chap 1
Gemini Norawit Titicharoenrak là 1 cậu ấm chính hiệu trong 1 gia tộc lớn nhất đất Thái, gia tộc Titicharoenrak được nối dõi tông đường từ đời này sang đời khác và được các đời con tiếp theo duy trì địa vị lẫn của cải trong gia tộc cho đến khi kẻ bạo loạn ra đời. "Gemini Norawit"
18 tuổi,cao 1m83, trình độ học thức cũng thuộc top đầu bảng của trường. có 1 khối tài sản kếch xù riêng cho mình, có cả vài căn hộ, siêu xe, công ty đều đứng tên anh ta cả.
Người như thế được xứng danh " kẻ bạo loạn" là biết không khó để đoán ra tính cách của anh ta như thế nào rồi.
Khá ngông cuồng, xem trời bằng vung. Quy tắc tâm lý của cậu ta là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yêu sẽ bị kẻ mạnh đè bẹp hoặc bị hành hạ đến 44
Tổng quát tính cách của anh ta thì chả có chút ấm áp nào cả, 1 người không hiểu gì về tình yêu và chỉ biết hành hạ người khác chỉ có thể là tâm lý bị trục trặc gì đấy từ nhỏ
Đúng thật, anh ta từng bị chấn thương dây thần kinh não và mất cảm giác đau sau 1 vụ va chạm xe bán tải.
Trước lúc va chạm, Gemini đã từng bị những đòn roi đau thấu xương dày vò đến kiệt sức vì có 1 ông bố nóng tính, chẳng thích tính cách nhẹ nhàng lúc đầu của anh.
Chính ông ta là người biến anh trở thành 1 người chả có chút ấm áp. Giờ đây trong cơ thể anh chỉ còn lại những cảm xúc vô cảm, 1 kẻ ngạo mạng và sự đểu cán...
------------------------
Còn..
Fourth Nattawat jirochtikul, 17 tuổi, cậu có 1 dáng người khá thu hút người khác, chỉ có 1m79. Điểm đặc trưng ở cậu là gương mặt mịn như da em bé, làn da trắng nõn, cặp mắt thu hút và có 1 tài năng làm nhiếp ảnh gia
Gia đình thì cũng chỉ bình thường, ba mẹ làm bác sĩ ở 1 bệnh viện nằm trong tỉnh BangKok, gần trường của cậu
tuy cậu hơi phá nhưng được cái cậu học rất giỏi, đứng top 2 toàn trường chỉ sau Gemini thôi.
Tính cách cậu cũng khá là dịu dàng, hơi bướng, bảo vệ được người khác nữa, chính vì thế nên đi đâu ai cũng có cảm tình với cậu cả, nhưng riêng Gemini thì không.
Anh ta cản thấy cậu chướng mắt vô cùng, cứ sao sao ấy, đấy chỉ là suy nghĩ của anh tá mà thôi, còn người khác thì vừa nhìn cậu thì đã kết, chả dứt được vẻ đẹp của Fourth 😍.
---------------
Những ngày đầu tiên của năm lớp 11 khá bình thường lúc vắng mặt Gemini cho đến khi anh ta và Fourth chạm mặt nhau trong lúc di chuyển ở cầu thang=)))
- " c-chào.." * chết mẹ chưa...gặp thứ dữ rồi...*
- " Mày là thằng nào? Mới chuyển vào trường sao? Mặt lạ thế?"
- " không..tôi chuyển vào từ năm trước rồi...hay cậu không thấy mặt tôi?.."
- " hừm, đúng thật, tao chưa thấy mặt mày bao giờ, chắc là do tao vắng mặt ở trường nhiều quá nhỉ?"
- " ừm..chắc là vậy rồi, vậy tôi đi trước nhé?..."
Fourth vừa nói xong, tính đi nhưng lại bị kéo lại bởi 1 lực khá mạnh, quay sang thì thấy tên Gemini kia đang nắm tay áo cậu siết chặt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt Fourth làm cậu sợ vcl ra
- " c-chuyện gì vậy?..."
- " hừm, nãy giờ tao mới nhận ra, mày là đứa đầu tiên nói chuyện có vẻ bình tĩnh trước mặt tao đấy, để xem mày bình tĩnh được bao lâu nhỉ?"
- " ơ...hơm...thả tôi đi được rồi đấy...tôi cần phải đến thư viện gặp crush nữa nên là thả tôi ra đi"
- " ?, crush sao? Người như mày mà cũng có crush á? Nực cười thật"
- " nè nha, người tôi sao tôi biết, chẳng liên quan hay chẳng đến lượt cậu phán xét, bộ con người không được có crush à?"
- " người thì được, nhưng mày thì không"
- " tại sao?"
- " nhìn lại mày xem? Như ẻo lả ấy, nhìn mà muốn ói, chứa bame mày voi phước lắm mới sinh ra thằng sỉ lã như mày, haha"
- "....thả ra được rồi đấy, đừng để tôi nói thêm lần nữa"
- " mày nói vậy tưởng tao sợ mày chắc?"
Fourth hướng ánh mắt kiên định về phía Gemini làm anh ta có chút bất ngờ vì chưa ai dám nhìn anh ta bằng kiểu đấy hết, chắc là cậu sắp bị anh ta mác cho cái danh "thằng ẻo lả" rồi.
Cũng vì cậu đã nhìn và nói chuyện với anh ta 1 cách ngang nhau nên chắc hẳn cậu sẽ là mục tiêu để anh ta nhắm vào để bắt nạt.
Toang cậu rồi...
- " hừm...cút đi đồ ẻo lả"
Fourth được thả ra, cậu đi 1 mạch đến phòng thư viện để gặp Dasani (crush Fourth), nói vậy thôi chứ Dasani làm gì có ở đấy, chỉ là cậu cần có không gian riêng tư thôi.
- " mẹ ơi... thoát được 1 kiếp...nhưng mà...hừm...mình đâu phải đồ ẻo lả đâu cơ chứ..."
Vừa nói tâm trạng cậu vừa đi xuống, 1 cái cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng.
Cậu cũng chả biết đây là lần thứ mấy trong năm cấp 3 bị nói như vậy, tuy cậu đã quen nhưng lại có cảm giác buồn trong lòng mỗi khi ai đó nói cậu là "đồ ẻo lả"...
- " h...hic...tệ thật...phải làm sao bây giờ...tao ghét bản thân, ghét cả gương mặt và dáng người này...chết tiệt...hức..."
Trong đầu cậu giờ đây chỉ xuất hiện 1 cảm giác khó chịu, chán ghét và câu nói ban nãy của Gemini.
"Đồ ẻo lả"..."đồ ẻo lả"..."đồ ẻo lả..."
- " má nó!...tôi không phải đồ ẻo lả...hức...đừng nói như thế với tôi mà....hức..hư...tôi thật sự không phải..đồ ẻo lả mà...hic.."
Phía bên kia cánh cửa của phòng thư viện là 1 dáng người to lớn đang đứng nghe hết những gì Fourth đã than vãn lúc nãy.
Là tên Gemini chết tiệt ấy, anh ta định vào thư viện tìm một số quyển sách nhưng lại vô tình nghe được những lời đấy của Fourth làm anh ta phải suy ngẫm...
- "...có phải mình nói quá không nhỉ?..đáng ra không nên gọi nó như thế chứ nhỉ? Lời đấy chắc gây sát thương về mặt tâm lý lắm đây..."
Vừa nghe giọng của Fourth trong đó, anh ta chỉ biết bỏ đi mà chẳng làm gì cả.
1 lúc sau thì cậu cũng bình tĩnh trở lại, lau không nước mắt rồi quay về lớp. Fourth đã cố gắng để quên đi chuyện sáng nay nhưng lại vô ích.
Cứ quên được 1 lúc rồi lại nhớ làm cậu rất khó chịu mà gục xuống cậu khóc thầm.
Từ phía xa chỗ cậu ngồi, bàn cuối cùng của dãy 1, có 1 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu giống như đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu vậy.
Tan học:
Fourth ủ rủ đi về 1 mình trên phố mà chẳng để ý có 1 người đang đi theo sau cậu mà cậu chẳng hay biết, cứ thế mà đi.
Đi một lúc thì cũng đã đến gần nhà, Fourth chỉ vừa lơ là một chút thôi mà mém bị xe đâm, may thay người theo dõi cậu ban nãy đã cứu cậu được 1 mạng.
Fourth định cảm ơn nhưng chỉ vừa ngẩng mặt lên thì đã không thấy bóng dáng đó đâu nữa.
Sau bức tường gần đó, có người đang ẩn nấm để theo dõi cậu, 1 bóng dáng to lớn quen thuộc. Chính là Gemini Norawit, anh ta vẫn còn nhớ chuyện lúc ở thư viện nên mới đi theo cậu.
Một lúc sau Fourth cảm thấy có điều bất thường, cậu phát hiện được có người đang theo dõi mình, theo quán tính, cậu rẽ hướng vào một hẻm nhờ để cắt đuôi kẻ bám đuôi, ấy vậy mà thành công:))).
Đợi một lúc thì cậu xác định không còn thấy ai nên mới đi ra, nào ngờ đâu vừa ra khỏi hẻm đã bị 1 lực mạnh kéo vào vách tường bên cạnh. Nhìn rõ lại thì thấy tên Gemini kia nên cậu rất hoảng, luống cuống mà tìm cách thoát thân.
- "...sợ à?"
- "..b-bỏ ra...nãy giờ cậu đi theo tôi như tên bám đuôi ấy...sợ chết đi được....bỏ tôi ra được rồi đấy..."
- " không...hình như ban sáng..mày khóc à?"
- "...không...không...làm gì có..."
- "...mày khóc vì chuyện tao nói mày là đồ ẻo lả sao?..."
- "...không...đừng để tâm...tôi ổn, tôi nghe quen rồi..."
Gemini nhìn Fourth trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp:
- " tai xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã nói như thế với mày, tao không biết lời đấy đối với mày nó nặng thế nào...tao xin lôi"
- " đừng có xin lỗi nữa, tôi ổn...tôi quen rồi.."
- " quen nhưng sao vẫn khóc?"
- "...không biết...thôi bỏ đi..tồi mệt rồi..muốn về, thả tôi ra đi.."
Gemini chần chừ rồi buông cậu ra, nhìn theo bóng lưng của cậu ra về, hình bóng khuất dần cho đến khi không còn thấy nữa thì anh ta mới chịu về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip