyện bẩn thỉu của cậu hồi cấp ba rồi! Nghe nói hình như cả lớp đều ghét cậu đúng không? Cũng phải thôi, cái mặt hàng như cậu có dâng tới cửa người ta còn chê thì ai mà ưa nổi, lên hot search một lần đã tưởng mình ghê gớm lắm rồi hả? Nếu là tôi, với những trải nghiệm từng gặp trước đó, sợ là đã xấu hổ tới mức chẳng dám đi tham gia tuyển chọn rồi! Chỉ có cậu, loại mặt dày..."
Đúng là một đoạn thoại dài y chang nguyên tác.
Khương Miên thật sự ngưỡng mộ trí nhớ siêu đẳng của mình.
Trong cốt truyện, nguyên chủ sau khi nghe vậy thì mới thất thần, mặt tái nhợt bị Lâm Thiên bắt lấy tay đưa lên ngực cậu ta...
Khương Miên của hiện tại thì không hề tái mặt, cũng không thất thần, nhưng Lâm Thiên vẫn kéo tay cậu đặt lên ngực cậu ta, sau đó trên mặt làm ra vẻ vô cùng kinh hoàng.
"Tinh Minh cứu.."
Cả người lập tức không kiểm soát được ngã về phía sau.
"A Thiên!"
Hứa Tinh Minh hét lên như thể Lâm Thiên rơi xuống vực, chạy lộn nhào lên khán đài, sau đó..
Chỉ thấy Khương Miên dùng ngón út móc vào cổ áo Lâm Thiên nhẹ nhàng kéo cậu ta trở lại.
Sau khi bi kéo trở lại, Lâm Thiên chưa kịp phản ứng, Hứa Tinh Minh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy Khương Miên nắm cổ áo Lâm Thiên, tát cho cậu ta hai bạt tay.
"Chát, chát!" âm thanh giòn tan.
Hai cái tát này đánh cho Lâm Thiên choáng váng.
Cậu ta bị đánh..
Bị Khương Miên đánh...
Lâm Thiến không thể tin nổi, run run đưa tay ôm mặt.
Giây tiếp theo, cậu ta đã thành công được Hứa Tinh Minh xông lên che chắn ở phía sau.
"Cậu làm cái gì vậy!"
Nước bọt văng tung tóe, nếu Khương Miên không tránh nhanh thì đã bị dính đầy mặt rồi.
Chưa từng thấy ai mắc ói như vậy!
"Tôi làm gì anh không thấy sao?"
Khương Miên vẻ mặt ngạc nhiên vẩy vẩy tay, không ngờ đánh người thôi mà tay cũng hơi đau!
Lâm Thiên bên kia đã rơi nước mắt, Hứa Tinh Minh thấy mà lửa giận bốc cao, lần trước cũng vậy, cậu chẳng ừ hử gì đánh anh một trận, lần này cậu lại...
A Thiên đã làm sai điều gì chứ?
"Tại sao cậu làm vậy?"
"Anh tự hỏi, nếu cậu ta không đụng chạm tới tôi thì tôi đánh làm gì?"
"Em không có..." Giọng yếu ớt của Lâm Thiên vang lên sau lưng Hứa Tinh
Minh, cậu ta thực sự không hiểu cậu muốn làm gì, cậu ta vốn cho rằng Khương Miên cứu mình là vì đã nhìn thấu kế hoạch, nhưng cớ gì lại đột nhiên tát cậu ta?
Đau quá mẹ ơi!
"Lâm Thiên nói không có!"
"Tôi nói cậu ta có!"
"Mặc kệ có hay không, cậu có quyền gì mà vô cớ đánh người như vậy?"
Thật là lắm lời!
"Ông đây thích, lý do này đủ chưa? Còn lải nhải nữa thì có tin ông đánh luôn cả anh không!
Khương Miên mất kiên nhẫn nhíu mày.
Lâm Thiến vốn đang giả vờ yếu đuối ở sau lưng Hứa Tinh Minh nghe xong thì lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin.
Đừng nói là cậu ta, mà ngay cả Hứa Tinh Minh đã bị Khương Miên đánh một trận cũng khó tin không kém.
Trong thời gian dưỡng thương, anh ta đã không ít lần nhớ lại Khương Miên của trước đây, Omega nhỏ nhắn, mảnh mai, yếu ớt và thích đi theo sau mình.
Nhớ tới mức chẳng thèm trả lời tin nhắn của Lâm Thiên.
Anh ta nhớ rất rõ hồi cấp ba, có một lần thấy Khương Miên mặc đồng phục trắng xanh rộng thùng thình ngoan ngoãn giúp mình làm bài tập, anh bỗng nổi hứng muốn rủ cậu đi chơi, lúc đó Khương Miên lập tức đồng ý với vẻ mặt vui mừng.
Sau đó vì chuyện gia đình nên anh ta không đi được, ngày hôm sau khi đi ngang qua chỗ đó, anh ta bất ngờ phát hiện Khương Miên đã đợi mình cả đêm, phải biết rằng đó là một đêm mưa bão, ở đó lại chẳng có nơi nào để trú, cũng có nghĩa là Khương Miên đã đứng dưới mưa cả đêm để đợi anh ta.
Hồi cấp ba cậu sống cùng cậu mợ, tiền sinh hoạt hàng tháng đều do cậu tự đi làm thêm kiếm, vậy mà sinh nhật anh ta, cậu lại sử dụng so tiền mà mình dành dụm được mua cho anh ta một chiếc đồng hồ...
Mấy việc như vậy quá quá nhiều.
Nhiều đến mức Hứa Tinh Minh nhớ lại còn có hơi nghi ngờ trên đời này thật sự có Omega ngốc nghếch như vậy à?
Nhưng chiếc đồng hò đó vẫn còn nằm trong vali của anh ta, nó chứng minh rõ ràng Omega ngốc nghếch đó từng tồn tại.
Vì vậy chuyện làn trước chắc chắn là một sự cố, Khương Miên thích anh ta như vậy, chắc chắn lần trước gặp phải chuyện gì đó nên mới có hành động mất lý trí như thế, hôm nay trước đám đông, không thể nào cậu lại đánh anh ta.
Chắc chắn là không!
Nghĩ xong, Hứa Tinh Minh cứng đầu
cứng cổ đứng ra, “Được, cậu đánh đi, cậu đánh tôi đi!"
Anh ta không tin Khương Miên có thể ra tay lần nữa.
Khương Miên: “......."
Hai phút sau.
"Ôi, Tinh Minh!"
Lâm Thiên ôm lấy Hứa Tinh Minh đang nằm dưới đất kêu la đau đớn.
Đúng lúc này, Khương Miên thu nắm đấm về.
"Ờ thì, Lâm Thiên cậu cũng nghe rồi đó, chính anh ta bảo tôi đánh nên tôi mới đánh thôi!"
“Nói thật, cả đời này tôi chưa từng nghe kiểu yêu cầu như này bao giờ."
Khương Miên: Mở mang tầm mắt.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip