Phần 80. Scandal
"Ngô Đồng qua lại với những Alpha khác sau lưng tôi?" Khương Hành nhíu mày hoài nghi lặp lại.
Lúc trở về, hắn không để ý trong cửa hàng còn có người khác, đi thẳng đến chỗ Ngô Đồng, lúc này Bạch Thanh Phong lên tiếng, cho nên hắn cho Bạch Thanh Phong một ánh mắt thẳng thắn. Người này hình như biết Ngô Đồng, nhưng ngay từ đầu Khương Hành không biết Bạch Thanh Phong, bây giờ đối phương còn đeo khẩu trang, hắn càng không thể nhận ra.
"Cậu là ai?"
Hắn nheo mắt nhìn Bạch Thanh Phong, vừa hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Ngô Đồng bên cạnh, hiển nhiên không quan tâm đến đáp án cho câu hỏi này, mà quan tâm nhiều hơn đến việc Ngô Đồng có phạm phải một nhân vật phản diện khác hay không.
Về phần Ngô Đồng có thật sự như Bạch Thanh Phong nói hay không, hoàn toàn nằm ngoài cân nhắc của Khương Hành.
Dù sao hắn cũng tin tưởng tuyệt đối vào bản thân và Ngô Đồng.
Đôi mắt Ngô Đồng mở to vì sốc.
Cậu ở khắp nơi qua lại với Alpha khác bao giờ? Cậu thậm chí còn không biết nữa đấy!
Ngước mắt lên liếc nhìn Khương Hành, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của hắn, trái tim Ngô Đồng thắt lại.
"Cậu đừng có mà hắt nước bẩn lên người tôi." Cậu tức giận trừng mắt nhìn Bạch Thanh Phong, lạnh giọng cảnh cáo: "Cậu ít nhiều cũng là người có mặt mũi, phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Loại chuyện này đang đe dọa đến danh tiếng của tôi, tôi có thể kiện cậu tội vu khống."
"Nếu tôi dám nói như vậy, đương nhiên tôi có bằng chứng rồi.”
Khoảnh khắc những lời gieo rắc bất hòa thốt ra dưới sự xúi giục ghen tuông, Bạch Thanh Phong hối hận, nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Thấy Ngô Đồng bị khiêu khích, cậu ta đột nhiên cảm thấy một cảm giác đen tối dâng lên, ngay cả sự hối hận mờ nhạt vì đã xé rách mặt vì bốc đồng cũng hoàn toàn bị bỏ qua.
Cậu ta kéo khóe môi giễu cợt: "Cậu tự mình lên mạng xem đi, chuyện này đã bị công khai cách đây một tiếng, bây giờ có lẽ đã lên đầu hot search rồi, có hình ảnh và chứng cứ, cậu đi xem xem người đó có phải là mình không, còn người kia có đúng là tiểu tam của cậu không!"
Ngô Đồng sửng sốt, cảm thấy nực cười, nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra mở Weibo.
Không, thậm chí không cần mở Weibo, thông báo đẩy trên màn hình khóa sau khi cậu bật điện thoại lên đã nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.
#Ngô Đồng đưa Alpha về phòng khách sạn vào đêm khuya, mối quan hệ thực thực hư hư đã bị phơi bày
Phía dưới vẫn còn năm, sáu cuộc gọi nhỡ, vì sợ bị người quấy rầy làm gián đoạn buổi hẹn hò, nghĩ rằng gần đây không có chuyện gì quan trọng, Ngô Đồng tắt tiếng điện thoại trước khi rời đi, kết quả lúc này không nghe thấy một cuộc gọi nào.
Sau khi Ngô Đồng nhìn thấy tin tức này: "???"
Chẳng lẽ cậu bị chụp ảnh khi đưa Khương Hành trở về phòng???
Nhưng không đúng, Bạch Thanh Phong nói cậu lừa gạt, có lẽ là bởi vì cậu ta cho rằng Khương Hành không phải là người cậu mang về phòng.
Ngô Đồng nhìn chằm chằm vào bức ảnh bên trái, luôn cảm thấy bức ảnh này dường như không đúng, cậu theo thói quen chắp các ngón tay lại với nhau và cố gắng phóng to nó, phát hiện giao diện không thay đổi trước khi cậu nhớ ra rằng đây vẫn là giao diện màn hình khóa, vì vậy cậu lập tức nhấp vào nút đẩy mở khóa màn hình.
Vài giây sau, Bạch Thanh Phong nhìn Ngô Đồng mất bình tĩnh, đột nhiên trở nên hoảng hốt, sự lo lắng không thể giải thích được trong lòng lập tức biến thành thần thanh khí sảng.
Cậu ta vẫn luôn thích đánh tính cách chó nước, thấy Ngô Đồng ăn đắng, Bạch Thanh Phong mở miệng, chỉ muốn mỉa mai nói thêm vài câu với cậu, Khương Hành đang đứng bên cạnh Ngô Đồng nhìn điện thoại cùng cậu, đột nhiên ngước mắt lên liếc qua, ánh mắt tối sầm, như thể có một cơn bão đang hình thành.
Ánh mắt lạnh lẽo khiến Bạch Thanh Phong rùng mình, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Cảm nhận được Ngô Đồng ngẩng đầu lên, hoảng sợ muốn nói, Khương Hành cho cậu một ánh mắt trấn an, đưa tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ xuống.
Lúc này hắn mới nhìn về phía Hà tổng đang đứng sau lưng Bạch Thanh Phong, nhìn không rõ nhưng lại rất vui vẻ.
"Hà tổng của thực phẩm Thành An đúng không?" Khương Hành xác nhận hắn.
"Vâng, là tôi." Hà tổng nịnh nọt đi ra từ phía sau Bạch Thanh Phong, trên mặt nở nụ cười: "Mấy năm trước chúng ta cùng nhau tham gia yến tiệc, nhưng không ngờ cậu lại nhớ tới tôi. Tôi lớn hơn cậu năm tuổi, cứ gọi tôi là anh Hà là được."
Kiếp trước Khương Hành biết Hà tổng bụng bia, nhưng không phải vì bữa tiệc một năm trước, mà khi hắn ta tham dự một sự kiện thương mại trong trung tâm thương mại ở kiếp trước, hắn tình cờ chứng kiến cảnh Hà phu nhân bắt gian Hà tổng đang đi mua sắm cùng Tiểu Tam ngay tại chỗ.
Khi đó, Hà phu nhân quyết tâm xé mặt hoàn toàn với Hà tổng và bà cũng tìm đến truyền thông, sự xáo trộn khiến giới thượng lưu bàn tán suốt hơn nửa năm.
Thấy bàn tay đang vươn ra nở nụ cười của Hà tổng, Khương Hành không hề nhúc nhích, hơi nâng cằm, ánh mắt đạm nhiên nói: "Tôi và Hà phu nhân học cùng một trường cấp ba, cho nên chúng tôi là người quen cũ. Hà tổng sau khi vào đã làm cho thực phẩm Thành An ngày càng lớn mạnh hơn, thời gian trước đi họp lớp tôi còn gặp phu nhân nghe cô ấy khen ngợi khả năng của chồng mình——"
Hắn thản nhiên liếc nhìn Bạch Thanh Phong, sắc mặt đột nhiên cứng đờ sau khi nghe thấy hai chữ "Hà phu nhân": "Sau khi tiếp xúc không lâu trong hôm nay, thấy Hà tổng chăm sóc cả trong và ngoài một cách có trật tự, phương pháp của anh thực sự rất độc đáo. Tuy nhiên, có thể sau này không có cơ hội gặp mặt cho nên không cần phải làm thân đâu, tôi vẫn còn một chút việc phải làm vì vậy tôi đi trước đây."
Khương Hành ôm vai Ngô Đồng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, bước đi thật nhanh, để lại Hà tổng và Bạch Thanh Phong với vẻ mặt hốt hoảng.
Một lúc sau, Bạch Thanh Phong vì một lý do nào đó nắm tay Hà tổng, cố gắng đeo bám hắn ta một lần nữa đòi hắn mua cho mình một sợi dây chuyền.
Tuy nhiên, Hà tổng đã tỉnh táo lại, giận dữ tát cậu ta một cái, tức giận nói: "Cút! Sau này đừng có mà tìm ông đây nữa, cũng đừng nói quen biết ông đây khi ở bên ngoài!" Nếu vợ hắn mà biết hắn có người ở bên ngoài, hắn liền xong đời.
Nói xong, hắn ta vội vã rời đi như thể bị ma đuổi vậy.
Hot search đột ngột buộc buổi hẹn hò hiếm hoi này phải kết thú sớm, Khương Hành kéo Ngô Đồng vô hồn đi thật nhanh, sau một lúc trở lại bãi đậu xe bên kia đường.
Sau khi lên xe, Ngô Đồng cuối cùng cũng tiêu hóa được tin tức, tháo khẩu trang ra, gấp gáp giải thích trước khi kịp thở.
"Thầy Khương, giữa em và Tiểu Khương không có chuyện gì cả. Anh hãy tin em."
Cậu nắm lấy tay Khương Hành, sợ Khương Hành sẽ không tin tưởng rồi vứt bỏ cậu, Ngô Đồng có dùng chút sức lực. Đôi mắt hoa mai trong veo tràn đầy chân thành, nhìn chằm chằm vào mặt Khương Hành, vì sợ Khương Hành lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
"Đừng sợ, tôi tin em."
Khương Hành vuốt ve bàn tay của Ngô Đồng đang nắm tay mình, nhớ lại Ngô Đồng không từ chối pheromone chính mình, thấy Ngô Đồng lẩm bẩm "Thầy Khương hãy tin em" từ từ bình tĩnh lại, sức lực trong tay thả lỏng.
Nhưng Khương Hành không rút tay ra, để Ngô Đồng nắm lấy.
Đương nhiên, hắn tin Ngô Đồng.
Và làm sao Khương Thanh Nguyên có thể làm gì ba nó chứ, trừ khi nó bị điên. Cho dù Khương Thanh Nguyên có không đáng tin cậy đến đâu, ít nhất nó cũng sẽ không làm chuyện trái đạo đức như vậy.
Khương Hành hỏi: "Em còn nhớ bức ảnh này chụp lúc nào không?"
“Em không nhớ…"
Cậu không kháng cự pheromone của Khương Thanh Nguyên, cậu thường thỉnh thoảng nhờ Khương Thanh Nguyên giúp đỡ, chẳng hạn như gọi một loạt đồ ăn mang đến và không thể ăn hết, vì vậy Khương Thanh Nguyên giúp cậu chia sẻ thức ăn, Khương Thanh Nguyên đến phòng cậu khá thường xuyên.
Nhưng Ngô Đồng chú ý đến quần áo của Khương Thanh Nguyên trong bức ảnh, đây là một bộ trang phục được thiết kế rất đẹp, nó trông rất rò rỉ theo ảnh quần áo. Lúc đó bọn họ vừa mới lên phương bắc, phong cách ăn mặc của Khương Thanh Nguyên vẫn giữ được sự bướng bỉnh, nhưng ngay sau đó, nó ngoan ngoãn thay một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, hai tay lồng vào nhau run rẩy như ông chú.
Ánh mắt thất thường của Ngô Đồng hơi sáng lên: "Em nhớ rồi!" Cậu nói là ngày mình và Khương Hành trên hot search, cậu kéo Khương Thanh Nguyên vào phòng đối chất.
"Hôm đó?"
Tay Khương Hành đặt trên vô lăng ngạc nhiên siết chặt, lông mày hơi nhướng lên.
Hắn đoán không lầm, Khương Thanh Nguyên cũng có mặt ở trong phòng Ngô Đồng khi đó.
Hóa ra mùi chanh thoáng qua của ngày hôm đó không phải là ảo giác.
Ngô Đồng gật đầu, liếc nhìn điện thoại, phát hiện Điền Điềm lại gọi điện thoại cho mình, điện thoại vẫn để chế độ im lặng, suýt chút nữa đã lỡ cuộc gọi của Điền Điềm.
Vội vàng bật loa, đột nhiên tiếng chuông đe dọa tính mạng vang lên xuyên qua không gian nhỏ trong xe.
Ngay lập tức trả lời điện thoại với một trái tim yếu ớt và xấu hổ: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi em không nhìn thấy có điện thoại gọi tới, bọn em sẽ trở về khách sạn ngay bây giờ..."
Điền Điềm nhanh chóng ngắt lời: "Đừng về! Tầng dưới của khách sạn đã bị phóng viên phong tỏa, trong bán kính vài dặm đều có paparazzi và phóng viên, cậu tìm một chỗ yên tĩnh ở lại một lúc, chờ tôi thông báo khi nào cậu về thì về."
Ngô Đồng lặp lại lời này với Khương Hành, Khương Hành gật đầu.
Ngô Đồng vẫn đang giải thích toàn bộ sự việc với Điền Điềm, Khương Hành cũng không vội lái xe rời đi.
Hắn cầm điện thoại lên liếc nhìn Weibo, quả nhiên, hastag #Trợ Lý Của Ngô Đồng tiếp tục leo top.
Nhấp vào đó xem, có người bên trong đã tung ảnh của Khương Thanh Nguyên.
Có lẽ là nhân viên mà Ngô Đồng đã hợp tác khi cậu chạy thông báo trước đó, hắn tung ra một bức ảnh chụp của Khương Thanh Nguyên đang dựa vào bàn không làm gì cả, đôi mắt vô thần ngồi uống trà sữa: Đã cùng làm việc qua với Ngô Đồng, cứ nghĩ người này là một thần tượng vừa mới ra mắt cơ, cậu ta rất đẹp trai, vì vậy tôi đã lén chụp ảnh, khi tôi hỏi ra thì mới biết đó là trợ lý Alpha của Ngô Đồng (P/S: Bây giờ trợ lý có cần phải đẹp trai như vậy không?)
Trong lòng Khương Hành thầm nói, nếu Khương Thanh Nguyên biết có người khen nó ngoại hình điển trai, hắn nhất định sẽ có thể có cái ch.ết đẹp.
Lật qua những bình luận bên dưới, đúng như Khương Hành dự đoán, đã rất khó coi.
[Wow, lại là một minh tinh Omega và một trợ lý Alpha?]
[Cấu hình này hơi quen thuộc, hình như cách đây không lâu cũng có một đôi mới ra mắt xong]
[Hơn nữa, hai người kia hiện đã ly hôn, Văn Mạn Kỳ hình như đã ra khỏi nhà]
____
[CMN, vậy là Ngô Đồng có người yêu rồi?]
[Có người yêu rồi mà vẫn còn quấn lấy Khương Hành? Còn muốn mặt mũi nữa không vậy?]
[SRDS, Ngô Đồng khi nào thừa nhận qua mình có người yêu rồi? Xem ra cho dù là Khương Hành hay trợ lý đều không được cậu ta thừa nhận đi?]
[Cười chớt, nếu mà thừa nhận thì sao một chân giẫm hai thuyền được nữa, không phải là trọng tâm của hải vương là "dẫm" sao]
[Ngô Đồng cút đi, tránh xa Khương Hành của bọn tôi ra!]
[Trông cũng khá đẹp trai đấy, không ngờ lại chơi kiểu như vậy]
[Tôi tan vỡ rồi, anh trai này có thể đừng làm như vậy nữa được không, cậu sẽ sớm làm hao mòn chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng trong lòng tôi với blogger thú cưng mất]
____
[Càng nhìn càng cảm thấy trợ lý Alpha này trông rất giống Ngô Đồng, có phải có hiểu lầm gì không, cảm giác họ là người thân]
[Đúng vậy, vì khí chất, kiểu tóc và quần áo, thoạt nhìn không giống như vậy, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn càng nhìn vào họ, họ càng giống nhau]
Bình luận này đã được chủ tus nhân viên đã làm việc qua với Ngô Đồng trả lời: [Tôi đã hỏi qua rồi, Ngô Đồng không biết trợ lý trước khi làm việc với trợ lý]
____
[Bổn tọa đang ngoan ngoãn ngồi trên ruộng dưa chờ đợi câu trả lời của Ngô Đồng]
[Nếu không biết trả lời như nào thì có thể đi tham khảo: Giống như WMQ lúc trước đã nói đối phương là bạn tâm giao Alpha, là bạn tốt, trợ lý vô tội, ở cùng phòng với trợ lý là do tâm trạng không tốt, trợ lý đến an ủi]
[Trên lầu hiểu cách trả lời đấy]
[Trên lầu đúng kiểu "Tiến sĩ Văn học"]
___
Động tác của người đang gọi điện thoại bên cạnh dừng lại, một bóng đen đè lên, Khương Hành vội vàng để điện thoại vào túi trên đùi, nhìn Ngô Đồng với vẻ mặt lo ngại.
Ngô Đồng khoác nửa chiếc áo khoác trên người, ngơ ngác nhìn Khương Hành: "Em chỉ cảm thấy hơi nóng, muốn cởi áo khoác ra…"
Ồ...
Khương Hành tưởng rằng Ngô Đồng muốn ngó qua đến xem những bình luận khó coi này.
Làm dọa hắn một hồi.
"Thầy Khương, khách sạn có lẽ vẫn còn đoạn video camera giám sát đêm đó." Ngô Đồng cởi áo khoác dệt kim ra, gấp lại rồi đặt lên đùi nói: "Em đã nhờ chị Điền Điềm liên lạc với khách sạn, sẽ sớm có chứng cứ thôi, nếu không có gì bất thường thì không mất nhiều thời gian ngay khi em và Tiểu Khương vào phòng, anh sẽ đến, cho nên rất dễ hiểu... Thầy Khương, Tiểu Khương và em thực sự không có gì cả."
Cậu hoàn toàn coi Khương Thanh Nguyên là em trai mình, thỉnh thoảng biểu hiện và hành động trẻ con của Khương Thanh Nguyên sẽ khiến cậu ảo tưởng đối phương vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, làm sao cậu có thể có bất kỳ mối quan hệ không rõ ràng nào với một người em trai được.
Ngô Đồng nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, con ngươi đen kịt phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Khương Hành, nó cũng khắc sâu sự mong manh của sự bất an.
Như thể trái tim đang ngâm trong nước chua, Khương Hành tiết ra một chút pheromone nhẹ nhàng hơn, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Ngô Đồng, nhẹ giọng nói: "Em không cần phải nói với tôi nhiều lần như vậy. Giống như em tin tưởng tôi, tôi tin tưởng em vô điều kiện."
"Tôi tin rằng em yêu tôi nhiều đến nỗi em sẽ không làm bất cứ điều gì quá đáng với tôi, tôi luôn biết điều đó."
"Tiểu Đồng, em không cần phải lo sợ như vậy trước mặt tôi, trong lòng tôi, tôi và em bình đẳng, thực ra em còn quan trọng hơn tôi, em có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ điều gì em muốn trong thế giới của tôi. Nói chuyện bằng lời nói có vẻ như là lời dỗ ngon ngọt, nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng lời hứa của tôi sẽ được thực hiện."
"Vì vậy đừng sợ, tôi sẽ không nghi ngờ em, em rõ chưa?"
Đây là cảm giác được yêu thương, khiến Ngô Đồng cảm thấy có chút muốn khóc.
Cậu chưa bao giờ nhận được bất kỳ tình yêu nào từ mẹ mình, mặc dù cậu thân thiết với bà nội Dương, nhưng luôn có một lớp mành ngân cách như kiểu sự yêu thương cách thế hệ và sự cứu mạng cưu mang cần được đáp lại. Chỉ có từ Khương Hành, cậu mới có được tình yêu không chút do dự, không phải lo đầu tư, hay lo lắng về việc đáp lại.
Ngô Đồng khịt mũi, cúi đầu: "Ừm, em hiểu."
Cậu cố gắng làm bất cứ điều gì mình muốn trong thế giới của mình như Khương Hành nói, nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt nóng bỏng.
"Anh không được phép suy nghĩ lung tung sau lưng em, nếu anh cho rằng có bất kỳ nghi ngờ gì, anh phải nói cho em biết, em sẽ giải thích rõ ràng."
Khương Hành mím môi, mỉm cười, ánh mắt mềm mại ngấn nước.
"Được, tôi hứa với em."
Bên phía Điền Điềm khá thuận lợi, trước khi chạng vạng, camera theo dõi khoảng thời gian trong ngày mà Ngô Đồng nói đã được check ra, từ khi xuống xe ở cửa khách sạn, đi thang máy lên tầng chín cho đến khi Khương Hành và Khương Thanh Nguyên dùng chân trước và chân sau ra khỏi phòng của Ngô Đồng, một đoạn video giám sát hoàn chỉnh kéo dài gần một giờ.
Sau khi gửi cho Ngô Đồng và Khương Hành kiểm tra, nó nhanh chóng được đăng lên mạng.
Điền Điềm nói rằng cậu có thể trở về khách sạn, Khương Hành lái xe rời khỏi nhà hàng của nhà họ hàng nơi họ đã tạm trú.
Quay lại thẩm vấn Khương Thanh Nguyên, người đang giả ch.ết từ đầu đến cuối xem đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip