Tập 2
Việc sống chung với Cốc Nhất Hạ nhanh chóng trở thành một thử thách đối với Văn Thân Hiệp. Anh, một người cực kỳ chú trọng sự riêng tư và trật tự, đã đặt ra hàng tá quy tắc bất di bất dịch ngay trong buổi tối đầu tiên.
"Cốc Nhất Hạ," Văn Thân Hiệp trịnh trọng tuyên bố, "Tôi có một vài nguyên tắc sống. Thứ nhất, đồ dùng cá nhân không được dùng chung. Thứ hai, khu vực cá nhân của tôi là bất khả xâm phạm. Thứ ba, không gây ồn ào vào ban đêm..." Thế nhưng, những "nguyên tắc vàng" của Văn Thân Hiệp dường như sinh ra là để bị phá vỡ dưới tay Cốc Nhất Hạ.
Sáng hôm sau, Văn Thân Hiệp tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ. Anh đánh răng như thường lệ, bỗng nhận ra chiếc bàn chải có vẻ... ướt hơn bình thường. Khi anh súc miệng, chai nước súc miệng có vẻ nhẹ hơn một chút. Anh pha cà phê, lấy chiếc ly yêu thích của mình, và lại có cảm giác như ai đó đã chạm vào nó. Mùi hương cà phê-hạnh nhân nhạt nhòa của Cốc Nhất Hạ, dù rất nhẹ, vẫn lẩn quất đâu đó trong phòng tắm.
Đỉnh điểm là khi Văn Thân Hiệp chuẩn bị bữa sáng. Anh đã tỉ mỉ nấu một phần mì Ý cho mình, nhưng khi quay lưng đi lấy chút gia vị, quay lại đã thấy một phần ba đĩa mì đã biến mất một cách bí ẩn. Không cần thị giác, anh cũng biết thủ phạm là ai.
"Cốc Nhất Hạ!" Văn Thân Hiệp kêu lên, giọng có phần bất lực. Anh không hề khó chịu với mùi của Cốc Nhất Hạ (thậm chí nó còn có một sức hút kỳ lạ), nhưng cái cách Cốc Nhất Hạ vô tư phá vỡ mọi ranh giới cá nhân của anh thì thật sự khiến một Alpha như anh muốn "nổi điên". Anh đã quen với sự cô độc và độc lập, chưa từng có ai dám xâm phạm không gian của anh một cách trắng trợn đến thế.
Cốc Nhất Hạ từ đâu đó xuất hiện, miệng vẫn còn vương chút nước sốt cà chua. Anh ta cười toe toét, vẻ mặt vô tư đến phát bực.
Văn Thân Hiệp hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy như muốn "đá" ngay người đàn ông này ra khỏi nhà. Sự khác biệt trong lối sống và sự "vô kỷ luật" của Cốc Nhất Hạ đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh.
Sau vài ngày sống chung, sự "phá phách" của Cốc Nhất Hạ đạt đến đỉnh điểm. Văn Thân Hiệp vừa về tới nhà đôi chân khẽ chạm phải một chiếc giày vứt bừa dưới sàn phòng khách, sau đó là một cuốn sách, rồi một chiếc áo khoác. Căn nhà bỗng trở nên bừa bộn một cách bất ngờ, khác hẳn với sự ngăn nắp thường lệ của anh. Chỉ cần qua những vật dụng bị vứt lung tung trên sàn, Văn Thân Hiệp đã biết Cốc Nhất Hạ đang ở nhà.
Anh lập tức đi nhanh tới phòng Cốc Nhất Hạ, không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở toang.
Cốc Nhất Hạ đang đứng trước gương, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, để lộ ra cơ bụng tương đối rắn chắc, màu da bánh mật khỏe khoắn, khác hẳn với vẻ ngoài mềm yếu thường thấy của Omega. Ai nhìn vào cũng không nghĩ đây là Omega, chỉ có thể là Beta hoặc Alpha yếu ớt. Anh ta đang loay hoay với một chiếc máy ảnh bị rơi, vẻ mặt cau có.
"Cốc Nhất Hạ, anh không thể tiếp tục thế này được!" Văn Thân Hiệp nghiêm nghị nói, giọng anh đầy sự tức giận. "Anh đã dùng bàn chải đánh răng của tôi, nước súc miệng của tôi, ăn vụng mì của tôi, phá nhà của tôi, vứt đồ lung tung, tôi còn làm hư máy ảnh của anh!" Văn Thân Hiệp nhận ra mình đã lỡ tay làm rơi máy ảnh của Cốc Nhất Hạ khi vô tình va phải nó lúc đang đi vào phòng khách. "Sao tôi làm hư đồ của anh, anh phải tức giận bỏ đi chứ?" Anh nói, giọng đầy bực bội.
Cốc Nhất Hạ quay phắt lại, ánh mắt rực lửa. "Dù anh bị mù nhưng đây là riêng tư của tôi! Anh không được mở phòng tôi nếu không được phép! Rồi có máy ảnh thôi tôi cũng không chấp anh, tôi sửa xong rồi!"
Hai người cãi nhau ầm ĩ, tiếng qua tiếng lại vang ra tới phòng khách. Ngay lúc đó, cánh cửa căn hộ bật mở, và dì Baober xuất hiện, đang đắp mặt nạ.
"Dì Baober!" Cốc Nhất Hạ thốt lên, mặt hơi tái mét khi nhận ra mình vẫn chưa mặc áo, chạy về phía dì ấy.
Dì Baober nhìn hai người đàn ông đang cãi vã, một người Alpha mù nhưng đầy uy lực và một người Omega... à không, là cháu trai Beta của dì, đang đứng trần trụi. Dì bật cười khúc khích. "Hai người chơi gì vậy, sao vui quá vậy, còn không bận áo nữa?"
Văn Thân Hiệp nắm lấy cơ hội, tuôn một tràng về tất cả tật xấu của Cốc Nhất Hạ: "Chị Baober, cháu chị đúng là không có kỷ luật! Anh ta dùng đồ của tôi, ăn vụng đồ ăn của tôi, còn vứt đồ lung tung, ở dơ vô cùng!" Anh còn kể thêm về vụ máy ảnh, nhưng lại khéo léo đổ lỗi cho Cốc Nhất Hạ không để đồ đúng chỗ.
Dì Baober nghe xong chỉ biết lắc đầu cười. Dì biết tính cháu mình từ nhỏ đã nghịch ngợm, lại thêm cái tính vô tư chẳng nghĩ ngợi gì. "Ôi dào, luật sư Văn à, Gogo nhà tôi tính trẻ con vậy đó, cậu thông cảm. Hay là luật sư đổi nhà đi, tôi tìm cho anh căn khác rộng hơn, yên tĩnh hơn?"
"Không!" Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ đồng thanh từ chối, khiến dì Baober ngạc nhiên.
Cốc Nhất Hạ quay sang nói nhỏ với dì Baober, Văn Thân Hiệp với thính giác nhạy bén của mình nghe rõ mồn một: "Dì ơi, hình như ảnh không thích con là sao giờ dì?" Giọng anh vẫn mang chút trẻ con, nhưng lại chứa đầy sự lo lắng.
Văn Thân Hiệp nghe thấy, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Anh thậm chí còn bị thu hút bởi mùi hương và sự vô tư của anh ta. Có lẽ anh chỉ chưa quen với sự "phá vỡ" trật tự của mình. Anh hắng giọng, cố gắng xoa dịu tình hình. "Không có chuyện không thích. Chỉ là tôi muốn anh tôn trọng những nguyên tắc chung."
Cốc Nhất Hạ nhìn Văn Thân Hiệp, rồi quay sang dì Baober mỉm cười. "Dì thấy không, ảnh chỉ hơi khó tính thôi."
Dì Baober nhìn hai người, vừa cãi nhau chí chóe, vừa có vẻ quan tâm đến nhau, lại còn đồng thanh từ chối chuyển nhà. Dì lắc đầu. "Thôi được rồi, dì bó tay với hai đứa. Nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng có cãi nhau to tiếng làm phiền hàng xóm nhé!" Dì vẫn không yên tâm lắm về hai con người này, một người quá nguyên tắc và một người quá vô tư.
Sau khi dì Baober rời đi, không khí trong căn hộ dịu xuống. Cốc Nhất Hạ đã mặc áo lại. Cả hai vẫn giữ vẻ mặt hơi dỗi hờn, nhưng sự căng thẳng đã tan biến. Cuộc sống của họ, dù đầy rẫy những màn "đụng độ" dở khóc dở cười, nhưng cũng đang dần hình thành một nhịp điệu riêng, một sự gắn kết không ai ngờ tới.
"Tôi đã tìm được manh mối quan trọng về cha ruột của bé Hy. Tôi sẽ bay đi Mỹ ngay bây giờ để điều tra thêm thông tin về ông bà Hồng và quá khứ của người cha ruột đó."Văn Thân Hiệp khưng lại. Cốc Nhất Hạ đã biến mất khỏi tầm mắt, để lại một khoảng trống trong không khí và một mùi hương cà phê-hạnh nhân rất nhạt, đủ để anh Alpha cảm thấy... hơi hụt hẫng một chút. Anh thở dài. Ít nhất thì anh cũng sẽ có vài ngày yên tĩnh để sắp xếp lại "ranh giới" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip