Chương 11 : Ánh sáng trong bóng tối - Phép thần Hộ mệnh

    [ Năm 3 ]

   Năm thứ ba tại Hogwarts bắt đầu với sự háo hức lẫn lo lắng của tất cả học sinh. Bởi vì đây là năm mà họ sẽ học một phép thuật rất đặc biệt – Phép Thần Hộ Mệnh, một trong những phép thuật phòng thủ quan trọng nhất chống lại các Bóng Đêm và Tử Thần Thực Tử. Cả trường ai cũng nhắc đến, và các học sinh năm ba chờ đợi tiết học với Giáo sư Lupin – vị thầy giảng dạy vừa thân thiện vừa tài năng.

Một sáng se lạnh, trong lớp Phòng thủ chống Nghệ thuật Hắc Ám, các học sinh năm ba đã tập trung đông đủ.

"Chào các em," Lupin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một phép thuật rất đặc biệt và cũng rất khó: Thần Hộ Mệnh. Ai trong số các em đã từng nghe qua phép này chưa?"

Harry, Ron và Hermione cùng giơ tay. Harry nhớ lại những lần từng nghe nói về Patronus – biểu tượng của hy vọng, ánh sáng trong bóng tối.

"Đúng rồi," Lupin nói tiếp, "Thần Hộ Mệnh là một phép bùa mạnh mẽ để xua đuổi những sinh vật đen tối. Nhưng không phải ai cũng có thể triệu hồi nó ngay lập tức. Phép thuật này đòi hỏi sự tập trung sâu sắc, kỷ luật và hơn hết là một ký ức hạnh phúc thật sự. Một kỷ niệm làm trái tim các em ấm lại."

Bất ngờ, Giáo sư Lupin yêu cầu nhóm học sinh mới ngồi chung với nhau để thực hành cùng nhau, nhằm tăng sự tập trung và hỗ trợ lẫn nhau.

Và điều đó có nghĩa là Harry, Ron và Hermione – Tam giác vàng – được xếp chung bàn với Draco Malfoy, Pansy Parkinson và Blaise Zabini – nhóm Slytherin nổi tiếng lạnh lùng nhưng không kém phần thông minh.

Không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng. Harry và Draco thoáng nhìn nhau – ánh mắt có chút ngượng ngùng, pha lẫn tò mò.

"Chúng ta bắt đầu nào," Lupin nhẹ nhàng, "Hãy tìm ra một ký ức hạnh phúc mà các em có thể tập trung vào."

Hermione là người bắt đầu.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu rồi nhẹ nhàng thốt lên: "Expecto Patronum!"

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng bạc bùng lên từ đầu gậy, kết tinh thành hình dáng một con rái cá nhỏ xinh, tinh nghịch.

Cả lớp vỗ tay khen ngợi, còn Pansy nhìn Hermione với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tôn trọng.

Đến lượt Ron.

Anh chàng hơi lúng túng, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng tập trung. "Expecto Patronum!" Ron hét lên.

Một luồng sáng mờ ảo thoáng qua, nhưng không rõ hình dạng. Ron hơi thất vọng nhưng Hermione mỉm cười động viên.

Đến Harry, cậu biết ngay ký ức hạnh phúc của mình – những khoảnh khắc ấm áp bên bạn bè, những lần cười đùa trong phòng chung Gryffindor, và đặc biệt là tình cảm thân thiết dành cho gia đình và bạn bè.

Harry nhắm mắt, thở đều và nói chậm rãi: "Expecto Patronum."

Ánh sáng bạc lập tức lóe lên, vươn cao, hình thành một chú lnai mảnh mai, vững chãi – linh thú quen thuộc của cậu. Nó lướt nhẹ trên không trung, thu hút mọi ánh nhìn.

Draco đứng yên, chăm chú quan sát từng học sinh trong lớp.

Đến lượt mình, cậu cũng cố gắng tập trung, gạt bỏ mọi suy nghĩ khác ra khỏi đầu.

"Expecto Patronum," Draco thì thầm.

Ánh sáng xuất hiện, mờ nhạt lúc đầu rồi dần rõ nét, hình thành một con rắn màu xanh lấp lánh – biểu tượng của Slytherin nhưng giờ đây có sức mạnh riêng, lung linh như một ánh sáng trong đêm tối.

Không khí lớp học dần ấm lên, sự căng thẳng ban đầu được thay bằng sự khích lệ và ủng hộ.

Pansy đứng bên cạnh Draco, mắt ngời lên vẻ tự hào, trong khi Blaise nhìn mọi người với ánh mắt trầm tư, như đang suy nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn.

Sau buổi học, Tam giác vàng và nhóm Slytherin rời lớp cùng nhau, bước ra sân trong ánh nắng cuối ngày dịu dàng.

Harry nhìn Draco, nụ cười nhẹ nở trên môi: "Không ngờ cậu cũng làm được Patronus đấy chứ."

Draco không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Harry rồi gật đầu. "Đó không chỉ là phép thuật. Nó giống như một phần của chúng ta."

Ron cười phá lên: "Này,linh thú của Malfoy trông cũng ngầu phết đấy chứ."

Pansy nhún vai, nói nhỏ với Blaise: "Có lẽ chúng ta không khác nhau nhiều đến thế."

Hermione nhìn mọi người, ánh mắt rạng rỡ: "Phép thần hộ mệnh không chỉ là phép thuật. Nó dạy chúng ta biết trân trọng những điều tốt đẹp, và tin tưởng vào chính mình."

Tối hôm đó, Harry ngồi bên cửa sổ phòng chung Gryffindor, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu.

Cậu nghĩ về con rắn bạc lấp lánh của Draco, về ánh mắt pha trộn giữa căng thẳng và tò mò của Pansy, về Blaise với vẻ nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần ấm áp. Và hơn hết là về chính mình – một người luôn tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối.

 Có lẽ, phép thần hộ mệnh còn có thể mang ý nghĩa lớn lao hơn cả việc xua đuổi bóng ma – đó là sự thấu hiểu, là sự kết nối, là một ánh sáng hy vọng mới bắt đầu lóe lên giữa những trái tim tưởng chừng như xa cách.

"Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp"- Harry thầm nghĩ  

Màn đêm dần buông xuống,những vì sao dần sáng lên giữa trời đêm tối mịt. Harry nằm trên giường , suy nghĩ về 1 điều gì đó nhưng rồi lại dần thiếp đi trong chiếc chăn ấm áp , có lẽ cậu nhóc đang dần cảm nhận được sự rung động của cậu với Draco Malfoy , mặc dù mới ngày đầu gặp họ đã ghét nhau ra mặt.

Ngọn nến dần vụt tắt dưới làn gió nhẹ,có lẽ nó đã chấm hết cho sự ồn ào của ban ngày và mang lại sự yên lặng của ban đêm cho Hogwarts...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip