Chương 25 là thỏ có thể sinh một đàn con

EDIT:yinyin040

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỷ Thương Hải bước nhanh đi đến bên cạnh Lăng Vân Phàm , mãn nhãn đau lòng, nhẹ giọng hỏi: "có sao không, có bị thương không?"

Lăng Vân Phàm ý vị không rõ mà lắc đầu, biểu tình suy sụp tinh thần mà buông ra tay, cục đá trong tay  rơi trên mặt đất.

"Đi thôi, về nhà đã." Kỷ Thương Hải duỗi tay đỡ Lăng Vân Phàm.

Lăng Vân Phàm một chân đứng thẳng không xong, thân hình lảo đảo.

Kỷ Thương Hải nhíu mày: "chân cậu bị thương?"

"Ừ." Lăng Vân Phàm lên tiếng, phiền muộn tự trách mà cúi đầu, không dám nhìn Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải: "Tôi cõng cậu."

Lăng Vân Phàm: "Tôi không sao, không cần cõng."

Kỷ Thương Hải: "Cõng hay bế, cậu chọn một cái đi."

Lăng Vân Phàm: "...... cõng."

Vì thế Kỷ Thương Hải nữa ngồi xổm xuống Lăng Vân Phàm trước mặt , đem người cõng lên.

thân người Lăng Vân Phàm cao, lại tay dài chân dài, xác thật rất khó cõng, nhưng Kỷ Thương Hải cúi người thấp xuống, cõng thật sự ổn.

Bóng đêm như nước, gió đêm hơi lạnh, Lăng Vân Phàm an tâm mà ghé vào Kỷ Thương Hải, vừa nhấc mắt nhìn thấy quế phách mới sinh, huyền nguyệt như câu.

Một đường không nói gì, mọi nơi lặng yên không tiếng động, có người bởi vậy cảm xúc hỗn độn, tâm sự ồn ào náo động.

Lăng Vân Phàm nhịn không được mở miệng: "Cậu không hỏi chút gì sao?"

Kỷ Thương Hải ngữ khí nhàn nhạt, ôn hòa mà nói: "Cậu mất trí nhớ, tôi hỏi thì có thể hỏi ra cái gì đâu?"

"Tôi......" Lăng Vân Phàm muốn nói ra chân tướng, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt trở vào.

Lăng Vân Phàm không nghĩ tại đây, nói cho Kỷ Thương Hải biết mình vẫn luôn ở lừa hắn.

Lăng Vân Phàm: "Tôi sẽ đem tiền một phân không thiếu mà trả cho cậu."

Kỷ Thương Hải chẳng hề để ý: "Không quan hệ, này đó tiền tôi còn là có thể gánh nặng đến khởi, không cần trả."

Lăng Vân Phàm thái độ kiên quyết: "Không được, việc nào ra việc đó, tôi nhất định sẽ trả."

Kỷ Thương Hải câu môi cười nhạt, ôn nhu mà nói: "Cậu vẫn giống như trước kia."

-

Hai người về đến nhà, Kỷ Thương Hải giúp Lăng Vân Phàm thay áo ngủ sạch sẽ rộng thùng thình , sau đó gọi điện thoại gọi bác sĩ tới nhà.

Lăng Vân Phàm nằm ở trên giường, hậu tri hậu giác mà ý thức được một sự kiện: Bọn họ có phải hay không hẳn là nên báo cảnh sát?

"Cái kia......" Lăng Vân Phàm nhìn Kỷ Thương Hải vừa gọi điện đi vào phòng nói, "Quả nhiên vẫn là nên báo cảnh sát đi."

động tác Kỷ Thương Hải dừng một chút, đôi mắt không được tự nhiên mà nhẹ chớp, nhìn Lăng Vân Phàm trong lúc nhất thời chưa trả lời.

"Làm sao vậy?" Lăng Vân Phàm phát giác hắn do dự.

"Tôi khả năng...... Không thích hợp bởi vì loại chuyện này mà báo cảnh sát." Kỷ Thương Hải hơi mang xin lỗi mà nói.

Lăng Vân Phàm phản ứng lại đây: "A."

Rốt cuộc Kỷ Thương Hải là công tử tập đoàn Tung Hoành, hình tượng quá mức xuất chúng vẫn luôn có chút danh tiếng, thân là nhân vật công chúng , hắn khẳng định là muốn điệu thấp điểm.

Huống hồ hai người hiện tại quan hệ căn bản không rõ, cảnh sát tới dò hỏi cũng không thể trả lời.

Kỷ Thương Hải thành khẩn: "Thực xin lỗi, tôi còn là hy vọng cậu có thể không báo cảnh sát."

Lăng Vân Phàm vội vàng xua tay: "Tôi chỉ là lo lắng những người đó sẽ dây dưa với cậu nên mới muốn báo cảnh sát, nếu cậu không nghĩ tới, vậy quên đi."

Kỷ Thương Hải câu môi cười khẽ: "cậu yên tâm, tôi cũng không phải coi tiền như rác."

Lăng Vân Phàm rất tưởng hồi một câu: cậu nói thật? Tôi như thế nào cũng cảm thấy cậu chính là coi tiền như rác? 36 vạn nói chuyển liền chuyển, kia chính là 36 vạn, phân cho Vatican thường trụ dân cư, mỗi người có thể phân đến 450 khối đấy!

Vân phàm phu tư cơ · lăng đã từng nói qua, nhân sinh trưởng thành trên đường, luôn là tràn ngập rất nhiều lời nói cho ta chạy nhanh đến nghẹn thời khắc trở .

Cho nên Lăng Vân Phàm nhịn xuống!

Tuy rằng cậu nhịn thật sự rất vất vả!

"Ừm." Lăng Vân Phàm trầm ngâm một lát, "Nếu những người đó tới tìm cậu gây phiền toái, cậu nhất định phải nói cho tôi."

Kỷ Thương Hải ý cười ôn nhuận tựa khê: "Được."

Vừa nói xong, phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa.

"Hẳn là bác sĩ tới." Kỷ Thương Hải đi ra ngoài mở cửa.

"Nhanh như vậy?" Lăng Vân Phàm lẩm bẩm, kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm: Này chẳng lẽ chính là sức mạnh của tiền?

Người tới tới là một vị bác sĩ già đầu tóc hoa râm , vừa thấy liền biết là tay nghề cao, bác sĩ đích thực là có tài năng, một phen chẩn bệnh, thành thạo đem cổ chân Lăng Vân Phàm băng bó thành màn thầu.

" trong vòng hai ngày đầu chườm lạnh, hai ngày sau chườm nóng, qua một tuần còn đau thì đi bệnh viện chụp hình, nếu qua một tuần không còn đau thì ngoan ngoãn nghĩ ngơi trong ba tuần." Lão bác sĩ nói chuyện ngắn gọn.

"Cảm ơn." Kỷ Thương Hải nói lời cảm tạ, lễ phép mà tiễn lão bác sĩ đưa ra cửa.

Lăng Vân Phàm chờ hai người rời đi, bỏ gối dựa sau lưng, ngã lên giường, thật dài mà thở .

Căn cứ vào lời lão bác sĩ nói vừa rồi, cậu phải nằm suốt bốn tuần, chính là 28 ngày, 672 tiếng, một con thỏ mang thai 28 ngày là có thể sinh một đàn con rồi.

Mình rõ ràng tưởng là chạy nhanh trở về làm công kiếm tiền, thế mà lại biến thành như vậy.

Thật là táo bánh thành tinh đánh cắp tư mẫu mậu đỉnh —— không xong tột đỉnh.

Ai.

-

-

Kỷ Thương Hải đưa lão bác sĩ đến ngoài cửa còn hỏi: "Vết thương của cậu ấy có cần chú ý gì không?"

bác sĩ: "Sẽ không để lại di chứng, đừng lo lắng, ăn thức ăn thanh đạm, không cần đi lại, đúng giờ thì thay thuốc, nhiều nhất một tuần liền hết đau."

"Được, cảm ơn." Kỷ Thương Hải nhớ kỹ ở trong lòng.

Tiễn bác sĩ đi rồi, liền nghĩ đến lần này Lăng Vân Phàm sẽ thành thành thật thật ngốc mà ở trong nhà không thể chạy ra ngoài nữa, Kỷ Thương Hải cầm lòng không đậu mà khóe miệng nhẹ cong, bước đi rõ ràng nhẹ nhàng không ít.

Hắn vào nhà, đi đến trước cửa phòng, duỗi tay ấn hạ khóe miệng, điều chỉnh tốt biểu tình, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Lăng Vân Phàm an an tĩnh tĩnh mà nằm trên giường, không biết đang nghĩ cái gì, biểu tình uể oải.

Kỷ Thương Hải đi đến mép giường, duỗi tay  xoa xoa cái trán Lăng Vân Phàm trấn an  : "Làm sao vậy? Rất đau sao?"

"Không, không đau." Lăng Vân Phàm lắc đầu.

"Đau thì nói, đừng chịu đựng." Kỷ Thương Hải ôn nhu, rồi sau đó đi lấy tới giường một cái chăn mỏng, đem chăn xếp thành trường điều trạng, lót dưới chân Lăng Vân Phàm , làm buổi tối cậu ngủ có thể thoải mái .

Kỷ Thương Hải lại đem di động lúc trước đưa cho Lăng Vân Phàm, đặt nơi Lăng Vân Phàm giơ tay có thể với tới, cũng nói: "Buổi tối có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi không có tắt máy, không cần lo lắng phiền đến tôi."

"Ngủ đi, cho vết thương mau lanh." xấp xếp hết thảy thỏa đáng, Kỷ Thương Hải kéo cao chăn trên người Lăng Vân Phàm, thuận tay dịch dịch.

Chăn nhẹ mà mềm mại tựa như mây bọc Lăng Vân Phàm lại,  gió lạnh phơ phất ban đêm làm quanh thân cậu có thể ấm áp, thoải mái ấm áp một lát liền từ làn da truyền tới ngực, đem cả người vắng vẻ kia lấp đầy.

"Ngủ ngon." Kỷ Thương Hải đi đến cạnh cửa, duỗi tay tắt đèn.

trong phòng liền lâm vào  bóng đêm, giống bị nùng mặc nháy mắt bao phủ.

Lăng Vân Phàm không nguyên do mà nhớ tới sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, cậu về nhà, lẻ loi một mình ngồi trên sô pha suốt một đêm.

Đêm đó không trăng không sao, bầu trời đen nhánh.

"Kỷ Thương Hải." Lăng Vân Phàm hô một tiếng, "Cậu mở đèn lên."

Kỷ Thương Hải nghe vậy làm theo, bật đèn sau đó quay đầu lại, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu.

Lăng Vân Phàm chóng tay lên giường ngồi dậy, chăn tuột xuống hông, cậu nghiêng đầu đối diện  với Kỷ Thương Hải, bàn tay giấu trong chăn bất an mà nắm chặt.

Sau đó Lăng Vân Phàm hỏi lại câu hỏi ngày đầu hai người gặp nhau, khiến cho cậu nhiều lần cảm thấy nghi hoặc: "Kỷ Thương Hải, cậu vì cái gì đối tôi tốt như vậy?"

Kỷ Thương Hải đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười cười, tươi cười thập phần bất đắc dĩ, hắn nói: "cậu hỏi như vậy, làm tôi có chút đau lòng đó."

"A?" Lăng Vân Phàm trong lòng rơi lộp bộp, "Tôi nói sai sao? Thực xin lỗi."

Kỷ Thương Hải lắc đầu: "cậu không cần xin lỗi, là tôi tự cho là đúng, cho rằng mình hành động đã đủ rõ ràng, nhưng hiện tại ngẫm lại, tôi còn phải làm được tốt hơn mới được."

Lăng Vân Phàm nghi hoặc: "A?"

"Lăng Vân Phàm." Kỷ Thương Hải mặc mắt thâm trầm, gằn từng chữ một, nhẹ giọng gọi tên Lăng Vân Phàm.

 trái tim Lăng Vân Phàm không thể hiểu được mà đập nhanh một chút.

Sau đó cậu nghe thấy Kỷ Thương Hải nói.

" thích cậu."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDIT:yinyin040

Tới đây rồi nhớ cho tui 1⭐ nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip