Phần 29. Hỏi tội
Không có ánh sáng trắng hiệu ứng đặc biệt năm xu trong phim truyền hình tiên hiệp, cũng không có một phút thay quần áo trong phim hoạt hình phép thuật hay siêu nhân đủ để đối phương bị kẻ thù ấn xuống đất và đập tơi bời 100.000 lần liên tục.
Gần như chỉ trong chớp mắt, con husky trước mặt Khương Hành đập đầu vào cửa thang máy biến mất, thay vào đó là một thiếu niên cao lớn với thân hình trần truồng.
Con mắt này, cái mũi này, cái miệng này, khuôn mặt này...
Người thật hàng thật.
Lại còn biến ra hình giống hệt con trai hắn.
Ngay cả Khương Hành cũng chưa từng thấy loại cảnh tượng này, vì vậy hắn cúi xuống hoài nghi véo khuôn mặt trẻ con trắng nõn và mềm mại của chàng trai trẻ.
"Mình bị ảo giác sao?" Khương Hành bất giác lẩm bẩm.
Khương Thanh Nguyên như thế nào lại xuất hiện ở đây? Lại còn với thân hình to lớn như vậy? Tại thời điểm này nó chưa nên được sinh ra cơ mà.
Lẽ nào hắn quá nhớ con trai mình nên bị ảo giác rồi?
Đúng, chắc chắn là vậy!
Ngay khi Khương Hành thuyết phục bản thân, bàn tay đang véo má thanh niên đột nhiên bị lực hất bay đi, làn da bị véo lập tức trở nên đỏ ửng.
"Ông sờ vào đâu đấy, bớt chạm vào tôi đi!" Khương Thanh Nguyên gạt chỗ mình bị Khương Hành véo véo trong lòng ghê tởm, giống như bị nhiễm vi khuẩn vi trùng.
Nó chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt mở to ngạc nhiên, sờ sờ cổ: "Douma! Mình có thể nói được sao?”
Nó đột nhiên lại phát hiện ra thứ gì đó, hoài nghi nhìn tay mình, sau đó quay đầu nhìn cửa thang máy sáng bóng: "Douma! Mình có thể biến thành người?!”
Trên cửa thang máy, nó nhìn thấy Khương Hành đứng sau lưng mình: "Douma! Khương Hành?!"
Khương Hành vô thức mắng: "Không được nói bậy!"
Với giọng điệu quen thuộc này, Khương Thanh Nguyên đột nhiên quay đầu lại, hai cha con rơi vào im lặng kỳ lạ.
Khương Hành chửi thầm một cái: Không ngờ nó lại đến đây cùng hắn, lại còn trở thành... Husky của Ngô Đồng.
Khương Thanh Nguyên gào thét trong lòng: Douma! Bộ lông của nó biến mất đâu rồi???
Biểu cảm Khương Hành khó tả: "Con..."
Khương Thanh Nguyên nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, cúi đầu chào Khương Hành.
"Xin chào ngài, tôi là ủy viên của dịch vụ Bé con đến rồi số 12138, chào mừng ngài đến với giấc mơ. Cha mẹ ngài là bà Lý và ông Khương đã đăng ký cho ngài dịch vụ 'Sớm nhìn thấy con trai tương lai', bây giờ hãy kiểm tra và đánh giá phản hồi kịp thời. Sự hài lòng của ngài là động lực lớn nhất cho dịch vụ của chúng tôi. Nếu ngài hài lòng, xin vui lòng cho năm sao, nếu ngài không hài lòng, xin vui lòng t.ự s.át. Bây giờ dịch vụ đã kết thúc, ngài có thể thức dậy từ giấc mơ sau khi nhắm mắt lại trong năm phút. Hẹn gặp lại trong tương lai!"
Nó nói xong đoạn dài không dừng lại một hơi này, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Khương Hành liền túm lấy cánh tay nó.
"Khương Thanh Nguyên!" Khương Hành giữ nó: "Đứng lại!"
Khương Thanh Nguyên đã sống được mười sáu năm, mà đây là lần đầu tiên nó trải qua cảm giác lạnh sống lưng là như nào.
Khương Hành thật sự gọi tên nó!
Nó chợt nhận ra... Khi còn nằm trên mặt đất, Khương Hành đã kinh ngạc gọi tên nó rồi!
Da đầu tê dại!
"Tiểu Nguyên..."
Tựa như muốn nói quá nhiều, nhưng lại không biết nên nói cái nào trước, Khương Hành há miệng nhưng không nói nữa.
“Quên đi, mau mặc quần áo trước cái đã.”
Khương Thanh Nguyên: "..."
Khương Thanh Nguyên đúng chuẩn là hổ quy hổ*, thực ra rất hiểu về mặt di truyền, nó lọc hết ưu điểm của hai người cha về mình. Mới mười sáu tuổi mà đã cao gần bằng Khương Hành. Khương Hành đi lên lầu hai lấy cho nó một bộ quần áo ở nhà từ trong phòng thay đồ.
*Con của hổ thì phải giống hổ. Ở đây ý nói nó có 2 người cha đẹp thì nó cũng k xấu
Trong phòng khách lầu một, Khương Hành ngồi trên ghế sofa rộng mềm mại nhìn quanh căn nhà nơi Ngô Đồng từng ở.
Những bông hoa giả ở góc cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn được thay thế bằng một chậu mận gai hổ tinh tế, có một đĩa trái cây được đặt trên bàn trà trống.
Căn biệt thự vốn dĩ không khác gì hàng mẫu trưng bày cuối cùng cũng có chút hơi thở sau khi có chủ nhân khác.
Khương Hành vuốt ve Tuyết Đoàn đang ngủ trên ghế sofa. Cảm nhận được hơi thở nam nhân đến gần, mèo con chỉ ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó quay đầu lại tiếp tục ngủ, không để ý người lạ trong vụ ồn ào vừa rồi dù chỉ một chút.
Nó cũng có thể nhận thức được rằng người đó theo một nghĩa nào đó là một vị khách thường xuyên, không phải là một người hoàn toàn xa lạ.
Lần đầu tiên trở về mười tám năm trước, Khương Hành hầu như đêm nào nhắm mắt lại cũng tiến vào thân thể của vật nhỏ này đến bên cạnh Ngô Đồng.
Nhưng theo thời gian trôi qua, tần số ý thức của hắn tiến vào Tuyết Đoàn dần dần giảm xuống.
Khương Hành đoán có lẽ là do khi vừa trùng sinh, trạng thái của hắn không đủ ổn định, ý thức sẽ thất thường.
Có thể sau một thời gian, trạng thái của hắn hoàn toàn ổn định, điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Đây là chuyện tốt, nhưng Khương Hành luôn có chút lạc lõng không giải thích được.
Trên lầu có tiếng bước chân, Khương Hành ngẩng đầu nhìn lên, không có gì ngạc nhiên khi thấy Khương Thanh Nguyên xuất hiện ở đầu cầu thang.
Cậu bé mười sáu tuổi đã bắt đầu mang những nét thô sơ của một người trưởng thành, mặc dù thân hình hơi gầy do lớn nhanh nhưng vẫn cực kỳ cân đối, với bờ vai rộng và đôi chân dài, và ngay cả quần áo của cha Alpha cũng có thể mặc được.
Bước chân của chàng trai trẻ đầy bất đắc dĩ, bày ra khuôn mặt đầy kháng cự với cha mình ở dưới lầu, nhưng toàn thân lại đầy nét lười biếng, khiêu gợi nhưng không phàm tục. Thoạt nhìn giống một cậu ấm được nuông chiều.
Khi ánh mắt rơi vào trên mặt người thanh niên, Khương Hành không khỏi sững sờ.
Khương Thanh Nguyên có khuôn mặt giống Ngô Đồng, giống như mỗi lần Khương Hành nhìn thấy Khương Thanh Nguyên, hắn không khỏi trong trạng thái mê man, tự hỏi liệu ông trời có gửi người yêu trở lại với mình một lần nữa không, nhưng hắn hy vọng hết lần này đến lần khác rồi lại thất vọng.
Khương Thanh Nguyên không vui vẻ đi tới chỗ Khương Hành, ngồi ở ghế sofa đối diện, lúng túng kêu: "Cha."
"Không gọi “Khương Hành” nữa sao?" Khương Hành cười như không cười hỏi.
Khương Thanh Nguyên: "Nếu cha muốn gọi vậy thì cũng không phải là không thể...”
Khương Hành cười thầm không nói.
Khương Thanh Nguyên thấy tâm trạng hắn có vẻ rất tốt, vì thế nó bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sofa không có chút ý tứ, ôm Tuyết Đoàn ở bên cạnh lên vuốt ve trong tay.
Khương Hành lấy một quả cam trên bàn muốn bóc ra rồi ăn, Khương Thanh Nguyên bất mãn nói: "Cha làm gì đấy, đồ của ba con mua, cha ăn mà không xin phép hả?”
Khương Hành sững sờ, đặt quả cam trở lại vị trí, ngước mắt lên nhìn Khương Thanh Nguyên như đã xuyên thấu mọi thứ.
"Có phải con đến lúc Bì Đản vô tình ăn sô cô la và nho rồi được đưa vào bệnh viện thú y không?" Mặc dù hắn sử dụng câu chất vấn, nhưng giọng điệu rất dứt khoát và không thể bỏ qua.
Khương Thanh Nguyên ngoan cố gật đầu: "Đúng vậy thì sao?”
Nó mơ hồ mở mắt ra phát hiện mình đang được Ngô Đồng bế đến bác sĩ, rõ ràng là bị thương do tai nạn xe cộ, nhưng lại được chẩn đoán bị suy thận cấp.
Khiến nó lúc đó nghi ngờ đây là bác sĩ lang băm do Khương Hành phái đến để gi.ết nó.
Cho dù lúc đó bị xe đè chết, nó cũng tức đến suýt nữa sống lại, phát động công kích cuối cùng để đưa Khương Hành và bác sĩ lang băm đi theo.
"Không có gì." Khương Hành nói: "Cũng may con tới đúng lúc.”
Nếu không, sự phát triển của mọi thứ sẽ giống như kiếp trước và Bì Đản đương nhiên sẽ ăn thức ăn bị hạ độc do nhóm trộm chó đưa cho, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn sau này.
Cũng may Khương Thanh Nguyên đến, dựa theo tính tình của con trai mình được nuông chiều từ nhỏ, thiếu gia lớn đến vậy không thể nào ăn thức ăn cho chó rồi. Nó không coi mình là chó, không đem người đưa thức ăn cho chó cắn ch.ết là may mắn lắm rồi.
Khương Thanh Nguyên vẫn đang lên kế hoạch trong lòng xem nếu Khương Hành nói thì ní sẽ nói lại như thế nào. Nếu lão cha nói điều gì đó khiến nó không vui, ví dụ như nó đến làm gì mà sớm thế? Hoặc đây không phải là lúc để nó đến thì nó nên phản đòn lại như nào.
Nhưng Khương Thanh Nguyên lại không ngờ cha lại mình nói là may mắn rằng nó đã tới.
Khương Thanh Nguyên sững sờ một lát, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, thiếu niên xoa xoa đầu Tuyết Đoàn lúng túng che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Thấp giọng lẩm bẩm: "Cũng được đi."
Khương Hành hỏi: "Hôm đó cũng là con cắn ta?"
Khương Thanh Nguyên thẳng thắn mạnh mẽ, kiêu ngạo nói: "Đúng, cha muốn cắn trả sao? Con lập tức gọi điện thoại cho paparazzi nói rằng Khương Hành cắn người!”
Sau đó lại âm dương quái khí: "Không phải chứ, không phải chứ, đường đường là một đỉnh lưu Alpha đêm hôm đi xông vào nhà của Omega, chỉ là bị chú chó trung thành của Omega cắn mà thôi, chắc không nên tức giận đi?"
Khương Hành: "..."
Vẫn là thằng con trai quen thuộc, vẫn là giọng điệu ngứa đòn quen thuộc, nếu như Khương Thanh Nguyên là giả, dịch vụ tận tình đổi trả!
"Ta không muốn làm gì con, chỉ là đột nhiên nhớ ra chuyện này." Hắn đau đầu bóp trán.
Khương Thanh Nguyên khoanh tay trước ngực: "Bây giờ đến lượt con hỏi cha."
"Con muốn hỏi gì?" Khương Hành ngước mắt lên nhìn nó.
Alpha mười sáu tuổi rất giống ba ruột của mình.
Đôi mắt hoa mai tròn và sáng, có một cảm giác kiêu ngạo và nhanh nhẹn trong phong thái của nó, mũi hẹp và cao, đôi môi của nó không mỏng nhưng cũng không dày, chúng ẩm ướt và khỏe mạnh.
Chỉ là bây giờ nó vẫn còn trẻ, mặc dù không béo chút nào nhưng trên mặt vẫn có chút má sữa, trông giống như có khuôn mặt trẻ thơ, nhưng không khó để nhận ra, thứ duy nhất giống Khương Hành trên mặt chính là đường nét khuôn mặt bị da thịt mềm mại trên mặt che khuất.
Lúc Khương Thanh Nguyên lên ba, bốn tuổi, Khương Hành được mời đưa nó đi quay một chương trình dành cho trẻ em, cho đến khi con trai hắn lớn đến mười sáu tuổi, hắn vẫn không thiếu fan của con trai hắn.
Câu hỏi thường gặp nhất của những người hâm mộ này khi Khương Thanh Nguyên còn nhỏ là liệu việc xác định giới tính thứ hai của Khương Thanh Nguyên có sai không, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy phải là Omega mới đúng.
Nhưng chỉ có Khương Hành và nhóm bạn học quen thuộc của Khương Thanh Nguyên mới biết, thằng nhóc này mọi thứ đều giống Alpha, chỉ có ngoại hình không giống Alpha.
Khi đến lượt mình thẩm vấn, khí thế của Khương Thanh Nguyên lập tức tăng lên, nó mạnh dạn dang rộng hai chân dài, nâng cằm nhìn Khương Hành bằng lỗ mũi, đồng thời gửi hai ngọn đèn thẩm vấn cho người thẩm vấn đặt sau lưng, chiếu sáng Khương Hành không có chỗ nào để trốn.
"Cha trùng sinh trở về từ khi nào?"
Khương Hành thành thật trả lời: "Ngày con cắn ta."
"Ồ" Khương Thanh Nguyên gật đầu, sau đó hỏi: "Số thẻ ngân hàng và mật khẩu hiện tại của cha là gì?”
Khương Hành: "..." Hắn còn tưởng thằng nhóc này có thể hỏi mình cái gì đó hay ho hơn cơ chứ.
Lấy ví tiền từ trong túi ra, rút ra một tấm thẻ ngẫu nhiên đưa cho nó: "Mật khẩu là sinh nhật của ta."
"Hừ..." Khương Thanh Nguyên khinh thường: "Không phải là A vô song yêu vợ trước mặt thế giới bên ngoài sao, ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng cũng không phải là ba con."
Khương Hành: "Khi đặt mật khẩu thẻ ta còn chưa quen ba con đâu, nhưng tất cả sẽ được đổi thành ngày sinh nhật của ba con.” Đây là lần thứ mười hai trong đời hắn tự hỏi liệu mình có ôm nhầm con trong bệnh viện ngay từ đầu hay không.
Quên đi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt.
Dù sao chính thằng nhóc này đã giúp hắn add wechat của Ngô Đồng và đưa Ngô Đồng đến nhà mình.
Nghĩ như vậy, Khương Hành cảm thấy đứa nhỏ này đúng là con ruột của mình.
Khương Thanh Nguyên nhận lấy thẻ ngân hàng rất hài lòng.
Nó mở miệng, vừa muốn Khương Hành lấy thêm hai tấm thẻ ra cho nó nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Sắc mặt hai cha con đồng thời thay đổi.
Ngô Đồng đã về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip