Chương 13 : Tiếng gọi từ Rừng Cấm

         Trời còn mờ sương khi ánh sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua những ô cửa kính mờ bụi của Lâu đài Hogwarts. Mặt trời chưa kịp ló hẳn khỏi đường chân trời, chỉ để lại một dải ánh sáng hồng nhạt vắt ngang bầu trời xám lạnh. Sương sớm vẫn còn phủ dày trên mặt hồ đen, khiến mặt nước như một tấm gương bị che phủ bởi làn khói mỏng.

Từ phía xa, những tháp nhọn cao vút của lâu đài sừng sững hiện lên như bóng ma giữa màn sương — tĩnh lặng, cổ kính, và đầy bí ẩn. Chim cú bắt đầu bay lượn trở về sau một đêm đưa thư, lướt qua những cửa sổ còn đóng kín, để lại vài chiếc lông nhỏ rơi chầm chậm giữa không trung.

Bên trong tháp Gryffindor, ánh sáng dịu dàng lọt vào qua khung cửa sổ tròn nhỏ, rọi lên chiếc ghế bành đỏ và bàn học còn ngổn ngang sách vở. Một vài học sinh lười biếng xoay người trong chăn, khẽ càu nhàu vì bị đánh thức bởi tiếng chuông nhẹ đầu tiên vang lên đâu đó từ Tháp Đồng Hồ. Harry hôm nay đột nhiên dậy khá sớm, cậu nhóc vệ sinh cá nhân và khoác áo choàng đi ra ngoài nhìn phong cảnh 1 chút. Làn sương dần tan dưới hơi ấm của mặt trời. Harry liền gọi Ron dậy vì hôm nay có tiết học Chế tạo thảo dược khá quan trọng. Ron ngáp ngắn ngáp dài và rời bỏ chiếc chăn ấm áp, lề mề tiến tới nhà tắm để vệ sinh và thay đồ. Sau đó, cả hai người họ liền đi trên hành lang tới Đại sảnh lớn.Tình cờ lại gặp Hermione trên đường nên hai người liền dừng lại.

" Hermione, bồ mới đi đâu vậy?" - Ron hớn hở nói
" À, mình mới thức dậy và đến phòng ...tự học thôi..."- Hermione hơi ấp úng đáp lại
-  Mà đôi găng tay đó bồ lấy ở đâu vậy?Mình chưa thấy bao giờ.
- À...ừm, lúc đến phòng tự học thì...mình gặp Parkinson. Cô ấy thấy mình liền chào hỏi và thấy tay mình đỏ ửng vì lạnh nên cô ấy đưa cho tớ thôi . Lát nữa mình sẽ trả lại cô ấy.
- Vậy à? Chắc cậu với Parkinson có vẻ dần thân rồi đó nha.
- Nè nha, chứ không phải hôm trước tớ mới thấy bồ đi cùng Zabini hay sao?
- Thì...hôm ấy tớ đang đi tìm lại chú chuột cưng thì gặp cậu ta thôi. Cậu ta tự dưng ngỏ ý giúp tớ nên tớ đành đồng ý thôi.

  Hermione và Ron cãi nhau ầm ĩ giữa hành lang , Harry cố ngăn họ lại và chuyển sang 1 chủ đề khác.
- Này,hai bồ có định đi đến Đại Sảnh không vậy? Nhanh lên nếu không sẽ không còn gì để ăn đâu đó. 

  Hermione và Ron liền không cãi nhau nữa và cùng Harry đến Đại Sảnh Lớn. Trong khi đang ăn,Harry kể lại giấc mơ cho Ron và Hermione. Hermione đặt thìa xuống, nghiêm túc:

"Nghe giống... một lời tiên tri."

"Không phải lại có chuyện rắc rối nữa chứ..." — Ron rên rỉ, nhét một miếng xúc xích vào miệng.

Harry lắc đầu:

"Tớ không chắc. Nhưng cái câu 'dấu huyết tinh trong rừng' làm tớ thấy không ổn."

Hermione bỗng trở nên im lặng, ánh mắt hơi xa xăm. Cô lấy ra cuốn sổ tay và lật nhanh mấy trang, ghi chép gì đó.

"Để tớ tra trong sách Phong ấn và Huyết chú cổ đại. Có thể là một loại bùa phép đã bị lãng quên..."

"Tớ thì nghĩ nên đi hỏi Hagrid. Rừng Cấm là lãnh địa của bác ấy." — Harry gợi ý.

      [ Tại Góc Vắng Hành Lang Tầng Ba ]

     Draco Malfoy đứng im trước một bức tường đá tưởng chừng vô nghĩa.

Hắn đã đi theo... trực giác. Một tiếng gọi mơ hồ dẫn lối trong giấc mơ đêm qua — không rõ ràng như lời tiên tri, nhưng vẫn đủ để khiến hắn tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh, tay lạnh toát.

Trong giấc mơ, hắn thấy... cánh. Không phải của Hoằng mã. Mà là những cánh đen tuyền, sải dài, bao phủ toàn bộ bầu trời Hogwarts.

Và cũng như Harry, hắn nghe thấy:

"Huyết tinh mở lối. Slytherin cuối cùng... sẽ lựa chọn."

Draco cắn môi, ánh mắt rực lên, pha giữa sợ hãi và tò mò. Một lời gọi mà hắn không biết... là ban phước hay nguyền rủa?

         Ở hai đầu tòa lâu đài, hai người tưởng chừng trái ngược — Harry Potter và Draco Malfoy — đang cùng lúc bị cuốn vào một dòng chảy kỳ lạ. Những sinh vật có cánh, giấc mơ bí ẩn, và một lời thì thầm từ nơi nào đó rất xa — hoặc rất gần.

Và đâu đó, sâu trong rừng Cấm, có thứ gì đó đang thức tỉnh...

Sau bữa sáng nhẹ tại Đại Sảnh, Harry cùng Ron và Hermione băng qua sân trường ướt sương, hướng về túp lều gỗ nhỏ của bác Hagrid. Trời hôm đó trong trẻo lạ kỳ, nắng chiếu qua kẽ mây, ánh sáng bạc phủ lên từng cọng cỏ như lớp bụi phép thuật mỏng.

Khi họ đi gần đến rìa rừng Cấm, một bóng dáng kỳ lạ khiến cả ba dừng lại.

Một cô bé tóc bạch kim đang bước chậm rãi giữa vạt nắng, như thể đang nghe một bản nhạc chỉ riêng cô mới hiểu. Mái tóc dài mềm mại như tơ, đôi mắt mơ màng xa xăm. Cô mặc một chiếc đầm xanh biếc, cổ đeo cà vạt xanh lam của nhà Ravenclaw.

Harry khẽ hỏi, giọng đầy tò mò:

"Này... cậu tên gì vậy?"

Cô bé dừng bước, quay lại, ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa đông:

"Luna Lovegood. Nhà Ravenclaw."

Ron nhíu mày thì thào: "Cái tên này nghe quen quen..."

Harry tiếp lời, hơi ngại ngùng:

"À... cậu có mái tóc khá giống một người bạn của tớ..."

"Ý cậu là Malfoy?" — Luna hỏi thẳng, ánh mắt chẳng có chút phán xét — "Tôi với cậu ta chẳng liên quan gì. Chỉ là tóc giống màu thôi. Không phải ai tóc sáng cũng đều như nhau đâu."

Hermione nhoẻn miệng cười vì câu trả lời thú vị, nhưng Harry chỉ gật đầu nhẹ, lịch sự:

"Xin lỗi nếu làm phiền. Tụi tớ đang đến nhà bác Hagrid."

"Ừm. Có lẽ hôm nay cậu sẽ cần trí nhớ, không phải trí tuệ." — Luna đáp nhẹ như gió, rồi quay đi, váy xanh tung bay theo nhịp bước kỳ lạ của cô.

Ron nói thầm :

"Cô bé đó... lạ thật. Nhưng có lẽ biết nhiều hơn chúng ta tưởng."

—Hermione nói khẽ:

"Luna Lovegood. Hình như cha cô ấy là chủ bút tờ Tạp chí The Quibbler. Cô ấy nổi tiếng... lập dị, nhưng đôi khi lại nói những điều rất đúng.

Căn lều nhỏ lợp gỗ của Hagrid hiện ra sau khúc quanh, phủ lên bằng vài sợi khói trắng nhẹ bốc lên từ ống khói. Fang, chú chó săn to xác của bác Hagrid, vừa thấy ba người bạn quen thuộc liền sủa ầm lên trong vui mừng.

Khi đến nơi, bác Hagrid đang cúi người buộc quai cho một con Hoằng mã – sinh vật nửa ngựa nửa đại bàng với ánh nhìn dữ dội.

"Chào bác Hagrid!"

"A, tụi con đấy à! Đến đúng lúc bác đang chải lông cho bé Tempest đây."

Harry nhìn con Hoằng mã, ánh mắt chợt trầm lại.

"Bác Hagrid... bác từng nghe về 'dấu huyết tinh trong rừng' chưa?"

Câu hỏi khiến bác Hagrid đột ngột khựng lại, ánh mắt nheo lại nghiêm túc.

"Ai nói với con điều đó?"

"Không ai cả. Con... mơ thấy. Một giọng nói nhắc về huyết tinh, về cánh rừng..."

Hagrid chép miệng:

"Dấu huyết tinh là một truyền thuyết cũ. Nó không chỉ là huyền thoại đâu, Harry. Có thể là dấu hiệu của một lối đi bí mật trong rừng Cấm – chỉ hiện ra khi có người 'được chọn'."

Đêm hôm đó, Harry cùng Ron và Hermione quyết định  lặng lẽ rời tháp Gryffindor, đũa phép sẵn sàng, bước vào rừng Cấm. Ánh trăng lẻ loi soi xuống cành lá dày đặc. Khi đến gần hàng cây sâu, Luna bất ngờ xuất hiện từ lối mòn.

"Mình biết các cậu sẽ đến đây."

"Cậu đi theo bọn tớ?" — Hermione ngạc nhiên.

"Không. Mình đi theo... dấu ánh sáng. Mình nghe tiếng thì thầm trong gió." — Luna đáp, giọng xa vắng.

Harry không ngạc nhiên. Giống như trong mơ, Luna cũng thuộc về điều này. Không hỏi thêm, cậu chỉ gật đầu:

"Vậy thì đi cùng bọn tớ."

Cả nhóm bốn người lần theo vệt đỏ kỳ lạ phát sáng yếu ớt dưới đất, dẫn họ đi sâu hơn vào rừng Cấm — nơi mà không ai từng dám bén mảng.

Cùng lúc đó, Draco Malfoy cũng không ngủ được. Giấc mơ gần đây luôn giống nhau: rừng, ánh sáng đỏ, và một giọng nói thì thầm tên cậu. Tối nay, nó rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Ngươi đã được chọn, hậu duệ Slytherin."

"Dấu huyết tinh không phân biệt kẻ thù."

Draco quyết định lặng lẽ rời ký túc xá Slytherin, đi một mình vào rừng, theo ánh sáng mờ của trực giác và tiếng gọi trong tim.

      Cả nhóm Harry – Hermione – Ron – Luna dần đi ra bìa rừng.Khi gần đến khu rừng thì họ nhì thấy Draco . Harry thấy Draco thì thấy hơi lạ và chợt reo lên :

- Malfoy? Sao cậu lại ở đây?
- Tôi...tôi không ngủ được..
- Vậy cậu có muốn đi cùng chúng tôi không, đi vào rừng Cấm?
- Cũng được..Dù gì càng đông càng an toàn.

Draco tiến đến và đi sau Harry. Ron và Hermione dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng vì lời nói của Harry nên họ đành đi cạnh Harry trong sự cọc cằn và có phần 

 cùng chạm trán tại một khoảng trống hình bát giác được bao bọc bởi rễ cây đen đan vào nhau. Ở giữa là hòn đá cổ màu huyết dụ, khắc dấu kim đỏ rực.

Luna thì thầm:

"Đây là nơi 'Cánh trời' sẽ mở."

Hermione mở sách cổ, đọc lớn:

"Chỉ khi hai trái tim đối lập, một Gryffindor, một Slytherin, cùng chạm vào Dấu Huyết, thì con đường sẽ lộ ra."

Harry nhìn Draco. Cả hai lặng người. Rồi... không nói gì, cùng đưa tay chạm vào hòn đá.

Một luồng sáng đỏ rực bùng lên.

Cánh rừng run rẩy.

Từ trong lòng đất, bóng tối cuộn lại như một cơn lốc và từ đó bước ra một sinh vật khổng lồ, mình sư tử, hai cánh bạc, mắt đỏ như ngọc thạch. Cả nhóm đứng bất động. Đó là Nguyệt Lân – linh thú của truyền thuyết huyết tinh.

Nó không gầm, không tấn công.

Nó bước tới... và cúi đầu trước Harry và Draco.

Hermione gần như bật khóc vì xúc động:

"Đây là nghi thức chọn Người Kết Nối – kết nối giữa ánh sáng và bóng tối."

Khi Nguyệt Lân biến mất, dấu đỏ mờ dần, chỉ còn lại một câu khắc trên đất bằng ánh sáng:

"Khi hai vì sao hợp nhất, cánh cổng thứ hai sẽ mở.
Khi trăng khuyết trở tròn, huyết ấn sẽ hoàn chỉnh."

Harry quay sang Draco. Cả hai đều hiểu: đây chưa phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip