Chương 17: Tình Đầu


Tống Kỳ Sâm: "!!!"

Nhưng rất nhanh anh đã thấy Khương Miên nhếch môi nở một nụ cười ngọt ngào, "Này, anh đừng có sợ! Nói sao thì chúng ta cũng coi như là bạn bè, không muốn bị sỉ nhục thì cũng được thôi... Vậy đi, anh thay Giản Khải đến ghi hình chắc cũng sẽ có thù lao đúng không? Bao nhiêu tiền thế? Đừng có ki bo, gặp nhau rồi thì chia một nửa đi!"

Chia... một nửa?!

Này nào có phải là "đổ máu" bình thường mà mình dự đoán trước đó, rõ ràng người này đang nhắm thẳng vào động mạch cổ của anh.

Tống Kỳ Sâm hít nhẹ một hơi, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, "À này, cậu có thể lặp lại câu hỏi trước đó lần nữa
được không?"

Khương Miên có chút mờ mịt, "Câu hỏi trước đó... Anh có thù lao đúng không?"

"Không phải, câu trước nữa."

"Tôi... tôi sẽ sỉ nhục anh ngay tại đây??"

"Được, tôi đồng ý."

Tống Kỳ Sâm gật đầu.

Nhìn gương mặt Tống Kỳ Sâm rõ ràng đang viết: Tiền thì không có nên cứ sỉ nhục thoải mái.

Khương Miên: "......."

"Gì đấy? Gì đấy? Anh đừng tưởng tôi không dám nhé."

Tống Kỳ Sâm liếc nhìn cậu một cái, ý tứ rất rõ ràng --- Dám thì lên đi.

Ôi, cái tính nóng nảy này của tôi!

Khương Miên không chịu nổi sự khiêu khích, thẳng thừng nằm lấy cánh tay Tống Kỳ Sâm, định kiễng chân hôn anh.

Nhìn đôi môi hồng nhạt gần trong gang tấc của người đàn ông.

Nói thật, trong suốt cuộc đời mình, Khương Miên chưa từng hôn ai, lúc này thực sự có hơi khó mà mở miệng được.

Cậu nuốt một ngụm nước miếng.

Tự chuẩn bị tâm lý đâu vào đấy cho mình, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tống Kỳ Sâm, cuối cùng...

Cậu buông tay ra.

Khương Miên cảm thấy hơi thất bại.

Cậu vô thức xoay người, phù, không được, cậu không liều lĩnh được như tên Alpha họ nhà Tỳ hưu này.

Khương Miên từ từ ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, cậu thấy trong tấm kính chứa dụng cụ chữa cháy trước mặt là Tống Kỳ Sâm với khóe miệng hơi nhếch lên.

Không biết có phải là do cậu tưởng tượng hay không, nhưng nhìn sao cũng thấy đắc ý!

Thấy vậy, Khương Miên bỗng quay người, ánh mắt bốc lửa, "Này Tống Kỳ Sâm, vừa rồi anh cố ý đúng không? Anh đoán chắc tôi không dám nên mới cố ý nói vậy chứ gì?"

Tống Kỳ Sâm: "!!!"

Ánh mắt người đàn ông hơi thay đổi.

Quả nhiên!

Khương Miên bắt đầu nóng đầu.

Vì vậy, giây tiếp theo, Tống Kỳ Sâm còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có một đôi tay chẳng chút do dự ôm lấy cổ mình, mạnh mẽ kéo xuống, ngay sau đó, môi anh đã in chạm vào hai mảnh mềm mại.

Trong giây lát, đồng tử Tống Kỳ Sâm chợt co lại, có một khoảnh khắc, anh dường như thấy mình đã đánh mất cả năm giác quan, không nghe thấy không nhìn thấy và không ngửi thấy...

Ha, anh đánh cược tôi không dám à?

Tôi dám đấy!

Ông đây là người chí khí nhất thiên hạ!

**

"Ầm --"

Cánh cửa phòng cố vấn đang đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra.

"Ồ, nghe điện thoại xong rồi hả?"

Trên ghế sô pha, Triệu Phi Vũ đang mải mê chơi game trên điện thoại bớt chút thời gian ngẩng đầu lên, thấy người đứng ở cửa là Tống Kỳ Sâm thì thuận miệng chào hỏi.

Nhưng chỉ trong giây lát mất tập trung đó, nhân vật game do anh ta điều khiển đã bị người khác bắn một phát nổ đầu.

Rõ ràng đã sắp tới vòng bo cuối, với trình độ trước đây của anh ta toàn rơi xuống đất thành hòm, có thể trụ được tới lúc này đã khó khăn lắm rồi, chỉ một chút mất tập trung đã bị tên "Voldemort" âm thầm hạ gục, làm Triệu Phi Vũ tức đến mức suýt ném luôn điện thoại ra ngoài.

"Này A Sâm, cậu xem ván này coi có tức không." Triệu Phi Vũ giơ điện thoại lên phàn nàn với Tống Kỳ Sâm.

"Bây giờ tớ tức muốn đau tim, không được rồi A Sâm, cậu chơi giỏi, lát nữa có rảnh cậu phải dẫn tớ chơi một ván để lấy lại danh dự, nếu không thì hôm nay sợ là không lành đâu! A Sâm, cậu có nghe thấy không? A... Sâm?"

Mãi vẫn không nhận được phản hồi từ Tống Kỳ Sâm, Triệu Phi Vũ vô thức ngẩng đầu.

Lập tức nhìn thấy Tống Kỳ Sâm hai mắt đăm đăm ngồi ngay ngắn trước máy tính, con ngươi dại ra, đôi mắt trông như đang nhìn vào màn hình máy tính lại như không nhìn, bộ dạng trông đang thất thần.

Không đúng.

Có gì đó sai sai!

Bởi vì theo hiểu biết của anh ta về Tống Kỳ Sâm thì e rằng lúc nào mà anh không dùng đôi tay kiếm tiền, tiền chính là nguồn động lực của anh, là trụ cột tinh thần của anh!

Còn tình huống như hiện tại, không những không kiếm tiền mà còn ngồi ngây ra, loại tình huống này xảy ra trên bất kỳ ai khác thì được chứ tuyệt đối không thể xảy ra trên người Tống Kỳ Sâm!

Hơn nữa nhìn biểu cảm của người này, ngược lại chẳng giống như vừa ra ngoài nghe điện thoại mà giống như vừa ra ngoài làm chuyện gì mờ ám.

Triệu Phi Vũ để điện thoại xuống, vội đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh hai lần, Tống Kỳ Sâm vẫn chẳng có bất cứ phản ứng nào.

Chuyện gì vậy?

Người vừa bí mật liên lạc với anh chẳng lẽ là hồ ly tinh hả, không chỉ lén liên lạc mà còn thuận tiện hút luôn dương khí của anh?

Triệu Phi Vũ kinh ngạc.

Con mắt người đàn ông đảo qua đảo
lại, sau đó --

"Này!!!"

Đột nhiên cúi người xuống bên tai Tống Kỳ Sâm, hét to.

Đúng lúc Triệu Phi Vũ đang đắc ý chờ xem vẻ giật mình của bạn mình thì chỉ thấy Tống Kỳ Sâm cả người như mất hồn, động tác chậm chạp quay đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt lại vẫn không có tiêu cự như cũ.

Tống Kỳ Sâm thế này hù Triệu Phi Vũ hơi sợ.

Anh ta cuống quít kéo cái ghế tới ngồi bên cạnh Tống Kỳ Sâm, "Này A Sâm, cậu sao vậy? Sau khi cậu đi tớ đã bảo họ tắt camera trong phòng cố vấn rồi, có chuyện gì thì cứ nói đi, cậu như thế này làm người anh em này hơi sợ đó nhá! Lúc nãy cậu đi đâu nghe điện thoại thế, nghe nói tòa nhà này trước khi chúng ta tới đã bị bỏ hoang mấy năm rồi, đừng nói là cậu... gặp phải thứ gì bẩn thỉu đấy chứ?"

Nghe đến đây, ánh mắt dại ra của Tống Kỳ Sâm cuối cùng cũng bắt đầu có tiêu
cự.

"Thứ bẩn thỉu"

Anh nhắm mắt lặp lại lời của Triệu Phi Vũ, đồng thời nắm chặt hai tay.

Không, so với thứ đó còn hung tàn hơn gấp trăm lần!

Nếu anh không cố gắng vẫy vùng, e rằng...

Nghĩ tới đây, đôi mắt Tống Kỳ Sâm nhanh chóng cụp xuống, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia xấu hổ.

Cho đến nay, anh chưa từng gặp người nào như vậy!

Cậu là học sinh tiểu học sao?

Đúng, là do anh cố tình đoán chắc cậu không dám nên mới....

Nhưng ai ngờ Omega đó, nói hôn là hôn luôn!

Đây chính là lần đầu tiên anh...

Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ Tống Kỳ Sâm càng không kìm được muốn đi chém người.

...

Cùng lúc này ở một nơi khác, sau khi Tống Kỳ Sâm đẩy cậu ra và bỏ chạy, một lát sau, Khương Miên mới từ từ bước ra khỏi lối thoát hiểm.

"Tiểu thuyết toàn dối trá, hoàn toàn chẳng có cái gì mà tê tê dại dại như bị điện giật..." Khương Miên vừa đi vừa lẩm bẩm.

Dù sao những cuốn tiểu thuyết tổng tài mà cậu từng đọc thường hay miêu tả một số cảnh hai nhân vật chính hôn nhau một xíu là thụ chính đã không kiểm soát được mà toàn thân nhũn ra, nước mắt lưng tròng, thậm chí chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.

Tình tiết kỳ diệu thế đó.

Khương Miên của trước đây không thể hiểu nổi.

Khương Miên của hôm nay sau khi thử với sếp tổng bá đạo Tống Kỳ Sâm cũng vẫn không thể hiểu nổi.

Thành thật mà nói, chẳng có cảm giác gì ngoài nóng nóng và mềm mềm.

Ngược lại Tống Kỳ Sâm lúc nãy bỏ chạy mặt đỏ tới mang tai như uống phải rượu giả.

Cậu vừa định mở miệng hỏi anh sao lại như thế, đối phương đã đẩy cậu ra một cái rồi chạy mất, trông hệt như Khương Miên định làm gì anh vậy đó.

Cậu nào có cái kiểu bụng đói ăn quàng đâu?

Lúc nãy, nếu anh không cố tình chọc tức thì cậu cũng chẳng thèm...

Nụ hôn đầu của cả hai kiếp cứ thế mơ hồ trao đi mất, đối tượng lại còn là một tên keo kiệt, có họ với nhà Tỳ Hưu.

Khương Miên cũng rất bực bội đấy được không?

Nhưng ai bảo Tống Kỳ Sâm cố tình gài cậu.

Cậu mặc kệ, cậu dám làm là làm luôn!

Cậu mới không sợ.

Nghĩ xong những điều này, Khương Miên vừa đi qua khúc quanh thì suýt đụng phải một người đang vội vã chạy tới.

Xoay người một cái, Khương Miên hoàn hảo tránh né, còn tiện tay đè vào trán người đó, tránh cho đối phương chạy quá nhanh mà trực tiếp đụng vào tường.

"A!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tại Khương Miên.

Vừa buông tay ra, Khương Miên đã đối mặt với Chu Lệ đang tức giận.

Vừa nhìn thấy cậu, cô nàng lập tức quên cả giận dữ, tiến lên nắm lấy cánh tay Khương Miên, kéo cậu đi ra ngoài, "Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu lâu lắm rồi đó! Chị Chương thông báo chúng ta nhanh chóng xuống đại sảnh tầng một, nói là có việc liên quan đến ca khúc chủ đề cần thông báo, các thí sinh đều đã đến đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi."

"Khoan đã..."

Khương Miên chưa kịp nói hết câu đã bị Chu Lệ vừa kéo vừa chạy.

Bởi vì chạy quá nhanh nên mới xuống tầng một hai người lại suýt va phải hai người vừa bước ra từ thang máy.

"A, xin lỗi tôi không nhìn thấy..." Khương Miên thuận miệng xin lỗi.

Giây tiếp theo lại nghe thấy --

"Hừ."

Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên phía trên đầu cậu.

Giọng nói quen thuộc này khiến Khương Miên lập tức ngẩng đầu lên, kế đó trực tiếp đụng phải đôi mắt trong veo như suối trên núi tuyết của Tống Kỳ Sâm.

Khương Miên nhìn chằm chằm, gần như vô thức chuyển tầm mắt xuống môi của anh.

Tống Kỳ Sâm vốn cho rằng sẽ thấy được biểu cảm xấu hổ của đối phương, "......"

Mẹ kiếp, mặt mình không dày bằng cậu ấy!

Tống Kỳ Sâm tức giận quay người đi, vừa định bước về phía trước, không ngờ phản ứng của Khương Miên còn nhanh hơn anh nhiều.

Anh vừa mới quay người, đối phương đã kéo Chu Lệ chen lên phía trước anh và Triệu Phi Vũ.

Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm từ trước tới nay cảm xúc ít dao động cũng không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên một ngọn lửa vô danh.

Nhưng đành chịu vì trong hành lang khắp nơi đều có camera, anh đành tạm thời dằn cơn tức trong lòng xuống, cùng Triệu Phi Vũ đi sau hai người Khương Miên.

Lén nhìn gương mặt lạnh lẽo như băng của Tống Kỳ Sâm, Chu Lệ đi phía trước vô thức kéo tay áo Khương Miên, ghé sát tai cậu cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể, "Ê này, cố vấn Ari này tạm thời chưa thấy được trình độ thế nào, nhưng chỉ riêng gương mặt này cũng đủ đè bẹp Giản Khải rồi, hèn chi anh ta có thể làm người khởi xướng, đẹp trai quá đi thôi..."

"Vậy à?"

Khương Miên nhìn thẳng về phía trước.

"Đẹp cỡ nào? Chẳng phải cũng như người bình thường có hai mắt một mũi một miệng thôi à, tôi thấy có gì khác đâu?"

"Hừ!"

Khương Miên vừa dứt lời, phía sau lại lập tức vang lên một tiếng hừ lạnh.

"Cậu nói to quá vậy!"

Chu Lệ cuống quít kéo tay áo Khương Miên.

Còn Triệu Phi Vũ nghe thấy tiếng hừ lạnh này thì vô thức nhìn sang Tống Kỳ Sâm bên cạnh, anh ta thấy tầm mắt anh thi thoảng lại rơi xuống đỉnh đầu Omega mặc đồ thể thao màu xanh ngọc phía trước, tuy rằng ánh mắt trông có vẻ không được thân thiện cho lắm nhưng cứ thấy quái lạ thế nào ấy nhỉ?

Đây là Tống Kỳ Sâm đó.

Theo hiểu biết của anh ta về bạn mình, dù Tống Kỳ Sâm như một con sói con lúc vừa mới được nhận về nhà họ Tống, hay là sếp Tống bây giờ có thể xoay chuyển mọi thứ trong tầm tay, bình thường Tống Kỳ Sâm vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, ngoại trừ tiền thì đối với ai cũng như nhau.

Cho dù có người mở miệng sỉ nhục khiêu khích, anh cũng chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc ra ngoài, chỉ âm thầm trả đũa người ta sau lưng.

Theo lời anh nói, tính toán với mấy người đó thì có ích gì?

Chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của mình thôi.

Nhưng bây giờ, Omega này với A Sâm...

Trong mắt Triệu Phi Vũ lướt qua tia nghiền ngẫm.

Bốn người lần lượt bước vào đại sảnh tầng một.

Người đã đến đông đủ, MC Chương Thấm giơ micro lên bắt đầu nói.

Cũng không có chuyện gì khác, ca khúc chủ đề "Giới hạn nhịp đập" cần các thí sinh mau chóng học thuộc, bây giờ là mười hai giờ hai mươi phút buổi trưa, chậm nhất tối nay sẽ bắt đầu thử giọng.

Gần như vừa nghe xong lời Chương Thấm, biểu cảm Khương Miên lập tức cứng đờ.

Những lời sau đó cậu không còn chưa kịp nghe rõ thì trong tay đã bị nhét một tờ giấy.

"Tôi biết mọi người đều chuyên nghiệp nên sẽ cho mọi người sáu tiếng để làm quen hết lời bài hát và giai điệu, sau đó mới bắt đầu vào phòng thu thử giọng..."

Khương Miên: "......."

Quen cái gì? Lời bài hát gì? Chuyên nghiệp cái gì?

Từ lúc phát giấy lời bài hát, ánh mắt của Tống Kỳ Sâm chưa từng rời khỏi gương mặt Khương Miên, vừa nhìn thấy cậu nhăn mặt như trời sập xuống, môi người đàn ông lập tức mím chặt.

Đồng thời nhanh chóng cúi đầu xuống, đưa tay véo một cái vào đùi mình.

Bởi vì nếu không làm vậy, anh sợ mình sẽ bật cười thành tiếng trước mặt mọi người.

Thoáng nhìn bộ dạng nhịn cười của Tống Kỳ Sâm, Triệu Phi Vũ ngẩng đầu nhìn Khương Miên đang mang vẻ mặt đau khổ bên kia thì lông mày khẽ nhướng.

"Lần trước tranh vị trí center tôi đã thua cậu, lần này thử giọng tôi nhất định sẽ không thua cậu nữa đâu!"

Chu Lệ ở bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa.

Khương Miên: "......." Đờ mờ, cô có tin là bây giờ ông đây chết ngay tại chỗ cho cô xem không?

Những thí sinh nhận được lời bài hát không ai nán lại ở đại sảnh, đa số đều tìm một nơi riêng tư để nhanh chóng học thuộc lời.

Tống Kỳ Sâm để ý thấy Khương Miên đứng im được năm sáu phút như hồn lìa khỏi xác, rồi sau đó lững thững rời đại sảnh.

Chân trước cậu vừa đi, chân sau Tống Kỳ Sâm đã lập tức đứng dậy.

"Đi đâu vậy?"

Triệu Phi Vũ biết rõ còn cố hỏi.

"Ra ngoài có chút việc." Tống Kỳ Sâm đáp qua loa rồi nhanh chóng đi theo ra ngoài.

"Ồ~ Có chút việc." Triệu Phi Vũ lặp lại.

Tống Kỳ Sâm cảm thấy giọng điệu của anh ta nghe có hơi là lạ, nhưng trong lúc này cũng không để tâm lắm.

Đợi Tống Kỳ Sâm ra khỏi đại sảnh, ngẩng đầu lên nhìn thì bên ngoài đâu còn bóng dáng của Khương Miên nữa.

Tuổi thỏ sao?

Chạy nhanh thế?

Tống Kỳ Sâm ngơ ngác.

Hết cách, anh đành phải đi lòng vòng khắp tòa nhà hy vọng có thể tìm thấy Khương Miên, anh cũng không có ý gì khác, mục đích rất đơn giản chỉ là muốn xem trò cười của cậu thôi.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, Tống Kỳ Sâm tìm thấy Khương Miên đang ngồi trên ghế dài, quay lưng về phía anh ở một góc hẻo lánh trên sân thượng.

Gió trên sân thượng không nhỏ, chính vì gió to nên ở đây không lắp camera làm gì.

Dù sao bình thường nơi này chẳng có ai đến, lắp camera ở đây không chỉ lãng phí mà còn rất dễ hư hao.

Vừa nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của Khương Miên, Tống Kỳ Sâm đã nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch.

Sau đó anh nghe thấy tiếng rầm rì phát ra từ miệng Khương Miên.

Cái giọng nói lầm bà lầm đó khiến Tống Kỳ Sâm suýt nữa không nhịn được cười.

"Má nó khó dữ vậy..."

Giọng Khương Miên nghe có vẻ uể oải.

Vừa nghe cậu nói vậy, Tống Kỳ Sâm nhướng mày, môi mỏng hơi nhếch, định mở miệng châm chọc.

Người đàn ông đã thấy Khương Miên đang quay lưng về phía mình giơ tay lên dụi mắt...

Cảnh tượng này làm Tống Kỳ Sâm giật mình.

Không thể nào? Khóc rồi sao?

Vị lão đại này nhìn sao cũng không giống người dễ khóc mà?

Tống Kỳ Sâm nhíu mày.

Thấy tay phải Khương Miên cứ dụi mắt mãi, tay kia lại còn giơ lên liên tục lau gì đó trên mặt.

Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm do dự.

Cũng không biết đợi bao lâu, cuối cùng người đàn ông có hơi không chịu nổi
nữa.

"Này, cậu khóc cái gì vậy? Lúc trước còn hung hăng lắm mà? Bình thường không kích động thì thôi, còn hễ khi kích động lại lập tức nóng đầu, nói hôn là hôn... sao bây giờ... Cậu nín đi, có khó khăn gì cứ nói ra, cùng lắm thì tôi giúp cậu giải quyết được chưa?"

"Có phải xem rồi không biết hát sao phải không? Hay là hát bị chệch nhịp khó nghe? Tôi có thể xem hiểu phổ nhạc, trước đây tôi cũng từng hát ở quán bar... Thực sự không được..."

Tống Kỳ Sâm cắn răng, nghĩ đến trước đây người này dù sao cũng liều mạng đi đua xe thay mình, tiền kiếm được còn chui hết vào túi mình.

Hồi nãy hôn một cái thì cứ hôn đi, mình thân là Alpha thì tính toán với cậu làm gì?

Hơn nữa cũng là do anh cố tình khích cậu, anh cũng có lỗi.

Tống Kỳ Sâm hít sâu một hơi, hạ quyết
tâm.

"Thực sự không được thì để tôi học trước, sau đó dạy từng câu một cho cậu, chắc chắn sẽ không để cậu bị mất mặt trước mọi người đâu, đừng khóc..."

Tống Kỳ Sâm vừa đi về phía trước vừa nói.

Chính lúc này, Khương Miên với đôi mắt đỏ hoe từ từ quay đầu lại.

"Phụt phụt, sao lại nhiều cát thế, vừa nãy gió to cát bay hết vào mắt rồi, ờ mà... Tống Kỳ Sâm, anh vừa nói gì? Cái gì mà dạy tôi? Anh muốn dạy tôi!!!"

Tống Kỳ Sâm: "......"

"Hahahaha, anh biết ngay chú em rất trọng nghĩa khí mà!"

Khương Miên cười ha hả vỗ vai Tống Kỳ Sâm.

Tống Kỳ Sâm: "......."

Mình quá ngu, thật!

**

Mặt trời lặn về phía Tây, chân trời như bị ai đó làm đổ hộp màu vẽ, màu tím hồng đan xen với xanh đen, cam vàng quyện lấy đỏ rực tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

Lúc này, tại góc sân thượng hẻo lánh.

Gần năm tiếng dạy miễn phí, sếp Tống đã kiệt sức.

Anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn quay ngược thời gian về năm tiếng trước để tát chết chính mình ngu ngục ngây thơ kia.

Đã quen biết Omega này lâu như vậy, biết rõ cậu là người như thế nào mà tại sao mình cứ mãi không biết rút kinh nghiệm.

Và trong năm tiếng này, tâm trạng của Khương Miên từ lúc bắt đầu: Huhuhu em chỉ là một con gà mờ bé nhỏ.

Chuyển thành: Đúng vậy, anh đây chính là con gà mờ đích thực!

Mức độ lý sự và mặt dày vô sỉ khiến Tống Kỳ Sâm trợn mắt há mồm, ngây ra như phỗng.

Từ đó càng hối hận hơn bản thân mình đã nhất thời sơ suất.

"Em cảm thấy hình như mình đã biết hát rồi, anh giỏi quá Sâm Sâm!"

Khương Miên cười ha hả vỗ vai Tống Kỳ Sâm bên cạnh, không tiếc lời khen ngợi.

Tống Kỳ Sâm: "Haha."

"Anh đừng cứ ha ha với em mãi thế! Anh không thấy em đã rất cố gắng học rồi sao? Hát được như bây giờ đã khó lắm rồi!"

"Thầy Tống à, phương pháp dạy của thầy có vấn đề đó, không nên đả kích học sinh của mình hoài mà phải khích lệ nhiều hơn chứ."

Khương Miên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Tống Kỳ Sâm: "........"

Không khích lệ mà đã thế này rồi, nếu khích lệ nữa chắc cậu bay lên trời luôn quá?

"Được rồi, đã học được tàm tạm rồi, tôi cũng phải đi..."

Vừa xử lý công việc bằng điện thoại vừa phải dạy Khương Miên hát, uống gió Tây Bắc cả buổi chiều, Tống Kỳ Sâm chỉ thấy nếu không đi ngay thì e rằng người ở dưới sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Đặc biệt là Triệu Phi Vũ.

Bạn nghĩ tại sao từ nhỏ tới lớn cậu ta cứ hay gây rắc rối hả?

Còn chẳng phải là do cậu ta có trực giác nhạy bén, luôn có thể nhìn thấy những điều người khác không thấy rồi bắt đầu gây rắc rối đủ kiểu.

Cho dù anh và Khương Miên chẳng có gì thì Tống Kỳ Sâm cũng chẳng muốn sự kiện long phượng thai lại xảy ra một lần nữa!

Nghĩ đến đây, Tống Kỳ Sâm vừa định đứng dậy rời đi, nào ngờ giây tiếp theo đã bị ai đó túm lấy vạt áo.

Người đàn ông quay đầu, đối diện với
đôi mắt to tròn vừa ngây thơ vừa ướt át của Khương Miên.

"Làm gì đấy?"

"Sâm Sâm." Khương Miên bắt đầu lấy ngón tay vân vê góc áo của anh.

"Nói chuyện đàng hoàng."

Tống Kỳ Sâm nghiến răng.

Khương Miên ngây thơ đáng yêu chớp chớp mắt.

"Có nói không, không nói thì tôi đi." Vừa nói, Tống Kỳ Sâm vừa định giật vạt áo ra khỏi tay Khương Miên.

"Nói mà, em muốn anh dạy em thêm mấy ngày nữa, hôm nay thời gian ít quá, em chẳng học được gì cả! Em đứng vị trí center mà, sau này quay chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, em không muốn bị xấu mặt đâu!"

Khương Miên tức tốc trình bày yêu cầu
của mình.

Tống Kỳ Sâm: "......." Tự cậu nghe xem lời mình nói có bao nhiêu vô lý!

"Được không? Anh là tốt nhất mà Sâm Sâm."

Khương Miên tiếp tục ỏn à ỏn ẻn.

Có việc thì Sâm Sâm, không có việc gì thì Tống Kỳ Sâm!

Anh đã nhìn thấu cậu rồi.

Tống Kỳ Sâm kiên quyết giật vạt áo mình ra khỏi tay Khương Miên.

Năm tiếng chiều nay coi như nhất thời bất cẩn, chẳng lẽ anh có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông à?

Không thể nào!

Tống Kỳ Sâm rút vạt áo về rồi quay đầu bước đi không ngoái lại.

"Cho anh đưa ra điều kiện cũng không được hả?"

Đi được vài bước, giọng Khương Miên đã vang lên từ phía sau.

Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm khựng lại rồi quay đầu, hơi nhướng mày hỏi lại, "Thật?"

Khương Miên gật đầu.

"Nói có giữ lời không?"

"Đương nhiên rồi, Khương Miên tôi luôn là người nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!"

Khương Miên đưa tay vỗ ngực.

"Được, đợi tin của tôi."

Tống Kỳ Sâm gật đầu, vừa định bước đi, không biết nghĩ đến điều gì lại bảo Khương Miên xuống trước.

Dù sao chương trình "Nhịp đập thần tượng" này chủ yếu quay các thí sinh, anh đi muộn một chút không sao, nhưng Khương Miên biến mất lâu như vậy, nếu còn không xuất hiện thì chắc cư dân mạng sẽ bàn tán.

"Nhớ hồi âm cho em nhé, em trông cậy hết vào anh đó đại ca!"

Trước khi kéo cửa rời đi, Khương Miên vẫn không quên dặn dò Tống Kỳ Sâm.

"Biết rồi, đi mau đi."

Tống Kỳ Sâm thúc giục.

Được đồng ý, Khương Miên vui vẻ hơn hở nhảy chân sáo xuống cầu thang.

Nhìn bóng dáng Omega khuất sau góc tường, Tống Kỳ Sâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mắt vẫn nhìn về hướng Khương Miên vừa rời đi, chẳng hiểu sao khóe miệng người đàn ông bỗng nhếch lên.

"Chậc chậc."

Ngay lúc này, một tiếng tặc lưỡi đột nhiên vang lên bên tai.

Tống Kỳ Sâm mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh.

Một giây sau đã thấy một cái bóng đen thui bước ra từ góc khuất.

Đợi đối phương đi đến chỗ sáng, Tống Kỳ Sâm không khỏi thở phào.

"Triệu Phi Vũ, rảnh quá núp ở đó giả ma giả quỷ làm gì?"

"Nếu tớ không giả ma giả quỷ thì sao có thể thấy được mối tình sân thượng đẹp đẽ sâu sắc của sếp Tống nhà chúng ta chứ?"

"Cậu nói bậy bạ gì đó? Mối tình sân thượng gì? Cậu nói tôi với Khương Miên á? Là cậu đang mớ ngủ hay là tôi đang mớ ngủ? Chỉ dạy cậu ấy hát một xíu thôi... Khoan đã, cậu có thể xuất hiện ở đây, những người khác..."

"Giờ mới biết lo lắng chuyện này à? Trước đó cậu bận làm gì? À, trước đó cậu bận tình ý mặn nồng, đâu còn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này?"

"Yên tâm đi, tớ chỉ mới phát hiện ra hai người mới một tiếng trước, sau đó xuống dưới xem camera giám sát, trong khoảng thời gian này, ngoài hai người, chẳng ai lên sân thượng cả."

"Các thí sinh đến tham gia chương trình đa số đều nhắm vào máy quay, ngay cả khi học hát cũng sẽ chọn nơi có máy quay, ai như sếp Tống của chúng ta, cố tình dẫn Omega nhỏ đến mấy chỗ không có máy quay, chậc chậc chậc!"

Triệu Phi Vũ xoa xoa cằm.

Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm chỉ quay đầu lườm anh ta một cái rồi đi thẳng xuống dưới lầu.

"Này, tớ còn chưa nói xong, cậu chạy đi đâu thế? Nói đi, sao lại quen biết với Omega nhỏ đó? Tớ hiểu cậu, nếu không quen từ trước thì không thể nào vô duyên vô cớ chạy tới dạy người ta hát được."

"Còn nữa, cậu biết hát từ hồi nào vậy, ngay cả người anh em như tớ cũng không biết?"

"Kỳ Sâm à, cậu quá tinh quái, tinh quái..."

Anh ta hỏi càng nhanh, Tống Kỳ Sâm đi càng nhanh, quay người tiến thẳng vô nhà vệ sinh.

Thực sự bị Triệu Phi Vũ làm phiền không chịu nổi, nhân lúc ở đây không có camera.

Tống Kỳ Sâm đứng trước bồn rửa tay, quay đầu nhìn Triệu Phi Vũ đang trêu tức bên cạnh, ánh mắt anh nghiêm túc và chân thành, "Tôi biết hát, là lúc chưa về nhà họ Tống làm việc ở bên ngoài học được, tôi đúng là quen biết cậu ấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi! Ngoài ra, tuyệt đối không có khả năng phát triển thêm, tôi nói đủ chi tiết chưa?"

Nghe Tống Kỳ Sâm nói như vậy, Triệu Phi Vũ cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết nói dối trên gương mặt bạn mình.

Chỉ tiếc là không có, điều này cũng có nghĩa là những gì Tống Kỳ Sâm nói đều là sự thật.

Lúc này, trong lòng anh thực sự không có ý định phát triển thêm một bước với Omega nhỏ kia, nói dạy hát thì chỉ là dạy hát mà thôi.

Nhưng càng như vậy mới càng kỳ lạ đó!

Tống Kỳ Sâm..

Người xem thời gian là vàng bạc, xem tiền bạc là sinh mạng như Tống Kỳ Sâm, lại có một ngày chịu lãng phí năm giờ đồng hồ để dạy hát một Omega bình thường mình quen biết?

Đúng, trong quá trình dạy có thể tiện xử lý công việc bằng điện thoại.

Nhưng vẫn sẽ lãng phí không ít thời gian mà?

Chẳng biết tại sao trực giác của Triệu Phi Vũ mách bảo rằng sự việc tuyệt đối không đơn như vậy.

Chưa nói đến bản năng hấp dẫn lẫn nhau của AO, chỉ nghĩ đến điểm này thì anh ta cũng nghi ngờ, Omega họ Khương kia, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Tống Kỳ Sâm.

**

"Hi Quang, hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?"

Vẫn là quán bar lần trước, vừa bước vào cửa, Giản Khải đã ngồi phịch xuống đối diện Tống Hi Quang, đưa tay mở luôn một chai rượu vang đỏ, rót đầy một ly rồi ngả người ra sau bắt đầu nốc ừng ực.

Động tác phóng khoáng như thế khiến Tống Hi Quang đau lòng đến mức co thắt lại.

Phải nói là từ khi bị Tống Kỳ Sâm đuổi khỏi tập đoàn Tống thị, trong tay anh ta nào còn rủng rỉnh như lúc còn ở Tống thị nữa.

Rượu vang gì đó chẳng qua để ở trên bàn cho có vẻ sang trọng thôi.

Lần trước tên đần này đã đổ một chai Lafite của anh ta còn chưa tính, lần này vừa đến đã mở luôn chai rượu vang của anh ta...

Tống Hi Quang nhắm mắt hít sâu một hơi mới miễn cưỡng khiến mình không để lộ ra vẻ mặt đau lòng.

Hiện tại, máy chiếu bên cạnh đang chiếu không phải cái gì khác chính là buổi phát sóng trực tiếp của "Nhịp đập thần tượng."

Trước khi Giản Khải đến, Tống Hi Quang vẫn luôn xem trực tiếp, chỉ để hiểu được đối thủ này của mình mắc gì đang yên đang lành không làm sếp Tống nữa mà lại đi tham gia cái show giải trí tuyển chọn này.

"Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm hiểu xem cậu đang làm gì thôi? Hôm trước, chẳng phải trước khi cậu rời đi đã nói muốn chơi tới cùng với A Sâm sao? Thực ra A Sâm là anh em của tớ, cậu cũng là anh em của tớ, tớ thật sự không muốn thấy hai người làm tổn thương nhau, mặc dù lần này A Sâm làm quả thật hơi quá..."

"Nào chỉ là quá? Hi Quang, có lẽ cậu chưa xem bình luận của cư dân mạng hiện tại nhỉ? Cậu biết họ nói gì không? Họ thậm chí chẳng do dự nói ngoại hình của Tống Kỳ Sâm có thể một hơi đánh bại tớ năm trận qua lại! Những lời như vậy đổi lại là cậu thì cậu có chịu nổi không? Dù sao tớ với Tống Kỳ Sâm chính là không đội trời chung."

Giản Khải vừa nói đến đây, trên màn hình bên cạnh, chương trình "Nhịp đập thần tượng" đã phát trực tiếp đến cảnh các thí sinh bắt đầu thử giọng.

Đứng vị trí center, Khương Miên không thể không bước vào phòng thu âm đầu tiên.

Có trời mới biết Khương Miên lớn từng này tuổi chưa từng hát đàng hoàng một bài nào lại còn lạc nhịp, giờ đây hoảng loạn biết bao.

Cậu gần như vô thức nhìn ra ngoài, lúc thấy Tống Kỳ Sâm trong đám đông, trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch mới dần dần bình tĩnh lại đôi chút.

Khóe miệng hơi nhếch lên.

Đối diện với micro, Khương Miên bắt đầu hát...

Một khúc kết thúc.

Bình luận:

[Ờm, hát cũng được nhưng mà sao tui cứ cảm giác mình như đang đưa tang vậy?]

[Đúng vậy đúng vậy, nghe sao cũng thấy như mình đang bị bé này tiễn đưa!]

[Phụt hahaha, cười chết với hai lầu trên, tui cũng đã nằm trong quan tài luôn rồi còn nói gì nữa?]

[Nghệ thuật có thể lên thiên đường, nhưng đừng lên linh đường?]

[Nghệ thuật có thể chạm tới nhân gian, nhưng đừng chạm tới âm phủ? Nghệ thuật có thể tặng cho khán giả, nhưng đừng tiễn khán giả? Hahaha.]

...

Vì tiếng ca của Khương Miện mà trong một thời gian ngắn bình luận bắt đầu chơi chữ.

Thực sự là giọng hát của cậu cũng chẳng có vấn đề gì, giọng còn rất hay là đằng khác.

Chỉ là cái cảm giác mang lại như đang khóc tang cho người ta vậy.

Triệu Phi Vũ bên này đeo tai nghe, nghe xong bài "Giới hạn nhịp đập" của Khương Miên thì vô thức nhìn sang thằng bạn chí cốt bên cạnh.

Tống Kỳ Sâm nhìn trời nhìn đất nhìn tường nhưng chỉ không nhìn anh ta.

Dù sao anh từ chối nhận đây là kết quả mà mình dạy ra, rõ ràng lúc hát trên sân thượng cũng khá ổn mà, tất cả là tại Khương Miên.

Đừng nói Tống Kỳ Sâm, Khương Miên cũng không biết mình bị gì, cậu cảm thấy có lẽ là vì trước kia mình quá muốn kiếm tiền từ việc khóc tang, ngay cả tận thế ập tới cũng thường xuyên luyện tập, chỉ để sau này thế giới trở lại bình thường, ít ra cậu cũng có một khoản thu nhập ổn định, ít nhiều gì cũng được 80 tệ một ngày cơ mà!

Giờ thì hay rồi, lúc bình thường cũng vô thức nhập tâm vào trạng thái đó.

Sau khi ra khỏi phòng thu âm, Triệu Phi Vũ nhìn Khương Miên đang ủ rũ cúi đầu.

Tuy người này tương lai có thể sẽ trở thành người một nhà với khứa Tống, nhưng cần phê bình thì vẫn phải phê bình.

"Thí sinh Khương Miên đúng không? Cậu cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, giọng hát của cậu có hơi đặc biệt... Nếu cứ tiếp tục đặc biệt thế này thì sợ là sẽ không đảm nhận nổi vị trí center... Ba ngày nữa là thử quay, nếu lúc đó cậu còn chưa có sự thay đổi thì biết rồi đó."

Triệu Phi Vũ giải thích.

Nghe vậy, Khương Miên ngẩng đầu.

"Vâng, tôi sẽ cố gắng!"

Tin là Tống Kỳ Sâm cũng sẽ vậy!

Khương Miên nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực nhìn sang Tống Kỳ Sâm.

Tống Kỳ Sâm: "......." Đang tự kỉ đừng kêu tôi vào.

Cùng lúc đó, bên ngoài màn hình.

Tống Hi Quang trợn tròn mắt nhìn chai rượu vang hơn năm trăm nghìn tệ của mình vừa bị Giản Khải uống hết, rượu chảy xuống từ khóe miệng người đàn ông đang nhìn trân trối.

"A Khải..."

Tống Hi Quang vừa gọi cậu ta một tiếng, Giản Khải lập tức ném bừa ly rượu sang một bên, lấy khăn giấy lau miệng, hai mắt nhìn chăm chăm vào Khương Miên trong màn hình không hề chớp.

"Hi Quang, trong vòng ba giây tớ muốn biết tất cả thông tin về Omega nhỏ này, cậu hãy tra cho tớ!"

Tống Hi Quang: "........" Cậu gọi cha cậu đấy à?

"Tớ không chịu nổi nữa, tớ đã sa ngã rồi! Tớ rất thích em ấy, em ấy trông giống như mối tình đầu của tớ, bây giờ tớ muốn đi nói với quản lý rằng, mình muốn tham gia "Nhịp đập thần tượng", không cần thù lao cũng được!"

Vừa nói, Giản Khải vừa bay ra ngoài.

"Này, cậu không còn sống chết với Tống Kỳ Sâm nữa à?"

Tống Hi Quang không nhịn được nói ra lời trong lòng.

"Không còn nữa, không còn nữa! Tớ muốn đi tìm tình yêu đích thực của mình, tớ muốn em ấy trở thành Omega của mình!"

Lời vừa dứt, Giản Khải đã biến mất tăm.

Tống Hi Quang: "........"

Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi chứ đừng để tôi hết gặp tên ngốc này đến tên ngốc khác!!!

Tống Hi Quang hò hét trong lòng.

Chẳng bao lâu sau, anh ta như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đuổi theo tới cửa.

Đáng tiếc Giản Khải đã chạy mất dạng.

Bởi vì Tống Hi Quang vừa mới nhớ ra tuyệt kỹ phi nĩa cạo đầu của Khương Miên ngày hôm đó ở buổi thưởng trà.

Nếu tên đần Giản Khải này trực tiếp xông lên kiêu ngạo nói với Omega này, "Em, hãy làm Omega của anh."

Tống Hi Quang nhiệt tình đoán, có khi nào đối phương sẽ dứt khoát cho Giản Khải một đòn phi đao tận gốc luôn không?

Cùng lúc đó, Giản Khải lòng đầy lửa nóng không cách nào giải tỏa, vừa lên xe đã hắt hơi mạnh một cái.

Ơ, gì vậy ta?

Chắc đang có người đang thầm khen mình đẹp trai.

Khớ khớ khớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo