Chương 3
Lee Yeon choàng tỉnh giữa một một khu rừng quạnh quẽ héo úa. Khẽ cảm nhận xung quanh, Lee Yeon dần nhận ra anh có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào bất kì thứ gì. Điều đó có nghĩa là Lee Yeon đang ở một thế giới mà anh của hiện tại không tồn tại. Nói cách khác, Lee Yeon hoặc là đang ở tương lai, hoặc đang ở quá khứ của chính mình. Dù vậy, anh không thể nhớ ra vì sao mình lại đến đây, rõ ràng anh đang chiến đấu với tên Daitaegu Kato Ryuhei, rồi hắn cố đánh dấu anh, và anh đã phá hủy tuyến thể của mình.
Hay phải chăng linh hồn của Lee Yeon đã bị lạc đường trong lúc được dẫn về địa ngục? Anh đã chết rồi sao?
Trong lúc Lee Yeon còn đang loay hoay suy nghĩ, anh nhìn thấy một Lee Yeon khác đi ngang qua mình. Một Lee Yeon trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh. Một Lee Yeon trông thảm thương hơn bất kì thời điểm nào mà anh có thể nhớ về quá khứ của chính mình. Một Lee Yeon không tồn tại trong ký ức của anh. Ghép những điểm nối lại với nhau, Lee Yeon rút ra kết luận, rằng anh đang nhìn thấy quá khứ của anh, một đoạn quá khứ mà anh đã quên mất. Tức là khoảng hơn sáu trăm năm trước. Lee Yeon đã mất đi ký ức của vài chục năm, mà tất cả mọi người chỉ giải thích là do anh chịu phạt rồi hôn mê nên đã quên mất.
Lee Yeon đã từng chịu phạt một trận lớn. Anh đã thay Lee Rang nhận tội tàn sát ngôi làng năm ấy. Bởi vì Lee Rang là bán yêu và không phải sơn thần, hình phạt của thằng bé chắc chắn là cái chết, vì vậy Lee Yeon đã đứng ra nhận tội cho Lee Rang, đồng thời từ bỏ vị trí sơn thần của mình. Anh không nhớ hình phạt của mình là gì, chỉ nhớ rằng sau khi tỉnh dậy, anh đã quên hết mọi thứ, mọi người xung quanh cũng không ai biết đoạn thời gian đó có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Lee Yeon, vốn không biết làm gì khi không còn là sơn thần, và vẫn còn muốn bảo vệ những con dân nơi núi rừng của mình, đồng thời cũng trả giá bớt cho tội nghiệt của Lee Rang, đã đồng ý ký khế ước với địa ngục, trở thành chủ của cửa tiệm bán điều ước.
Nhìn Lee Yeon vừa đi ngang qua, không một chút linh khí, anh tờ mờ nhận ra hình phạt của mình là trở thành con người. Anh không muốn cứ đi theo Lee Yeon trẻ mãi, thế nên anh quyết định chui vào cơ thể cậu ta, xem từ đầu đến đuôi câu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Sau khi nhận hình phạt dưới địa ngục, Lee Yeon bị phạt sinh ra trong và sống một đời người mà không mang ký ức gì của sơn thần. Khi cuộc sống ấy kết thúc, Lee Yeon sẽ trở lại thành cửu vỹ hồ.
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, được cha mẹ đặt cho tên là Lee Kyung, sống ở nơi rừng sâu nơi biên giới. Làng của anh rất nhỏ, chỉ khoảng vài chục hộ, nhưng lại rất đông người già và trẻ con. Trai tráng đều đã bị triều đình bắt đi lính, cả làng chỉ còn lại những người không thể ra trận, bao gồm cả các khôn trạch như Lee Kyung. Ở thời đại này, các khôn trạch nam đã rất hiếm có, và việc sinh ra con trai nhưng lại phân hóa thành khôn trạch thì bị xem là rất xui xẻo. Những đứa trẻ như thế, nếu phân hóa đủ sớm, đôi khi còn bị giết hại, hoặc sẽ cưỡng ép đào bỏ tuyến thể để chúng không thể trở thành nô lệ cho các càn nguyên, thông thường là những quý tộc và cường hào ác bá trong vùng. Lee Kyung thì càng bất hạnh hơn, cha mẹ anh mất khi anh còn rất nhỏ, anh lại còn có màu tóc đỏ rất đặc biệt, vì thế sau khi phân hóa thành khôn trạch, anh chỉ có thể liên tục trốn chạy. Anh sẽ sống ở mỗi nơi một thời gian, cố tình dùng những thảo dược có mùi nồng đậm hoặc thậm chí là ở bẩn để che giấu tin tức tố của bản thân. Nếu có ai phát hiện ra anh là khôn trạch, Lee Kyung sẽ trốn đi nơi khác. Dù vậy, anh vẫn luôn quanh quẩn ở các vùng núi sâu, mỗi khi đến kỳ phát tình sẽ tự mình tìm một nơi không có ai để trốn, có thể là nhà hoang của các thợ săn, trạm dừng cũ của các đội quân đi qua, hoặc thậm chí là hang đá, miễn là nó đủ kín đáo và không thể dẫn dụ càn nguyên đến gần.
Lay lắt qua hơn 20 năm, Lee Kyung cũng dần học được cách sử dụng các thảo dược trên núi để chế thuốc, tự mình trở thành một lang y nghiệp dư đi khắp nơi chữa bệnh cho lũ trẻ nghèo, thường phải chết vì nơi này thậm chí còn không có một thầy lang đàng hoàng. Khi chiến tranh kéo đến và đàn ông đều phải nhập ngũ hết, Lee Kyung rất được chào đón ở các làng, vì anh khỏe mạnh nên có thể giúp những việc nặng nhọc, lại còn biết đông y, có thể trị bệnh cho người già và những đứa trẻ trong làng. Tính tình Lee Kyung cũng rất dễ mến, dù anh hay than phiền, nhưng họ đều biết rằng anh không bao giờ từ chối việc gì. Để tự bảo vệ bản thân, Lee Kyung còn biết chút võ nghệ, vốn do vài người lính tốt bụng từng được anh chữa cho chỉ dạy. Lee Kyung dạy cho những phụ nữ và trẻ con trong làng, để lỡ có quan binh tới còn có thể bảo vệ cho chính mình, dù chỉ một chút.
Một ngày nọ, khi Lee Kyung đang giặt quần áo bên bờ suối thì anh nghe tiếng quan binh kéo đến. Lẩn trốn sau những tán cây, anh mau chóng chạy về làng để giục lũ trẻ đi trốn. Chỉ cần không thấy người, bọn chúng sẽ chỉ cướp của rồi đi, nhưng nếu chúng nhìn thấy, rất có thể chúng sẽ ra tay thảm sát tất cả. Nhưng xui xẻo thay, khi cố gắng bế một đứa bị liệt nửa người chạy trốn, Lee Kyung bị chúng phát hiện. Anh van nài chúng để cho đứa bé sống, nhưng bọn chúng chỉ muốn giết cả hai. Vào khoảnh khắc anh tin chắc rằng mình sẽ chết dưới lưỡi kiếm tanh hôi của bọn man rợ, thần linh cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của Lee Kyung. Một người đàn ông oai nghiêm, nôm có vẻ là người quyền quý, đã ra tay cứu họ. Người này rất giỏi kiếm thuật, chỉ trong phút chốc đã dọn sạch cả đội quân. Hắn lục soát hết người bọn cướp cạn, lấy hết tiền của và thức ăn của chúng và chia cho dân làng, rồi còn hứa sẽ ở lại vài tháng để chắc chắn là sẽ không có đội quân nào khác đến. Hắn tự giới thiệu mình là Kim Shin.
Lee Kyung, là một khôn trạch, rất nhanh đã nhận ra người mới đến là một càn nguyên. Dù người này có vẻ vô hại và tốt bụng, Lee Kyung vẫn cố gắng lảng tránh rất xa khỏi Kim Shin, thậm chí còn xông người bằng lá mùi để không để người kia biết anh là khôn trạch. Nhưng dường như càn nguyên này rất đặc biệt. Hắn ta không đến gần Lee Kyung, nhưng hắn ta dường như đã nhận ra Lee Kyung là một khôn trạch, vì thế hắn ta thường cố gắng giảm tin tức tố mình xuống hết mức có thể khi Lee Kyung ở gần đó, và cũng thỉnh thoảng mỉm cười trấn anh. Dù không nói ra, nhưng Lee Kyung biết hắn ta đã giúp anh chặn vài con thú rừng khi anh lên rừng hái thảo dược cho mọi người. Sau khoảng vài tháng như thế, Lee Kyung bắt đầu bớt cảnh giác với Kim Shin, anh thậm chí còn mang đồ ăn đến cho hắn. Bất tri bất giác, Lee Kyung đã để mình có chút phụ thuộc vào càn nguyên này. Bẵng qua nửa năm, họ đã dần dần như hình với bóng. Dường như Kim Shin không muốn rời đi, mà Lee Kyung cũng muốn ở bên cạnh anh. Họ không nói về quá khứ của nhau, nhưng cả hai đều biết mình đã động lòng với người kia. Họ cùng nhau bảo vệ ngôi làng, chăm sóc những cụ ông cụ bà và những đứa trẻ, phụ giúp việc đồng áng và khuân vác. Dần dà, nhờ có sự bảo vệ của Kim Shin, làng trở nên trù phú hơn, không còn phải lo lắng về những đợt cướp bóc nữa.
Và rồi vào một ngày mùa thu, Lee Kyung và Kim Shin kết thành bạn đời, dưới sự chúc phúc của dân làng. Họ là càn nguyên và khôn trạch duy nhất ở nơi này, trở thành bạn đời cũng vô cùng hợp tình hợp lí. Sau đêm tân hôn động phòng, Lee Kyung bỗng dưng nhìn thấy một thanh kiếm dài trên ngực bạn đời của anh. Ban đầu anh nghĩ là ảo giác, nhưng anh hoàn toàn có thể chạm vào thanh kiếm, thậm chí là xê dịch nó. Mãi đến lúc ấy, Kim Shin mới nhận ra mình đã tìm thấy cô dâu yêu tinh trong truyền thuyết. Hắn kể cho Lee Kyung nghe về quá khứ của mình. Hắn dự rằng khi sinh mệnh của Lee Kyung gần kết thúc, hắn sẽ để Lee Kyung rút kiếm và hai người sẽ ra đi cùng nhau. Lee Kyung ban đầu rất lo lắng, bởi anh sẽ già đi, còn người này sẽ mãi như thế, nhưng rồi sự bất an của anh cũng bị sự dịu dàng của yêu tinh là vơi dần, và hắn luôn hứa rằng dù anh có thế nào cũng sẽ không bỏ rơi anh. Họ đã đánh dấu lẫn nhau vĩnh viễn như một lời thề.
Sau kỳ phát tình đầu tiên cùng Kim Shin, Lee Kyung có tin mừng. Điều này không nằm ngoài dự tính của họ, bởi họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, và cũng đều mong muốn sẽ có một gia đình thật sự cùng nhau. Dù đứa trẻ sinh ra có là con người hay không, chúng cũng sẽ được nuôi lớn bởi càn nguyên và khôn trạch mạnh mẽ nhất vùng này, trong một gia đình ấm áp.
Vậy nhưng số phận xui rủi của Lee Kyung tưởng chừng như đã được hóa giải khi gặp Kim Shin vẫn chưa kết thúc ở đó. Lee Kyung sinh non khi Kim Shin đang đi dẹp một đội quân càn quét làng của họ. Đứa bé chỉ mới hơn 8 tháng. Khi cảm nhận được sự đau đớn và sinh mệnh yếu dần của Lee Kyung qua liên kết của cả hai, Kim Shin đã tức tốc quay trở về.
Nhưng đã quá muộn.
Vì đã có bạn đời, Lee Kyung đã không còn giấu diếm việc mình là khôn trạch nữa. Anh đã sống với dáng vẻ thực sự của mình, vốn rất xinh đẹp, và cũng không che giấu tin tức tố của mình nữa. Và chính điều này đã khiến những kẻ man rợ của đội quân tìm được anh sau khi giết hết những phụ nữ và những đứa trẻ cùng anh trốn dưới hầm. Để bảo toàn cho bản thân, Lee Kyung uống thuốc độc tự sát, và trước khi độc ngấm, anh đã tự tay rạch bụng để đưa đứa bé ra ngoài. Bọn man rợ nhìn thấy cảnh tượng như thế thì thi nhau nôn mửa rồi bỏ chạy, bỏ mặc Lee Kyung thoi thóp cùng đứa trẻ còn đỏ hỏn đầy máu trên ngực anh. Anh không hiểu vì sao đứa bé không khóc, nhưng anh cũng cố gắng vỗ vào lưng con, mong rằng nó sẽ sống sót.
Yêu tinh đã trở về chỉ khoảng vài khắc sau đó, khi mà ý thức của Lee Kyung đã dần tan vỡ. Hắn ôm lấy anh, cố gắng lay dậy bạn đời của mình. Năng lực của hắn thế nhưng lại không có cách nào chữa lành vết thương cho Lee Kyung. Lee Kyung yếu ớt vươn tay chạm vào thanh kiếm trước ngực Kim Shin, cố gắng rút ra. Nhưng anh đã không còn chút sức lực nào. Giữa những giọt nước mắt của cả hai, những lời van xin anh hãy sống, và vũng máu cứ lớn dần bên người Lee Kyung, cuối cùng thì Kim Shin đã cầm lấy tay anh, và cả hai cùng rút thanh kiếm khỏi ngực Kim Shin.
- Mong rằng kiếp sau có thể gặp lại anh. - Lee Kyung dùng khẩu hình nói với Kim Shin, và trút hơi thở cuối cùng.
Kim Shin những tưởng rằng cả hắn cũng sẽ tan biến thành cát bụi rồi lần nữa tiến vào luân hồi, nhưng hắn vẫn hoàn toàn bình thường, trừ nỗi đau xé lòng khi bạn đời của hắn đã vĩnh viễn ra đi. Và rồi hắn nghĩ đến việc tự sát theo Lee Kyung. Không còn bị nguyền rủa bởi thanh kiếm, có lẽ hắn có thể chọn cái chết cho chính mình. KHoảnh khắc lưỡi dao đưa lên cổ hắn, đứa bé bật khóc.
Con của họ vẫn còn sống.
Kim Shin vội ôm lấy bé vào lòng, truyền cho nó sức mạnh của hắn. Và rồi đột nhiên, khi đứa bé mở mắt nhìn hắn, một đôi mắt vàng rực như cửu vỹ hồ trong truyền thuyết, Kim Shin bỗng dưng mất hết ý thức.
Hắn tỉnh lại ở ngôi nhà mà hắn từng sống trước đây, cùng với một đứa trẻ sơ sinh. Kim Shin đã không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ nhớ mình lang thang đến một dãy núi xa xôi hẻo lánh để giúp đỡ những người dân cầu được thần linh cứu rỗi. Và rồi giờ đây hắn tỉnh lại, chỉ còn một ý niệm duy nhất là nuôi lớn bé con và tìm lại khôn trạch của hắn.
Tất cả những gì hắn nhớ là khôn trạch của hắn rất xinh đẹp, dù hắn không thể nhớ nổi hình dáng của anh nữa, và anh có một mái tóc đỏ rực rỡ vô cùng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lee Yeon bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Câu chuyện về quá khứ đã kết thúc. Anh đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện. Sau khi chết đi, Lee Yeon đã tỉnh dậy trong thân thể sơn thần của mình. Dù vậy, anh đã gần như rơi vào kỳ phát tình vì những gì anh đã trải qua trong kiếp con người của anh quá đau khổ. Bạn đời của anh đã chết, và con của anh cũng đã không qua khỏi. Anh vẫn còn nhớ rõ những xúc cảm khi họ ở bên nhau, niềm vui khi đứa trẻ lớn dần trong cơ thể anh từng ngày. Sau khi uống rất nhiều những bát thuốc đắng nghét để an thần và để ức chế kỳ phát tình, Lee Yeon xin Đoạt y bà một ân huệ cuối cùng, và sau đó anh sẽ theo ý bà, trở thành chủ cửa tiệm bán điều ước và làm những việc mà sơn thần phải làm dù đã không còn là sơn thần nữa.
Lúc ấy, Lee Yeon đã xin được uống canh mạnh bà.
Nếu như ký ức chỉ mang lại cho anh đau đớn khôn nguôi, vậy để sống tiếp, anh chỉ có thể quên đi.
Và cứ như thế, mọi sự tồn tại của Lee Kyung đều bị xóa bỏ khỏi thế giới, như thể anh chưa từng tồn tại trên đời. Kim Shin cũng vì thế mà mất đi ký ức về khôn trạch của mình, chỉ còn lại chấp niệm không thể xóa nhòa về việc bảo vệ con của họ và tìm ra bạn đời của hắn.
Khi Kato Ryuhei kích thích Lee Yeon, tin tức tố luôn bị che dấu của anh đã bị lộ ra. Khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương ấy, Kim Shin đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, và hắn cũng đã nhận ra Lee Yeon chính là khôn trạch mà hắn đi tìm. Mắt thấy Moo Yeong và Hong Joo đi đường tắt về đã đến gần, hắn liền chạy ra khỏi đường hầm để tìm Lee Yeon.
Vậy mà một lần nữa, hắn lại quá muộn.
Bạn đời của hắn, lại một lần nữa, nằm trên đất, thấm đẫm máu tươi của chính mình, dần mất đi hơi thở trong vòng tay hắn.
¨'Thần', liệu người có thể cho ta một lần được hạnh phúc sao?¨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip