Tập 7
Sau vụ hiểu lầm với Lục Phong, không khí trong căn hộ trở nên căng hơn một sợi dây đàn vô hình, nhưng lại mang theo một sự gắn kết mới mẻ. Những lời nói và hành động chiếm hữu của Văn Thân Hiệp đã chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong Cốc Nhất Hạ. Anh nhận ra Alpha lạnh lùng này không chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ anh khỏi rắc rối, mà còn có một sự quan tâm sâu sắc hơn. Về phần Văn Thân Hiệp, anh nhận ra sự thôi thúc của bản năng đã mạnh mẽ đến nhường nào, và việc Cốc Nhất Hạ chấp nhận sự chiếm hữu của anh đã mang lại một cảm giác mãn nguyện khó tả.
Mấy ngày sau, Hồng Kông chìm trong những đợt gió lạnh cuối đông. Nhiệt độ giảm sâu, khiến ai cũng muốn cuộn mình trong chăn ấm. Cốc Nhất Hạ, vốn không quen chịu lạnh, cảm thấy cơ thể mình hơi uể oải, chân đau, và mùi cà phê-hạnh nhân của anh có vẻ yếu hơn mọi khi.
Văn Thân Hiệp, với khứu giác nhạy bén, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi đó. Anh đến gần Cốc Nhất Hạ, khẽ nhíu mày. "Anh không khỏe à?"
Cốc Nhất Hạ khụt khịt mũi. "Chân tôi hơi đau thôi, không sao đâu. Chắc do thời tiết."
Đêm đó, nhiệt độ xuống thấp đến đáng kinh ngạc. Cốc Nhất Hạ nằm trong phòng, trằn trọc không ngủ được vì cái lạnh. Anh khẽ rùng mình, cố gắng kéo chăn lên cao hơn. Mùi cà phê-hạnh nhân của anh giờ đây gần như biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng khó chịu.
Văn Thân Hiệp cũng không ngủ được. Anh cảm nhận được sự bất ổn từ Cốc Nhất Hạ. Mùi hương của Omega yếu ớt đến mức khiến bản năng Alpha của anh cảnh báo. Anh nhẹ nhàng bước đến cửa phòng Cốc Nhất Hạ, khẽ mở ra. Dù không nhìn thấy, anh cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ căn phòng, và mùi hương cà phê-hạnh nhân gần như không còn nữa.
Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng đến bên giường Cốc Nhất Hạ. Anh chạm tay vào trán Omega, cảm nhận sự lạnh lẽo. "Anh đau à?"
Cốc Nhất Hạ khẽ giật mình. "Hip mù? Sao anh lại ở đây?"
"Tôi không yên tâm, anh là omega của tôi," Văn Thân Hiệp đáp, giọng anh trầm ấm, pha chút lo lắng. "Anh đang đau."
Văn Thân Hiệp không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vén chăn lên và từ từ nằm xuống bên cạnh Cốc Nhất Hạ. Anh kéo Omega lại gần, vòng tay ôm lấy Cốc Nhất Hạ để cơ thể Alpha ấm áp của mình truyền hơi ấm sang. Pheromone gỗ đàn hương của anh tự động lan tỏa, bao bọc lấy Cốc Nhất Hạ, không chỉ để sưởi ấm mà còn để trấn an Omega đang bất ổn.
Cốc Nhất Hạ ban đầu hơi cứng người, nhưng hơi ấm từ Văn Thân Hiệp, cùng với mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ, khiến anh cảm thấy thoải mái một cách lạ thường. Anh rúc sâu hơn vào lòng Alpha, hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Anh cảm nhận được sự vững chãi của lồng ngực Văn Thân Hiệp, nhịp tim đều đặn của anh ấy, và hơi thở ấm áp phả vào tóc mình.
Văn Thân Hiệp khẽ vuốt ve mái tóc Cốc Nhất Hạ. Anh cảm nhận được sự mềm mại của làn da Omega, và một cảm giác dịu dàng bao trùm lấy anh. Pheromone gỗ đàn hương của anh càng lúc càng nồng, quyện chặt lấy mùi cà phê-hạnh nhân đang dần trở nên mạnh mẽ hơn của Cốc Nhất Hạ. Trong không gian tĩnh lặng của đêm đông, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người, và mùi hương quấn quýt không rời.
Họ không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là nằm đó, ôm lấy nhau, tận hưởng hơi ấm và sự bình yên mà đối phương mang lại. Dưới tấm chăn ấm áp, sự gần gũi về thể xác dần dẫn đến sự hòa quyện của pheromone, và hơn thế nữa, là sự kết nối của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. Mặc dù không có những lời nói hoa mỹ hay hành động quá mức, nhưng đêm đông đó đã chứng kiến một sự phát triển sâu sắc và tự nhiên trong mối quan hệ của họ, một khoảnh khắc của sự tin tưởng và thân mật vô cùng ý nghĩa.
Sáng hôm sau, Cốc Nhất Hạ tỉnh dậy trong vòng tay Văn Thân Hiệp. Anh cảm thấy ấm áp và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Anh ngước lên nhìn Alpha, và Văn Thân Hiệp, dù vẫn nhắm mắt, dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Văn Thân Hiệp. Cốc Nhất Hạ khẽ mỉm cười đáp lại, một nụ cười của sự thấu hiểu và gắn kết. Đêm qua, dù không ai nói ra, nhưng họ đã trao cho nhau một điều gì đó còn hơn cả sự ấm áp về thể xác.
Sau đêm đông ấm áp ấy, một sự thay đổi tinh tế nhưng mạnh mẽ đã len lỏi vào mối quan hệ của Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ. Sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một sự thân mật không lời nhưng đầy cuốn hút. Họ trở nên mạnh bạo hơn, không còn dè dặt trong việc thể hiện sự quan tâm và khao khát dành cho đối phương.
Văn Thân Hiệp, vốn là một Alpha lạnh lùng và nguyên tắc, giờ đây không ngần ngại tiếp cận Cốc Nhất Hạ. Pheromone gỗ đàn hương của anh không còn chỉ là một tấm áo choàng che chở, mà là một sợi dây vô hình luôn tìm cách quấn quýt lấy mùi cà phê-hạnh nhân của Omega. Anh thường xuyên tìm cách ở gần Cốc Nhất Hạ hơn, đôi khi chỉ là ngồi cạnh nhau trong phòng khách, đôi khi là khẽ chạm tay khi đưa tài liệu. Mỗi lần như vậy, Cốc Nhất Hạ lại cảm nhận được sự thôi thúc từ Alpha, và pheromone của anh cũng trở nên ngọt ngào, nồng nặc hơn, đáp lại một cách bản năng.
Một buổi chiều, khi Cốc Nhất Hạ đang loay hoay với một chồng hồ sơ cao ngất, Văn Thân Hiệp bước đến. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cốc Nhất Hạ, khẽ cúi xuống. Pheromone gỗ đàn hương của anh ngay lập tức bao trùm lấy Omega.
"Anh cần giúp gì không?" Văn Thân Hiệp hỏi, giọng anh trầm ấm, hơi thở phả vào tai Cốc Nhất Hạ.
Cốc Nhất Hạ giật mình, toàn thân khẽ run rẩy. Anh cảm nhận được sự gần gũi đột ngột, và bản năng Omega trong anh trỗi dậy mạnh mẽ. Mùi cà phê-hạnh nhân của anh tỏa ra nồng nặc hơn, như một lời mời gọi. "Không... không cần đâu," anh lắp bắp, nhưng cơ thể lại tự động nghiêng về phía Alpha.
Văn Thân Hiệp không nói gì, chỉ khẽ luồn tay xuống eo Cốc Nhất Hạ, kéo anh ta lại gần hơn. Anh hít một hơi sâu mùi pheromone quyến rũ của Omega, và một cảm giác thèm khát mãnh liệt bùng lên trong anh. "Anh đang phát ra mùi rất ngọt ngào, Gogo," Văn Thân Hiệp khẽ thì thầm, giọng anh đầy dục vọng.
Cốc Nhất Hạ rùng mình, khuôn mặt đỏ bừng. Anh cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Văn Thân Hiệp trên gáy, và cơ thể Alpha rắn chắc đang ôm chặt lấy mình. Lý trí mách bảo anh nên đẩy ra, nhưng bản năng Omega lại thôi thúc anh rúc sâu hơn.
Văn Thân Hiệp cúi xuống, hôn nhẹ lên tuyến mùi trên cổ Cốc Nhất Hạ, nơi dấu ấn tạm thời vẫn còn vương vấn. Nụ hôn không chỉ là một cử chỉ trấn an, mà là một lời khẳng định quyền sở hữu, một sự thôi thúc của bản năng muốn đánh dấu Omega của mình. Mùi gỗ đàn hương của anh bùng nổ, mạnh mẽ đến mức Cốc Nhất Hạ cảm thấy choáng váng trong sự ngọt ngào.
"Tôi muốn anh," Văn Thân Hiệp khẽ nói, giọng anh trầm khàn, đầy dục vọng.
Cốc Nhất Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh sự khao khát đáp lại. Anh không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận sự mạnh bạo của Alpha. Trong khoảnh khắc đó, mọi ranh giới, mọi nguyên tắc đều bị phá bỏ. Chỉ còn lại hai cơ thể, hai pheromone quấn quýt lấy nhau, tìm kiếm sự hòa quyện hoàn hảo.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập và mùi hương nồng nặc của gỗ đàn hương và cà phê-hạnh nhân hòa quyện, như một bản giao hưởng của bản năng và cảm xúc, mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Đêm đó, dưới lớp hương trầm, họ đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn, không chỉ là tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip