2.

Blaise chống cằm nhìn hai người trước mặt mình.
"Tôi có nhớ là hai người bị phạt dọn bể vì tội trốn học và trải nghiệm cảm giác lạ phải không nhỉ?"
"Chúng tôi có dọn dẹp mà!"
"Đúng vậy, anh nhìn ra khu bể kia đi!"
Cả hai vội chỉ về phía bể nước, họ có kiểm tra, đã có người nhận nhiệm vụ, thậm chí cả hai còn định ra hồ kiểm tra thêm nhưng chưa kịp xem thì đã bị gọi vào phòng của hội học sinh.
Ai cũng biết mỗi nhà có một hội học sinh chuyên quản lý chuyện trong hội đồng thời tham gia họp hằng năm giữa các nhà.
Mấy nhà khác sao họ không biết, nhưng riêng Slytherin, vào được hội học sinh đồng nghĩa có quyền lực.
Gia cảnh, học vấn thậm chí vẻ ngoài, muốn có tiếng nói giữa đám cậu ấm cô chiêu ở đây, hội học sinh hơn ai hết mới là kẻ có quyền cao nhất.
"Ồ đúng thật này. Các cậu cũng dọn sạch thật đó." Blaise vui vẻ ngắm nhìn thành bể được dọn xong 2/3. Đống rêu xanh còn sót lại như nhắc nhở người dọn đã vội vàng rời đi như thế nào. Vì sao nhỉ?
Cả hai tên học sinh đổ mồ hôi lạnh, cái bể chưa dọn sạch sẽ, họ có thể lấy lí do thời gian gấp gáp nên chưa xong. Sẽ qua thôi.
"Tôi hay đứng đây hóng gió lắm, nhưng tiếc cái bể luôn làm xấu mắt tôi. Cảm ơn đã dọn nhé." Blaise dịu dàng mời họ hai dĩa bánh.
"Tôi thấy cả hai làm tốt lắm, xin lỗi vì gọi các cậu gấp quá, hẳn cả hai đang dọn phải không?"
"Ờ đúng vậy. Bọn tôi đang dọn ấy mà." Họ vội gật đầu đáp. Đùa à, ai dám lắc đầu.
"Vậy tốt thôi, tôi có việc nhờ cả hai luôn. Hai người rảnh chứ." Blaise mỉm cười đưa họ 2 tờ giấy viền vàng chỉnh chu.
Trên đó ghi chú đám hoa và và đất. Tờ còn lại là tên của học sinh, đều là học sinh từng vi phạm.
"Dù sao bể cũng không còn sử dụng nữa, tôi định chỉnh thành hoa viên. Cả hai có thể nhờ trợ lý của tôi để nhanh tập hợp người."
Blaise mỉm cười cho họ xem tờ ghi chú lỗi lầm của nhóm họ.
"Sau đó là trả công cho cả hai, lỗi vi phạm sẽ được xoá bỏ."
"Bọn tôi sẽ không làm phụ sự kì vọng của cậu!" Cả hai mừng rỡ cầm tờ giấy Blaise đưa. Trời ạ, xoá lỗi lầm, vậy thì học bạ của họ liền tốt đẹp thôi.
"Tôi mong chờ vào thành quả của mọi người."
Blaise vui vẻ vỗ vai cả hai.
Nhìn hai tên hăng hái vội vàng chạy đi làm việc mình giao.
Cái bể vắng nhanh chóng xuất hiện tốp học sinh bắt đầu tới và dọn dẹp nốt phần còn lại
Blaise nhàm chán nhìn mấy con ong chăm chỉ kia.
Pansy nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ.
"Hiếm thấy cậu chịu giải quyết rắc rối đấy. Sao không nói trước để tôi chuẩn bị dù?"
"Tôi dù sao cũng là hội phó được tin cậy mà." Blaise bật cười nháy mắt với Pansy.
"Ah~~ mình thật chăm chỉ quá đi~ vẫn nên khen thưởng bản thân chút~" Blaise vươn vai rồi vẫy tay tạm biệt bạn mình.
Cậu nên rủ nàng nào đây, Blaise lấy điện thoại ra nhìn định nhìn ava chọn người thì bị Pansy kêu lại.
"Lớn rồi còn uống đồ cho con nít. " Cô ném lon nước trên bàn về phía Blaise.
Blaise nhanh nhẹn bắt lấy.
"Tôi là trẻ con thật mà." Blaise chậc một tiếng, tắt máy điện thoại.
Thôi bỏ đi, cậu tự mình đi căn tin vậy.
———————
Ron uể oải lết người tới căn tin. Cậu vừa về kí túc xá tắm rửa một trận. May mắn là học sinh phòng cậu không đi học cũng đi làm phụ.
Dù sao thì vẫn đỡ hơn bị Harry hay Hermione phát hiện.
Họ hiện tại chắc đang bận việc bên hội học sinh.
Ron cũng từng ứng cử xin làm chức thư ký hay trợ lý cho hội nhưng Longbottom và Ginny thắng hai chức đó rồi.
Ngán ngẩm nhìn bầu trời sao ngoài hành lang, một chiều trời chả có ích gì.
Cậu đã gửi tin nhắn cảnh báo tới hai anh trai về việc giấy tờ quan trọng bị giấy nháp làm giả, họ bảo sẽ xét duyệt và nghĩ cách bổ sung.
"Cho cháu phần...ờm 2 cái bánh mì đi ạ." Ron chợt nhớ ra hồi lon nước táo hồi chiều.
Nước ép gì đắt kinh.
Cậu cầm theo hai ổn bánh mì cùng chén canh được tặng kèm rồi rời đi.
Canh bắp cải cùng bí đỏ được tặng kèm vị khá được, dùng để chấm bánh mì cũng ngon.
"Ăn ít vậy không lớn đâu đó." Một giọng quen thuộc vang lên, mái tóc vừa được gội sạch của cậu bị đè xuống một chút.
"Chậc chậc, hèn gì lùn vậy." Blaise tiếc thương vỗ vỗ.
Vì là con lai, dòng máu của ông cha khiến Blaise khá cao so với người cùng tuổi.
Nhưng khung xương của cậu không bị thô thiển nên không nhìn giống gấu, Blaise buộc tóc nửa đầu nhìn còn khá năng động.
Ron cũng không quá lùn cậu cao đạt mức trung bình lứa tuổi mình chỉ là do bạn bè cậu cao thôi.
"Tôi phát triển chậm thôi! Còn cao nữa!"
"Rửa mắt chờ mong." Blaise gật đầu.
"Cho cháu 2 phần số 4." Blaise gọi.
Ron tròn mắt, phần số 4 đã nhiều sẵn cậu ta còn gọi gấp đôi. Hèn gì bự như vậy.
Ron lầu bàu rời đi.
Blaise không ngồi cùng bàn cậu nhưng bàn hắn ở ngay bàn trước mặt cậu. Kèm theo đó là đàn trai gái omega, beta, alpha gì đủ cả... nhìn cái bàn nhanh chóng bị lắp đầy, Ron cũng hơi cạn ngôn.
Fred cùng George đủng đa đủng đỉnh bước vào căn tin, hai anh em mỗi người một phần số 4 còn gọi thêm một phần số 2 rồi nhí nha nhí nhảnh vây em trai mình ở giữa.
Ron nhìn phần cơm đùi gà quay trước mặt mình, tuy mùi thơm thật đấy, nhìn cậu để ý áp lực từ hai phía của cậu hơn.
Fred luôn khá trực tiếp, anh giật ổ bánh mì trên tay em trai mình, thay thế nó bằng cái đùi gà.
"Ôi em trai yêu quý, em vừa cứu tụi anh đấy."
"Nhờ nhắc nhở của em, bọn anh đã kịp thu đống giấy nháp trước khi bán nó ra ngoài vòng trường a." George khúc khích chôn luôn ổ bánh mình còn lại.
"Để cảm ơn anh hùng của chúng ta!"
"Bọn anh sẽ bao em một chầu no căng!"
Fred và George hai mắt nhìn chằm chằm, đảm bảo Ron đang nhai là đồ ăn của họ mà không phải là bánh mì!

Harry vì lo lắng mà có báo với họ hành vi bất thường của Ron.
Fred và George từ khi lên năm 4 đã tới toà trung cấp, ít khi để ý được em trai em gái của họ.
Percy càng bận rộn.
Tuy họ yên tâm, rằng Ron có thể chăm sóc tốt Ginny vậy mà họ quên mất Ron cũng chỉ là đứa trẻ học Sơ cấp như Ginny a.
Fred khịt khịt mũi. " Quái! Trên người em có mùi Alpha! Còn không phải là mùi của Hermione!" George cũng bắt chước ngửi theo rồi gật đầu phụ hoạ.
"Em và cô ấy chia tay rồi. Chắc chiều va phải Alpha nào đó thôi." Cậu tiếp lời. Ôi thôi nào, cậu là Beta nên không ngửi rõ mùi pheromone tý thôi cũng không cần nhạy cảm quá với vấn đề này.
Ai cũng biết lí do cậu và Mione chia tay là vì họ không thể đảm bảo có thể bên nhau lâu dài. Cô ấy có lí tưởng và luôn mạnh mẽ tiến lên, trời đã định cô nàng là người phi thường rồi.
Ron biết mình không thể đảm bảo là chỗ dựa vững chắc cho cô nàng. Cậu và Mione từng cố gắng cùng nhau nhưng rồi...
Ron rũ mắt nhìn phần đùi ra bị cắn chỉ còn xương, có nhiều thứ muốn ăn cũng không nhai được. Thay vì khiến răng bản thân gãy thì nên dừng lại.
Hai anh em sinh đôi im lặng lại chút nhưng lại tiếp tục trêu chọc em trai mình, họ chỉ muốn làm cậu vui hơn thôi.

Trong đàn con nhà Weasley, Ron là đứa nhỏ khiến nhà yên tâm nhất nhưng đồng thời cũng là đứa bị lơ là nhiều nhất.
Vì lũ anh trai Alpha tăng động hay em gái Omega rất cần để ý chăm sóc, một beta như Ron khiến họ bớt lo.
"Ăn xong đi rồi bọn anh dẫn đi chơi." George đề nghị.
"Hả? Ừm được. Để em đi hỏi Ginny có muốn mua gì không." Ron vui vẻ gật đầu.
Cậu có thể thử xem có tin tuyển dụng ngoài không.
"Chỉ được vui chơi và đùa dai!" Fred xoa nốt bên vai của Ron gần mình, hai mắt sáng rực nhìn em trai.
"Ừm, vui chơi và đùa nghịch!" Ron sửa lại. Cậu bật cười cùng hai anh trai mình rời đi.
———————
"Oh! Blaise này, tớ nhớ cậu đâu thích nước táo?"
"Muốn đổi khẩu vị ấy mà." Blaise bật cười mở nắp lon nước, cậu uống thử một ngụm, hương táo sảng khoái.
Cậu chàng ngẩn ngơ nhớ lại, hình như lúc Ron hỏi cậu muốn uống nước gì, cậu ta ngửi thấy mùi táo chín, nó làm cậu ta bỗng nhiên muốn ăn táo. Ngay khi chữ táo vừa thốt lên thì đầu tóc đỏ cũng mang trái táo chín ấy đi xa.
Blaise chống cằm trêu đùa cô nàng đang định dựa lên mình.
"Cậu có muốn cùng tớ đi ngắm pháo hoa đêm nay không?" Cô nàng rũ mi cười, đây là nữ sinh khoá trung cấp, hơn Blaise 2 tuổi nhưng đã rành rọt vô cùng.
Blaise cũng mỉm cười hỏi lại.
"Trẻ em có được chơi pháo không vậy?" Cậu ta bật cười nhấp thêm ngụm nước táo, cậu không quên mình còn là con nít uống nước táo đâu~ Pansy mà nghe được lời này sẽ dìm chết cậu ta với nước miếng mất~ hoặc trực tiếp nhúng cậu ta vào vạc thuốc.
"Được chứ, chú ý an toàn là được." Cô nàng coi đó như là tính hiệu càng táo bạo ôm lấy cánh tay Blaise.
Ngực mềm mại đàn hồi, ừm còn có mùi nước hoa. Là một Beta nữ.
Blaise mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó họ cũng cùng nhau đi chơi lễ hội, khi cô nàng chuẩn bị mời cậu đi nghỉ chân ở nơi nào đó với lí do chỗ đó mới bắn pháo hoa được, thì Blaise vui vẻ lấy ra hai gói pháo hoa.
Cô nàng đần thối mặt nhìn cây pháo trên tay mình, Blaise còn rủ mấy học sinh cùng trường khác chơi chung, bản thân thì chuồn êm.
Cậu khẽ huýt sáo, đi tìm một tiệm ăn đêm.
Ngay lúc cậu định đi mua một cái bánh kẹp thịt thì một hương ngọt đột phát.
Omega phát tình!? Không thể nào! Omega thường uống thuốc định kỳ trừ khi đây là phân hoá...hoặc...
Blaise cau mày bịt chặt mũi với áo khoác của bản thân.
Cậu cần rời khỏi đây càng sớm.
Dòng người bắt đầu tán loạn.
Blaise biết bản thân có thể cầm cự một thời gian. Cậu lúc này mà hoà vào đám đông hỗn loạn thì tiêu.
Không bị kéo cho mất trí thì cũng bị dẫm chết.
"Beta làm ơn đứng lại, tắp vào lề."
"Omega đi về phía bên trái, đứng sau beta. Alpha nào còn lí trí làm ơn đi thẳng về phía trước!" Một người bắt loa kêu gọi.
Beta chỉ nhất thời hoảng sợ, họ nghe theo chỉ thị đi về hai bên lề xếp hàng.
Omega cùng bạn mình sẽ được hàng người bảo hộ phía sau.
"Người có thuốc xin hãy nhanh chóng sử dụng! Bốn Beta nam kẹp một Alpha! Xin hãy dùng áo khoác bọc bản thân." Người điều phối kia nói lại vài lần.
Alpha theo hàng trống nhanh đi tới quảng trường để tiêm thuốc. Ai đã lấy lại bình tĩnh sẽ đi giúp khống chế Alpha đã mất trí, may mắn chỉ vài người xui xẻo thôi.
Omega được mấy beta nữ bao vây an ủi, sẽ nhanh chóng đi theo đoàn hộ trợ rời đi.
Ron thở dốc, Fred và George ngay khi ngửi thấy mùi đã nhanh chóng thông báo, may cậu luôn mang thuốc ngừa bất trắc.
Cậu mượn loa để tiện thể kêu gọi hỗ trợ.
Beta chiếm 7 phần dân số, nên thường khi diễn ra hỗn loạn vì pheromone họ sẽ nhanh chóng bình tĩnh, chỉ cần hướng dẫn sẽ giúp thôi, dù sao ai mà không có 1-2 người bạn là Alpha, Omega.
Người có chuyên môn có thể hỗ trợ xem tình trạng sức khoẻ của nhóm Omega và Alpha vừa mất lý trí.
Cậu đưa mắt nhìn một lần, thì thấy người lúc chiều.
Cậu nhớ cậu ta là Alpha. Ron vội bước tới định nhìn xem cậu ấy thì người đó đã rời đi. Cậu chàng cảm thấy bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip