Phần 22. Theo dõi
Khương Thanh Nguyên đi xung quanh bên cạnh trái cây do Lạc Dương mang đến, suy nghĩ xem nên ăn hộp dâu tây hay một quả xoài xanh to trước.
Nó nghĩ chú Lạc quả đúng là tri kỷ của nó, chú ấy có trái tim nhân hậu, chú ấy biết nó thích cái gì nhất, sau này nó phải hiếu kính chú Lạc thật tốt mới được.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên, nó thấy Ngô Đồng từ trong túi mua sắm siêu thị của Lạc Dương lấy ra một cái hộp vuông nhỏ, mặc dù rất mơ hồ, nhưng bản chất của nó vẫn là một nam sinh trung học ngây thơ, từ nhỏ đến siêu thị cũng không nhiều, thiếu chút kiến thức chung, Khương thiếu gia ngây thơ cho rằng đó là kẹo cao su.
Nó ăn thức ăn đóng hộp hoặc thức ăn cho chó mỗi ngày, cảm thấy có mùi thức ăn cho thú cưng trong đó, nó bèn nghĩ đến việc trộm một hộp để nhai trong khi ba nó không chú ý.
Kết quả là nó nghe thấy Lạc Dương phun ra ba chữ không thích hợp với trẻ vị thành niên với vẻ mặt dâm đãng.
Khương Thanh Nguyên phản ứng vài giây mới hiểu hắn đang nói cái gì.
"Gâu gâu gâu!" (Lạc Dương, chú là tên chân chó!)
"Gâu gâu gâu!" (Nhìn dáng vẻ chân chó của chú tôi biết ngay chú không có bất kỳ cái rắm tốt nào trong bụng mà!)
"Gâu gâu gâu!" (Khương Hành bảo chú mua đúng không, chú đúng là tay sai của Khương Hành! Nhận tiền đen của Khương Hành, chú là đồ vừa đen vừa thối!)
"Gâu gâu!" (Khương thiếu gia tôi hôm nay không cắn chớt Khương Hành, tôi mẹ nó liền làm cháu của chú luôn đấy Lạc Dương!)
Bên tai tràn ngập tiếng chó sủa, Ngô Đồng thậm chí còn không thèm ngăn Bì Đản la hét, mặt cậu đã đỏ đến mức gần như bị bỏng, hoảng sợ giải thích với Lạc Dương.
"Tiểu Lạc, có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không, tôi và thầy Khương không phải là quan hệ đó..."
Lạc Dương cho cậu một ánh mắt tôi hiểu: "Dù sao tôi cũng mua rồi, cậu chỉ có thể giữ nó, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ cần nó."
"Tôi không nghĩ rằng sẽ cần đâu..."
"Không sử dụng nó cũng tốt."
Ngô Đồng: "?"
"Chúc hai người sớm sinh quý tử!"
Ngô Đồng: "..."
Nụ cười của Lạc Dương lộ ra một tiếng kêu rõ ràng: "Hành ca vẫn còn chuyện giao cho tôi làm, tôi đi trước đây, nếu cậu cần gì thì có thể gọi cho tôi hoặc ông chủ!"
Khương Thanh Nguyên đuổi theo Lạc Dương suốt chặng đường từ trong nhà ra đến cửa, sau đó đá chân sau một cái, dùng chân sau đóng xầm cửa lại.
"Gâu!" (Chú và Khương Hành lăn bao xa thì lăn bấy xa đi, Khương thiếu gia tôi nhìn thấy hai người lần nào liền cắn lần đó!)
Sau đó ngồi ở cửa canh giữ cẩn thận.
Một lúc sau, cảm thấy hơi đói, nó kéo bát hạt chó từ cửa bếp ra vừa nhìn cánh cửa vừa ăn đồ hộp.
Ngô Đồng cầm cái hộp bcs như củ khoai lang nóng, không biết nên cất hay là vứt đi.
Trong cơn hoảng loạn, cậu thoáng nhìn thấy bao bì hộp.
Hóa ra là kiểu mướp đắng.
Trong lòng Lạc Dương bình thường cũng không trong sáng, cho nên mua liền mười hộp một lúc.
Lạc Dương hiểu lầm ý của Khương Hành, hay là Khương Hành bảo Lạc Dương mua thứ này?
Nếu là ý trước, Omega sống trong nhà Alpha thật sự rất dễ gây ra hiểu nhầm.
Nhưng nếu là lý do thứ hai... Cậu cảm thấy mình vẫn còn suy nghĩ quá nhiều, Khương Hành muốn loại người nào mà không được. Bất kể là Omega hay là Beta xinh đẹp trong giới này đều sẵn sàng tới cửa, làm gì mà để ý đến mình cơ chứ.
Ngô Đồng không khỏi có chút thất vọng.
Sau vài ngày thấp thỏm, mỗi khi điện thoại hoặc chuông cửa reo, trái tim cậu lại run lên hai lần, cậu đã chuẩn bị tinh thần và mở cửa trong tiếng sủa của Bì Đản sau lại không thể không cảm thấy mất mát.
Những người đến tìm cậu, ngoại trừ người giao hàng thì cũng là Lạc Dương đến giao nhu yếu phẩm hàng ngày cho cậu.
Cậu nghĩ đúng, thầy Khương có rất nhiều lựa chọn trên toàn đất nước này. Hình như gần đây anh ấy còn đang ở trong đoàn phim quay phim. Làm sao người ta có thể nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như mình cơ chứ, có lẽ người ta còn không nhớ trong nhà có một người đang ở nhờ đâu.
Hai ngày trước, lại có một trận tuyết rơi dày, tuyết trắng bông mềm mại phủ khắp mặt đất, nhưng cuối tuần này tuyết đã tan.
Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn chiếu sáng đồ đạc rực rỡ đến mức có thể nhìn thấy rõ bụi mịn trôi nổi trong không khí.
Ngoài việc ăn uống, Tuyết Đoàn ngủ một lần một ngày và ngủ một ngày tại một thời điểm rất hiếm khi thức dậy vào ban ngày hôm nay.
Thấy mèo con mở mắt ra, Khương Thanh Nguyên vui vẻ vẫy đuôi lấy thức ăn cho thú cưng từ dưới ghế sofa ra khi Ngô Đồng ra ngoài mua rau, xé mở một gói thịt khô đưa cho Tuyết Đoàn như báu vật.
"Gâu!" (Tuyết Đoàn, ăn đi!)
Đương nhiên, nó cũng không thích ăn những thứ này cho lắm, nó mua hết cho Tuyết Đoàn.
Nhưng Tuyết Đoàn nằm trên ghế sofa dáng vẻ không như ngửi thấy mùi thịt khô như thường lệ, mà nhàn nhạt liếc nhìn những miếng thịt khô bị Khương Thanh Nguyên đẩy tới trước mặt, sau đó ngước mắt lên nhìn chằm chằm Khương Thanh Nguyên.
Khương Thanh Nguyên bị nhìn chằm chằm không hiểu sao lại có chút run rẩy.
Mặt trời mùa đông ấm áp rực rỡ chiếu sáng bộ lông mịn màng của Tuyết Đoàn và cũng làm cho con ngươi của mèo con sắc nhọn như đầu mũi kim.
Đôi mắt của Tuyết Đoàn dễ nhận biết hơn so với mắt của mèo dị hợp thông thường.
Mắt trái của nó xanh như biển khơi, nhưng mắt phải của nó bị giới hạn bởi một con ngươi hội tụ thành một điểm chính xác, nửa bên trái có cùng màu xanh với mắt trái, và chỉ có nửa bên phải là màu vàng cam của một con mèo bình thường, giống như một mụ phù thủy kỳ lạ trong thần thoại cổ đại.
Lạnh lẽo, bí ẩn và đặc biệt, đây là cách tất cả những người từng nhìn qua Tuyết Đoàn đã mô tả nó.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm như đang nhìn chằm chằm vào con mồi, đôi con ngươi giống như đá quý lóe lên sự dò xét và nghi ngờ giống như con người, điều này làm cho Khương Thanh Nguyên không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng.
Điều này khiến nó ảo tưởng rằng Tuyết Đoàn nhận ra đứa bạn nối khố mà nó đã chơi cùng từ khi còn nhỏ giờ đây không phải là hàng ban đầu, nó sắp vồ lấy Khương Thanh Nguyên rồi cắn ch.ết nó trong giây tiếp theo.
Nhưng để miêu tả sinh động hơn, giống như kiểu khi nó còn nhỏ đã làm sai điều gì đó và không chịu thừa nhận, cha Khương Hành nhìn nó một cách nhẹ nhàng, buộc nó phải thú nhận một cách ngoan ngoãn tự nguyện với áp suất không khí thấp.
Đệch... Sao có thể nhìn thấy bóng dáng của Khương Hành từ một con mèo?
Ánh mắt Tuyết Đoàn không kéo dài lâu, sau một khắc dường như xác nhận điều gì đó, một đường rõ ràng lướt qua đồng tử của nó, xoay người lại, từ từ hóa thành quả cầu tuyết, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Khương Thanh Nguyên: "..."
Nó tự nhủ đúng thật là có ma rồi, Tuyết Đoàn không phải bị thứ gì đó dơ bẩn nhập vào đi?
Vì Tuyết Đoàn không ăn mấy thứ đồ khô này nên Khương Thanh Nguyên lại cất đi.
Vừa nhét túi trở lại dưới ghế sofa, tiếng bước chân của Ngô Đồng từ trên cầu thang đi tới, sau đó Khương Thanh Nguyên nghe thấy cậu lớn tiếng hô: "Bì Đản, mi đang ở đâu?"
Khương Thanh Nguyên đang nằm trên mặt đất giấu khẩu phần, đứng dậy: "Gâu!" (Ba, ba tìm con có chuyện gì sao?)
Khi Ngô Đồng chạy xuống lầu, cậu đã thay xong quần áo thoải mái và tươm tất, trên cánh tay treo một chiếc áo khoác trắng tinh khôi, cậu đang kéo áo ra mặc lên người.
Khi đi ngang qua Bì Đản cậu cúi xuống xoa xoa đầu nó, nói với giọng chậm rãi không khác gì trước khi đi ra ngoài lúc trước: "Ta sẽ đi ra ngoài, mi ở nhà đừng nghịch ngợm chờ ta về được không?"
Khương Thanh Nguyên: "Gâu!" (Vâng, ba)
Dù sao thì con cũng không ở nhà sau khi ba ra ngoài đâu.
Cửa nhà đóng sầm lại, một lúc sau sau khi xác nhận người đã đi rồi, Khương Thanh Nguyên lại chui vào gầm ghế sofa lấy ra đồ đạc, lấy túi và dây buộc.
Sau đó nó đi đến phòng ngủ của Ngô Đồng, lấy ra sợi dây vừa mới nhặt được hôm qua từ bàn cạnh giường, nhét vào túi trên lưng, trước khi rời đi nó còn cắn thủng mười hộp bcs ở góc bàn cạnh giường rồi mới rời đi, sau đó quay lại đi xuống lầu với túi đeo trên lưng, mở cửa rồi ra ngoài.
Khương Thanh Nguyên thường đi ở cổng chính theo hướng đông của Hạc Tê Loan, bởi vì cổng này gần nhà nó nhất, vừa đi tới cửa liền nhìn thấy người gác cửa đứng trên bục canh gác như một cây thông thẳng.
Khương Thanh Nguyên nhìn bọn họ đứng sang một bên, hài lòng gật đầu: "Gâu gâu!" (Lão Vương lão Lý, hai người đứng ở đây còn hăng hái hơn con trai hai người mười tám năm sau luôn á!)
Một nhân viên bảo vệ không nhịn được bật cười: "Husky của ai đây, sao tôi chưa từng thấy qua nhỉ?"
Một người khác nước da hơi sẫm màu nói: "Xem ra là của người mấy ngày trước mới chuyển đến đây rồi, con husky này rất thông minh, mỗi ngày nó đều đi ra ngoài qua cánh cửa này rồi tự đi một mình."
Ngay sau khi con husky bước đi, một Omega nam liền đeo khẩu trang đen bước ra khỏi cửa, nhưng không khó để thấy lông mày và đôi mắt rất đẹp, thân hình mảnh khảnh và gầy gò.
Khi Omega đi khỏi, nhân viên bảo vệ có nước da hơi sẫm màu nói: "Cũng không thể coi là tự mình đi được, Omega này hẳn là chủ nhân của con husky đó đi? Mấy ngày nay mỗi khi con husky đó đi ra ngoài thì không lâu sau cậu ta lại xuất hiện ngay lập tức và đi cùng hướng với husky."
____
Phố thương mại nổi tiếng trên mạng vào cuối tuần xe cộ tấp nập, lưu lượng người cao hơn gấp đôi so với ngày thường, Khương Thanh Nguyên đi xuống phố nhìn đám người hài lòng gật đầu.
Xem ra hôm nay nó có thể kiếm được tiền nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước, có thể mua thêm vài hộp cá khô cho Tuyết Đoàn rồi.
Quen đường thuộc lối ở giữa phố thương mại phồn hoa nhất, trước khi bước vào, nó nghe thấy âm thanh du dương của đàn tranh, Khương Thanh Nguyên chen vào đám đông, khéo léo lấy dây xích từ túi thắt lưng ra, đeo lên người mình, sau đó đặt một đầu bên cạnh cô gái trẻ xinh đẹp mặc trang phục cổ trang.
Giả vờ như cô là chủ nhân nó, để ngăn người khác chú ý đến nó, nếu không người ta nhìn thấy một con husky thông minh, đẹp trai và năng nổ như vậy, nhỡ may cẩu tặc lại chộp nó đi mất thì sao.
Sau đó, nó mở túi thắt lưng rồi đặt nó trước mặt mình rồi cất giọng hát theo giai điệu của đàn tranh.
"Hú~~~ hú~~~"
Ngay khi những người đứng xem nhìn thấy con husky quen thuộc này, họ đột nhiên nổ ra một cuộc thảo luận.
"Con husky này đến đây vào một thời điểm khác nhau mỗi ngày, sau nhiều ngày canh tôi cuối cùng cũng thấy nó rồi."
"Có người nào nhìn thấy quen quen không, rốt cuộc nó có phải là Bì Đản của Ngô Đồng không nhỉ?"
"Bên tai nó có một vết sứt, ba chấm trắng trên trán cũng trùng khớp, cộng thêm ánh mắt của của Bì Đản nhìn còn ngu hơn mấy con husky thường một chút, chắc chắn không thể sai đi đâu được!"
"Bì Đản ở đây, Ngô Đồng đâu?"
"Không phải Bì Đản của Ngô Đồng đã ch.ết rồi sao?"
"Nhưng không phải cô gái đánh đàn kia đã nói nó là chó của cô ấy sao?"
"Cô ấy không nói chuyện được, cô ấy có vấn đề với dây thanh quản, cô ấy bị câm, những người trên đường phố này và những fan lâu năm của cô ấy đều biết."
"Chỉ là một số cư dân mạng suy đoán con husky này là của cô ấy mà thôi."
"Tại sao cậu chàng đeo khẩu trang kia lại cảm thấy hơi quen quen nhỉ..."
"Không chỉ quen đâu, kia thực sự là Ngô Đồng đấy!"
"Ngô Đồng xuất hiện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip