Chương 16 : Buổi sáng bình yên và bước chân bất ngờ

         Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua các ô cửa sổ lớn của Hogwarts, chiếu rọi lên những viên gạch cổ kính nhuốm màu thời gian. Cả ngôi trường như được thở phào nhẹ nhõm sau đêm dài căng thẳng và vất vả.

Ban giám hiệu quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày để phục hồi thể lực, tinh thần sau trận chiến dữ dội vừa qua. Tiếng cười nói, tiếng bước chân thoải mái vang lên khắp các hành lang và sân trường – một ngày bình yên hiếm hoi.

Harry, Ron và Hermione tụ tập tại bãi cỏ xanh mướt cạnh Hồ Đen, nơi họ từng nhiều lần trò chuyện và lên kế hoạch.

Ron thở dài:

— "Cuối cùng cũng được thở một hơi dài rồi, cậu Harry nhỉ?"

Harry gật đầu, mắt nhìn xa xăm mặt hồ lặng yên:

— "Ừ, ít nhất là hôm nay không phải lo lắng nữa."

Hermione mỉm cười dịu dàng:

— "Chúng ta đã làm được điều tuyệt vời. Nhưng mình nghĩ nên tranh thủ tận hưởng chút yên bình trước khi tiếp tục."

     Khi cả ba đang trò chuyện, họ nhận thấy ở phía xa, nhóm Malfoy cũng đang tiến về phía bãi cỏ. Draco và Blaise dẫn đầu, còn Pansy đứng sau, ánh mắt chăm chú quan sát mọi người.

Harry có chút nghi ngờ, nhưng không nói gì. Hermione thầm nghĩ: "Có lẽ họ cũng cần một ngày nghỉ."

Tuy nhiên, khi Hermione chuẩn bị đứng dậy để về thư viện lấy một cuốn sách mà cô vô tình để quên hôm trước, thì đột nhiên Pansy bất ngờ rảo bước nhanh hơn, bỏ lại Blaise và Draco phía sau.

Pansy hớn hở chạy theo Hermione, tiếng giày lộp cộp trên thảm cỏ hòa cùng tiếng thở gấp.

Hermione quay lại, hơi ngạc nhiên:

— "Pansy? Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"

Pansy nở một nụ cười bí ẩn:

— "Chỉ là muốn nói chuyện riêng với cậu thôi, Hermione."

Harry và Ron đứng lại phía sau, nhìn theo, đôi mắt cảnh giác.

Draco và Blaise dừng lại, hơi ngạc nhiên khi Pansy rời nhóm bất ngờ như vậy.

Pansy kéo Hermione ra xa bãi cỏ, nơi vắng người hơn dưới tán cây cổ thụ.

Cô nói nhỏ, nhưng giọng tràn đầy vẻ khẩn thiết:

— "Hermione, cậu không biết sao? Có những điều đang diễn ra mà bọn tớ không dám nói trước mặt mọi người... Có lẽ chúng ta cần hợp tác để bảo vệ Hogwarts lần nữa."

Hermione ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn nghi ngại:

— "Ý cậu là gì? Pansy, tớ không biết cậu đang nghĩ gì..."

Pansy nhìn quanh, rồi thận trọng hạ giọng:

— "Có một mối nguy mới, mạnh hơn cả Morven. Và cậu là người duy nhất có thể giúp đỡ."

Hermione lặng người, cảm nhận được trọng trách mới đang đặt lên vai mình, nhưng cũng thấy chút hồi hộp xen lẫn sợ hãi.

Ở phía xa, Harry và Ron vẫn đứng đợi, ánh mắt dò hỏi.

Hermione quay lại gọi họ lại, nói nhỏ:

— "Chúng ta sẽ cần cùng nhau khám phá thêm lần nữa. Hogwarts vẫn chưa hoàn toàn an toàn đâu."

Sau đó,cô bé nhìn thấy Pansy vẫn đứng đợi nên liền chạy qua đó 1 chút.

     Trong khi Hermione và Pansy đã khuất bóng sau rặng cây phía thư viện, Harry và Draco đứng lại dưới một tán cây cổ thụ gần bãi cỏ. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng mỏng như tơ vương trên áo choàng họ.

Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi và tiếng nước vỗ lăn tăn từ phía hồ. Lần đầu tiên sau bao ngày dài mệt mỏi, giữa hai người tưởng chừng luôn đối đầu lại có một cuộc trò chuyện không gợn căng thẳng.

Draco tựa vào thân cây, tay đút túi áo, mắt hướng về mặt hồ lấp loáng:

— "Trận hôm qua... Cậu đã liều lĩnh thật đấy, Pottah."

Harry cười khẽ:

— "Chúng ta đều liều lĩnh mà. Không có cậu và mọi người thì chắc tôi đã không sống sót đâu."

Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám lạnh thường ngày dịu lại. Lặng đi một chút, hắn mới khẽ cất lời:

— "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cùng cậu đứng về một phía."

Harry cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy cũng mang theo một cảm xúc khó gọi tên:

— "Tôi cũng không nghĩ sẽ có lúc cậu bước ra khỏi cái bóng của gia đình cậu... Nhưng cậu đã làm được."

Một khoảng lặng hiện ra giữa 2 người.

Draco nhìn lên mái tóc đen rối nhẹ của Harry, hơi nhíu mày. Rồi không nói gì, cậu vươn tay, nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá nhỏ màu vàng nhạt vướng trong mái tóc kia.

Harry hơi giật mình, ánh mắt chạm phải tay Draco. Chiếc lá được nhấc khỏi tóc, nhưng trái tim cậu như vừa rơi mất một nhịp.

— "Có... có gì à?" – Harry hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

— "Chỉ là... một chiếc lá," – Draco nói, nhưng môi cậu hơi cong lên khi nhận thấy tai Harry đang dần đỏ ửng, một sắc đỏ không lẫn vào đâu được dưới làn da trắng.

Harry vội quay mặt đi, nhưng Draco đã bật cười, tiếng cười lần này không phải giễu cợt như xưa, mà nhẹ nhàng và... thật sự vui vẻ.

— "Trời ạ, Pottah, cậu đúng là không giỏi che giấu gì hết."

Harry lườm một cái, nhưng khóe môi cậu cũng hơi nhếch lên. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ là một thứ gì đó rất khác – không còn là thù địch, không hoàn toàn là bạn... mà có lẽ, là khởi đầu của một điều gì đó không thể gọi tên.

    Ở phía xa hơn, Ron và Blaise lại có một "trận chiến" khác hẳn – ồn ào, hài hước và... hoàn toàn thiếu nghiêm túc.

— "Tớ đã nói đó là con chuột thật mà!" – Ron hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt Blaise, tức tối.

— "Làm ơn đi, Weasley," – Blaise hất tóc, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng nhưng giọng lại không kém phần thách thức, "Chuột nào mà leo được lên bàn ăn giữa đại sảnh rồi nhảy vào ly nước của Parkinson?"

— "Nó bị trượt thôi!" – Ron cãi lại, đỏ cả mặt, "Con Scabbers... à, ý tớ là... con chuột mới nhà tớ nó... hơi tò mò."

Blaise nhướng mày:

— "Tò mò đến mức ngã cả vào súp đậu của tôi?"

Ron gào lên:

— "Đó là tại Parkinson la lên làm nó hoảng!"

— "Nó là CHUỘT, Weasley! Chuột thì phải ở trong LỒNG chứ không phải bàn ăn!"

Tiếng cãi nhau của họ vọng đến tận phía cây cổ thụ. Harry và Draco nhìn nhau rồi không nhịn được mà phá lên cười.

Draco nhướn mày, lắc đầu:

— "Thật khó tin là trong khi chúng ta đang thảo luận về sinh tử, thì họ lại tranh cãi vì... một con chuột."

Harry cười, giọng nhẹ như gió:

— "Đó là Ron mà. Luôn biết cách khiến không khí trở nên bớt căng thẳng."

Cả nhóm vẫn tản ra trong khung cảnh ấm áp nhưng trầm lắng của buổi sáng sau cuộc chiến.

Dưới tán cây, Draco chợt ngẩng đầu nhìn ánh nắng lọt qua lá, nghiêng nhẹ về phía Harry, giọng trầm xuống một chút:

— "Cậu nghĩ... mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc chứ?"

Harry im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn cậu – cái nhìn không còn mang theo phòng bị hay thách thức nữa, mà là một sự thấu hiểu lạ thường:

— "Không. Nhưng lần tới... tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn chiến đấu một mình."

Draco gật đầu. Hai người đứng đó, vai gần kề dưới ánh nắng lấp lánh, không ai nói gì thêm, chỉ lặng yên nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nơi Ron và Blaise giờ đã... bắt đầu dùng đá gảy nước vào nhau như những đứa trẻ.

Ở xa hơn, Hermione và Pansy đang quay lại, nhưng đôi mắt Hermione ánh lên sự trầm tư rõ rệt.

      Hermione và Pansy bước chậm rãi trở về phía nhóm bạn đang đứng dưới gốc cây cổ thụ. Bầu không khí giờ đây có phần nghiêm trọng hơn hẳn so với lúc trước, ánh mắt của Hermione thoáng chút lo âu và quyết tâm.

Pansy thì vẫn giữ nụ cười bí ẩn, nhưng sâu bên trong ánh mắt cô có vẻ u ám, như đang mang theo một gánh nặng chưa thể thổ lộ hết.

Hermione dừng lại, quay sang Harry, Ron, và Draco, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

— "Có chuyện tớ muốn nói với các cậu. Pansy vừa cho tớ biết về một điều mà có lẽ chúng ta chưa biết... một mối nguy hiểm mới đang rình rập trong bóng tối của Hogwarts."

Harry cau mày, Ron thì nheo mắt, còn Draco thoáng giật mình.

— "Cậu nói rõ hơn đi," Harry nói.

Pansy hắng giọng, bắt đầu kể:

— "Có những dấu hiệu lạ xuất hiện suốt vài tuần qua, nhưng không ai trong ban giám hiệu biết hết. Có thể là hậu quả của trận chiến vừa rồi hoặc một thế lực mới... Kẻ đó đang tìm cách khai thác một sức mạnh cổ xưa, liên quan đến một thứ gọi là 'Dấu huyết tinh'."

Hermione tiếp lời, giọng thì thầm:

— "Tớ đã từng nghe bác Hagrid nhắc đến nó hôm trước. Một biểu tượng cổ xưa, gắn liền với sức mạnh điều khiển bóng tối và linh hồn."

Ron quắc mắt:

— "Vậy là chưa hết chuyện rồi à? Mình cứ tưởng Hogwarts đã an toàn..."

Draco đột nhiên bước tới, giọng lạnh hơn hẳn:

— "Chúng ta không thể đứng nhìn nữa. Lần này, dù là ai đi nữa, cũng phải đối mặt với chúng ta — tất cả chúng ta."

Harry gật đầu, ánh mắt sắc bén:

— "Đúng vậy. Mình không muốn lặp lại những gì đã xảy ra. Chúng ta cần tìm hiểu và ngăn chặn trước khi quá muộn."

Pansy nói thêm:

— "Tớ sẵn sàng giúp đỡ. Dù sao thì, bảo vệ ngôi trường này cũng là trách nhiệm của tất cả chúng ta, không phân biệt nhà nào."

Hermione mỉm cười, mắt lấp lánh:

— "Tớ cũng thế. Chúng ta nên hợp tác, dùng mọi thông tin và sức mạnh mình có để ngăn chặn bóng tối lan rộng."

Harry nhìn sang mọi người, nói nghiêm túc:

— "Chúng ta cần bắt đầu từ đâu? Tìm hiểu về 'Dấu huyết tinh' này."

Hermione lập tức đưa ra đề xuất:

— "Tớ sẽ trở lại thư viện, tìm kiếm mọi tài liệu liên quan đến dấu hiệu đó và những câu chuyện cổ xưa về Hogwarts."

Pansy gật đầu:

— "Tớ sẽ hỏi thêm vài người trong nhà Slytherin. Có thể họ biết điều gì đó mà ban giám hiệu không biết."

Draco nhìn Harry:

— "Và chúng ta, hai đứa, sẽ đi kiểm tra khu rừng Cấm, nơi có thể ẩn chứa nhiều bí mật hơn chúng ta nghĩ."

Ron nhăn mặt:

— "Còn tớ?"

Hermione cười nhẹ:

— "Cậu đi với tớ và Pansy nhé. Chúng ta cần sự giúp đỡ của cậu."

Bầu không khí giờ đã trở nên nghiêm trọng nhưng ấm áp, khi cả nhóm cùng đồng lòng. Những bất đồng trước đây dường như lùi xa, nhường chỗ cho sự hợp tác và quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Harry nhìn vào mắt từng người, cảm nhận được sức mạnh của tình bạn và niềm tin không thể lay chuyển.

— "Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Hogwarts. Không ai đứng một mình cả."

Ánh mặt trời đã lên cao, ánh sáng vàng rực rỡ phủ lên ngọn cây, mặt hồ lấp lánh lung linh. Tiếng chim hót vang lên trong không khí trong trẻo, như một lời khẳng định về sự sống và hy vọng.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển, mỗi người mang theo nhiệm vụ và quyết tâm riêng — nhưng chung một mục tiêu duy nhất: giữ gìn mái nhà Hogwarts và những người thân yêu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip