Chương 5: HE (Vẫn là C5 nhưng đẹp hơn)

(**Nửa đầu chương vẫn là chương 5 kia (SE) Từ đoạn *** sẽ là một kết cục khác. Nấm viết fic này lúc Nấm không ổn nhất, vậy thì khi ổn rồi cũng nên tự tạo một lối thoát cho những nhân vật trong fic cũng như chính bản thân Nấm. Nhỉ?...)

___________

Bầu trời hôm đó chẳng quá nắng cũng chẳng có mây mù. Đến cả thời tiết dường như cũng ưu ái cho đoàn dã ngoại của những bạn trẻ đến từ thành thị. Mọi thứ cứ yên ả tựa như một bức tranh sơn dầu được họa sĩ vẽ ra trong một phút ngẫu hứng

Chấm phá cho cái nét đẹp như tranh ấy là khung cảnh nhộn nhịp của tuổi trẻ. Những năm tháng thanh xuân đó họ đã sống hết mình. Buổi đi chơi hôm ấy cũng là buổi đi chơi cuối cùng trước khi họ bước vào chặng hành trình mới mang tên đại học

Ngoài An và giáo viên ra, tất cả những người ở đó đều vừa trải qua một cuộc thi đánh đổi bằng rất nhiều ngày đêm không ngủ, đánh đổi bằng tất cả những gì họ có thể đánh cược. Kết quả ra sao hiển nhiên vẫn quan trọng nhưng quan trọng hơn hết là họ đã cố gắng hết sức, đã không còn gì để nuối tiếc. Cứ thế mà một đường đi thẳng, không bi lụy, không quay đầu, cũng chẳng quên đi những ngày tháng đẹp đẽ ấy

Kỷ niệm đẹp cách mấy một khi đã qua thì chỉ còn là hành trang để ta bước tiếp trên chặng đường mới

...

Sau khi nghịch nước đến ướt nhẹp toàn thân mọi người mới cùng ngồi trên tảng đá ven bờ. Có lẽ vì cái nhiệt huyết đã bị tiêu hao bằng sạch lúc này họ mới lắng lại để cùng nhau nói về tương lai trước mắt

Có người muốn đỗ ngành y, cũng có người muốn đỗ ngành luật, còn có cả giáo viên, kỹ sư,... đủ loại ngành nghề được nêu lên. Giữa cuộc hội thoại cậu bạn beta nọ còn lấy ra một tấm bùa hộ mệnh, cậu ta tự tin rằng mình sẽ đỗ đại học. Cả nhóm cười rôm rả, chỉ có An là quay sang hỏi Hiếu:

"Anh có sợ không?"

Hiếu nắm lấy tay em, anh dịu giọng nói: "Anh cũng có bùa hộ mệnh, anh không sợ"

"Bùa hộ mệnh nào..."

An còn chưa kịp nói hết môi đã đón lấy một đôi môi mềm mại khác. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồng chuồng lướt trên mặt nước. Hiếu mỉm cười, tay xoa xoa chiếc má phúng phính của em

"Bùa hộ mệnh của anh... là em"

An ngây ngẩn nhìn anh, em mím môi, gò má đã ửng hồng. Ai dạy anh cách làm bùa hộ mệnh ngớ ngẩn vậy không biết. Anh mà còn như vậy An sẽ nghĩ anh thích em thật mất

Nụ hôn kia quá nhanh lại lựa đúng lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận nên chẳng ai thấy. Cả nhóm ban đầu có bốn người giờ có thêm hai, tổng là sáu. Sau khi tất cả đều thay ra bộ quần áo mới liền kéo nhau xuống ngôi làng gần đó

Trùng hợp thế nào đây cũng là thời điểm mà mọi người đang thu hoạch nông sản. Có vài nhóm đã đến phụ từ trước, nhóm của Hiếu cũng không ngoại lệ

Theo sự chỉ dẫn của các cô chú mọi người bắt đầu thu hoạch từng quả cà chua một. Những quả chín đỏ âu trông có vẻ rất mọng nước, nếu chấm với muối tôm thì phải gọi là mỹ vị trần gian

Như thể đoán bắt được tâm lý của những bạn trẻ. Sau khi đã thu hoạch được hết phần của hôm nay, cô chú chủ vườn mới gọi cả nhóm vào trong nhà. Vài ly nước trà đá mát lạnh cùng đĩa cà chua cùng một số loại rau củ khác có thể ăn sống đều được cắt sẵn, bên cạnh còn là chén muối tôm đầy ắp

Hiếu lấy từ trong đĩa một miếng cà chua anh cho là ngon nhất, chấm một ít muối sau đó đút cho bé con nhà mình

An cắn lấy một miếng, thành quả của lao động lập tức kéo đến

"Ngon lắm. Anh cũng ăn thử đi"

Thấy em vui như vậy Hiếu cũng ăn nốt phần còn lại khi nãy An cắn dở, đúng là rất ngon

Chơi cả một ngày, buổi đêm cả đoàn cùng nhau tổ chức tiệc nướng với đủ loại rau củ được cô chú nông dân cho, còn có cả cá mà một vài bạn bắt được và tất nhiên không thể thiếu số thịt mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn

Đêm ấy không có lửa trại, chỉ có ánh trăng. Có An ngồi cạnh Hiếu, có vài câu chuyện bâng quơ em kể cho anh nghe. Ăn xong cả đoàn mới trở về trại ngủ chuẩn bị sức cho hôm sau, cũng là hôm cuối của chuyến dã ngoại hai ngày một đêm

Ngày tiếp theo mọi thứ vẫn trôi qua như vậy. Hiếu cùng An theo chân đoàn người lên trên đỉnh núi để tham quan khu du lịch. Rất nhiều cảnh đẹp được hiện ra, cũng có nhiều trò chơi chẳng khác gì thành thị

***

Chơi hết cả một ngày đến khi chiều tà thì cả Hiếu và An đều chẳng còn sức. Cả hai ngồi tạm trên chiếc ghế dài được đặt trước một thành hoa được tạo nên bởi rất nhiều hoa và lá

Lâu rồi An mới có cơ hội nhìn ngắm bầu trời trong vắt mà không bị che phủ bởi bụi và ánh sáng như ở thành phố. Sắc cam đào pha chút vàng phản chiếu thông qua đôi mắt của em. Trong mắt em lúc ấy thứ chuyển động duy nhất chỉ là từng gợn mây đang trôi nhẹ giữa bầu trời xanh biếc

Trước cái khung cảnh bao la của thiên nhiên con người lúc nào cũng trở nên nhỏ bé. An nhìn ngắm bầu trời thật lâu, lại nghĩ đến gì đó, em mỉm cười

Vừa hay điều khiến môi em khẽ cong lại đúng lúc đứng trước mặt em. Anh hơi cúi người, tầm nhìn của em gần như bị anh che phủ

"Em nhìn gì đó?" Hiếu hỏi

Vài cơn gió lướt ngang. An dùng tay để chỉnh lại mái tóc, chỉnh một lúc em bất giác nói ra những điều em giấu trong lòng

"Em thích anh"

Có lẽ khung cảnh yên bình đã giúp em vơi đi tất cả nỗi sợ, giúp em hiểu rõ lòng mình hơn. Chỉ tiếc... hòa vào âm thanh khẽ khàng từ em còn là tiếng huyên náo của một đoàn người. Họ cười nói, át đi cả lời tỏ tình khó lắm em mới nói ra được 

Đợi đến khi đoàn người qua đi, Hiếu mới hỏi:

"Khi nãy em nói gì? Anh không nghe rõ"

An lắc đầu. Em nắm lấy tay anh, kéo anh trở về khu vực cắm trại

Thôi vậy... có lẽ tình cảm của em, cũng chỉ để đó mà thôi

Theo đúng lịch trình thì tầm chiều tối đoàn cắm trại năm ấy sẽ rời đi ngay. Nhưng khi không khí bắt đầu xuất hiện hơi nước vài người nhận ra rất có thể trời sẽ mưa. Cũng vì được giúp đỡ mà người dân ở đây quý đoàn học sinh này lắm, mọi người cứ thay nhau khuyên nhủ đoàn học sinh nên ở lại đến sáng mai hẳn về

Lịch trình đều đã lên sẵn, nhà trường cũng đã thông báo lịch trình cho phụ huynh. Giờ mà đột ngột thay đổi sẽ rất khó để giải quyết. Dù rất quý các cô chú nông dân nhưng đoàn người vẫn không thể tự ý quyết định như vậy

Ngay khi chuyến xe đầu tiên chuẩn bị khởi hành thì một bạn nữ alpha bất chợt lao xuống xe. Cô hét lớn:

"Cháu để quên lắc tay trên núi rồi. Nó quý với cháu lắm. Mọi người đợi cháu 15 phút"

Nói rồi cô bạn chạy đi, cậu bạn beta cũng chạy theo. Thế rồi vài người khác, có cả Hiếu và An cũng chạy theo để phụ giúp

Một đứa đã đành, đằng này có gần mười đứa chạy ngược lên núi. Phía nhà trường có muốn xuất phát cũng chẳng được. Sau một vài phút suy nghĩ mọi người quyết định để hai giáo viên cùng tìm giúp cũng như quản lý nhóm nhỏ học sinh kia. Đến khi nào tìm ra sẽ lập tức xuất phát

Thế rồi mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút vẫn chẳng tìm ra chiếc vòng kia. Đến khi nhóm nhỏ học sinh quay trở lại thì trời bỗng đổ mưa

Nhìn thật xa về hướng mưa chỉ còn là một màu trắng xóa. Vô số loài chim bay vội trên bầu trời như vỡ tổ. Nhìn kỹ thì dường như có cả... vòi rồng

Dựa vào kinh nghiệm của mình, một bác nông dân hét lớn:

"Bão, bão đến rồi. Ai còn để nông sản ở ngoài thì đem gấp vào nhà. Nhà nào có người chưa về thì tìm gấp. Bão lớn, không toàn mạng đâu"

Nhìn màn mưa đột ngột kéo đến mang theo cả những trận sấm chớp liên hồi. Đoàn cắm trại dù bán tín bán nghi vẫn dời lại lịch trở về. Từng chiếc xe một trú tạm vào sân của trụ sở làng, vài chiếc khác thì trú tạm vào nhà dân. Đoàn học sinh cũng chia nhóm nhỏ trú tạm vào nhà dân

Chỉ chưa đầy một tiếng sau lời bác nông dân kia nói đã thành sự thật. Bão thật sự kéo đến. Cũng may người dân ở đây đều dựng nhà kiên cố, biện pháp phòng chống thiên tai cũng có đủ. Giữa cơn bão, ngoài việc mất điện ra thì không thiệt hại gì quá nhiều

Mãi về sau khi đoàn cắm trại năm ấy trở về, không ai trong số họ ngừng cảm thấy may mắn vì họ đã thoát khỏi cửa tử thần trong tích tắt. Nguyên nhân xảy ra sự việc trên được cho biết là do sơ suất của công tác dự báo thời tiết

Cũng vì chuyện đó mà Hiếu không có cơ hội để tỏ tình. Đoàn xe vừa về đến phụ huynh đã đợi sẵn, hết khóc rồi đến ôm. Làm gì còn chỗ cho anh tỏ tình

Sau đó anh lên đại học, từ chàng trai của Sài thành anh đến học ở Hà thành. Cả hai cắt đứt liên lạc từ đó. Dù vậy nhưng anh chưa từng quên em, hy vọng một ngày nào đó sẽ tự tay đeo lên chiếc nhẫn anh vốn muốn tặng em vào mùa hè năm ấy

Cuộc sống xô đẩy làm sao hơn mười năm sau anh mới trở về. Gặp lại em ở quán bar nọ. Nhìn bé con của mình say xỉn đến quên trời đất vẫn nhớ đến anh, anh vừa thấy lòng mình dại đi, vừa thấy yêu em hơn bao giờ hết

...

"Về thôi, anh đưa em về"

Mặc cho mặt đất có đang xoay vòng vòng An vẫn nhón chân ôm chặt lấy anh, nỗi lòng bao lâu cuối cùng cũng được cất lên thành lời:

"Em yêu anh"

Bàn tay anh khẽ đặt lên eo em, giọng nói của anh vẫn dịu dàng như cách thứ pheromone dễ chịu kia đang quấn lấy em

"Sao lại tỏ tình trước rồi. Nên để anh nói chứ? Anh yêu em"

Vòng tay An lại siết chặt lấy anh thêm một chút. Em là đang hạnh phúc đến chẳng dám tin rồi

Sau bao năm, chiếc nhẫn kia cuối cùng cũng được anh tự tay đeo cho em

Chiếc nhẫn vừa in. Tình cảm đứt đoạn của cả hai cũng được nối lại từ đó. An không cần phải tìm kiếm một cuộc sống "bình thường" nữa. Em có alpha của đời mình rồi, không cần cuộc sống "bình thường" vì em đã quá hạnh phúc

___END_

____________

(**Vậy là HE. Viết xong chương này nút thắt trong lòng Nấm cũng được gỡ một chút. Chỉ cần một thay đổi nhỏ đại kết cục sẽ thay đổi mà ha. Hy vọng mỗi người chúng ta đều sẽ tìm con đường hạnh phúc giữa những ngã rẽ của cuộc đời)

Xin chào, tớ là Nấm. Thân ái và hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip