Chương 1. Sắc Xanh

Phải chăng khi màn đêm buông xuống mọi cảm xúc ta cố gắng giấu đi đều lũ lượt ùa về. Hôm nay tệ quá, mọi thứ cứ rối tung cả lên. An cầm trên tay chiếc nhẫn sáng lấp lánh, thẳng tay vứt nó vào thùng rác

Ở cái thế giới này An cứ ngỡ một beta như em sẽ có một cuộc sống bình thường. Cưới vợ sinh con, hết một đời. Ấy vậy mà đời người cứ như trêu ngươi. An đã cố tình chọn lựa một cô gái có nhân phẩm tốt, cùng cô trải qua 4 năm bên nhau. Nhẫn cưới cũng đã có, váy cưới cũng may xong, vậy mà người con gái kia lại theo một alpha khác

An vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh lẽo khi chứng kiến người vợ sắp cưới của mình nằm dưới thân một người khác. Em là beta, không cảm nhận được pheromone. Tình cảm của cả hai đơn thuần là vậy, đến cả nắm tay còn chưa có vậy mà chỉ vì pheromone cô gái thanh cao kia lại trở thành bộ dạng như vậy

Chẳng biết từ bao giờ An liên tục nghe những bài nhạc em thích với âm lượng lớn. Cố gắng để âm thanh lấp đầy suy nghĩ của em. Mãi đến khi tai nghe hết pin em mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống. Em hít thở thật sâu. Mất đi âm thanh rồi em mới nghe được tiếng nhiễu sóng trong đầu mình. Tựa như một đoạn phim đã mất sóng, cũng tựa như một chuyện tình đã đứt đoạn

Tĩnh lặng một lúc An tự vò đầu vài cái sau đó lảo đảo khoác thêm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà. An cứ đi thôi, chẳng biết là đi đâu

Bằng một phép mầu nào đó em tìm đến một quán bar nhỏ nằm sâu trong góc phố. Bước vào trong, em tự tìm một vị trí yên tĩnh nhất

Ly rượu em uống có màu xanh nhạt, thứ màu huyền ảo như đang rót vào linh hồn của em một đoạn ký ức. Em nhớ ngày ấy mình từng có một mối tình

Đó là những năm đầu cấp hai, khi em chỉ mới chập chững tìm cách trưởng thành thật nhanh. Bé con ngày ấy như một mầm cây vậy, rất thích nắng, mà vốn dĩ nụ cười của em đã là thứ ánh nắng xinh đẹp nhất rồi

Ngày ấy An được rất nhiều người quý mến, một người dù có khó tính đến đâu chỉ cần nói chuyện cùng em vài câu đã có thể mở lòng. Cuộc sống của em vẫn cứ trôi đều như vậy, mãi cho đến cái ngày em kẹt lại ở trường vì mưa lớn

Đứng dưới mái hiên nhìn màn nước ồ ạt chảy xuống như muốn xé toạc không gian. An ngây ngẩn nhìn đôi bàn tay trống không của mình, hôm nay em không mang theo áo mưa, cũng chẳng có ô mà che. Giống với An cũng có rất nhiều bạn không mang theo gì nhưng họ đều đã đội mưa về từ sớm

An thở dài, em mệt mỏi ngồi xuống sàn, mặc cho chân mình có đang bị nước mưa nuốt trọn

"Biết vậy đội mưa về sớm. Đợi một hồi mưa còn lớn hơn"

Nhìn xa xa em còn có thể thấy những dãy phòng học khác đã bắt đầu sáng đèn báo hiệu cho màn đêm đang đến gần

Đương lúc An mặc kệ nước mưa đang bị gió tạt hết vào người thì một bóng người từ đâu chắn trước mặt em, thay em hứng trọn màn mưa lạnh lẽo

"Sao còn ở đây? Không về à?" Người nọ lên tiếng

An giật mình nói khẽ: "Em sợ lạnh"

Người nọ tỏ vẻ khó hiểu, anh hỏi: "Sợ lạnh mà ngồi đây cho mưa tạt hả?"

An mỉm cười chẳng biết trả lời thế nào mới đúng

Thấy em cứ cười ngốc người kia liền cởi áo khoác phủ lên đầu An. Anh khẩn trương nói:

"Chùm áo anh lên đầu rồi lên đây anh cõng. Anh là hàng xóm của em, Trần Minh Hiếu"

Chiếc áo kia vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ em cho là mùi của sữa tắm. Đối diện với tình huống bất ngờ An còn chưa kịp phản ứng đã bị anh phủ áo lên đầu. Cái thân người bé xíu của em cũng được anh cõng trên lưng

"Ôm chặt vào! Anh chạy nhanh lắm đó" Hiếu nói

Ngay khi Hiếu đứng dậy An đã hơi lảo đảo mà bất giác ôm chặt lấy anh

Hiếu: "Ngoan lắm"

Nói rồi Hiếu siết chặt đôi chân đang vòng qua eo mình của em. Anh hít thở sâu rồi lao thẳng vào màn mưa

Từng hạt mưa nặng trĩu đập vào áo khoác, va vào người An đau điếng. An đương định phàn nàn thì phát hiện người đang cõng mình vì lạnh mà rung khẽ. Thế là An ôm chặt anh thêm một chút, đem hơi ấm ít ỏi của bản thân chia sẻ với anh

Hôm đó mưa lớn, An có thể ngửi thấy mùi đất ẩm, mùi nước mưa và cả mùi hương ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa từ người anh. Nhớ cả cái móc khóa hình ngôi sao của anh, bên trong ngôi sao là thứ chất lỏng có sắc xanh huyền ảo, tựa như ly rượu trên tay em lúc này

Mãi đến sau này An mới biết được mùi hương em cho là mùi sữa tắm là pheromone của anh. Chẳng hiểu vì sao một beta như em lại cảm nhận được nữa, anh cũng là người duy nhất em có thể cảm nhận được pheromone

Chỉ là đã quá lâu rồi, em cũng chẳng nhớ nổi thứ mùi ấy ra sao. Em chỉ nhớ rằng nó rất ấm, rất thoải mái

Bàn tay nâng lên ly rượu có sắc xanh, em nhấp từng ngụm một, chậm rãi cảm nhận hương vị cay nồng qua đi. Hết ly này đến ly khác, uống đến khi đôi mắt đã mơ màng em vẫn chẳng muốn dừng lại

Uống đến ly thứ bảy, từ đâu một bàn tay đặt nhẹ lên vai em. Âm giọng quen thuộc nào đó vang lên

"Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

Dưới tác dụng của men rượu, em chẳng có cách nào nhận ra người trước mặt là ai. An khó chịu hất tay "người lạ" ra khỏi vai mình. Mặc kệ anh ta mà tiếp tục uống phần rượu của mình

Dường như người kia cũng chỉ nhìn em uống. Thi thoảng sẽ mỉm cười lúc em sặc, lại tùy tiện dùng tay vỗ lưng em

Bị nhìn lâu như vậy cuối cùng An cũng không chịu đựng được thêm mà khó chịu hỏi:

"Quen à? Tui là beta, anh đi mà kiếm người khác đi"

Người kia bật cười: "Em nghĩ anh đang gạ tình em hả?"

An: "Không phải? Người như anh thiếu gì người theo, tiếp cận tui làm gì?"

"Từng có người gạ tình em rồi à? Em... ngủ với..."

Còn chưa để anh hỏi hết An đã vội vã thanh minh:

"Không có, tui chưa có ngủ với ai hết"

Khóe môi người kia bỗng cong lên. Anh ta trực tiếp ngồi xuống ngay cạnh An, anh đoạt lấy ly rượu trên tay An, thản nhiên uống hết phần còn lại

"Đô anh không cao, uống giúp em một ly được thôi"

An bực nhọc đoạt lại chiếc ly từ tay anh, em khó chịu nói:

"Ai cần anh uống giúp?"

"Nghe người khác nói tuần sau em cưới? Thật à?"

Nói đến đây bao nhiêu nỗi lòng An cố nuốt xuống lại dâng lên, em cắn mạnh vào môi, đôi môi ẩm ướt vì rượu hé mở

"Hủy rồi. Một người tốt như cô ấy vẫn nên đến với alpha thì hơn, dù gì beta như tui cũng không có tiền đồ"

"À... em, có tiếc không?"

Lại rót thêm một lượng whisky mới vào ly, An uống cạn

"Tui cũng có tốt đẹp gì đâu. Tui căn bản vẫn không thể thích cô ấy"

Người đối diện có vẻ thích thú trước chủ đề em vừa nói, anh ta hỏi:

"Em từng thích ai à? Quên không được? Dù có quen người mới cũng không thể đặt hết tình cảm vào người mới?"

An tựa đầu vào tay, ánh mắt mơ màng hướng về phía anh

"Ừm, từng thích một người" môi xinh khẽ mỉm cười, tất cả sự dịu dàng của em đều thoát khỏi đáy mắt "Nhưng người ta không biết, người ta chỉ xem tui là em trai thôi"

Nghe bé con của mình nói ngốc, người kia không nhịn được mà gõ lên đầu em một cái đau điếng

"Người đó thích em, rất thích em"

An bĩu môi "Làm như anh là anh ấy vậy, anh ấy nghĩ gì sao anh biết?"

"Em quên mất dáng vẻ của anh rồi hả?" Nói rồi Hiếu tựa đầu mình vào trán em, rót vào em một lượng pheromone nhỏ

Thứ mùi ấm áp nhẹ nhàng quấn lấy em, chính là cảm giác thoải mái này. An giật mình dụi mắt vài cái, cố gắng tỉnh táo để nhìn xem người đối diện là ai

"Anh... anh Hiếu? Sao... sao anh lại ở đây?"

Đôi tay anh chạm nhẹ vào gò má đã ửng hồng của em, vuốt ve bờ môi đã ẩm ướt

"Anh không được phép ở đây à?"

Nhìn người trước mặt An thấy cõi lòng mình dấy lên một cảm xúc khó tả. Em thấy vui nhưng cũng sợ lắm. Em sợ mọi thứ chỉ là mộng ảo, sợ rằng anh đến rồi lại đi như cơn mưa đầu mùa ở ngoài kia. Sợ rằng bản thân đã nhớ anh đến điên rồi...

Môi em khẽ mỉm cười, đôi mắt lại gợn lên từng vệt nước. Sống mũi cay cay, mang theo nỗi mất mát em tự mình vùi lấp tái hiện nguyên vẹn trong tâm trí một lần nữa

____________

(**Vì là fic ngắn lên Nấm bỏ luôn chương giới thiệu. Nói gì thì nói chứ HieuAn vẫn là shipcouple đời đầu của Nấm)

(**Dạo này Nấm hơi buồn chuyện tình cảm lẫn công việc nên ngưng viết fic cũng lâu. Mà giờ Nấm buông xuôi luôn rồi, thôi cứ kệ cho đời nó tự chảy đi. Nấm quay về cái thời còn viết fanfic vì đam mê thôiii)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip