phần 18
" Không phải, chỉ là Ta không lắm thích ồn ào...Ngươi cũng biết mọi người chăm chú nhìn làm Ta không thoải mái."
" Nói cũng phải...Ngày mai có nghĩ cùng Ta đi ăn trưa sao?.ngày mai Ta đem cơm trở về kí túc, Trần nhi thấy sao?".
" Vậy có hay không làm phiền đến A Lang, ngươi còn cùng Ngươi đệ đệ cùng nhau."
" Không có gì phiền, Bánh bột hiện tại có bằng hữu Ta có ăn hay không cùng Hắn cũng không sao. Ngươi ngày mai muốn ăn gì...."
" Ta ăn gì cũng được..."
"Ân, cứ như vậy đi..."
Hai người tẩy sạch mặt hảo liền lên giường nằm, hai giường đặt song song nhau, nhưng là có màn che nên cả hai đều nhìn không thấy đối phương, ngay khi đèn tắt, trong phòng phá lệ yên tĩnh.
" Trần Nhi, ngủ ngon."
" A Lang, ngủ ngon."
Đến giữa đêm, ngoài trời mưa to, sấm chớp không ngừng, Thẩm Tam Lang tính cảnh giác rất cao, tuy tiếng mưa rất lớn, tiếng sấm vang dội, nhưng là Thẩm Tam Lang cũng có thể nghe rõ tiếng khóc. Kia tiếng khóc phát ra từ giường đối diện, là Tống Tuyết Trần khóc.
Thẩm Tam Lang kéo ra màn, Nàng có chút do dự, nhưng nghe kia nức nở thanh không khỏi làm Nàng đau lòng. Thẩm Tam Lang mang vào dép lê, đi đến trước giường Tống Tuyết Trần, Nàng trong bóng đêm đôi mắt vô cùng tinh tường, có thể thấy rõ ràng ở trong bóng tối.
Thẩm Tam Lang hơi nhẹ gõ một chút mành trước giường. " Trần Nhi, Ngươi làm sao vậy..."
Thẩm Tam Lang không thấy trả lời, Nàng định trở lại giường nhưng là chân lại không nghĩ bước, Nàng nhẹ kéo ra kia mành, nhìn Tống Tuyết Trần cả người phủ mền, co lại trong đáng thương cực kì.
Thẩm Tam Lang nhẹ ngồi xuống thành giường, tay nhẹ kéo kia mền nhỏ giọng nói." Trần Nhi, làm sao vậy..."
" A Lang, Ta sợ hãi..." Tống Tuyết Trần giọng mũi nức nỡ nói. Tiếng sấm lần nữa vang lên, Tống Tuyết Trần sợ hãi ôm chầm lấy Thẩm Tam Lang.
" Đừng sợ, Ta ở....không có sao...Chỉ là sấm..." Thẩm Tam Lang vỗ vỗ Nàng lưng an ủi.
" A Lang, cùng Ta ngủ hảo sao....Ta sợ hãi..." Tống Tuyết Trần ôm lấy Thẩm Tam Lang chặt hơn, này quen thuộc hương vị, làm Nàng mê luyến.
" Hảo...đừng sợ.. ngoan ngoãn nằm xuống.." Thẩm Tam Lang đỡ Tống Tuyết Trần nằm xuống, Thẩm Tam Lang muốn đi lấy gối nằm thì tay bị Tống Tuyết Trần nắm chặt.
" A Lang, đừng đi.."
Thẩm Tam Lang bị này tiếng gọi làm cho đau lòng, Nàng không hiểu sao tâm như bị người nắm lấy, thật chặt đến thở không thông.
" Ta không đi, Trần nhi...ngoan..." Thẩm Tam Lang nhẹ nhàng lên giường nằm xuống, giường kí túc chỉ dành cho một người, nhưng là hai người có chút chen chút, chỉ là hai người dáng người đều thiên về cao gầy, nên nằm cũng không chật.
Thẩm Tam Lang vừa nằm xuống, Tống Tuyết Trần ôm lấy Thẩm Tam Lang, cả người đều ỷ vào nàng trong lòng ngực.
" Đừng sợ, Ta ở." Thẩm Tam Lang dịu dàng ôm chặt người trong lòng, nhỏ giọng trấn an. Tống Tuyết Trần lúc này đây cũng không còn sợ hãi kia tiếng sấm, Nàng đầu tựa vào Thẩm Tam Lang lòng ngực, nghe Nàng tiếng tim đập, sở hữu hết thảy sợ hãi đều tan biến.
" A Lang..."
"Ân... Làm sao vậy?"
" Lúc nhỏ Ta ở nhà chỉ có một mình, mỗi lần trời mưa cùng sấm sét đều sợ hãi trốn trong chăn một mình khóc, không có người sẽ ôm Ta hống, không có ai sẽ quan tâm đến Ta."
" Đừng sợ, hiện tại Trần nhi không một mình, có Ta ở...Không cần sợ." Thẩm Tam Lang đau lòng Nàng, Nàng biết nữ chủ tuổi thơ có bóng ma, cho nên khi lớn lên hảo lạnh tính tình, Thẩm Tam Lang kiếp trước không có tình thương của ba mẹ, nhưng Nàng được lang nuôi lớn, đối với Nàng mà nói đó chính là gia đình là ấm áp, đến khi mất đi kia gia mới trở nên cô độc, cô độc trở thành Nàng thói quen, nhưng là trong lòng Nàng luôn khát khao có thể tìm trở về
Tống Tuyết Trần từ nhỏ hiển nhiên đã không có được quan tâm, luôn là một mình cô độc, hài tử một mình chịu đựng cô độc đến trưởng thành có bao nhiêu đáng thương. Thẩm Tam Lang nghe Nàng nói trong lòng đau xót vô cùng.
" A Lang..."
"Ân..."
"Đừng rời đi Ta...hảo sao." Tống Tuyết Trần nói ra câu này, Nàng tay không khỏi ôm chặt lấy Thẩm Tam Lang eo, nàng sợ hãi Thẩm Tam Lang rời đi ,sợ hãi Thẩm Tam Lang không cần Nàng.
" Đừng sợ, Ta sẽ không đi..." Thẩm Tam Lang sợ hãi hứa hẹn, nhưng một khi hứa thì Nàng sẽ giữ lời, Nàn không rõ ràng Nàng cùng Tống Tuyết Trần hiện tại này là thế nào, chỉ biết Nàng muốn bao dung Nàng hết thảy, muốn hộ Nàng...này quen thuộc cảm giác chiếm cứ Nàng, Nàng chỉ biết nằm trong lòng ngực Nàng thiếu nữ chính là Nàng muốn hộ người.
Thẩm Tam Lang lắng nghe tiếng hít thở đều đều, mỹ nhân trong lòng, hơi thở ấm nóng phả vào nàng trong ngực, Thẩm Tam Lang cảm giác Nàng hẳn sẽ khó ngủ, nhưng là quen thuộc tuyết tùng hương, làm Nàng thả lỏng, một lúc cũng ngủ say. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, nhưng là trong phòng lại là vô cùng yên bình.
Thẩm Tam Lang hôm nay phá lệ không thức đúng giờ, nhìn mỹ nhân vẫn ngủ say trong lòng Nàng, Thẩm Tam Lang cảm giác tâm tình hảo phức tạp.
Thẩm Tam Lang nhìn thời gian 6h sáng, Nàng nhẹ rút tay khỏi Tống Tuyết Trần, nhưng vừa rời đi Thẩm Tam Lang hơi ấm, Tống Tuyết Trần liền tỉnh giấc.
"A Lang." Tống Tuyết Trần ngốc ngốc mang vào dép lê đi đến bếp. Nhìn Thẩm Tam Lang đứng đó nấu ăn Nàng mới buông tâm.
" Tỉnh...đi đánh răng rửa mặt liền có thể ăn."
" Ân..." Tống Tuyết Trần đi vào phòng tắm, nhìn bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, Nàng cảm giác buổi sáng này hảo ngọt.
" Sáng nay ăn bánh mì sandwich, một cốc sữa nóng.."
" Ăn rất ngon." Tống Tuyết Trần rất thích, Nàng xinh đẹp mày giãn ra, đêm qua khóc một lúc lâu mắt Nàng vẫn còn hơi sưng.
Thẩm Tam Lang chuẩn bị sẵn thuốc thoa dưới bọng mắt, giúp Tống Tuyết Trần xoa xoa mắt, Thẩm Tam Lang gần sát Nàng mặt, hai người hơi thở đan chéo, Thẩm Tam Lang hơi cao hơn Tống Tuyết Trần một ít, Nàng hơi cúi xuống nhìn kia xinh đẹp môi hình. Thẩm Tam Lang không hiểu sao muốn chạm thử kia môi, chỉ là mày ý nghĩ vừa đến làm Nàng sợ hãi.
" Xong rồi.." Thẩm Tam Lang dời đi tầm mắt, không dám đối diện Tống Tuyết Trần.
" Ân...cảm ơn A Lang." Tống Tuyết Trần nhẹ cười khẽ, Nàng cảm thấy A Lang bộ túng hảo đáng yêu.
" Không có gì....chúng ta đi thôi." Thẩm Tam Lang nhanh chóng lấy cặp cùng áo khoác chạy chối chết, Nàng hảo thấy thẹn.
" A Lang, đợi Ta..." Tống Tuyết Trần nhìn kia người vẫn là không khỏi cười rộ lên xinh đẹp.
" Ân..."
____________________________________
" Chào buổi sáng Lang tỷ,...Trần tỷ". Trần Cẩm Hoa có chút xấu hổ chào hỏi.
" Chào buổi sáng, tỷ,...nữ thần buổi sáng tốt lành". Thẩm Mênh Mông hô hô nói.
" Ân, buổi sáng tốt lành..." Tống Tuyết Trần nhẹ giọng đáp.
" Di....nữ thần hảo ôn nhu..." Thẩm Mênh Mông hoa si nói.
" Không đúng, quá không đúng..." Trần Cẩm Hoa nhìn Hắn tỷ cùng Thẩm Tam Lang đi song song, Hắn cảm thấy hai người này có nị, nhưng là theo Hắn biết là Hắn tỷ cùng Thẩm Tam Lang mới gặp ngày hôm qua, hôm nay là buổi thứ hai, sao có thể nhanh chóng thân thiết như vậy. Nhìn thì có vẻ hai người đều lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt chỉ ôn nhu khi nhìn đối phương kia là không sai. Trần Cẩm Hoa cảm thấy phát hiện thiên đại bí mật...
Thẩm Tam Lang cùng Tống Tuyết Trần vào phòng học liền sẽ trở nên lãnh đạm, mọi người cũng không có dám hỏi, trong mắt bọn hắn nữ thần là cao cao tại thượng, còn Thẩm Tam Lang là một loại lập dị người.
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một đồng học nữa, mọi người chào mừng một chút." Mao Thục Quyên trước tiếng chuông vang liền vào lớp thông báo.
" Mọi người hảo, Ta là Triệu Đào, vừa nhảy cấp, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Thẩm Tam Lang vốn dĩ không để ý lắm lớp có thêm hay không thành viên, chẳng qua này Triệu Đào này là nhân vật nữ xứng, Thẩm Tam Lang cũng rất tò mò này nhân vật, dù sao cũng là tại tuyến nhân vật offline trước Nàng.
Thiếu nữ mặc âu phục màu xanh nhạt, gương mặt cũng tính là xinh đẹp, thân cao 1m65 đến 1m7, này trong khoảng đó. Thần thái trương dương cao ngạo, xem người ánh mắt liền biết, Thẩm Tam Lang chú ý đến đối phương nhìn về hướng Nàng bàn, nói chuẩn xác hơn là Tống Tuyết Trần.
Thẩm Tam Lang còn đang xem thì eo bị chọt một chút, nhìn sang Tống Tuyết Trần thấy đối phương vẫn đang xem kia sách, Thẩm Tam Lang tay trái cũng nhẹ để xuống dưới bàn, sau đó Tống Tuyết Trần tay phải nhẹ lắm lấy Nàng, hai tay mười ngón đang xen, Tống Tuyết Trần còn nghịch ngợm ngón cái nhẹ sờ Thẩm Tam Lang tay to.
Thẩm Tam Lang cũng để mặc Nàng nắm, dù sao cũng không ảnh hưởng hai Nàng học tập, Nàng cũng đặc biệt hưởng thụ Tống Tuyết Trần mềm mại tay.
" Lão sư, Ta có thể ngồi phía kia được sao?" Triệu Đào cứ nhìn hướng bàn Tống Tuyết Trần, này đương nhiên rõ ràng Nàng ý.
"Này không được...." Nghiêm Hân ý thức được Triệu Đào là cái Alpha, mà này Alpha nhìn là biết không có ý thiện, trong lớp hiện tại hầu hết chưa phân hoá, chỉ có một vài đồng học phân hoá cũng là Beta, này cái Alpha như vậy nguy hiểm, Nàng không nghĩ Tống Tuyết Trần bị cái này Alpha câu đi, Nàng còn chưa có phân hoá đâu.
" Sao lại không, Ta thấy kia bàn trống, có gì không được..." Triệu Đào bị Nghiêm Hân nói, tức giận đến mức không che dấu tin tức tố, cố tình phóng thích, cả lớp hầu hết chưa phân hoá nên không bị ảnh hưởng, nhưng là có mấy csis đồng học cùng Mao Thục Quyên dù sao cũng đã phân hoá thành cái Beta không bị tin tức tố ảnh hưởng, nhưng là mùi tin tức tố vẫn ngửi được, này tin tức tố hương bưởi hảo nồng.
Thẩm Tam Lang mũi phi thường nhạy, Nàng khó chịu nhăn lại mi, Tống Tuyết Trần chú ý Thẩm Tam Lang đột nhiên nắm chặt Nàng tay, sau đó hành động làm Tống Tuyết Trần có chút ngại ngùng, Thẩm Tam Lang cúi đầu tóc che mặt, lôi kéo Tống Tuyết Trần tay để ngay Nàng mũi.
" Triệu đồng học, Ngươi đây là đang làm gì, ỷ là Alpha muốn phóng thích tin tức tố liền phóng thích sao? Lớp A17 tuy chưa có Omega phân hoá, nhưng này ngươi hành vi gây nguy hiểm cho lớp học, không học được thu phóng tin tức tố vẫn là mời ngươi đến văn phòng một chuyến." Mao Thục Quyên vừa nói thì mọi người mới ồ lên, hiện tại tùy ý phóng thích tin tức tố là bị nghiêm cấm, nếu có mặc khác Omega thì Alpha sẽ bị quy vào tội cưỡng chế Omega động dục, này ở tinh tế luật thiết lập vô cùng nghiêm.
" Lão sư, Ta chẳng qua..." Triệu Đào có chút sợ hãi, này luật trước nay Nàng chưa từng để vào mắt, nên không rõ ràng, vì mới phân hoá sau, Nàng cũng không có nghiêm túc học quy tắc, không rõ tính quan trọng.
" Không cần nói nhiều, Ngươi theo Ta đi..." Mao Thục Quyên ghét nhất chính là còn có một số gia đình vẫn cái tư tưởng Alpha là nhất đẳng, không xem ai ra gì, bình đẳng quyền đã ban hành cách đây hai năm, tính không cũ cũng không mới, nhưng là toàn dân nhất là Beta cùng Omega cùng số ít Alpha đều chấp hành, nhưng là số Alpha còn lại chính là không từ bỏ tư tưởng, nên dạy ra hài tử cũng chỉ biết coi tin tức tố dùng để khống chế chiếm hữu mặt khác Omega, Nàng này ấn tượng đối với Triệu Đào cực kém.
" Cứ vậy đi rồi?."
Nghiêm Hân có chút sợ hãi, tuy Nàng không ngửi được tin tưce tố, nhưng uy áp của A cấp Alpha hảo đáng sợ, như dã thú săn mồi. Nghiêm Hân nhìn thoáng qua bàn cuối, Nàng không biết Tống Tuyết Trần sẽ phân hoá thành gì, chỉ lả Nàng muốn Nàng có thể đứng bên cạnh Tống Tuyết Trần, chỉ có Nàng mới xứng cùng Nàng.
Tiếng chuông vang vào lớp. Tống Tuyết Trần lúc này mới nhẹ giọng hỏi Thẩm Tam Lang, vì nhìn Thẩm Tam Lang đã bình thường trở lại.
" Làm sao vậy?"
" Ta ngửi được kia hương vị bưởi, hảo hôi..."
" Ngươi ngửi được Nàng tin tức tố?" Tống Tuyết Trần cũng không lắm ngạc nhiên khi Thẩm Tam Lang mũi thính, lúc nhỏ gặp thì đã phát hiện người này mũi đặc biệt cơ linh, có thể trăm mét ngửi ra được mùi. Chỉ là chưa phân hoá liền ngửi được thì có vẻ là quá thần kì.
" Ân, Ta có thể ngửi được, kia mùi hảo hôi....Ta cũng thích ăn bưởi, nhưng mà bưởi còn dễ nghe hơn mùi của hắn." Thẩm Tam Lang có chút ám ảnh mùi này, hiện tại dù Triệu Đào có đứng mấy trăm mét xa, thậm chí dùng che dấu mùi Nàng cũng có thể chuẩn xác phát hiện.
" Vậy Ngươi ngửi tay của Ta vì sao?" Tống Tuyết Trần trêu ghẹo vừa rồi Thẩm Tam Lang hành động.
" Khụ khụ...vì ngươi thơm...nói đến Ngươi dùng loại nước hoa hiệu gì vậy?." Thẩm Tam Lang có chút xấu hổ hỏi, Nành động vừa rồi có chút quá, nhưng là Tống Tuyết Trần hảo hảo thơm, Nàng cũng đặc biệt yêu thích Nàng mùi hương.
" Là nó..." Tống Tuyết Trần lấy trong bao ra chai nhỏ nước hoa, Thẩm Tam Lang lấy nhẹ ngửi.
" Làm sao vậy?" Tống Tuyết Trần nhìn Thẩm Tam Lang có chút nhíu mi, không rõ người này làm sao vậy.
" Này không phải...." Thẩm Tam Lang hơi oán ánh mắt nhìn Tống Tuyết Trần nói.
"Là thật...." Tống Tuyết Trần có chút buồn cười, này ánh mắt u oán nói Nàng đùa sao?. " Ta chỉ có dùng một hai loại mùi, này..." Tống Tuyết Trần lấy ra hai chai nhỏ khác, này ba loại Nàng thường dùng.
"Mùi hoa hồng, hương chanh, hương oải hương..... Không đúng, Ta ngửi được là mùi tuyết tùng, tuy đạm nhưng là thật sự..." Thẩm Tam Lang ánh mắt nghiêm túc nói.
" Tuyết Tùng hương?..." Tống Tuyết Trần có chút khó hiểu, Nàng chưa bao giờ dùng nước hoa có kia hương. Này mùi hương Thẩm Tam Lang cũng sẽ không dối Nàng, vậy chỉ có một khả năng. "A Lang, có phải hay không ngươi cũng có thể ngửi được tin tức tố của người chưa phân hoá, nhưng là lý không thể, vì tuyến thể còn chưa phát dục hoàn, tin tức tố căn bản không thể phát."
" Ta có thể ngửi được tin tức tố đã phân hoá, nhưng là chưa thì Ta không rõ ràng lắm, nhưng Ngươi trên người kia hương tuyết tùng vị là không sai."
" Thích sao?" Tống Tuyết Trần nheo nheo mắt ý cười nói.
" Ân" Thẩm Tam Lang có chút ngốc, này Tống Tuyết Trần hỏi Nàng thích sao? Là ý gì.
" Ngươi thích Ta trên người hương....Thích lắm sao?...ân..."
Thẩm Tam Lang cảm giác Tống Tuyết Trần nói câu này nhìn Nàng ánh mắt hảo ám muội cùng ôn nhu, Thẩm Tam Lang hồi hồi thần, chuyên chú nhìn trên bục giảng, nhỏ giọng nói. " Thích, Trần Nhi hương hảo nghe."
" Vậy còn những người khác, sẽ thích so với Ta sao?" Tống Tuyết Trần nhìn Thẩm Tam Lang kia hoàn mỹ sườn mặt nhẹ hỏi, Nàng tai hơi đỏ, vì Thẩm Tam Lang câu nói vừa rồi.
"Bọn hắn không có Ngươi dễ ngửi..." Thẩm Tam Lang thành thật công đạo, bình thường vị mũi nhạy cảm nên Nàng thường dùng thuốc khử mùi xịt xịt xung quanh, vậy thì Nàng sẽ không ngửi được gì xú vị.
" Ân...tin ngươi..."
" Đều là thật..." Thẩm Tam Lang xoay nhìn Tống Tuyết Trần nheo nheo mắt.
" Ân..." Tống Tuyết Trần khẽ cười, cả hai vẫn là nắm tay vừa học.
Đến giải lao 10phút , hai người cũng không có rời khỏi vị trí, tập trung sửa sang lại bài tiết trước cùng xem bài tiếp theo. Cả lớp đồng học giờ giải lao thì ra bên ngoài chơi, vì sợ làm ồn nữ thần.
" Cái kia Triệu Đào trở lại sao?" Một cái đồng học bàn luận.
" Không biết..."
" Nghe nói là chuyển sang lớp B17 rồi..."
Học sinh bát quái không sai, Thẩm Tam Lang lại không yêu xen vào này nhóm, thậm chí diễn đàn trường gì đó Nàng cũng không gia nhập. Thẩm Tam Lang nhìn nhìn Nghiêm Hân đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt cứ nhắm thẳng hướng này mà đâm đến, hảo làm người khó chịu.
" Ta đi vệ sinh chút .." Thẩm Tam Lang nói với Tống Tuyết Trần.
" Ân..." Tống Tuyết Trần nhẹ giọng đáp, Nàng đang sửa lại bút kí môn hoá, để Thẩm Tam Lang dễ hiểu.
Bình thường nói đến bát quái đứng đầu chính là nhà vệ sinh truyền đến, vừa vào phòng vệ sinh liền thấy bốn cái nữ sinh xúm một khối, thoa kem đánh phấn, mùi hảo nồng, Thẩm Tam Lang vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, sau đó Nàng nghe kia bên ngoài đám nữ sinh bắt đầu nói.
" Ta nói, Ngươi hiểu gì là thích..."
" Vậy Ngươi nói..."
" Thích một người chính là không gặp là nhớ, mỗi lần cạnh tần suất tim đập cũng càng mau, thấy người đó đau lòng thì bản thân như cũng cảm nhiễm...."
" Ngươi đọc quá nhiều chuyện ngôn tình đi..."
" Ta chỉ biết nhìn thấy người mình thích cùng người khác thân cận chính là hảo tức giận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip