Chương 13: Yêu Ma Quỷ Quái Đều Tụ Họp
Ôm Hứa Tinh Minh vừa bị Khương Miên một quyền nện ngất đi, những giọt nước mắt to tướng lăn dài trên mặt Lâm Thiên.
Trời mới biết vừa rồi cái đồ tiểu tiện nhân Khương Miên này đã dùng bao nhiêu sức lực, giờ đây Lâm Thiên chỉ thấy hai má mình nóng rát, còn có một cảm giác nhục nhã khó tả dâng lên trong lòng.
Phải biết là ngay cả vợ của ba cậu ta, nữ Beta quê mùa thô lỗ kia từ trước đến nay cũng chưa từng động đến một ngón tay của cậu ta.
Vậy mà cậu ta lại bị Khương Miên...
Tiểu tiện nhân Khương Miên này sao dám?
Tại sao rõ ràng biết Tinh Minh đang nhìn nhưng vẫn dám ra tay tát, thậm chí còn dám đánh cả Tinh Minh!
Lâm Thiên không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi.
Rõ ràng trước kia đâu có nhìn nhầm đâu?
Khương Miên yêu Hứa Tinh Minh muốn chết, yêu tới mức đánh mất bản thân, cả con ngườt trở nên ngu muội.
Cậu ta chính là muốn trước khi Khương Miên đi tham gia cuộc thi, dùng cách này để đánh đòn tâm lý một phen, thuận tiện bôi đen trên Cây Thường Xuân, tạo ra một số tin đồn giả tạo và ác độc, rồi nhân cơ hội này làm lành với Tinh Minh.
Đáng lẽ phải là một kế sách một mũi tên trúng ba con chim chớ, cớ gì lại biến thành thế này?
Lâm Thiên vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn bóng lưng chẳng chút lưu luyến bước xuống khán đài của Khương Miên.
Trong mắt lóe lên vẻ oán độc.
Đồ ngu.
Đánh Lâm Thiên này còn muốn yên ổn rút lui à.
Đưa tay nhẹ nhàng sờ gò má đã bắt đầu sưng đỏ, có bằng chứng như này, cậu ta không tin mình không chơi chết được Khương Miên.
Khương Miên, cậu đợi đấy.
Tôi thề, tôi nhất định sẽ không để cậu được sống yên, tôi...
"À phải rồi..."
Bên này Lâm Thiên vừa mới thề trong lòng được một nửa, Khương Miên vừa đi được hai bậc thang bỗng nhiên quay đầu.
Vì tình huống quá bất ngờ, không kịp trở tay, vẻ oán hận trong mắt Lâm Thiên hoàn toàn không kịp thu lại đã bị Khương Miên bắt trọn.
"Chậc chậc, ánh mắt này, xem ra đang thầm nghĩ chuyện xấu xa gì phải không?"
Khương Miên cười nhạo.
“Cậu nói xem, cậu không xấu lại hay đi ra vẻ làm gì, mắc gì phải ôm chặt con gà cay* như Hứa Tinh Minh làm gì?" [Con gà gay: đồng âm với đồ rác rưởi=))]
Dù sao ánh mắt của cậu ta cũng đã bị Khương Miên bắt gặp, Hứa Tinh Minh cũng đang bất tỉnh, Lâm Thiên dứt khoát không giả vờ nữa, cười lạnh một tiếng.
"Đương nhiên là tại cậu đang hy vọng tôi chia tay với Tinh Minh, như vậy cậu sẽ thừa cơ chen vào chứ gì?"
"Xin đừng xúc phạm tới thường thức của tôi, tôi vẫn biết phân là không thể ăn."
Khương Miên nghiêm túc đáp.
Lâm Thiên: “......."
"Thôi, nói với cậu mấy cái này làm gì? Cậu đã lớn rồi, ba cũng không quản được."
Khương Miên thở dài, từ từ móc điện thoại ra khỏi túi.
Lâm Thiên: "......"
Trong chốc lát, Lâm Thiên còn chưa kịp tìm ra từ ngữ thích hợp trong kho từ để sỉ nhục đối phương thì đã thấy Khương Miên đứng phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào điện thoại.
[Đồ ngu, cậu thật sự cho rằng tôi coi cậu là bạn à? Mấy chuyện tồi tệ của cậu hồi cấp ba...]
Những lời cậu ta vừa nãy nói ra để cố tình chọc giận Khương Miên vang lên từ điện thoại của đối phưong.
Nghe thấy vậy, đồng tử của Lâm Thiên giãn to, sau đó thẳng thừng ném Hứa Tinh Minh ở trong lòng sang một bên, mặc kệ gáy của anh ta đập xuống đất phát ra tiếng "bốp" giòn tan, định xông lên giật lây điện thoại của Khương Miên.
Khương Miên thong thả cất điện thoại vào túi, đưa lưng về phía cầu thang, nhẹ nhàng nhảy xuống. nở nụ cười rạng rỡ và hàm răng trắng sáng, "Vậy nên... Nếu có thể, vẫn hy vọng cậu đừng lấy cái mặt đó của chính mình đi tạo ra “tác phẩm" gì đó nữa nhé, không thì tôi chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!"
"Thậm chí chỉ cần sau này thấy một lời bàn tán không hay về tôi, tôi sẽ đổ hết lên đầu Thiên Thiên cậu đấy!"
Khương Miên cười hì hì.
Đổ lên đầu CMM!!
Lâm Thiên đứng trên bậc thang không thể tin nổi nhìn Khương Miên cười với mình.
"Đi đây."
Nhìn cậu vẫy vẫy tay áo, nhảy nhót bước nhỏ đi ra ngoài sân bóng.
"Khương Miên!"
Lâm Thiên cũng đuổi theo xuống một bậc thang, hét to.
Nắm đấm của cậu ta siết chặt.
Tại sao, tại sao Khương Miên lại có bản ghi âm?
Chẳng phải Khương Miên luôn coi trọng người bạn này nhất sao?
Sao lại ghi âm cậu ta chứ?
Aaaaaaaa!!
Khương Miên, Khương Miên, Khương
Miên...
Lâm Thiên uất ức gào thét trong lòng.
Vậy...
Cậu ta coi như là bị đánh không công vậy hả?
Nghĩ đến đây, Lâm Thiên tức tới mức cả người run rẩy.
**
Xem như không uổng công hai bàn tay mình chịu khổ, Khương Miên này nhìn giống người đứng im chịu đòn không dám đánh trả hả?
Cậu đâu phải tên thiểu năng Hứa Tinh Minh kia.
Khương Miên tiếp tục nhảy nhót.
Vừa đánh hai người mà mình đã chén ghét từ lâu, niềm vui ào ào mà ra, cho tới khi tổ chương trình “Nhịp đập thần tượng" lại gửi tin nhắn cho cậu
Ý của họ là hiện giờ độ nóng của Khương Miên đang cao, nếu được cậu nên mở một tài khoản Weibo, đến lúc đó tổ chương trình sẽ có thể @ cậu trên Weibo để hâm nóng độ hot.
Có như vậy, cậu vừa được lợi, tổ chương trình cũng không thiệt.
Nhìn thấy tin nhắn này, Khương Miên thấy có lý.
Nếu sau này cậu thực sự đi theo nguyện vọng của nguyên chủ vào giới giải trí.
Vậy thì phải chăm chút xây dựng fan, trừ những người mắng mình là đồ ngốc.
Thực ra nguyên chủ cũng có Weibo, còn
là tài khoản tạo từ hồi cấp ba tên là — Bé hoa gừng mất ngủ.
Một biệt danh rất đáng yêu.
Nói là Weibo, chi bằng nói đó là nhật ký của nguyên chủ Khương Miên.
Từ nhỏ Khương Miên đā thích viết nhật ký, sau khi ba mẹ qua đời và sống cùng cậu mợ, cậu ta càng thích viết nhật ký hơn, trong môi trường sống như vậy, không viết nhật ký thì cậu ta thực sự chẳng biết phải tâm sự nỗi tủi thân của mình với ai.
Chỉ là từ sau khi xảy ra một chuyện ở cấp ba, cậu ta chẳng dám viết nhật ký vào sổ nữa.
Khi đó, quyền nhật ký của cậu ta bị bọn Alpha mặc váy lại mỏ nhọn trong lớp lôi ra, bọn họ đọc to nhật ký của cậu ta, bao gồm cả chuyện thầm thương Hứa Tinh Minh rồi dán nó lên bảng thông báo, trắng trợn chế giễu.
Ngay cả giáo viên cũng bảo cậu ta tập
trung học hành đi, người mợ béo như heo còn mỉa mai cậu ta tuổi còn nhỏ đã nghĩ đến đàn ông rồi, thôi đừng học nữa, về nhà lấy chồng đi.
Cuối cùng nhờ cậu ngăn cản, Khương Miên mới tiếp tục được đi học.
Chỉ là trong một khoảng thời gian dài sau sự việc nhật ký, Khương Miên không dám ngẩng đầu nhìn người khác, thời gian đó, ngay cả Hứa Tinh Minh cũng xa lánh cậu ta.
Vì vậy, cậu ta đành lén lút mở tài khoản Weibo, ghi lại tất cả tâm sự, mọi niềm vui nỗi buồn lên Weibo.
Khương Miên không xem kỹ nhật ký của nguyên chủ mà chỉ lướt qua sơ sơ, cơ bản toàn là những tâm sự có chút hèn mọn tới mức chui rúc trong bùn đất của Omega nhỏ yếu đuối, và vinh viễn không thoát khỏi ba chữ Hứa Tinh Minh.
Dù Khương Miên có hơi khó chịu với Weibo như vậy nhưng cậu vẫn quyết định mặc kệ để nó lưu giữ ở đó.
Cậu hy vọng có thể để lại nhiều vết tích của nguyên chủ trên thế giới này một chút.
Nghĩ xong những chuyện này, Khương Miên khựng lại một lát rồi trực tiếp mở một tài khoản Weibo mới để hoạt động.
Vậy là nhân viên của tổ chươn trình “Nhịp đập thàn tượng" đã nhận được tên Weibo do Khương Miên gửi đến —— "Cao thủ, cao thủ, cao cao thủ."
Nhân viên: “......"
Dấu vết của nguyên chủ cần được giữ lại, quá khứ của cậu cũng không được quên!
Khương Miên —— cao thủ số một của căn cứ số 1, cậu phải mãi mãi nhớ về quá khứ huy hoàng vinh quang này của mình!
Vậy là đám cư dân mạng đang cười ha hả dưới hot search, ngay lúc cảm thấy đã xem đủ, định chuyển sang mặt trận khác thì thấy tài khoản chính thức của "Nhịp đập thần tượng" @ một cái tên Weibo vô cùng kỳ quặc.
Đợi họ xem kỹ mới nhận ra cái tên Weibo ngớ ngẩn “Cao thủ cao thủ cao cao thủ" này không ai khác chính là thí sinh đỉnh chóp tay không chém gạch Khương Miên.
Trong phút chốc, đông đảo cư dân mạng đổ xô tới Weibo của Khương Miên.
Chỉ trong giây lát, dưới bài đăng đầu tiên do hệ thống tự động tạo sau khi Khương Miên mở tài khoản: [Tôi đã mở tài khoản Weibo rồi, mau tới xem nào] đã xuất hiện rất nhiều bình luận.
[Hahahahaha, ba mẹ anh chị chú dì cô bác ơi mau đến đây, mau đến xem bé ngốc này!]
[Tui nghi hôm nay mình sẽ cười chết trên Weibo vì một ngườt mất thôi, cao thủ cao thủ cao cao thủ, phụt hahahha!]
[Cười ói, tui phải gọi thêm nhiều người tới follow bé cưng, dù sao vẻ ngoài xinh đẹp và tâm hồn tấu hề bé đều có cả!]
[“Nhịp đập thần tượng" mau đến đi! Tư liệu về anh bé ít quá, tui muốn xem càng nhiều trò cười hì hì hì hì!]
...
Vì điện thoại cứ rung liên tục không ngừng, Khương Miên đã lâu không chơi Weibo vô thức click mở ra.
Thấy 999+ thông báo, Khương Miên biết chắc chẳng phải là lời hay ho gì, nhưng do chứng cưỡng chế nhẹ, cậu vẫn mở bình luận ra.
Một giây sau, ngón tay Khương Miên dùng sức, màn hình vỡ toang.
Khương Miên cũng muốn vỡ toang theo.
Giờ thì cậu cũng đã hiểu đám người này không nói lý được, càng lý họ càng hăng hơn.
Cậu nhịn... nhịn... nhịn cái quỷ chứ mà nhịn!
Vậy là rất nhanh đám dân cư mạng đang "haha" đã thấy tài khoản “Cao thủ cao thủ cao cao thử" mà họ theo dõi đăng một bài viết mới: [Buồn cười lắm hả? Cả ngày chỉ biết hahahaha, haha cái con khỉ.jpg)]
Hahahahahahhahahahahaha!
Cư dân mạng cười điên!
Hay lắm.
Tâm trạng vui vẻ mà Lâm Thiên và Hứa Tinh Minh mang lại hoàn toàn bay sạch.
Khương Miên bực bội ném thẳng điện thoại lên bàn, phát ra tiếng "bộp" giòn tan.
Dọa cho cậu bạn cùng phòng Trần Vũ Phỉ đang ăn mì gói suýt chọt đũa vào cái mũi mới đi làm về.
"Khương... Khương Miên, có phải mùi mì gói nồng quá hay không? Hay là tớ ra ban công... Không, không được, ban công cậu phơi đồ rồi, hay là tớ vào nhà vệ sinh ăn nhé?"
Omega nhỏ nhẹ đề nghị.
Trong nháy mắt, những người khác trong ký túc đều ném cho Trần Vũ Phỉ ánh ắt kính nể nhất.
Ăn mì gói trong nhà vệ sinh, lão Trần đúng là co được thì giãn được, tương lai lo gì đại sự không thành!!!
Trần Vũ Phỉ hiểu ánh mắt của các bạn cùng phòng, khóe miệng giật giật.
Đây là điều cậu muốn chắc?
Cũng tại cậu... đâu có đánh lại được lão đại Khương?
Ngẫm lại cũng thật chua xót, nhớ lại thiếu gia Trần Vũ Phỉ hồi cấp ba cũng là người không sợ trời không sợ đất, thậm chí còn dám cãi lại giáo viên.
Giờ đây, hổ sa đồng bằng bị chó khinh!
"Không cần, mì gói thơm lắm, cứ ăn ở đây đi."
Sau tận thế, mì gói chính là đồ xa xỉ, đến sau này muốn ngửi cũng không có mà ngửi.
Khương Miên uể oải trả lời.
Sau đó cậu cúi đầu nhìn những dòng bình luận bực bội này, chỉ thấy đám cư dân mạng này sắp cười tới khùng luôn rồi.
Được, họ vui vẻ phần họ, đừng quan tâm cậu sống chết thế nào!
Không được, cảm giác khó chịu này phải giải tỏa, nếu không thì tối nay chắc chắn sẽ mất ngủ, mà mất ngủ thì làm sao có tinh thần tốt để tham gia các phần thi tiếp theo.
Vì vậy, ngón tay nhỏ của Khương Miên khẽ động, gỡ chặn Tống Kỳ Sâm
Chim hoàng yến không xứng chức lại lơ là công việc, còn nhỏ nhen: [Anh trai mưa ơi, anh trai mưa à, anh trai anh trai...]
Đại gia Tống chắt chiu từng đồng: [Cục cục cục, định đẻ trứng à?]
Chim hoàng yến không xứng chức: [...]
Chim hoàng yến không xứng chức: [Anh nói chuyện quá đáng quá! Anh đã làm tổn thương tâm hồn non nớt thuần khiết của em rồi! Vết thương nặng như vậy, không chuyển một khoản tiền lớn thì không khỏi được! Năm ngàn!]
Chim hoàng yến không xứng chức: [Tinh tinh nào, đưa tay.jpgl
Đại gia Tống chắt chiu từng đồng: [....]
Đợi hai phút, không nhận được bất kỳ chuyển khoản nào, Khương Miên càng hăng hái hơn.
Chim hoàng yến không xứng chức: [Được rồi, anh thế mà lại nhẫn tâm như vậy? Tống Kỳ Sâm anh là đồ khốn, hôm qua cùng em vui vẻ xong, hôm nay đã không nhận người rồi! Hay hay hay, anh hay lắm! Xem như em đã nhìn thấu anh, anh không đoái hoài tới em thì thôi, vậy mà cũng không đoái hoài tới đứa con trong bụng? Bây giờ em sẽ nhảy xuống con mương sau trường học!]
Đại gia Tống chắt chiu từng đồng: [....]
Chim hoàng yến không xứng chức: [Chuyển tiền mau, không chuyển em sẽ đăng đoạn tin nhắn này lên Weibo.]
Đại gia Tống chắt chiu từng đồng: [...]
Khụ khụ khụ!
"Trời ạ sếp Tống, anh sao vậy sếp Tống? Anh ho ra máu rồi kìa!"
Cấp dưới đang báo cáo công việc hoảng hốt kêu lên, vừa định ra ngoài gọi người thì bị Tống Kỳ Sâm gọi lại.
Một phút sau ——
Nghe thấy âm thanh chuyển khoản Wechat trong trẻo êm tai, Khương Miên hào hứng nhận lấy năm ngàn tệ, khóe miệng giương cao.
Quả nhiên niềm vui chỉ có thể xây dựng trên nỗi đau của người khác!
Khớ khớ khớ.
Chim hoàng yến không xứng chức: [Trời ơi, cảm động quá! Em lại càng yêu anh hơn rồi phải làm sao đây? Anh vẫn đang làm việc phải không? Thật là vất vả quá!]
Đại gia Tống chắt chiu từng đồng: [Không vất vả, số khổ.]
Khương Miên: Hahahaha.
**
Ngày hôm sau trời nắng chói chang.
Theo ý định của tổ chương trình “Nhịp đập thần tượng", những thí sinh tham gia cần phải có mặt ở nhà thần tượng do chương trình sắp xếp trước năm giờ chiều để tiến hành một số công tác trước khi ghi hình, như phân phòng chẳng hạn.
Mặc dù chương trình chưa chính thức ghi hình, nhân lúc độ hot hiện tại vẫn còn cao, đoàn làm phim đã sắp xếp ba MC ngồi trong phòng trực tiếp bình luận toàn bộ quá trình về trang phục, trang điểm, thậm chí là đồ đạc mang theo của các thí sinh tham gia vừa đi vào.
Sau khi bình luận, họ còn mời thí sinh đó vào phòng trực tiếp của ba người để hỏi các câu liên quan, cũng như bước đầu giúp thí sinh hoàn thiện thông tin cá nhân của mình, để fan có thể hiểu rõ hơn về thần tượng mà họ muốn pick.
Một buổi trực tiếp quy mô lớn cỡ vậy thực ra đã bắt đầu từ tám giờ sáng.
Chỉ là vòng sơ loại khu vực Yên Kinh của “Nhịp đập thần tượng" đã có năm mươi thí sinh, cả Alpha, Omega lẫn Nam nữ Beta bình thường vượt qua vào vòng bán kết, để tránh việc các thí sinh xuất hiện ồ ạt làm rối loạn buổi trực tiếp, nên là thời gian trên tin nhắn thông báo của mỗi thí sinh đều khác nhau.
Năm giờ chiều của Khương Miên có lẽ là đợt muộn nhất.
Đây chủ yếu là nhờ vào hot search trước khi ghi hình chương trình của cậu, thí sinh có độ hot cao được dùng vào lúc cuối cùng để giữ chân khán giả online là chuyện hết sức bình thường.
Năm giờ chiều mặt trời còn chưa lặn, vẫn treo ở phía Tây như quả quýt chín mọng, ánh sáng vàng rực rải đầy mặt đất.
Khương Miên xuất hiện dưới cảnh tượng đó, đứng trước cánh cổng lớn của nhà thần tượng.
"Được rồi, chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo nào! Ôi trời ơi, thí sinh tiếp theo không phải ai khác chính là thí sinh mới lên hot search hôm kia —— Khương Miên!"
“Không biết buổi xuất hiện đầu tiên hôm nay, thí sinh Khương sẽ chọn cách ăn mặc thế nào nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi cũng rất mong đợi! Không biết các fan trong phòng trực tiếp có mong đợi không?"
Ngay khi nghe thấy tên Khương Miên từ miệng ba vị MC, những cư dân mạng đã xem trực tiếp mấy tiếng đồng hò, trong khoảng thời gian đó còn offline nhiều lần lập tức trở nên hào hứng.
Bình luận lập tức ào ào:
[Aaaa tới rồi tới rồi, anh bé bảo bối mà tui pick cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Đợi cậu ấy cả ngày, tôi chưa bao giờ xem trực tiếp lâu như vậy, mắt đợi sắp mù luôn, thật không ngờ anh bé lại là người xuất hiện cuối cùng, huhuhu!]
[Anhbé? Ủa tưởng là bé vô tri chứ?]
[Hahahaha làm sao đây, giờ tôi mắc một căn bệnh chỉ cần nghe tới cái tên Khương Miên là không nhịn được muốn hahahaha quá, phải làm sao đây?]
[Mong đợi quá, không biết Miên Miên của chúng ta hôm nay sẽ mặc đồ gì xuất hiện nhỉ? Có phải là quần áo thể thao màu trắng giống như vòng sơ loại hay không? Aaaaa Miên Miên, tui là fan nhan sắc của em đấy!]
...
Sự ồn ào của bình luận khiển ba vị MC đều ngạc nhiên, không thể tin được, nghe nói Khương Miên này còn chẳng phải là thí sinh được gửi đến từ mấy công ty giải trí lớn, trước khi lên hot search, có thể nói là vô danh tiểu tốt, chỉ là một sinh viên năm ba bình thường của Học viện Điện ảnh Yên Kinh.
Không ngờ chỉ một vòng sơ loại đã nổi tiếng vượt ra ngoài giới.
Đây gọi là gì, nổi ít nhờ người đỡ, nổi nhiều nhờ trời cho.
Nhưng mà thí sinh họ Khương này có thể nắm bắt cơ hội để nổi tiếng tiếp được hay không còn cần xem biểu hiện sau này của cậu, mấy ngôi sao nhỏ sớm nở tối tàn trong giới giải trí không ít đâu.
Chính lúc này, Khương Miên đẩy của lớn của nhà thần tượng ra.
Thấy cánh của lớn được mở ra trong màn hình, khóe miệng ba vị MC đã cong lên một cách xã giao từ lâu.
Rất nhanh, Khương Miên đã xuất hiện trước mắt họ.
Mặt mộc, tóc bông xù, quần jean, áo phông trắng, tay còn xách một túi nilon đỏ trắng xanh.
Khỏi thắc mắc, chính là cái túi mà lần trước cậu dùng để chụp lên đầu Địch Phi Dương.
Khương Miên chính là đã tái sử dụng nó.
Cả bộ đồ nếu chẳng phải có khuôn mặt xinh đẹp như hoa và vóc dáng mảnh mai chống đỡ thì có lẽ đoạn này sẽ đổ bể hoàn toàn.
Dù không đổ bể, ba vị MC đang chà tay chuẩn bị bình luận trong phòng cũng hơi cạn lời.
Dù sao cũng là lần đầu xuất hiện mà!
Thí sinh họ Khương này với bộ dạng nhà quê lên thành phố như này sẽ ổn chứ?
Rõ ràng mấy thí sinh trước, nào là phong cách Hán phục, Anime không nói làm gì, nhưng những người khác ít nhất cũng make up.
Ai như Omega này...
Chỉ là điều khiến người ta phải nín thở là những người trước đó ăn diện như vậy nhưng chẳng mang lại sự công kích lớn như Omega này.
Đừng hỏi, hỏi thì trả lời là nhan sắc quá đỉnh.
Thực sự là đỉnh vô cùng.
Không chỉ là sự đỉnh cao về ngoại hình mà còn cả khí chất.
Nhìn lâu bạn sẽ vô thức bị thu hút bởi Omega nhỏ nhắn này, khí thế trên người tỏa ra khi đi trên đường tựa như vị tướng quân mặc áo giáp, oai phong lẫm liệt đang tuần tra lãnh địa do mình đánh chiếm.
Mặt mũi rõ ràng ngây thơ thuần khiết đặc trưng của một Omega nam hiếm hoi, nhưng lại mang đến một cảm giác khí phách bá đạo, khó phân biệt là nam hay nữ.
"Có phải tôi nhìn nhầm không? Cứ cảm thấy người đang tiến đến không phải là thí sinh Khương mà là một con báo đang thong dong dạo chơi trên thảo nguyên?"
"Trời ạ cô Chương, cô đã nói ra chính xác suy nghi trong lòng tôi, mấy cái khác tôi không rõ nhưng nói về cảm giác tự tin trong từng cử chỉ, thí sinh Khương này có lẽ là số một trong số các thí sinh mạnh, cậu ấy giống như một ngôi sao bẩm sinh, cho tôi cái cảm giác của ngôi sao lớn, rõ ràng cậu ấy mặc rất.. ừm... nhưng lại rất có khí thế! Thậm chí tôi còn chẳng biết phải diễn tả như nào nữa? Tóm lại tôi rất kỳ vọng vào thí sinh họ Khương này!"
May là Khương Miên không nghe thấy mấy lời này, nếu không, chắc chắn sẽ đắc ý không hổ danh là mình.
Dù sao hồi trước ở căn cứ số một, mỗi lần đi đánh zombie hoặc đi tim vật tư về, khi đi qua cổng thành, hai bên đường không biết có bao nhiêu người dân đến vây xem cậu, bao nhiêu năm nay, từ lâu Khương Miên đã tập luyện làm thế nào để bước đi có phong thái, có khí thế, có vẻ ôn hòa song cũng không mất đi vẻ oai nghiêm.
Với tư thế này của Khương Miên, không chỉ ba vị MC cảm nhận được mà ngay cả khu bình luận cũng bắt đầu thảo luận.
[Trời ơi, thật sự có người ngay cả đi bộ cũng thu hút được như vậy à? Mà còn rất khí thế nữa!]
[Xong phim xong phim, nhìn điệu bộ
này, sau này anh bé chắc sẽ không đi theo hướng mỹ nhân vô tri nữa, niềm vui của tui, "bụp", không còn nữa.]
[Không đâu, bà nhìn túi nilon đỏ
trẳng xanh của anh bé kìa, tui lại thấy anh bé sẽ đi trên con đường đó không có lối về, hahahahaha!]
Chỉ là đi bộ thôi mà cũng được bình luận sối nổi như vậy.
Lúc này Khương Miên theo biển chỉ dẫn trên đường, cuối cùng cũng đến được phòng trực tiếp nơi ba MC đang ở.
"Chào mừng chào mừng, chào mừng thí sinh Khương Miên!"
“À phải rồi, thí sinh Khương Miên có thể nói một chút lý do hôm nay lại chọn cách ăn mặc như thế này không?"
Một trong số các MC hỏi theo thông lệ.
Nghe vậy, Khương Miên đặt túi nilon đỏ trằng xanh trong tay xuống rồi vô thức cúi đầu nhìn xuống, “Hả? À, tôi không có nhiều quần áo, mấy cái khác giặt chưa khô nên mặc bộ này thôi!"
Bình luận ngay lập tức:
[Hahahaha, cái quái gì mà giặt chưa khô?]
[MC Chương Thấm: Hay lắm, tôi cạn lời rồi!]
Quả thực trong ba vị MC, MC Omega duy nhất Chương Thấm thực sự rất sốc bởi câu trả lời chất phác và gần gũi của Khương Miên.
"Vậy, vậy à? Cũng tốt, điều này cho thấy bạn Khương của chúng ta là một người sống rất chân chất! Hahahahaha..."
Chương Thấm cười gượng hai tiếng.
"À phải rồi thí sinh Khương, theo quy định của tổ chương trình, chúng tôi cần hỏi bạn một vài câu hỏi để thuận tiện cho dân mạng có thể hiểu rõ thêm về mọi mặt của bạn, được không?"
“Không thành vấn đề."
Khương Miên thân thiện vô cùng.
“Được, vậy xin hỏi thí sinh Khương, bình thường bạn có sở trường gì không? Ý là tài năng ấy."
"Tài năng hả?"
“Đúng vậy."
Nghe vậy, Khương Miên cúi đầu suy nghĩ.
Sau đó tự tin ngẩng đầu lên, bấm đốt ngón tay bắt đầu nhẩm tính, “Tay chém gạch, đập đá trên ngực, nhúng tay vào chảo dầu.."
Ba vị MC: “......."
Bình luận: “......."
"Có... có tài năng nào không nguy hiểm như vậy không?"
“Không nguy hiểm, vậy thì dời mộ làm lễ, vẽ bùa chú tôi cũng biết mấy cái, viết câu đối tang lễ, khí công cũng biết sơ sơ, xem bói thì không giỏi lắm, ngồi thiền thì được, còn trừ tà thì hơi khó."
Khương Miên nghiêm túc trả lời.
Ba vị MC: “......."
Bình luận: "......."
"Nghe có vẻ giống những thứ đạo sĩ biết nhỉ!"
"Ủa, sao biết hay thế? Sư phụ tôi là đạo sĩ, tôi được kế thừa y bát của thầy."
Khương Miên ngạc nhiên và vui mừng.
Ba vị MC: “......."
Bình luận: “......."
Cậu thực sự không nói xạo, ở thế giới kia, ngay khi sinh ra cậu đã bị bỏ rơi trước cửa đạo quán đổ nát của sư phụ.
Ông lão tốt bụng, dù thấy cậu là Omega yếu ớt cũng vẫn nuôi nấng cậu.
Nhưng có lẽ số cậu mang điềm gở, năm thứ hai cậu đến đạo quán, đạo quán đổ nát của ông lão đã sụp đổ, bọn họ một già một trẻ không chỗ nương tựa đành phải lang thang khắp nơi.
Ông lão kiếm sống bằng cách làm tang lễ, xem bói và vẽ bùa để nuôi cậu.
Sau đó cậu ngày càng lớn, vì sợ người ta nói ông là đạo sĩ già còn dẫn theo một Omega nhỏ tuổi, nên cậu đã trực tiếp cạo trọc đầu, cải tranh thành một tiểu đạo sĩ.
Những việc như đập đá trên ngực, chém gạch bằng tay, khi ở cùng ông lão lúc ăn bữa này lo bữa sau cậu đều đã từng làm.
Phần lớn thời gian cậu đều đi cùng ông lão đến nông thôn dời mộ làm lễ cho người ta, đó là lúc Khương Miên hạnh phúc nhất, vì làm đám ma ở nông thôn nên đồ ăn toàn để cho những đạo sĩ như họ ăn thoải mái, ăn ngon không thể tả!
Như đã nói trước đó, số cậu mang điềm gở.
Vậy là vừa mới được ông lão nuôi lớn thì tận thế lại ập đến.
Tận thế đến, ông lão nhiễm virus biến thành zombie.
Nhớ lúc đó cậu nuôi ông lão zombie được gần một năm, không ngờ lại bị một con zombie mạnh hơn đi ngang qua nuốt chửng, cậu đuổi giết con quỷ chết giẫm nọ mấy năm trời, tận mắt chứng kiển nó dần trở thành vua zombie.
Khương Miên từ nhỏ chưa từng được học hành tử tế, nhưng ít nhất vẫn, cậu vẫn nhớ rõ một điều là có thù thì phải báo.
Vậy nên trước khi xuyên tới thế giới này, cậu đã liều mạng cùng chết chung với con quỷ núp lùm đó.
Cậu chăng có tư tưởng cứu vớt nhân loại cao thượng gì, chỉ biết rằng, ăn thứ của cậu thì phải nhả lại.
Đó chính là Khương Miên cậu!
"Khụ khụ khu."
Sau cơn sốc quá độ, cuối cùng vẫn là Chương Thấm —— một trong những MC là nguời đầu tiên hoàn hồn, sau một tràng ho dữ dội, cô đã từ bỏ việc để thí sinh Khương Miên này tự nói về tài năng của mình mà chuyển sang phương thức khác hỏi, “Ừm, thí sinh Khương Miên, chương trình của chúng ta từ chối mê tín dị đoan, giữ vững quan điểm ưu tiên và phát triển khoa học, mấy tài năng đó của bạn, chúng tôi e rằng không thể để bạn
thể hiện.."
“Nhảy.. nhảy múa bạn có biết không? Latin, cổ điển, thậm chí là ba lê, những tài năng bình thường phổ biến này miễn là bạn biết, tổ chương trình đều sẽ cho cơ hội để bạn thể hiện!"
Chương Thấm cổ găng đưa cuộc đối thoại của hai người vào quỹ đạo.
Nghe vậy, Khương Miên bỗng nhíu
mày, “Nhảy múa hả."
Cậu kéo dài giọng, nhưng rất nhanh hai mắt đã sáng bừng.
"Nhảy múa e là không được! Nhảy đồng được không? Tôi mời Thái Thượng Lão Quân ở trển tới!"
Khương Miên tỏ vẻ hứng khởi.
Ba vị MC: “......."
Bình luận: “......."
Tống Kỳ Sâm cũng đang xem trực tiếp: "... Phụt."
Sau khi Khương Miên nói xong câu, "Tôi mời Thái Thượng Lão Quân ở trển tới nhé", cả phòng trực tiếp tức thì chìm trong sự im lặng chết chóc.
Cho tới khi...
[Mấy ní ơi, bạn tui vừa cười ngất đi, tui tới đây xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
Một dòng bình luận chậm rãi trôi qua trên màn hình trống đã lập tức kích nổ cả phòng trực tiếp.
[Phụt hahahahaha, má ơi... Nhảy đồng hả? Má ơi... mời Thái Thượng Lão Quân nữa... Tôi cười đến nỗi giờ gõ chữ tay còn run run nè, hahahaha!]
[Rốt cuộc tổ chương trình đào anh xinh đẹp này ở đâu ra vậy? Sao có thể nghiêm túc nói chuyện hài hước thế chứ, vậy thì đây không phải chương trình tuyển chọn thần tượng mà là chương trình thách thức danh hài chứ gì!]
[Hahahaha, mọi người nhìn biểu cảm của ba vị MC Chương Thấm bọn họ kìa! Tui nghĩ chắc họ hoạt động nghệ thuật hơn hai mươi năm cũng chưa từng gặp kiểu này đâu, tới nỗi chẳng biết phải tiếp lời thế nào!]
[Tui mặc kệ, anh bé thật đặc biệt (vô tri), tui nhất định phải pick anh bé ra mắt, tui nói rồi đấy, chúa Giêsu cũng đừng hòng ngăn!]
[Cười chết mợ luôn, tui yêu anh bé quá!]
Không phấn khích và nhiệt tình như cư dân mạng, ba vị MC bị những câu trả lời gây sốc của Khương Miên làm cho hoang mang, đến nỗi hoài nghi nhân sinh, cuối cùng quyết định không hỏi thêm câu nào nữa mà dẫn Khương Miên vào nhà thần tượng.
Vừa bước vào, cả sân rộng ớn gần như đã đứng đầy người, cả Alpha, Omega và nam nữ Beta.
Khương Miên nhìn quanh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng gi, ở đầu đó chợt vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên.
"Miên Miên!"
Khương Miên quay đầu lại, người đứng cách cậu chỉ ba mét, mặt mũi viết đầy chữ vui vẻ, không ai khác ngoài Lâm Thiên —— người mà hôm qua mới bị cậu tát thành đầu heo!
Nhìn kỹ năng diễn xuất tự nhiên của đối phương, Khương Miên không khỏi thầm cảm thán: Anh trai à, anh có kỹ năng diễn xuất đỉnh như vậy, làm gì cũng được mà, cớ chi phải ở bên cạnh Hứa Tinh Minh để làm tròn vai phản diện độc ác?
Phải chẳng là do thiết lập của cốt truyện?
Trong khi Khương Miên đang băn khoăn đủ điều, Lâm Thiên đã dẫn theo hai nam Alpha và một nữ Omega ở phía sau đến trước mặt Khương Miên.
Ôi chội ôi.
Liếm cẩu ngàn năm Địch Phi Dương, công chính ngu như bò lại dốt như heo Hứa Tinh Minh và một Bạcch Liên Hoa lạ huơ lạ hoắc đang nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường, mắt trắng dã như muốn lật ngược lên trời.
Chắc cũng ngang ngửa Lâm Thiên, đúng là đủ loại yêu ma quỷ quái đều tụ tập một chỗ.
Nhưng điều khiến Khương Miên khâm phục nhất vẫn là Lâm Thiên.
Sao cậu ta có thể khiến người yêu và liếm cẩu mình chung sống hòa thuận trong một căn phòng được hay vậy?
Thậm chí chẳng đánh nhau?
Ha—— Alpha!
"Miên Miên, cuối cùng cậu cũng đến rồi, trước đó mọi người còn đang đoán xem ai là ngườt then chốt cuối cùng, không ngờ lại là cậu, xem ra video vòng sơ loại cậu chém gạch bằng tay lên hot search lúc ttước thật sự có tác dụng! Ngay cả Trần Dữ và Tiểu Lệ cũng chẳng được đi áp chót, tớ cảm thấy họ muốn nâng đỡ cậu rồi, tuyệt thật..."
“Hừ!"
Lời Lâm Thiên còn chưa dứt, nữ Omega tóc ngắn màu nâu đứng bên trái cậu ta lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh từ mũi.
"À... Tiểu Lệ, tớ không có ý đó, cậu là bạn của tớ, Miên Miên cũng vậy! Tớ chỉ muốn chúc mừng Miên Miên thôi, thật sự chẳng có ý gì khác."
Mặt Lâm Thiên đầy vẻ hối lỗi, thái độ cực kỳ chân thành.
Thấy vậy, nữ Omega tên Chu Lệ quay đầu nở một nụ cười kiêu ngạo với Lâm Thiên, "Không cần phải giải thích A Thiên, cậu là người như thế nào, tớ ở chung với cậu hơn ba năm rồi còn không biết à? Tớ không giận cậu đâu, tớ chỉ muốn nói, bây giờ ngưỡng cửa vào giới giải trí thực sự quá thấp, cái trình độ gì cũng có thể vào được, chém gạch bảng tay hả?"
"Ha —— loại tài năng lòe người, làm trò hề cho thiên hạ đó mà cũng có thể lên hot search, cậu thấy có lố bịch không?"
Lời nói này của Chu Lệ, Khương Miên còn chưa lên tiếng thì kênh trực tiếp đã trở nên ồn ào.
[Cái con nhỏ diễn viên nhí Chu Lệ này bị gì vậy? Ỷ vào việc đóng vài bộ phim truyền hình mà kiêu ngạo rồi? Giới giải trí là giới giải trí, chẳng phải là để người dân bình thường chúng tôi giải trí à? Tụi tôi vui là được rôi, cô ta là cái đinh gì?]
[Thật á, nói quá đáng thật!]
[Tui thích là được, ai mượn cô ta chỉ trỏ trời!]
[Những người ủng hộ Tiểu Lệ đến trợ giúp nào, chỉ có mình tui thấy lời Lệ Lệ của chúng ta nói chẳng có vấn đề gì sao? Ngưỡng cửa vào giới giải trí thực sự quá thấp! Mọi người đều nhảy múa hát hò, biểu diễn các loại tài năng, chỉ có Omega họ Khương này là chém gạch bằng tay, rồi gì mà nhảy đồng? Mấy tài năng kỳ quặc này muốn để người ta cười chết hả?]
[Dúng đúng, không có tài năng mà còn đến tham gia tuyển chọn, bộ muốn dựa vào nhan sắc làm bình hoa à? Loại người này mà cũng được ra mắt thì đúng là nỗi nhục của giới giải trí!]
...
Trong kênh livestream đã hoàn toàn náo loạn bởi những lời của Chu Lệ.
Chỉ có Lâm Thiên nghe xong mấy lời xấc xược của Chu Lệ thì cụp mắt xuống, ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia cười nhạo.
Tính tình nóng nảy này của Chu Lệ, tuy cùng phòng ba năm khiến Lâm Thiên chịu không ít thiệt thòi, nhưng nhìn Chu Lệ mở miệng chê bai người khác, đặc biệt là Khương Miên thì đúng là sướng tới phát điên!
Lúc này Địch Phi Dương đứng sau lưng Lâm Thiên nghe xong những lời như vậy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nhưng khi ánh mắt Khương Miên quét qua, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ta đã vội vàng cúi đầu xuống.
Trận đòn độc ác lần trước, hắn ta đau đớn gần nửa tháng mới hết, hôm nay Khương Miên vừa xuất hiện lại mang theo cái túi nilon mà đối với hắn ta có thể nói là bóng ma, ám ảnh tâm lý.
Vừa nhìn thấy ba màu đỏ trắng xanh đó, Địch Phi Dương gần như cảm thấy những chỗ đã khỏi lại bắt đầu đau âm ỉ.
Mặc dù biết dưới ống kính cậu sẽ chẳng dám ra tay, nhưng hắn ta vẫn thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip