Phần 5. Cắn thật

Tuyết rơi liên tục trong vài ngày dưới ánh đèn đường tỏa sáng rực rỡ.

Khương Thanh Nguyên bước đi trên đường, trong miệng ngậm một túi rác, tuyết bị đạp trên đường dính vào một lớp tuyết mới, mỗi bước chân dẫm dưới tuyết tạo thành một tiếng kêu, nó bước từng bước một, dưới sân tuyết in một dấu chân nhỏ hình hoa mai.

Lần đầu tiên đến nơi này nó không quen thuộc, khi bị Ngô Đồng đưa về nhà cũng không đi ngang qua kho rác, cho dù có đi ngang qua, Khương thiếu gia nó lúc đó vẫn đang phẫn nộ nghĩ ra kế hoạch mơ tưởng về việc bắt bắt gian và việc kế thừa Tập đoàn giải trí Mục Đồng rồi đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Cho nên, Khương Thanh Nguyên thật sự không biết đường chút nào.

Nhưng điều này không ngăn cản việc nó ngẩng cao đầu, tự tin ưỡn ngực bước đi với một túi rác trong miệng.

Tìm không thấy thùng rác thì sao chứ, thiếu gia nó đây ngày mai sẽ khiến người ta đặt thùng rác vào chỗ nó vứt rác hôm nay luôn.

Hướng mà Khương Thanh Nguyên nó hướng tới chính là nơi nơi đều là thùng rác.

Năng lực của nó chính là khiến nó tự tin.

Nhưng cho tới bây giờ, Khương thiếu gia nó hoàn toàn không có tiền.

Cây ATM độc quyền mang tên Khương Hành của nó bây giờ vẫn chưa phải là cha nó, chứ đừng nói đến ba nó- người đã mất việc và sắp ch.ết đói.

Bên ngoài trời rất lạnh, bộ lông dày đặc của Husky cũng không thể ngăn chặn mùa đông ẩm ướt pha thêm lạnh lẽo của thành phố An Hải trên bờ biển phía đông nam.

Khương thiếu gia bị ép phải trải nghiệm cuộc sống, nó đi vòng xuống lầu vài lần, trước khi biết tìm kho rác bằng mũi, nó đi về hướng phát ra mùi trong không khí, nhíu mày thở hổn hển ném rác ở khoảng cách xa hai mét, một phát ném chính xác rồi rời đi một cách hiên ngang.

Nhưng nó chưa đi được vài bước thì lại dừng lại.

Thay vì về nhà rồi sưởi ấm trong vòng tay của ba, nó nghĩ rằng nó còn một chuyện quan trọng hơn để làm bây giờ.

Khương thiếu gia là một phú nhị đại hàng real, biết cách chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm trong thời bình, ví dụ như nó đã hiểu rằng Khương Hành bây giờ rất giàu, nhưng lão cha nó không phải lúc nào cũng giàu có, vì vậy nó đã theo ông nội, là giáo sư Khoa Tài chính của Đại học Bắc Kinh để học cách đầu cơ cổ phiếu (Ông nội nó nói rằng việc học của nó chỉ giới hạn vào buổi tối, khi đứa cháu trai ngốc của ông không thể ngủ được, ông đã mở video lớp học trực tuyến mà ông ghi lại cho sinh viên đại học Bắc Kinh cho nó để nó bắt đầu lắng nghe, sau đó nó ngủ tít đến bữa trưa ngày hôm sau), đồng thời nó đắt đầu đầu tư tiền tiêu vặt và tiền lì xì theo ý tưởng và suy đoán của riêng mình, vào ngày sinh nhật của mình mỗi năm nó chỉ ước có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tận lực cầu cho lão cha nó một ngày nào đó phá sản, ông ta sẽ quỳ gối trước mặt Khương thiếu gia nó cầu xin nó xoay cho một ít tiền.

Khương thiếu gia cảm thấy mỗi lần thua lỗ, nó hạ mình cầu xin Khương Hành cho mình thêm một ít tiền tiêu vặt, để nó có thể mua một ít mì gói cho những ngày còn lại của tháng rất khổ.

Tương tự như vậy, mặc dù Khương Hành và Ngô Đồng chưa quen biết nhau, nhưng không có nghĩa là họ mãi mãi sẽ không biết nhau, nếu không thì Khương Thanh Nguyên nó chui ra từ đâu được chứ?

Trên thế gian này có rất nhiều Alpha tốt, Beta tốt, Ngô Đồng có mắt nhìn người không tốt cứ phải tìm lão nam nhân Khương Hành, lần này Khương thiếu gia nó ở đây nó nhất định phải giúp Ngô Đồng tránh đi lạc vào ma chướng của Khương Hành.

Khương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, đèn đường phản chiếu tuyết rơi dày trên bầu trời, nó hít sâu một hơi, thu hồi đôi mắt tràn đầy lời nói hy sinh nhân sinh vì ba.

Sau đó dùng cửa kính mờ của cửa sổ kho rác làm gương, nửa thân trước cúi thấp, đuôi rũ xuống, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào không khí trước mặt, nhe răng sủa đều: "Gâu gâu gâu gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

"Hú~"

Cắn, xé, đá, các động tác cực kỳ uyển chuyển và mạnh mẽ.

Khương Thanh Nguyên ngừng thở hổn hển, tự hào nghĩ, nhiều năm đánh nhau như vậy không phải là vô ích.

Có người đi bộ đi ngang qua sợ hãi đến mức lòng bàn chân trượt ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn sang, chắc chắn rằng con husky không chú ý đến mình rồi chạy đến một góc an toàn nấp.

Khương Thanh Nguyên nghe thấy tiếng hắn gọi điện thoại, kinh hãi nói: "Alo? 110 (cảnh sát) sao? Tôi là cư dân của chung cư XX, có một con chó xuất hiện ở cửa kho rác chúng tôi... Nó không cắn người nhưng nó cắn không khí, nó đánh bại không khí rồi, nếu các người không tới thì không khí sẽ bị đánh ch.ết đấy! Tôi không nói nữa, gấp ch.ết tôi rồi, tôi tắt máy đây. Tôi phải gọi cho 120! (xe cứu thương)"

Khương Thanh Nguyên: "..." (Không phải chứ ông anh, khoan hãy nói tôi là chó điên, anh nhìn qua anh trước đi -_-)

Sau khi vận động xong cẩu cực quyền, Khương Thanh Nguyên tâm trạng rất tốt, không quan tâm đến kẻ ngốc, tinh thần phấn chấn đi về hướng nhà Ngô Đồng.

Thời tiết quá lạnh, cho dù vận động rồi cũng không tận dụng được tốt, giác quan của Khương Thanh Nguyên có chút không nhạy cảm, mũi cũng đông cứng. Nó cào vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.

"Gâu gâu!" (Ba, mở cửa ra, bé ngoan về rồi!)

Trong nhà vang lên tiếng bước chân, sau đó cánh cửa hé mở lộ ra khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Ngô Đồng.

"Về rồi sao? Vất vả rồi, mau vào đi."

"Gâu!" (Không khổ)

Không khí ấm áp tuôn ra từ trong phòng khiến Khương Thanh Nguyên nhanh chóng tỉnh lại, nó lắc lắc bàn chân trước đang dần ấm lên, bỗng nhiên cái mũi bình thường động động như ngửi thấy mùi gì đó.

Dường như có một mùi trong không khí khác với pheromone vị cam quýt của Ngô Đồng.

Có chút quen thuộc, lúc trước nó đã từng tiếp xúc qua.

Hình như là hương thông.

Khương Thanh Nguyên hớn hở. Chúng ta không hổ là ba con, sở thích đều giống nhau!

"Trước khi vào nhà mau lau chân trước."

Ngô Đồng mở cửa, cảnh tượng trong căn phòng ban đầu bị cậu chặn lại hiện ra trước mặt, trong nháy mắt nó nhìn thấy Khương Hành.

Nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn ăn, chân của Khương Thanh Nguyên vừa nhấc lên chà khăn lau thú cưng lập tức dừng lại.

Đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này, mùi pheromone này...

Không phải hình ảnh Khương Hành khoảng hai mươi tuổi bị mấy cô gái trong lớp nhét áp phích hình vào góc bàn, ngày nào cũng liếm liếm mặt- cha ruột của nó thì còn ai vào đây nữa?

"Gâu gâu gâu!!!"

Khương Thanh Nguyên tay nhanh hơn não một bước, nó vèo một cái, khực một phát vào người trước mặt trước khi Ngô Đồng kịp phản ứng. Ngô Đồng chỉ cảm thấy trước mặt mình có một con chuột đen to lóe lên, giây tiếp theo tiếng suýt xoa của Khương Hành truyền đến từ phía sau cậu.

Ngô Đồng kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Bì Đản đang cắn cẳng tay Khương Hành.

"Sh..."

Tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt đều nhanh đến mức Ngô Đồng không kịp phản ứng ngay lập tức, cậu sợ hãi đến mức cứng đờ tại chỗ. Nghe thấy Khương Hành đau đớn thở hổn hển Ngô Đồng mới tỉnh táo lại.

Cậu hoảng sợ hô lên: "Bì Đản mi đang làm cái gì vậy! Mau nhả ra!"

Khương Thanh Nguyên bị mắng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của lão cha mình hơi méo mó vì đau đớn và tiếng hô la của ba mình sau lưng, Khương Thanh Nguyên rất thông minh mà nhanh chóng buông miệng ra.

Douma! Chuyện gì xảy ra vậy?

Nó cắn cha nó thật cơ á???

Con trai cắn cha sẽ không bị trời phạt đi...

Khương Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt phẫn nộ của ba mình khi đang nhìn xung quanh xem có gậy đánh chó không, sau đó nhìn khuôn mặt cha mình chịu đựng cơn đau cho đến khi gân xanh ở khóe trán nổi lên, hai tai chó rũ xuống, đuôi kẹp chặt, nó nhanh chóng chui xuống gầm ghế sofa nơi Ngô Đồng không thể đánh mà kêu ư ử.

"Hú~" (Ba, hãy nghe lời biện giải của con, không phải con làm đâu!)

"Gâu gâu gâu!" (Đó là phản ứng bản năng của con husky này, khi con phản ứng lại thì đã cắn Khương Hành rồi!)

"Gâu gâu gâu!" (Con cũng không cản được! Mặc dù con có ý muốn cắn ch.ết Khương Hành từ lâu, nhưng con làm gì có bản lĩnh đó! Ba, con thật sự bị oan, ba hãy tin con!)

"Tôi không sao, chó của cậu cũng không phải cố ý đâu, có người lạ trong nhà nếu nó không phản ứng thì mới không bình thường đấy." Thấy Omega tức giận, sắc mặt Khương Hành tái nhợt vì đau nhưng không khỏi nhẹ nhàng an ủi.

Đúng đúng đúng, con không cố ý thật mà, đó thực sự là phản ứng bản năng của con husky được khắc trong DNA khi nhìn thấy người lạ trong nhà thôi!!!

Chi tử vô nhược phụ, lão cha yêu quý đáng kính của con, cha đúng là người hiểu con nhất.

Ngô Đồng không tìm thấy cây gậy đánh chó trong tay mà vết thương của Khương Hành lại không thể trì hoãn.

Ngô Đồng không thể không bỏ qua cho con hus ngáo đang cụp đuôi trốn trong góc kia, cậu liên tục xin lỗi Khương Hành, tự mình kéo tay áo của Khương Hành lên xem vết thương của hắn rồi kéo hắn vào bếp rửa sạch vết thương.

"Mạo phạm rồi thầy Khương, anh cố chịu chút, sẽ có hơi đau nhưng vết thương phải được làm sạch."

Nước nhỏ giọt trên vết thương, mang theo một cơn đau nhói không đáng kể, bàn tay mềm mại và trắng nõn của Omega nắm lấy cánh tay hắn, bàn tay mềm mại như xương vô cùng mềm mại, nhưng có một sức mạnh trong lòng bàn tay khiến nó không thể thoát ra.

Đau đớn trên tay dường như đã biến mất, sau mười sáu năm, hắn lại có thể chạm vào Ngô Đồng mà không cần dè dặt thay cho cái bia mộ lạnh lẽo kia, Khương Hành chỉ hy vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài thêm một chút.

Nhưng nó đã được định sẵn sẽ không tồn tại lâu.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Ngô Đồng thường xuyên ấn vào vết thương của Khương Hành, giúp hắn tiết ra máu bẩn.

Nghi thức xã hội của thế giới này là Alpha phải kiềm chế pheromone của mình ở những nơi công cộng để tránh quấy rối Omega, Omega cũng cần dán một miếng cách ly trên tuyến để ngăn chặn pheromone bị toát ra.

Tuy nhiên, ngoài tuyến thể của cả hai giới AO ra thì nồng độ pheromone cá nhân cao nhất còn có ở trong máu.

Khi vết thương bị bóp và máu bẩn được thải ra, nồng độ pheromone Alpha trong không khí tăng lên. Ngô Đồng giúp Khương Hành lau vết thương không chút phân tâm, khi tỉnh táo lại, hương thơm mùi thông trong không khí đã thay đổi từ sự nhẹ nhàng ban đầu không vượt quá phạm vi nghi thức xã giao sang một thứ nặng nề khó có thể bỏ qua.

Có lẽ nó không đặc biệt nặng, Khương Thanh Nguyên cũng là một Alpha, chấp nhận nó rất tốt, nhưng nó ghét mọi thứ về cha mình như mọi khi, bao gồm cả pheromone.

Nhưng đối với Ngô Đồng quá nhạy cảm, lượng pheromone này tương đương với mức độ một chai nước hoa thơm mùi thông vỡ ra trước mặt mình.

Sắc mặt cậu tái nhợt, cậu đột nhiên run rẩy, yết hầu giữa cái cổ gầy gò của cậu nhanh chóng cuộn lên cuộn xuống vài lần, như thể đang cố gắng đè nén sự bất thường sinh lý đột ngột không thể kiểm soát.

Cậu buông tay Khương Hành ra, lùi lại hai bước.

"Thầy Khương, như vậy là được rồi." Ngô Đồng giả vờ bình tĩnh nói.

"Được, cảm ơn."

Khương Hành có chút thất vọng.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngô Đồng, hắn nhớ tới lúc này nồng độ pheromone trong không khí quá cao, nhã nhặn đề nghị mở cửa sổ để tản hương thông đậm đà.

Ngô Đồng nói muốn đưa Khương Hành đi tiêm phòng, nhưng Khương Hành dè dặt khiêm tốn từ chối, nói là do hắn đến nhà cậu quá đột ngột.

Theo thông lệ quốc tế, sau ba vòng qua lại, hai người họ cùng nhau đi đến chiếc Maybach, chiếc xe mà Khương Hành dừng chân bên ngoài chung cư.

Ngô Đồng giúp Khương Hành mở cửa ghế sau, Khương Hành nghiêng người ngồi xuống. Tay Ngô Đồng chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên một con chuột đen to lớn lại vượt qua trước mặt cậu.

Không đúng, là con husky của cậu.

Ngô Đồng: "Sao mi lại ở đây?"

Khương Thanh Nguyên nhìn cậu bằng đôi mắt xanh ngây thơ nhưng khôn ngoan, tự tin: "Gâu!" (Con đi tiêm phòng)

Ngô Đồng: "Đừng nghịch nữa mau về đi."

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu!" (Không, con cũng cần phải tiêm phòng! Nhỡ may Khương Hành bị bệnh dại mà con lại lỡ cắn ông ta rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#stv