4.
Hogwart có hai cột điểm chính, lý thuyết và thực hành trải nghiệm mà trong đó kì thực hành trải nghiệm sẽ được tính vào điểm tổng kết cuối kì.
Từ một trăm năm trước đã bắt đầu triển khai kiểu thi bắt cặp có đầy đủ bốn nhà trong một đội và cùng nhau trải qua ba ngày hai đêm nơi địa điểm tổ chức thi dưới sự giám sát của giáo viên và đàn anh, đàn chị.
Học sinh sơ cấp không cần tham dự nhưng nếu muốn đăng ký vào hệ chuyên biệt nội trú thì cần tham gia cuộc thi này.
Thường hệ chuyên biệt chỉ nhận một trăm học sinh cao điểm nhất để đặc biệt đào tạo.
Mà Weasley từ trước tới giờ đã có một ông anh giành thủ khoa khảo nghiệm. Bốn ông còn lại đều đậu hệ này.
Nên Ron đã luôn mong chờ được trải nghiệm cuộc thi này, cậu khi còn bé từng tin rằng khi vào trường, cậu sẽ tham gia cuộc thi và giành được cơ hội vào hệ đào tạo đặc biệt này.
Nhưng ngay bước đầu tiên, điểm số đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Thật ra với học sinh thường hệ chuyên biệt là quá khó và xa vời nhưng với Ron người cậu quen trong hệ đào tạo đặc biệt còn nhiều hơn hệ thường thì việc bị từ chối vì điểm số của bản thân như một cú giáng, lần nữa nhắc nhở cậu sự kém cỏi của bản thân.
Ron ngẩn người nhìn tờ thông báo cùng điều kiện tham gia. Lúc này đây, lòng cậu là mớ rối bùi khiến cậu không thể nào lấy ra một cảm xúc nào để biểu hiện cả.
Tựa như ngàn vạn pháo hoa nở trên trời đêm, xinh đẹp rạng rỡ nhưng càng ngày càng xa tầm với. Cho tới tận cùng, cậu chỉ là một trong vô vạn người trong đám đông cảm thán những pháo hoa đang rực rỡ nở trên bầu trời kia.
Cậu như nhớ lại đêm hội hè mới đây thôi. Cậu cùng anh, cùng mọi người hoà vào hội trại nhưng rồi lẳng lặng nhìn bóng lưng thẳng tắp, đôi chân dài của các anh đi rất nhanh, dễ dàng đi qua đoàn người.
Cậu kẹt ở lại, tiếng lên từng bước chậm chạp, nhưng thật ra cậu đã cố để chạy tới bên họ, cho dù bàn chân cậu đã ê nhức tới lạ.
Nếu kì này Hermione và Harry đều đậu hệ chuyên biệt, họ sẽ tới toà học cùng với cách anh. Cậu cũng sẽ rời đi tới khoa thường.
Rồi năm sau đến cả Ginny cũng sẽ vượt qua bài kiểm tra.
Ron lẳng lặng phân từng người mình quen về một bên,rồi xem coi liệu ai sẽ còn ở bên mình.
Nhìn vào cái tên vỏn vẹn bên phải cùng mình, Ron khẽ cười tự giễu. Quen quá nhiều người giỏi cũng không quá tốt nhỉ. Cậu bôi đi những dòng chữ. Bút chì cũng bị đè nát ngòi.
Tâm trí của Ron bị một mớ bòng bong quay mòng, không biết từ khi nào mà hai chân cậu đã bị bùn đen cuốn chặt lấy chân mình, không dễ dàng gì để tìm ra lối thoát cho mình.
Ron thở dài, cậu đứng dậy đi hóng gió cho thoải mái đầu óc mình.
Bước một bước hai bước , từng bước, từng bước, từ cảm giác của không khí cản tới khi chân cậu nhũn nhão ra hoá thành sìn.
Cậu cố kéo lên thân mình, cậu cần tìm một nơi, một nơi mà cậu có thể gạt bỏ đống vật cản đang kéo cậu kia.
Cho tới khi nhìn thấy bảng phòng tâm lý, Ron khó khăn kéo xuống cần gạt rồi bước vào trong.
Bên trong là một nữ bác sĩ với gương mặt thanh tú của người châu á. Cô ấy dịu dàng chào cậu, rồi dẫn dắt cậu ngồi lên ghê đối diện mình. Cô luôn là người bạn tốt, cô lắng nghe tất cả để rồi tìm kiếm lời khuyên hợp nhất.
Nhìn gương mặt vẫn cố gắng kéo lên khoé môi của Ron, cô giáo khe khẽ thở dài.
Nếu Ron ở trong gia cảnh bình thường hơn thì có lẽ cậu bé sẽ không tệ như lúc này.
Ban đầu cô đã nghĩ cậu bé bị áp lực học tập rồi thứ hạng hay là áp lực từ cha mẹ, nhiều học sinh cô từng gặp đều bị kì vọng của gia đình đè nén tới sợ hãi và lo âu kéo dài.
Nhưng dẫn dà cô biết, nguồn cơn của đau khổ của thằng bé là sự thất vọng và tự ti. Như việc bạn mang một lòng chinh phục đỉnh núi cao nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, Ron thất bại, cậu gục ngã nơi hòn đá cuối cùng.
Không quá thấp, nó vừa đủ để cậu nhìn thấy mọi người đang ở trên đỉnh nhưng bản thân lại không thể leo tới đó. Cậu cũng không đủ sức để leo xuống, để chấp nhận cuộc hành trình này.
Có thể, điềi cậu cần học là chấp nhận nhưng nếu Ron học được, cậu bé đã không ở đây.
Đứa nhỏ này luôn khiến người ta thương tiếc nhưng bản thân đứa nhỏ lại không biết mình đáng thương chỗ nào.
————
Không ai biết Ron cần điều trị tâm lý cả.
Cậu luôn tới đây như thể vô tình đi ngang qua. Cậu nhóc sau khi học, luôn sẽ chơi thể thao. Nhìn rộng ra, thì cậu nhóc là người có mối quan hệ xã hội rộng nhất trong nhà.
Vì là Beta nên các Omega không thấy bị uy hiếp, cũng vì trong nhà có cả ba giới tính, nên cậu dễ dàng hiểu vấn đề mọi người gặp phải khi có người thân có giới tính đặc thù.
Cậu luôn nỗ lực đọc sách dù cậu cảm thấy bản thân không quá thích nó. Hay việc, cậu sẵn lòng bỏ bữa trưa để giúp một ai đó tới phòng y tế.
Dù mồm miệng tỏ vẻ không quan tâm cũng không hẳng quá tinh tế nhưng cậu rất được phái nữ yêu thích, dù chỉ theo cảm nhận làm bạn.
Ron được tất cả mọi người yêu mến vì gương mặt hay cười nhưng chính cậu lại che giấu sự âu lo mà chính cậu cũng khó cảm nhận được.
Hôm nay cậu kể về cuộc thi quan trọng sắp tới, rằng cậu biết, đã tới lúc cậu nghe lời cô giáo tâm lý, rằng cậu cần học cách chấp nhận.
Đôi khi bài học lớn nhất của đời người là buông bỏ. Ron ngước đầu lên nhìn cô giáo.
"Có lẽ, em sẽ học về cơ khí ma thuật." Ron mỉm cười. Trong tay cậu là tách nước ấm dần nguội.
"Em không biết mình có tài năng gì không, nhưng mà nếu học nghề đó, em có thể đi học việc sớm, nghề đó chỉ cần hai năm học." Thậm chí là cậu không cần làm gánh nặng tài chính, nếu cậu đi làm, ba mẹ sẽ đỡ lo hơn.
Giờ đây trước mặt cậu không hẳn là cô giáo nữa, cậu thấy một chiếc bóng mờ khác, một cậu khác, với cằm lúng phúng râu ria, đôi mắt hằn sâu quầng thâm đen, môi cắn dở một điếu thuốc. Một cậu khác ấy giơ hai tay lên tỏ vẻ đã đầu hàng nhưng rồi lại làm động tác cố lên.
Ron biết việc mình cần làm gì hơn là việc cậu muốn làm gì. Mà có sao thì cũng không xung đột nhau lắm. Từ đàu tới cuối, cậu chỉ muốn bảo vệ người cậu yêu thương mà thôi còn theo bước đôi chân họ thì không cần lắm.
Cậu có thể ở phía sau làm hậu phương cho người nhà.
Anh trai cả và anh hai đã đi làm và gửi tiền về gia đình giúp ba mẹ đỡ đần học phí của họ. Nhưng mà, anh ba thì muốn học lên cao học hệ liên thông, đó là một khoản tiền.
Hai anh sinh đôi của cậu cũng tính bỏ học chuyên ngành đặc biệt để bớt chi phí nhưng may sao mẹ và em gái đã ngăn họ lại.
Nhưng Ron biết tài chính gia đình cậu vẫn không khả quan mấy vì giờ đây, lương của cha không tăng mấy dù ông đã lên làm trưởng phòng.
Nếu đi làm sớm, có khi cậu sẽ tích cóp đủ tiền để đi học lại. Cậu cũng muốn như các anh, che chở gia đình bọn họ.
Ron nhớ lại những điều nhỏ nhặt trong nhà.
Anh cả kể về những chuyến đi mạo hiểm, anh đã gặp rất nhiều người nhưng chưa một ai thật sự khiến anh rung động
Hermione mỉm cười với đồ buộc tóc thủ công cậu đã làm.
Mùa đông cùng với Harry và Mione quàng một chiếc khăn len dài.
À nhỉ... khi Ginny khóc vì sốt nhiệt kỳ, cả nhà đã rối loạn cỡ nào... cậu cùng các anh đã cùng nhau leo lên xe bay, vội tìm chỗ bán thuốc.
Mãi khi tiếng chuông báo hiện bữa tối, Ron mới giật mình rời khỏi vùng kí ức của mình.
"A em xin lỗi, hình như hết giờ làm của cô rồi ạ?" Cậu mỉm cười tinh nghịch với cô.
Giáo viên y tế đưa bài đánh giá sức khoẻ cho cậu rồi cho cậu thêm vài viên kẹo. Ron chân thành cảm ơn rồi rời đi.
Cô giáo thở dài, ghi chú vài điều lên tờ giấy sẽ được gửi thông báo về hiệu trưởng, bệnh tình đứa nhỏ có vẻ đang đi vào lằn ranh.
Ngay khi chào tạm biệt cô giáo và rời đi, lúc bước tới ngã rẽ, một người kéo mạnh cậu vào hành lang.
Ron mở to mắt nhìn người trước mặt. Blaise !?
"ú oà, cậu làm gì mà lâu thế ?" Blaise mỉm cười hỏi.
"Tôi đi xin nước ấm ấy mà." Ron né tránh ánh mắt của người kia.
"Cậu xin nước cả 2 tiếng à?" Blaise chăm chú nhìn Ron.
"Cậu..." ron ngạc nhiên.
"Nếu quý cô Granger và nhà Weasley biết con trai họ cần tới phòng khám tâm lý, chắc họ sẽ lo sốt vó đấy." Blaise tiếp tục nói.
"Anh đang đe doạ tôi đấy à!?" Ron cau mày.
"Không hề, chỉ là đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta mà ha?"
"Anh muốn gì?" Ron nhíu mi hỏi.
"Đi theo tôi, tôi đói rồi nhưng tôi thích ăn ở ngoài trời. Mà đi mình cô đơn lắm, đi với tôi ha?" Blaise gục đầu lên hõm vai Ron và dụi 2 cái.
"Này! Tên Alpha kia, đừng có mà dụi lung tung!" Ron khó chịu muốn đẩy đẩy vai của Blaise ra nhưnb chênh lệch thể chất của cả hai đã nói lên kết quả.
Blaise lặng lẽ nghĩ trong đầu... "tên này thực sự không dễ tán tỉnh chút nào." Blaise thở dài bất mãn.
Anh ôm lấy eo của Ron và kéo cậu đi.
Đi ra hành lang, từng vệt nắng chiếu khiến mắt ron hơi cay. Hành lang vắng buổi trưa, tiếng lá thổi và những vệt bóng dài nhảy múa.
Blaise kéo Ron tới một góc vắng, ghế và bàn được đặt ngoài trời nhưng tên ngốc Blaise lại quên không mang theo bữa ăn gì.
Vì vậy họ cùng nhau ngồi dưới nắng, Ron chỉ đành chia sẻ với Blaise những viên kẹo đầy màu sắc mà cô giáo đã cho.
"Cậu nghĩ sao về việc bắt nhóm với tôi trong kì thi này?" Blaise dựa lên ghế, nhìn sang Ron.
"Tôi không phải người phù hợp tổ đội với cậu đâu." Ron lắc đầu.
"Vì sao? Tôi thấy cậu ổn mà." Blaise tiến tới, áp sát vào Ron.
"Tôi biết cậu, cậu luôn là người được đánh giá cao trong những môn kĩ thuật ma pháp hay bào chế ma dược, vì vậy cậu cần một người có kĩ thuật đấu pháo để bù vào khoảng yếu của cậu."
"Tôi lại thấy cậu mới là người phù hợp với tôi nhất." Blaise đưa tay, chạm lên gương mặt Ron nhưng lại bị cậu né tránh.
"Ron, cậu là một trong những người thuộc top 30 về đấu tay đôi ma thuật đấy."
"Chỉ là tôi có nhiều người giỏi đối tập với tôi hơn thôi."
"Cậu cũng là người được yêu mến và có tầm ảnh hưởng tới nhóm học sinh."
"Ôi thôi, họ chỉ hay gọi hỏi tôi về Hermione và Harry, mấy cái bu quanh đó chỉ là ảo thôi."
"Ron, nhìn thẳng vào mắt tôi." Blaise nắm lấy vai Ron, vặn người cậu lại đối mặt với mình.
"Ron, tôi nghiêm túc. Hãy tổ đội cùng tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip