Phần 52. Tai nạn thương tích

Nếu Khương Thanh Nguyên phải miêu tả cảm giác sau khi xem những hình ảnh hình này, có lẽ chính là kiểu có người banh miệng nó, cưỡng ép đổ một con lợn ôi thiu trong một tuần, sau đó nhồi thêm hai chai vodka trong miệng nó cùng một lúc, cuối cùng ném nó vào máy giặt sấy khô trong mười phút.

Khương Thanh Nguyên nhổ ra khoai tây chiên cay và gà rán mà nó ăn vào, rụt rè quay đầu lại, Khương Hành đang đứng sau lưng nó.

Khương Thanh Nguyên và Khương Hành nhìn nhau hai giây, bất giác nhớ lại bức ảnh GIF bọn họ vừa nhìn thấy: "..."

Xong rồi, lại là cảm giác nhồi máu cơ tim.

Lại hướng tới thùng rác: "ỌE..."

Khương Hành: "..."

Đây là điều kỳ quặc nhất mà Khương Thanh Nguyên từng thấy trong mười sáu năm nhân sinh và mấy tháng cẩu sinh.

Làm sao có người có thể viết về nó và Khương Hành như vậy? Khương Hành là cha tôi đấy!

Không được, mình không thể nghĩ về nó nữa...

"Ọe..."

Hoàn toàn trút hết nội dung trong dạ dày ra nôn mửa, Khương Thanh Nguyên buông thùng rác cạn kiệt, kéo lê cơ thể trống rỗng và tâm hồn tan vỡ, trở lại ghế xích đu.

Sau khi nôn xong, nó như bị thôi miên, không nhảy chính xác, phần thân trên của nó nằm trên xích đu, phần thân dưới vẫn treo lơ lửng giữa không trung, hai chân sau đá mạnh lên không trung.

Khương Thanh Nguyên muốn nằm lại trên ghế xích đu hít thở một hồi, tiêu hóa thông tin này khiến nó cảm thấy có chút khó tiêu. Tuy nhiên, Khương Hành đến với nó có mục đích, và không có ý định cho nó thời gian nghỉ ngơi.

Hắn túm lấy hai chân trước của Khương Thanh Nguyên, cưỡng ép nhấc nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Khương Thanh Nguyên.

"Khương Thanh Nguyên, tình hình hiện tại là tin tức này đang ở trên hot search, đã được mọi người nhìn thấy, kể cả ông bà nội con."

Khương Thanh Nguyên chật vật rút tay ra: "Gâu gâu!" (Liên quan gì đến con? Con chỉ là một bé husky dễ thương. Một bé husky có thể làm được chuyện gì?)

"Mặc dù hiện tại ê-kíp đã ra công cáo rồi, giải pháp chính là phủ định người trong ảnh là ta, nhưng chắc chắn có rất nhiều người sẽ không tin. Ta duy trì hình tượng tốt lâu như vậy lại vì con trai ruột của mình bị hủy hoại, Khương Thanh Nguyên, con thấy như vậy có buồn cười không?"

Khương Thanh Nguyên suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình đã làm rất tốt, suýt chút nữa bật cười: "Gâu gâu gâu!" (Lúc này mà ông còn tìm đến tôi để hỏi tội à, ông không nên nhanh chóng tìm cách giải quyết sao?)

Khương Thanh Nguyên tìm cách chuồn đi, ánh mắt Khương Hành nhanh nhẹn liền túm lấy sau gáy nó.

"Còn muốn chạy?" Khương Hành nghiến răng nói: "Bây giờ mau biến thành người, đi cùng ta đến chỗ ba con giải thích rõ ràng cho ta!"

Khương Thanh Nguyên suýt chút nữa bị số mệnh vặn thành giỏi, sững sờ, sau đó chống cự càng dữ dội hơn: "Gâu gâu gâu!" (Không muốn!)

Sự quẫy đạp của một con husky trưởng thành thực sự đáng kinh ngạc, Khương Thanh Nguyên thậm chí không quan tâm đến bộ lông nặng nề đang được Khương Hành cầm trong tay, bốn chân phối hợp với nhau, eo rất khỏe, uốn éo thoát khỏi tay Khương Hành.

Điên cuồng trốn thoát.

Vừa sủa vừa bật tanh tách như tôm.

"Gâu gâu gâu!" (Tôi mới không muốn nhận cha con với ba trong tình huống bạo hot như này!)

"Gâu gâu gâu!" (Ông không thấy một mình ông chưa đủ mất mặt à mà còn muốn lôi thêm tôi vào!)

"Gâu gâu gâu!" (Ông là một đại minh tinh, cửa sổ xe không có kính chống nhìn trộm, ông xem như này có hợp lý không? Giờ bị mấy tay săn ảnh vô tình chụp phải cho ông đáng đời!)

"Gâu gâu gâu!" (Lại nói, ông lại đổ lỗi cho tôi vì đã nháo chuyện? Nếu không phải ông đánh dấu ba tôi, tôi liền mất kiềm chế suýt chút nữa đã đánh nhau với ông trong xe như vậy sao?)

Có rất nhiều cách thoát hiểm, bình men chậu hoa trong phòng tắm nắng bị nó ngọ nguậy cho vỡ mấy cái, nhưng lúc này Khương Thanh Nguyên lại không thể quan tâm nhiều như vậy. Nó lăn lộn trong bùn đất khắp mặt đất, thoát khỏi bàn tay của Khương Hành.

Tuy nhiên, lối ra duy nhất từ phòng tắm nắng này lại ở phía sau Khương Hành.

Khương Hành đúng là rất được, cố ý vô ý ngăn cản Khương Thanh Nguyên thoát khỏi phòng tắm nắng, thân thể áp sát cửa từng bước một, hoàn toàn ngăn cản Khương Thanh Nguyên trong căn phòng tắm nắng này.

Cuối cùng, cái đuôi của nó bị Khương Hành tuyệt tình kéo ra từ trong góc.

Thân dưới của Khương Thanh Nguyên treo lơ lửng trên không trung, hai bàn chân trước cào loạn kéo lê xuống đất, để lại vài vết xước trên bùn đất khắp mặt đất.

"Hú hú!!!!!" (Cứu, giết chó rồi!)

Khương Hành cuối cùng cũng túm được nó lên: "Tiểu Nguyên, ta không làm gì con, cho nên ta chỉ cầu xin con một chuyện."

Khương Thanh Nguyên rên rỉ: "Gâu gâu gâu!" (Nhưng chuyện này của ông quá khó làm, đời này tôi còn gì là thể diện nữa, tôi phải tiết kiệm một chút tổn thất!)

Để Khương Thanh Nguyên đích thân đến gặp Ngô Đồng thừa nhận chuyện xấu hổ khiến mọi người trên toàn mạng đều biết là do chính mình làm này, đối với một thiếu niên đang ở tuổi vị thành niên, coi thể diện quan trọng hơn tính mạng, còn khó hơn là gi.ết nó.

Khương Hành véo phần thịt mềm mại chắc nịch hai bên má nó nói: "Ta không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, con người không thể hoàn hảo mãi. Nhưng điều khó khăn nhất bây giờ là ba con cũng biết chuyện này, không được để ba con hiểu lầm ta, đặc biệt là loại chuyện này!"

Khương Hành nhớ lại cảnh Khương Thanh Nguyên biến thành người trong xe, véo da thịt mềm mại bên mặt nó, ngập ngừng đập hus ngáo vào kính.

Qua phản chiếu của tấm kính thủy tinh sạch sẽ, Khương Thanh Nguyên chỉ thấy khuôn mặt hoảng sợ của mình dần dần to dần.

Bị Khương Hành túm chặt sau lưng, giống như một lão phù thủy hung ác có khuôn mặt gớm ghiếc, còn nó giống như một tiểu tử đáng thương bị bắt nạt, bất lực chống cự, trong lòng tuyệt vọng bất lực, nhưng lại vô cùng trông mong chờ đợi sự xuất hiện của vị cứu tinh của mình.

Khương Thanh Nguyên phát ra một tiếng gầm đau lòng cuối cùng: "Gấu ấu ấu------" (Cứu, có biến thái ngược đãi chó kìa!!!!)

"Bì Đản!"

Ngay khi cánh cửa não của Khương Thanh Nguyên chỉ còn cách một centimet là bị gõ vào kính, đột nhiên có người hét lên bên ngoài phòng hoa, hai cha con đều đồng thanh phản ứng.

Khương Hành kiềm chế lực đập con husky vào trong kính.

Khương Thanh Nguyên kinh ngạc nhìn mình trong kính, ánh mắt trợn tròn, cảm giác khủng hoảng treo lơ lửng trong lòng khiến nó phản ứng nhanh, bắt đầu giãy giụa dữ dội: "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!" (Ba ba ba, mau đến cứu con, con trai ruột của ba đang bị cẩu Alpha bắt nạt đây này...)

Ngô Đồng đang đứng ở cửa chính của biệt thự, lo lắng nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng chó sủa như thể nó đến từ phía nam biệt thự, vì vậy cậu mặc áo khoác vào rồi vội vàng đi tới.

"Bì Đản?"

"Mi đang ở đâu?"

"Bì..."

Khi cậu còn cách phòng hoa kính năm sáu mét, một bóng đen trắng phi ra khỏi phòng hoa như một mũi tên, vừa hú dữ tợn vừa cắm đầu bỏ chạy, như thể có chó sói, hổ báo đuổi theo phía sau nó.

Nhìn rõ dáng vẻ của con husky, sắc mặt Ngô Đồng đột nhiên khó coi, cậu bước nhanh sang bên trái, né tránh sự vồ lấy của con husky.

Khương Thanh Nguyên vồ lấy không trung: "..."

Nó quay đầu lại nhìn Ngô Đồng đầy oán hận, miệng đầy nghẹn ngào, loạn ngôn đến mức suýt nữa phun tào bằng ngôn ngữ chó.

Ba, ba không biết lão già ch.ết tiệt Khương Hành kia đã làm gì con đâu!

Ông ta ấy thế mà đập con vào tường.

Lúc đó con đã rất sợ, con gần như cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy người ba yêu quý của mình trong đời nữa.

Ba, sao ba lại tránh con? Có phải con đã bị Khương Hành tra tấn đến mức không thể nhận ra rồi không, ba không thể nhận ra con là bé ngoan của ba nữa rồi sao?

Khương Thanh Nguyên vừa hú lên vừa đi về phía Ngô Đồng.

Ngô Đồng lùi lại một bước, chỉ vào nó: "Mi đứng đó không được nhúc nhích! Đừng đến gần ta!"

"..." không những không nhìn thấy Khương Hành bị chỉ vào mũi mắng, mà còn không nhận được cái ôm an ủi từ ba, mà còn bị ba từ chối đến gần vài mét, Khương Thanh Nguyên rất đau lòng.

Ngô Đồng kinh ngạc nhìn những bông hoa và cây hoa gãy nát trên cơ thể con husky và bụi bẩn đất cát trên mặt nó.

Xảy ra chuyện gì vậy?

"Khụ khụ..."

Giọng ho khan yếu ớt thu hút sự chú ý của Ngô Đồng, cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng hoa, chỉ thấy phía sau vài chậu cây tươi tốt có một bóng dáng cao lớn chậm rãi đứng dậy.

Ngô Đồng ngạc nhiên: "Thầy Khương, sao anh lại ở đây?"

Có Ngô Đồng làm chỗ dựa, ván thắt lưng của Khương Thanh Nguyên rất cứng. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Khương Hành, nó lập tức nhe răng cười toe toét, dáng vẻ dữ tợn xuất hiện.

"Tôi..." Khương Hành vô thức nhìn phía sau cậu.

Lúc này, Ngô Đồng cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng hoa.

Trong căn phòng hoa màu xanh lá cây đầy hoa ban đầu, những cánh hoa mỏng manh nằm rải rác khắp mặt đất, chậu sứ men tinh xảo bị đánh đổ từ bên này sang bên kia, lớp ngoài cùng bị đập vỡ vài cái, hoa và lá bên trong lộ ra thân rễ, mảnh gốm, cánh hoa, cành và lá trộn lẫn với đất, rơi lên sàn gỗ từng cái một.

Trong thời gian rảnh rỗi, Ngô Đồng cũng thích nằm trong phòng hoa, đắm mình dưới ánh mặt trời và tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã yên tĩnh.

Cậu đã quá quen thuộc với vẻ ngoài tinh tế và đẹp đẽ ban đầu của ngôi nhà hoa, vì vậy cậu biết rằng ngôi nhà hoa bị chiến tranh tàn phá hiện nay có thể được mô tả là cực kỳ thảm.

Ngô Đồng: "..."

Nhìn con husky lăn lộn với bùn và cánh hoa dính vào bên cạnh, rồi nhìn Khương Hành đi ra khỏi phòng hoa ngập ngừng nói, Ngô Đồng hiểu ra tất cả.

Bị Ngô Đồng làm cho mất cảnh giác, vẻ mặt Khương Hành tràn đầy ngượng ngùng, hắn đang vắt óc để bịa ra lý do.

Đột nhiên, Ngô Đồng nổi giận mắng: "Bì Đản, mi làm hoa tan hết như này sao!"

Khương Thanh Nguyên: "..." Douma, bộ não thông minh nhanh chóng hiểu tình huống của mình thực sự được thừa hưởng từ ba cmnr, nghĩ ra vấn đề nhanh như vậy.

Khương Hành vô thức dừng lại: "Tiểu Đồng, không phải... Bì Đản không làm gì cả..."

"Thầy Khương, anh không cần nói gì cả, tôi biết hết."

Khương Thanh Nguyên kẹp chặt đuôi: "..."

Khương Hành cũng sững sờ: "..."

Không phải chứ, những nháo loạn vừa rồi trong nhà kính của hai người đều bị Ngô Đồng nhìn thấy hết rồi?

Bộ não của husky chiếm lĩnh cao độ bởi chứng tăng động, nó luôn có một khả năng đặc biệt có thể khiến mọi người phát điên, và nó quậy phá không bao giờ biết mệt.

Khương Thanh Nguyên bị túm lấy lỗ tai, không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, giây tiếp theo nó nghe thấy tiếng gầm của Ngô Đồng.

"Nghe thấy mi la hét dữ dội như vậy trong nhà ta còn tưởng mi đã xảy ra chuyện gì rồi! Nhưng không ngờ phòng hoa này lại là tác phẩm của mi. Bây giờ thì hay rồi, bị thầy Khương bắt ngay tại trận đúng không? Mi đáng bị thầy Khương đánh ch.ết, xem xem còn mặt mũi nào nữa?"

Khương Hành: "..."

Khương Thanh Nguyên bị Khương Hành đánh ch.ết cũng đáng đời: "..."

Nói Khương Hành đánh husky nhưng đó chỉ là lời nói giận dữ của Ngô Đồng. Làm sao một người hiền lành như thầy Khương lại có thể đánh một con chó?

Chắc hẳn thầy Khương đã chứng kiến con husky gây án tại hiện trường và cố gắng tiến lên để ngăn chặn nó. Kết quả là con husky nhầm tưởng rằng thầy Khương muốn bắt nó lại, vì vậy nó hú hét lên né tránh, chuyện này dẫn đến việc cậu nghe thấy một loạt tiếng sủa khốn khổ như vậy trong nhà.

Nghĩ đến hình ảnh này, Ngô Đồng tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, khi ngước lên nhìn cảnh tượng thê thảm trong phòng hoa, cũng như những mảnh sứ men quý giá trộn lẫn bùn cát trên mặt đất, khóe miệng không khỏi co giật.

Vội vàng xin lỗi Khương Hành: "Thầy Khương, tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp phòng hoa và khôi phục lại trạng thái ban đầu, tôi cũng sẽ dạy cho nó một bài học, sau này tôi sẽ không để nó vào phòng hoa nữa, anh đừng giận."

Hai cha con chết lặng trước hướng đi của vấn đề.

Khương Hành nghe theo lời nói của Ngô Đồng mà nghĩ phát hiện mình đã nghĩ thông, cười nhẹ nói: "Tiểu Đồng, đừng lo, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Nhìn thấy nạn nhân Khương Hành rút lui như vậy, trong lòng Ngô Đồng càng cảm thấy áy náy.

Thầy Khương thật sự là một người tốt, phòng hoa của anh ấy đã bị làm thành ra như vậy mà anh ấy vẫn nói thay cho con husky, bảo cậu đừng lo lắng.

Mặc dù Ngô Đồng không am hiểu về hoa quá nhiều, nhưng không khó để nhận thấy trong số những bông hoa trong phòng hoa có rất nhiều giống quý hiếm, nhưng chúng lại bị husky phá hủy như thế này...

Nếu nhà hoa đổi lại là một người chủ khác, nếu con husky phá hủy nhà hoa của người đó, Ngô Đồng cảm thấy đối phương không ném mình và chó ra ngoài, làm thịt chó thì cũng coi như đối phương tốt tính.

Hôm nay cậu nhất định phải cho thầy Khương một câu trả lời thỏa đáng.

Ngô Đồng giật giật lỗ tai của con husky bị mất một góc: "Hôm nay mi ra đứng úp mặt vào tường ở cửa phòng tắm tầng một một ngày đi, tối nay mi cũng đừng ăn cơm nữa!"

Con husky khịt mũi phẫn nộ, Ngô Đồng kiên quyết nói: "Không có kêu ca gì cả, đi ra nhận phạt ngay bây giờ!"

Con husky rũ đuôi xuống buồn bã bỏ đi.

Đối mặt với hus ngáo gây chuyện ngốc nghếch, cho dù một người có hiền lành đến đâu cũng bị làm cho cứng lòng, Ngô Đồng tức giận đến mức đau gan.

Nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn Khương Hành, lại nói một cách xin lỗi chân thành: "Thầy Khương, loại chuyện này sau này sẽ không xảy ra nữa, tôi hứa đấy!"

Đôi môi mỏng của Khương Hành khẽ mở ra, ngước lên nhìn tấm lưng lạc lõng của con husky, cuối cùng cũng không nói được gì.

Hắn thực sự không thể nghĩ ra một lý do đàng hoàng để giải thích tại sao nhà hoa lại trở nên như thế này.

Mím đôi môi khô khốc, bất đắc dĩ giúp khuyển tử nói chuyện: "Có lẽ nó không có ý đó đâu, trước khi tôi đến nó vẫn lặng lẽ ở trong phòng hoa, có lẽ tôi đã làm nó sợ khi đến gần rồi nó..."

"Là như vậy sao?" Ngô Đồng hơi nghi ngờ.

Khương Hành gật đầu: "Đúng vậy."

Ngô Đồng liếc mắt nhìn lại, con husky đã bước lên bậc thềm đá cẩm thạch ở cửa biệt thự, bóng lưng biến mất ở cửa.

Ngô Đồng thở dài nói: "Nhưng hoa đã trở thành như này rồi, hình phạt vẫn phải trừng phạt, ngày mai bù đắp nó sau vậy."

Tình hình đã trở nên như vậy Khương Hành bất lực, chỉ có thể nói: "Tôi sẽ tìm người sửa lại phòng hoa, không liên quan đến cậu và Bì Đản đâu, đừng cảm thấy áy náy."

Ngô Đồng ngoan ngoãn gật đầu.

Thầm hét lên trong lòng.

Thầy Khương thật sự rất dịu dàng.

Ngô Đồng dừng lại một chút rồi nói: "Thầy Khương, studio của anh đã làm rõ chuyện rồi, bọn họ nói người trong xe không phải anh."

"Là như vậy sao?" Nghe như vậy nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng ngạc nhiên trong biểu hiện của mình, cũng như hiệu xuất làm việc của studio và cách họ làm rõ.

Nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt hoa mai trong veo của Ngô Đồng đang nhìn chằm chằm vào mình, Khương Hành nói: "Nhưng cậu cũng nghe rồi, người trên xe quả đúng là tôi."

Bàn tay đút trong túi siết chặt, Ngô Đồng gật đầu: "Ừm"

Khương Hành hỏi: "Tiểu Đồng, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi, tôi chỉ muốn biết, cậu có tin tôi không?"

Khương Hành không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, khi mới ra mắt, có người nghi ngờ hắn dựa vào mặt mình ăn nhiều hơn sức lực, hắn bỏ qua tất cả, chỉ dựa vào hành động thực tế của mình để tát vào mặt những người đó.

Trên đời này có rất nhiều người, nếu muốn mọi người thích mình, Khương Hành nhất định phải mệt ch.ết.

Nhưng hắn không thể không quan tâm đến ý kiến của Ngô Đồng, hắn chỉ quan tâm mỗi Ngô Đồng.

Đây là người hắn thích, người mà hắn hy vọng có thể nắm tay trong suốt quãng đời còn lại, mà sự hiểu lầm này không được trở thành rào cản giữa họ.

Tuy nhiên, trước sự thú nhận của hắn, sau khi hắn hỏi câu này, Ngô Đồng lập tức gật đầu không do dự: "Thầy Khương, tôi tin."

Khương Hành sững sờ.

Như thể tuyên bố điều gì đó, Ngô Đồng lặp lại một cách nghiêm túc một lần nữa.

"Những tên cẩu tử đó làm những chuyện cắt câu lấy nghĩa cũng không ít, đối với tôi thì nó không có nghĩa gì."

"Thầy Khương, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh, anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi cũng tin vào ánh mắt của mình, tôi sẽ không nhìn nhầm người."

"Thầy Khương, tôi tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#stv