14

Chương 14: Anh là? Tôi vừa đến, cũng không quen biết cấp trên.

   Lâu sau.

   Đồng Miên mặt đỏ tía tai, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Đoạn, Đoạn Việt Chinh, xong chưa?"

   Đoạn Việt Chinh ra ít mồ hôi, nhắm mắt lại, bỗng nhiên kéo Đồng Miên qua, hôn lên mặt: "Được rồi, Đồng Đồng."

   Đồng Miên lập tức đứng dậy vào phòng vệ sinh, cũng không phải muốn rửa tay, cậu chỉ quá xấu hổ, ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng chạm vào. Lúc này xấu hổ đến mức cả người nóng lên, ngồi xổm trong góc phòng cuộn mình thành một cây nấm nhỏ.

   Đoạn Việt Chinh nhắm mắt tựa lưng vào sô pha, dùng mấy tờ giấy lau qua, không nhanh không chậm đứng lên, bước đến gõ cửa phòng vệ sinh: "Đồng Miên, mở cửa."

   Đồng Miên vẫn ngồi xổm, ôm lấy mình: "Không mở."

   Sau đó cậu nghe thấy tiếng vặn khóa cửa.

   Đoạn Việt Chinh bước vào, mang theo hương bạc hà dịu dàng tươi mát. Đồng Miên quay đầu nhìn hắn, vành tai đỏ bừng: "Anh quá đáng lắm."

   Đoàn Việt Chinh hỏi: "Có mỏi tay không?"

   Đồng Miên lập tức đưa tay cho hắn xem, tố cáo: "Chua quá."

   Đoạn Việt Chinh như có điều suy nghĩ: "Em không muốn làm lâu, giờ lại nói chua? Không phải trường bọn mình được gọi là trường thể thao à, xem ra em ở trường không cố gắng rèn luyện."

   Đồng Miên mở to hai mắt, tức giận: "Ai lại luyện cái này chứ!"

   Cậu đứng dậy, lấy hết can đảm, mắng Đoạn Việt Chinh: "Anh thật sự, quá biến thái!"

   So với A trong phim còn lớn hơn, còn lâu, còn đáng sợ hơn. Mẹ nó biến thái.

   Đoạn Việt Chinh bị cậu chọc cười, xoa xoa đầu cậu: "Được rồi được rồi, về ngủ đi, không nói nữa."

   Đồng Miên lùi lại một bước, rất cảnh giác: "Anh hứa đi, sẽ không làm gì."

   Đoạn Việt Chinh: "Anh hứa. Chỉ ôm em ngủ, không làm gì cả."

   Đồng Miên là một người rất dễ tin người, rất dễ bị lừa.

   Cậu tin Đoạn Việt Chinh, chủ động bò lên giường, chui vào góc nằm nghiêng, lộ ra đôi mắt to tròn, nhìn Đoạn Việt Chinh: "Bọn mình kẻ đường 38, anh đừng lại đây, bọn mình ngủ thôi."

   Đoạn Việt Chinh bật cười: "Em là học sinh tiểu học à, lại kẻ đường 38?"

   Đồng Miên lập tức phồng má: "Năm nay là năm thứ 3 em học đại học."

   "Được thôi, bạn nhỏ Đồng Miên năm 3 đại học, anh biết em năm 3 rồi." Đoạn Việt Chinh rất dịu dàng nói, "Năm 3 đại học còn kẻ đường 38 chia giường với chồng mình."

   Đồng Miên: "..."

   Cậu bó tay không biện pháp, cuối cùng cam chịu cuộn chăn, vùi đầu vào, lạnh lùng nói: "Tùy anh!"

   Nhắm mắt lại đi ngủ!

   Sau đó, cậu cảm thấy người bên cạnh trở mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực. Cậu bị mùi bạc hà dễ chịu bao vây, cả người lâng lâng, rất nhanh chìm vào bóng tối có mùi hương ngọt ngào.

   --

   Thứ Hai là ngày ít được yêu thích nhất của kẻ bán mình cho tư bản, có nghĩa sẽ bắt đầu một ngày làm việc mới.

   Kỳ thực tập Trung Văn của Đồng Miên cũng sắp chính thức bắt đầu.

   Hôm trước, cậu nhận được thông báo của HR, bảo sáng mai cậu đến làm thủ tục nhậm chức, nhận thẻ khóa và máy tính. Mentor, cấp trên của cậu cũng đến để thêm WeChat của cậu, kéo cậu vào một nhóm làm việc. Trong nhóm chat tổng cộng có hơn 10 người trong bộ phận, đều cùng một tổ dự án, Trác Thần cũng ở đây.

   *Mentor là người hướng dẫn, người cố vấn, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ và giúp đỡ Mentee.

   *Mentee là những người đi sau, chưa có nhiều trải nghiệm. Họ mới dấn thân vào con đường kinh doanh. 

   Mentor còn kéo một nhóm nhỏ, trong nhóm là thực tập sinh và mấy nhân viên sơ cấp có ít kinh nghiệm về Trung Văn.

   Đồng Miên chào hỏi mọi người trong nhóm xong bắt đầu lặn mất.

   Mà Trác Thần lại khá hiểu biết, có không ít sticker, meme đáng yêu, nhìn qua rất tích cực.

   Trên bàn ăn Đồng Miên vẫn đang đọc tin nhắn trong nhóm, bị Đoạn Việt Chinh chỉ trích không nghiêm túc ăn cơm. Cậu cầm đũa tiếp tục xem nhóm nói chuyện, Đoạn Việt Chinh hỏi: "Gấp thế à? Sao sếp lớn lại không biết công ty đang ở thời điểm sống chết, cần thực tập sinh đầu nhập từng hạng mục?"

   Đồng Miên bị nói mãi, không nhìn nữa, tiến đến trước mặt Đoạn Việt Chinh, hỏi: "Sếp, không phải nói, anh muốn dẫn em làm dự án ư?"

   Đoạn Việt Chinh buồn cười: "Ngày mai nhậm chức rồi hãy nói, ngày mai nhậm chức, anh sẽ điều em đến làm thư ký, em thấy sao?"

   "Sao vậy được."

   "Lại muốn cosplay người sếp ma quỷ và thư ký vô tội à?" Đồng Miên bĩu môi: "Anh mau quên đi."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Gần đây anh không bận. Nghỉ phép kết hôn, gần đây cũng không có dự án lớn nào cần anh xem. Khi có dự án anh sẽ chia em vào nhóm, được không?"

   "Anh muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ." Đoạn Việt Chinh nhìn về phía cậu, "Có phải em quên rồi không, anh là sếp."

   Đồng Miên: "..."

   Bọn tư bản thối tha.

   Buổi sáng, Đồng Miên căng thẳng thay áo vest. Đây là bộ Đoạn Việt Chinh gọi điện bảo thương hiệu mang qua, sau khi thử, thấy cũng vừa người. Mặc áo khoác xong phải thắt cà vạt, Đồng Miên không thuần thục thắt nút, nhìn vào gương, nhìn trái nhìn phải, không hài lòng.

   Đoạn Việt Chinh liếc mắt, lại gần giúp cậu thắt lại cà vạt, lại soi gương giúp cậu sửa lại cổ áo và ống tay áo.

   Đồng Miên nuốt nước miếng, hỏi: "Sếp, trông thế nào?"

   Đoạn Việt Chinh cụp mắt im lặng nhìn cậu, thấy cậu bắt đầu căng thẳng: "Không ổn à?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Nên đổi màu cà vạt."

   Hắn chọn một cái màu xanh đậm, giúp Đồng Miên thắt lại lần nữa. Đồng Miên chớp chớp mắt, thấy lạ hỏi: "Cái lúc nãy không phải rất hợp với quần áo ạ?"

   Đoạn Việt Chinh: "Nhưng không xứng với anh."

   Đồng Miên nháy mắt quay đầu, mới thấy Đoạn Việt Chinh cũng thắt một chiếc cà vạt màu xanh đậm giống nhau... giống nhau như đúc, vest cũng màu đen đậm giống nhau, ngay cả kiểu dáng cũng không khác mấy, chỉ là số của Đồng Miên nhỏ hơn một tẹo.

   Đồ đôi.

   Quá rõ ràng, Đồng Miên cũng có thể nhìn ra không đúng, cậu quay đầu nhìn về phía Đoạn Việt Chinh, cẩn thận năm nỉ: "Em không muốn người khác trong công ty biết quan hệ của chúng ta, được không?"

   Đoạn Việt Chinh xoa rối tóc cậu, như vuốt mèo con, không hài lòng nói: "Anh mặc thế này không đẹp à?"

   Đồng Miên lắc đầu lia lịa: "Không phải, không phải, chỉ là... không ổn."

   Đoạn Việt Chinh thở dài, đành phải đồng ý.

   --

   Đoạn Việt Chinh lái xe đến một giao lộ gần công ty, Đồng Miên xuống xe, đi khoảng 500m mới có thể đến tầng dưới tòa nhà. Đoạn Việt Chinh đi theo cậu không xa không gần, thấy cậu vào trong, mới lái xe xuống ga ra ngầm, đi thang máy chuyên dụng của CEO lên văn phòng ở tầng cao nhất.

   Đồng Miên bước vào, đến bộ phận HR nhận thẻ trước, lại đến bộ phận hỗ trợ IT nhận máy tính, chạy một lúc mới làm xong thủ tục, HR dẫn cậu lên tầng gặp Mentor trong bộ phận.

   Mentor tên là Lương Tâm Khiết, là một nữ Beta, rất xinh đẹp. Cô vừa được thăng chức lên làm quản lý cấp cao, lúc trước một mình phụ trách vài hạng mục rất nổi tiếng, so với sinh viên còn chưa ra trường, thuộc kiểu tiền bối có kinh nghiệm phong phú.

   Đồng thời, cô cũng là bạn học của Đồng Miên, là đàn chị trong trường, cao hơn Đồng Miên 6 khóa. Ai cũng là bạn, đương nhiên sẽ thân hơn một tầng, Đồng Miên cảm thấy cô rất thân thiện rất dễ ở chung.

   Trong bộ phận có một thực tập sinh khác, là Trác Thần.

   Có lẽ do Lương Tâm Khiết nể tình bạn học, đem hai người họ nhét chung bộ phận.

   Đồng Miên được phân công vị trí làm việc, lưng đối diện Trác Thần, rất gần. Lương Tâm Khiết dẫn hai người bọn họ làm quen với những người khác trong bộ phận, lại dẫn bọn họ đi xem vị trí của toàn bộ bộ phận trong công ty.

   Cô giới thiệu: "Công ty có nhà ăn nội bộ, ở tầng 8, cung cấp miễn phí bữa trưa và bữa tối, nếu tăng ca sẽ đưa đồ ăn khuya đến bộ phận. Tăng ca, trả tiền thuê xe, nhưng không ép mọi người tăng ca, Trung Văn hy vọng mọi người cố gắng nâng cao hiệu suất, làm tốt những việc nên làm trong giờ làm, được không?"

   Đồng Miên ngoan ngoãn gật đầu.

   Lương Tâm Khiết dẫn cậu và Trác Thần đi qua bộ phận, nói: "Tầng 9 là bộ phận thị trường cấp 2, bọn họ chủ yếu làm FOF, tín dụng đòn bẩy, tín dụng khác loại hoặc ngắn hạn dài hạn, cũng có tổ định lượng, bình thường không nên qua bên kia, bầu không khí của bọn họ khá căng thẳng. Tiếp theo cả tầng 10 đều là cổ phần tư nhân, các tổ dự án khác nhau, lĩnh vực khác nhau, nhưng khá ít người, ai cũng đi công tác. Lên trên nữa là mấy bộ phận chức năng, đến lúc đó bọn em ở lâu sẽ biết, muốn đến những nơi đó phải có tài liệu đã đóng dấu..." Cô dừng lại, "Đúng rồi, tầng trên cùng là văn phòng của sếp lớn và vài đối tác, với văn phòng CEO. Thỉnh thoảng bọn em sẽ có cơ hội lên xem một lát. Đưa tài liệu gì đó. Nhưng sếp lớn hiếm khi lộ diện, anh ấy khá thần bí."

   *Quỹ của các quỹ (FOF) còn được gọi là khoản đầu tư nhiều người quản lí, là một quỹ đầu tư góp vốn chung chuyên đầu tư vào các loại quỹ khác.

   Trác Thần tò mò hỏi: "Trong công ty, chẳng lẽ lúc nào sếp lớn cũng thần bí?"

   "Chị nghe nói, sếp lớn không chỉ có Trung Văn, còn có những công ty khác... Dù sao, anh ấy ít khi đến công ty, bình thường rất hiếm thấy."

   Trác Thần "ồ" một tiếng, hơi tiếc nuối.

   Lương Tâm Khiết nhìn anh ta, buồn cười hỏi: "Sao vậy, cậu đến theo đuổi idol à? Sao thực tập sinh nào cũng quan tâm đến sếp lớn vậy?"

   Trác Thần: "..."

   Đồng Miên cụp mắt nhìn chằm chằm chóp mũi mình, không nói lời nào.

  Mỗi ngày thực tập sinh Trung Văn được 200 đồng ăn thêm, có thể ra ngoài ăn cơm. Nhưng để 2 thực tập sinh mới nhanh chóng làm quen với công ty, đến trưa, Lương Tâm Khiết dẫn bọn họ đi ăn ở căn tin công ty.

   Nhà ăn Trung Văn rất tốt, có tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đồng Miên và Trác Thần theo sau Lương Tâm Khiết, cầm một ít đồ ăn, tìm chỗ ngồi xuống, trò chuyện đơn giản mấy câu, nói sơ qua công việc của cấp trên. Đang trò chuyện, Lương Tâm Khiết đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa căn tin, kéo Đồng Miên ngồi bên cạnh: "Này!"

   Đồng Miên nhìn theo ánh mắt cô, thấy Đoạn Việt Chinh bước vào căn tin.

   Dọc đường không ngừng có người hồi hộp kích động chào hỏi hắn, hắn đều mỉm cười gật đầu.

   Giống như ngôi sao lớn.

   Đồng Miên thấy hắn đi thẳng đến cửa căn tin, cố ý đi một vòng lớn, chào hỏi Lương Tâm Khiết: "Hi."

   Đồng Miên: "..."

   Cậu rũ mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không biết sếp lớn là chuyện rất bình thường.

   Lương Tâm Khiết khiếp sợ: "Sếp Đọan."

   Đoạn Việt Chinh hỏi: "Cơm trưa có ngon không?"

   Làm như cấp trên đang quan sát chất lượng bữa ăn của nhân viên.

   Lương Tâm Khiết nói: "Rất ngon, cá tuyết áp chảo hôm nay rất ngon."

   Đoạn Việt Chinh thuận miệng đáp, dường như chỉ tùy ý liếc mắt nhìn 2 thực tập sinh ngồi cạnh cô, mỉm cười hỏi: "Định dẫn dắt bạn nhỏ mới?"

   Lương Tâm Khiết vội vàng nói: "Đúng vậy, bạn nhỏ, hai đàn em." Cô cố ý giúp Đồng Miên và Trác Thần kéo gần quan hệ với sếp lớn, để họ giữ lại ấn tượng trước mặt sếp lớn. Trác Thần hiểu ý cô, vội vàng nói: "Sếp Đoạn, tôi là thực tập sinh mới tới, tôi tên Trác Thần, học năm 3 ở đại học thủ Đô."

   Đoạn Việt Chinh gật đầu, đưa mắt nhìn Đồng Miên.

   Đồng Miên bình tĩnh giới thiệu: "Chào sếp, tôi là Đồng Miên."

   Đoạn Việt Chinh nhìn chằm chằm Đồng Miên, cười nhạt, nói: "À, Đồng Miên. Tôi nhớ cậu. Biết tôi không?"

   Mặt Đông Miên đỏ bừng.

   Cố ý trêu chọc, sao Đồng Miên có thể để hắn thành công trêu chọc. Đồng Miên ngẫm nghĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, chân thành nói: "Anh là? Tôi vừa đến, cũng không quen biết cấp trên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip