Hương Pheromone

Cuộc hôn nhân giữa Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân là hôn ước đã có từ trước, từ thế hệ của ông nội.

Kết hôn cũng trở thành chuyện hiển nhiên dù chưa gặp mặt mấy lần.

Hoàng Nhân Tuấn lúc ký hợp đồng với công ty quản lý, đã thông báo trước về vấn đề tình yêu cũng như hôn nhân của mình, chuyện này là không thể công khai.

Cậu nói với quản lý rằng ngày kết hôn của cả hai tình cờ ngay sau khi họ nhận được giấy chứng nhận kết hôn.

Trước khi ký hợp đồng, quản lý lại đáp với cậu đừng có mà nói trước, Hoàng Nhân Tuấn biểu tình với vẻ mặt đầy uất ức, cậu nói cậu đã có một vị hôn phu, nhưng không một ai tin cậu.

Bây giờ thì ai cũng tin lời cậu rồi, có giấy trắng mực đen và dấu đỏ, còn lại rất có trọng lượng nữa.

Người kết hôn với cậu là La Tại Dân, chủ tịch hiện tại của Tập Đoàn La Thị.

Trẻ tuổi triển vọng, đẹp trai lại giàu có, cho dù có bao người cố leo lên giường của anh, cuối cùng đều bị tống ra khỏi cửa.


Những năm gần đây, tin tức giải trí không chỉ thích đưa tin chuyện phiếm của người nổi tiếng mà còn thích săn đón những doanh nhân trẻ tuổi như vậy.

Tin tức giải trí về La Tại Dân và Tiểu Hoa đã trở thành xu hướng tìm kiếm mới nổi.

Khi Hoàng Nhân Tuấn xem tin tức, cậu vừa kết thúc lịch trình rong ngày, trợ lý có chút thận trọng khi đưa điện thoại cho cậu.

Mở điện thoại đập vào mắt cậu là tin tức giải trí được úng dụng tự động đẩy lên top, tiêu đề cực kỳ hấp dẫn.

Vào buổi tối mới đây, Chủ tịch La Thị và Tiểu Hoa đã có cuộc gặp gỡ, họ cùng nhau ra vào khách sạn.

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, phàn nàn về những loại tiêu đề như vậy mà mấy tên biên tập viên rác rưởi cũng có thể nghĩ ra được.

Hot search trên Internet cả buổi chiều, cậu biết tất cả mọi thứ cậu cần biết kể cả những thứ cậu không nên biết.

Trong xe không ai nói tiếng nào, Hoàng Nhân Tuấn có chút mệt mỏi, cậu thu mình trong chiếc áo len rộng thùng thình và tựa mình vào lưng ghế.

Trên màn hình điện thoại di động là hộp thoại giữa cậu và La Tại Dân, trên đó chỉ có bốn chữ của La Tại Dân gửi đến.

[ Không có gì đâu.]

Hoàng Nhân Tuấn giữ điện thoại trong một lúc lâu, nhưng chỉ nói một câu.

[Ừm, không liên quan gì đến tôi.]

La Tại Dân không trả lời, có lẽ anh đang tức giận.

Hoàng Nhân Tuấn bỏ điện thoại vào túi, cậu nhắm mắt lại.

Kết hôn là điều được cậu mong đợi, nhưng yêu La Tại Dân lại là điều không thể ngờ tới.

Khi cậu còn nhỏ, đã nhìn thấy La Tại Dân, anh ấy là một đứa trẻ xinh đẹp và ít nói, sau này khi có dịp gặp lại anh, cậu nghĩ anh là một nam nhân điển trai và lạnh lùng.

Từ chối người khác xa hàng ngàn dặm, dường như không ai có thể bước vào trái tim của anh.

Cả hai gặp nhau nhiều lần hơn bố mẹ tưởng tượng, và duy chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là người đơn phương gặp nhiều hơn.

Khi còn học cao trung, Hoàng Nhân Tuấn vô tình phát hiện ra La Tại Dân đang học trường cao trung đối diện với mình, lúc đó anh đã nghĩ, sao có thể trùng hợp như vậy? Ở đây có cả trăm trường không thiếu, anh lại học đối diện trường của cậu.

Kể từ hôm đó, thời gian sau giờ tan học của cậu trở về nhà không còn cố định như trước nữa, có khi chuông vừa reo đã vội vàng chạy đi, có khi đến tận giờ sắp phải đóng cổng cậu mới chịu bước ra khỏi lớp.

Cậu ấy đang đợi La Tại Dân.

La Tại Dân có tài xế riêng đến đón sau giờ học, còn Hoàng Nhân Tuấn thì bắt xe buýt về nhà trong ba năm cấp ba chỉ để đợi La Tại Dân.

Lúc đó cậu vẽ ra viễn cảnh gì?

Được nhìn ngắm anh từ xa, nhìn anh lên xe, rồi một mình cậu vội vã ra bến, chịu đựng không khí ngột ngạt trong xe và dòng người đông đúc, lắc lư đi mất gần tiếng đồng hồ mới về nhà.

Có lẽ nhìn thấy anh ấy khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Sau đó thì La Tại Dân ra nước ngoài học đại học, Hoàng Nhân Tuấn ở lại Trung Quốc, từ việc theo dõi La Tại Dân hàng ngày từ phía xa sau giờ học, cậu chuyển sang kiểm tra tài khoản Instagram và Twitter của anh ấy mỗi ngày, để xem anh có đăng tin gì không.

Cũng chỉ có rất ít thông tin.

Rồi cũng đến ngày cậu được ra mắt.

"Anh Hoàng Nhân Tuấn, đến rồi." - Trợ lý đẩy nhẹ cánh tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không hề ngủ tí nào, cậu khẽ mở mắt, cười nói: "Vất vả rồi, chẳng qua là tuần sau anh cũng không có lịch trình, em có thể nghỉ ngơi ở nhà và coi đó như một kỳ nghỉ phép đi nhé."

Trợ lý cảm kích đáp: "Cảm ơn anh Nhân Tuấn, nếu anh có việc gì thì gọi cho em, em nhất định sẽ đến."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không sao, anh nói đang trong kỳ nghỉ thì cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Người trợ lý vừa nói chuyện với bạn gái của cậu ấy. Trong khoảng thời gian này, vì phải chạy ngược xuôi theo lịch trình bận rộn của công ty mà cậu ấy không thể ở bên bạn gái. Hoàng Nhân Tuấn vô tình nghe được cuộc điện thoại ấy và cho phép cậu ta được nghỉ phép.

Sau khi xe bảo mẫu rời đi, Hoàng Nhân Tuấn bước vào nhà với chiếc balo trên lưng.

Căn nhà kiểu chung cư này là nhà tân hôn của cậu cùng với La Tại Dân. Dân cư ở đây rất biết giữ bí mật và cũng gần công ty của La Tại Dân. Tuy nhiên, La Tại Dân thì lại không thường xuyên về nhà và rồi Hoàng Nhân Tuấn hầu hết thời gian chỉ sống một mình cậu trong chính ngôi nhà rộng lớn trống rỗng này.

Hôm nay tâm trạng cậu cũng không được tốt, cũng đã đến kỳ phát tình, tuyến thể sau gáy nhức nhối, miếng dán ức chế gần như không che được hương của pheromone.

Trên bàn cạnh giường ngủ trong phòng có một lọ thuốc ức chế, mỗi lần kỳ phát tình đến mà La Tại Dân không có ở nhà, cậu đều sẽ dùng đến.

Bác sĩ nói với cậu, tốt hơn hết là kết hợp với Alpha của chính mình khi cậu đến kỳ phát tình, thuốc ức chế dù sao cũng chỉ là thuốc, tác dụng không bằng pheromone của Alpha, dùng quá nhiều sẽ sinh ra kháng thể, sẽ không còn hiệu quả sau một thời gian dài.

Tuy nhiên, La Tại Dân không phải là Alpha của cậu, và họ chưa bao giờ có sự thân mật nào ngoài những đánh dấu tạm thời.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường ngủ trong phòng, lấy ra một mũi tiêm, cậu tự tiêm cho mình.

Cậu cắn chặt môi, đưa thuốc vào người mà không thốt lên lời nào.

Vứt kim tiêm, cậu ngã gục xuống giường, chờ đợi thuốc ức chế từ từ phát huy tác dụng.

"Buzz—" chiếc điện thoại rung lên trong túi cậu.

[Tối nay anh về]

Tin nhắn từ La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn chống người ngồi dậy khỏi giường, gõ vào màn hình, tin nhắn gửi đi.

[Ừm]

Cậu ném điện thoại xuống giường, lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

La Tại Dân có lắm tật, anh không thích đi ngủ mà chưa tắm, vì vậy cậu vội vàng đi tắm trước khi bị phát hiện.

Sau khi tắm xong, Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt vẫn còn nhỏ nước, rồi đụng phải La Tại Dân vừa đi vào phòng ngủ.

Bộ vest và giày da của La Tại Dân hoàn toàn trái ngược với bộ đồ ngủ in hình thỏ lông xù của cậu.

"Tại sao em không sấy tóc?" La Tại Dân cau mày hỏi.

Những giọt nước đọng trên ngọn tóc từng giọt từng giọt rơi xuống đất, một số chảy xuống cổ Hoàng Nhân Tuấn, chảy xuống bộ đồ ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn ngỡ mình làm nước nhỏ rơi ra sàn nhà, vội vàng trả lời: "A, em sấy tóc ngay đây, sau đó em sẽ lau nước ở sàn."

La Tại Dân không nói gì, anh cởi áo khoác đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc.

Bạn biết đó, đối với một người đàn ông ít nói và thờ ơ như vậy, bạn sẽ không bao giờ biết anh ấy nghĩ gì, nhưng anh ấy lại có những hành động vô cùng ấm áp.

Tiếng o e của máy sấy tóc vang lên trên đầu, truyền qua những ngón tay hơi mát lạnh của La Tại Dân, hơi ấm từ máy sấy tóc thổi vào khiến Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ.

Tiếng ồn ào đột ngột dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn nặng trĩu mở mí mắt ngước nhìn La Tại Dân ở phía sau.

Người đàn ông mặt không biểu cảm, mí mắt cụp xuống, không biết đang nhìn cái gì.

"Tại Dân, anh không sao chứ?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi.

Lúc này, La Tại Dân mới đặt ánh mắt lên gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn: "Ừm, không sao đâu."

"Tối nay anh đã ăn gì chưa? Em hơi buồn ngủ, nếu anh đói, phiền anh tự nấu chút gì đó ăn nhé, em muốn đi ngủ..." Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy và bước đến bên giường, cậu dụi dụi mắt.

La Tại Dân không bao giờ bác bỏ cậu: "Ăn rồi, em đi ngủ đi."

Hoàng Nhân Tuấn nằm lên giường, gần như hôn mê ngay trong giây lát.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang cuộn tròn trên giường mà thở dài.

Anh bước đến bên giường giúp Hoàng Nhân Tuấn kéo chăn, sờ trán cậu để chắc chắn rằng cậu không bị sốt, sau đó anh cũng lấy một bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nghĩ rằng cậu chính là một câu hỏi mà cả đời anh cũng không thể hiểu rõ.

Khi còn nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn là cháu trai của một người bạn tốt của ông nội. Ở trường trung học, Hoàng Nhân Tuấn là cái đuôi nhỏ bí mật theo sau anh. Bây giờ Hoàng Nhân Tuấn đã trưởng thành, đã trở thành một ngôi sao sáng thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng anh đã không còn nhìn thấy trước mắt mình.

Từ 'quan tâm' đã chiếm trọn trái tim anh kể từ khi anh gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Thật khó để không 'quan tâm' đến đứa trẻ đã có mối quan hệ tình cảm với mình từ khi mới chào đời.

Cậu ấy cười rất đáng yêu, khi hát thì rất nghiêm túc, lông mày trông cũng rất đáng yêu, mọi người bảo cậu thích làm nũng với cô giáo khi không muốn tập piano ở nhà.

Tiếc là cậu ấy chưa bao giờ cư xử như một em bé với anh.

Cũng đúng, lúc đầu là vì cậu có chút tò mò về anh nên cố ý chờ anh mỗi khi tan học bước ra cổng trường, như vậy cũng không nên xem là thích.

Cứ ngỡ cậu đã trốn kỹ, nhưng thực ra cậu đã bị anh phát hiện ngay từ ngày đầu tiên.

Đối với một đứa trẻ như Hoàng Nhân Tuấn, thật khó để không nhận ra cậu trong đám đông.

Cậu sinh ra là để thu hút ánh nhìn, một ngôi sao lớn mà mọi người đều có thể nhìn thấy trong nháy mắt.

Anh không biết ý tứ của Hoàng Nhân Tuấn thế nào khi mỗi ngày sau giờ học đều cố ý đón anh ở cổng trường, anh chỉ biết tên ngốc này đã từ chối tài xế ở nhà để giả vờ tình cờ gặp nhau.

Không còn cách nào khác, để đảm bảo an toàn cho cậu con trai út của người bạn gia đình này, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn lên xe buýt, anh đều yêu cầu tài xế đi theo xe buýt từ từ, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn xuống xe buýt an toàn và về đến nhà, như vậy trong suốt ba năm.


Mọi người nói rằng pheromone phù hợp tương thích cao sẽ thu hút lẫn nhau.

La Tại Dân hiếm khi ngửi thấy mùi hương pheromone của Hoàng Nhân Tuấn, và cậu chỉ có một chút hương đào thoang thoảng phát ra từ tuyến thể khi bị đánh dấu tạm thời.

Anh và Hoàng Nhân Tuấn hẳn là tương thích với nhau, nếu không thì anh đã không có những tham vọng khác mỗi khi anh để lại đánh dấu tạm thời cho cậu.

Loại tham vọng ấy là thứ anh không thể kiềm chế bản chất của chính mình.

La Tại Dân từ phòng tắm bước ra, Hoàng Nhân Tuấn trên giường cũng đã thay đổi tư thế nằm, có lẽ vì cửa sổ trong phòng không mở, có lẽ vì đồ ngủ hơi dày một chút , đôi má của Hoàng Nhân Tuấn ửng đỏ, cúc áo cũng bị cậu bứt tung ra. Những sợi tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, chăn bông cũng bị đá sang một bên.

Trạng thái này có chút không đúng cho lắm, Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ luôn ngủ rất ngoan ngoãn, mỗi khi ngủ cạnh anh, cậu thường chỉ lật người hai ba lần một đêm, cũng chẳng bao giờ đá chăn.

La Tại Dân đặt chiếc khăn tắm trong tay xuống, quỳ gối bên giường, anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trán Hoàng Nhân Tuấn.

Trán không nóng, không giống sốt.

Tính toán thời gian, mấy ngày nay là khoảng thời gian phát tình của Hoàng Nhân Tuấn, khi tóc của Hoàng Nhân Tuấn vừa bị thổi bay, tuyến thể sau gáy cậu không bị sưng đỏ, trông không có vẻ gì là kỳ phát tình đã đến.

La Tại Dân nhất thời tự không quyết định được nên đứng dậy tìm điện thoại di động.

Cạnh giường có một thùng rác chứa kim tiêm ức chế đã qua sử dụng.

Hóa ra đây là chất ức chế, thảo nào trông như bình thường.

Nhưng La Tại Dân vẫn gọi cho vị bác sĩ của gia đình.

"Đúng vậy, mấy ngày gần đây là thời kỳ phát tình, nhưng em ấy lại sử dụng thuốc ức chế, như vậy có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?" La Tại Dân hỏi.

Bác sĩ nói với anh ở đầu bên kia điện thoại rằng ông đã tư vấn cho Hoàng Nhân Tuấn về vấn đề này ba năm trước - năm mà anh vừa kết hôn.

"Thuốc ức chế không thể dùng lâu dài, dùng lâu ngày sẽ sinh ra hiện tượng kháng thuốc. Một khi thuốc ức chế mất tác dụng với Omega, cơn sốt sẽ còn nặng hơn trước."

Bác sĩ dừng một chút, rồi ông nói: "Vốn là ta muốn vì Hoàng thiếu giữ bí mật, mấy năm nay cậu ấy lấy của ta rất nhiều thuốc ức chế, ta không biết giữa cậu và La thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn muốn Omega của thiếu gia không phải dùng nhiều ức chế như vậy."

La Tại Dân cúp điện thoại, tâm tình có chút phức tạp.

La Tại Dân luôn nghĩ rằng từ những ngày đầu kết hôn, việc cậu có nói với anh rằng, anh cứ đi nếu như anh bận rộn công việc, một mình cậu cũng không sao, vì cậu không nhạy cảm với pheromone, trong kỳ phát tình cũng không có phản ứng gì. Nếu anh có thời gian, có thể giúp cậu ấy đánh dấu tạm thời, nếu không có thời gian thì cũng không cần, nghĩ rằng nó là sự thật.

Anh ấy thực sự nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn có thể vượt qua thời kỳ phát tình mà không cần mình, thỉnh thoảng xin một ít đánh dấu tạm thời, cậu cũng lấy cớ là để tương hợp với pheromone.

Thật ra, mỗi khi đến kỳ, cậu ấy đã phải trải qua nó một mình với sự trợ giúp của các chất ức chế.

La Tại Dân cảm thấy như bị hụt hơi, có chút tức giận nhưng lại càng thêm đau đớn.

Có vẻ như anh chưa bao giờ nói rằng anh thích Hoàng Nhân Tuấn.

"Mmm..." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi khó chịu, và cậu mở mắt ra trong sự bàng hoàng.

Ánh sáng lờ mờ trong phòng ngủ khiến tầm nhìn của cậu hơi nhoè, và thứ cậu thở ra là hơi ẩm nóng.

Thật khó chịu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có chút áy náy, rõ ràng là cậu đã tiêm thuốc ức chế rồi, tại sao vẫn phát tình cơ chứ.

Cậu cố gượng dậy, đưa tay chạm vào một thứ mềm mềm ấm áp.

Đó là La Tại Dân.

"Không thoải mái?" La Tại Dân hỏi.

Vô lý.

Hoàng Nhân Tuấn cố nhịn xúc động muốn trợn tròn mắt, mở miệng khách khí nói: "A, em muốn uống nước. "

La Tại Dân đi ra ngoài và rót cho cậu một cốc nước ấm.

Uống xong mà cảm giác bỏng rát trên người vẫn chưa dịu đi, Hoàng Nhân Tuấn phải vật lộn hai giây giữa việc cầu xin sự giúp đỡ của La Tại Dân hay là tiếp tục ngủ.

"Ừm... em ngủ tiếp đây." Hoàng Nhân Tuấn đưa chiếc cốc cho La Tại Dân, khi cậu ngước mắt lên nhìn, cậu bắt gặp đôi mắt đen láy của La Tại Dân.

La Tại Dân không nói lời nào, nhưng sắc mặt của anh ấy không được tốt lắm, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại cảm thấy không ổn và cậu cũng không muốn đoán xem anh đang nghĩ gì, vì thế cậu chỉ nằm xuống tiếp tục ngủ trong chăn.

Cảm giác nóng ran trong cơ thể dần dần muốn xông lên não, Hoàng Nhân Tuấn quá khó chịu, La Tại Dân tắt đèn và nằm bên cạnh cậu, điều này chắc chắn khiến cơn sốt của cậu càng trầm trọng hơn.

Cậu cắn chặt môi dưới, cuộn tròn người lại, nặng nề thở ra một hơi, cố gắng đợi luồng nhiệt này qua đi.

"Nhân Tuấn." Giọng nói lạnh lùng của La Tại Dân vang lên sau lưng anh.

Hoàng Nhân Tuấn không biết liệu có nên phản hồi hay không, có vẻ như sẽ không, bởi vì sẽ chỉ toàn tiếng rên rỉ lọt ra ngoài khi cậu mở miệng.

"Mặc dù bây giờ có vẻ không thích hợp để nói những điều này, nhưng anh muốn nói về những điều giữa chúng ta trước khi làm bất cứ điều gì." La Tại Dân vươn tay kéo Hoàng Nhân Tuấn lại và lật người cậu cuộn tròn trong cánh tay anh.

Pheromone của Alpha đã an ủi cho Omega của anh ấy một cách dịu dàng, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn hiện tại không còn chút sức lực, nhưng ít nhất cậu cũng đã không còn khó chịu như trước.

"Năm học cao trung, em ở cổng trường lặng lẽ nhìn anh, thật ra anh cũng biết, vì lúc đó không biết em đang nghĩ gì nên anh giả vờ như không thấy, chỉ có thể lén lút đi theo em khi em lên xe buýt về nhà để đảm bảo an toàn cho em. Sau khi kết hôn, em có vẻ hơi xa lánh anh. Anh đã ngỡ em không hài lòng với cuộc hôn nhân giữa chúng ta từ khi sinh ra, nên anh đã cố gắng từ bỏ. Anh lấy cớ không ở nhà càng nhiều càng tốt." La Tại Dân chạm vào gương mặt cậu: "Điều anh chưa nói với em là anh vẫn luôn rất thích em. Anh biết em muốn trốn tránh anh nên em đã đang phải sử dụng thuốc ức chế, nhưng hôm nay có vẻ như thuốc ức chế đã thất bại. Nếu em không phiền người đó là anh, anh có thể giúp em."

Mọi uất ức sẽ chẳng thể nào kiểm soát được nữa khi người kia nói ra. Hoàng Nhân Tuấn đã thừa nhận điều đó trong nhiều năm. Đã từng nghĩ rằng cậu có thể tiếp tục giả vờ trước mặt La Tại Dân với lớp ngụy trang của mình, nhưng nước mắt dường như không tự chủ được mà chảy xuống kể từ lúc anh nói đến khoảng thời gian còn học cấp ba.

Thời trung học, đấy là một mối tình khắc nghiệt nhưng đầy ngọt ngào.

Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn khẽ run lên trong vòng tay của La Tại Dân, La Tại Dân thở dài: "Nhân Tuấn à, nếu em cảm thấy không thoải mái, em có thể nói với anh."

"Không...đó là..." Hoàng Nhân Tuấn nhấn mạnh, trầm giọng cùng tiếng kêu thảm thiết: "Anh tại sao không nói sớm... Anh biết tiêm rất đau không hả? Anh... Anh có biết tôi đã sống ở chỗ này một mình sợ hãi như thế nào không?"

La Tại Dân hôn lên khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn, nhỏ giọng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi em yêu, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cơn sốt của em."

Mùi thơm của Omega xông lên khắp người thoáng chốc, hương đào nồng đậm xâm chiếm toàn bộ gian phòng ngủ, La Tại Dân gần như bị mùi hương này mê hoặc trong khoảng thời gian anh mẫn cảm.

Hôn nhau không còn có thể thỏa mãn nhu cầu được yêu thương của Hoàng Nhân Tuấn nữa rồi, cậu rơm rớm nước mắt, muốn nhiều thứ hơn nữa từ La Tại Dân.

"Em nghĩ..." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm, vươn tay chạm vào sau gáy của La Tại Dân.

Có tuyến thể Alpha.

La Tại Dân cúi đầu hỏi cậu: "Em muốn gì?"

"Em muốn được ngửi mùi hương pheromone của anh." Hoàng Nhân Tuấn thì thầm.

La Tại Dân hạ thấp giọng cười: "Em yêu, em muốn cái gì đều có thể trực tiếp nói ra, không cần dè dặt như thế."

Đã đến thời điểm đau đớn, nhưng sự đau đớn này rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hân hoan khoái lạc.

Đêm nay họ đã có nhau, viên mãn hết lần chạm này đến lần chạm khác.

Trưởng thành đau đớn, tiêm cũng đau đớn, yêu đương thì không đau lắm, thích thầm cũng đau, nhưng khi trưởng thành mới phát hiện ra, khi tiêm sẽ có một người che mắt cho bạn, nói với bạn đừng sợ hãi. Giống như cậu, cậu đã âm thầm chôn vùi sở thích, phải sống một mình nhiều năm, nên dường như khi trưởng thành đến chỉ còn lại sự ngọt ngào dành cho cậu.

"Tại sao anh không nói với em rằng anh thích em?" Hoàng Nhân Tuấn nép vào vòng tay của La Tại Dân khẽ hỏi.

"Không phải em cũng không nói sao?" La Tại Dân hỏi ngược lại.

"Bản tin hôm nay là sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn chọc vào ngực La Tại Dân.

"Lúc đó anh đang trên máy bay, xuống máy bay anh gửi cho em một tin nhắn nói rằng đó là tin giả. Em lại nổi giận, em còn nói chuyện ấy không liên quan gì đến em". La Tại Dân bất lực.

"Ý em là lưu lượng Tiểu Hoa kia, chuyện gì xảy ra vậy!" Hoàng Nhân Tuấn giơ tay véo mặt La Tại Dân, giọng điệu dữ dằn.

"Em quên rồi à? Đó là một người em họ từ gia đình mẹ anh. Anh nhớ rằng mọi người đã từng gặp nhau còn nhỏ rồi mà". La Tại Dân nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, anh nhẹ nhàng hôn lên.

"Ồ." Hoàng Nhân Tuấn lập tức hạ hỏa.

Cả hai người rúc mình vào trong chăn, thì thầm hết câu này đến câu khác.

"Em vẫn còn muốn ngửi mùi pheromone à?" La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng mặt, ngẩng đầu hôn lên khóe môi La Tại Dân, nói:

"Vậy thì em sẽ miễn cưỡng ngửi nó".

Đêm nay có vẻ là một đêm thật dài.

_________________________

Chẳng thà nói thẳng còn hơn thận trọng thích thầm, lỡ như người mình thích cũng thầm thích mình thì sao?

Hết.

__________
Cảm ơn tác giả nhiều lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip