(2) Lúc là chuột nhỏ hay ngại ngùng lúc lại khác.

"Jisungggg~"

Chenle ghé sát vào mặt Jisung, giọng lảnh lót trêu chọc.

Hàng ghế cuối lớp, bàn gần cửa sổ, hai đứa ngồi cùng nhau như một thói quen ngầm. Chenle lúc nào cũng nghịch: khi thì chọc bút vào má Jisung, khi thì cướp thước kẻ của hắn giấu sau lưng.

Jisung chỉ lẳng lặng chịu đựng, môi mím chặt, đôi tai đỏ bừng như con chuột nhắt bị bắt nạt. Ánh mắt hắn luôn dõi theo Chenle, vừa bất lực vừa dịu dàng vô hạn.

"Đừng trêu nữa," Jisung khẽ nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng tay hắn lại tự động đẩy hộp sữa tới trước mặt Chenle, như một cách dỗ dành quen thuộc.

Chenle cười khúc khích, mở nắp hộp sữa, tiện tay dúi cả ống hút vào miệng Jisung.

"Cậu uống trước đi, coi như chuột bạch thử độc trước. Vị như nào?"

Jisung ngớ người ra, không phản ứng kịp. Khoảnh khắc môi hắn chạm vào ống hút lướt nhẹ qua ngón tay nhỏ của Chenle — tim hắn đập lỡ mất một nhịp.

Chenle không biết hay giả vờ không biết, chỉ cười toe toét, hai bên râu mèo hằn lên xinh xắn lấp ló.

...

Họ cứ thế lớn lên bên nhau.
Không ai nói ra tình cảm trong lòng, một phần vì sợ phá vỡ mối quan hệ quá đẹp này, một phần vì chính Jisung luôn kiềm chế bản thân.

Hắn biết mình là Alpha, Chenle là Omega. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một sơ hở, hắn có thể làm tổn thương cậu.

Và Jisung thà chịu đựng suốt đời, còn hơn thấy Chenle sợ hãi hắn.

Thế nhưng....

Chenle phát tình lần đầu.

Không ai kịp chuẩn bị.

Không thuốc.
Không ai cứu.
Chỉ có Jisung.

Và bản năng Alpha, thứ hắn dồn nén suốt bao năm, bùng lên như đám cháy rừng.

Hắn đánh dấu Chenle. Hắn xâm chiếm Chenle. Họ quấn lấy nhau, chiến đấu như hai con thú đói khát, từ trưa cho tới tận đêm khuya.

Cả căn phòng trống tràn ngập mùi pheromone ngọt đậm tới mức chỉ cần hít thôi cũng đủ say.

Chenle khóc, rên rỉ, kêu tên Jisung suốt những hiệp chiến dài đằng đẵng.

Jisung điên cuồng, không thể dừng lại, như một Alpha mất kiểm soát lần đầu biết thế nào là Omega của mình.

Chenle nức nở trong vòng tay Jisung, thân thể trắng ngần lấm lem dấu vết chiếm hữu.

Jisung ôm cậu thật chặt, vẫn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, miệng liên tục thì thầm xin lỗi bên tai cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi Lele... anh không kiềm chế được..."

Chenle chỉ ôm hắn chặt hơn, khẽ lắc đầu trong cơn mơ màng:

"Không phải..."

...

Sáng Hôm Sau, ánh sáng đầu ngày len lỏi vào căn phòng hỗn độn.

Chenle tỉnh dậy trước, thân thể nhức mỏi, tuyến Omega trên cổ nóng rát, vết đánh dấu sâu đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết cậu đã bị "ăn" tới tận xương tuỷ.

Chenle đỏ mặt, vùi sâu vào ngực Jisung, không dám động đậy. Jisung cũng dần tỉnh lại. Hắn mở mắt, ánh mắt trong veo ban đầu loé lên vẻ bối rối khủng khiếp.

"...Lele..." Jisung thì thào, giọng run run.

Chenle chỉ dám gật đầu nhẹ.

Cả hai rơi vào im lặng chết chóc, không ai dám nói trước. Một lúc lâu, Jisung ngồi bật dậy, lục lọi áo khoác tìm điện thoại:

"Phải... phải nghĩ cách giấu..."

"Ừ... trường mà biết, chết chắc..." Chenle lí nhí, mặt đỏ như gấc.

Hai đứa lúi húi bàn kế hoạch như hai tên tội phạm nhỏ con. Nào là đắp băng che tuyến thể, giả bệnh xin nghỉ học vài ngày... cốt là để cho Zhong Chenle nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Ba hôm sau hai đứa lại đên trường như việc hoang đường hôm đó chỉ là một tai nạn hi hữu không đáng có, hoặc đáng sợ hơn đó chỉ là giấc mơ chưa từng xảy ra ở hiện thực.

Nhưng...

Dù có lập bao nhiêu kế hoạch, bản năng Alpha trong Jisung đã thay đổi vĩnh viễn.

Trong lớp, hắn luôn ngồi thật sát Chenle, bàn tay lúc nào cũng đặt nhẹ lên lưng cậu như bảo vệ. Bất cứ ai lạ đến gần dù là giáo viên hay bạn học, Jisung sẽ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng, khiến ai nấy rùng mình lùi xa.

Jisung trở thành thú canh mồi đúng nghĩa: Chỉ cần Chenle nhúc nhích, hắn đã áp sát, mắt gườm gườm như tuyên bố "Omega này là của tôi".

Chenle xấu hổ muốn độn thổ mỗi lần bị bạn bè nhìn với ánh mắt ám muội.

Nhưng khi Jisung lén nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn, siết nhẹ như một lời xin lỗi, Chenle lại không đành lòng rút ra. Tình yêu thầm mến, nỗi dằn vặt, sự chiếm hữu bản năng, tất cả hòa quyện, xoắn chặt lấy hai đứa như sợi chỉ đỏ không bao giờ có thể tháo gỡ.

...

Một buổi chiều bình thường ở trường, Chenle ngồi nghịch bút trên bàn, chân đung đưa nhẹ. Cậu vẫn đeo miếng băng che tuyến Omega, mặt hồng hồng vì dấu vết đánh dấu dù đã cố che giấu.

Jisung ngồi ngay bên cạnh, tay chống cằm, mắt không rời Chenle lấy một giây.

Bọn bạn trong lớp thì thầm cười cợt:
"Jisung chăm bạn thân ghê nhỉ~"
"Thích nhau rồi không chịu nhận đấy~"

Chenle nghe mà chỉ biết cười trừ, cậu ngốc nghếch đâu dám nhận?

Còn Jisung... hắn lặng im, ánh mắt tối lại nguy hiểm.

Một Beta nam cùng lớp, tên Minhyuk bước đến chỗ họ. Cậu ta đưa cho Chenle một quyển vở, mỉm cười cực kỳ thân thiện:

"Này Chenle, hôm bữa cậu giúp mình học Toán á... cảm ơn nha."

Chenle ngơ ngác nhận vở, Minhyuk thừa cơ nắm nhẹ tay cậu như một cách cảm ơn dễ thương.

Ngay giây phút đó Jisung như phát điên.

Ầm.

Ghế của Jisung bị hắn đá ngã ra sau. Ánh mắt Alpha bùng lên tia đỏ máu, cơ bắp căng cứng, tuyến Alpha sau gáy rịn ra pheromone nặng nề đến mức Minhyuk ngạt thở, xanh mặt lùi lại.

Không kịp cho ai kịp phản ứng, Jisung tóm lấy cổ tay Chenle, kéo phắt cậu dậy.

"Jisung... A! cậu làm gì vậy?!" Chenle hốt hoảng lắp bắp.

Jisung không trả lời. Hắn bế thốc Chenle lên vai như vác bao gạo, lầm lũi lao ra khỏi lớp trước ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của tất cả bạn học.

Jisung đẩy cửa sau trường, vác Chenle chạy thẳng ra khu vườn nhỏ.

Đến khi chắc chắn không ai thấy, hắn mới thả Chenle xuống, nhưng vẫn giam cậu sát vào tường.

Hơi thở Jisung nặng nhọc, mắt đỏ ngầu.

Chenle ôm lấy cổ áo hắn, hoảng hốt:

"Jisung... c... cậu làm gì vậy..."

Jisung cúi thấp người, giọng khản đặc, như gầm lên:

"Không ai được chạm vào em."

Chenle ngớ người.

"Không ai được đụng, không ai được cầm tay em, không ai được cười với em."

Chenle đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ.

Jisung siết eo cậu, áp sát, pheromone Alpha tuôn ra bủa kín không gian nhỏ hẹp.

Chenle cảm giác như mình sắp tan chảy.

"Em..." Jisung rít qua kẽ răng, giọng khẩn thiết, gần như đau đớn.
"Chỉ được thuộc về tôi thôi, Lele."

Chenle không dám nhìn thẳng hắn, má đỏ gay, tim nện ầm ầm trong lồng ngực.

Sau vài giây giằng co, Jisung không chịu nổi nữa, cúi xuống ngậm lấy vành tai Chenle, liếm nhẹ như tuyên bố quyền sở hữu.

Chenle không kịp phòng bị khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, bám chặt vào lưng áo hắn.

...

Từ hôm đó trở đi, Jisung như phát điên mỗi lần thấy ai đó lại gần Chenle.

Hắn luôn bám sát cậu như hình với bóng, Chenle vừa bước ra khỏi lớp, Jisung đã có mặt cạnh bên. Chenle khẽ cười với ai, Jisung liền kéo cậu đi ngay. Ai dám nhìn Chenle quá 5 giây, hắn sẽ đáp lại bằng ánh mắt giết người.

Thầy cô cũng phải thở dài bất lực:

"Jisung thành vệ sĩ riêng cho Chenle rồi à?"

Không ai biết, cũng không ai dám trêu vì ánh mắt Jisung lúc đó thật sự đáng sợ.

Chỉ có Chenle, Omega nhỏ bé ngơ ngác ấy vẫn luôn bối rối đỏ mặt mỗi lần bị hắn kéo vào lòng, ôm siết như báu vật.

Một đêm nọ, sau khi học nhóm về, Chenle nhón chân hôn nhẹ lên má Jisung. Park Jisung chết đứng tại chỗ, tai đỏ lựng.

Chenle ngượng ngùng nói:

"Thưởng cho vệ sĩ riêng." (*≧∀≦*)

Jisung ngơ ra mấy giây, sau đó siết cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

"Vậy... em chuẩn bị tinh thần.
Vì tối nay tôi không chỉ muốn hôn má em đâu."

Mèo nhỏ họ Zhong tên Chenle bỗng lạnh hết cả sống lưng, chân khẽ run.

...

Park Jisung hay leo từ ban công toà dành cho A để lẻn vào phòng kí túc xá của Zhong Chenle nơi toà dành cho O.

Ngày thường thì cả hai chỉ học bài chung, xem mấy bộ phim Hàn dài tập hay đánh game với nhau. Nhưng hôm nay lúc Jisung đang bận giải bài tập hoá thì chẳng thấy Zhong Chenle ngó ngàng gì đến để trêu chọc hắn như thường lệ gì cả.

Chenle nằm cuộn trên giường, toàn thân nóng bừng, pheromone Omega lan tỏa nồng đậm như mật ngọt giữa không gian.

Cậu mồ hôi đẫm trán, tay nắm chặt ga giường, đôi mắt ươn ướt ngấn nước, giọng thều thào gọi Jisung:

"Jisung... nóng quá... giúp tớ với..."

Jisung ngồi bên mép giường, cắn chặt răng kiềm chế.

Tuyến Alpha trên gáy hắn rỉ ra mùi hương đậm đặc, bản năng gào thét đòi chiếm lấy Omega trước mặt.

Hắn đưa tay vuốt dọc lưng Chenle, cảm nhận từng cơn run rẩy.

"Chịu một chút, Lele. Anh gọi bác sĩ rồi."

Chenle rên lên, níu chặt lấy cổ áo Jisung, mắt long lanh nước:

"Không... không cần... tớ... chỉ cần cậu thôi..."

Bản năng Alpha trỗi dậy

Nghe cái cách cậu gọi "cậu – tớ" trong lúc này, Jisung như bị xé toạc lý trí.

Hắn siết mạnh vai Chenle, đè cậu nằm ngửa ra, ánh mắt Alpha bùng lên tia dữ dội.

"Lele." Giọng hắn trầm khàn. "Gọi lại."

Chenle mơ màng, không hiểu:

"Gọi... gì?"

Jisung ghé sát xuống, cắn nhẹ lên cổ Chenle — đúng vị trí tuyến Omega đang ửng đỏ:

"Không được gọi 'cậu – tớ' nữa."

Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả bên tai:

"Phải gọi 'anh – em'."

Chenle lí nhí kháng nghị:

"Nhưng... nhưng tụi mình là bạn học mà..."

Jisung lập tức rời người ra, dừng hết động tác.

Hắn chống tay lên giường, nhìn xuống Chenle bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Không gọi đúng... thì không tiếp tục. Chẳng phải lần trước lúc tìm thấy trong phòng thể chất là ai đã nũng nịu xưng anh - em ngọt xớt dụ người đến thao hửm?"

Giọng nói kiên quyết như mệnh lệnh. Jisung từ trên cao nhìn xuống Omega nhỏ đang nhăn nhó.

Chenle tròn xoe mắt, mồ hôi chảy dài bên thái dương, cả người ngứa ngáy khó chịu vì cơn phát tình nhưng lại bị Jisung phũ phàng ngưng giữa chừng.
Cắn môi dưới suy nghĩ vài giây, Chenle ánh mắt lóe tia gian xảo.

Cậu cong môi, ngước lên, thỏ thẻ giọng mềm nhũn:

"Jisung hyung~"

Giọng cậu ngọt lịm, kéo dài ở cuối, còn cố tình làm ra vẻ đáng thương.

ĐÙNG!!!

Trong một giây, Jisung như bị sét đánh thẳng vào tim. Mặt hắn đỏ lựng như máu, tuyến Alpha sau gáy phụt mạnh pheromone, cả cơ thể run rẩy vì kích thích.

Đặc biệt là phía dưới không biết gần kề từ bao giờ, đập thẳng vào bụng Chenle, cứng tới mức đáng sợ.

Chenle vừa thấy biểu cảm đó liền cười khúc khích trong bụng, chưa kịp trốn thì...

"Lele..."

Jisung rít qua kẽ răng, gầm gừ như thú hoang. Hắn bóp chặt eo Chenle, ép sát cậu vào giường, không chút nhân nhượng.

"Em tự chuốc họa vào thân rồi."

Nói rồi, hắn cởi phăng quần lớn, quần nhỏ đẩy hai ngón tay vào cơ thể Chenle, không cho cậu kịp hét lên.

"Aaa — !!"

Chenle cong người, móng tay cào loạn lên lưng Jisung, toàn thân run lẩy bẩy vì bị tấn công đột ngột.

...

Đại chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

"Hyung... chậm lại..." Chenle nức nở cầu xin.

Jisung không cho phép.

Hắn vừa đẩy mạnh eo chó đực, vừa siết lấy cổ tay Chenle ghì chặt lên đỉnh đầu. Môi Jisung kề sát tai cậu, khàn khàn:

"Em gọi hyung ngọt như vậy... em nghĩ anh còn kiềm chế nổi sao?"

Chenle thở dốc, hai mắt đẫm nước, miệng không ngừng nức nở:

"Hyung... xin nhẹ... aaaa..."

Nghe tiếng "hyung" từ đôi môi đỏ mọng ấy, Jisung như phát điên hơn. Hắn gầm gừ, nhấn sâu từng cú, mạnh mẽ và dữ dội, trừng phạt Omega nhỏ của mình vì tội "chơi xấu".

Jisung vùi đầu vào hõm cổ Chenle, liếm láp từng centimet da thịt mềm mại. Pheromone Alpha đậm đặc phủ khắp cơ thể hai đứa, hoà quyện vào nhau như khắc sâu dấu ấn.

"Lele..."
Jisung rên khẽ.
"Em chỉ có thể gọi mình anh là hyung thôi. Hiểu chưa?"

Chenle gật đầu liên tục, lệch giọng vì khoái cảm:

"Vâng... hyung... em chỉ gọi anh..."

Jisung nắm chặt eo cậu, thúc sâu lần cuối, cả hai cùng rên rỉ chìm vào cơn khoái lạc vỡ oà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip