Tập 3


Chuyến đi Mỹ của Cốc Nhất Hạ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Với sự nhạy bén của một thám tử tư, anh nhanh chóng lần theo dấu vết, thu thập thông tin về quá khứ của ông bà Hồng và đặc biệt là người cha ruột của bé Hy.

Cốc Nhất Hạ dành nhiều ngày để phỏng vấn những người quen cũ, hàng xóm, và cả những đồng nghiệp của người cha ruột. Anh phát hiện ra rằng, người cha này có một quá khứ khá phức tạp, thường xuyên thay đổi công việc và có vẻ không ổn định về tài chính. Điều đáng chú ý là, gần đây ông ta vướng vào một khoản nợ lớn và đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

Về phía ông bà Hồng, Cốc Nhất Hạ tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy họ là một cặp vợ chồng tử tế, sống có trách nhiệm và luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho bé Hy. Những người xung quanh đều xác nhận tình cảm gắn bó giữa họ và đứa trẻ. Họ đã cố gắng tạo dựng một cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho bé Hy trong suốt 10 năm qua.

Khi Cốc Nhất Hạ quay về Hồng Kông, anh lập tức đến văn phòng luật sư của Văn Thân Hiệp."Hiệp sĩ mù," Cốc Nhất Hạ đặt tập tài liệu dày cộp lên bàn. "Tôi đã có tất cả thông tin anh cần."

Văn Thân Hiệp lắng nghe chăm chú khi Cốc Nhất Hạ trình bày những phát hiện của mình. Anh cảm nhận được mùi nước hoa hương cà phê của Cốc Nhất Hạ gần gũi hơn, và có vẻ như nó cũng đậm hơn một chút so với trước đây, dù vẫn rất nhạt. Anh phớt lờ sự thay đổi đó, tập trung vào thông tin.

"Vậy là, người cha ruột kia có động cơ tài chính," Văn Thân Hiệp kết luận sau khi Cốc Nhất Hạ trình bày xong. "Ông ta muốn lợi dụng đứa con này để giải quyết nợ nần."

"Chính xác," Cốc Nhất Hạ gật đầu. "Tôi cũng đã thu thập được nhiều bằng chứng về sự bỏ bê của ông ta trong quá khứ."

Với những bằng chứng thuyết phục mà Cốc Nhất Hạ mang về, Văn Thân Hiệp biết rằng họ có thể giành chiến thắng trong vụ kiện này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và quyền lợi tốt nhất cho bé Hy trong quá trình tố tụng, một quyết định quan trọng đã được đưa ra.

"Để bảo vệ bé Hy trong quá trình kiện tụng, tòa án đã quyết định tạm thời chỉ định người giám hộ," Văn Thân Hiệp thông báo. "Và người đó sẽ là chúng ta."

Cốc Nhất Hạ hơi bất ngờ. "Chúng ta? Tôi và anh ư?"

Văn Thân Hiệp gật đầu. "Đúng vậy. Với những bằng chứng anh đã thu thập và vai trò của tôi trong vụ án, chúng ta là những người phù hợp nhất để làm người giám hộ tạm thời cho bé Hy."

Cốc Nhất Hạ nhìn Văn Thân Hiệp. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống chung với một người khó tính như Văn Thân Hiệp, và giờ đây còn phải cùng anh ta chăm sóc một đứa trẻ. Cuộc sống của anh, vốn đã đầy những bất ngờ, lại sắp có thêm một bước ngoặt lớn. Mùi hương cà phê-hạnh nhân của anh, dù không ai nhận ra ngoài Văn Thân Hiệp, dường như cũng đang phản ứng với sự thay đổi này, trở nên sống động hơn một chút trong không khí.

Cuộc sống chung của Văn Thân Hiệp, Cốc Nhất Hạ và bé Hy bắt đầu với nhiều sự thay đổi. Bé Hy, một đứa bé 10 tuổi hiểu chuyện và khá nhạy cảm, nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp từ Cốc Nhất Hạ và Triệu Chính Muội. Bé thường xuyên bám lấy Cốc Nhất Hạ mỗi khi anh ở nhà, hỏi han đủ thứ chuyện và chia sẻ những câu chuyện ở trường. Mùi hương cà phê-hạnh nhân nhạt nhòa của Cốc Nhất Hạ dường như mang lại cảm giác an toàn và dễ chịu cho bé.

Văn Thân Hiệp thì ngược lại. Dù anh là người giám hộ, nhưng anh lại giữ một khoảng cách rõ rệt với bé Hy. Pheromone của anh luôn ở trạng thái thu hồi tối đa, không phát tán một cách tùy tiện, nhưng sự xa cách trong thái độ của anh vẫn rất rõ ràng. Anh tránh mọi sự tiếp xúc không cần thiết với bé, hiếm khi trò chuyện hay hỏi han. Bé Hy, với sự nhạy cảm của mình, cũng nhận ra điều đó và thường chỉ dám tìm đến Cốc Nhất Hạ hoặc Triệu Chính Muội.

Cốc Nhất Hạ, với bản tính nhiệt tình và trách nhiệm, cố gắng bù đắp cho sự xa cách của Văn Thân Hiệp. Anh chơi đùa với bé, chỉ dẫn bé học bài và lắng nghe những tâm sự của cô bé. Triệu Chính Muội cũng thường xuyên ghé thăm, mang quà và dành thời gian chơi với bé Hy tại căn hộ.

"Anh Gogo chơi với em nha, anh là con chó con đẹp động lòng người đó, em xem có con nào đẹp hơn anh không?"

Tuy nhiên, với tính chất công việc điều tra bận rộn, Cốc Nhất Hạ thường xuyên vắng nhà. Anh phải đi đến nhiều nơi để thu thập thêm bằng chứng cho vụ kiện, khiến bé Hy đôi lúc cảm thấy trống trải. Văn Thân Hiệp, thấy bé Hy cứ lảng vảng quanh mình mà anh lại không muốn tiếp xúc quá gần gũi, đã nghĩ ra một cách "tạm thời".

Một buổi sáng, Văn Thân Hiệp cầm điện thoại gọi cho Triệu Chính Muội. "Chị Dean, hôm nay chị có rảnh không?" giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó... bối rối. "Tôi giúp chị dành thêm thời gian 'bồi dưỡng tình mẹ'."

Triệu Chính Muội ở đầu dây bên kia bật cười. "Anh lại muốn đá bé Hy sang chỗ tôi à? Có vẻ anh vẫn không quen với việc có trẻ con trong nhà."

"Đừng nói vớ vẩn," Văn Thân Hiệp đáp. "Tôi chỉ thấy bé Hy cần được quan tâm nhiều hơn, và cô là người thích hợp để làm điều đó. Cô cứ đưa bé đến quán bar của cô đi, bé sẽ có chỗ chơi và cô cũng có thể rèn luyện khả năng giao tiếp với trẻ con."

Triệu Chính Muội dù biết ý đồ của Văn Thân Hiệp, nhưng vẫn đồng ý. Cô hiểu rằng dù lạnh lùng, Văn Thân Hiệp vẫn muốn điều tốt nhất cho bé Hy theo cách riêng của mình.

Văn Thân Hiệp thở phào nhẹ nhõm khi bé Hy được Triệu Chính Muội đưa đi. Anh dành cả ngày để tập trung xử lý một chồng tài liệu dày cộp liên quan đến vụ án. Đến tối muộn, khi đã giải quyết xong xuôi mọi việc, anh mới gọi cho Triệu Chính Muội để đón bé Hy về.

Vừa lúc Văn Thân Hiệp mở cửa căn hộ để đón bé Hy vào, Cốc Nhất Hạ cũng trở về sau chuyến đi điều tra. Cả ba đứng đó, bé Hy vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Cốc Nhất Hạ, còn Văn Thân Hiệp thì hơi nhíu mày trước sự "phá vỡ ranh giới" quen thuộc của Cốc Nhất Hạ, nhưng trong sâu thẳm, có lẽ anh cũng cảm thấy... một chút ấm áp, dù không muốn thừa nhận. Căn nhà giờ đây dường như không còn cô độc như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip