V
- Ngươi...
Itadori Yuuji ngây người, người kia đứng gần quá, tóc hắn loáng thoáng đụng vào mặt Hoàng tử, đâm đến hơi ngứa ngấy, hơi thở hắn thơm mát mùi bạc hà, vấn vương trong không khí.
- Rốt cuộc ngươi là... - Người nọ đặt ngón trỏ chạm hờ lên đôi môi hồng hào của Hoàng tử, hắn "suỵt" một tiếng, rồi mỉm cười, cất tiếng:
- Rồi người sẽ biết thôi, thưa Hoàng tử.
Hắn lùi người lại, nhìn rất lâu vào chàng, Hoàng tử giờ đây mới có thể quan sát rõ, hắn cũng đang diện lễ phục trắng, tuy gương mặt đã được che khuất một phần, nhưng từng đường nét trên cơ thể đều được tôn lên bởi những đường may tinh xảo, người nọ vốn đã trông rất đẹp, giờ đây...Hoàng tử ngẫm nghĩ, có lẽ hắn chính là bảo vật của tạo hoá.
Hắn phát hiện Hoàng tử đang chăm chú nhìn mình, không những không giận, mà trông nét cười lại vô cùng thích thú. Người nọ mỉm cười, bảo:
- Trông đẹp à?
Itadori Yuuji giật mình, khẽ lắc đầu, song hơi sững lại, lại khẽ khàng gật đầu.
Không nói cũng biết lúc này người nọ tự mãn đến độ nào, hắn cười khẽ, hài lòng xoay người rời đi, ở góc khuất mà Hoàng tử không thấy được, âm thầm đặt ngón trỏ khi nãy lên đôi môi của chính mình.
Tiếng chuông ngân vang khắp nơi kéo Hoàng tử trở về với thực tại, người kia đã đi tự lúc nào, cảm giác mát lạnh trên môi giờ đây cũng đã phai nhạt.
Người hầu lại lũ lượt kéo vào, Hoàng tử biết đã đến giờ tiến hành hôn lễ, chàng tự giác làm theo mọi chỉ dẫn, chẳng mấy chốc Itadori Yuuji đã cầm chặt bó hoa ly, chờ đợi cánh cửa đại sảnh dần hé mở. Ánh sáng thoáng chốc bao bọc lấy người, lễ phục, mái tóc hồng phấn yêu kiều và cả những trang sức vừa được mang lên người đều đang phát sáng, khiến Hoàng tử tựa như viên pha lê lấp lánh, lung linh, trong ngần đã ngủ yên hàng triệu năm.
Một cảnh tượng quá đỗi diễm lệ.
Itadori Yuuji chầm chậm bước vào lễ đường, khắp nơi đều được trang trí bởi hoa tươi, thứ hoa có màu xanh trời xen lẫn màu đỏ thắm, toả ra hương thơm thật dễ chịu. Khối kim cương lơ lửng giữa không trung chiếu sáng cả lễ đường, làm nhoè đi người đứng ngay tận cùng phía đối diện đang chờ Hoàng tử, chàng cố nheo mắt nhưng chỉ lờ mờ bắt được bóng dáng cao to, uy nghiêm kia.
Càng đi đến gần, Hoàng tử càng khẳng định người trước mắt mình là ai. Chính là người đàn ông tóc trắng kia, hắn đang nở một nụ cười vô cùng thoả mãn dưới lớp mặt nạ vàng sáng chói.
Itadori Yuuji dừng bước, người nọ nắm lấy tay chàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật lâu, và hắn ngước mặt lên, đối diện mắt chàng, nói như thì thầm:
- Cuối cùng ta cũng đã có được em.
Pháo hoa bên ngoài cung điện nổ vang trời, tiếng vỗ tay ngày càng lớn, hoà cùng không khí náo nhiệt, ồn ã, Hoàng tử nghe thấy một giọng nói già dặn, lạnh lùng mà cẩn thận đọc từng chữ:
-...và cho đến hết phần đời, người có bằng lòng chấp thuận Itadori Yuuji sẽ trở thành người bạn đời của con hay không?
Hoàng tử trông thấy người trước mặt khẽ khàng hít sâu một hơi, nói như trút hết tất cả chân thành:
- Ta bằng lòng.
Hơi thở của Itadori Yuuji mỗi lúc một dồn dập, giờ đây tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng tử, im lặng chờ đợi câu trả lời của chàng khi đến lượt.
Hoàng tử lúc này chỉ còn nghe thấy một giọng nói ngắt quãng, tiếng tim đập mạnh mẽ đã lấn át tất cả.
- Và Itadori Yuuji...
-...có bằng lòng...
-...chấp thuận Gojo Satoru...
-...hay không?
Người nọ tên là Gojo Satoru.
Hệt như có một tiếng nổ lớn bên trong, cái tên quen thuộc này bất ngờ xâm chiếm toàn bộ khối óc con tim của Hoàng tử, đầu chàng đau như búa đổ, đôi chân dường như không đủ sức chống đỡ cả cơ thể nặng nề, chàng sực ngã, song nhờ có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, ghìm chặt chàng.
- Hoàng tử?
Người nọ lo lắng, Hoàng tử chỉ lắc đầu, chàng cố hết sức đứng thẳng người trở lại, trả lời trọn vẹn câu hỏi được đưa ra.
- Ta bằng lòng.
Gojo Satoru, bạo chúa của đế quốc Alpha hung tàn nhất thế gian.
Vó ngựa của chúng phi đến đâu, nơi đó cỏ sẽ không thể mọc, chỉ còn sót lại đống đổ nát, hoang tàn.
Và đó cũng chính là nguyên nhân cho hôn sự này, ngày mà phụ thân nhận được tin dữ, rằng binh lực của đế quốc Devil sẽ ngay lập tức đổ bộ vào vương quốc, nếu như mệnh lệnh độc chiếm Hoàng tử không được chấp hành.
Đáy lòng Itadori Yuuji lạnh lẽo, thành thân với bạo chúa...
- Ta tuyên bố, kể từ bây giờ, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Giọng nói làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoàng tử. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, cả lễ đường ngập tràn những lời chúc tụng.
Hoàng tử chậm rãi quan sát, phát hiện những kẻ tham dự đều đến từ những vương quốc lớn, có sức ảnh hưởng vô cùng. Họ ngồi đó nâng ly, tán gẫu, ngồi bên cạnh đều có đến vài Omega túc trực phục vụ, mặc họ đối đãi hung tàn.
- Hoàng tử.
Gojo Satoru nhỏ giọng gọi tên cậu, Hoàng tử đối diện ánh mắt với hắn, cố moi tìm ra tia độc ác khi hắn khởi binh khiêu chiến với ngoại bang.
Nhưng chàng chỉ nhận được ánh nhìn đầy trìu mến.
Tay hắn vẫn còn giữ chặt lấy tay chàng, khẽ siết, rồi hắn dõng dạc nói hệt như một lời tuyên bố:
- Em đã là Omega của ta.
Không đợi Itadori Yuuji phản ứng, Gojo Satoru nhẹ nhàng ôm trọn Hoàng tử vào lòng, thủ thỉ bên tai chàng:
- Đó là diễm phúc của ta, vinh hạnh to lớn của ta, không gì sánh bằng. Itadori Yuuji, đã bao đêm ròng ta cầu nguyện dưới ngàn sao, mong cho ta được gần em thêm mỗi giây mỗi phút. Nhớ nhung đã đủ đầy, mong ước đã toại nguyện, cảm ơn em đã đến bên cạnh ta.
Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Hoàng tử, tựa như trân quý một bảo vật vô giá, để đôi mắt long lanh của chàng đối diện với cả đại dương mênh mông trong đôi mắt hắn, và Itadori Yuuji nghe thấy hắn nói hệt như lời khẩn cầu.
- Để ta hôn em nhé, được không?
Điều gì đã khiến Hoàng tử chấp thuận? Chàng không biết, chỉ rõ ràng rằng ngay khi Itadori Yuuji khẽ khàng gật đầu, Gojo Satoru đã ngay lập tức áp sát, cẩn trọng đặt lên môi chàng một nụ hôn sâu.
Trái tim Hoàng tử dường như không còn thuộc về cơ thể chàng nữa, nó đập theo cách chàng không thể kiểm soát được, cùng với việc tạm thời bị tước đoạt khả năng hô hấp, tin tức tổ khi tiếp cận với Alpha ngay lập tức bùng phát, cuộn trào mạnh mẽ.
Hoàng tử nhíu mày, vội vàng vỗ vai Gojo Satoru, hắn biết ý liền buông chàng ra, chờ chàng hít thở.
Nhận thấy cả lễ đường đã có vài tên Alpha cả gan tiếp nhận tin tức tố của Itadori Yuuji, thèm khát hương thơm tinh khiết thanh sạch, Gojo Satoru phất tay, ôm lấy eo Hoàng tử rời khỏi lễ đường, bỏ lại một trận hỗn loạn mùi hương nơi đại sảnh.
- Tin tức tố hỗn loạn thật, có lẽ là do Hoàng tử chỉ vừa khởi sinh ra tin tức tố không lâu. Nhưng mùi hương này...ngay cả khi ta là một Omega cũng không khỏi thổn thức.
- Nhưng tên Hoàng tử đó xui thật, kết hôn với bạo chúa...có cho vàng ta cũng không bao giờ dám nghĩ đến nữa là!
Một giọng thì thầm nhận được rất nhiều tán thành là lời cuối cùng Hoàng tử nghe thấy ở lễ đường:
- Ta nghĩ, dưới lớp mặt nạ kia, hẳn là một quái vật...
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, thức gọi Hoàng tử nhận thức được hoàn cảnh hiện tại.
Chàng đứng đối diện với Gojo Satoru, Pheromone của Alpha vẫn luôn được kìm nén lúc này đột nhiên bùng phát dữ dội, hoà cùng hương lưu ly mạnh mẽ của chàng, làm cả hành lang ngập tràn trong tin tức tố.
Cả hai thở gấp vô cùng, chàng lại nghe thấy hắn nhỏ giọng:
- Vậy, Hoàng tử của ta, em có nghĩ như vậy không?
- Nghĩ như thế nào?
- Nghĩ ta là quái vật. - Hắn chậm rãi dùng hai ngón tay nâng cằm Hoàng tử, giúp chàng đối mắt với hắn, hỏi:
- Em có sợ ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip